Chương 385: Thiên long-phiền phức tới cửa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cửa cổng trước nhà lập tức bị đạp ra, một đám người đứng đầu là một cái nữ nhân lập tức bước đi vào bên trong hô hào.

“Con tiện nhân, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Còn không mau ra đây nộp mạng.” Người nữ nhân lập tức hét lên nói.

“Có phiền phức rồi. Uyển Thanh tỷ để ta ra dạy cho cái mụ già kia một trận.” Chung Linh liền hào hứng nói. Nói đến gây chuyện thị phi không thể nào thiếu nàng một cái chân.

“Ngươi ngại phiền phức chưa đủ sao? Ở trong này, ta dụ bọn họ đi. Các ngươi trốn sang một bên là được rồi.” Mộc Uyển Thanh kéo lại Chung Linh áo ngăn lại nàng nói. Cái này nhóc con thành sự không có bại sự có thừa.

“Làm như ta chỉ biết gây sự không đâu. Diệp tỷ tỷ ngươi yên tâm ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Ta nhưng là nữ hiệp nha.” Chung Linh vỗ vỗ ngực nhìn Diệp Thần ra vẻ nói.

“Hờ, hờ,...” Diệp Thần nghiêng mặt sang một bên cười cợt hời hợt. Cái này ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu.

“Thôi đi, tiểu nha đầu ngươi còn không phải chỉ biết gây sự sao? Năm ngoái liền chỉnh người ta một trận, nếu không phải cha mẹ ngươi chuộc ngươi về, ngươi còn nói nữ hiệp. Diệp cô nương nhờ ngươi trông chừng cái này nha đầu, đừng để nàng chạy lung tung.” Mộc Uyển Thanh liền đối với Diệp Thần tín nhiệm hơn nhiều so với gây sự nha đầu.

“ n...” Diệp Thần nhẹ gật đầu một cái nói. Xong liền công nhận Mộc Uyển Thanh mắt nhìn, Chung Linh nàng chỉ cần không chạy linh tinh gây chuyện là tốt lắm rồi.

“Hai người… Uyển Thanh tỷ, chúng ta quen biết lâu như vậy, còn không bằng Diệp cô nương sao? Ngươi làm ta thật đau lòng. Đi tín nhiệm nàng lại không tín nhiệm ta. Tuy ta có chút nghịch ngợm, nhưng nhân phẩm ta rất tốt nha.” Chung Linh nhìn hai người liền phồng má lên nói.

“Hừ, nhân phẩm thứ này ngươi có sao?” Mộc Uyển Thanh khinh bỉ nhìn cái này Chung Linh nói.

Diệp Thần cũng gật đầu, Chung Linh có nhân phẩm sao? Tất nhiên là không nha, đem cả mẹ mình cùng tỷ tỷ đều muốn cho hắn ném lên giường, nhân phẩm của nàng thực sự là kém đến có thể nói là không có được rồi.

“Ta...” Chung Linh mặt có chút đen lại. Nhân phẩm thứ này nàng cũng còn không dám chắc là mình có nữa là.

“Được rồi, không cần nói. Ngươi liền nghe theo Diệp cô nương an bài, một thoáng sẽ có người xông vào bên trong nhà, các ngươi tạm thời trốn sang một bên. Ta dùng ta hãn huyết bảo mã dụ họ đi xa, các ngươi nhân cơ họi trốn về Vạn Kiếp Cốc, có cha cùng mẹ ngươi ở, hai ngươi sẽ không sao.” Mộc Uyển Thanh liền bàn giao kế hoạch.

Nếu chỉ có một mình nàng, vốn dựa vào sở trường ám khí cùng võ công, có thể thoải mái rời đi. Nhưng vướng vào bảo vệ một cái không biết võ công. Một cái chỉ dựa vào chút võ công thủ đoạn nho nhỏ tiểu thông minh vặt cô nương. Chẳng làm nên nổi chuyện lớn.

“Không được, như vậy Uyển Thanh tỷ tỷ ngươi chẳng phải liền nguy hiểm sao. Chi bằng chúng ta ba người cùng nhau xông ra. Ta Chung Linh không phải người bỏ đồng bọn chạy trốn.” Chung Linh liền khẳng khái nói. Nữ hiệp là nàng ngay cả trong mơ cũng mộng, nếu bỏ đồng bọn chạy, còn dám xưng cái gì nữ hiệp.

“Ngươi muốn chúng ta chết hết sao?” Mộc Uyển Thanh khinh thường nói. Cùng nhau lao ra cùng nhau chết chắc. Bên kia người đông thế mạch, ngươi võ công lại chẳng ra gì, ta có lợi hại đến đâu, cũng không đánh lại nhiều người.

Diệp Thần thì không khỏi thở dài một cái. Tiểu Chung Linh quả thực là não ngắn, lợi nhỏ mà không tính kế dài mà. Ngươi nghĩ hãn huyết bảo mã là rùa chắc. Chỉ cần nàng cưỡi trên ngựa, mấy ai trong giang hồ có thể đuổi theo nàng. Nhưng vướng vào ba người thì lại là một cái khác ý nghĩa.

“Không sao, hắn sẽ không để cho chúng ta chết. Hắn nhưng rất lợi hại nha.” Chung Linh liền tin tưởng vào Diệp Thần nói. Liên bám lấy hắn cánh tay đầy tự hào.

“...” Diệp Thần vẫn im lặng. Mộc Uyển Thanh có chút cảm thấy Chung Linh nói chuyện có chút không đúng, nhưng tình hình lúc này, không phải lúc dò hỏi. Bên ngoài đã chuẩn bị củi lửa chuẩn bị hun chết ba người nha.

“Diệp cô nương, ngươi biết võ công sao?” Mộc Uyển Thanh mở miệng hỏi.

“...” Diệp Thần không có nói, hắn đang giả câm nha. Liền lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Hắn biết võ công không sao? Nếu nói có thì cũng không hoàn toàn chính xác cho lắm. Nếu nói không thì cũng không phải. Ở trong tình huống không có nội lực lúc này, hắn xác định mình không có võ công.

“Vậy Chung Linh lát nữa, ngươi bảo vệ nàng thoát ly.” Mộc Uyển Thanh thở dài nói. Quả nhiên vẫn là không hi vọng gì.

Bên ngoài khói bắt đầu bay vào bên trong, Mộc Uyển Thanh liền ra hiệu, sau đó lập tức đạp cửa muốn xông ra ngoài. Liền bị người xông vào tấn công. Nàng một chân đạp tới một tên bay đập vào cửa sổ bay ra ngoài. Tiếp đến một chiêu đánh ngã người xuống đất. Phi ra vài cây ám khí, hạ sát ba người phía trước, nhảy đến trước cửa.

“Tiện tì, cuối cùng ngươi cũng ra. Còn tưởng chỉ là còn rùa rụt đầu đâu. Bao vây nàng.” Hai cái nữ nhân lập tức ra lệnh nói. Một đám người liền bao vây xung quanh Mộc Uyển Thanh, bắt đầu xông lên đánh.

“Diệp tướng công, ngươi mau đi cứu Uyển Thanh tỷ tỷ nha. Dùng anh hùng cứu mỹ nhân khiến nàng cảm động nha.” Chung Linh liền đưa ra cái ý kiến cùi bắp nói.

“Ta không biết võ công nha. Xông lên, khác nào đi chịu chết?” Diệp Thần lắc lắc đầu từ chối nói. Xong lại khinh bỉ một cái, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, dù hắn có cứu được nàng đi chăng nữa, thì cuối cùng nàng cũng chỉ nghĩ hắn là mỹ nhân cứu mỹ nhân mà thôi. Hắn mới lười biếng đi làm, việc biết trước chẳng có lợi.

“Tướng công, ngươi lại trang, ta cho ngươi trang. Uyển Thanh tỷ tỷ làm sao đánh lại đám người đó. Nhiều như vậy người, ngươi không phải rất lợi hại giết chết Thần nông bang, bang chủ sao? Còn đỉnh đống đệ tử không sợ, giờ lại không dám lên. Tướng công, ngươi có còn là đàn ông không?” Chung Linh liền khinh bỉ Diệp Thần nhát gan nói. Rõ ràng nàng đã từng nhìn thấy hắn thủ đoạn, giờ lại kêu không biết võ công. Coi nàng là trẻ con sao?

“Ta là đàn ông hay không? Ngươi còn không rõ ràng sao? Ta đích thực là không biết võ công. Ngươi nói ta làm sao cứu nàng? Đi lên chính là bồi thêm mạng, cái gì cũng chẳng làm được.” Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Hắn là có nỗi khổ tâm nha.

“Ngươi không lên, vậy liền để ta lên. Tướng công, ngươi là đồ nhát gan.” Chung Linh thất vọng nói liền muốn xông lên.

“Này… được rồi. Ngươi trốn theo cửa sổ đằng sau đi trước. Ta đi cứu nàng. Trước tiên về ngươi Vạn Kiếp Cốc đi đã. Sau đó nhờ người đến giúp chúng ta.” Diệp Thần liền bất đắc dĩ nói.

Cái này Chung Linh chính là manh động người nha. Nếu hắn không lên, cái cô gái này chắc chắn muốn đi bồi mạng. Ngoài kia tuy nhiều người, nhưng người có nội lực chỉ được có hai cái bà bà mà thôi. Trước kia là hắn tiếp cận được Tả Tiếu Mộc do hắn sơ ý, giờ muốn hắn tiếp cận hai cái này bà bà, khó khăn.

Mặc dù tiếp cận có thể, dưới tác dụng chén thánh, hắn không chết được. Nhưng không chết không có nghĩa là không biết đau. Lần này xem ra muốn chảy vài lít máu.

“Ta biết tướng công là tốt nhất nha. Ta lập tức đi Vạn Kiếp Cốc, xin nương ta xuất thủ.” Chung Linh liền nhảy qua cửa sổ, đối với Diệp Thần hôn lên má hắn một cái liền rời đi.

“Vì một nụ hôn của nàng mà liều cái mạng này… Diệp Thần a Diệp Thần cái vụ làm ăn này, ngươi lỗ nặng rồi nha. Lần sau muốn ăn sạch nàng trừ nợ đến. Đem nàng sinh cho tám đứa con, mới bù lỗ vốn.” Diệp Thần có chút thở dài lắc lắc đầu nhìn Chung Linh rời đi liền có chút buồn cười nói.

Lúc này Mộc Uyển Thanh đang bị một toán người do hai bà bà dẫn đầu vây đánh theo lệnh của Vương phu nhân - trang chủ của Mạn Đà sơn trang. Khó lòng thoát thân. Mộc Uyển Thanh vốn dĩ muốn sử dụng ngựa rời đi. Nhưng hai cái bà bà quá mức mạnh mẽ. Đem nàng mạnh mẽ cho đánh bức lui. Mộc Uyển Thanh bị đánh thương không nhẹ.

“Làm sao đây? Làm sao bây giờ?” Diệp Thần nhìn xung quanh liền nhìn đến chường ngựa, bị cuộc dây con ngựa, liền lập tức đi tới gần.

“Mau đi theo ta cứu giúp ngươi chủ nhân.” Diệp Thần liền xoa xoa nhẹ con ngựa nói. Liền muốn mở ra dây cương. Nhưng con ngựa có chút không nghe lời đối với hắn không hề khách khí, không muốn cho hắn leo lên.

“Chó má, ngươi còn quậy. Ta một lát liền đem ngươi ném vào lồi làm thắng cố Ngưa, Đặc Sản Lào Cai.” Diệp Thần lập tức tức giận kéo đầu con ngựa xuống ánh mắt tràn ra từng tia sát khí nói.

Tuy võ công mất sạch, nhưng sát khí của hắn vẫn còn, hắn là người đi ra từ địa ngục, số người hắn giết so với chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra tỷ lệ người chết còn nhiều. Tuy đối với người tác dụng không lớn do không có nội lực tác dụng, nhưng với một con ngựa, có thể chịu được sao.

“Hí…” Con ngựa đen lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống cho Diệp Thần đi lên.

“Đi nào...” Diệp Thần liền vui vẻ ngồi lên trên lưng nó muốn phóng tới. Lập tức phất dây cương nhưng mà… con ngựa liền đi lùi lại một cách chậm dãi.

“ Mày đùa ta à?... Này ngươi nghe lời chút. Ta về sau kiếm chút ngựa cái cho ngươi bầu bạn.” Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nói. Thế này đi thế nào? Không phải ti vi chiếu cách phóng ngựa là như vậy sao? Hiện tại một vấn đề chầm trọng lớn, hắn không biết cách phi ngựa… Thời hiện đại phóng bảo mã ô tô, ngựa sớm đã thành thắng cố bữa ăn rồi.

“Hí…” Ngựa lập tức kêu lên, nó là ngựa cái, kiếm ngựa cái làm cái giống gì chứ?

“Lên lên, mẹ đi lên chứ không phải đi lùi. Nghe lời… chết tiệt, đánh chết ngươi.” Diệp Thần càng phất dây, con ngựa liền càng lúc càng lùi chậm rãi.

“Hí...” ngay cả cái này ngựa đen có chút không hiểu. Cái này người sao lại như vậy phất dây cương cơ chứ.

“Hóa ra thân lừa à không thân ngựa ưa nặng. Phải đánh mới chịu đi, Mau cho ta đi tới, Diệp Thần lập tức quất roi vào mông ngựa, con ngựa liền hí lên một tiếng bay về phía trước. Trong lòng liền u oán, đến cả chủ nhân của nó, cũng không ra tay đánh nó bao giờ. Cái này người lạ lại dám đánh.

“Ả Tiện Nhân, hôm nay chúng ta sẽ lột ngươi mặt nạ, quần áo. Lần này đừng hòng thoát.” Hai cái bà bà lập tức tiến công đánh tới. Mộc Uyển Thanh cơ thể dẻo dai trong bộ đồ đen và quấn băng bịt mặt khẽ biến sắc.

Lần này, nàng khó lòng thoát thân, chỉ mong, hai cái kia người tận dụng được nàng thời gian, mà chạy trốn được. Nghĩ đến đây, Mộc Uyển Thanh ánh mắt đẹp đẽ, sâu thẳm như vì tinh tú trong đêm, bỗng dưng trở nên kiên định, nàng quyết định liều cái mạng này. Không nghĩ đến, nàng lại phải chết vì cột ngựa chuyện này. Nếu ngựa không bị cột nàng chỉ cần huýt sáo nó sẽ chạy đến.

Mộc Uyển Thanh định lao vào đánh nhau, lập tức một người một ngựa liền lao ra cắt ngang hai người.

“Lên đi...” Diệp Thần chính là cưỡi cái này con ngựa, đưa tay tới trước mặt của Mộc Uyển Thanh nói.

“Ngươi… biết nói?” Mộc Uyển Thanh lập tức ngạc nhiên nhìn cái này Diệp cô nương. Ngạc nhiên hơn là con ngựa hãn huyết bảo mã tên Hắc Mai Quế này, chính là đồng hành với nàng từ nhỏ, bây giờ lại có thể không dưới sự cho phép của nàng. Cho người khác cưỡi lên. Quả thực là hoang đường.

“Còn là lúc nào nữa. Một lát ngươi liền biết rõ. Mau lên, không chạy không thoát.” Diệp Thần nóng vội nói. Lập tức Mộc Uyển Thanh nắm lấy tay Diệp Thần nhảy lên ngồi vào lòng hắn. Diệp Thần có chút vui vẻ. Như vậy mới đúng kịch bản chứ.

“Được rồi, đi mau.” Diệp Thần lập tức phất ngựa muốn chạy.

“Muốn chạy đừng hòng.” Hai cái bà bà liền quát lên. Nhưng việc tiếp theo để họ liền muốn lăn ra cười. Con ngựa này không có đi mà cứ đứng im đó, không đi tới mà là đi lùi.

“Ha ha, đợi một chút. Mã huynh đệ, nể mặt một chút. Ngươi còn không đi, họ liền đem ngươi làm thắng cố đó. Đi mau nha, nể mặt chút coi, hai chúng ta đều như nhau số phận bị nữ nhân cưỡi trên người, coi như đồng cảm chút.” Diệp Thần gãi gãi đầu ngại ngùng ghé sát tai xuống nói với ngựa. Hiện tại cũng chỉ có cách này.

“...” Mộc Uyển Thanh có chút im lặng. Cái này không phải Diệp cô nương có bệnh chứ? Nàng tuy coi Hắc Mai Quế như bạn bè, nhưng cũng không điên đi nói chuyện với ngựa chứ.

“Ha ha, có chút lỗi kỹ thuật, ta không biết phóng ngựa, dù sao kỹ thuật cưỡi ngựa cũng là chuyên ngành của nữ nhân.” Diệp Thần có chút lúng túng gãi gãi đầu đỏ mặt nói. Ở thời hiện đại hay cổ đại, nam nhân đều là ngựa cho nữ nhân cưỡi nha. Hắn chính là làm ngựa quen rồi, giờ lên cưỡi hắn chịu chết.

“...” Mộc Uyển Thanh có chút im lặng, không biết cưỡi ngựa, còn cái gì lỗi kỹ thuật, chuyên ngành nữ nhân, ngươi còn không phải nữ nhân.

“Đem nàng cho xử lý tốt.” Bà Bà lập tức nhịn cười ra lệnh. Mọi người liền xông lên.

“Để ta. Hắc Mai Quế đi.” Mộc Uyển Thanh lập tức giành lấy dây cương từ Diệp Thần tay bắt đầu phóng ngựa rời đi. Hắc Mai Quế liền ngoan ngoãn nghe theo Mộc Uyển Thanh chỉ thị nhấc bước phóng đi. Diệp Thần lập tức ôm chắt lấy nàng eo. Cảm nhận sự mềm mại từ nàng eo nhỏ. Và hương thơm thỏa mộc tự nhiên từ trên cơ thể của nàng.

“Uyển Thanh ngươi cưỡi ngựa giỏi như vậy, về sau liền để ngươi cưỡi ta. Lúc đó ngươi nhất định muốn như bây giờ giỏi giang. Chung Linh nàng nhưng cưỡi ngựa rất kém.” Diệp Thần liền trêu trọc nói.

“Ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Với chút bản lĩnh của ngươi, lại chẳng biết võ công. Xông ra như vậy, khác nào đi nộp mạng. Không nghĩ tới ngươi cùng Chung Linh là một loại người.” Mộc Uyển Thanh phóng ngựa vọt ra ngoài đối với Diệp Thần nói. Một sô từ ngữ cô gái này nói thật kỳ lạ, Chung Linh phi ngựa kém? Thì liên quan gì đến cưỡi hắn.

“Bớt nói nhảm. Bị thương nặng như vậy, còn nói, ngươi liền không chịu nổi. Lúc đó, hai chúng ta liền thảm rồi.” Diệp Thần có chút cầu huyết nói. Ta không quay lại, ngươi còn không phải bị đám người đó lột hết đồ, ném ra ngoài, tùy ý khi dễ, tiền dâm hậu sát rồi sao.

“...” Mộc Uyển Thanh có chút im lặng tiếp tục phóng ngựa truy sát. Không nghĩ tới, cái này nam nhân có chút ý tứ, nhận ra thương thế của nàng. Phải biết hai cái bà bà đánh nhau với nàng đều không nhận ra nàng thương thế nghiêm trọng khi giao đấu nội lực.

“Bắt ả mau lên.” Bà Bà lập tức kêu lên. Mọi người liền đuổi theo.

“Bà Bà bên này, bắt được một cái cô gái.” Hai cái nam nhân liền bắt một cô nương đến nói.

“Ngươi có quan hệ gì với họ?” Bà Bà lên tiếng tra hỏi.

“Các ngươi ỷ nhiều hiếp ít, xứng gì anh hùng hảo hán. Mau buông ta ra, phản đối trói bắt tù nhân, ta rõ ràng không quen biết họ.À ta biết rồi, Bà già, ngươi cái mụ già này ghen tỵ ta sắc đẹp liền muốn bắt ta sao? hứ,...” Chung Linh liền cười cợt lè lưỡi trêu trọc chua ngoa nói, nàng vốn muốn quay lại giúp đỡ hai người. Nhưng không ngờ vừa đến liền bị bắt lại, hic.

Bốp…. Bà Bà liền tát một cái vào Chung Linh mặt xong liền quay người rời đi nói. “ Còn sủa bậy, có tin ta đem ngươi giết.”

“Ngươi dám đánh ta. Đợi tướng công ta tới, nhất định sẽ đem các ngươi giết chết. Một cái cũng không bỏ qua… á...á đừng đánh đừng đánh, ta sợ đau. Đánh người không đánh mặt, mặt xấu, tướng công sẽ không ưa thích.” Chung Linh tức giận nói lập tức bị Bà bà đưa lên bàn tay dọa sợ cúi đầu thấy sợ lại bị đánh. Trong lòng liền có chút ấm ức, đợi gặp Diệp Thần, nàng muốn cáo trạng hắn.

“Chắc chắn là đồng bọn của chúng. Đến lúc nào tự sẽ phát huy tác dụng. Đem nàng theo. Đi...” Bà Bà lập tức nhét rẻ vào mồm Chung Linh ra lệnh nói.

“Ưm… ưm...” Chung Linh liền muốn hét lên. Nàng biết mấy người này định lấy tính mạng nàng đe dọa họ nha. Đều là nàng gây chuyện thị phi, rõ ràng có thể chạy lại quay lại. Đúng là ngốc mà.

Vào lúc này Diệp Thần cùng với Mộc Uyển Thanh đã phóng ngựa đến một đoạn khá xa.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 385: Thiên long-phiền phức tới cửa - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,611 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống