Chương 414: Thiên long-ẩm hiểm tổ sư gia diệp tiểu y

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Tiểu Y đem đệ tử toàn phái xuất kính đánh Tinh Túc Phái, khắp nơi vang dội tiếng người hô hào vang vọng núi rừng. Khí thế ngất trời.

“Chưởng môn, chúng ta nói chuyện một chút.” Tô Tinh Hà đi đến sát kiệu hoa của Diệp Tiểu Y cung kính nói khẽ.

“Có việc gì quan trọng sao?” Diệp Tiểu Y có chút nhướng mày. Tô Tinh Hà rất hiếm khi làm cái vẻ mặt nghiêm túc này, xem ra muốn có cái gì chuyện lớn xảy ra.

“Chuyện này...” Tô Tinh Hà nhìn bên cạnh Thạch Thanh Lộ ngập ngùng khó nói. Không phải hắn không tin mình đệ tử, mà là Thanh Lộ nổi tiếng trong môn phái chuyên gia lỡ lời.

“Thanh Lộ ra ngoài một chút được sao?” Diệp Tiểu Y nhìn chút Thạch Thanh Lộ chạm nhẹ nàng người nói.

Nhưng vừa động đến Thanh Lộ, nàng lập tức ngã vào trong lòng của hắn, ngủ say như chết. Cả đêm không ngủ, thêm cả hôm qua cõng tông chủ đi khắp nơi dạo chơi. Khiến nàng kiệt sức, hiện tại đừng ai đánh thức nàng dạy, nếu khôn nàng liền muốn cùng kẻ đó liều mạng.

“Ách… ngủ mất tiêu rồi.” Diệp Tiểu Y không nhẫn tâm đánh thức nàng, liền để nàng trong lòng của mình an giấc.

“Chưởng môn đại nhân, hiện tại các chi nhánh của môn phái Tiêu Dao chúng ta. Đã sớm không phản hồi lại rồi. Những sứ giả môn phái được chúng ta phái đi, đều bị cô lập, họ đều nói, môn chủ của họ đi vắng. Nhưng ta thấy họ không muốn gặp mới là thật.“ Tô Tinh Hà mở miệng than thở nói.

Không có các chi nhanh trợ giúp, Tiêu Dao phái chín phần mười phế vật một dạng. Mấy năm nay sư phụ hắn đều bỏ bê việc đào tạo đệ tử. Còn hắn thì chẳng dạy được cái đệ tử nào võ công ra hồn. Thật sự là môn phái bất hạnh.

“Không sao, không có ngoài ta dự tính. Đừng để cho các đệ tử khác biết, tránh họ tinh thần lung lay. Hiện tại tổng tông môn, suy yếu, kêu họ một con hổ lớn về làm dưới chướng một con mèo? Nếu là ta, ta cũng không chịu. Trừ phi não có vấn đề. Trước đây, Vô Nhai Tử vẫn còn tại, hắn không làm được, huống chi vừa mới đăng tọa chưởng môn, chưa có danh tiếng gì như ta.” Diệp Tiểu Y khẽ gật đầu âm trầm nói.

“Như vậy thì phải làm sao nha, không có sự giúp đỡ của các chi nhánh, Tiêu Dao phái lần này xuất ra hết nhân lực, cùng với cả tài lực. Một khi thất bại thì...” Tô Tinh Hà do dự nói,Xét theo tình hình hiện tại, Tiêu Dao phái còn có thể tự mình trốn tránh cái nhìn Tinh Túc Phái tồn tại khoảng chục năm trở xuống. Nhưng nếu tự mình quyết tử một trận, thua là thua cả bàn cờ, vô phương cứu chữa.

“Không có một khi, trận chiến này nhất định phải thắng. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời là con rùa rụt cổ, lén lén lút lút kéo dài hơi tàn sao? Ngươi biết tại sao Vô Nhai Tử truyền chức chưởng môn cho ta mà không phải cho ngươi không? Vì hắn biết rất rõ, ta có thứ mà ngươi không có. Ta dám liều mà ngươi lại không dám liều. Vô Nhai Tử hắn là một kẻ thông minh, hiểu rất rõ đệ tử của mình, ngươi cho rằng trận cờ linh lung là thế nào phá giải? Là trong hiểm cảnh mà giải được. Tiêu Dao phái cũng vậy, và Vô Nhai Tử hiểu điều đó.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Đệ tử minh bạch.” Tô Tinh Hà như được vỡ lẽ ra cung kính nói. Hắn điều chỉnh Tiêu Dao phái thay sư phụ bao nhiêu năm qua. Nhưng có lần nào dám bá đạo như Diệp Tiểu Y, một lời liền muốn cả thiên hạ. Hai lời liền muốn thảo phạt nghiệt đồ.

“Ta thật thấy kỳ lạ, nếu như Tiêu Dao phái trước đây, khi Đinh Xuân Thu vừa tạo phản, các ngươi bằng tài lực lúc đó, đem hắn đầu treo thưởng. Ta tin tưởng trong vòng mười ngày hắn đầu liền ở trên bàn, nhưng sư phụ ngươi lại để hắn phát triển lớn mạnh đến giờ. Kỳ quái.” Diệp Tiểu Y khẽ thắc mắc nói.

“Chưởng môn đại nhân có điều không biết? Giang hồ có luật của giang hồ, môn phái cũng có luật của môn phái. Ngươi có biết, trên giang hồ, việc chém giết diễn ra rất thường ngày, nhưng quan phủ chẳng bao giờ quản đến sao?” Tô Tinh Hà mở miệng cười giải thích.

“Đúng là chưa thấy chúng quản bao giờ?” Diệp Tiểu Y cũng gật đầu mở miệng nói.

“Đúng vậy, đó là luật ngầm. Cũng có thể nói là quy tắc ngầm. Trên giang hồ, là nơi không thuộc địa bàn của vua cai quản. Nó tồn tại, cũng có thể nói là không tồn tại, ở đó, ân đền thì oán trả. Kẻ này giết kẻ kia, võ lâm tranh phong, người chết không thiếu. Nó giống như thế giới trìm vậy, việc giết người ở đây không bị cấm.” Tô Tinh Hà giải thích chi tiết cái gọi là “Giang Hồ”.

“Không bị cấm? Không có nghĩa là được cho phép? Thì ra là vậy, việc giết người ở trên giang hồ được tính là hợp pháp, nhưng chỉ là trong tầm có thể kiểm soát được. Vậy nên mặc dù hợp pháp cũng không có nghĩa là được quyền chém giết bừa bãi. Môn phái tạo nên giang hồ, còn các nước lại dựa vào môn phái to lớn phát triển làm sức mạnh. Hai cái đều chi phối nhau. Nếu như người trong giang hồ đi quá giới hạn, quan phủ có quyền đối với họ ra tay. Còn nếu quan phủ quản truyện không đâu, đầu của họ liền đem lên bàn thờ. Môn phái không có quyền đem phản đồ treo giải ở chợ đen, nhưng một số kẻ có tiền và quyền thì có thể phải không?” Diệp Tiểu Y gật đầu hiểu ý nói.

“Chính là như vậy, môn phái đệ tử phản nghịch. Chỉ có thể do môn phái đệ tử đó thanh lý môn hộ. Hoặc môn phái khác có xích mích với người đó ra tay trả thù. Nếu như có sự can thiệp của bên thứ ba vào. Thì triều đình sẽ nhúng tay. Đó là điều tệ hại nhất. Dù sao triều đình luôn muốn thu phục giang hồ vào tay mình. Sẽ chẳng có sự nương tay nào cả đâu. Tiêu Dao phái vì đó mới không đưa Đinh Xuân Thu tên nghịch đồ kia treo giải.” Tô Tình Hà mở miệng thở dài nói.

“Lần này, chúng ta đi diệt Tinh Túc phái, Đinh Xuân Thu nhất định biết. Hắn chắc chắn ở môn phái điều động đệ tử. Tiêu Dao phái luôn là hắn nỗi lo sợ. Mấy năm nay hắn cứ nghĩ Vô Nhai Tử đã chết. Tiêu Dao phái không có uy hiếp hắn, nhưng ta lên lắm quyền, khiến hắn sợ hãi. Hắn nhất định sẽ ra tay trừ đi chúng ta. Trận chiến này sớm hay muộn đều là.” Diệp Tiểu Y mở miệng cân nhắc.

“Đinh Xuân Thu tên nghịch đồ này võ công không tính là cái gì. Đi theo sư phụ mấy năm học chẳng đến một phần Bắc Minh Thần Công, lại dám ra giang hồ bằng vào một chút kiến thức tự nói là Hấp Tinh Đại Pháp. Lấy Tiên Thiên tu vi cùng dụng độc do sư phụ dạy dỗ mà xông xáo. Quả thực là bỉ ổi.” Tô Tinh Hà mở miệng khinh thường nói.

“Tinh Hà, ngươi nghe ta nói. Lần trước ngươi nói có bảo vật gì đó xuất thế? Nó là cái gì?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi thăm.

“Thực ra là một chút dị tượng trên trời. Báo hiểu bảo vật xuất thế. Đến giờ nghe nói nó tại trong tay một cái không rõ nam nữ tên Diệp Thần. Có người nói bằng bảo vật này, người đó có thể vô thanh vô thức đem toàn bộ trở đêm những kẻ muốn giết hắn cho diệt. Còn đem Đại Ly một đoàn tinh nhuệ quân binh vùi xác. Đừng nói môn phái chúng ta, cả thiên hạ hiện tại ai cũng muốn có nó cả. So với võ công bí tịch, bảo bối này càng hấp dẫn mê người.” Tô Tinh Hà mở miệng nói.

“Uy lực như vậy? Mà đợi đã, cái tên Diệp Thần hình như ta nghe ở đâu rồi thì phải? Diệp Thần à? Diệp Thần à? Cái tên này thực sự rất ấn tượng?” Diệp Tiểu Y xoa xoa đầu nghĩ ngợi nói. Nàng cảm thấy mình đã quên đi chuyện gì đó rất là quan trọng.

“Sư phụ cùng với cả chưởng môn đại nhân vừa nhắc tới Diệp Thần tên sao? Oáp...” Thạch Thanh Lộ bị hai người ồn ào thức giấc nói.

“Thanh Lộ ách… tỉnh rồi sao?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng nói.

“Hai người ồn ào quá còn không phải sao? Mà chưởng môn ngươi thật chóng quên đó. Cái tên Diệp Thần này không phải hôm qua cô gái trong căn nhà tranh đó kêu lên sao? Có vẻ như nàng rất đau thương đâu.” Thạch Thanh Lộ vẫn còn nhớ kỹ nói.

“Là nàng kêu sao? Hèn gì ta cảm giác cái tên này tốt nghe quen.” Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt nói. Nhớ đến hôm qua cô gái hắn thật sự có chút động tâm. Không phải bởi vì nàng đẹp đẽ vạn người mê, mà là có một cảm giác tạo cho hắn rất quen thuộc, làm hắn muốn che trở cho nàng.

“Cô gái đó thật sự rất là đáng thương.” Thạch Thanh Lộ thở dài nói.

“Đúng vậy, nam nhân của nàng biến mất không rõ tung tích, bỏ rơi nàng ta. Quả thực là một cái đáng thương. Đúng rồi… mất tính nha?” Diệp Thần lập tức nghĩ ra cái gì đó.

“Tinh Hà, ngươi đem tin tức này nói cho giang hồ biết. Diệp Thần đã bị Tiêu Dao phái chúng ta chế phục giết chết. Còn nói báu vật đã sớm tại chúng ta trong tay. Truyền ra giang hồ. Ta muốn để cái tin đồn này phát ra thật lớn.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Như vậy… người ngấp nghé chúng ta chẳng phải càng nhiều hơn sao? Thứ bảo vật này không ở trong tay chúng ta...” Tô Tinh Hà lo lắng nói.

“Ta biết, ngươi đang là lo lắng cái gì. Nhưng đừng quên, hiện tại chúng ta cần cái gì? Nguồn lực lượng đủ để san bằng Tinh Túc phái. Mà Bảo Vật đối với các môn phái khác không nghi ngờ gì, mê người. Ngươi chẳng nói Đại Lý sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mua Diệp Thần cái mạng sao? Giết một cái người đem đến đó, lấy tài lực. Còn một số kẻ cừu thị hắn, sẽ là nguồn nhân lực của chúng ta. Những tên ham muốn báu vật, do luật giang hồ, cùng e ngại nó sức mạnh mà không dám làm bừa. Sẽ ở chúng ta trạng thái trung lập.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Nhưng họ có thể trong ngấm ngầm đối với chúng ta. Chuyện này cũng thực quá nguy hiểm.” Tô Tinh Hà lo lắng.

“Không, chuyện này tuyệt đối an toàn. Bởi thứ này chúng ta vốn không có. Càng không cần bảo vệ. Bọn chúng có ngấm ngầm ra tay muốn trộm cũng trộm không được. Muốn hãm hại? Thì có thể hãm hại ra gì chứ? Đừng quên chúng ta đem Diệp Thần đóng giả đem đến cho Đại Lý nước đổi tài vật. Đại Lý vua sẽ không ngu ngốc đến độ không đối với thân thể xác nhận. Mà việc xác nhận khác là mất thời gian. Vậy nên trước tiên để hắn giao thưởng thì mới giao hàng.

Hắn sẽ nhất định muốn, bởi vì hắn biết rõ, chúng ta hiện tại yếu, không đủ uy hiếp sự tồn tại của hắn. Nếu là giả, hắn sẽ có thể đòi lại được.

Chúng ta lại tung một cái tin, bí mật của báu vật nằm tại xác của người này. Lúc đó người lo lắng không phải chúng ta, mà là tên vua của nước đại lý kia. Còn chúng ta lúc đó, đã sớm đem tài lực của hắn làm nguồn phát triển. Còn hắn còn phải lo đối phó với vô vàn môn phái kia.

Cuối cùng… chúng ta chỉ cần chờ đợi hai bên tự tổn thương lẫn nhau… một phất tay quét gọn. Không phải dễ dàng sao?” Diệp Tiểu Y cười âm hiểm nói.

“Kế hay, quả thực là diệu kế. Chưởng môn quả thực uy vũ.“ Tô Tinh Hà lập tức bái phục nói.

“Mau đi làm việc đi.” Diệp Tiểu Y nằm xuống phất tay ra lệnh.

“Rõ, thưa chưởng môn. Hai cái các ngươi lại đây.” Tô Tinh Hà lập tức đi lùi về phía sau.

“Nhìn cái gì vậy? Có phải thấy bổn chưởng môn rất soái? Muốn gả cho ta?” Diệp Tiểu Y gõ nhẹ chán Thạch Thanh Lộ đang thất thần nói.

“A… không phải vậy. Chẳng qua ta cảm thấy chưởng môn ngươi thực sự âm hiểm tổ sư gia. Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa cái gì mà lại có thể nghĩ ra được như vậy kế sách chứ?” Thạch Thanh Lộ thắc mắc nói.

“Đây gọi là thông minh trí tuệ. Nếu ngươi nghĩ ra ngươi đã sớm làm chưởng môn rồi. Không phải tự dưng bổn thiếu gia ta được làm chưởng môn đâu? Còn phải dựa vào thần thái và cái đầu hiểu không?” Diệp Tiểu Y búng nhẹ chán nàng nói.

“Đau quá… ta hiểu rồi. Chưởng môn ngươi nhất định là cầm tinh con chó. Mới có thể rình rình cắn trộm người ta.” Thạch Thanh Lộ gật đầu xoa xoa chán nói.

“Á… chưởng môn ngươi làm gì sao cắn ta chứ? Chẳng lẽ ngươi thực cầm tinh con cẩu sao?” Thạch Thanh Lộ lập tức bị Diệp Tiểu Y ngoạm một cái vào cổ đau đớn nói.

“Bổn chưởng môn thích thú. Xuống kiệu.” Diệp Tiểu Y một cước đạp Thạch Thanh Lộ bay xuống kiệu tùy ý nói.

“Á… đau quá… chưởng môn ngươi làm cái gì vậy chứ?” Thạch Thanh Lộ ngã xuống đất xoa xoa mình mông nhỏ u oán nói.

“Không có ý tứ, bổn giáo chủ âm hiểm từ nhỏ. E hèm, đem bổn tông chủ quần áo toàn bộ, cho nàng vác đi.” Diệp Tiểu Y phân phó nói. Dám nói nàng là cẩu, xem ra nàng quá nuông chiều Thạch Thanh Lộ rồi.

“Giáo chủ đừng mà, ta sai rồi còn không được sao? Giáo chủ đại nhân, tha cho ta đi.” Thạch Thanh Lộ mở miệng cầu xin nói. Nhưng kiệu cứ thế đi xa dần… bỏ mặc nàng lại với đống hành lý.

“Tiểu sư muội, chúng ta đi trước nhé, đừng để lạc lại phía sau đó. Lần này giáo chủ đại nhân là giận không nhẹ đâu. Kêu hắn là cẩu… ngươi quả thực gan lớn mà...” Mấy cái sư huynh trêu trọc nàng lập tức đi lên phía trước.

“Sư cô, đừng nhờ chúng ta. Giáo chủ đại nhân có lệnh, ai dám giúp ngươi… đem người đó thiến. Tha thứ chúng ta.” Mấy cái đệ tử nam nói.

“Các ngươi… đúng rồi… còn có các ngươi mau giúp ta.” Thạch Thanh Lộ mở miệng hướng đến một số ít ỏi đệ tử.

“Sư cô… tha cho chúng ta đi, nếu như người nào trong chúng ta dám giúp ngươi… chưởng môn nói sẽ đem người đó làm lớn cái bụng. Tuy giáo chủ thực soái, nhưng hắn thực rất đáng sợ nha.” Mấy cái nữ đệ tử lập tức chuồn lẹ nói.

Một phút đứng hình cho Thạch Thanh Lộ nhìn bọn họ lướt qua mình sau đó mất hút.

“Giáo chủ đại nhân… ngươi là đồ khốn nạn, tùy hứng… ngang ngược… Còn các ngươi là cái đồ vong ơn phụ nghĩa. Giáo chủ đại nhân nói các ngươi chết các ngươi cũng chết sao? Tức chết ta, tưởng làm giáo chủ đại nhân mà ngon sao? Ta phi, ta nhổ. Ngươi làm giáo chủ của ta cũng hơi lâu rồi đó. Đợi ta đuổi kịp nhất định sẽ đem ngươi...” Thạch Thanh Lộ đều tức điên hét lên về phía trước. Tất nhiên là nàng nắm rõ không ai nghe thấy nàng tức giận.

Bốp… một cái quạt rơi trên đầu của nàng.

“Á đau quá… cái nào nghiệt súc dám đánh nén lão nương.” Thạch Thanh Lộ tức giận hướng về đằng sau gào thét nói.

“Chà chà… ngươi thật sư oai nha. Ngay cả bổn giáo chủ cũng dám hét lớn. Quả thực trong môn phái chỉ có mình ngươi dám làm như vậy. Thế nào? Đuổi kịp bổn giáo chủ? Bổn giáo chủ tại đây… ngươi muốn đem ta làm cái gì hả?” Diệp Tiểu Y có chút tức giận mở miệng lên tiếng nói.

“Giáo…. giáo … giáo… chủ… đại nhân… ngươi làm sao lại ở đây? Vừa rồi… ta là muốn đuổi kịp ngươi là đem giáo chủ hầu hạ cho tốt nha. Nào dám bất kính đâu.“ Thạch Thanh Lộ sợ đến hồn bay phách tán nói. Cái tên nhà ngươi là ma sao hả?

“Ta vừa nghe ngươi nói ai là nghiệt súc nhỉ?” Diệp Tiểu Y mở miệng cười gằn nói. Uổng công nàng quan tâm, vốn dĩ có thể thoải mái ở trên kiệu, hừ, hiện tại ở trên kiệu lại để ảnh phân thân tọa. Còn mình thì đi bộ.

“Ta … ta không biết đó là giáo chủ đại nhân.” Thạch Thanh Lộ run khẽ nói.

“Hừ, tha cho ngươi. Mau mau cõng bổn giáo chủ.” Diệp Tiểu Y mở miệng cười nói.

“Giáo chủ đại nhân, tha cho ta đi mà.” Thạch Thanh Lộ cầu xin nói.

“Không thượng lượng.” Diệp Tiểu Y bá đạo nói. Thạch Thanh Lộ lập tức ngoan ngoãn để Diệp Tiểu Y ngồi lên lưng.

“Đồ keo kẹt, chán ghét… hừ… tên tùy hứng… ngang ngược.” Thạch Thanh Lộ tay hai túi đồ bế lên Diệp Tiểu Y tức giận lẩm bẩm.

“Bộ ta đáng ghét như vậy sao?” Diệp Tiểu Y ghé sát vào tai nàng nói.

“Làm sao có chứ. Chưởng môn ngươi ai có thể ghét được?” Thạch Thanh Lộ cười hì hì nói. Ngươi cũng biết mình rất đáng ghét sao?

“Đừng nói đối ta, trả lời thành thật. Ta không trách tội ngươi, coi như chưa nghe thấy gì, cứ cho là ta ngủ rồi đi.” Diệp Tiểu Y cười cợt nằm trên vai nàng nhắm mắt nói.

“Đã vậy thì, chưởng môn… ngươi thực là cái khốn nạn, đáng ghét. Ta thực sự rất ghét ngươi. Ở chung với ngươi thực rất buồn chán...” Thạch Thanh Lộ lập tức phỉ nhổ nói.

“Ngươi thật sự là… rất thành thật.” Diệp Tiểu Y có chút tức giận nói.

“Giáo chủ đại nhân ngươi sẽ không nuốt lời chứ?” Thạch Thanh Lộ mở miệng sợ hãi nói.

“Sẽ không đâu.” Diệp Tiểu Y mở miệng hừ hừ nói.

“Thật tốt quá.” Thạch Thanh Lộ thở phào.

“Xin lỗi.” Diệp Tiểu Y mở miệng khẽ nói.

“Hả?” Thạch Thanh Lộ ngạc nhiên đứng lại suýt nữa ngã trên mật đất. Giáo chủ vừa nói xin lỗi? Không phải ảo giác chứ?

“Ta muốn giữ ngươi bên mình… có lẽ khá ích kỷ… nhưng tối qua, hôm qua và cả bây giờ, những lý do ta đặt ra… ta chỉ muốn mình bớt đi một chút cô đơn, bớt đi một chút lạc lõng… không nghĩ tới nó làm ngươi cảm thấy khó chịu...” Diệp Tiểu Y ánh mắt khẽ thấp xuống nói.

“Chưởng môn...” Thạch Thanh Lộ khẽ nói.

“Đừng nói gì cả, cho ta một chút, ngươi chỉ nghe thôi.” Diệp Tiểu Y mở miệng cắt nàng lời nàng nói.

“Ta không có ký ức trước đây… việc đó khiến ta cảm thấy mình chẳng có cái gì tồn tại cả. Vậy nên ta trở nên sợ sự vô tâm và chán ghét sự cô độc. Thế nhưng trong phút giây nào đó ta lại có cả hai. Nếu như việc này làm phiền ngươi đến vậy… thì cho ta xin lỗi nhé. Ta có một cái thuật gọi là phân thân thuật. Nhưng mỗi khi sử dụng nó, càng dùng, ta càng phát hiện, mình cô đơn ra sao? Tự mình ngồi, lại từ mình nói chuyện. Đôi khi cảm xúc con người chẳng ngay ngắn, lên hành động có chút hơi không bình thường thôi mà. Hiện tại, đừng quay đầu lại, đi tiếp đi.” Diệp Tiểu Y nằm trên bờ vai Thạch Thanh Lộ nói.

“Chưởng môn… thực ra… ngươi cũng không phiền đến vậy đâu… ta thực ra cũng có đôi lúc như vậy nha. Lúc mà ta trở thành cô nhi… được sư phụ thu lưu. Ta cũng là như vậy, muốn mọi người chú ý… cũng muốn có bạn. Nếu như giúp được ngươi… ta thực sự không ngại chút nào. Vậy nên đừng như vậy, hãy làm phiền ta được chứ?” Thạch Thanh Lộ nghe thấy tiếng thút thít từ phía sau. Lập tức động tâm nói.

“Cảm ơn ngươi, Thanh Lộ… ngươi thật tốt.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.

“ n… ta vốn tốt như vậy mà.” Thạch Thanh Lộ cười vui vẻ đỏ mặt nói. Chưởng môn đôi khi cũng thật sự cô đơn nha. Ngoài kia bao nhiêu người muốn được như hắn, không nghĩ tới hắn lại bất hạnh như vậy.

“Cắn câu thành công, không nghĩ tới nước mắt tán gái dễ như vậy.” Diệp Tiểu Y nằm trên lưng nàng run lên bần bật nhịn cười nói. Cô gái này tốt lừa gạt.

“Giáo chủ đại nhân đang run bần bật lên? Hắn khóc sao? Thật sự đáng thương mà. Mặc dù có chút đáng ghét, nhưng mà thật trẻ con nha.” Thạch Thanh Lộ không khỏi thở dài lúc này nghĩ.

Tội cho cô gái đó… Thạch Thanh Lộ tác ủng hộ ngươi, tên khốn nạn này… chính là âm hiểm tổ sư gia mà.

“Này tên tác kia nói gì đấy? Ta còn không phải ngươi bản sao sao?” Diệp Thần tức giận nói.

“Hừ, dám cái lời tác. Ta cho ngươi làm thêm nữ nhân mấy ngày.” Tác giả lập tức quay người đi.

“Lạm dụng chức quyền. Móa. sớm muộn lão tử cũng chém chết ngươi.” Diệp Thần tức giận hồng lên.

“Ta sợ quá cơ à.” Tác sợ hãi. Lặn bọn độc giả ném đá xây nhà.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 414: Thiên long-ẩm hiểm tổ sư gia diệp tiểu y - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,830 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống