Chương 457: Thiên long-chẳng phải xấu tính lắm sao

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cam Bảo Bảo cùng với cả Nguyễn Tinh Trúc trên đường đi liên tục hỏi những vấn đề liên quan đến Diệp Tiểu Y những nữ nhân trước đây, mỗi khi họ hỏi nữ nhân khác có gì tốt, mặt họ đều lập tức đen lại, sát khí bốc lên ngùn ngụt, Diệp Tiểu Y thực sự không đánh giá ra được rốt cuộc thì hắn làm sai ở điểm nào.

“Diệp Tiểu Y ngươi xem xem, hình như phía trước có ông lão thật tội nghiệp.” Cam Bảo Bảo nhìn ra ngoài cửa xe ngựa chỉ đến phía trước đó có cái lão già những dung mạo còn khá là trẻ, đang di chuyển vô cùng nhanh đến họ xe ngựa hướng.

“Là cao thủ, ngươi nhìn xem chân hắn dường như không hề chạm đất, tốc độ di chuyển thật nhanh còn lưu lại tàn ảnh.” Nguyễn Tinh Trúc cảnh giác kéo tay Cam Bảo Bảo nói.

“Đáng thương lão già? Khinh công cao cường?” Diệp Tiểu Y tò mò ngước nhìn ra ngoài cửa xe ngựa vén lên rèm xem xét.

“Ngươi xem khinh công thật cao cường.” Nguyễn Tinh Trúc chỉ chỉ nói nhưng thần thái chẳng được bao lâu, Diệp Tiểu Y vừa nhìn ra, ăn mày lão già lập tức khuôn mặt hướng thân cây yêu quý hôn lên, ngã ra đất, liền tiếp tục bán sống bán chết đứng dạy chạy về phía họ.

“Về việc khinh công có lẽ ta nhầm, nhưng… hắn chắc chắn là cái võ lâm cao thủ.” Nguyễn Tinh Trúc mặt đỏ chót ngượng ngùng nói. Nhưng Nguyễn Tinh Trúc vừa mở miệng cái này lão già lập tức chân vấp và đá ngã sấp mặt trên mặt đất.

“Tinh Trúc ngươi nói có phải ta mắt kém rồi không?” Cam Bảo Bảo nhìn Nguyễn Tinh Trúc nghi ngờ hỏi, vừa rồi nàng hình như thấy cái này võ lâm cao thủ đi còn không có vững.

“Được rồi, ta không tiếp tục bình luận.” Nguyễn Tinh Trúc lập tức mặt đều đen lại quay sang hướng khác.

“Đây chẳng phải Tô Tinh Hà sao?” Diệp Tiểu Y nhìn cái này rách nát quần áo nhem nhuốc có hóa thành tro hắn cũng nhận ra, tên này ở Tiêu Dao phái trước khi đi, còn ký sổ lén hắn đem ứng trước tiền lương mấy tháng, nếu không hắn rảnh nợ mà phái tên Kiều Phong đi cứu tên mặt lờ… khụ khụ… tên đê tiện này về làm công trả nợ.

Hắn có một cái tài năng là người nợ hắn thứ gì hắn nhớ rất rõ, còn hắn nợ người ta cái gì, xin lỗi trí nhớ dạo này hơi kém, bệnh tuổi già năm hai mươi tuổi.

“Ngươi quen lão già này sao? Đừng nói hắn là ngươi các cha vợ một trong nha.” Cam Bảo Bảo há to mồm như phát hiện ra cái gì đó như đúng rồi che miệng trêu trọc Diệp Tiểu Y.

“Cũng có thể tính là như vậy.” Diệp Tiểu Y thừa nhận nói. Dù sao Thạch Thanh Lộ cũng coi tên này như cha đẻ của mình không khác là mấy.

“Khinh công cao như vậy, võ công nhất định không tầm thường, hắn nhìn thấy chúng ta cùng nữ nhi hắn tranh đoạt con rể… không được, chúng ta mau chóng trốn thoát đi.” Nguyễn Tinh Trúc lo lắng nói.

“Các ngươi yên tâm, cho hắn mười cái gan cũng không dám động các ngươi một sợi tóc. Ở đây đợi ta.” Diệp Tiểu Y tự tin nói. Tô Tinh Hà dám trước mặt hắn chất vấn sao? Trừ phi không muốn thấy bình minh ngày mai hoặc sợ đời quá dài.

“Hắn hình như đang phóng đến chúng ta chỗ xe ngựa.” Cam Bảo Bảo lo lắng nói, vì tốc độ ông lão này dường như không có giảm xuống.

“Cẩn thận tránh đường, ta không dừng lại được, tránh đường...” Tô Tinh Hà liên tục kêu hô hét lớn từ phía xa. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy từ trong xe ngựa đi ra một bóng người quen thuộc đeo chiếc mặt nạ quen thuộc nhấc xuống. Để gương mặt dần lộ ra trước ánh sáng.

“Giáo chủ đại nhân… giáo chủ đại nhân mau tránh ra, ta không dừng lại được… giáo chủ...” Tô Tinh Hà hoảng hốt nói. Lập tức sợ hãi làm Diệp Tiểu Y bị thường liền lập tức kêu lớn.

“Ồn ào quá.” Diệp Tiểu Y một cước không nhanh không chậm tại Tô Tinh Hà sắp lao vào thân mình lúc cho hắn một cước vào khuôn mặt khiến Tô Tinh Hà máu mũi đều búng ra ngã về đằng sau.

“Giáo chủ ngươi thật quá không biết kính già yêu trẻ, dù sao ta cũng là trung thành với ngươi người, ngươi không thể né ra sao. Lỡ lòng nào đạp...ạp… giáo chủ ngươi làm sao nhìn ta như vậy.” Tô Tinh Hà bỗng nhiên cảm thấy run sợ.

Diệp Tiểu Y lập tức đi đến túm lấy cổ áo của Tô Tình Hà nhấc lên trên cao. “Ngươi được lắm, trước khi đi còn dám ứng trước lương. Tiền của lão tử bộ dễ kiếm đến lắm hả? Có biết ngộ nhớ ngươi chết ở đây lão tử tiền chẳng phải đi tong, còn chưa tính tiền ma chay cho nhà ngươi.” Diệp Tiểu Y tức giận gào lên. Động đến tiền và nữ nhân của lão tử đều lên chết cả rồi.

“Ấy ấy…” Tô Tinh Hà bị Diệp Tiểu Y lắc đến đầu óc đều choáng váng. Cái tên giáo chủ này khi cần dùng thì ngọt như mía lùi, khi không cần dùng đến chính là như chủ nợ và con nợ tựa như. Lật mặt so với lật sách còn nhanh.

“Giáo chủ đại nhân, ta sai rồi, ngươi đem ta rời khỏi nơi này đi. Ta không muốn ở đây, cũng không muốn đóng giả làm ngươi nữa. Đoàn Chính Minh hắn là một tên biến thái, hắn… hắn đêm nào cũng cầm can dầu ăn ở trước của phòng ta chà chà, ta sợ đến bốn ngày không dám ngủ một giấc. Lúc bắt tay ta hắn còn nháy mắt khiến người ta nghĩ mà sợ, ta bị cầm tay còn nổi cả da gà. Ta trốn đến ra ngoài, lập tức bị hai cái nữ nhân điên truy sát, cũng may có Kiều Phong xuất hiện chặn hậu nếu không ta thực chết rồi. Về tông môn ngươi cho ta làm gì cũng được, ngoài chưởng môn ra ngươi kêu ta làm cái gì ta đều làm.” Tô Tinh Hà lập tức ôm lấy chân của Diệp Tiểu Y cầu xin nói. Mấy ngày này hắn ăn không ít quả đắng.

“Ngươi làm cái gì thế mau mau buông ta ra.” Diệp Tiểu Y đẩy đẩy ra Tô Tinh Hà nói.

“Ngươi không đồng ý ta không buông.” Tô Tinh Hà bám chặt nói.

“Tiểu Y ngươi xem phía sau hình như có người đang đuổi theo thì phải.” Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc ngồi tại trong xe lo lắng liền kéo ra rèm nói.

“Hai người này là...” Tô Tinh Hà nhìn hai cái này nữ nhân chỉ chỉ.

“Bớt nói nhảm, chuyện này sau này sẽ nói cho ngươi. Hiện tại, giải quyết đống vấn đề này trước đã.” Diệp Tiểu Y nhấc lên mình mặt nạ đeo lên nhìn đến phía trước, một đám người binh lính đang đuổi theo.

“Giáo chủ, chúng ta có hay không nên chạy?” Tô Tinh Hà phát hoảng nói. Người muốn giết họ thực sự quá là nhiều.

”Ta đã từng nói sẽ thống nhất giang hồ mà lúc đương đầu lại chạy trốn, nếu chỉ vì quân địch số lượng nhiều mà lật lọng thì… chẳng phải là xấu tính lắm sao?” Diệp Tiểu Y bước chân lên đến phía trước lạnh lùng nói.

“Giáo chủ đại nhân… Tô Tinh Hà ta không phải người ham sống sợ chết. Vậy nên hãy để ta cùng ngươi chiến đấu.” Tô Tinh Hà lập tức cắn răng, hiện tại hắn hiểu tại sao sư phụ không giao Tiêu Dao phái cho hắn. Đơn giản vì một chữ hèn. Hắn thừa nhận mình thực sự hèn.

“Tô Tinh Hà...” Diệp Tiểu Y nắm lấy vai của Tô Tinh Hà gọi tên hắn.

“Giáo chủ… ngươi đừng lo lắng, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi.” Tô Tinh Hà mặt đều đỏ lên nói.

“Khụ khụ… ý ta không phải như vậy, ta muốn nói là cái bản mặt lờ của ngươi… thực sự không hợp với mấy cái điểu nghiêm túc đó đâu.” Diệp Tiểu Y ho khẽ tế nhị nói. Thực ra méo có tý tế nhị nào.

“Phụt...” Tiếng tâm hồn bé nhỏ của Tô Tinh Hà bị trọng thương phun máu.

“Rồi cút về phía sau đi. Thể hiện cũng cần trọn sân khấu, sân khấu này không phải là của ngươi. Mà là để ta độc tấu.” Diệp Tiểu Y một cước đạp Tô Tinh Hà về phía sau mình bóp khớp tay đi lên. Kìm giữ bạo lực tính quá lâu khiến cả người hắn cảm thấy ngứa ngáy hết cả.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 457: Thiên long-chẳng phải xấu tính lắm sao - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,483 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống