Chương 483: Thiên Long-Mạn Đà Sơn Trang Mẫu Nữ Gặp Nhau

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Lộ đã sớm bị Lý Thu Thủy bắt ép dạy sớm để luyện công. Tại sao à? Ai bảo nàng để Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt đi mà còn không biết, đều tại võ công quá kém cỏi.

“A… sao lại thế này? Đây rốt cuộc là đâu?” Lý Thanh Lộ mở ra quán cửa liền lập tức vô cùng ngạc nhiên, xung quanh nhìn qua liền biết là đang tại trong một cái sơn trang nha, rõ ràng không phải Tây Hạ đường phố.

“Có chuyện gì sao Thanh Lộ?” Lý Thu Thủy lo lắng đi đến.

“Nương, ngươi xem bên ngoài...” Lý Thanh Lộ nhìn Lý Thu Thủy không tin vào mắt mình nói.

“Nơi này là… nơi nào?” Lý Thu Thủy kinh ngạc, điều này quá không khoa học, dù có võ công giỏi đến đâu, cũng không thể vô thanh vô thức di chuyển một tòa nhà mà không để ai biết. Huống chi nàng bực này võ công còn chưa đến độ ngủ mê man như chết.

“Có chuyện gì xảy ra sao? Mới sáng sớm liền náo loạn lên rồi.” Diệp Tiểu Y từ trong phòng bếp đi qua hỏi.

“Ngươi còn không mau xem, bên ngoài cảnh vật thay đổi nha.” Lý Thu Thủy trách móc.

“Chuyện cơm bữa có gì đáng ngạc nhiên?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng một bộ nghi hoặc dáng vẻ.

“Ý ngươi nói là… mỗi này đều chuyển một cảnh?” Lý Thu Thủy không tin vào tai mình, nhìn Diệp Tiểu Y ngạc nhiên, đây là thần thánh phương nào?

“Thế nào, hai các ngươi có phải thấy ta rất thần thánh, muốn cho ta sinh con?” Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thu Thủy dâm đãng hỏi.

“Ngươi tưởng bở ha. Hồng Miên, Ngữ Yên các ngươi mau qua xem bên ngoài lại đổi tới.” Lý Thanh Lộ nhìn thấy Tần Hồng Miên cùng Ngữ Yên lập tức chạy lại nắm tay hai người họ nói.

“Ta đều sớm xem chán.” Tần Hồng Miên lười biếng ôm lấy tiểu hồ ly vuốt ve nàng lông.

“Hai người các ngươi đều sớm xem?” Lý Thanh Lộ càng là ngạc nhiên.

“A...” Vương Ngữ Yên lập tức liền có chút kích động che miệng lại. Nước mắt đều chảy ra lăn dài trên gò má đẹp.

“Ngữ Yên ngươi làm sao vậy?” Lý Thu Thủy cùng hai nữ quan tâm nhìn nàng hỏi han.

“Đây là… nhà của ta.” Vương Ngữ Yên nhìn trước mặt thân quen cảnh vật lên tiếng nói.

“Nhà của ngươi?” Tam nữ kinh ngạc hét lên nhìn về phía Diệp Tiểu Y phương hướng.

“Ta nói rồi sẽ đem ngươi về nhà, thế nào về đến nhà có phải thấy rất vui đúng không?” Diệp TIểu Y đi đến vỗ vỗ Vương Ngữ Yên vai nói.

“Cảm tạ Diệp lão bản.” Vương Ngữ Yên nhìn Diệp Tiểu Y chăm chú bỗng nhiên đỏ mặt một hồi lúng túng nói. Vừa rồi nàng cảm thấy cái này nam nhân bỗng nhiên trở lên thật cao lớn.

“Không cần cảm ơn ta. Ta đã nói nhất định sẽ làm đến. Ngoài ra, Thu Thủy ngươi cũng nên đến gặp một người, ta nghĩ nàng cũng sẽ nhất định muốn gặp ngươi. Mà ngươi cũng rất muốn nhìn thấy nàng.” Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thu Thủy mở miệng nói.

“Nhìn thấy ai? Nữ nhân của ngươi ư? Không cần thiết, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta đi giúp Thanh Lộ luyện công.” Lý Thu Thủy một bộ không quan tâm dáng vẻ nói.

“Thật sự không muốn gặp sao?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng cười bí ẩn nói.

“Có gì đáng gặp chứ?” Lý Thu Thủy nhìn Diệp Tiểu Y có chút tò mò.

“Điều cuối cùng còn khiến ngươi trong lòng mãi không yên, vấn vấn vương vương. Ta không muốn để ngươi cả đời vì truyện này mà hối hận. A, vừa nói nàng liền đến.” Diệp Tiểu Y chỉ chỉ phía sau một đám người đang vây quanh hắn Thực Thần Cư.

“Là ai dám ở Mạn Đà Sơn Trang làm loạn.” Một cái mỹ nữ vô cùng giống với Lý Thu Thủy tương tự vào phần từ trong đám người bước ra, khí chất kinh người.

Lý Thu Thủy không quay người cả người đều kích động run lên nhìn Diệp Tiểu Y. Hắn nhìn nàng liền gật đầu nhắm mắt lại quay người đến vỗ vai của Vương Ngữ Yên hất đầu chỉ nàng hướng tới phía trước.

Lý Thu Thủy nhìn thấy vậy nước mắt liền không cầm đường lăn trên khóe mắt, từ khi gặp nam nhân này nàng thực sự đã khóc rất nhiều. Đều là tại hắn, làm chuyện không lên làm. Nhưng… đôi khi nàng chính là cần những điều như vậy.

“Ngữ Yên… là ngươi sao?” Lý Thanh La cả người đều run lên kích động nước mắt lăn dài bước ra lên phía trước nhìn cái này đứa con gái. Ngoài Đoàn Chính Thuần ra, nàng quan tâm duy nhất chỉ có đứa con gái này mà thôi. Mấy ngày nay nàng phân phó thuộc hạ tại khắp giang hồ tìm kiếm vốn tưởng rằng không có tung tích, con gái nàng gặp nguy hiểm không nghĩ tới hôm nay có thể thấy nàng.

“Nương… ta… về rồi....” Vương Ngữ Yên nhìn Lý Thanh La nước mắt rưng rưng, mẫu nữ gặp nhau tình cảm khó nói. Nàng vừa cảm thấy mừng rỡ lại vừa có chút sợ hãi không tên.

“Nữ nhi ngốc, về là tốt rồi. Bên ngoài chịu nhiều khổ sở sao? Lần sau xem ngươi còn dám bỏ nương mà đi hay không? Nếu lần sau còn không nói tiếng nào trốn đi, xem ta không đánh què ngươi hai chân.” Lý Thanh La bước lên phía trên ôm chầm lấy Vương Ngữ Yên vào lòng trách mắng nói.

“Nương… ta thực sự sai rồi. Lần này ta biết lỗi, ngươi nói đúng, biểu ca không phải dạng gì tốt lành, ta lần này lại sẽ không bỏ trốn. Ngươi đừng giận ta.” Vương Ngữ Yên kích động ôm chầm lấy Lý Thanh La nhân sai khóc lóc như một đứa trẻ, mấy người xung quanh cũng chỉ ấm áp nhìn họ, chỉ có Lý Thu Thủy vẫn quay sang một bên không nói gì.

Quả nhiên con cái dù có lớn bao nhiêu tuổi thì trong lòng của người mẹ nó vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương mà thôi.

“Đây là bằng hữu của ngươi sao? Đừng có mải nhận sai mà không giới thiệu. Thường ngày ta có dạy ngươi như thế sao?” Lý Thanh La gõ đầu con gái nhắc nhở nói.

“ n, ta quên mất chưa có giới thiệu. Thật có lỗi.” Vương Ngữ Yên xấu hổ nhìn xung quanh lau đi nước mắt, lúc nãy nàng quá kích động quên mất mình hình tượng.

“Ngươi ngốc như vậy ba mẹ ngươi có biết không?” Chúng nữ học Diệp Tiểu Y một câu trêu trọc nói.

“Các ngươi lại cười ta. Nương, họ là ta bằng hữu. Đây là Tần tỷ tỷ.” Vương Ngữ Yên mở miệng khẽ nói giới thiệu. Nàng biết rõ Tần tỷ tỷ cùng với nàng nương có chỗ bất hòa, nàng cũng không dám nói tên cho nương biết.

“Cảm ơn đã chiếu cố nữ nhi ta trong thời gian vừa qua. Với lại ta nhìn ngươi rất quen, chúng ta có quen nhau sao?” Lý Thanh La nhìn Tần Hồng Miên nghi hoặc nói.

“Tất nhiên, tên của ta là Tần Hồng Miên, ngươi nói thử một chút chúng ta có quen hay không?” Tần Hồng Miên kiêu ngạo nói.

“Ngươi là Tần Hồng Miên?” Lý Thanh La kinh ngạc, Tần Hồng Miên so với nàng cùng tuổi lại không có như nàng có kinh tế để bảo dưỡng nhan sắc như hoa như ngọc. Thế nào hiện tại nhìn so với nàng trẻ đẹp?

“Chính là ta. Ngươi đuổi giết ta lâu như vậy? Còn không biết rõ ta dung mạo?” Tần Hồng Miên khinh bỉ nói. Nàng hiện tại so với Lý Thanh La xinh đẹp, mỹ nữ ở giữa dung mạo xinh đẹp so với bất cứ cái gì vũ khí càng lớn hơn kinh khủng lực sát thương. Không cần giáo kiếm cũng để đối thủ trọng thương đầy mình.

“Nương, ngươi đừng tức giân. Tần tỷ tỷ rất tốt với ta. Nàng vì ta mà làm rất nhiều thứ.” Vương Ngữ Yên nhìn Lý Thanh La cầu xin nói. Tần tỷ tỷ đối với nàng vô cùng tốt, nàng hiện tại mới bị Diệp Tiểu Y chấm mút, và la liếm một tý chưa đến bước cuối đều là nhờ Tần tỷ tỷ thay thế nàng phục vụ hắn.

“Ngươi gọi nàng là tỷ tỷ? nàng đều đủ tuổi xứng làm ngươi cô cô.” Lý Thanh La tức giận nói.

“Ha ha, Ngữ Yên ngươi đừng nghe nàng nói, ta nhìn chỗ nào giống ngươi cô cô sao? Nếu như Vương phu nhân không che ta có thể gọi ngươi mọt tiếng vương thẩm thẩm.” Tần Hồng Miên đắc trí nói.

“Thẩm thẩm? Ta nhìn giống thẩm thẩm thế sao? Ngươi vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi.” Lý Thanh La lập tức muốn phun ra máu cười hòa nói.

“Tỷ tỷ? Vương Ngữ Yên kêu ta tỷ tỷ, ta lại kêu ngươi tỷ tỷ cái này không phải quá loạn bối phận sao? Ngoài ra ta nhìn Vương thẩm đều như vậy lớn tuổi, ta nào dám thất lễ?” Tần Hồng Miên vô lại nói. Ở gần Diệp Tiểu Y nhắn học được càng nhiều hắn tính cách vô lại lưu manh.

“Hự… không cần thiết, chúng ta đừng quan trọng cái này bối phận, cứ tự nhiên. Ngoài ra trước đây chúng ta hiểu nhầm, vẫn là đừng tính toán.” Lý Thanh La nghiến răng ken két nói. Cái này Tần Hồng Miên cố tình cùng nàng gây sự.

“Vương thẩm ngươi nói vậy sao được? Ta nhìn trẻ như vậy sao có thể kêu ngươi tiếng tỷ tỷ đây? Hai chúng ta ra đường mọi người đều sẽ tưởng mẹ con đấy.” Tần Hồng Miên làm bộ ngại ngùng nói.

“Ngươi...” Lý Thanh La tức giận.

“Vẫn là ngừng nói đi, Hồng Miên bối phận này không có loạn, thực không có loạn.” Diệp Tiểu Y can ngăn nói. Nữ nhân chiến tranh phải có điểm dừng nếu không nó sẽ lan thành chiến tranh thế giới.

“Vị tiểu huynh đệ này là… thực sự là có tài người.” Lý Thanh La liền vui vẻ. Xem ra vẫn có người biết hàng.

“Liền ngươi tướng công ngươi còn không biết tên?” Diệp Tiểu Y làm bộ ngạc nhiên nói.

Vương Ngữ Yên đều đỏ mặt, mấy nữ liền cười run. Cái tên này chính là muốn làm người ta bất ngờ.

“Ngươi nói cái gì linh tinh. Muốn chết?” Lý Thanh La tức giận muốn giết người xúc động nói. Nàng hôm nay không giết hắn danh tiết hoàn toàn hủy.

“Đừng tức giận, ta trước cho ngươi thấy một người.” Diệp Tiểu Y không để ý Lý Thanh La tức giận mặt nói.

“Hôm nay dù là có gặp thần tiên ngươi cũng không có cứu.” Lý Thanh La lập tức muốn động thủ, một tiếng gọi liền vang lên khiến nàng đều sững sờ lại các động tác.

“Thanh… La… là ta.” Lý Thu Thủy nước mắt lưng tròng quay người lại lúng túng nhìn Lý Thanh La cái này đứa con gái ruột nàng đã vứt bỏ.

“Lý… Thu Thủy….?” Lý Thanh La nhìn Lý Thu Thủy cả người đều run bắn như bị điện giân, tình cảm trong lòng đan xen tên không rõ ràng hiện ra khiến nàng im lặng. Đã nhiều lần nàng nghĩ tới nàng cùng mẹ ruột mình gặp mặt không nghĩ tới lại là trong trường hợp như vậy.

Diệp Tiểu Y nhìn hai người nữ nhân liền kéo tam nữ rút sang một bên. Chuyện mẫu nữ người ta, vẫn là để họ tự giải quyết, hắn tin không người mẹ nào sẽ hại con mình, càng không có nữ nhi nào không muốn gặp mình mẹ ruột. Dù có hay không thừa nhận, máu mủ tình thâm, gia đình vẫn là gia đình.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 483: Thiên Long-Mạn Đà Sơn Trang Mẫu Nữ Gặp Nhau - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,429 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống