Chương 461: Thiên long-đao bạch phượng ngươi chết cho bổn giáo chủ xem thử cái

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đao Bạch Phượng nghe đến Diệp Tiểu Y đối với mình lạnh nhạt đưa ra hai con đường. Lập tức chọc đến nàng tức giận, từ nhỏ nàng đã là hòn ngọc quý, tuy đã xuất gia qua một lần, nhưng tại trong tự, ai cũng đối với nàng chăm chú. Chưa từng xuất hiện qua người nào giám đối với nàng bất kính như vậy. Bản tính kiêu ngạo chính là nàng vảy ngược.

“Giáo chủ đại nhân, Đao Bạch Phượng ta là người xuất gia, người xuất gia tứ đại giai không. Mong người những lời vừa rồi hãy rút lại.” Đao Bạch Phượng chắp tay mở miệng lời nói có chút gai góc nói.

“Người xuất gia thì đã làm sao? Ngươi nghĩ ta quan tâm?” Diệp Tiểu Y nghiêng đầu bộ bất cần hỏi.

Đao Bạch Phượng có chút ngoài ý muốn chỉ có thể lựa lời nói, dù sao hiện tại nàng biết rất rõ nam nhân trước mặt này giám nói giám làm: “Giáo chủ đại nhân, ngươi làm sao cứ phải bắt ép ta như vậy chứ. Bần ni nhưng đã là người xuất gia.”

“Đao Bạch Phượng a Đao Bạch Phượng, ngươi nếu như đã là người xuất gia đã không xuất hiện tại đây. Huống chi ngươi còn chưa có xuống tóc. Bổn giáo chủ xem ra ngươi cũng chưa hẳn đã là người xuất gia. Ngoài ra, trước kia người xuất gia vốn dĩ là vì Đoàn Chính Thuần, giờ hắn chết rồi, nhi tử ngươi cũng chết rồi. Ngươi ăn chay niệm phật? Còn có thể cầu phúc cho ai. Sau khi trở về, một người như ngươi kiêu ngạo tính cách sẽ có thể tiếp tục tự mình nhàm chán tốn thời gian bên cạnh cái pho tượng trọc sao?” Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói.

“Được, nếu như giáo chủ đại nhân đã biết toàn bộ như vậy. Ta cũng thừa nhận, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ cứ như vậy có thể khiến ta thuần phục, nếu ép ta, ta liền chết cho ngươi coi, thà làm ngọc nát, còn hơn… làm ngói lành. Nam nhân các ngươi đều như nhau cả, không thể ăn được liền tìm cách hủy hoại sao?” Đao Bạch Phượng ánh mắt lạnh băng có chút sắc bén nói.

“Muốn chết? Được, Đao Bạch Phượng ngươi chết cho bổn giáo chủ xem thử một chút. Ta cũng muốn xem thử mỹ nữ như ngươi chết sẽ có phong vận như thế nào.” Diệp Tiểu Y tức cười cầm lấy một thanh kiếm ném đến trước mặt nàng lạnh băng nói. Uy hiếp hắn? Kiêu ngạo? Muốn chết? Ta cũng muốn xem thử ngươi chết thế nào.

“Đúng vậy đúng vậy, Đao Bạch Phượng, ngươi không phải rất cao cao tại thượng sao? Nếu như vậy liền tự sát cho ta coi xem. Đừng nói tiểu thư khuê các các ngươi chỉ được cái mồm không.” Cam Bảo Bảo cũng nhảy ra ôm lấy Diệp Thần cánh tay khiêu khích, trước mặt nữ nhân ưu tú, lại không có được một nam nhân ưu tú, đây chính là nữ nhân vinh quang.

“Bảo Bảo đừng náo. Dù sao Đao cô nương vừa mới mất tướng công, lại vừa mới mất nhi tử. Ngươi như vậy khích nàng, nàng nghĩ không thông, lại tự sát thủ tiết không biết chừng.” Nguyễn Tinh Trúc vốn không thích thú gì việc ganh tỵ với nữ nhân khác. Nhưng Đao Bạch Phượng luôn tạo cho nàng cảm giác chán ghét. Nhớ khi xưa Đao Bạch Phượng trước mặt các nàng so với các nàng bây giờ còn quá đáng. Dù sao bản tính tiểu thư cao quý đối với họ dân nữ tất nhiên có khinh thường.

“Các ngươi… các ngươi là ai?” Đao Bạch Phượng nhìn đến hai nữ nhân đáng ghét này không khỏi mở miệng hỏi.

“Thật là hiện tại ngay cả chúng ta cũng không nhận ra sao? Đao Bạch Phượng ngươi giả bộ không quen chúng ta? Đừng khinh người quá đáng.” Hai nữ nhân nhíu mày tỏ vẻ tức giận. Đao Bạch Phượng cố tình giả ngu quên các nàng.

“Ta… ta… làm sao có thể nhớ lũ dân đen như các ngươi được chứ? Đừng có nghĩ gặp qua ta liền có thể trở thành người quen. Lũ nữ nhân dân đen các ngươi thật là ngu xuẩn.” Đao Bạch Phượng khinh bỉ.

“Bốp…” Diệp Tiểu Y lập tức đưa tay ra tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Đao Bạch Phượng khiến nàng ngã ra mặt đất. Nam nhân xung quanh nhìn thấy cảnh này lập tức liên trong lòng nổi lên một trận đau lòng muốn giết người.

“Ta không thích đánh nữ nhân, nhưng lần này có lẽ là có.” Diệp Tiểu Y vẩy vẩy tay nói.

Nguyễn Tinh Trúc cùng Cam Bảo Bảo hai nữ đều trố mắt nhìn cái này tràng cảnh. Diệp Tiểu Y một chút cũng không nương tay, vết đỏ lòng bàn tay vẫn còn in tại trên má của Đao Bạch Phượng. Hắn là vì các nàng ra tay đánh đệ nhất thiên hạ mỹ nữ sao?

“Ngươi… ngươi đánh ta? Ngươi vậy mà dám đánh ta?” Đao Bạch Phượng có chết cũng không nghĩ ra tới. Vậy có một cái nam nhân nhẫn tâm đánh nàng. Đá cũng sẽ mòn, chẳng lẽ trái tim người nam nhân này so với đá cũng còn cứng đầu hay sao?

“Ta chính là đánh ngươi, thì đã làm sao? Nữ nhân của lão tử khi nào mượn người ngoài như ngươi bình luận qua?” Diệp Tiểu Y mở miệng lạnh như băng nói. Hai nữ nghe vậy trong lòng không khỏi hiện lên một tia ấm áp.

“Ta nói các nàng thì làm sao? Ta chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ta so với các nàng còn kém xinh đẹp? Ta xuất thân quyền quý danh môn, so với các nàng càng là thiên sinh lệ chất. Dòng dõi hoàng tộc, để cho ta kiêu ngạo, ta nói chính là sự thật. Ngươi lại muốn đánh ta? Ngươi cho rằng ngươi là...” Đao Bạch Phượng lý lẽ.

“Bốp...” Diệp Tiểu Y lập tức tát thêm một cát tát vào má của Đao Bạch Phượng khiến nàng lần nữa ngã ra mặt đất, trên khóe miệng còn có vết máu lưu lại.

“Ngươi lại đánh ta?” Đao Bạch Phượng không tin vào mắt mình nói. Người đàn ông này không bị vẻ đẹp của nàng làm si mê?

“Đánh nốt bên cho nó cân? Sao ý kiến?” Diệp Tiểu Y lưu manh nói.

“Ta… ta...” Đao Bạch Phượng không dám tiếp tục mở miệng, sự cao ngạo của nàng cũng thu lại. Nam nhân này không thể động.

“Bạch Phượng ngươi không sao chứ? Chỗ này có chút thuốc chữa thương, ngươi cầm lấy bôi vào, nếu không khuôn mặt lưu lại… á...” Nguyễn Tinh Trúc có chút không đành lòng lấy trong người ra một chút thuốc chữa thương hướng tới Đao Bạch Phượng đưa tới, nam nhân của các nàng tuy giúp các nàng hả giận nhưng ra tay thực sự quá nặng, dù sao nữ nhân khuôn mặt rất quan trọng. Bị hủy liền là so với địa ngục còn khó chịu. Nhưng thuốc vừa mới hướng tới lập tức bị Đao Bạch Phượng hất ra, vốn võ công yếu đuối nàng lập tức bị Đao Bạch Phượng đẩy ngã ra trên mặt đất.

“Ta mới không cần ngươi giả mèo khóc chuột, để nam nhân ngươi đánh ta? Sau đó ngươi đưa thuốc? Muốn ta trúng độc?” Đao Bạch Phượng khinh bỉ nói.

“Ta không phải có ý như vậy.” Nguyễn Tinh Trúc tức giận nói.

Lập tức sau đó liền bị một đạp của Diệp Tiểu Y đạp ngã trên mặt đất.

“Thiên sinh lệ chất? Ta cho ngươi thiên sinh lệ chất. Xuất thân quyền quý danh môn, ta cho ngươi quyền quý danh môn. Trước mặt Diệp Tiểu Y ta khoe của? Trước mặt ta đại tiểu thư? Trước mặt ta kiêu ngạo? Ta cho ngươi biết thế nào là kiêu ngạo. Nữ nhân của lão tử, ngươi cũng dám nói các nàng so với ngươi kém? Còn dám đẩy Tinh Trúc ngươi chính là thiếu thốn dạy dỗ, hôm nay ta thay ba mẹ ngươi dạy ngươi.” Diệp Tiểu Y mỗi một câu nói lại hướng chân minh đạp lên Đao Bạch Phượng thân một đạp. Một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc.

Kiều Phong nhìn thấy cảnh này có chút đau lòng, Tô Tinh Hà muốn đi lên khuyên can đều không dám, chỉ có hai nữ lập tức hướng Diệp Tiểu Y giữ hắn lại.

“Tiểu Y… như vậy đủ rồi. Nàng từ nhỏ được nuông chiều, thực không cố ý chọc chúng ta.” Nguyễn Tinh Trúc giữ lại Diệp Tiểu Y nói.

“Đúng vậy, Tiểu Y ngươi xem nàng thực biết lỗi rồi.” Cam Bảo Bảo cũng can ngăn. Ngươi còn đánh sẽ đánh chết người đó.

“Lần này xem như ngươi may mắn.” Diệp Tiểu Y khinh thường buông tha nói.

“Ngươi… ngươi… các ngươi… đừng hiếp người quá đáng.” Đao Bạch Phượng nước mắt đều chảy ra. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên có người đánh nàng đau như vậy.

“Ta chính là muốn hiếp ý lộn là ăn hiếp ngươi. Còn muốn ăn đòn sao?” Diệp Tiểu Y không ngại có thể cho nàng thêm vài trận đòn nói.

“Ngươi đối với các nàng như vậy tốt, tại sao đối với ta lại có thể độc ác như vậy chứ?” Đao Bạch Phượng ghen tỵ nói.

“Sự khác biết giữa chuyện muốn làm và không muốn làm còn cần phải giải thích hay sao? Dù ngươi có sai hay đúng thì mọi việc xảy ra đều xuất phát từ sự vô dụng của ai đó.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng mở miệng hỏi.

“Ta minh bạch.” Đao Bạch Phượng gật đầu nói. Nàng có nhan sắc, có đầu óc, nàng biết rõ xinh đẹp cũng là một cái tội. Xinh đẹp mà lại không có thực lực, tội trạng càng lớn.

“Minh bạch sao? vậy thì tự sát đi.” Diệp Tiểu Y ném thanh kiếm đến trước mặt nàng nói.

“Ta...” Đao Bạch Phượng tay cần lấy kiếm có chút run run.

“Tiểu Y đừng như vậy.” Hai nữ khuyên can, dù sao họ đối với Đao Bạch Phượng tuy có chút đàng ghét nhưng đó đều là chuyện của quá khứ, đi đến bên cạnh Diệp Tiểu Y, lòng thù hận đối với Đao Bạch Phượng cũng đã tắt ngấm.

“Ngươi chẳng phải nói thà làm ngọc nát, không làm ngói lành sao? Đợi khi ngươi chết rồi, ta sẽ để cho bọn chúng đối với ngươi ngược thi, đừng trách ta độc ác, bổn giáo chủ làm việc từ trước đến giờ chỉ nhắc đến hai từ tàn nhẫn.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng khiêu khích nói, Đao Bạch Phượng nghe xong tâm thần đều run rẩy, tên này chính là ác ma.

“Giáo chủ đại nhân… ngươi nói có hai phương án… ta có thể chọn sao?” Đao Bạch Phượng cúi đầu mở miệng hỏi.

“Được, ngươi chọn.” Diệp Tiểu Y hài lòng nói.

“Ta chọn cái thứ ba phương án.” Đao Bạch Phượng cắn răng nói.

“Cái thứ ba phương án?” Diệp Tiểu Y hứng thú. Mấy người xung quanh không khỏi cũng ngẩn người.

“Đúng vậy, ta muốn được như họ trở thành nữ nhân của ngươi. Khi người giết chết được Đoàn Chính Minh cũng đã trả thù cho phu quân đã mất cùng với cả nhi tử ta Đoàn Dự, ta đã thề sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu gì của người đó. Vậy ta muốn đem bản thân mình cho ngươi, nếu như ngươi hỏi tâm của ta, thì xin lỗi thứ này ta bán không được.” Đao Bạch Phượng hướng Diệp Tiểu Y thỏa hiệp.

“Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ? Đao Bạch Phượng ngươi khiến ta mở rộng tầm mắt. Nhưng bổn giáo chủ cần cả người, lẫn tâm. Không cần một cái xác vô hồn. Ngoài ra, ngươi có thể cắm sừng Đoàn Chính Thuần, sao có thể không cắm sừng ta? Nói về ngươi tâm ta thực nghi ngờ… nó có thực hay không tồn tại?” Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói.

“Ngươi… biết… Đoàn Dự hắn không phải...” Đao Bạch Phượng cả người đều run rẩy.

“Ta không nói không có nghĩa là ta không biết. Đao Bạch Phượng, ngươi lấy cái gì để cho ta tin tưởng đây, nếu như tâm của ngươi không thể đem bán cho ta, vậy liền từ bỏ ý định này đi.” Diệp Tiểu Y khinh thường.

“Nếu như ta đem cả tâm của mình đều bán cho ngươi. Ngươi có thể giúp ta làm ba chuyện sao?” Đao Bạch Phượng mở miệng hỏi.

“Không thể, nữ nhân của ta, có thể hướng ta đưa ra yêu cầu, còn việc làm hay không là xem ta có thích hay không. Ngoài ra, ngươi yêu say đắm Đoàn Chính Thuần như vậy, vì hắn mà xuất gia. Hiện tại chúng ta vừa quen biết. Ngươi liền dám đem tâm bán cho ta. Ngươi sớm sẽ phản bội ta.” Diệp Tiểu Y nhún vai nói.

“Ta có thể chứng minh, ta sẽ không phải bội ngươi.” Đao Bạch Phượng nắm chặt tay nói.

“Ngươi có thể chứng minh?” Diệp Tiểu Y nghi ngờ.

“Chuyện này ta chỉ có thể nói cho mình ngươi.” Đao Bạch Phượng mở miệng nói. Sau đó nói nhỏ vào tai của Diệp Tiểu Y.

Diệp Tiểu Y đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Đao Bạch Phượng sau đó liền cười lớn: “Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Đao Bạch Phượng ngươi quả nhiên thông minh.”

“Vậy ta có thể ở lại bên cạnh ngươi sao?” Đao Bạch Phượng mở miệng hỏi. Chỉ cần ở lại bên cạnh cái nam nhân này, nàng sớm muộn cũng lấy được hắn lòng, độc chiếm hắn, để hắn vì nàng vào sinh ra tử. Còn những người nữ nhân khác bên cạnh hắn, nàng không tin với mình vẻ đẹp sẽ thua bọn họ.

“Tiểu Y đừng...” Hai nữ lập tức cuồng quýt, hai nàng từng bại bởi Đao Bạch Phượng một lần, nên hai người sợ lịch sử lặp lại, Đao Bạch Phượng sẽ quyến rũ Diệp Tiểu Y khiến hắn đối với hai người các nàng bỏ rơi. Giống như năm xưa Đoàn Chính Thuần.

“Không thể.” Diệp Tiểu Y nhún vai trả lời Đao Bạch Phượng.

“Tại sao?” Đao Bạch Phượng không tin vào tai mình.

“Bởi vì sự kiêu ngạo của ngươi. Nhưng xin lỗi ta là kiêu ngạo đây. Muốn ở trước bổn giáo chủ kiêu ngạo? Bổn giáo chủ chướng mắt ngươi kiêu ngạo coi nam nhân là ngươi dụng cụ. Muốn lợi dụng bổn giáo chủ có thể, nhưng muốn cưỡi lên đầu bổn giáo chủ, không có vấn đề gì lớn chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận lửa giận của ta là được.” Diệp Tiểu Y sờ lên nàng khuôn mặt tuyệt mỹ nói.

Hắn đối với Đao Bạch Phượng tính tình coi như giải. Nữ nhân này coi mình là trung tâm, muốn để nam nhân vì nàng mà chết. Nàng đối với Đoàn Diên Khánh cũng chính là lợi dụng như vậy, hiện tại liền muốn lợi dụng hắn cho nàng làm đá kê chân, thực sự là ngu ngốc nữ nhân.

“Đợi khi nào ngươi có thể hiểu được những gì ta nói. Ta sẽ để ngươi làm ta bên cạnh nữ nhân. Còn nữa, Tần Hồng Miên bổn giáo chủ mang đi, còn lại giao lại cho ngươi. Còn nữa… Đại Lý hiện tại như rắn mất đầu. Ngươi nên tìm một người phù hợp. Mộc Uyển Thanh ta sẽ không mang đi.” Diệp Tiểu Y nhìn Mộc Uyển Thanh nằm trên mặt đất không nhúc nhích không biết nghĩ gì kéo theo đám người rời lên xe ngựa muốn rời đi.

“Ngươi lên xe ngựa làm gì?” Diệp Tiểu Y thấy Tô Tinh Hà muốn bò lên.

“Ta… ta...” Tô Tinh Hà không hiểu. Chẳng phải muốn rời đi sao?

“Cho bổn giáo chủ cút xuống. Hừ, Lăng Ba Vi Bộ ném cho ngươi, ngươi luyện liền cây đều đâm đổ. Mất mặt bổn giáo chủ. Tự đi bộ mà về.” Diệp Tiểu Y một đạp đá Tô Tinh Hà xuống dưới xe nói. Sau đó đưa xe ngựa rời đi.

Kiều Phong cũng lập tức chia tay với giáo chủ tìm kiếm Cưu Ma Trí để hỏi đến kẻ thù tung tích. Tô Tinh Hà liền khóc không ra nước mắt, guốc bộ về Tiêu Dao phái.

“Tiểu Y… ngươi xem nàng.” Cam Bảo Bảo thấy Tần Hồng Miên đau đớn mồ hôi chảy ròng lập tức lo lắng.

“Không có gì, không chết được.” Diệp Tiểu Y hời hợt nói.

“Tiểu Y ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Đều thất thần như vậy.” Nguyễn Tinh Trúc mở miệng hỏi.

“Ta đang cảm thấy mình thật vô dụng, cuối cùng thì ta vẫn không làm được. Trước kia, ta luôn nghĩ những người mạnh mẽ thì sẽ không yếu đuối, kết quả ta sai, chỉ có kẻ vô tình mới là kẻ không có điểm yếu, không có điểm yếu thì mới không phải là kẻ yếu đuối. Gần như vậy còn bóp chết người, thực sự vô dụng.” Diệp Tiểu Y than thở nói. Sau liền tháo xuống mặt nạ.

“Ngươi nói gì ta thật không hiểu.” Cam Bảo Bảo mở miệng nói.

“Bảo Bảo, ta phải rời đi.” Diệp Tiểu Y thở dài nhìn ra ngoài rèm xe ngựa nói. Miếng ngóc hắn đeo bên người cũng bắt đầu sáng lên. Không khí trong xe cũng trở lên yên ắng lạ thường.

Ở Đại Lý lúc này.

“Chọn ra người kế nghiệm?” Đao Bạch Phượng suy nghĩ lời của Diệp Tiểu Y nói. Mộc Uyển Thanh được nàng ôm lên xe ngựa tưởng như đã chết bỗng dưng ngón tay nhỏ liền cử động.

“Nàng chưa chết?” Đao Bạch Phượng kém chút bị dọa sợ, lập tức nhìn đến Mộc Uyển Thanh. Lúc này nàng liền hiểu được Diệp Tiểu Y lời nói là có ý gì. Nhưng so với việc này nàng càng thực sự không hiểu, rõ ràng Diệp Tiểu Y có sát ý đối với Mộc Uyển Thanh, vậy cuối cùng thì tại sao? Hắn lại để cho nàng sống sót. Nam nhân này thực sự vô cùng kỳ lạ.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 461: Thiên long-đao bạch phượng ngươi chết cho bổn giáo chủ xem thử cái - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,517 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống