Chương 425: Thiên long-chưởng môn tiêu dao phái hóa ra là người như vậy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

A Chu và A Bích gặp được nhau, tình như tỷ muội lâu ngày liền lập tức chạy đến ôm ấp, khóc lóc.

“A Bích tỷ tỷ, ta không muốn cho cái lão già của Tiêu Dao phái ngủ. Hay là chúng ta chạy trốn đi.” A Chu khóc lóc nói. Cứ nghĩ đến việc bị cái lão già đó tại mình trên thân là nàng liền cảm thấy buồn nôn vô cùng.

“A Chu ngươi sao có thể nói như vậy, hiện tại công tử còn đang muốn hoàn thành đại kế, chúng ta thân phận nữ tử, từ nhỏ được Mộ Dung gia nuôi dạy, nên trả ơn.” A Bích khuyên bảo nói.

“Nhưng mà… đây là ta cả đời hạnh phúc, tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến mình hạnh phúc sao?” A Chu mở miệng khuyên can.

“Trước đây chúng ta là người hầu của Mộ Dung gia, sau lại hầu hạ Vương Ngữ Yên tiểu thư, nàng gả cho Mộ Dung công tử chúng ta chính là đi kèm theo. Bây giờ, công tử tặng chúng ta cho Tiêu Dao phái chưởng môn. Lần này giúp đỡ công tử coi như là lần cuối, cũng là ta A Bích đã trả hết nợ cho Mộ Dung gia, với cả Tiêu Dao phái chưởng môn cầm trong tay giấy bán thân của chúng ta, hiện giờ, có chạy cũng không chạy được.” A Bích than thở nói.

“Nhưng tỷ tỷ ngươi còn chưa từng gặp qua Tiêu Dao phái chưởng môn, nhỡ hắn là cái lão già khụ thì sao? Võ công cao như vậy, nhất định là một cái lão già.” A Chu đều nước mắt rưng rưng.

“Cái này… khoan hãy nói, công tử nói chỉ cần hắn học được võ công của Tiêu Dao chưởng môn, sau khi khôi phục đại nghiệp liền cứu giúp chúng ta. Sau đó, ta và ngươi cùng đi quy ẩn đi. Không màng đến phân tranh. Chúng ta vẫn là tin vào công tử lời hứa hẹn.” A Bích hai tay đan vào nhau mở miệng nói. Mộ Dung công tử vốn cho nàng đến là muốn ổn định lại A Chu, ngoài ra nàng cũng biết rõ, công tử đã sớm đem hai người ném ra rồi.

“Nhưng trinh tiết hiện đều khó giữ, ta đều tự thuyết phục mình, nhưng đều làm không được.” A Chu đều nhanh đến gấp gáp.

“A Chu muội có phải có ý trung nhân trong lòng sao?” A Bích mở miệng dò hỏi.

“Cái này… ta… ta...” A Chu không biết nên thế nào trả lời lúng túng nói.

“Ta hiểu rồi. A Chu muội yên tâm, nếu hắn muốn, trước tiên động đến ta trước. Ta sẽ không để hắn động đến muội. Yên tâm đi.” A Bích quyết tâm nói.

“A Bích tỷ tỷ nói như vậy chẳng phải ngươi.” A Chu lo lắng.

“Phải, nhưng muội còn có ý trung nhân đợi muội. Còn ta lại chẳng có ai cả. Trinh tiết cũng để làm gì chứ. Chi bằng hi sinh cho muội hạnh phúc, như vậy ta cũng vui vẻ.” A Bích có chút cô đơn nói. Chỉ có nàng là chẳng có ai quan tâm đến.

“A Bích tỷ tỷ… ngươi thật tốt. Ta… ta… không thể ích kỷ như vậy. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, từ nhỏ ngươi đều chăm sóc cho A Chu. Hai chúng ta đã như tỷ muội ruột thịt, ta không muốn sống ích kỷ như vậy.” A Chu cả người đều run lên nói.

“Muội muội, còn ý trung nhân của muội?” A Bích lo lắng A Chu về sau sẽ hối hận.

“Đừng nhắc đến hắn, lúc công tử tặng ta cho Tiêu Dao phái lão già, tên đó còn chẳng nói đến một tiếng. Thậm chí cả dũng khí cùng ta bỏ trốn cũng không có. Hắn vốn chẳng coi ta là tình nhân, trong lòng hắn, ta chỉ là không hơn không kém một cái muội muội.” A Chu cô đơn nghĩ lại hôm qua tình cảnh nói.

“Có thể hắn có lỗi khổ riêng thì sao? Hắn rốt cuộc là ai?” A Bích dò hỏi nói.

“Hắn ta? Ầy, tỷ tỷ ngươi hỏi cái làm gì chứ?” A Chu nghĩ đến Tiêu Phong hào hiệp phóng khoáng lúc liền đỏ mặt nói.

“Có phải là Kiều Phong, Kiều bang chủ của cái bang, được nói cùng công tử so sánh sao?” A Bích mở miệng nói, trước khi đi nàng đã nghe nói qua A Chu là đi cùng với Tiêu Phong đến Tiêu Dao phái.

“Tỷ tỷ… ngươi đều biết cả? Còn hỏi ta?” A Chu trách.

“Được rồi, A Chu muội muội. Từ hôm qua đến giờ, chúng ta đều chưa gặp qua mặt của chưởng môn, thật sự ngươi không tò mò hắn khuôn mặt sao?” A Bích cười đùa nói.

“Cái này… đương nhiên là có chút tò mò. Dù sao hắn cũng là giang hồ mệnh danh vị chưởng môn bí ẩn nhất lịch sử nha. Trên giang hồ người biết mặt hắn đếm trên đầu ngón tay. Dù có biết cũng họa không ra chân dung. Nghe nói hắn là một cái lão già nhìn vô cùng xấu xí lên không ai họa ra được hắn.” A Chu liền thành thật nói.

“Bổn giáo chủ bộ rất xấu sao? Giang hồ đều họa không ra được hình dáng.” Diệp Tiểu Y tại một bên sờ sờ mình bộ mặt không khỏi nghĩ ngợi. Nghĩ kỹ thì Tô Tinh Hà đối với tranh thư họa đều rất giỏi, mỗi vị chưởng môn đều sẽ họa lại một bức lưu lại môn phái. Chắc để làm tranh thờ cúng nếu chẳng may ngỏm củ tỏi. Nhưng Tô Tinh Hà chính là cho hắn họa cái nửa ngày đều không vẽ ra được. Chẳng lẽ ta thực xấu đến vậy. Do ta luôn nghĩ mình đẹp… ôi trời ơi.

“Hay chúng ta đi đến hắn thư phòng thế nào? Như vậy thì có thể nhân cơ hội tìm kiếm bí tịch võ công. Hắn không đến tìm chúng ta, chúng ta lại đến tìm hắn. Như vậy gọi là ăn cơm trước kẻng à lộn là đoán trước tiên cơ.” A Chu đề nghị nói. Trinh tiết đều chuẩn bị ném sang một bên, lá gan liền đại ra không ít.

“Được chúng ta liền cùng đi.” A Bích lập tức gật đầu nói. Hai người liền lập tức muốn rời đi, Diệp Tiểu Y tại sau bức tường nhìn hai cái chuột nhỏ xinh đẹp không khỏi có chút lo lắng. Thư phòng của hắn chủ yếu toàn bí kíp võ công thâm hậu do Tô Tinh Hà đưa đến, nào là Bảy Mươi Hai Sắc Thái, còn có Kim Bình Mai chữ ký tác giả nguyên bản, chưa kể còn có cao thâm võ công công chúa bạnh tuyết và bảy cái sừng dày tập chín quyển. Thật sự là quý giá vô cùng. Chẳng may các nàng trộm đi một quyển thực sự là đối với Tiêu Dao phái tổn thất to lớn.

Còn bí kíp võ công, hắn lại lưu trong đầu, khi nào cần mới chép ra mà thôi. Các nàng thực muốn trộm cũng không trộm được.

“Giáo chủ đại nhân, ngày mai ta chuẩn bị xuất phát đến Đại Lý, ngươi nên cai quản lại môn phái sổ sách chứ?” Tô Tinh Hà mở miệng hỏi.

“Suỵt, nhỏ tiếng một chút.” Diệp Tiểu Y bịt miệng Tô Tinh Hà lại nói.

“Giáo chủ? Ngươi là lại nghĩ ra trò gì nữa sao?” Tô Tinh Hà liền mở miệng hỏi. Giáo chủ luôn nghĩ ra những cái tai quái.

“Ngươi hiện tại đi theo ta, giả làm chưởng môn. Ta muốn xem một chút các nàng sẽ làm thế nào? Còn nữa, không cần ngươi lên tiếng. Để ta đến.” Diệp Tiểu Y cười cợt thú vị nói.

“Giáo chủ như vậy không hay đâu, lần nào giả dạng ngươi, thanh danh của ta đều mất hết. Sắp tới đi đại lý còn mất mạng chứ chẳng chơi.” Tô Tinh Hà đều sắp khóc nói. Hắn bị dị ứng dần với cái chức giáo chủ này rồi.

“Không có thời gian đâu, hai người đó đến hướng chúng ta kìa… khụ khụ, giáo chủ đại nhân, ngươi lại đi đâu nữa vậy chứ?” Diệp Tiểu Y lập tức lui ra sau lưng Tô Tinh Hà lớn giọng mở miệng nói.

“Giáo chủ ta ta...” Tô Tinh Hà đều bị ép khóc. Cả đời chẳng cùng nữ nhân sờ qua tay, hiện tại bắt hắn đối mặt hai cái tuyệt sắc nữ tử, thật sự thà giết hắn đi.

“Giáo chủ đại nhân… hắn là chưởng môn phái Tiêu Dao sao?” A Chu và A Bích bị tiếng của Diệp Tiểu Y chú ý đến lập tức đi qua chào hỏi.

“Chưởng môn đại nhân.” Hai nữ đối với Tô Tinh Hà chào hỏi nói.

“Ừm...” Tô Tinh Hà giả vờ không để ý vuốt vuốt mình cái râu, cái gì đều không nói. Giáo chủ rốt cuộc là muốn chơi cái trò chơi gì đâu.

A Bích cùng A Chu đều cúi thấp đầu, không muốn để cho cái này lão già nhìn thấy mình khuôn mặt. Hóa ra thực sự Tiêu Dao phái chưởng môn hình dạng là một cái lão già. Bọn họ quả thực đoán không có sai đâu. Sau lại lén lút nhìn qua bên cạnh Diệp Tiểu Y có chút đỏ mặt, cái này nam tử thật sự thanh tú,...

Giáo chủ sao lại cứ nhìn đến hắn chứ? Ánh mắt này thật sự là rất mờ ám nha. Hai người đều xinh đẹp như vậy chẳng bằng một cái nam nhân sao? Hai người có chút tức giận nghĩ.

Tô Tinh Hà thì chú ý đến Diệp Tiểu Y nháy nháy cái mắt ra hiệu lên làm cái gì tiếp theo. Diệp Tiểu Y chỉ cười thầm khẽ nháy lại một cái, khiến vốn yêu thích chưởng môn Tô Tình Hà đỏ mặt, sau đó giả vờ nhìn sang một bên. Diệp Tiểu Y khẽ cười, hắn muốn xem thử hai cái cô nương này xem họ như vậy sẽ thông báo cái gì cho Mộ Dung Phục, lần sau gặp Mộ Dung Phục, trêu đùa hắn một lúc, tên này sẽ không phải sẽ cả cúc đều hiến ra chứ.

“Hai cái này… không phải là bị vậy đó chứ? Thảo nào không nhìn chúng ta một cái. Tiêu Dao phái chưởng môn quả thực sự là… nguy hiểm nha. Có muốn hay không thông báo công tử cẩn thận?” Hai nữ mặt đều xạm lại. Ít ra hiện tại, họ cảm thấy thân thể mình an toàn hơn trước rất nhiều, nghĩ đến lão già này cho công tử bí kíp, không khỏi cảm thấy thương cảm cho công tử. Vị chưởng môn bí ẩn nhất lịch sử không nghĩ lại là người như vậy.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 425: Thiên long-chưởng môn tiêu dao phái hóa ra là người như vậy - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,441 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống