Chương 427: Thiên long-mộ dung phục nói chuyện thiên phú

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Giáo chủ, ngươi gọi A Tử có việc gì?” A Tử mở miệng yêu điểu hỏi.

“Hiện tại có hai cái nữ nhân, ta đường đường là trong lịch sử không gì không làm được giáo chủ đại nhân, cũng là giang hồ xưng danh đệ nhất dâm tặc, lý nào không hấp à lộn quy phục được hai cái nữ nhân, nhưng dạo này bận quá, giao hai cái nữ mới đến cho ngươi đó. Coi như có việc cho ngươi làm, dùng thuốc xuân dược, thêm chút nến cùng roi da, cần thiết thì chút dây thừng đỏ buộc theo phong cách của xứ sở xương mù,... trong một tuần ta muốn thấy kết quả hoàn mỹ nhất. Chú ý có cái màng gì gì đó, đừng để rách, ta thích nguyên đai nguyên kiện.” Diệp Tiểu Y giao phó nói.

“Giáo chủ đại nhân, ngươi càng ngày càng nghĩ ra nhiều chiêu đâu. A Tử là người từng chải nhất định sẽ khiến họ ngoan ngoãn nghe lời giáo chủ.” A Tử ngoan ngoãn mở miệng nói.

“Nếu như họ còn không nghe lời nữa thì đợi ta đem ngươi lột quần áo ném lên giường đi.” Diệp Tiểu Y nhắc nhở.

“Giáo chủ người thật xấu.” A Tử nũng nịu.

“Xin lỗi dạo này người tốt thi bằng khó dữ ghê lắm. Còn bằng làm người xấu thì không thi cũng có. Ai nói triều đình dạo này có cái ý tưởng cải cách chữ cơ chứ. Vốn biết mình ngu rồi, nghe bọn nó cải cách còn cảm thấy mình ngu không tưởng luôn. Mà nói chuyện này với ngươi làm gì, cũng còn tốt, dạo này nền dâm học có tiến bộ đã chuyển thể ra tranh đỡ cần đọc, không một hồi muốn cũng cần phải dịch.” Diệp Tiểu Y than thở nói.

“Giáo chủ ngươi hôm nay có công việc tại đại sảnh đường đó. Mấy giáo phái cùng những người quy phục đều tại bên ngoài đợi người đâu.” A Tử bẩm báo.

“Ngươi không nói bổn giáo chủ cũng quên mất.” Diệp Tiểu Y gật đầu liền lập tức đến tại sảng đường.

Tại đại sảnh đường, Diệp Tiểu Y ngồi sau tấm rèn châu. Xung quanh là các võ lâm người đã quy phục, và những nhóm gọi là muốn quy phục tại đại điện. Hôm nay là ngày lên danh sách những kẻ muốn quy phục.

“Tại hạ tên thật là Tiêu Phong, những kính xin mọi người gọi ta là Kiều Phong, ta thích cái tên này vì, nghe giống như Việt Kiều. Gần đây phát hiện ra mình là con lai hóa ra là Việt Kiều thật, dạo này trai Kiều đang có giá, gần đây được Tiêu Dao phái chưởng môn ưu ái liền gia nhập Tiêu Dao phái, mong được giúp đỡ.” Kiều Phong đứng lên chắp tay sảng khoái nói với xung quanh.

“Hóa ra là Việt Kiều Kiều Phong, Kiều bang chủ, thật là danh bất hư truyền.” Mọi người ngạc nhiên nói. Sau đó bắt đầu bàn tán.

“Thật không giám, tại hạ gần đây vừa mới bị người ta bóc phốt. Hiện tại đã không còn là bang chủ cái bang như trước nữa. Thật sự bi ai, trong một ngày từ nghề gia truyền lết xin ăn, ai nghĩ tới xin ăn cũng phải xem mặt nữa, đã thế còn phân biệt chủng tộc, bang chúng nói Việt Kiều mà đi ăn mày thì chúng lấy gì mà ăn, nên ta bị đuổi khỏi cái bang. Bây giờ, ta mới thấy được ăn mày cũng phải có thần thái của ăn mày.” Kiều Phong tỏ vẻ đau đớn nói.

“Đúng đúng, thần thái là rất quan trọng. Nhưng ăn ở cũng rất quan trọng, ta nói, ngươi rốt cuộc ăn ở thế nào để bị bóc phốt như vậy chứ? Thật sự là bi đát.” Diệp Tiểu Y thở dài nói.

“Giáo chủ đại nhân, thực ra ta cũng không có làm gì quá đáng cả. Chỉ là giang hồ cứ nói cái bang ăn mày, ta làm tổng giám đốc hội ăn mày cũng khổ cực lắm, người ta nói ăn mày cũng phải có thể diện của ăn mày, ta mới mua vài cây vàng đeo thôi, liền bị bang chúng nói gắt quá. Thi thoảng ta uống rượu cùng anh em, do thận có chút không tốt, cứ đến lúc trả tiền lại cần phải đi vệ sinh, nhưng chẳng ai hiểu cho ta họ cứ nói ta ăn trực, thực sự là bi ai, rõ ràng là uống trực thôi mà. Có cần phải làm căng thế không?” Kiều Phong đều bi thương nói.

“Ờ ờ ngươi nói đúng, ngươi bây giờ đi theo bổn giáo chủ mà đòi uống chực, coi chừng bổn giáo chủ cho ngươi uống rượu cúng luôn đó. Yên tâm giáo chủ hào phóng tặng thêm ba nén nhang, chê ít thì thêm cốc trà đá và đĩa quẩy.” Diệp Tiểu Y hào phóng nói.

“Giáo chủ ngươi ăn nói quả thực rất có duyên.” Kiều Phong chắp tay khẩu khí nói.

“Cảm ơn, ai ai cũng nói vậy cả.” Diệp Tiểu Y khiêm tốn.

“Hừ, Kiều Phong ngươi ăn chơi như vậy, Việt Kiều tính đã ăn vào máu, cái bang không chứa chấp được tính đại thiếu gia của ngươi.” Một nữ nhân xinh đẹp nhưng vô cùng ẻo lả hở hang bước lên nói.

“Đại tẩu? sao người lại ở đây?” Kiều Phong ngạc nhiên nói.

“Giáo chủ đại nhân quyền uy bốn phương, ta cùng bang chủ Cái Bang đến đây muốn xin gia nhập.” Nữ nhân nhướng cho phía sau một cái nam tử bước lên nói.

“Tại hạ là Du Thản Chi chưởng môn mới của cái bang, xin ra mắt giáo chủ. Đây là ta chị dâu Khang Mẫn. Nàng vừa mới mất đi tướng công có chút không phải phép.” Du Thản Chi đứng ra ánh mắt đầy căm thù nhìn Kiều Phong. Nhưng lại đối với nữ nhân đằng sau vô cùng tôn kính, có thể thấy bị lợi dụng.

“Hóa ra đây là Cái Bang mới bang chủ, hạnh ngộ.” Kiều Phong gặp lại người quen cũ nói.

“Hôm nay những gì ta đặt được đều phải cảm ơn Kiều bang chủ ngươi ban cho.” Du Thản Chi cười lớn nói.

“Hai người các ngươi có ấn oán gì sao?” Diệp Tiểu Y hứng thú, oan gia ngõ hẹp có ý tứ.

“Bẩm giáo chủ, Kiều Phong ma đầu tàn sát ta thân nhân, lần đó, hắn nói cái gì truy tìm thân thế của mình đến chúng ta Tụ Hiền Trang. Lần này cho ta gặp được ở đây, ta muốn đích tay giết chết hắn.” Du Thản Chi tức giận. Huyết hải thâm cừu, nhưng hắn vẫn tỉnh táo để nhịn.

“Kiều Phong ngươi là giết hắn thân nhân thật sao?” Diệp Tiểu Y hỏi.

“Chiến công thời trẻ tuổi nhiều quá, ta thực sự nhớ không rõ, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người nữa, giờ giáo chủ hỏi ta, ta có chút khó trả lời.” Kiều Phong thành thật nói. Từ ngày hắn rời khỏi cái bang, bao nhiêu người muốn giết hắn, nhớ sao được.

“Chuyện này vừa mới diễn ra tháng trước, ngươi liền nói không nhớ?” Du Thản Chi tức giận.

“ n, nhớ rồi. Lúc đó ta thực có đi qua Tụ Hiền Trang muốn tìm kẻ thù giết hại gia đình còn điều tra thân phận của mình, lúc đó có lỡ tay giết chết hai người. Giang hồ đánh nhau, vị này cái bang bang chủ sẽ không vì thế muốn giết ta đó chứ?” Kiều Phong thành thật nói.

“Ngươi… tiếp chiêu...” Du Thản Chi tức giận ra tay, lập tức bị Kiều Phong chấn nhiếp lùi về phía sau.

Diệp Tiểu Y lập tức lớn giọng sử dụng ra sư tử hống của Phật Môn hét một tiếng chấn nhiếp quần húng: ”Náo đủ chưa?”

“Giáo chủ đại nhân, vừa rồi bất kính thật có lỗi, hiền đệ có chút không hiểu chuyện. Một chút nữa, ta liền thay mặt Thản Chi đến phòng của người tạ lỗi.” Khang Mẫn lập tức khôn khéo bước lên câu dẫn nói, Nàng chính là thấy người mạnh liền đem lòng yêu mến người đó.

“Ồ, thật sự có ý tứ, ngươi là muốn đến ta phòng tạ lỗi sao? Phải biết những người bước vào ta phòng nhìn thấy ta khuôn mặt đều không có kết cục tốt đẹp.” Diệp Tiểu Y hứng thú nói.

“Nhiêu đó có thể nhằm nhò gì đâu, có thể xoa dịu tức giận của ngài ta cũng sẽ không ngại nhận lấy cái này không tốt đẹp kết cục. Mỗi ngày nô gia bị người ta đâm mấy lần còn chưa nói nữa là.” Khang Mẫn lẳng lơ nói.

“Người ta nói không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử phải dài có gân. Ngươi bị đâm nhiều như vậy bổn giáo chủ thực sự sợ cái gọi là rồng lộn lắm.” Diệp Tiểu Y than thở nói.

“Giáo chủ cứ yên tâm, tùy vườn của nô gia đã khai hoang nhưng vườn đào cây mọc đầy viên, sắc son hoen đỏ cửa vào khỏi chê.Trong vườn ao nước ngọt lành, như bát cháo húp đủ hành đủ thơm.” Khãng Mẫn kín đáo để lộ ra mình vòng éo vào bộ ngực đầy đặn nói.

“Bổn giáo xem ra muốn dạo chơi vài lần mới được.” Diệp Tiểu Y có ý tứ nói. Tuy mặt hàng không còn nguyên vẹn, cũng quá nát rồi. Nhưng tình một đêm cũng có là gì đâu. Không phải ngươi xưa có câu, mình là gì của nhau sao?

“Giáo chủ đại nhân chú ý thanh danh, khụ khụ...” Tô Tinh Hà đứng bên cạnh nhắc nhở.

“Khụ khụ quá đà,... e hèm. Một lát nữa ngươi vào trong phòng của ta, ta muốn xem thử một chút mấy năm nay ngươi tự thân khởi nghiệp chuyện.” Diệp Tiểu Y ho khẽ nói.

“Gian phu dâm phụ.” những người xung quang không khỏi chửi thầm.

“Giáo chủ đại nhân, ta và vị huynh đệ này có chút chuyện cần giải quyết. Kính xin người để chúng ta giải quyết nốt, kẻo người giang hồ lại nói, Kiều Phong ta là con rùa rụt đầu.” Kiều Phong mở miệng nói.

“Giáo chủ ta cũng có ý như vậy.” Du Thản Chi mở miệng nói. Hắn may mắn nhặt được Dịch Cân Kinh sau đó còn bị con sâu nó cắn, vào cái bang còn học được hàng long thập bát chưởng bây giờ võ công đầy mình. Chính là đợi ngày hôm nay.

“Đợi đã, đánh đánh giết giết để sau đi. Còn để những người khác giới thiệu nữa. Đợi một lát mọi người giới thiệu đầy đủ, bổn giáo chủ cũng chẳng có gì nhiều mở sòng cược cho hai ngươi đánh. Ai chết ta mặc kệ. Tiếp đến đi.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Hai cái Du Thản Chi cùng với cả Kiều Phong không phục nhưng vẫn không nói gì chỉ đừng nhìn nhau như hai cặp tình nhân.

“Giáo chủ đại nhân, tại hạ là Cô Tô Mộ Dung gia thiếu chủ, tên Mộ Dung Phục. Được giang hồ xưng danh là Nam Mộ Dung, không những thế trong nhà thứ không thiếu chính bạc. Thứ thiếu nhất liền là võ công. Đệ tử muốn gia nhập Tiêu Dao phái là muốn đặt được giáo chủ chỉ điểm. Ta tin tưởng với thiên phú của mình, giáo chủ đại nhân sẽ không thất vọng.” Mộ Dung Phục đi lên khoe khoang nói.

“Thiên phú ngươi mạnh bao nhiêu chứ?” Diệp Tiêu Y cười cợt nói.

“Thật không dám nói, lúc trước ta khổ luyện võ công vô cùng cực khổ, từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập căn cơ vô cùng tốt. Nhưng do ngộ tính cùng tài năng đã học được võ công có thể sánh ngang với hai người bên cạnh đây. Các vị võ công cao cường như vậy, chắc phải khổ luyện nhiều lắm chứ nhỉ? Có khi gấp trăm lần ta đó chứ?” Mộ Dung Phục nhìn mọi người xung quanh cười cợt nói. Hắn là đang khoe mẽ hắn ngộ tính. Người khác cố gắng ngàn hắn chỉ cần trăm.

“Không có đâu, ta luyện cũng ít thôi. Ngươi biết đấy, hồi trước ta làm ăn mày mà. Xuất ngày đi lết đại gia để xin ăn. Thời gian đâu mà luyện, không ngờ tự nhiên nó giỏi vậy đó chứ?” Kiều Phong thành thật đáp.

“Ta cũng không có luyện lâu vừa mới luyện được có vài tháng, trước đó bị con sâu gọi gì tằm băng gì đó cắn, sau đó tự nhiên được như vậy.” Du Thản Chi gãi giã đầu không có ý tứ nói.

“Khụ khụ, bổn giáo chủ từ nhỏ đến lớn chưa từng luyện qua võ công. Tự nhiên bị một cái lão già biến thái bắt cóc bơm cho nội lực, không muốn nhận cũng phải nhận, còn lỡ tay hút hết nội lực của một cái bang phái. Chứ có luyện gì đâu, thực sự không có ý tứ.” Diệp Tiểu Y tại sau tấm rèm cũng khẽ ho vài tiếng nói.

“Phụt.... ” Mộ Dung Phục nghe xong đều phun búng ra má. Hắn cố gắng bao nhiêu sao lại không bằng mấy cái tên lười chảy thây này vậy. Cùng là người sao khác biệt quá.

“Tội nghiệp đả kích quá lớn.” Kiều Phong thở dài nói.

“Mộ Dung huynh đừng lo lắng, cố gắng nỗ lực cũng là loại thiên phú. Không như ta, phụ thân đều luôn mắng ta vô dụng, không có chút chí tiến thủ.” Du Thản Chi vốn ngu ngốc liền thành thật nói.

“Du Thản Chi nói thật đúng.” Mộ Dung Phục nhìn Du Thản Chi như muốn giết người nói. Du Thản Chi không biết mình đã làm gì sai.

“Mộ Dung Phục, thiên phú ngươi cao như vậy, bổn giáo chủ không đủ tài để dạy ngươi. Ngươi tìm cao nhân khác đi.” Diệp Tiểu Y không có ý tứ nói. Thực chất nàng nhìn ra được, Mộ Dung Phục không phải yếu, mà võ công cũng rất cao, nhưng những thứ hắn biết quá nhiều.

Người xưa nói càng nhiều thì càng hỏng, muốn bác đại tinh thâm rất khó khăn. Mà Mộ Dung Phục chính là Bác mà không tinh. Còn Kiều Phong hắn luyện mỗi một bộ Giáng Long Thập Bát Chưởng đã thế rất hợp với hắn tính khí, lên phát huy uy lực lớn. Còn Du Thản Chi thì luyện Dịch Cân Kinh kết hợp với Tầm Băng m Hàn, là tuyệt mỹ phối hợp.

Đâu phải người nào cũng thiên tài như hắn, bác đại tinh thâm được đâu. Cái này là vấn đề ăn ở. Không phải tự nhiên lão tử được làm chưởng môn, được làm nhân vật chính.

“Giáo chủ đại nhân ngươi suy nghĩ một chút… ta … ta...” Mộ Dung Phục muốn nói cái gì những nghĩ không ra. Ngộ tính so với người khác là cóc khô.

“Đủ rồi, hôm trước ta đưa cho ngươi một quyển thần công, dựa theo thần công đó, chăm chú luyện. Không quá một tháng ngươi so với hai cái này không kém một chút nào. Nếu chuyên tâm có thể hơn.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Đa tạ giáo chủ đại nhân chỉ điểm. Ta xin cáo lui.” Mộ Dung Phục không cam tâm nói. Quyển võ công đó, hắn sợ giáo chủ đối với nó động tay động chân đến giờ còn chưa từng xem qua, đều ném tại một góc.

“Mộ Dung Phục, quyển võ công đó là thật, ta biết ngươi không tin tưởng. Nhưng muốn có được sức mạnh, cần trả giá tương xứng. Hai người này đã vượt qua ngươi quá xa rồi. Ngươi còn muốn để họ tiếp tục vượt qua ngươi sao?” Diệp Tiểu Y lạnh giọng nói.

Mộ Dung Phục bước một bước liền quay đầu lại, trong lòng không lạnh mà rét. Vạn Lý Truyền m? Môn võ công này phải có nội lực vô cùng thâm hậu mới làm được.

“Đi đi.” Diệp Tiểu Y phất tay nói. Mộ Dung Phục nhanh chóng xuống núi. Trong lòng đem theo sự tức giận vô cùng. Nhìn mọi người so với hắn tài giỏi, hắn không cam tâm.

Diệp Tiểu Y ngồi tại trên ghế cười khểnh xấu xa. Hắn thực muốn xem thử một chút một cái xấu xa không từ thủ đoạn tâm ngoan thủ ngoạt còn có thể nằm gai nếm mật kẻ, có thể đi xa được đến đâu. Nhẫn tâm chưa đủ, nhẫn tâm với chính mình, hắn có thể làm được sao? Nếu Mộ Dung Phục có thể làm được, hắn thực muốn xem trước khi món đồ chơi này bị vỡ nát.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 427: Thiên long-mộ dung phục nói chuyện thiên phú - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,647 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống