Chương 431: Thiên long-thạch thanh lộ lừa dối giáo chủ đại nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Buổi sáng hôm sau, Thạch Thanh Lộ trốn tại bên trong phòng bên trong. Nàng bỗng nhiên sợ hãi đến giáo chủ Tiêu Dao cung phục vụ, nàng rút ra một điều, muốn sống sót tránh xa giáo chủ đại nhân.

“Sao ta cứ cảm thấy có thứ gì đó chẳng lành.” Thạch Thanh Lộ ngồi tại trên giường mình gác chân quần áo lôi thôi, không khác gì nam nhân cắn miếng bánh quế hoa bữa sáng.

“A Lộ tỷ, A Lộ tỷ… giáo chủ đại nhân nói sao tỷ còn chưa đến Tiêu Dao cung cho người thay quần áo buổi sáng. Ngươi mau chạy qua đó đi. Để giáo chủ tức giận liền to chuyện đó.” A Tử mở miệng nhắc nhở.

“Giáo chủ hỏi liền nói, tỷ tỷ đau bụng cần đi vệ sinh. Là đi đại tiện, dạo này ăn uống có chút tiêu hóa không tốt, không biết ăn phải cái gì.” Thạch Thanh Lộ ôm chặt lấy cái giường chui vào trong chăn thà chết không đi nói.

“Như vậy cũng được sao?” A Tử lau mồ hôi liền quay lại bẩm báo.

Một lát sau, nàng lập tức liền quay lại Thanh Lộ phòng.

“A Lộ tỷ, ngươi mau đi gặp giáo chủ đi. Giáo chủ hỏi ngươi đi đại tiện sao lại lâu như thế. Đang muốn ra ngoài tìm ngươi khắp nơi kìa. Ta đã ngăn lại ngài rồi, tỷ tỷ ngươi cần gì tránh giáo chủ vậy chứ?” A Tử thở hồng hộc nói.

“Ngươi quay lại đó nói với giáo chủ thế này.” Thạch Thanh Lộ lười biếng ngái ngủ nói.

“Giáo chủ A Lộ tỷ vừa mới ra ngoài xuống núi. Nàng hình như vào thành mua chút đồ cho nữ nhân. Thấy bảo hình như đến tối sẩm mới có thể quay trở về.” A Tử cúi đầu cung kính với Diệp Tiểu Y nói sợ hắn phát hiện ra điều gì.

“Đã đi xuống núi sao? Triệu tập Tiêu Dao phái hộ pháp xuống núi tìm nàng về đây. Bổn giáo chủ thay áo chuyện quan trọng, hay là nàng vào thành quan trọng chứ?” Diệp Tiểu Y tùy ý nói.

“Giáo chủ đại nhân, không cần thiết phải như vậy nha. A Lộ tỷ tỷ chắc chắn sẽ không vui.” A Tử lúng túng nói.

“Mặc kệ nàng vui hay không. Đi xuống núi đều không rủ ta.” Diệp Tiểu Y lẩm bẩm nói liền tiếp túc công việc nằm ườn.

A Tử lén lén trốn thoát lập tức chạy đi báo tin: “A Lộ tỷ, ngươi mau đi gặp giáo chủ đi, hắn đều phái người vào thành tìm ngươi rồi đó. Cả hộ pháp đều ra tay truy tìm đâu.”

“Lại gì nữa đây...” Thạch Thanh Lộ lười biếng nói. Nàng đã bị lây cái bệnh lười biếng của giáo chủ đại nhân mất rồi.

A Tử lại đối với giáo chủ bẩm báo: “Giáo chủ đại nhân, vừa rồi A Lộ tỷ tỷ, xuống núi không cẩn thận bị trẹo chân, hiện tại đã về phòng nghỉ ngơi rồi. E rằng hôm nay không thể đến được.”

“Bị nặng như vậy? Không được ta phải đi xem.” Diệp Tiểu Y vội vàng đứng dạy đi xem.

“A Lộ, A Lộ...” Tiếng kêu lại vang lên từ trước của Thạch Thanh Lộ Phòng.

“Tên giáo chủ này có phiền hay không chứ? Bao nhiêu tỳ nữ bên cạnh còn tìm ta làm cái gì? Ai cần chăm sóc giáo chủ tính cách bất thường, tùy hứng, lại vô cùng khó chịu đó, đã thế còn vô cùng hẹp hòi. Hở tý là chiếm ta tiện nghi. A Tử muội tiếp tục giúp tỷ tỷ đối phó giáo chủ, nói A Lộ vì giáo chủ đại nhân bất chấp thương thế vội vàng chạy qua lên bị rơi xuống hồ nước lạnh bên trong rồi, giờ vẫn đang hôn mê.” Thạch Thanh Lộ tại trong chăn ấm bên trong lười biếng không chui đầu ra nói.

“A Lộ tỷ vừa rồi không phải ta kêu tỷ.” A Tử che mặt lại nhìn giáo chủ lườm nàng sợ hãi nói. Lần này bị tỷ hại chết rồi.

“Có vẻ như Thanh Lộ hôn mê rất sâu thì phải. Có khi nào muốn cả đời không tỉnh lại không hả?” Diệp Tiểu Y cười như không cười lạnh như băng nói.

“Phụt...” Thạch Thanh Lộ cả người đều tỉnh ngủ phát run chui đầu ra khỏi chăn suýt phun máu.

“Giáo… giáo… giáo chủ đại nhân… ” Thạch Thanh Lộ lập tức lắp bắp chỉ chỉ trước mặt thân quen đáng ghét gương mặt. Lần này nàng chết thật rồi. Tên lòng dạ hẹp hòi này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng.

“Thanh Lộ không phải ngươi bị rơi xuống nước sao? Hình như vừa rồi ai nói bổn giáo chủ khó chịu còn tùy hứng đâu.” Diệp Tiểu Y cười gằn nói. Cô gái này càng lúc càng to gan.

“Giáo chủ đại nhân, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi.” Thạch Thanh Lộ nhảy khỏi giường ôm lấy chân của Diệp Tiểu Y cầu xin.

“Tha cho ngươi.... nói thử một chút xem, bổn giáo chủ nhưng mà lòng dạ hẹp hòi nha.” Diệp Tiểu Y hắc hắc cười như không cười.

Thạch Thanh Lộ khóc không ra nước mắt. Lần này nàng xác định xong đời. Khi giáo chủ đại nhân cười như vậy, là hắn đã nghĩ ra cái gì đó rất là đen tối.

“Giáo chủ đại nhân, ta sai rồi. Đáng lẽ ta không nên cùng A Lộ tỷ lừa gạt ngươi. Ngươi tha cho hai chúng ta đi mà.” A Tử cũng lập tức quỳ xuống cầu xin nói.

“Hai các ngươi cũng thật sự rất to gan nha. Học được cả cách nói dối bổn giáo chủ. Thực sự là do bổn giáo chủ hiền quá mà, tại bổn giáo chủ hiền vậy mới bị hai nha đầu các ngươi bắt nạt.” Diệp Tiểu Y lạnh băng nói.

“Chúng ta sai rồi, lần sau không dám nữa mà. Giáo chủ tha cho nô tỳ đi… hu hu… không thì tha cho A Tử cũng được, nàng là ta xui dại mới lừa dối giáo chủ.” Thạch Thanh Lộ đều khóc không ra nước mắt.

“Thanh Lộ nha, ngươi đang thân vì giáo chủ tận trung chạy qua lúc bị trẹo chân nên bị rơi xuống hồ, hôn mê, nay tỉnh lại nhất định muốn bồi bổ. Bổn giáo chủ sao lại phạt các ngươi hai cái.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Giáo chủ...” Thạch Thanh Lộ và A Tử có dự cảm không tốt.

“Người đâu sắc một trăm thang thuốc bổ để cho Thanh Lộ bồi bổ sức khỏe cho thật tốt. Nhớ kỹ bảo với Tiết Mộ Y cho nàng loại thuốc đắng nhất. Thuốc đắng thì mới … dã tật được. A Tử ngươi với Thanh Lộ là tỷ muội tốt như vậy, giúp nàng uống cho hết một trăm thang thuốc. Nàng không uống được, thì ngươi bón cho nàng uống.” Diệp Tiêu Y cười tà nói. Xem cái tật nói dối của ngươi còn dám hiện hành không.

“Giáo chủ đừng mà.” Thạch Thanh Lộ đều muốn hét lên. Một trăm thang thuốc uống vào đều khó uống. Nàng từ nhỏ vốn rất ghét uống thuốc.

“Giáo chủ đại nhân, thuốc bổ ngày nào Tiết thần y đều sắc thử vài thang, hiện tại đã có thuốc mang qua.” Một cái nô tài bẩm báo.

“A Lộ nếu như ngươi thấy ngại đắng, vậy bổn giáo chủ đành hi sinh thân mình cho ngươi đút thuốc rồi. Nào ngoan mở miệng ra nào. Ngoan...” Diệp Tiểu Y mặt đều cười đen lại nói cầm chén thuốc đi tới.

“Giáo chủ đừng mà… ta tự uống được, ngươi đừng làm A Lộ sợ...” Thạch Thanh Lộ lập tức kêu đến phát khóc cầm chén thuốc lên, nước mắt đều lăn dài bắt đầu uống, cái này bát rõ ràng là cái bát tô nha, rõ ràng là chỉnh nàng, uống một bát đều no căng bụng. Mùi vị đắng cùng mùi thuốc nồng khiến nàng đều muốn phun ra, xong lại cố nuốt vào.

A Tử tại một bên nhìn vậy không khỏi che lại mặt thương cảm. Đây là tỷ tỷ tự chuốc lấy nha.

“Giáo chủ A Lộ uống hết rồi.” Thạch Thanh Lộ chán ghét phòng miệng nói.

“Uống hết rồi sao? Yên tâm vẫn còn chín mươi chín thang thuốc nữa. Ngươi cứ từ từ uống.” Diệp Tiểu Y vui vẻ nói.

“Giáo chủ… đừng mà… ngươi đừng đi giáo chủ… A Lộ sai rồi.” Thạch Thanh Lộ đều cầu xin nói. Nhưng giáo chủ vẫn quay đầu rời đi.

Về sau, Thạch Thanh Lộ từ một cái nữ nhân ghét uống thuốc trở thành một cái thích uống thuốc bắc. Mỗi ngày đều sắc vài chục thang uống để đã nghiề, một ngày mà không uống là vô cùng ngứa ngáy khó chịu, giáo chủ đại nhân chỉnh người thực sự vô cùng cao siêu. Nhưng cũng nhờ vậy, trên người nàng xuất hiện mùi hương thơm của hoa cỏ.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 431: Thiên long-thạch thanh lộ lừa dối giáo chủ đại nhân - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,494 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống