Chương 428: Thiên long-ăn mày cũng phải có thần thái của ăn mày

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mộ Dung Phục đem bộ mặt u ám như không có ngày mai ra về. Lập tức một đám người tán tu không rõ môn phái bước lên.

“Giáo chủ chúng ta là giang hồ này tán tu, hiện tại gia cảnh bần hàn muốn gia nhập Tiêu Dao phái. Nguyện ra sức lực, xin giáo chủ thu lưu.” Đám người đi đầu là một tăng sư thay mặt phát biểu.

“Ngươi một cái rõ ràng tăng sư lại không ở trên núi, đi gia nhập chúng ta Tiêu Dao phái? Cũng được, nhưng làm đệ tử của Tiêu Dao phái cũng cần có thần thái hiểu không? Không có thần thái cũng cần có chút tiền. Thản Chi cái bang của ngươi thêm vài người này vào thế nào? Không phiền chứ?” Diệp Tiểu Y Tại sau mằn cầm quạt đập đập vào lòng bàn tay đánh giá. Cái này người không đơn giản.

“Dù sao Cái Bang cũng là một phần của Tiêu Dao phái, tại hạ Cưu Ma Trí có tham gia môn phái nào đều như nhau.” Cưu Ma Trí liền quay sang không cam lòng đối với Du Thản Chi nói. Hắn tại hôm qua vô tình thấy được Lục Mạch Thần Kiếm của giáo chủ hiển uy, đó là môn võ học mà hắn luôn muốn có, không nghĩ tới lại phải leo từ thấp nhất chức đi lên.

“Giáo chủ đại nhân, dạo này Cái Bang thực sự là thừa người làm việc rồi. Anh em ngày lết, đêm lết cũng chật cả đất. Bọn họ người nào người nấy mặt mũi đều hung như vậy, còn là tu phật đạo, đi hóa duyên còn được. Chứ đi xin ăn thì...” Du Thản Chi mở miệng muốn từ chối nói.

“Du bang chủ, ngày xưa ra nhập cái bang dễ lắm mà. Tại sao bây giờ lại khắc khe như vậy hả?” Cửu Ma Trí có chút nóng giận hỏi.

“Thời đại xin tiền mà, bang chúng lết xuất ngày xin ít người ta còn cho. Xin nhiều ai cho, không khéo còn xua chó đuổi đâu. Nhớ hôm kia, ta đi xin ăn, mấy con chó còn tưởng là đồng loại đến đòi xin miếng thịt mông, may là ta chạy nhanh, trên tay còn có gậy đánh chó mới thoát được một kiếp. Giờ thêm các ngươi vào, Cái Bang thê nào làm ăn? Bây giờ ngươi có cái gì rồi? Nếu như trong tay ngươi không có gì, thì đừng hòng ra nhập Cái Bang. Quay về núi làm sư đi.” Du Thản Chi kể khổ nói.

“Du bang chủ, chứ bây giờ ngươi muốn bần đạo đưa ngươi cái gì? Mới cho tại hạ ra nhập vào cái bang hả? Cớ sao? Đám thuộc hạ của nhà ngươi nói là chỉ cần có một cái tô là có thể làm ăn mày được rồi?” Cưu Ma Trí thỏa hiệp nói.

“Ăn mày cũng phải có thần thái của ăn mày, cũng phải có đăng cấp của ăn mày chứ. Nếu mặt mày không được sáng sủa, thì ít ra cũng phải có chút vật chất. Mỗi cái tô mà không có bộ quần áo rách nát, người ta tưởng ngươi biến thái bắt nên quan phủ chứ ở đấy mà đi xin ăn.” Du Thản Chi khoanh tay lại nói.

“Vậy được rồi, ta bế quan tại trong chùa của thầy tàu khựa được mấy chục năm nay. Tài sản của ta nhờ ăn quỵt tiền đệ tử cùng tiền cúng biếu đều đem đi mua quan tài hết rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cái chảo nấu cơm mà thôi. Nếu Du bang chủ chỉ cần gật đầu một cái cho ta ra nhập cái bang thì...” Cửu Ma Trí vẻ tiếc nuối nói.

“Cái cháo nấu cơm mấy chục năm, bây giờ nấu ra được cái gì? Cả cái chùa còn mỗi cái chảo nấu cơm mà ngươi cũng vác ra. Các tăng ni lấy cái gì mà nhai? Ta nghĩ cái bang ngươi cũng không ra nhập được đâu. Vẫn làm thầy khựa trung quốc đi ha.” Diệp Tiểu Y đều mở miệng nói.

“Đa tạ giáo chủ nhắc nhở, nếu không ta thực sự còn bị cái thầy khựa này lừa.” Du Thản Chi đa tạ nói.

“Vậy cũng không được sao? Vậy Du bang chủ, ta liền dốc hết vốn liếng mình có ra. Không giấu gì, trong Tàng Kinh Các trong chùa ta còn giấu một cái xong cùng một cái nồi sắt nữa. Nếu Du bang chủ đồng ý, thì ta cũng sẽ mang biếu ngài luôn. Chịu không?” Cưu Ma Trí vì muốn học trộm Lục Mạch Thần Kiếm của giáo chủ Tiêu Dao liền cái gì cũng bỏ ra.

“Hội cái bang chỉ chuyên sài đồ đất, xài xong sắt cùng với nồi sắt mấy chục năm của ngươi thì hóa thạch hết rồi, lấy cái gì cho anh em nhai.” Kiều Phong mở miệng phản đối nói. Tuy không còn là bang chủ nhưng hắn từ nhỏ tại Cái Bang hành nghề, tất nhiên không để yên.

“Đúng, Kiều Phong ngươi nói đúng. Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Cái bang từ trước đến giờ đều sài đồ đất, đồ sắt cũng ó thể, nhưng ngươi giấu mấy chục năm nó cũng thủng rồi. Làm sao nấu? Lâu lâu chọi đá chết con cẩu, anh em mới có bữa thịt chó đổi món, ngươi cho ta cái nồi đều khác gì để anh em cái bang chửi ta.” Du Thản Chi cũng gật đầu.

“Lại chê? Vậy Cái Bang của ngươi chuyên sài nồi đất nấu giả cầy sao? Nấu hoài như vậy? Củi nào chịu nổi? Phá rừng hả?” Cưu Ma Trí mở miệng hỏi.

“Cái bang ta chỉ thích ăn giả cầy bằng nồi đất, nồi đất thì mới có mùi vị của quê hương, ngươi biết không hả?” Du Thản Chi mở miệng nói.

“Được rồi, sâu trong tàng kinh các là cái ngục thất. Ta còn giấu một cái bát cổ, giá trị liên thành. Hiện tại ta cũng mang trong người đều mang ra tặng Du Bang Chủ luôn, nếu như Du Bang Chủ vô tình đừng trách ta vô tình.” Cửu Ma Trí mở miệng nói.

“Bát cổ?” Diệp Tiểu Y hứng thú nói.

“Giáo chủ đại nhân, cái bát này chính là năm đó Đường Tăng đi Tây Du thỉnh kinh được nhà Đường chủ tịch à lộn là Đường hoàng đế tặng. Ta tốn hết vạn lượng mua nó về làm trong chùa trấn chùa pháp khí.” Cưu Ma Trí vinh dự nói rằng.

“Pháp khí? Mau mau mang ra cho anh em chiêm ngưỡng cái.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.

“Nếu quả thực là bát của Đường Tăng, ta liền thu nhận ngươi.” Du Thản Chi mở miệng quả quyết, nghĩ đến mình tay trái cầm đả cẩu bổng, tay phải cầm bát của đường tăng trong bát có bịch đậu phộng đi xin ăn, quả thực là bá khí nhướng nào.

“Không giám giấu, đây chính là năm đó Đường Tăng bát dùng.” Cưu Ma Trí từ trong long lấy ra một cái bát sứ mẻ âu yếm nói.

“Hả? Này, Tô Tinh Hà, đây có đúng là pháp khí không vậy, sao ta thấy giống như bị lừa, nó giống như cái bát mẻ bị chó cắn đúng không?”Diệp Tiểu Y muốn giơ ngón tay nói.

“Khụ khụ ta cũng nghĩ vậy.” Tô Tinh Hà ho khẽ nói.

“Cái bát này liền là bát của Đường Tăng? Ngươi không bị đá đập trúng đầu đó chứ? Năm đó rõ ràng đường hoàng tặng đường tăng bát là làm bằng vàng nguyên chất mà. Chúng ta ít đọc sách đừng lừa chúng ta.” Kiều Phong mở miệng nói.

“Các ngươi có điều không biết, bát vàng của đường tăng đắt lắm. Bần đạo có bán cả chùa cũng mua không nổi. Nên mới phải mua bản sao của nó.” Cưu Ma Trí mặt không đỏ mở miệng nói.

“Đủ rồi. Nói chung là ngươi vẫn là trở về làm thầy tàu khựa của nhà mi đi. Cái Bang không chứa chấp được.” Du Thản Chi mở miệng nói.

“Vậy bây giờ, Du bang chủ thích cái gì? Cứ nói tẹt ra đi, ta cho ngươi hết. Từ nẫy đến giờ có mỗi việc gia nhập hội ăn mày mà khó khăn giữ vậy? Năm xưa ta đi chùa làm tăng cũng chỉ cần cạo mỗi cái đầu thôi mà.” Cưu Ma Trí nóng giận nói.

“Muốn gia nhập Cái Bang, trước tiên bán quan tài đi, lấy bạc đem ra đây rồi nói.” Du Thản Chi mở miệng nói.

“Vậy giờ chỉ cần bán quan tài lấy bạc giao cho ngươi là ngươi cho ta gia nhập Cái Bang rồi phải không?” Cưu Ma Trí mở miệng hỏi.

“Ngươi thấy cái bang ta có đứa nào cạo đầu không? Đợi tóc mọc ra rồi nói chuyện tiếp.” Du Thản Chi mở miệng nói.

“Du bang chủ ngươi làm sao cứ làm khó thầy tàu khựa mãi vậy, có phải là phân biệt chủng tộc không hả?” Cưu Ma Trí tức giận nói.

“Không thì thôi. Cái Bang thiếu ngươi chẳng sao cả.” Du Thản Chi khinh thường nói.

“Đợi đã, được rồi, đợi ta mọc tóc lại đến xin gia nhập Cái Bang.” Cưu Ma Trí thở dài nói. Đợi sau này cùng ngươi tính toán. Ngã phật từ bi không tính toán với ta.

"Đúng rồi, ngươi đừng quên chuẩn bị thêm cái tô để đi ăn xin. Còn nữa nhớ học cách lết rồi mới ra nhập bang." Du Thản Chi nhắc nhở.

"Còn phải học cách lết nữa sao?" Cưu Ma Trí tức giận nói.

"Không muốn có thể không gia nhập, ta không ép ai. Bộ ngươi không biết lết là thứ thể hiện thần thái của ăn mày hả? Lết la liệt, lết hai chân, lết bò chườn, lết càng thảm, thì tương lai mới càng xán lạn." Du Thản Chi mở miệng nói.

"Ngươi... ta học..." Cưu Ma Trí cố gắng nuốt giận vào bên trong nói. Thần thái cái con quỷ, đúng là thà đi tu còn hơn làm ăn mày mà.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 428: Thiên long-ăn mày cũng phải có thần thái của ăn mày - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,608 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống