Chương 456: Thiên long-không phải thằng ngu nào cũng có não

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đoàn Diên Khánh cùng Diệp Tứ Nương mồ hôi đều muốn rơi xuống. Cái tên này thực sự để cho người khác cảm thấy nguy hiểm. Không thể nghi ngờ Diệp Tiểu Y đang trắng trợn uy hiếp hai người. Mỗi cái tên hắn kể ra đều không phải dạng vừa đâu.

Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung đều là nổi tiếng một phương người. Giang hồ đồn thổi cũng không phải là cái hư danh. Còn kể đến Du Thản Chi tuy mới vừa mới nổi nhân vật, nhưng nghe nói tại Tiêu Dao phái đỉnh núi có thể cùng Tiêu Phong đánh ngang tay, võ công hắn học tập cũng là danh trấn giang hồ Dịch Cân Kinh của thiếu lâm, vô cùng khó đối phó.

“Ta đảm bảo sẽ đem đầu ba bọn họ đến. Chỉ mong ngươi có thể giữ lấy lời tha cho chúng ta ba người mạng.” Đoàn Diên Khánh ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Diệp Tiểu Y mắt. Dù sao hắn sinh ra cũng được bồi dưỡng là cái quân vương, không dễ dàng như vậy bị dọa ngất.

“Ta sẽ giữ lời hứa của mình, nhưng nếu như ngươi không làm được. Ta nhất định sẽ để ngươi phải trả giá vì dám lừa ta. Cút đi.” Diệp Tiểu Y phất tay nói.

“Cút? Ngươi không cần ở trên người chúng ta yểm cái gì thuốc độc?” Đoàn Diên Khánh nghi ngờ, nhìn đến thức ăn trên bàn một bộ hoang mang, chẳng lẽ nào…

“Ta đối với kẻ thở nhẹ cái là có thể khiến hắn mất mạng, hạ độc chính là lãng phí dược liệu.” Diệp Tiểu Y một bộ khinh thường nói. Lập tức biến mất trong mắt hai người lại thình lình xuất hiện tại họ phía sau lưng họ đưa tay chạm vào vai hai người một cách nhẹ nhàng.

“Phía sau?” Hai ác nhân lập tức cảm nhận được Diệp Tiểu Y biến ra họ phía sau muốn quay người liền không gặp chớp mắt liền thấy hắn vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, tốc độ người này thực sự quá kinh khủng, hắn còn là người hay sao? Là người có thể đạt đến trình độ này hay sao?

“Vậy chúng ta đi trước.” Đoàn Diên Khánh âm thầm đánh giá cái này nam tử lập tức cùng Diệp Tứ Nương đỡ lấy Nhạc Lão Tam hướng ra bên ngoài chạy mất tích.

“Lão đại, ngươi tại sao lại đồng ý với hắn, ba người này thực sự không phải chúng ta có thể nói giết là giết.” Diệp Tứ Nương mở miệng hỏi.

“Ngươi nói trong tình hình lúc đó nếu ta không đồng ý, hai chúng ta còn mạng trở ra sao?” Đoàn Diên Khánh tay nắm chặt cây gậy gỗ khập khiễng bước từng bước nói. Diệp Tứ Nương lập tức hiểu gật đầu, là tình thế không cho bọn họ lựa chọn.

“Vậy chúng ta mau mau trốn đi, để tên ma quỷ đó tìm được, khác gì chịu chết?” Diệp Tứ Nương lập tức lo lắng nói.

“Trốn, có thể trốn đi đâu, hắn vừa rồi thể hiện ra mình thân thủ chính là cảnh cáo chúng ta. Với võ công cùng đầu óc như vậy, hăn muốn giết người nào, người đó còn có thể hạy được hay sao?” Đoàn Diên Khánh tức giận nói.

“Vậy… vậy…. chúng ta giờ phải làm sao?” Diệp Tứ Nương mở miệng run rẩy nói Nghĩ đến tốc độ kinh khủng của tên đó, cùng với hắn khi nào cũng có thể ra tay giết chết nàng, thực sự khiến người ta sợ hãi.

“Hiện tại, chỉ có cách làm theo lời hắn nói.” Đoàn Diên Khánh nắm chặt lấy mình cây gậy gỗ đầy mặt không cam tâm, hắn chưa thể chết, thù con trai, còn có Đao Bạch Phượng, hắn còn rất nhiều thứ phải làm.

“Đi giết ba người họ sao? Vậy cũng khác nào đâm đầu vào chỗ chết?” Diệp Tứ Nương lắp bắp nói. Không tính hai cái người còn lại, chỉ tính mỗi Kiều Phong, họ đã từng giao thủ trước đây, lúc đó có bốn người hợp sức lại mới có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh hòa, giờ còn thiếu một người, còn thêm một cái cụt một cái què, một cái điên điên đàn bà. Khỏi nói cũng biết là đi nạp mạng.

“Không được cũng phải được, muốn giữ lại mình tính mạng, còn có cách khác sao? Thiên hạ này Đoàn Diên Khánh ta không tin có người ta không giết được, không giết được liền độc chết hắn.” Đoàn Diên Khánh quyết tâm nói.

“Chúng ta giết ai trước?” Diệp Tứ Nương mở miệng e dè hỏi.

“Du Thản Chi, trước tiên lấy hắn cái đầu. Hắn tuy võ công tiến bộ nhưng cũng chỉ vừa mới học không bao lâu, dựa vào chúng ta thủ đoạn lấy hắn thủ cấp không có khó khắn mấy.” Đoàn Diên Khánh ánh mắt thâm trầm nói.

“Được, chúng ta hiện tại liền đi.” Diệp Tứ Nương lập tức hớt hải nói.

“Đợi đã.” Đoàn Diên Khánh dùng mình cây gây chống ngăn lại nàng hấp tấp.

“Còn đợi đầu của chúng ta đều bay, ngươi… ngươi muốn làm cái gì?” Diệp Tứ Nương lập tức sợ hãi khi thấy Đoàn Diên Khánh khuôn mặt vặn vẹo đưa ra mình cánh tay hướng tới phía nàng đánh ra một chưởng, nàng lập tức nhắm lại mắt.

Nhạc Lão Tam trên lưng nàng lập tức trúng một chưởng chết không thể nào chết lại. Diệp Tứ Nương lập tức kinh sợ nhìn Đoàn Diên Khánh.

“Lão đại ngươi điên, đó là lão tam, ngươi lại giết hắn… ngươi…A…” Diệp Tứ Nương hướng lão đại Đoàn Diên Khánh hống lập tức bị hắn tát một cái ngã ra đất khóe miệng còn vương sợi tơ máu.

“Ngươi điên đủ sao?” Đoàn Diên Khánh quát lớn.

“Đừng giết ta, đừng giết ta, lão đại đừng giết ta. Ta còn phải đi tìm con trai của ta, ta không thể chết.” Diệp Tứ Nương lập tức sợ hãi quỳ xuống cầu xin.

“Im miệng cho ta, ngươi nghĩ rằng ta nhẫn tâm sao? Nếu không giết Nhạc Lão Tam cả hai ta đều muốn chết. Huống chi hắn đã tàn phế, có sống cũng chỉ thêm khổ sở, chi bằng giải thoát cho hắn. So với bất cứ ai, ra tay giết đi chính mình huynh đệ vào sinh ra tử ta đều cảm thấy đau lòng.” Đoàn Diên Khánh cắn răng nén đi bi thường nói.

“Ta…ta…” Diệp Tứ Nương nhìn trên mặt đất không còn chút hơi thở Nhạc Lão Tam có chút thương tâm.

“Nếu chúng ta để lão tam sống, cả ba chúng ta sẽ cùng chết. Ngươi không nghe hắn nói sao? Thiếu một cái đầu chúng ta liền thiếu một cái mạng. Nhưng hắn giết ai, ai biết, lão Tam trở thành phế nhân, hắn hi sinh có thể để chúng ta dễ dàng đoạt được mục đích. Tứ Nương tứ đại ác nhân chỉ còn sót lại ta với ngươi. Ngươi còn không tỉnh táo cả hai ta sẽ chết.” Đoàn Diên Khánh vỗ vai nàng nói.

“Ta không muốn chết.” Diệp Tứ Nương cắn răng nói.

“Đúng vậy, như vậy ngươi mau chóng đưa lão tam chôn cất, chúng ta còn muốn lên đường.” Đoàn Diên Khánh mở miệng nói.

Diệp Tứ Nương lập tức kéo lấy lão Tam thân thể muốn đi chôn cất, đằng sau Đoàn Diên Khánh ánh mắt liền thâm trầm, chỉ cần giết được Du Thản Chi, hắn liền ra tay giết chết Diệp Tứ Nương, như vậy hắn liền có thể sống sót. Muốn giết Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục khó khăn vô cùng, hắn không muốn mạo hiểm mình tính mạng. Ba người các ngươi cũng đừng có trách ta, có trách liền trách các ngươi quá ngây thơ mà thôi.

Lúc này, tại trên xe ngựa di chuyển. Cam Bảo Bảo và Nguyễn Tinh Trúc liền quấn quít lấy Diệp Tiểu Y dò hỏi lên xuống.

“Tiểu Y tại sao ngươi lại biết được Đoàn Dự không phải Đoàn Chính Thuần con ruột điều này là thực sự sao?” Hai nữ nhân lập tức ôm chặt lấy hắn hai bên cánh tay hỏi.

“Là thật sự, sẽ không sai. Sao các ngươi nghĩ tội nghiệp Đoàn Chính Thuần?” Diệp Tiểu Y trêu trọc nói.

“Đó là hắn đáng đời, có gì đáng tội nghiệp? Cả đời hắn phong hoa tuyết nguyệt cuối cùng lại chẳng có người nối dõi.” Cam Bảo Bảo lập tức mở miệng nói. Hình như ở gần với Diệp Tiểu Y nàng càng lúc càng học hắn thói xấu.

“Ngươi nói rất đúng. Quả nhiên thông minh.” Diệp Tiểu Y đưa tay xoa xoa nàng cái đầu nói.

“Ta không phải thú cưng, ngươi xoa cái gì đầu. Ngươi xoa đầu ta nhiều vậy, bảo bảo sinh ra liền sẽ lùn.” Cam Bảo Bảo chán ghét đưa tay hất hất hắn tay.

“Ngươi tối hôm qua còn muốn làm ta thú cưng đâu, nhưng so với cún con, ta lại nghĩ ngươi thích hợp làm miêu hơn.” Diệp Tiểu Y bóp nàng cái mũi nói.

“Chán ghét, lúc đó ta rõ ràng chỉ đối với ngươi nói chơi, ai nghĩ tới…” Cam Bảo Bảo xấu hổ nói.

“Không phải những thằng ngu nào cũng có não. Hiện tại là một ví dụ điển hình. Đoàn Diên Khánh thực sự vô cùng ngu ngốc, nếu bọn chúng thực sự chạy trốn, ta cũng lười tìm, nhưng với tính cách cẩn thận của hắn, ta đoán giờ này Nhạc Lão Tam gì đó chắc lên bàn thờ ăn xôi gấc rồi. Còn Diệp Tứ Nương chắc chẳng còn thở được mấy hơi nữa đâu.” Diệp Tiểu Y vuốt cằm nói.

“Bọn họ ta thấy tình nghĩa rất thâm sâu, giết chết mình huynh đệ có thể sao? Không lý nào.” Cam Bảo Bảo lập tức phủ nhận.

“Huynh đệ chỉ là treo ở trên mõm mà thôi, lúc cần thiết chẳng thể dùng đến được. Các ngươi không thấy khi kết nghĩa, cái gì mà tuy không sinh cùng cái gì mà ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm gì đó. Cuối cùng thằng này chết, thằng kia vẫn sống nhăn răng. Cuối cùng cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ đặt ra. Và che đậy nó bằng vài lời nói hoa mỹ.” Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Hắn từ đầu đến cuối chỉ tin bản thân mình cùng người của mình, huynh đệ tình thâm là cái cóc khô.

“Ngươi sao có thể nói như vậy? Ta cùng Tinh Trúc tỷ nhưng là vô cùng tốt.” Cam Bảo Bảo phản đối.

“Nhưng các ngươi là tỷ muội, với lại không thể phủ nhận, các ngươi đều vì ta mà ghen.” Diệp Tiểu Y trêu trọc.

“Ai vì ngươi mà ghen chứ, bớt mơ mộng đi.” Cam Bảo Bảo đỏ mặt tức giận nói.

“Vậy thì Tinh Trúc ngươi thấy Đoàn Chính Thuần đáng thương hay không đáng thương.”Diệp Tiểu Y cười cợt nói liền quay sang nhìn Nguyễn Tinh Trúc muốn xem nàng phản ứng.

“Đoàn Chính Thuần đáng thương hay không ta không biết. Ta chỉ cảm thấy Đao Bạch Phượng trước kia trong mắt ta là cao cao tại thượng không thể bì kịp người nữ nhân. Không nghĩ tới một ngày lại phát hiện ra nữ nhân như vậy thực không đáng để ta bận tâm.” Nguyễn Tinh Trúc mở miệng thở dài nói.

Cam Bảo Bảo nghe vậy trong lòng cũng liền vui vẻ, nữ nhân ganh đua bản tính vô cùng mạnh. Các nàng từng bại bởi Đao Bạch Phượng nhưng phút chốc nhận ra, cái người các nàng luôn cho là không thể thắng vốn chỉ là một cái nữ nhân chăng ra làm sao. Nói dâm tiện một chút liền là kỹ nữ,loại mặt hàng như Đoàn Diên Khánh nhìn là muốn mửa, nàng cũng thật có thể nuốt trôi sao? Bọn họ chính là thà chết cũng không muốn đụng.

“Tiểu Y thông tin của ngươi liệu có chính xác không vậy? Rốt cuộc là lấy từ đâu đến?” Cam Bảo Bảo tò mò hỏi.

“Thông tin đương nhiên chính xác. Bổn giáo chủ là giáo chủ một phái còn sẽ lừa các ngươi?” Diệp Tiểu Y vỗ ngực nói.

“Ngươi cũng không phải là lừa chúng ta lần đầu, rõ ràng giáo chủ Tiêu Dao phái y thuật thông thiên, một chút xuân dươc,ngươi liền muốn đè nữ nhân nhà người ta ra ngủ. Còn không nói lừa chúng ta?” Nguyễn Tinh Trúc thông minh nói.

“Đây chẳng phải là cách giải độc phương pháp một trong sao? Tính ra đây cũng là một phương pháp bài độc trong y học, vô cùng tiên tiến và văn minh. Khụ khụ, ta cũng chỉ vì cho ngươi giải độc mà hi sinh bản thân… mình khụ…” Diệp Tiểu Y ho khẽ nói.

“Bớt ngụy biện lừa chúng ta, thông tin này ngươi thế nào lấy tới?” Cam Bảo Bảo nóng giận nói. Hóa ra tên này ngay từ đầu đối với Tinh Trúc tỷ đã có ý đồ xấu xa.

“Hai người các ngươi nghe qua Cái Bang sao? Nhìn bề ngoài chỉ là ăn mày ô hợp nhưng thực chất là nơi chứa nhiều bí mật nhất, so với thiếu lâm tàng kinh các chỉ hơn không kém. Thậm chí ngươi có thể biết được con chó nhà hàng xóm sinh đực hay cái, sợi tóc trên đầu ngươi là chẵn hay lẻ, miễn là ngươi có đủ tiền.” Diệp Tiểu không có ý tứ nói.

“Thật sự lợi hại như vậy sao? Nói như vậy, nếu như họ biết ngươi bí mật, đem ra buôn bán… chẳng phải rất nguy hiểm. ” Hai nữ nhân cảm thấy hấp dẫn.

“Cái này thì các ngươi yên tâm, thông tin của ta bị bảo mất rất tốt. Dù có bị lộ ra bên ngoài, bọn chúng cũng không dám bán, vì họ không có cái gan này.” Diệp Tiểu Y đắc ý nói. Thực ra cũng không có gì, khá nhiều lúc thông tin của hắn bị lộ ra ngoài, nhưng hắn chẳng có làm gì ngoài đem Cái Bang một phần ba dân số giết sạch, xử lý gọn gàng sạch sẽ.

Thật sự thì vị giáo chủ bí ẩn nhất giang hồ, sẽ là bí ẩn và mãi mãi cũng sẽ là như vậy. Ngoài ra, hắn tính không nhầm thì lão già Tô Tinh Hà hình như đang ở trong hoàng cung Đại Lý thì phải, ngày mai sẽ là lúc tang lễ của Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự diễn ra, không biết hắn thế nào. Không thấy tin tức chắc có lẽ còn sống.

Mà vào lúc này trong hoàng cung bên trong, Tô Tinh Hà đều thực sự sắp muốn hỏng đến nơi. Chưởng môn đại nhân ngươi mau đến cứu ta nha, ngươi còn không đến danh tiết của lão già ta đều muốn bị tên biến thái Đoàn Chính Minh làm hỏng.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 456: Thiên long-không phải thằng ngu nào cũng có não - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,699 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống