Chương 437: Thiên long-a lộ nghĩ làm nam nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thạch Thanh Lộ đem theo hành lý từ trên núi trốn xuống. Dạo này giáo chủ đều sáng tối đều nhìn nàng bằng ánh mắt đáng sợ. Giống như hận hận không thể giết chết nàng vậy. Sáng thì bắt nàng cọ bô, tối đến liền ngủ chung giường. Thực sự đáng sợ không thể nói hết. Nàng cuối cùng ngộ ra một điều muốn sống tránh xa giáo chủ đại nhân. Mặc dù Tiêu Dao phái là nơi nàng sinh sống từ nhỏ, nhưng để tránh cơn bão này, nàng vẫn chuồn trước.

“Giáo chủ thật đúng là không coi trọng mình. Toàn bộ giáo chúng chỉ có một mình mình là bị bắt nạt. Từ giờ Thạch Thanh Lộ ta sẽ không phải làm nô tỳ hầu hạ cho tên giáo chủ chết bằm đó nữa. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ta. Tốt nhất đừng ai đi tìm ta, không thì cũng đừng để giáo chủ đại nhân tìm được. Nếu không hậu quả khó lường lắm.” Thạch Thanh Lộ vừa đi vừa nghĩ. Nghĩ đến không phải tiếp tục hầu hạ tên giáo chủ khó ưa là nàng cảm thấy như được tái sinh vậy.

“Thanh Lộ ngươi muốn chạy đi đâu hả?” Diệp Tiểu Y từ phía sau chạy tới hét lớn.

“Giáo chủ đại nhân, không thể nào. Chắc chắn là bị hoa mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua bữa trưa quý giá của mình đi tìm ta chứ. Ta nhớ hắn lười lắm mà, giáo chủ đang chạy sao? Đừng đùa.” Thạch Thanh Lộ mắt đều muốn trợn ra nhìn tiếng nói phát ra từ đằng sau.

“Cha mẹ ơi, giáo chủ đích thân đi tìm ta.” Thạch Thanh Lộ lập tức quay đầu chạy thẳng một mạch, bị giáo chủ bắt được, chính là chết không có chỗ chôn.

“Thạch Thanh Lộ ngươi đứng lại cho bổn giáo chủ.” Diệp Tiểu Y kêu lên.

“Giáo chủ ngươi về ăn trưa đi, hôm nay có món bánh hoa quế đó. Ngươi bỏ bánh hoa quế chạy theo một tiểu nhân vật như ta làm gì. Chúng ta không thuộc về nhau, tha cho ta đi mà.” Thạch Thanh Lộ đều thể hồng hộc nói.

“Ngươi muốn chạy đi đâu hả?” Diệp Tiểu Y túm lấy cổ áo của nàng từ phía sau nhấc lên nói.

“Cha mẹ ơi cứu mạng...” Thạch Thanh Lộ đều hô lớn. Nhanh như vậy liền bị bắt đến rồi.

“Còn chưa tỉnh sao? Ngươi làm gì có cha mẹ… ngươi chỉ có giáo chủ đại nhân ta mà thôi.” Diệp Tiểu Y ẩn nàng tựa vào gốc cây gần đó kéo lên nàng cằm nói.

“Đáng sợ quá... ” Thạch Thanh Lộ làm sao không biết nụ cười của giáo chủ đại nhân có ý gì. Mỗi khi hắn cười như vậy, Đinh Xuân Thu sống không bằng chết. Hắn cười như vậy, liền một đám người chết không rõ ràng.

“Giáo chủ buông tha nô tỳ đi, miễn cường nhau cũng không có hạnh phúc đâu.” Thạch Thanh Lộ lập tức tỏ vẻ đáng thương hướng chân Diệp Tiểu Y ôm lấy khóc lóc.

“Ngươi xem bổn giáo chủ là nơi nào, thích vào là vào? Thích đi là đi? Theo ta quay về.” Diệp Tiểu Y mở miệng tức giận nói. Dạo này Thạch Thanh Lộ càng lúc lá gan càng lớn ra rồi.

“Giáo chủ chân dùng để làm gì?” Thạch Thanh Lộ lên tiếng hỏi.

“Tất nhiên là để đi lại.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.

“Sai là để chạy nhảy. Giáo chủ ngươi phải cho A Lộ ra bên ngoài thế giới chứ, chẳng lẽ để ta cô đơn sống tại Tiêu Dao phái chết già sao?” Thạch Thanh Lộ cầu xin.

“Có ta bên cạnh ngươi sẽ không thấy cô đơn.” Diệp Tiểu Y dang ra hai tay.

“A Lộ không cần. A Lộ vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm.” Thạch Thanh Lộ lắc đầu, Tiêu Dao phái đáng sợ là do có giáo chủ đại nhân ngươi bắt nạt ta chứ ai.

“Ồ? Vậy ngươi nói thử xem. Còn có việc gì quan trọng có thể so sáng với việc hầu hạ bổn giáo chủ, mặc y phục, dùng cơm, đi nhà cầu, đọc sách, ngắm hoa thưởng nguyệt chứ hả?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng mở miệng hỏi.

Thạch Thanh Lộ mặt đều đen lại nghĩ. “Chuyện ta muốn làm tuyệt đối so với giáo chủ quan việc quan trọng.”

“Theo bổn giáo chủ trở lại.” Diệp Tiểu Y nhấc lên nàng trên không vắt qua eo bế nàng về.

“Không A Lộ không muốn về, A Lộ phải vùng lên. Giáo chủ ngươi phải để cho ta tự do.” Thạch Thanh Lộ tại trên vai của Diệp Tiểu Y dãy dụa.

“Ngoan ngoãn cho bổn giáo chủ.” Diệp Tiểu Y đưa một bàn tay phiến vào trên mong trắng của nàng khiến Thạch Thanh Lộ một hồi cảm giác đau mông.

“Giáo chủ đại nhân, ngươi sao cứ bắt nạt ta hoài vậy chứ? Ngươi cũng đâu thiếu người hầu hạ.” Thạch Thanh Lộ đều kêu lên.

“Ngươi nói chân của ngươi dùng để chạy nhảy đúng không?” Diệp Tiểu Y liền hỏi.

“Đúng vậy giáo chủ, ngươi cho phép sao?” Thạch Thanh Lộ ánh mắt sáng lấp lánh.

“Không ta đang định đập nát ngươi hai chân sau đó để ngươi không còn chốn khỏi bổn giáo chủ được nữa.” Diệp Tiểu Y hừ hừ cười gằn nói.

“Giáo chủ đừng mà, A Lộ sai rồi.” Thạch Thanh Lộ đều sợ chết khiếp nói. Giáo chủ sẽ không phải làm thật đó chứ.

“Vậy A Lộ biết rõ chân của mình để làm gì sao?” Diệp Tiểu Y cười hỏi.

“Để đi bên cạnh giáo chủ đại nhân.” Thạch Thanh Lộ trái lương tâm đáp.

“A Lộ là ai?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi.

“Là giáo chủ đại nhân nô tỳ.” Thạch Thanh Lộ thừa nhận.

“Vậy giờ A Lộ dùng để làm gì?” Diệp Tiểu Y cười gằn hỏi.

“Dùng để phục vụ giáo chủ đại nhân.” Thạch Thanh Lộ yếu ớt trả lời.

“Lần sau còn muốn trốn nữa sao?” Diệp Tiểu Y hỏi.

“Không trốn nữa.” Thạch Thanh Lộ mở miệng nói. Nàng thực có chết cũng không ngờ giáo chủ lại đích thân chạy ra bên ngoài đi tìm một tiểu nhân vật như nàng. Hắn là nổi danh chân không chạm đất công tử nha. Hôm nay nếu như nàng không thấy giáo chủ chạy, nàng còn tưởng chân hắn dùng để nằm đâu.

“Trở về chọ bổn giáo chủ đi cọ bô.” Diệp Tiểu Y lạnh băng nói.

“Giáo chủ đừng mà.” Thạch Thanh Lộ đều sợ cái này công việc tới già.

“Vậy ta liền đập nát ngươi hai chân, bổn giáo chủ nữ tỳ cũng không cần chân chạy.” Diệp Tiểu Y cười gằn nói.

“ n, ta đi cọ bô tốt.” Thạch Thanh Lộ cả người đều run bần bật.

“A Lộ tỷ ngươi trở về rồi sao?” A Tử nhìn thấy Thạch Thanh Lộ bị giáo chủ vắt qua vai bê như bao gạo liền chào hỏi.

“Con mắt nào ngươi thấy ta trở về, là bị bắt trở về được không?” Thạch Thanh Lộ đều nghĩ.

“Đi chịu phạt đi.” Diệp Tiểu Y thả nàng từ trên lưng xuống nói. Từ nãy đến giờ đũng quần hắn cảm thấy thật chật chội khó chịu.

“Giáo chủ đại nhân đừng mà… Đừng đối xử với A Lộ tàn nhẫn như vậy.” Thạch Thanh Lộ liền nhìn theo Diệp Tiểu Y hướng đi hét lớn.

“Thanh Lộ tỷ ngươi không muốn cùng giáo chủ đấu, ngươi đấu không lại hắn. Bình thường nếu như theo môn quy xử lý trốn tránh Tiêu Dao phái. Liền bị kết là phản đồ, kết cục chính là bị toàn bộ môn phái truy sát. Chết không chỗ chôn.” A Tử liền mở miệng khuyên can. Giáo chủ đại nhân chỉ phạt tỷ tỷ cọ bô thực sự là vô cùng nhân từ rồi. Nếu là người khác, hắn đã sớm cho người giết chết. Tính ra công việc này còn nhẹ nhõm chán.

“Hu hu mệnh của ta thật sự khổ. Rốt cuộc giáo chủ tại sao thích ta cơ chứ. Thật sự tàn nhẫn.” Thạch Thanh Lộ đều co do một góc nói.

“Tỷ tỷ ngươi tốt nhất lên nghe theo lời hắn, đừng chạy nữa.” A Tử khuyên bảo.

“Không được, ta nhất định phải chạy thoát. Ở lại nơi này, sớm muộn cũng bị bệnh tim, bị giáo chủ dọa chết.” Thạch Thanh Lộ không từ bỏ.

A Tử một lau mồ hôi. Tỷ tỷ ngươi thực không sợ chân mình bị giáo chủ thực cho đập nát nha. Mà hình như hôm nay giáo chủ hơi khác khác thì phải. Nàng cảm thấy giáo chủ hình như nam tính khí chất hơn, cũng hình như cao hơn.

“Thật là khó chịu, chiếc quần này hình như chật hơn. Hình như mình cơ thể dài ra thì phải.” Diệp Tiểu Y khó chịu muốn cởi ra cái này bộ quần áo.

“Giáo chủ, giáo chủ…” Diệp Tiểu Y đang muốn cởi ra quần áo lập tức lao từ bên ngoài vào Thạch Thanh Lộ.

“Ngươi làm cái gì. Vào phòng bổn giáo chủ không gõ cửa sao?” Diệp Tiểu Y đều tức giận nói. Cái cô gái này học ở đâu cái tính không gõ cửa trước khi vào thế chứ. Mà hình như giống giống người nào thì phải. (giống ngươi chứ giống ai)

“Giáo chủ đại nhân, A Lộ vừa nghĩ ra một điều.” Thạch Thanh Lộ mở miệng cười nói.

“Điều gì?” Diệp Tiểu Y hỏi.

“A Lộ tự nhiên muốn làm nam nhân. Giáo chủ ngươi xem ta nhưng có cơ bắp nha, còn nữa ta cũng phát hiện ta rất nam nhi.” Thạch Thanh Lộ mở miệng nói. Giáo chủ xem ngươi còn chưa chết tâm sao?

“Muốn làm nam nhi?” Diệp Tiểu Y nghĩ nghĩ, cô gái này không cam chịu ở phía dưới muốn bò lên trên sao? Không được.

“Giáo chủ ngươi xem ta ngoáy mũi. Giáo chủ ngươi xem ta gãi chân nữa, rất giống nam nhân phải không.” Thạch Thanh Lộ liền hỏi.

“Nếu như Thanh Lộ đã thích làm nam nhân đến vậy thì… chúng ta cùng thay quần áo thế nào?” Diệp Tiểu Y hướng tới quần áo nàng muốn cởi.

“Giáo chủ ngươi làm gì?” Thạch Thanh Lộ quấn quýt.

“Nam nhân mà ngại gì chứ. Ngươi cơi ra cho bổn giáo chủ chiêm ngưỡng một chút.” Diệp Tiểu Y tay heo ăn mặn.

“Giáo chủ người ta rất bẩn thỉu. Đợi ta đi tắm lại cho người cởi.” Thạch Thanh Lộ tìm đường thoát.

“Đi tắm sao? Vậy cùng tắm nào.” Diệp Tiểu Y kéo ra nàng dây áo.

“Giáo chủ mau trả cho ta.” Thạch Thanh Lộ tức giận nói.

“Ngươi không phải thích làm nam nhân sao? Về sau nhất định muốn vô nhà tắm nam, giờ đi cùng bổn giáo chủ tắm khỏa thân có gì là lạ. Cùng là nam nhân, ta còn có thể ăn ngươi.” Diệp Tiểu Y cười bỉ ổi. Môn phái nhưng chia nam nữ tắm tại hai khu khác nhau.

“Giáo chủ đại nhân ta không có thói quen cùng người khác tắm.” Thạch Thanh Lộ đều lấy cớ.

“Bổn giáo chủ thật sự mệt mỏi, Thanh Lộ cùng ngủ nào.” Diệp Tiểu Y mặc kệ nàng kêu gào lôi nàng ném lên giường.

“Giáo chủ ngươi tha cho ta đi.” Thạch Thanh Lộ hối hận, cách này bị phản tác dụng rồi.

“Tha cho ngươi? Ta có làm gì ngươi sao? Nam nhân mà cùng ngủ nào. Hai cái nam nhân ngủ cùng nhau còn có thể sinh bảo bảo sao? Hắc hắc...” Diệp Tiểu Y hướng nàng ngực mó tới.

“Không...” Thạch Thanh Lộ tiếng hét đều vang vọng môn phái.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 437: Thiên long-a lộ nghĩ làm nam nhân - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,600 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống