Chương 383: Thiên long-siêu cấp biến thái thẻ bài

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mộc Uyển Thanh một cước đạp tung cánh cửa nhà bếp ra, hai chân nhanh chóng bước vào, rút ở hông mình ra thanh kiếm đưa đến phía trước. Chỉ cần có một tia ác ý, nàng lập tức liền không lo ngại chém tới.

“Không tốt rồi. Lần này thực xong.” Chung Linh lập tức liền lo lắng, chạy nhanh vào bên trong.

“Uyển Thanh tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích, thực ra...” Chung Linh lập tức bám lấy Mộc Uyển Thanh cái tay muốn cầu xin liền nhìn sang Diệp Thần phía trước liền đứng người lại.

“Ngươi là ai? Tại sao lại chốn ở đây? Ngươi đối với cái này Chung Linh Tiểu Nha Đầu là cái gì?” Mộc Uyển Thanh cũng có chút rung động, nữ nhân xinh đẹp nàng nhìn qua không có ít.

Sư phụ nàng, Tần Hồng Miên cũng là một cái mỹ nữ. Nhưng nữ nhân đẹp như vậy là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nàng thực sự rất băn khoăn, tại sao Chung Linh lại đem người này cho giấu diếm nàng cơ chứ.

Diệp Thần cũng có chút thất thần, không có lên tiếng trả lời Mộc Uyển Thanh. Mà âm thầm nuốt một cái nước bọt, quả nhiên là nữ nhân mà hắn ưa thích nhất trong Thiên Long Bát Bộ.

Dáng người quả thực cực phẩm nha, eo thon, chân nhỏ, nàng có một giọng nói tuy trong vắt nhưng lạnh nhạt, chẳng ấm cúng chút nào khiến người nghe không được êm tai. Mộc Uyển Thanh cũng có một hương thơm quyến rũ tự nhiên phát ra từ cơ thể, thảo nào giang hồ còn đặt cho nàng biệt danh "Hương Dược Xoa". chung linh là xinh đẹp thanh thuần lại dâm đãng kiểu, mộc uyển thanh chính là xinh đẹp kiểu ngự tỷ trong nóng ngoài lạnh dạng, quả thực khiến người ta muốn đem ném lên giường mà.

“...” Diệp Thần lúng túng từ trong suy nghĩ của mình thức dạy, nhất thời không có biết nói cái gì, liền cứ thế chỉnh lại mình quần áo, nuốt nuốt nước bọt im lặng, không lên tiếng. Thi thoảng lại nhìn một chút tò mò muốn xem khuôn mặt đằng sau chiếc mũ của Mộc Uyển Thanh thực tế là như thế nào.

“Diệp… Diệp… a… Uyển Thanh tỷ tỷ, chúng ta có gì ra ngoài lại nói.” Chung Linh kéo tay của Mộc Uyển Thanh muốn kéo nàng rời đi. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần nam phẫn nữ trang lại có thể như vậy nữ tính. So với nữ nhân còn xinh đẹp, nhìn nhiều liền muốn ghen tỵ đâu.

“Không cần đi đâu cả. Tiểu Chung Linh ngươi mau cho ta biết, tại sao muốn giấu nàng, nàng là ai? Nếu không đừng trách ta ra tay ác độc.” Mộc Uyển Thanh kiên quyết không rời khỏi, thậm chí còn đem tay của Chung Linh kéo lại bóp chặt lấy.

“Uyển Thanh tỷ, ta … ta đau quá… ngươi trước buông tay ra. Ta sợ đau.” Chung Linh liền khóc không ra nước mắt nói. Thực chất cũng không có đau như vậy, chẳng qua là khiến cổ tay nàng có chút khó chịu mà thôi.

“Được rồi thả ngươi, nói mau. Người này là ngươi mang đến?” Mộc Uyển Thanh bất đắc dĩ thả ra cái này tiểu nha đầu chuyên gia gây chuyện thi phi quát. Xong lại không khỏi có chút để ý ánh mắt đưa về phía Chung Linh tay. Có phải nàng ra tay quá nặng không.

“Phì… phụt...” Diệp Thần nhìn cái này cảnh có chút cười, sau lại nhìn lại. Cái cô gái này quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng nha. Tuy nhìn vẻ không quan tâm nhưng thực chất là cực kỳ quan tâm. Mà cái này Mộc Uyển Thanh lại thực tin mình làm đau Chung Linh à.

“Ngươi cười cái gì mà cười chứ?” Mộc Uyển Thanh có chút tức giận nhìn cái này Diệp Thần. Cái này cô gái xinh đẹp, làn da trắng nón, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, khí chất cũng không phải bình thường. Thực sự khiến nàng cảm thấy khó chịu, đứng cạnh hắn còn cảm giác thấy mình thất bại mà.

“...” Diệp Thần tiếp tục im lặng không có nói cái gì chỉ nhìn sang một bên.

“Còn không để ý đến ta? Không nghe thấy ta hỏi cái gì sao? Ngươi...” Mộc Uyển Thanh cảm giác như mình bị khinh bỉ liền tức giận đùng đùng.

“Uyển Thanh tỷ tỷ đừng nóng, có gì từ từ nói.” Chung Linh lập tức đứng ra hòa hoãn. Ít ra thì Diệp Thần nam nhân thân phận chí ít đến giờ không có bị phát hiện. Việc nàng mất đi tấm thân xử nữ cũng chưa bị người khác biết. Như thế là tốt rồi.

“Chung Linh, nói nàng là ai? Ngươi đưa nàng đến chỗ của ta làm gì? Ngươi cũng không phải không biết, ta chán ghét người ngoài. Đặc biệt là người không biết tôn trọng người khác.” Mộc Uyển Thanh có chút bực mình lườm nguýt qua Diệp Thần nói.

“Hắn… à không nàng… chính là… chính là...” Chung Linh sợ đến run cả hai chân vào. Uyển Thanh tỷ thật đáng sợ nha.

Diệp Thần cũng đợi Chung Linh biên đễ còn phối hợp diễn theo nha.

“Chính là?” Mộc Uyển Thanh chờ đợi nói.

“Chính là một cái cô gái câm nha. Vậy nên hắn à không nàng mới không trả lời ngươi được.” Chung Linh nói dối không có chút chớp mắt nào nói. Có vẻ như nàng nói láo đã thành một cái thói quen đi.

“Cô gái câm?” Mộc Uyển Thanh có chút nhìn sang Diệp Thần, quả thực nàng chưa nghe qua cái này thiếu nữ nói cái gì cả.

Diệp Thần im lặng, bất khả tư nghị. Cái này Chung Linh vậy mà cũng nghĩ ra được. Bao nhiêu lý do không nói, lại biên cái này lý do.

“Đúng vậy, cô gái câm. Ngươi xem nàng rất khổ sở nha. Lúc sinh ra liền không biết nói. Đã thế còn xinh đẹp như vậy, ta xuống núi lúc thấy nàng bị đám giang hồ hái hoa tặc ức hiếp muốn làm làm cái chuyện đó, đáng thương không thể hét lên kêu cứu. Ta liền nữ hiệp ra tay cứu giúp nàng một kiếp nạn. Sau đó liền đưa nàng đến đây. Mệnh của nàng quả thực khổ mà.” Chung Linh lập tức được đà biên ra một cái lý do nhào tới ôm lấy Diệp Thần liên tục nháy mắt.

“...” Diệp Thần có chút im lặng, cô gái này cho làm cái tiểu thuyết gia, Kim Dung gọi bằng cụ. Nói phét thì thôi, còn muốn đem hình tượng hiệp nữ của mình đẩy cho cao chót vót.

“Vậy sao? Cũng thật đáng thương người đi.” Mộc Uyển Thanh lập tức có chút thương cảm nói. Sau lại nhìn Diệp Thần cái này cô gái xinh đẹp có chút thương cảm tự trách. Tại sao lại đi ghen tỵ với một người khuyết tật chứ. Nàng thực tồi tệ mà.

“...” Diệp Thần tiếp tục không lên tiếng, hắn đang đóng giả câm nha. Xong trong lòng không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ, như vậy mà cũng tin. Mộc Uyển Thanh thảo nào ngươi bị tên Đoàn Dự ngốc vậy lừa đi trái tim.

”Không đúng, tại sao ở đây lại có chút máu? quần áo còn là quần áo nam nhân?” Mộc Uyển Thanh nhìn sang bênh cạnh thấy một bộ nam nhân quần áo liền nhấc lên, thấy chút máu lập tức nói.

“...” Chung Linh cùng với Diệp Thần lập tức đen mặt lại, vừa rồi còn chưa kịp đem hai cái này quần áo thay cho cất nha.

“A… a… đây là quần áo của Diệp… tướng… à không là của Diệp cô nương quần áo. Nàng xinh đẹp như vậy, ra đường nhất định không ít tai hoa. Đã thế một chút võ công còn không có. Liễu yếu đào tơ. muốn mặc nam trang phẫn để người khác không tìm nàng phiền phức.

Ai ngờ… lúc nãy đưa nàng đi, bỗng dưng thì nàng… đến ngày nha. Ta mới bất đắc dĩ đem nàng đến đây. Nhưng biết ngươi ghét người lạ nên mới đem nàng ở trong phòng bếp thay chút quần áo.” Chung Linh liền tiếp tục biên chế nói.

Diệp Thần có chút im lặng, Chung Linh biên chuyện quả thực khó tìm ra kẽ hở mà. Xong lại có chút chột dạ, nàng nói tào lao lại nói trúng hắn đến ngày nha.

“Thật vậy sao?” Mộc Uyển Thanh có chút nghi ngờ xong lập tức bị Chung Linh cho dẹp loạn.

“Thật, ta nào dám lừa dối Uyển Thanh tỷ tỷ nha. Ngươi xem Diệp cô nương còn đáng thương như vậy người đi. Ngươi cho nàng tá túc một lát được không. Dù sao nàng cũng đến ngày. Cơ thể có chút khó chịu.” Chung Linh liền mở miệng đánh ý.

“Cái này...” Mộc Uyển Thanh có chút do dự, tuy bề ngoài nàng lạnh nhạt, vô tình nhưng thực chất trong lòng rất mềm yếu, một chút kiên cường cũng không có.

“Uyển Thanh tỷ tỷ… ngươi xem nàng đáng thương như vậy. Đã thế còn không nói được phân thượng, ngươi xem...” Chung Linh liền bám lấy tay của Mộc Uyển Thanh nói. Nàng biết rõ Uyển Thanh tỷ nhìn vậy nhìn rất dễ mềm lòng nha.

“Ta… được rồi. Nhưng chỉ một ngày thôi đó. Kẻ thù của ta, bất cứ khi nào đều có thể tìm đến. Ta không thể đồng thời lo lắng cho các ngươi. Muốn tự mình cẩn thận, biết chưa.” Mộc Uyển Thanh liền đành chấp nhận nói. Trong lòng vẫn là chút lo lắng, cái này cô nương không biết võ công, nàng lại không cảm thấy nội lực của cái này cô gái. Nếu kẻ thù nàng đến, e sợ…

“Mộc Uyển tỷ tỷ ta biết ngươi tốt nhất mà. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt hắn à không tốt nàng. Sẽ không liên lụy ngươi.” Chung Linh lập tức vỗ tay vỗ mông ngựa nói.

“Hừ, ngươi chỉ biết gây chuyện thôi.” Mộc Uyển Thanh cũng không có nhận ra Chung Linh lời nói khác lạ liền quay người rời đi ra ngoài.

“Tướng công, ngươi làm ta sợ chết khiếp mà.” Chung Linh quay mặt đối với Diệp Thần nói.

“Ngươi rất hay nha, dám nói tướng công của mình câm. Còn cái gì nữ hiệp ra tay cứu giúp. Sao ngươi không đi thi trạng nguyên đi.” Diệp Thần thầm khinh bỉ một cái nói.

“Tướng công, lúc đó chi muốn lừa gạt Uyển Thanh tỷ nha. Ngươi chịu khó tý câm nha. Với lại tướng công, ngươi thấy Uyển Thanh tỷ tỷ thế nào nha, có phải hay không muốn nàng?” Chung Linh liền mở miệng cười xấu xa hỏi.

“Hỏi thừa, mỹ nữ xinh đẹp như vậy ta đương nhiên muốn rồi.” Diệp Thần liền mở miệng thành thật nói.

“Vậy ta đem nàng hạ thuốc ném lên ngươi giường thế nào hả?” Chung Linh liền cấp Mộc Uyển Thanh cho bán nói.

“Ngươi chỉ nghĩ cái xấu xa là nhanh. Cầm lấy cái này thuốc.” Diệp Thần liền đưa cho nàng lần trước Tại Tuyết Sơn phái ban thưởng Thánh Dược Kích Dục nói.

“Ta chỉ nói chơi một chút, tướng công, ngươi lại chuẩn bị thật sao?” Chung Linh liền xấu xa nói.

“Đương nhiên, tiểu Chung Linh nha. Nếu như cái này thuốc Uyển Thanh không uống, ta liền để ngươi uống, đến lúc đó, ngươi cái gì đều tan nát.” Diệp Thần có chút cười cười uy hiếp nàng nói.

“Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Chung Linh nghĩ tới mình giữa háng chuyền tới cảm giác đau nhức liền nghiêm túc nói.

“Biết thế là tốt.” Diệp Thần hài lòng nói.

“Oa, tướng công, ngươi nói cho ta. Ngươi làm thế nào mà lại để cho cái này có thể to như vậ nha.” Chung Linh có chút đưa tay tới tại Diệp Thần hai cái tiểu thỏ háo sắc nói.

“ ân, ta tìm thấy hai cái bánh bao liền đem nhét vô.” Diệp Thần có chút đỏ mặt kéo ra nàng tay nói láo.

“Thật là bánh bao sao? Lại lớn như vậy, còn mềm nữa. Mau cho ta xem rốt cuộc là cái gì nha.” Chung Linh lục lọi nói. To như vậy bánh bao, muốn lừa nàng. Nàng muốn xem rốt cuộc là cái gì to như vậy, nàng cũng muốn đem nhét vô. Hic, nương nàng đều to như vậy, tại sao sinh ra nàng lại là người hai lưng chứ.

“Đừng làm rộn. Mau đi ra ngoài đi. Uyển Thanh còn đang chờ đâu.” Diệp Thần liền ngăn lại nàng nói.

“ đúng rồi, Diệp tỷ tỷ ngươi quả nhiên là xinh đẹp như hoa nha. Nếu ta là nam nhân chắc chắn yêu chết ngươi rồi. To như vậy, quả nhiên rất nữ tính.” Chung Linh liền trêu trọc Diệp Thần nói.

“Chung Linh ngươi dám trêu trọc ta.” Diệp Thần lập tức nói.

“ a, ta đi xem Uyển Thanh tỷ tỷ, Tướng công ta thấy hay là ngươi cả đời nữ trang đi. Nam nhân bộ dáng ngươi không hợp chút nào.” Chung Linh liền bỏ lại một câu liền chạy mất hút.

“Tiểu nha đầu chết tiệt. Đợi ta khôi phục nam thân, gia pháp hầu hạ,” Diệp Thần có chút bực mình sau lại đưa tay lên mình hai bộ ngực có chút tò mò xoa xoa.

“Cái cảm giác này… không sai nha....” Diệp Thần có chút cảm nhận nói.

“Tướng công… không nghĩ ngươi biến thái đến vậy.” Chung Linh lên tiếng nói.

“A… không phải như vậy… ngươi tại sao lại quay lại?” Diệp Thần mặt đều đỏ lên nói.

“Ta quay lại lấy túi đồ.” Chung Linh nhặt dưới đất lên túi đồ nói.

“Vừa rồi… thực ra...” Diệp Thần liền muốn giải thích, chẳng qua hắn muốn cảm giác một chút mà thôi. Dù sao mình cũng đẹp như vậy, nếu không phải là bản thân, hắn thực sự muốn đem chính mình cho cưỡng hiếp. Cái này thân thể cùng với vóc dáng quá mỹ rồi. Với lại là nam nhân, tất nhiên muốn cảm giác một chút.

“Tướng công, không cần giải thích. Chúng ta không làm được phu thê, cũng có thể làm tỷ muội tốt.” Chung Linh liền làm một bộ thành thật nói. Nàng chẳng qua chỉ là cho Diệp Thần có chút biến thái mà thôi. Dù sao cái tên này biến thái nàng cũng chưa từng chưa thử qua, nói về độ biến thái, dâm đãng, nàng so với hắn thực sự mới là biến thái.

“Chung Linh đợi đã… cái này…. ta….” Diệp Thần muốn kéo nàng lại giải bày nhưng cái này cô nhóc liền chạy mất.

“Hầy, quả thực ta chỉ tò mò một chút thôi mà. Chết tiệt cái cơ thể này.” Diệp Thần liền không khỏi thở dài một cái.

Keng, nữ ký chủ đối với cơ thể mình ham muốn. Bổn hệ thống không nghĩ ngươi biến thái đến vậy, không sao bổn hệ thống không đánh giá ngươi, ban thưởng cho ngươi tình thú bikini trong suốt co dãn. Nữ ký chủ cố gắng thỏa mãn chính mình đi.

“Hệ thống bà nội ngươi.” Diệp Thần chửi một cái. Hắn không có biến thái.

Keng, hệ thống không có bà nội. Không nghĩ ký chủ lại có ham muốn với bà già. Biến thái quả nhiên biến thái, bổn hệ thống giúp đỡ, ban tặng ngươi một cái Siêu Cấp Biến Thái thẻ.

Siêu Cấp Biến Thái thẻ bài: Có thể khiến nam nữ bị sử dụng đối với ký chủ sinh ra biến thái sở thích tình dục.

“...” Diệp Thần có chút im lặng, cái thẻ này quả thực là thứ hắn muốn, nhưng mà hắn thực sự không phải biến thái mà
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 383: Thiên long-siêu cấp biến thái thẻ bài - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,587 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống