Chương 402: Thiên long-vô nhai tử hoa cúc bạo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Sư phụ người đi xa quá, đi xa nơi con quá, ở nơi đây con vẫn chờ đợi một cơn mơ, chắc người sẽ sớm quay lại thôi chắc người sẽ sớm quay về thôi…” Tiêu Dao phái bên trong Vô Nhai Tử đã đang nằm trên giường đá chông chênh dịch xử Đảng.

Bên dưới là dàn hợp ca hát chuyên lo ma chay của môn phái và hai cây nến, đó là do khi Tô Tinh Hà tuyển dụng, khi hắn cảm thấy nhạc gì thì cũng sẽ lỗi thời, chỉ có nhạc đám ma là sẽ trường tồn với thời gian. Để đỉnh cao của mình đạt tới trình độ mới, hắn đã sáng tạo ra một chúng đệ tử chuyên tập khóc thuê đám ma, vừa lúc kiếm chút tiền cho bang phái.

Dù sao cái bang này sớm đã ẩn cư, tiền vốn eo hẹp. Mà người chết lại nhiều nhe chó, kiếm chút tiền qua hát ma chay cùng khóc thuê là không thể nghi ngờ là ngành nghề thượng thời. Về sau lỡ ra giang hồ bị các môn phái khác gạ hỏi, còn có thể nói kiếm tiền trên mạng người. Vừa khốc giống sát thủ, vừa có tiếng vừa có miếng.

“Tiểu Y nha đầu, ngươi nói hát cái bài điếu văn này là sư phụ sẽ không sao chứ? Ta cảm giác có cái gì đó sai sai?” Tô Tinh Hà có chút bối rối nhìn Diệp Tiểu Y hỏi.

“Cái gì mà điếu văn? Có biết ta vắt óc mới tìm trong đầu ra được không hả? Còn nữa, các ngươi vặn to cái giọng vịt đực lên. Ta không tin bằng giọng hát khủng khiếp của các ngươi, không khóc tỉnh hắn. Moá, bổn tiểu thư không tin ngươi chịu được cực hình âm thanh lãnh khốc.” Diệp Tiểu Y nhìn đơ như chết Vô Nhai Tử có chút tức giận.

“Giờ phải làm sao nha? Nếu sư phụ còn không tỉnh, ta liền đem tội rất nặng. Ta khí chết sư phụ… ta đúng là cái đồ súc sinh.” Tô Tinh Hà tự trách mình nói.

“Ngươi dừng dừng cho ta. Không phải ta chỉ uống ba ấm trà long tỉnh, làm hỏng hắn một cái bàn cờ sao? Như vậy liền dễ chết? Hắn sống già như vậy đều uổng. Ngươi đến đây, ta nói cho ngươi cách cứu tỉnh sư phụ ngươi.” Diệp Tiểu Y nghĩ ra cái gì lập tức ánh mắt tinh quang nói.

“Có cách nào sao?” Tô Tinh Hà lập tức ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mà ghê.

“Đầu tiên, cởi ngươi cái áo ra. Cởi sạch.” Diệp Tiểu Y cười tà nói.

“Diệp nha đầu như vậy không tốt lắm đâu, ta nhưng là lần đầu tiên, ngươi…” Tô Tinh Hà mặt đều đỏ lên nói.

“Ngươi nghĩ cái gì vậy hả dê già? Già mà không đứng đắn.” Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói.

“Ta không phải ngươi nói với ta?” Tô Tinh Hà ngu ngơ.

“Ta là muốn ngươi làm như thế này… thế này…” Diệp Tiểu Y ghé sát lại đối với Tô Tinh Hà nói.

“Như vậy không tốt lắm đâu khụ khụ… hay là ngươi hi sinh một chút.” Tô Tinh Hà có chút áy náy.

“Hi cái rắm, ta mà vào là sinh con chứ hi sinh cái gì. Với lại ngươi không cứu sư phụ ngươi cũng không sao, hắn mà tỉnh lại, không đem ngươi chém, đem ta bóp chết vì mấy cái đồ này mới lạ.” Diệp Tiểu Y nhìn Tô Tinh Hà làm bộ vô cùng nghiêm trọng nói.

“Sư phụ đối với ta có ơn từ nhỏ, không có hắn ta đã sớm chết, ta coi người như cha, người lại coi ta như con đối đãi, ta làm sao có thể để người như vậy. Dù có phải chết cũng không từ.” Tô Tinh Hà đầy lẫm liệt thở dài nói.

“Ngươi coi hắn làm cha không có sai, như nhau cầm tinh con dê, nhưng hắn không coi như con đâu, đừng ảo tưởng sự quan trọng của mình trong ai đó, vì thế giới này sẽ không dừng lại vì ngươi. Trong lòng hắn ngươi không bằng một ấm trà hay bàn cờ. Hắn sẽ không vì ngươi bỏ đi nguyên tắc rẻ mạt của mình.” Diệp Tiểu Y khinh thường, sư phụ không trao môn phái cho ngươi, để ngươi làm con chó cho kẻ khác, nói khó nghe nhưng thật, hắn chỉ coi ngươi là con chó giữ nhà mà thôi.

“Không cần ngươi quan tâm, sau khi sư phụ tỉnh, ta sẽ tự tử tạ tội.” Tô Tinh Hà gắt lên nhắm mắt lại nói.

“Quả nhiên cẩu cũng có lòng tự trọng của cẩu. Ngươi không có thuốc chữa.” Diệp Tiểu Y nhúng vai lắc đầu nói.

“Ngươi nghĩ ta không biết sao? Nhưng ta biết không có nghĩa là ta có thể buông tay. Coi như cũng để trả ơn người, ngươi khác ta, ngay từ đầu, ngươi so với ta đã có giá trị. Môn phái tàn nhẫn, lòng người tàn ác. Dù là Tiêu Dao nhưng có thực tiêu dao sao? Cuối cùng vẫn bị nhuốm màu bùn.” Tô Tinh Hà ai oán.

“Cố chấp là một loại bệnh. Chấp niệm càng nhiều bệnh càng nặng. Con người đều cố chấp sống bằng chấp niệm.” Diệp Tiểu Y than thở lắc đầu.

“Cố chấp đôi khi cũng tốt, giả tạo đôi khi cũng cần thiết để đánh lừa nỗi đau.” Tô Tinh Hà cười khuẩy.

“Nhân thế này có thứ gì hoàn mỹ?” Diệp Tiểu Y lười biếng thở dài nói. Kẻ ngốc thì chẳng thể nào thay đổi, kẻ thông minh thì lại ngưỡng mộ kẻ ngốc.

“Các ngươi cút hết xuống, tiếp tục đi hát ma chay kiếm cơm. Ta ở đây là đủ rồi.” Tô Tinh Hà đuổi xuống đám người nói.

“Đi hết rồi bắt đầu đi. Nhớ kỹ chai dầu ăn luôn đồng hành cùng bạn, ta cũng đi ra ngoài trước.” Diệp Tiểu Y vỗ vai đi ra ngoài.

“Sư phụ, ta vì ngươi hi sinh tấm thân này, chỉ mong ngươi nhớ được những giây phút đẹp nhất.” Tô Tinh Hà cởi áo xuống. Lập tức lao đến.

“Một hồi bảy bốn ba bảy khúc nhạc. Sắc son này đến lúc úa tàn. Tội cho ai đó thật, thôi cũng chỉ đành thô.” Diệp Tiểu Y ngồi đếm số lần không khỏi lắc đầu.

Một lát sau, Vô Nhai Tử cũng bị bạo đến tỉnh dạy…

“Ngươi… ngươi… đang làm cái gì…?”Vô Nhai Tử sờ sờ mình hoa cúc thấy có chút nhớt nhớt, một cảm giác rất chi là khạc bọt nổi lên. Cái gì đó cắm vào nơi đó. Tên đệ tử mình tin tưởng đang làm cái điều mà hắn chết cũng không nghĩ tới.

“Sư phụ… ta… ta… ngươi rốt cục đã tỉnh…” Tô Tinh Hà xúc động.

“Ngươi… nghiệt đồ… khi sư diệt tổ… dám đối với ta…” Vô Nhai Tử đau lòng, tên đệ tử này đối với nữ nhân bi quan thế sao?

“Sư phụ, đệ tử nguyện lấy cái chết tạ tội. Sư phụ ở lại mạnh khoẻ. Vĩnh biệt.” Tô Tinh Hà lập tức giơ lên trưởng muốn tự sát.

“Ngừng…” Vô Nhai Tử ngăn lại.

“Sư phụ… ngươi…” Tô Tinh Hà đều cảm động sắp khóc, sư phụ đều muốn tha thứ hắn sao.

“Ngươi muốn chết? Bạo ta xong muốn chết, ta muốn đem ngươi ném vô động bàn gay, bị chơi chết. Chết quá dễ ngươi.” Vô Nhai Tử hận không thể hét lên nói.

“Sư phụ vẫn để ta chết đi.” Tô Tinh Hà lạnh run người nói.

“Không được chết.” Vô Nhai Tử ngăn lại.

“Để ta chết đi.”

“Không được.”

Hai bên giằng co kẻ ngăn, kẻ đẩy.

“Các ngươi chơi gay xong sao? y, sư đồ luyến tình cảm thật tốt. Ta không làm phiền các ngươi. Tiếp tục,...” Diệp Tiểu Y không có ý tứ lên tiếng.

“Tiểu Y cái này, không phải như ngươi nghĩ đâu.” Vô Nhai Tử đều muốn khóc.

“Ta hiểu. Ta hiểu, đàn ông cũng đôi khi sẽ cô đơn yếu đuối. Cho nhau “thông” cảm tý ta hiểu.” Diệp Tiểu Y liền nháy mắt nhấn mạnh từ thông nói,

“Ngươi không hiểu gì cả. Chúng ta, đợi đã…” Vô Nhai Tử đều đen mặt lại nói, Diệp Tiểu Y đã sớm chạy ra bên ngoài.

“Sư phụ…” Tô Tinh Hà sợ hãi.

“Đều tại ngươi nghiệt đồ. Ta… ta…” Vô Nhai Tử hận không thể một chuingwr đập chết tên này.

“Sư phụ ta…” Tô Tinh Hà cúi đầu.

“Cút ra ngoài cho ta. Còn nữa, cấm nói chuyện này với ai.” Vô Nhai Tử tức giận quát.

“Sư phụ…” Tô Tinh Hà do dự.

“Có gì mau sủa. Không có cút ra ngoài.” Vô Nhai Tử tức giận.

“Ta muốn nói, ngươi không cần lo tiểu Y nói ra chuyện này, nàng là bảo ta làm như vậy cứu ngươi.” Tô Tinh Hà ngại ngùng nói.

“Nàng nói cái gì?” Vô Nhai Tử tức giận.

“Nàng nói ngươi lâu ngày thiếu thốn tình cảm, vậy nên mới bị như vậy. Ngất mãi không tỉnh, muốn đem ngươi gọi tỉnh, chỉ có thể đem ngươi bù đắp tình cảm. Quả nhiên hiệu quả, sư phụ nếu sau này ngươi thiếu thốn có thể tìm tới ta, ta giúp ngươi…” Tô Tinh Hà hào hứng nói.

“Lại muốn thượng ta, nghiệt đồ…” Vô Nhai Tử đập tay xuống quát.

“Không phải, ta là giúp ngươi tìm vài cái nữ nhân. Nếu sư phụ ngươi thực muốn thì ta…” Tô Tinh Hà lập tức lắc đầu nói.

“Ngươi câm mồm, ngươi bị ngu sao? Cái gì nàng nói ngươi đều nghe, đều làm theo?” Vô Nhai Tử tức giận.

“Không phải sư phụ nói lúc nang hôn mê, nếu ngươi không tại, nàng chính là chưởng môn, cái gì nàng nói đều phải tin và nghe theo sao?” Tô Tinh Hà ngu ngốc nói.

“Ngươi… ngươi…” Vô Nhai Tử chỉ chỉ Tô Tinh Hà liền lăm ra ngất.

“Sư phụ,... ngươi không sao chứ? Tiểu Y nhanh sư phụ lại ngất.

“Lại ngất sao? Nếu thế thì tiếp tục cho đến khi hắn tỉnh, đừng gọi ta, ta rất bận làm khán giả.” Diệp Tiểu Y tuỳ hứng nói.

Một lát sau những tiếng động lạ lùng.

“Cút… ngươi còn không cút. Ta liền chém ngươi, cút ra ngoài, về phòng đóng cửa không được ăn cơm xám hối. Sáng mai đem nàng qua đây.” Vô Nhai Tử đều đen mặt lại quát, cái tên đệ tử này trước kia hắn tẩy não quá đà mất rồi. Quả nhiên tự tạo nghiệt không thể sống.

“Ta ra trước. Sư phụ nghỉ ngơi.” Tô Tinh Hà cúi đầu lập tức rời đi. Bên ngoài Diệp Tiểu Y đã đợi sẵn sàng.

“Ê ê, dê già, nói một chút vừa rồi cảm giác thế nào?” Diệp Tiểu Y ham vui nói.

“A, lần đầu không kịp tận hưởng, lần hai cảm giác vừa rồi rất là vi diệu. Sư phụ hoa cúc quả nhiên danh bất hư truyền.” Tô Tinh Hà cảm thán sau đó quay người đi. Hắn phải đi về phóng đóng cửa xám hối.

”Đợi đã miêu tả kỹ hơn xem nào?” Diệp Tiểu Y liền đuổi theo. Ôi tiểu thuyết đam mỹ trá hình sao?
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 402: Thiên long-vô nhai tử hoa cúc bạo - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,693 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống