Chương 407: Thiên long-chưởng môn không nên a

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trận chiến qua đi, Tiêu Dao Phái người nằm la liệt trên mặt đất không rõ sống chết. Tô Tinh Hà cả người đều ngồi phệt trên mặt đất, há hốc mồm nhìn cảnh tượng xung quanh tan tác, vừa vài canh giờ trước nơi nguy nga này hiện bị một cái tiểu nha đầu san thành bình địa. Thật khủng khiếp, nàng hoàn toàn không có giấu hiệu mệt, thậm chí cả một giọt mồ hôi cũng không thấy.

“Ê, lão già thu dọn cái này tàn cuộc đi.” Diệp Tiểu Y mở miệng cười, cơ thể đều vươn lên. Lâu rồi không hoạt động mạnh, có chút mỏi người mà.

“Thu dọn…? “ Tô Tinh Hà nhìn cái đống tàn cuộc không khỏi chết đứng. Cả môn phái đều bị ngươi thịt luộc, một mình ta thế nào thu dọn.

“Còn cần ta dạy sao? Kẻ nào chết, ném ra ngoài tông môn. Tên nào còn sống, đem vào chữa trị. Ai hấp hối, bồi cho vài nhát dao.” Diệp Tiểu Y phân phó lập tức lạnh lùng ôm lấy một cái bị thương cô gái bất tỉnh, muốn đem đi.

“Tiểu Y chưởng môn, ngươi muốn bê nàng đi đâu.” Tô Tinh Hà liền mở miệng hỏi, Thạch Thanh Lộ là hắn nữ đệ tử nha, hắn tất nhiên muốn quan tâm.

“Chưởng môn làm việc, ngươi quản cái gì. Bộ ta đi tiểu cũng cần báo cáo với ngươi?” Diệp Tiểu Y có chút tức giận nói.

“Ta không có ý đó, chẳng qua nàng là ta đệ tử, giờ còn bị thương. Ta muốn giữ nàng lại giúp nàng chữa trị tốt.” Tô Tinh Hà lập tức giải thích nói.

“Không cần phiền phức ngươi. Ta sẽ tự chữa cho nàng. Cũng không có thương thế gì đặc biệt nghiêm trọng.” Diệp Tiểu Y phất tay áo bế nàng rời đi về phòng nói. Cô gái này từng nói đỡ cho hắn, còn xinh đẹp như vậy. Hắn sẽ không ra tay nặng, lúc nãy cũng chỉ đem nàng đánh ngất đi mà thôi. Một lát, nàng có thể tỉnh lại.

Tô Tinh Hà nhìn lại mình chiến trường cần thu dọn không khỏi lắc đầu một cái, chưởng môn ra tay cũng quá ác độc chứ, đánh người đều không hề nương thủ, đánh đều vào yếu hại nơi. Quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà mà.

Diệp Tiểu Y đem Thạch Thanh Lộ đem về giường lập tức đóng cửa lại. Thạch Thanh Lộ không nghi ngờ gì là cái siêu cấp mỹ nữ. Muốn ngực có ngực muốn mông có mông.

“Ực… thật co dãn, đúng như mình nghĩ sờ người khác so với sờ mình sướng hơn nhiều. Áo hơi dày thì phải.” Diệp Tiểu Y cảm thán một cái nghĩ. Đôi tay ăn mặn lập tức luồn vào trong áo nàng bắt đầu lột nàng trần như nhộng một dạng.

“Cảm xúc tốt hơn nhiều. Mịn quá…” Diệp Tiểu Y nhào nặn hai con thỏ vui vẻ nghĩ. Xúc cảm không tệ nha.

“Ưm… ngươi…. ngươi… đang làm cái gì ta… Á quần áo của ta.” Thanh Thạch Lộ khóc không ra nước mắt hét lên.

“E hèm… đừng la lên như vậy chứ, ta là đang cứu tỉnh ngươi đây. Ngươi xem được ta cứu tỉnh.” Diệp Tiểu Y mặt không chút đổi ho nhẹ lẫm liệt nói.

“Ngươi cứu ta? Ai cầm ngươi cứu, hu hu danh tiết của lão nương bao năm lại bị ngươi huỷ mất.”Thanh Thạch Lộ đều che lại mình loã thể có thể nước mắt đều chảy ra.

“Huỷ liền huỷ, ta danh tiết bao nhiêu năm cũng bị ngươi huỷ còn chưa có khóc, ngươi khóc cái gì.” Diệp Tiểu Y khinh thường nói.

“Ngươi một cái nam nhân, lấy cái gì danh tiết?” Thanh Thạch Lộ đều cảm giác muốn giết tên nam nhân trước mặt nói.

“Có chứ sao không. Nam nhân bọn ta cũng có thể bị người ta hiếp nha, nữ sắc các ngươi mới là nguy hiểm đâu.” Diệp Thần làm bộ như mình bị thiệt thòi nói.

“Quần áo của ta trả cho ta.” Thanh Thạch Lộ mở miệng đòi quần áo nói.

“Ta thấy ngươi cứ thế này đẹp hơn nhiều.” Diệp Tiểu Y háo sắc nói.

“Vô sỉ, hạ lưu.” Thạch Thanh Lộ cắn răng mắng. Nàng biết rất rõ đánh không lại, nếu hắn thực dùng cường ép nàng lên giường, không nghi ngờ nàng không thể phản kháng được.

“Ngươi nói rất đúng về con người ta.” Diệp Tiểu Y có chút tán thưởng nói.

“Tại sao ta lại ở đây?” Thạch Thanh Lộ nhớ lúc nãy sư huynh đệ của mình bị tên ác ôn này đánh thừa sống chí chết liền có đôi phần tức giận thất thố.

“Hỏi thừa, tất nhiên bị ta bắt cóc về rồi.” Diệp Tiểu Y không chút nào che giấu nói.

“Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đã làm cái gì ta?” Thanh Thạch Lộ sợ hãi nhìn Diệp Tiểu Y đầy cảnh giác đề phòng nói. Hiện tại nàng trên cơ thể không một tơ vải, quả thực khiến nàng sợ hãi tên này lao vào.

“Ta chưa làm gì ngươi cả yên tâm đi, uống chén trà bình tĩnh lại.” Diệp Tiểu Y rót một chén đưa cho nàng nói.

“Trà này…” Thanh Thạch Lộ khẽ lo lắng không biết nên làm thế nào.

“Yên tâm không có thuốc độc. Dù sao ta cũng là bang chủ sẽ không làm thủ đoạn thấp hèn đó.” Diệp Tiểu Y đảm bảo nói.

“Đa tạ.” Thạch Thanh Lộ khẽ kéo tấm chăn che oại kình cơ thể tiếp nhận trà uống vào đến cổ,

“Bên trong chỉ có chút xuân dược. Không có độc, cứ từ từ uống.” Diệp Tiểu Y quan tâm nói.

“Phụt…” Thanh Thạch Lộ lập tức phun vào mặt của Diệp Tiểu Y khiến nàn ướt sũng,

“Thất ngọt, Ta đùa chút thôi cần gì như vậy kích động chứ, nếu ta thực muốn, ngươi nghĩ cần thuốc sao? Dù sao thì không có thuốc rên la nghe kích thích hơn nhiều.” Diệp Tiểu Y khẽ liếm môi mình nước lưu lại biến thái cười nói.

“Lưu manh, biến thái.” Thạch Thanh Lộ vỗ nhẹ mình ngực nhìn Diệp Tiểu Y tức giận.

“Ngươi thật sự khiến ta rất hứng thú đấy, Cả môn phái đều muốn giết ta, nhưng ngươi lại ngăn cản, thật lạ.” Diệp Tiểu Y hứng thú nói.

“Ta rất hối hận khi cản họ lại.” Thạch Thanh Lộ lạnh tanh nói.

“Ngươi sẽ không làm như vậy đâu.” Diệp Tiểu Y cười lắc đầu nói.

“Sư huynh đệ ta đâu?” Thạch Thanh Lộ dò hỏi.

“Không rõ sống chết.” Diệp Tiểu Y thành thật, nàng sẽ không đối với nam nhân mềm lòng. Họ sống hay chết hắn thèm quan tâm.

“Ta muốn đi xem họ.” Thạch Thanh Lô mở miệng nói.

“Không được, ngươi hiện tại bị ta bắt. Liền là ta chiến lợi phẩm, còn muốn cho ta làm ấm giường. Muốn đi thăm nam nhân khác, không có cửa.”Diệp Tiểu Y lắc đầu nói.

“Ai muốn làm ấm giường cho ngươi. Ta không phải chiến lợi phẩm, mau thả ta ra.” Thạch Thanh Lộ tức giận nói,

“Nếu ngươi muốn đến thăm họ như vậy, ta có thể đi thay ngươi bồi họ thêm vài nhát dao, sau đó đem trôn cùng một chỗ. Thế nào hả?” Diệp Tiểu H rất tự nhiên nói.

“Ngươi…” Thạch Thanh Lộ tức giận.

“Ta nói rồi, ta không nhốt ngươi, nếu cần cứ đi.” Diệp Thần thoải mái nói.

“Quần áo của ta?” Thạch Thanh Lộ đỏ mặt nói.

“Ta là chưởng môn, còn muốn ta phục vụ ngươi thay quần áo?” Diệp Tiểu Y tủm tỉm cười nói. Quần áo của nàng sớm bị hắn ném ra ngoài cửa sổ rồi.

“Không phải như vậy, có thể cho ta mượn một bộ quần áo sao?” Thạch Thanh Lộ đỏ mặt nói.

“Nói cầu cạnh một chút. Dù gì ta cũng là một cái chưởng môn đó.Đệ tử nên có thần thái của đệ tử, còn muốn ta dạy sao?” Diệp Tiểu Y không có trạng thái cho mượn ý tứ.

“Chưởng môn đại nhân, làm ơn cho đệ tử mượn một bộ quần áo.” Thạch Thanh Lộ cắn răng quỳ trên giường cầu xin nói.

“Ngươi đã như vậy ta lý nào không cho mượn được. Hầy ai nói ta là người tốt đâu.” Diệp Tiểu Y lắc đầu thở dài, đưa tay muốn cởi mình áo đang đang mặc đưa cho nàng.

“Ngươi… ngươi… làm cái gì vậy chứ? Sao lại cởi quần áo?” Thạch Thanh Lộ thất kinh nói. Hắn không phải muốn cường bạo nàng chứ,

“Ngươi không phải muốn mượn quần áo sao? Ta cởi cho ngươi mượn. Tiểu Lộ Lộ, ngươi sau khi nhìn ta xong nhưng phải chịu trách nhiệm đó nha, ta sức chịu đựng nhưng rất kém.” Diệp Tiểu Y giọng điệu mờ ám nói.

“Ngừng ngừng, ta không mượn, ta không mượn nữa.” Thạch Thanh Lộ lập tức đỏ mặt lắc đầu nói. Đây không phải muốn chiếm nàng tiện nghi sao.

“Ngươi không muốn mượn cũng được, nhưng ngươi muốn cho ta làm ấm giường nha đầu.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng sờ khẽ nàn khuôn mặt xinh đẹp nói.

“Sắc lang, nằm mơ.” Thanh Thạch Lộ cả người đều tức giận nói. Người nam nhân này rõ ràng một mực trêu đùa nàng.

“Nằm mơ? Ngươi cho rằng bổn tông chủ đang hỏi ý kiến ngươi? Chỉ là thông báo cho ngươi chuẩn bị mà thôi. Hiện tại, ngươi ngủ trên giường bổn tông chủ, phun nước vào mặt bổn tông chủ, còn dám kêu ta cởi quần áo, nói chuyện thì vô lễ với ta, ngươi cho rằng ta thực không dám giết ngươi. Ngươi nghĩ rằng ngươi đang dựa vào cái gì mà còn sống đến tận bây giờ?” Diệp Tiểu Y đè nàng xuống trên giường không cho cử động cười nói.

“Giết ta đi, ta có chết cũng không muốn ngươi động vào.” Thạch Thanh Lộ nhưng là cái nữ hiệp giang hồ, làm sao có thể bị khuất phục.

“Ta sẽ không giết ngươi. Như vậy thật đáng tiếc.” Diệp Tiểu Y buông ra nàng lắc đầu cười nói.

“Hừ,...” Thạch Thanh Lộ hừ nhẹ một tiếng, kéo lại chăn trên người mình. Nàng danh tiết sớm bị huỷ, nếu gả cho người tàn bạo như hắn. Để giữ gìn danh tiết, thì thà chết còn hơn.

“Nhưng không có nghĩa là ta sẽ không thể bồi sư huynh đệ của ngươi vài nhát dao đúng không? Nếu như chẳng may Tiểu Lộ Lộ ngươi tự sát, như vậy ta cũng nên đem vài người theo ngươi lót đệm.” Diệp Tiểu Y bỉ ổi cười nói. Ta còn không trị được ngươi sao? Quá coi thường bổn chương môn thủ đoạn.

“Ngươi… có thể vô sỉ hơn sao?” Thạch Thanh Lộ cắn răng tức giận chỉ Diệp Tiểu Y nói. Không nghĩ tới hắn có thể dùng sư huynh đệ nàng ra uy hiếp nàng.

“Có thể lắm chứ. Ngươi muốn xem sao?” Diệp Tiểu Y ngồi xuống bên cạnh nàng sờ lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng nói.

“Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra.” Thạch Thanh Lộ tức giận gạt ra cánh tay của Diệp Tiểu Y nói.

“Ồ, phản kháng sao? Ta rất thích. Để tướng công tương lai cho ngươi biết một chút mình thủ đoạn chứ nhỉ?” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Đừng nghĩ ta sợ ngươi.” Thạch Thanh Lộ sớm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nói.

“Ngươi tốt nhất không nên sợ ta, ta có đáng sợ vậy sao? Tô Tinh Hà ngươi có ngoài đó sao?” Diệp Tiểu Y lớn giọng nói.

“Có đệ tử tại.” Tô Tinh Hà lên tiếng nói.

“Nếu như trong một canh giờ nữa, Tiểu Lộ cô nương còn không đồng ý làm ta ấm giường nha đầu… ngươi hãy tự tay giết chết mình một cái đệ tử cho ta. Mỗi một canh giờ trôi qua giết một cái.” Diệp Tiểu Y lạnh lùng sát phạt nói.

“Chưởng môn, làm ơn thu lại mệnh lệnh.” Tô Tinh Hà lập tức tại bên ngoài quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục có thể nghe thấy tiếng nói.

“Sư phụ… ngươi đồ mà đầu.” Thạch Thanh Lộ nghe thấy sư phụ dập đầu đau lòng nói.

“Sao ngươi đau lòng? Hiện tại ngươi là ngươi duy nhất có thể cứu họ. Chà, để sư phụ ngươi tự tay giết mình thân yêu đệ tử, ngươi quá tàn nhẫn rồi đó Tiểu Lộ Lộ. Tin tưởng ta,Tô Tinh Hà sẽ không làm trái ta mệnh lệnh.” Diệp Tiểu Y mặt dày cười cợt nói.

“Ngươi… bỉ ổi.” Thạch Thanh Lộ tức giận nói.

“Ngươi thì thật nhẫn tâm, hay ta nghĩ đem sự phụ ngươi cũng giết thế nào hả? Ta thực muốn xem nữ nhân ngươi, tâm có thể sắc đá đến đâu.” Diệp Tiểu Y cười nhìn nàng nói.

“Đừng đừng, ta… ta đồng ý với ngươi.” Thạch Thanh Lộ lập tức sợ hãi kéo lấy Diệp Tiểu Y tay áo, nước mắt đều rơi ra nói.

“Ồ nhưng hiện tại ta nhưng muốn thấy họ tàn sát nhau phải làm sao đây?” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Ngươi… trêu đùa ta?” Thạch Thanh Lộ tức giận nói.

“Ta không trêu đùa ngươi, chẳng qua ta hiện đang tạm thời đối với ngươi hết... hứng... thú.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng nhấn mạnh ba chữ cuối nói.

“Ta… ta…” Thạch Thanh Lộ đều tỏ ra tuyệt vọng, nàng còn không rõ ràng sao? Cái ác tặc này. Muốn nàng quyến rũ hắn, tự mình đem mình dâng lên.

“Tô Tinh Hà bây giờ ngươi lập tức cho ta đi…” Diệp Tiểu Y thấy nàng do dự lập tức nói.

“Đợi đã…” Thạch Thanh Lộ lập tức ngăn lại nói.

“Sao vậy? Tiểu Lộ có gì muốn nói sao?” Diệp Tiểu Y cười nói.

“Chưởng môn đại nhân… làm ơn xem thiếp có đẹp hay không?” Thạch Thanh Lộ cắn răng nhằm mắt lại đứng lên kéo ra chăn sang một bên, để lộ kinhd thân thể đày đặn thon thả nói.

“Quá gượng ép rồi. Ngươi mở mắt ra nhìn ta,” Diệp Tiểu Y ra lệnh nói.

“Chưởng môn đại nhân… thiếp… có thể cho người làm ấm giường được sao?” Thạch Thanh Lộ mở ra mình mắt, chân run run tiến tới trần như nhộng ngồi lên đùi của hắn tay vòng qua ôm lấy cổ nói.

“Có thể lắm chứ.” Diệp Tiểu Y hài lòng nói.

“Vậy thì đạ tạ người.” Thạch Thanh Lộ đều hận không có chỗ để chui xuống nói.

“Cảm ơn không thôi sao? Để ta dạy ngươi cách cảm ơn người khác.” Diệp Tiểu Y lập tức ném nàng lên giường đè ra nàng. Đặt đôi môi của nàng lên miệng mình, hung hăng chiếm đóng.

“Ưm… a… ưm…” Thạch Thanh Lộ không nghĩ tới, nàng cuối cùng lại cứ như vậy lần đầu tiên bị người cường bạo, nụ hôn đầu cũng mất. Danh tiết cũng bị huỷ, giờ nàng cảm thấy mình khác gì cái kỹ nữ đâu chứ. Diệp Tiểu Y ta hận ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi.

“Thật ngọt.” Diệp Tiểu Y buông ra nàng đôi môi, đôi tay khẽ sờ xuống mật động ẩm ướt luồn vào ngón tay thâm nhập.

Thạch Thanh Lộ lập tức rên rỉ thành tiếng đầy ngây ngất lòng người. Mặc dù đã cắn răng cố gắng không phát ra tiếng nhưng nàng hoàn toàn không thể ngừng được.

“Cơ thể của ngươi rất thành thật, Tiểu Lộ Lộ, không nghĩ tới ngươi lại dâm đãng như vậy.” Diệp Tiểu Y rút ra ngón tay vãn còn dính một chút mật ngọt nhớp nháp đưa lên nàng miệng nói.

“Ưm…” Thạch Thanh Lộ tự nếm thử mình tư vị lập tức muốn nôn ngay ra nhưng liền cắn răng nuốt vào bên trong, thậm chí còn đối với Diệp Tiểu Y nhớp nháp còn lại hai đầu ngón tay mút liếm láp sạch sẽ.

“Dâm nữ a.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng thích thú nói.

“Thật ngọt, chưởng môn đại nhân có phải thứ nước đó so với ta còn ngọt không?” Thạch Thanh Lộ cắn răng tỏ ra nhu mì nói. Nhưng trong lòng đều cảm thấy muốn chết dạng, nàng hành động như một con biến thái vậy, tại sao à, nếu nàng không nuốt vào khi đó. Sư phụ và các sư huynh đệ của nàng phải chết là không thể nghi ngờ.

“Muốn ăn bản chưởng môn đậu hủ, trước ta muốn xem thử hương vị của ngươi xem sao.” Diệp Tiểu Y lập tức đè nàng ra, kéo ra nàng hai chân nói.

“Chưởng môn không nên a, nơi đó… bẩn lắm…” Thạch Thanh Lộ đỏ mặt lên, khi hoa nhũ của mình không chút nào che đậy sưng to lên trước mặt cái này nam nhân nói. Hai tay nàng đều che lại mình khuôn mặt xấu hổ.

“Ai nói là bẩn, rất đẹp đã… và thơm tho, còn có rừng rậm nhiệt đới đâu.” Diệp Tiểu Y trêu trọc nàng, sau lập tức liền dùng mình lưỡi nếm thử Thạch Thanh Lộ mật động bên trong ngọc lộ quỳnh tương hương vị động lòng người.

“Ưm… a… không phải chỗ đó… lưỡi của chưởng môn... sâu quá… “ Thạch Thanh Lộ đều rên rủ thành tiếng. Hai tay không tự chủ bỏ ra xấu hổ khuôn mặt đặt lên Diệp Tiểu Y đầu nhấn vào nơi đó. Dường như muốn cho hắn chết ngạt.

“A… ưm… a…” Thạch Thanh Lộ bắt đầu cả người đều run lên, cơ thể bắt đầu cong lên, nàng cảm giác có cái gì đó đang đến, giống như con suối tại mật động lâu năm lại chảy ra. Sau đó cả người đều run bắn kêu lên một tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi liền nằm oặt xuống thở dốc. Cả người đều mệt lử, không chút sức lực. Tay cũng bỏ ra đưa lên che lấy đôi mắt.

“Quả nhiên như ngươi nói, thật ngọt… tư vị…” Diệp Tiểu Y cười cợt trêu trọc nàng, nhưng khi hắn định nói, hắn thấy được nàng khóc. Tuy che bằng đôi tay nhưng nàng thực khóc.

“Chưởng môn đại nhân, ta không sao, chỉ là có chút mệt, ngươi không ngại tự mình tiến tới chứ. Nhẹ nhàng một chút ta là lần đầu tiên. Không, người sủng hạnh là ta phúc phận, vậy nên hãy làm những gì người thích.” Thạch Thanh Lộ mở miệng sau lập tức cắn răng nói. Nàng lấy tư cách gì kêu hắn nhẹ nhàng chứ.

“Ngươi khóc sao?” Diệp Tiểu Y không có hành động gì quá đáng nói.

“Không có, ta làm sao có thể khóc. Chỉ là hạnh phúc quá thôi.” Thạch Thanh Lộ nói dối, mắt đều đỏ hoen.

“Nói dối, đừng lừa ta.” Diệp Tiểu Y lắc đầu nói.

“Ta…” Thạch Thanh Lộ có chút im lặng.

“Cầm lấy, mặc quần áo vào đi. Hôm nay đến đây đã.” Diệp Tiểu Y mở miệng lạnh lùng nói.

“Chưởng môn đại nhân… ta… ta còn chịu được… ta xin lỗi. Ta sẽ không khóc, vậy nên…” Thạch Thanh Lộ lập tức lo lắng.

“Không liên quan. Yên tâm, ta sẽ khôn giết họ, không phải lỗi tại ngươi. Hôm nay ta chẳng qua có chút mệt. Mặc quần áo vào rồi ra sau đi.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói lập tức đi ra ngoài.

“Chưởng môn, thành công sao?” Bên ngoài lúc này nào có đang quỳ lậy Tô Tinh Hà chỉ có cái lão đầu đang cần cục đá chọi lên đất chạy lại nói.

“Diễn xuất không chê vào đâu được, ta không tin nàng không đổ ta, lúc ta đi ra cũng ngầu.” Diệp Tiểu Y không khỏi vuốt một cái tóc nói.

“ n, nàng được chưởng môn sủng hạnh, thật tốt số đâu.” Tô Tinh Hà gật đầu nói. Tuy có chút thương cảm cho cái này đệ tử nhưng biết làm sao. Vô Nhai Tử đã từng nói qua, mỹ nữ trong môn phái, để Diệp Tiểu Y tuỳ tiện ôm.

“E hèm, chuẩn bị xong sao?” Diệp Tiểu Y nhìn Tô Tinh Hà hỏi.

“Đã chuẩn bị xong, lần này sẽ diễn ra ngoài trời, bang chúng đểu có mặt, chỉ có người nào bị chưởng môn đánh chết là không thể tới.” Tô Tinh Hà mở miệng nói.

“Tốt, chúng ta đi trước.” Diệp Tiểu Y lập tức theo Tô Tinh Hà rời đi.

Lúc này, trong phòng Thạch Thanh Lộ không khỏi thẫn thờ nhìn mấy cáu này bộ quần áo suy nghĩ lung tung,

“Tên này không phải bị yếu đó chứ, vừa rồi ngồi lên đùi hắn, một chút cảm nhận cứng cứng cũng không có. Vậy nên mới không đi đến giới hạn cuối?” Thạch Thanh Lộ suy nghĩ.

Nếu để Diệp Tiểu Y biết được không biết có tức chết hay không đây. Hắn ngầu lòi vậy lại bị coi là yếu sinh lý.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 407: Thiên long-chưởng môn không nên a - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,529 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống