Chương 470: Thiên Long-Phang Phập Đao Pháp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hắn hoàn thành xong nhiệm vụ thông dâm với nhân viên của hệ thống giao cho. Phần thưởng cũng đã nhận xong. Công nhận bộ đao pháp “Phập Phang” đao pháp này quả là đồn như lời. Thần cấp đao công chỉ có đúng hai thức, một “Phập”, hai “Phang” quả thực quá là hố người. Kể ra sợ không ai tin, hai thức bên trong chỉ đúng có hai nhát dao, quả thực tầm thường không thể tầm thường hơn.

“Hệ thống ngươi cho ta cái này bộ đao pháp quá hố hàng nha. Có thể đổi một bộ sao?” Diệp Tiểu Y mở miệng dò hỏi. Đao pháp này thứ nhất quá ít chiêu thức, thứ hai chiêu thức không đẹp mắt, thứ ba cái tên cực kỳ ngu người. Phang Phập? Nghe như thằng nghiện chịch thèm tình lâu ngày vậy. Đã thế hai thức, thức thứ nhất tên, Phang Tới Tấp Thức. Thức thứ hai tên cũng không khá hơn liền là Phập Liên Hoàn Thức. Thật sự là nghe nó hơi thiếu thốn tình cảm.

“Keng, ký chủ đây là vô thượng đao công, từ trong tinh túy các đao công khác sáng tạo ra. Dù cho đao công có mạnh mẽ cơ nào hay ho cỡ nào đều không tránh khỏi Phang, Phập hai thức này. Bộ đao công này mỗi một đao phát ra đều hàm chứa áo nghĩa kinh người. Không cầu kỳ ngắn gọn hai thức hủy thiên diệt địa. Phang trời Phập đất kinh thiên động địa. Ngươi muốn đổi cũng không đổi được đao công tốt hơn. Muốn phát huy ra Thần Cấp Đao Công Phang Phập này, chính là dựa vào sự sáng tạo của ngươi tự sáng tạo ra phong cách đao pháp.” Hệ thống máy móc âm thanh trả lời.

“Ta nhìn thế nào cũng là cơ bản nhất đao công, cái này cũng kêu là Thần cấp? Thật không biết tên nào nghĩ ra bộ đao công này. Còn đặt tên như vậy, không phải chơi gái đến nú lão rồi chứ?” Diệp Tiểu Y không khỏi khinh bỉ một tiếng nói.

“Keng, ký chủ nói quả thật đúng đắn. Người sáng tạo ra đao pháp này là một thánh cấp cường giả có thể nói am hiểu tận cũng đao đạo. Sau này sáng tạo ra đại đạo đao pháp, cũng chính là môn đao pháp này. Hắn được mọi người ở Thánh giới phỉ nhổ à nhầm vinh danh là Dâm Thực Đại Thánh.” Hệ thống máy móc âm thanh vang lên giới thiệu.

“Quả thật là người như tên ha, hắn rốt cuộc là dâm đến độ nào vậy? Bị cả thánh giới phỉ nhổ...” Diệp Tiểu Y cảm thán.

“Keng, là vinh danh.” Hệ thống nhắc nhở.

“Đúng đúng là vinh danh Dâm Thực Đại Thánh, chẳng lẽ hắn ngủ với cả em gái hắn sao?” Diệp Tiểu Y nói chơi.

“Keng, ký chủ nói đúng, năm mười hai tuổi người đầu tiên hắn ngủ là hắn tiểu muội.” Hệ thống mở miệng.

“Con mẹ nó súc vật, đừng nói sau đó liền là tỷ hắn cùng mẹ hắn chứ.” Diệp Tiểu Y phỉ nhổ nói.

“Keng, ký chủ lại trả lời đúng. Quả thật là năm mười bốn tuổi hắn trong dòng họ mỹ nữ đều qua tay hắn lớn lên. Mười sáu tuổi hắn liền đã có mười tám tiểu thiếp, còn thông dâm nhạc mẫu. Năm mười tám tuổi trở thành một đời thông thần, hai mươi tuổi trở thành dâm thánh, nhưng người này lại không có hứng thú tu luyện đam mê chính là thực đạo, hắn cũng là qua con đường ẩm thực kiếm đến nữ nhân, còn sáng tạo ra loại đao pháp này. Không nghĩ tới ai mốt tuổi thiên tài này tinh tẫn người vong chết trên giường thánh nữ tinh linh tộc.” Hệ thống không khỏi than thở một đạo tiếc nuối.

“Mẹ nó đây không phải là súc vật phải gọi là súc sinh, như vậy cũng được sao? Chết vì yếu thận, quả thực là kém tắm gia hỏa, vốn ta định coi hắn là thần tượng, không ngờ tới lại là tên yếu sinh lý, đường đường là thức thần kiếm chút hổ bảo… khụ khụ.... ta không có em gái, cũng không có tỷ tỷ, càng không có gia đình. Ngươi đừng nghĩ ta như hắn. Chẳng qua cảm thấy hắn sáng tạo ra môn đao pháp này quả nhiên tinh diệu quả là thần tượng nha.” Diệp Tiểu Y ho khan hai tiếng nói.

“Keng, ký chủ mặt ngươi thật dày, khâm phục khâm phục. Bổn hệ thống chưa gặp qua mặt hàng cực phẩm như ngươi quả thật là may mắn, nhưng ký chủ yến tâm, hắn cả đời chưa có nhi nữ, chỉ cần ngươi ngủ mình nhi nữ chính là hơn hắn một bậc trở thành cầm thú cấp bậc. Hiện tại ký chủ cũng đã có danh hào dâm thần, chỉ cần ngươi ngủ nữ nhi mình có thể trở thành thông thần một đời, nối gót hắn không xa, đặc biệt trở thành thông thần, có thể bật hiệu ứng hào quang thông thần khiến các mỹ nữ vô thanh vô thức muốn cùng ngươi tới cái tiểu bảo bảo.” Hệ thống khinh bỉ nói.

“Uổng cho ngươi hệ thống nghĩ ta là loại người nào?” Diệp Tiểu Y tức giận nói.

“Keng, ký chủ ngươi thực không nghĩ vậy sao?” Hệ thống nghi ngờ.

“Đợi các nàng có con gái ta đều già đến gặm cỏ non? Bổn ký chủ nhận con gái nuôi không được sao? Con gái nuôi liền không phải là con?” Diệp Tiểu Y biến thái phát biểu.

“Keng, ký chủ ngươi thực sự biến thái nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống.” Hệ thống khâm phục.

“Còn không biết ta là ai? Hắc Tâm Ông Chủ nha, danh hào có thể đối với các nhân viên của mình đều muốn cùng ông chủ làm một hồi đen tối quy luật ngầm.” Diệp Tiểu Y vinh dự nói. Mỗi một cái danh hào đều có hiệu ứng đặc biệt nha. Giống như Hắc Ông Chủ danh hào vậy, chỉ cần là hắn nhân viên nữ đều muốn có với hắn quy luật ngầm tồn tại. Như Vương Ngữ Yên đều mấy lần để hắn bắt đến. Nếu không phải Tần Hồng Miên nhìn chằm chằm, một tháng qua hắn đã ăn nàng cả xương đều không nhả.

“Keng, ký chủ ngươi vẫn là chuyên tâm làm xong nhiệm vụ hàng ngày đi.” Hệ thống nhắc nhở.

“Đã biết.” Diệp Tiểu Y gật gù sau đó liền cất dao xuống đi ra bên ngoài. Nhiệm vụ hàng ngày chính là vung hai thức đao pháp, sau đó sờ mông nhân viên, tiếp đến ngủ nhân viên, tiếp nữa liền là làm chút điểm tâm ngọt.

Nói đi cũng phải nói lại, trong một tháng qua, quán ăn này mang lại danh tiếng thực sự vô cùng lớn. Những người vào quán ăn đều là kiếm khách cùng cao thủ võ lâm. Họ đến đây chính là vì xếp hàng mua hắn chế biến mỳ tôm với hi vọng tăng cao bản thân tu vi, người đến thì mong kéo dài tuổi thọ, còn về giá cả của mỳ tôm thì không mấy tiện nghi. Chính là ngẫu nhiên giá cả, để bớt nhàm chán hắn chính là đổ xúc sắc tính tiền, một điểm chính là mười lượng vàng. Còn số lượng xúc xắc tùy theo hắn tầm tình vui hay buồn.

“ y, hỗn đản ngươi làm cái gì? Lại sờ ta cái mông cái tên biến thái.” Tần Hồng Miên trừng mắt tức giận nói.

“Sờ ngươi cái mông chính là giúp ngươi kiểm tra xem mông ngươi hôm nay liệu có cong hơn hôm qua hay không? Không cảm ơn ta lại trách ta rồi?” Diệp Tiểu Y làm một bộ dạng tốt bụng nói.

“Ai cần ngươi kiểm tra? Tối qua ngươi nhà nặn như vậy. Nó sớm muộn cũng bị ngươi nặn cho méo.” Tần Hồng Miên tức giận nói. Hơn một tháng này nàng sớm đã bị tên tiểu tặc này chơi tàn, nhưng mỗi lần cùng hắn ngủ nàng lại cảm nhận được nội công gia tăng, hiện tại nàng đã lợi hại hơn cả trước kia. Nhưng khát vọng trả thù trong nàng cũng ngày càng bé lại. Hiện tại, nàng đã vô pháp gia tay, có lẽ chỉ có thể xin lỗi mình nữ nhi.

“Con này bạch cẩu có gì tốt ngươi xuất ngày ôm nó?” Diệp Tiểu Y nhìn cửu vĩ hồ nằm trên đùi Tần Hồng Miên mở miệng tức giận hỏi. Con hồ ly này chính là nuôi tốn cơm nha, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại bán manh, bán manh rồi lại ăn. Một chút công dụng cũng không có.

“U… u… u… ” (Ba ba ta không phải bạch cẩu.) Tiểu hồ ly ý kiến. Vẫn là mẹ Tần tốt giúp ta tắm lại giúp ta chài lông.

“Nó không phải bạch cẩu là hồ ly. Nó đáng yêu như vậy ta không ôm nó bị cái khác bắt mất thì sao?” Tần Hồng Miên xoa xoa nó đầu nhìn Diệp Tiểu Y khó chịu nói.

“Đáng yêu? Ta cũng rất đáng yêu nè. Ngươi ôm ta đi, nếu không ta bị cái khác mỹ nữ bắt đi mất.” Diệp Tiểu Y vô liêm sỉ nói.

“Hứ, không để ý ngươi.” Tần Hồng Miên mặc kệ Diệp Tiểu Y ôm lấy cửu vĩ hồ vào bên trong.

Diệp Tiểu Y nhìn xung quanh quán nhộn nhịp, có mấy người liền đem rượu đến uống say lập tức muốn choảng nhau. Quán ăn này không có quy củ, quy củ chính là hắn định ra đến. Nơi này không cấm đoán bất kỳ xích mích giang hồ gì, càng không cấm đem đồ ăn bên ngoài vào ăn, thậm chí đánh chém giết nhai trong quán càng không vấn đề, hắn thậm chí mở một cái sòng bạc cược thằng nào chết trước. Nếu không chết, hắn sẵn sàng bồi mỗi đứa vài đao, nên trong quán rất ít đánh nhau, vì một khi đánh nhau, chủ quán sẽ buộc một trong hai nằm xuống.

Quy củ duy nhất cái quán ăn này chính là đừng để chủ quán ngứa mắt, vì nếu để hắn ngứa mắt, người tết này đừng nghĩ về ăn cơm với gia đình. Đợi năm sau ăn giỗ đầu là vừa. Ngoài ra nếu quán gãy một cây đũa cả dòng họ người làm trâu làm ngựa trả cũng không đủ.

“Lại đánh nhau sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?” Diệp Tiểu Y bước ra trước mặt mọi người nói. Một tháng qua hắn được mọi người gọi Diệp lão bản, cái tên này hiện tại đã có thể nói là trên giang hồ lưu danh thiên cổ, hắc ông chủ tiếng xấu vang xa.

“Lão bản tên này vừa rồi ăn hai chén mì xong hiện tại liền muốn quỵt nợ.” Một cái trung niên nam nhân trả lời. Nhìn qua cũng biết hắn là cái kiếm khách, trong khách điếm này những người ra vào đều biết quán ăn quy củ, ăn mì liền muốn trả tiền, không trả tiền quán ăn lập tức muốn ngừng bán vài ngày. Vài ngày chính là họ bao nhiêu tháng tu luyện nội công nha.

“Bổn thiếu gia từ trước đến giờ đi ăn chưa từng giả qua tiền. Lão bản ngươi cũng tới cho bổn thiếu gia ký giấy nợ.” Cái này công tử lụa là mở miệng nói.

“Ký giấy nợ?” Diệp Tiểu Y lập tức cười lớn, xung quanh mọi người cũng lập tức cười lớn tiếng.

“Các ngươi rốt cuộc cười cái gì chứ?” Cái này quần áo lụa là công tử không hiểu. Một cái quán ăn rách nát hắn ghé qua là hạnh ngộ cho mấy tên này rồi. Nghèo đến điên rồi sao?

“Ngươi nói cho hắn biết.” Diệp Tiểu Y ngoắc một cái nói.

“Ngươi không biết, quán ăn này không cho người ta ký giấy nợ, ăn mỳ có thể ăn tùy ý nhưng nếu ăn quá nhiều bạo thể mặc kệ ngươi. Giá một mì đều là chủ quán xúc sắc mỗi ngày. Không cho mang đi ăn tại quán. Chỉ khi nào có thứ gì trong tay có thể đem cho chủ quán, hống chủ quán vui, hắn mới đích thân vào bếp nấu ăn. Món ăn tùy ngươi gọi, giá cả nhưng lại tùy tâm hắn nêu.” Mọi người cười mở miệng giảng quy củ.

“Biết bổn thiếu gia là ai sao? Dám đối với ta dùng cái này giọng điệu. Cha ta chính là chi phủ đại nhân. Còn dám nói quy củ với ta, có tin ta ngay lập tức để người nghiêm phong ngươi cửa tiệm?” Cái này thiếu gia càn quấy.

“Chi phủ? To lắm sao?” Diệp Tiểu Y nhìn xung quanh ngạc nhiên hỏi.

“Là cái gì chi phủ nha? Sao ta cảm thấy đang gọi con kiến vậy?” Những người trong quán cười ầm.

“Ta nhớ ba ngày trước Diệp lão bản vừa chém chết thái tử của cái nước nhỏ gì đó, tên quốc vương cả rắm cũng không dám thả.”

“Đó đã là gì, thiếu chủ của vô lượng kiếm phái còn bị giáo chủ đem làm bánh bao nhân thịt vì ăn quỵt nợ. Chưa kẻ hắn tiểu sư muội còn muốn cho Diệp lão bản thịt thường, ta xem lúc cô nàng bước ra cả chân đều không vững. Vẫn là Diệp lão bản lợi hại.”

“Ngươi… ngươi… các ngươi điên rồi… muốn bao nhiêu tiền, bổn thiếu gia không thiếu ngươi một cắc.” Cái này quần áo lụa là công tử bản tính vốn nhát gan không muốn biết thật giả lập tức liền sun lại mình cái vòi.

“Không nhiều hai bát mì cùng với bồi thường tinh thần cho chưởng quán ta tổng cộng lại một trăm thỏi vàng, một thỏi cũng không thiếu.” Diệp Tiểu Y cười khinh bỉ nói.

“Ngươi… ngươi sao không đi ăn cướp đi. Một đám người các ngươi nhất định là lừa đảo. Ta lập tức gọi người nghiêm phong các ngươi cửa tiệm.” cái này quần áo lụa là công tử tức giận nói.

“Lừa đảo, không có tiền liền nói là không có ở đó bày đặt.” Một cái công tử đứng lên khinh bỉ.

“Ngươi là ai dám nói tên sao? Ta đảm bảo ngươi không sống ra khỏi thành này. Cha ta nhưng là chi phủ đại nhân.” Quần áo lụa là công tử phách lối.

“Ta? Thái tử.”

“Ta thiếu chủ sơn trang.”

“Ta không nhiều chỉ là con trai của chương môn một phái.”

“Khụ khụ, ta liền là chưởng môn cũng là cha của tên này.”

“Còn có ta… có ta...”

Mỗi người từng người nói ra danh phận đều kinh thiên động địa có tiền người.

“Các ngươi điên rồi. Bọn điên, cái quán rách nát này lại đến nhiều như vậy đại nhân vật cho ta ngốc?” Cái này công tử không tin tưởng.

“Tin hay không tùy ngươi. Hiện tại có trả hay không tiền?” Diệp Tiểu Y có chút không kiên nhẫn hỏi.

“Bổn thiếu gia không trả, các ngươi làm gì được bổn thiếu?” Cái này ngang ngược thiếu gia phách lối.

“Không có gì, Ngữ Yên tính toán Tiêu Dao phái kỹ viện có phải mở ở gần đây sao? Tên tiểu tử này có chút trắng bán hắn vào đó làm kỹ nam. Xem còn thiếu bao nhiêu tiền.” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi.

Vương Ngữ Yên xinh đẹp lập tức bước đến. Bao nhiêu nam nhân xung quanh nhìn thấy như vậy mỹ nữ đều mê người. Nhưng quán ăn có quy củ động lão bản người là chán sống rồi.

“Mọi người khỏe, lão bản bán hắn đi vẫn còn thiếu bay mươi lượng vàng.” Ngữ Yên mở miệng mỉm cười trả lời.

“Mỹ nữ, không nghĩ tới ở cái quán rách này gặp được mỹ nữ. Nữ nhân theo bổn thiếu gia thế nào, ta liền lập ngươi làm ta chính thất. Sau này sủng ái ngươi, không phải ở cái này rách nát phá quán ăn làm nhân viên.” Cái này công tử háo sắc nói.

Xung quanh không khí lập tức lãnh tĩnh, bọn họ đang cầu nguyện cho cái chán sống người này. Rồng có vảy người động vào là chết. Tên này chán sống. Quả nhiên…

Phụt,... tiếng máu bắn lên. Diệp Tiểu Y trong tay nhiều hơn một con dao một nhát thật ngọt đầu của cái này nam nhân lập tức bay lên trời. Chết cũng không biết tại sao.

“Ta nghĩ kỹ viện cũng lưu không ngươi rồi. Mì Sát Lệnh, các ngươi nghe rõ đây, ta muốn trong ngày hôm nay hắn gia tộc, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lớn bé, toàn bộ người không trừ một ai toàn bộ chết sạch. Một người cũng không được sống.” Diệp Tiểu Y rút trong người ra một cái tấm thẻ bên trên ghi Thực Thần Cư ba chữ ném xuống đất nói.

“Rõ. Lão bản ta đảm bảo cả con kiến cũng không sống ra khỏi chi phủ nhà.” Đám người lập tức vui mừng nhấc bên mình vũ khí bắt đầu hướng ra ngoài rời đi, trên bầu trời một mảng đỏ ửng như máu bầu trời. Quán ăn chẳng mấy chốc không còn người nào.

“Như vậy chém giết, thật sự có quá không?” Vương Ngữ Yên lương thiện hỏi. Mì Sát Lệnh là Diệp Tiểu Y nghĩ ra cái đồ chơi. Cái này Mì Sát Lệnh quả thực vô cùng đáng sợ, một khi vừa ra chính là Diệp Tiểu Y một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành sau chính là mở cho ăn miễn phí mì một ngày. Mặc kệ cái nào giang hồ cao thủ đều đợi chờ cái này lệnh bài, sát nhân đối với họ không mấy quan trọng. Thậm chí nhiệm vụ dù có nguy hiểm tính mạng họ cũng sẽ làm.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chính mình nội lực có thể tăng lên có cơ hội đột phá cảnh giới. Giết người thì đã làm sao, trước mắt dụ hoặc tu vi xưng bá võ lâm ai không thèm khát.

“Chúng ta trước ngừng chân ở đây ăn chút mì đi. Đồng Mỗ tiền bối chúng ta ở đây ăn chút gì đã. Dù sao, cái kia Lý Tiền Bối cũng ko đuổi kịp người. Chúng ta trước tiên ăn cái gì.” Lúc này một cái đầu trọc hòa thượng cõng theo một cái xinh xắn tiểu cô nương bước vào quán ăn.

Diệp Tiểu Y có chút kích động, không nghĩ tới ở đây hội gặp được Thiên Sơn Đồng Mỗ. Hắn vốn định tháng sau đi gặp cái này nữ nhân trẻ mãi không già không nghĩ tới gặp được cái manh manh đát đát như vậy.

Keng, ban bố nhiệm vụ, Phá giới tiểu hòa thượng. Ngươi đích thân nấu ăn khiến hòa thượng này tự động phá giới. Khen thưởng: Dịch chuyển vị trí quyền lựa chọn.

Diệp Tiểu Y lập tức ngưng trọng, quyền dịch chuyển vị trí quá tốt rồi. Dạo này hắn toàn bay lung tung thực sự phiền chết người rồi. Giờ cuối cùng cũng có thể chọn địa điểm.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 470: Thiên Long-Phang Phập Đao Pháp - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,690 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống