Chương 471: Thiên Long-Thiên Sơn Đồng Mỗ Muốn Ăn Mì Thì Phải....

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hư Trúc trên vai cõng theo một cái trẻ tuổi cô nương bước vào trong tiệm ăn của Diệp Tiểu Y. Cái này Hư Trúc nhìn thực không có gì đặc biệt, nếu có chính là đầu trọc nhìn ngô ngố, còn trên vai hắn hẳn là Thiên Sơn Đồng Mỗ, nàng có đôi mắt to đôi má phấn hồng, hai bên tóc tết sang hai bên tạo thành tóc hai bím, đôi môi nhỏ anh đào hồng phấn, làn da trắng như em bé, đôi má bánh bao vô cùng đáng yêu tầm khoảng mười đến mười hai tuổi. Đây chính là hình tượng loli hoàn hảo phong cách cổ trang nha.

“Vị này nam thí chủ. Bần tăng ra ngoài không mang theo trên người tiền tài, mong thí chủ có thể lòng dạ bồ tát, cho bần tăng hai bát mì chay ăn được chứ?” Hư Trúc chắp tay đôí với Diệp Tiểu Y cúi đầu hỏi.

“Bồ tát? Ta không phải nữ nhân.” Diệp Tiểu Y vẻ mặt kỳ quái cười nói.

“Không không, bần tăng không có ý như vậy, chỉ là nói thí chủ lòng dạ lương thiện.” Hư Trúc vội vàng mở miệng nói.

“Nhưng có rất nhiều người nói ta lòng lang dạ sói?” Diệp Tiểu Y cười cợt.

“Đó là họ chưa có nhìn ra. Mỗi người đều có một tấm lòng hướng thiện.” Hư Trúc chắp tay nói.

“Nhưng biết làm sao giờ? Lòng hướng thiện ta thực sự không có. Ngươi xem bên đó vũng máu, vừa rồi ta vừa chém bay đầu một người xong.” Diệp Tiểu Y chán ghét một mặt nói.

“...” Hư Trúc có chút im lặng.

“Nói nhiều với hắn làm gì? Ngươi rốt cuộc có muốn nấu hay không? Chỉ là hai bát mỳ không nấu liền thôi đi.” Thiên Sơn Đồng Mỗ Chướng Mắt nói.

“Thật là đáng yêu. Ta nói Thực Thần Cư ta mở không phải nơi làm từ thiện. Ăn mỳ trả tiền, không tiền trả mạng. Quy củ là quy củ, dù ngươi nói thế nào đều vô ích. Nhưng hôm nay Mì Sát Lệnh được tung ra các ngươi may mắn đấy. Hôm nay ăn miễn phí vào trong đi đảm bảo bao no.” Diệp Tiểu Y nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ cười cợt nói.

“Thực Thần Cư? Cái tên thật ghê gớm, cho rằng thực có thần tại trong quán sao? Người mở ra cái cửa tiệm này cũng quá ngạo mạng đi. Tên kia nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ bao giờ sao? Còn nhìn có tin lão nương đem mắt ngươi đều chọc cho thủng?” Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn cửa tiệm bảng tên không khỏi có vài phần khinh thường. Còn chưa kể tên chủ quán đáng ghét kia cứ như vậy nhìn nàng, thực đáng ghét, nếu đồ ăn không ra gì, đợi nàng trải qua thời hạn suy yếu này, nhất định huy động bảy mươi hai động, ba mươi sáu đảo tổng cộng một trăm linh tám cái thế lực san bằng cái quán ăn này.

“Mỹ nhân? Thực không có thấy. Nhưng mà tiểu cô nương thì thấy một. Bé ngoan gọi ca ca, ta cho ngươi ăn kẹo que ha.” Diệp Tiểu Y tức cười đưa tay xoa xoa đầu Thiên Sơn Đồng Mỗ nói.

“Ngươi nói ai là tiểu cô nương?” Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận nghiến răng kèn kẹt nói. Hiện tại nàng không thể vận công, không nhất định muốn đem tên trước mặt nghiền thành thịt nát. Cơ thể bé con vẫn là nàng từ trước đến giờ nỗi đau. Ai dám nhấc lên đều phải chết, nếu không phải nàng cơ thể không phát triển, hiện giờ có lẽ Vô Nhai Tử đã là của nàng rồi, chứ không như bây giờ vẫn là cái lão xử nữ độc thân cẩu. À lộng nàng không nuôi cẩu.

“Nói ngươi nha, chẳng lẽ không đúng? Mắt ta nhìn lộn sao? Rõ ràng là cả nhú đều không có nhú đi ra nha? Không thể nào lão tử duyệt hàng vô số, nhìn đi nhìn lại ngươi thật không có chỗ nào lớn? Ngực lép, mông nhỏ nhìn thế nào đều là cái cô bé. Nhìn qua liền biết không có tương lại trưởng đại nha.” Diệp Tiểu Y làm bộ ngờ vực ngạc nhiên nói.

“Ngươi… ngươi… tiểu tặc dám nhìn trộm lão nương. Đầu trọc giết hắn cho ta. Giết hắn ta liền buông tha ngươi.” Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức muốn tức điên, cái nam tử trước mặt quá khi dễ người. Nói nàng bé cũng thôi đi, còn nói nàng tương lai không thể phát dục lớn? Quả thật là không thể lớn, nhưng ngươi cũng không muốn nói toẹt ra nha.

“Đồng Mỗ tiền bối chỉ là cái tên mà thôi. Với lại ông chủ cũng là hiếu khách người đừng như vậy để bụng. Nếu không người ta sẽ nói ngươi lòng dạ hẹp hòi.” Hư Trúc nhìn Diệp Tiểu Y một bộ áy náy đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ khuyên bảo.

“Ngươi muốn làm phản sao? Đi theo phe hắn? Uổng công ta dạy ngươi tu luyện.” Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận nói.

“Ta biết tiền bối đối với ta tốt, nhưng cái này không thể đánh đồng nha. Vị thí chủ này đã cho chúng ta ăn, chúng ta không thể lấy oán trả ân được.” Hư Trúc mở miệng nói lý lẽ.

“Ta mặc kệ, quán mì này ta không ăn, ngươi muốn liền tự đi mà ăn.” Thiên Sơn Đồng Mỗ miệng đều phồng lên tức giận vô cùng đáng yêu quay mặt sang một bên nói. Trên mắt còn có chút ngấn nước.

“Ngươi khóc sao?” Diệp Tiểu Y nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ có chút ngạc nhiên.

“Ai nói ta khóc? Đều tại cái này cơ thể, tức giận cái mắt đều muốn chảy nước.” Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức từ lưng hư trức nhảy xuống trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Y nói. Trẻ con thân thể thật sự quá bất tiện rồi.

“Phụt… phụt… đều lùn như vậy cười chết ta.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng giống cái xinh đẹp tiểu tức phụ loli trừng hắn đêù cười lớn. Không nghĩ tới nàng đều lùn đến hai mét bẻ đôi.

“Không cho ngươi cười, còn cười ta đánh chết ngươi.” Thiên Sơn Đồng Mỗ dậm chất tức giận nói.

“Được đươc, còn nhiều bàn các ngươi tùy tiện ngồi. Ta đi nấu mì.” Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt nói. Liền xoa xoa đầu của Thiên Sơn Đồng Mỗ liền quay vào bếp bắt đầu nấu mì.

“Thật sự cảm ơn rất nhiều. Thí chủ nhất định sẽ được phật tổ phù hộ.” Hư Trúc cúi đầu nói. Sau liền nhanh chóng ngồi vào bàn. Mấy ngày nay đều đói chết hắn.

“Ngươi tốt nhất lên cầu nguyện cho hắn đi. Đợi lúc ta về đến Linh Thứu Cung ta lập tức...” Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói lãnh lẽo sát khí đầy mình bốc lên ngùn ngụt nói nhưng có một mùi thơm tại trong bếp bay vào nàng cái mũi nhỏ.

“Mô phật...” Hư Trúc tại một bên không khỏi thở dài cầu nguyện.

Diệp Tiểu Y lúc này liền tại bên trong bếp cầm lên mình dao làm bếp chuẩn bị sơ chế thịt heo. Hắn chính là làm món mì thịt lợn. Miếng thịt phải dài không quá một phân dày không quá hai tấc như vậy mới đảm bảo thịt có thể chín được trong tình trạng tốt nhất, và thời gian thích hợp nhất. Ngoài ra dao công còn phải tại trên miếng thịt cắt ra những phần lỗ hổng không quá sâu tránh thủng miếng thịt, để khi thịt chín có thể đều từ trong ra ngoài. Với lại chọn thịt lợn cũng rất quan trọng, đây chính là thịt lợn hắn chính tay từ trong rừng rậm bắt đến làm thịt, còn lợn này không quá béo, không quá gầy, không nhiều mỡ, tuy không phải thượng hạng nhưng cũng là chân phẩm. Lần đó quán ăn dịch chuyển đến rừng rậm hắn đã bắt được.

“Đao thứ nhất Phang Tới Tập, đao công thứ hai Phang Liên Tọi (Tục).” Diệp Tiểu Y vuốt đao qua một lần miếng thịt lập tức thi triển ra hai thức đao công sau đó nhanh chóng trong thời gian nhanh nhất luộc lên miếng thịt, sau đó liền nhanh chóng thả vào đó năm hạt muối thể tích ngang nhau. Sau đó chưa đầy năm giây liền bắt đầu dùng muôi lấy thịt từ trong nồi cho vào hai bát mì đã chuẩn bị sẵn. Mùi hương thơm ngọt từ thịt cùng mỳ lan tỏa ra khắp căn phòng.

“Thật là thơm...” Thiên Sơn Đồng Mỗ mặc kệ tên ngốc Hư Trúc ngồi bên cạnh liền lần theo mùi thơm chạy đến nhà bếp. Nhưng vừa đi đến cửa, một con bạch hồ lập tức nhảy đến ngăn cản nàng.

“Một con hồ ly thật đáng yêu.” Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức mắt đều sáng lên.

“U… u… u...”(Ngươi không được vào bên trong.) Cửu Vĩ Yêu Hồ Diệp Ly Ly lập tức mở miệng kêu.

“Ngươi không cho ta vào bên trong?” Thiện Sơn Đồng Mỗ tính bướng bỉnh nổi lên. Từ trước đến giờ nàng đi đâu còn cần người gật đầu sao?

“U… u… u...” (Nếu bước thêm bước nữa đừng trách A Ly dùng Tán Hồn Thiết Trảo trảo ngươi.) Cửu Vĩ Hồ kêu lên vài tiếng tỏa ra mình áp chế kinh người. Mọi khi nó vô hại, nhưng đó chỉ là trong trường hợp nó thực sự vô hại.

“Con hồ ly này khồng tầm thường.” Thiên Sơn Đồng Mỗ cảm thấy áp bức muốn lùi lại, nàng cảm nhận được nguy hiểm phát ra sau cái sự dễ thương chết người của con bạch hồ kia. Tuy nhiên bản tính ngang bướng khiến nàng không quan tâm.

“Các ngươi đang làm gì đó?” Diệp Tiểu Y bước ra khỏi bếp bưng theo hai tô mì đặt trên khay đi đến. Tiểu yêu hồ lập tức thu lại mình lực lượng sau đó liền làm một bộ bán manh. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng mắt đều muốn lòi ra ngoài, còn yêu hồ này vừa nãy còn đối với nàng sát khí hiện tại liền như cún con một dạng, quả thực thấy soái ca liền không cần mặt mà.

“Không có gì, chẳng qua nó có chút đáng yêu thôi. Nhưng cũng nguy hiểm không kém.” Thiên Sơn Đồng Mỗ lắc đầu trả lời nói. Ai bảo con yêu hồ đang hướng nàng dùng món vuốt cắt ngang cổ ra hiệu nói nhiều liền chết đâu. Bị con yêu hồ khi dễ thật tội nghiệp nàng sống lâu.

“Được rồi, nó cũng chỉ biết bán cái manh thôi. Tiểu Ly trong bếp có mì cho người vào đó ăn đi.” Diệp Tiểu Y xoa xoa bạch hồ đầu liền đối với nó nói.

“Bán manh?” Thiên Sơn Đồng Mỗ đều trợn mắt, con yêu hồ này có khả năng đem nàng khử trong nháy mắt nha. Mặc kệ nàng bây giờ vẫn là thời kỳ toàn thịnh đều như nhau. Thật khó hiểu khi cái không có tý nội lực nào người lại có được bảo vật như vậy. HIện tại nàng cũng có mới đánh giá về cái này tiểu điếm quả thực không tầm thường,

“Đến, ăn tô mì.” Diệp Tiểu Y một tay bê khay mì, một tay xách lên Thiên Sơn Đồng Mỗ áo kéo nàng lên không trung.

“Ngươi làm gì thả ta ra.” Thiên Sơn Đồng Mỗ cố gắng thoát thân, nhưng hình như không có tác dụng. Cái tên này không tầm thường như nàng nghĩ nha. Chẳng lẽ là cao nhân ẩn hình sao. Một bên bê khay hai tô mì, một bên xách nàng. Tô mì bên trong nước đều không gợn sóng, nàng cũng không tài nào thoát khỏi hắn bàn tay. Nói mới để ý tên này bước đi từ đầu đến cuối một tiếng động đều không có phát ra. Cao thủ chắc chắn là cao thủ. Nếu hắn muốn giết ai, người đó chết chắc.

“Ngoan ngoãn ngồi ngoan ăn mì. Tiểu hòa thượng ngươi cũng ăn đi, mì thịt lợn.” Diệp Tiểu Y đặt hai bát mì lên trên bàn nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ ngồi xuống bàn không dám tiếp tục lớn tiếng chỉ nhìn hai bát mì nuốt nước bọt.

“Thí chủ ta không có ăn được thịt.” Hư Trúc mặt có chút nhăn lại. Hắn thực sự đói nhưng mà hắn không dám phá giới.

“Hắn không ăn liền để ta ăn.” Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức nhấc bát mì lên ăn sùn sụt. Từng tiếng mì kêu lên như dao cứa vào lòng của Hư Trúc.

Mắt hắn đều bắt đầu hoa lên, bát mì này hương vị giống như một cái bàn tay tại khiêu khích hắn vậy. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng nhanh chóng ăn cạn bát mì của mình lập tức vươn tay đến bát thứ hai. Vào lúc này Hư Trúc đột nhiên cầm đũa kéo mì lên bắt đầu ăn.

“Keng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, xác nhận khen thưởng. Đã nhận thưởng.” m thanh hệ thống vang lên.

Đồng thời vào lúc này một cái đầu trọc từ trong quán bay ra ngoài cửa ngã chổng vó trên mặt đất vô cùng thê thảm.

“Mì của lão nương ngươi cũng dám động. Hư Trúc tiểu tử ngươi rõ ràng nói không ăn liền ăn vụng lão nương mì, mau trả cho ta. Đền cho ta… hức hức...” Thiên Sơn Đồng Mỗ đều khóc lớn tức giận kêu ầm lên.

“Huynh đệ còn sống không?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi.

“Phật tổ chừng phạt ta, thí chủ không cần lo lắng. Nếu bần tăng có chẳng may thiệt mạng, mong ngươi có thể đem ta đến thiếu lâm tự.” Hư Trúc tại trên mặt đất máu bắn tung tóe nói. Trong một phút giây không kiềm chế nổi mỹ thực hắn đã phá giới thật sự tội lỗi.

“Yên tâm ngươi còn nói được là chưa chết được, nhưng cũng nhanh thôi chết một nửa rồi.” Diệp Tiểu Y đứng dạy đi vào trong quán nói. Để mặc Hư Trúc tại ngoài đó trên mặt đất không rõ sống chết. Vào quán lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt lấp lánh tỏa ra như thú cưng nhìn hắn thật vô cùng đáng thương. Tiểu nha đầu này sắp chết đói sao?

“Muốn ăn tiếp mì?” Diệp Tiểu Y nghi ngờ.

Thiên Sơn Đồng Mỗ gật gật đầu.

“Ngươi biết tiểu hồ ly sao được ăn mì không?” Diệp Tiểu Y tà ác nghĩ nghĩ nói.

Thiên Sơn Đồng Mỗ lắc lắc cái đầu.

“Bởi vì nó biết bán cái manh, ngươi cũng biết bán manh sẽ không lo chết đói. Muốn ăn mì liền bán cái manh nha.” Diệp Tiểu Y tà ác ý tưởng. Để cái cô nàng ớt nhỏ này bán cái manh thực sự quá vui vẻ rồi.

“Mì… mì… của… ta… hức hức...” Thiên Sơn Đồng Mỗ bán cái manh.

“Ta nói rồi bao ăn no. Tiểu nha đầu ăn nhiều chút chóng lớn. Được bán thêm cái manh cho ca xem nào.” Diệp Tiểu Y xoa xoa nàng đầu nói.

“Tiểu ca ca… ta muốn ăn mì...” Thiên Sơn Đồng Mỗ lại bán cái manh. Nàng thực sự hận chính mình vì miếng ăn liền cả mặt cũng không cần. Nhưng bát mì này quá tốt ăn rồi. Việc này truyền ra ngoài nàng thực không dám gặp người.

“Tiểu nha đầu tới ca ca bao ngươi ăn đủ.” Diệp Tiểu Y liền cười lớn, quả nhiên vui vẻ. Cô nàng này thực sự đáng yêu chết người.

Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức vui vẻ, nàng không nghe lộn chứ, còn được ăn nha. Hiện tại Diệp Tiểu Y xoa xoa nàng cái đầu gọi nàng tiểu nha đầu nàng không hiểu sao không hề tức giận. Hiện tại nàng chính là muốn ăn.

Diệp Tiểu Y bước vào trong bếp. Lúc này bên tai lại vang lên một tiếng vang.

“Keng, Hư Trúc bị ký chủ gián tiếp hại tàn phế cả đời chỉ có thể tại trên giường sinh hoạt. Khen thưởng đồ dùng nguyên liệu nấu ăn miễn phí cung cấp.”

Diệp Tiểu Y nghe xong liền có chút vui mừng, sau đó không khỏi có chút suy nghĩ nếu như chẳng may cái tên trọc đó chết trên giường bệnh? Hắn sẽ còn được khen thưởng sao?
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 471: Thiên Long-Thiên Sơn Đồng Mỗ Muốn Ăn Mì Thì Phải.... - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,759 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống