Chương 373: Tiểu diệp em yêu anh mãi mãi cũng là như vậy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần mở mắt ra nhìn trước mắt cảnh tượng, nước mắt không khỏi lăn dài trên khóe mi, những tiếng ồn ào xung quanh dường như đang ngừng lại. Nhẹ nhàng có chút ngọt, lại có chút cay cay xuất hiện trên sống mũi của hắn. Sau đó trên bờ môi không khỏi có chút mặn đắng.

“Tiểu Diệp, ngươi nhất định muốn sống, phải sống cả phần của ta nữa.” Tuyết Cơ uống vào chén nước thánh không có nuốt xuống, mà lập tức ôm lấy cổ của hắn dùng môi hôn lấy Diệp Thần truyền vào hắn mồm, khiến hắn nuốt vô từng chút nước Thánh một.

“Chết đến nơi rồi, còn âu yếm như vậy hả? Đều chết cho ta.” Tầm Thư lập tức vung ra Thánh Kiếm bắn như một cơn mưa rào mùa đông xuống phía của hai người.

Rầm… rầm… tiếng sụp đổ, tiếng nổ lớn vang lên cùng với bụi bay mù mịt.

“Đồ ngốc, làm cái gì vậy chứ hả? Ngươi làm như vậy sẽ chết đó. Ngươi điên rồi.” Diệp Thần nước mắt đều rơi ra ôm lấy nàng vào lực trước một cơn mưa kiếm, hắn vung tay ra làm lệch các thanh kiếm quỹ đạo rơi xuống. Đã rất lâu rồi, hắn mới cảm thấy mình yếu đến cỡ nào… sức mạnh hắn đang có… chưa thể bảo vệ những gì hắn đang có. Rốt cuộc hắn vẫn là một kẻ vô dụng.

“Ta đã nói rồi. Mạng của ngươi là của ta. Ai cũng không được giết. Người giết ngươi… chỉ có thể là ta.” Tuyết Cơ đưa đôi tay có dính chút máu sờ sờ lên mặt Diệp Thần cười nói. Nàng sẽ chết sao? Nàng biết rất rõ, nhưng thực sự cũng rất vui, hắn có thể nhường cho nàng uống chén nước đó, mà không màng đến bản thân mình, như thế là đủ rồi.

“Chờ ở đây nhé. Anh sẽ xong ngay thôi.” Diệp Thần nuốt nước mắt vào bên trong ghé sát mặt vào tai của Tuyết Cơ khẽ nói. Sau đó liền đặt Tiểu Cơ xuống một góc ổn định có thể nhìn thấy được hắn chiến đấu.

“Chết hết rồi sao? Thật không nghĩ lại yếu đến vậy.” Tầm Thư cầm trong tay Thánh Kiếm nhìn trước mặt mịt mù khói bay không khỏi cười lớn nói. Lập tức liền thu lại mình Thánh Kiếm muốn quay người rời khỏi.

Diệp Thần đứng dạy, bước ra khỏi làn khói, tóc tai đều rủ xuống. Hệt như một ma thần bước ra từ địa ngục trần gian. Từng bước chân nún tại trên mặt đất, đánh dấu từng bước đi của hắn trong cuộc đời này.

“Đồ khốn, đứng lại đó cho tao. Mày dám động vào nàng ấy còn muốn nghênh ngang rời đi sao? Tao phải giết mày.” Diệp Thần bước chân đi tới, hướng phía Tầm Thư đang muốn quay người đi hét lên nói.

“Hả? Chưa chết? Không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy. Nhưng ngươi sẽ chết vì sự ngu ngốc của mình. Kiếm Thánh Trảm.” Tầm Thư lập tức dừng lại nhìn về phía sau Diệp Thần đang đứng trên mặt đất không khỏi khinh thường một cái vung kiếm về phía hắn.

Diệp Thần lập tức bị đánh bay vào một góc vách đá bên cạnh một thứ nổ tan tành. Theo đường hắn bay đi.

“Không biết sống chết.” Tầm Thư thấy Diệp Thần ăn trọn mình một kiếm liền cười lớn nói. Sức mạnh này thật sự tuyệt.

Bốp… hự… rầm… Từ trong làn khói lập tức xuất hiện một bóng người bay vút đến tại Tầm Thư mặt dồn vào một nắm đấm lập tức khiến nàng bay về phía sau.

“Hự, khốn nạn, ta sẽ giết… á...” Tầm Thư bị lê một đoạn dài lập tức dùng chân phanh lại tức giận hét lên chưa hết câu liền bị Diệp Thần tiếp cận đánh một cái vào mặt lần nữa bay đi.

“Chết đi, Thánh Vũ Kiếm, Ngàn Đao Trảm.” Tầm Thư lập tức sợ hãi vung ra tuyệt kỹ đánh liên tục về phía của Diệp Thần. Quần áo, của hắn đều dính đỏ máu, vô số tàn ảnh thánh kiếm đối với cơ thể hắn đâm xuyên qua, nhưng bước chân của hắn vẫn kiên định đi về phía trước. Có một thứ gì đó đang nâng đỡ tâm hồn của hắn. Một cái gì đó… không tên… rất đặc biệt, đang hỗ trợ hắn bước tiếp.

“Quái vật, ngươi không biết đau sao?” Tầm Thư liền thấy Diệp Thần vẫn tiến công tới, lập tức hét lên nói.

“Đau? So với vết thương ngươi gây ra trong tim ta, nó đáng là gì chứ?” Diệp Thần lập tức một đấm đưa tới, lại một lần nữa tiếp sát mặt của Tầm Thư hét lên. Những vết thương trên cơ thể hắn dưới Thánh Nước hỗ trợ lập tức khép lại, nhưng nỗi đau vẫn còn cảm nhận rất rõ ràng.

“Quái vật. Ta muốn giết ngươi. Cho ta thêm sức mạnh… nữa… ta muốn thêm nữa. Lấy đi của ta tất cả, hãy cho ta sức mạnh.” Tầm Thư liên tục hét lên, lập tức một lượng lớn Linh Khí không rõ từ đâu truyền vào cơ thể của nàng. Một luồng uy lực lập tức phát ra tỏa ra bốn phía, xung quanh một lần nữa trấn động mạnh. Tầm Thư cơ thể đều hóa lớn ra. Da thịt con người đều biến mất, hiện ra một con quái vật khổng lồ.

“Được, vậy cùng đánh nhé, xem thằng chó nào chết trước nào. Tao sẽ mài chết mẹ mày.” Diệp Thần ngừng đầu lên, đằng sau nước mắt đều chảy ra. Rơi trên mặt đất, sức mạnh cũng lập tức tăng lên.

“Không đủ, vẫn còn chưa đủ.” Diệp Thần cắn răng, hắn cần thêm sức mạnh, nhiều hơn nữa sức mạnh.

“Ngươi muốn sức mạnh sao?” Một giọng nói vang lên bên tai hắn.

“Cho ta mượn sức mạnh của ngươi. Ta cần nó để đánh bại nó.” Diệp Thần mở miệng nói. Hiện tại sức mạnh của hắn đã hoàn toàn vượt qua bản thân. Không thể lại gia tăng.

“Sẽ như ý ngươi muốn.” Người bí ẩn cười nói. Lập tức cho Diệp Thần truyền tới sức mạnh. Có thánh nước tại, Diệp Thần có thể trong tình trạng vô lo vô nghĩ tiếp nhận một lượng lớn sức mạnh mà không thể bị bảo thể mà chết. Ngoài ra để nhận được lượng lớn sức mạn, tại tay và chân của Diệp Thần xuất hiện một cái bó vào giống như sợi xích…

“Đây là?” Diệp Thần ngạc nhiên nói.

“Tâm Liên Xích, hiện tại ngươi có thể dùng nó chuyển hóa tức giận thành sức mạnh. Đồng thời ta thông qua nó, liên tục cho ngươi mượn sức mạnh.” Người áo đen tóm gọn giải thích.

“Cho ta mở hết ra, toàn bộ mở. Linh tệ cũng chuyển thành sức mạnh chỉ số.” Diệp Thần hét lớn lên nói. Hiện tại mặc kệ cái gì Tâm Liên Xích, chỉ cần sức mạnh đánh bại con quái vật này đã.

Keng, chỉ số sức mạnh đã vượt qua Thần Tồn Tại, duy trì bốn phút hiệu quả đồng hồ.

“Thấy thế nào hả? Đây chính là cơ thể của sức mạnh tuyệt đối. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Nếm thử ta sức mạnh tối thượng này.” Tầm Thư sức mạnh đạt đến cực hạn cơ thể có thể chịu được, lập tức liền đầy hận thù nhìn về phía Diệp Thần, ở dưới hình dạng tối thượng này, nàng sẽ giết hắn. Tầm Thư há ra mình mồm thở mạnh một hơi đến phía của Diệp Thần.

“Hừ,...” Trước cái này đòn tấn công, Diệp Thần khẽ cười một cái đưa ra mình một ngón tay. Đòn đánh tiếp xúc với Diệp Thần ngón tay lập tức liền tan biến, phảng phất như chưa từng tồn tại.

“Tại sao có thể như vậy, ta không tin.” Tầm Thư liền sợ hãi vung mạnh cánh tay to lớn đầy móng vuốt của mình về phía của Diệp Thần.

Lập tức Diệp Thần tiếp tục vung ra ngón tay của mình, cánh tay liền rời khỏi Tầm Thư bộ phận cơ thể. Khiến nàng thảm thiết kêu lên.

“Á… tại sao sức mạnh của ta… vẫn chưa đủ… đừng tới đây, ta nói là dừng lại ngay...” Tầm Thư lập tức sợ hãi lui về phía sau nhìn Diệp Thần như chiến thần một dạng bước tới phía trước mặt Tầm Thư, hắn là đang đi bộ, nhẹ nhàng, từng bước một nhưng cả thế giới cảm giác đang theo bước chân của hắn là dung chuyển.

“Đây là trận chiến của ta. Ta đánh cược mọi thứ vào trận chiến này. Ta sẽ giết ngươi, đó chính là ngươi đích đến.” Diệp Thần sức mạnh không chút kiềm chế tỏa ra xung quanh. Hắn thực sự tức giận.

“Không là trận chiến của chúng ta. Ngươi sống tách biệt, không có nghĩa là ngươi cô độc, ta sẽ cho ngươi mượn ta sức mạnh.” Một giọng nói bên cạnh Diệp Thần vang lên nói.

“Cảm ơn đã cho ta mượn sức mạnh, ta sẽ cho ngươi thấy, chúng ta trận chiến. ” Diệp Thần nhếch môi cười, lập tức tung đòn tấn công về phía của Tầm Thư lần nữa đánh bay nàng.

“Hừ, ngươi nghĩ như vậy là có thể thắng?” Một cái tiểu cô gái mặc đồ đen tại bên trong Thiên Đạo Phản Chiếu lập tức đưa ra mình ngón tay nói. Tầm Thư lập tức bị một tia sét đánh vào, cơ thể lập tức lại tiế tục tiến hóa, đằng sau lập tức mọc ra một đôi cánh, khí lực cũng hoàn toàn khác, cánh tay cũng phục hồi lại. Đây là hình dạng cuối cùng, sau trận chiến này, nàng phải chết là không nghi ngờ.

“Hừ, lần này có chút khó xơi nha. Tiểu Diệp Tử, triệu hồi nó đi.” Người áo đen nói.

“Triệu hồi?” Diệp Thần có chút không hiểu.

“Bản mệnh vũ khí, xóa bỏ sự tồn tại của nó. Dưới sức mạnh hiện có ngươi có thể miễn cưỡng điều khiển hai cái vũ khí bản mệnh.” Người áo đen mở miệng.

“Vậy sao? Hiện ra đi Thời Không Thiên Đạo, Phản Chiếu Thiên Đạo. Thơi gian hãy cho ta ngừng lại, đây là lãnh thổ của ta. Tầm Thư sự tồn tại của ngươi. Không được ta cho phép.” Diệp Thần mở miệng nói. Lập tức một áp lực từ trong không gian dồn xuống tại cơ thể của hắn.

“Hự...” Diệp Thần cắn răng chịu đựng.

“Á …. ngươi làm cái gì đối với ta.” Tầm Thư hét lên đầy đau đớn.Cơ thể của nàng đang tan biến dần, đôi cánh cũng đã biến mất hơn nửa.

“Thử xem nào. Mày thành thịt băm trước, hay lão tử chết trước, khốn nạn đồ quái vật.” Diệp Thần mồ hôi đều chảy ra. Nhưng vẫn đứng vững trên mặt đất hét lên. Vũ khí bản mệnh, con dao hãi lưỡi, hắn có thể cảm thấy Linh Lực của hắn dưới không có Thần Uyển Linh Khí trong trợ giúp cấp tốc tan biến cũng cấp tốc phục hồi.

“Không được, cứ thế này, trước khi nó tan biến, ta trước tiên kiệt sức mà ngất đi.” Diệp Thần cảm thấy tình hình không ổn lập tức thu lại mình bản mệnh vũ khí.

“Á… ngươi đi chết đi.” Tầm Thư tránh để cho Diệp Thần khôi phục lại sức mạnh liền quất mình một nửa thân thể về phía của Diệp Thần.

“Phi Thiên Chiến Giáp.” Diệp Thần hô ra Phi Thiên, lập tức huyễn hóa thành một cái bộ giáp bao bọc lấy hắn, đằng sau một đống các thanh kiếm xử thi tạo thanh hắn một cái bộ cánh. Diệp Thần lập tức ngự không bay lên tránh ra đòn công kích.

“Không nghĩ đến lần đầu xử dụng chiến giáp lại có thể có loại này hình dạng.” Diệp Thần đánh giá mình hình dạng.

“Dám coi thường ta, ngươi phải trả giá.” Tầm Thư lập tức tấn công tới, nhưng vẫn bị Diệp Thần thoải mái né tránh.

“Phi Thiên Chiến Giáp, không nghĩ ra có thể mạnh như vậy.”

“Tốc độ tăng lên rõ rệt. Vậy nghĩ là sức mạnh. Ăn ta một đấm.” Diệp Thần lập tức đầm một cái vào Tầm Thư khuôn mặt quỷ khiến này bay lên trời, phá ra cái này hang động đang sụp đổ.

“Chuyện gì xảy ra, quái vật. Mẹ ơi là quái vật. Cái gì đã xảy ra ở bên trong vậy.” Mọi người bên ngoài nhìn thấy bên trong đang cấp tốc sụp đổ từ trong hang động xuyên qua toàn bộ nói sụp xuống, một con quái vật bị đấm bay lên trời.

“Là bố già, nhìn hắn xem, thật mạnh mẽ thật uy vũ.” Ngũ đại ác nhân kinh hỉ nói. Xung quanh mọi người nhìn Diệp Thần một cái đều run sợ, cái người thanh niên này, mạnh mẽ đến như vậy… chẳng lẽ… hắn là Thần?

“Hừ, thật khó chết. Con quái vật này rốt cuộc là từ cái gì làm.” Diệp Thần thấy mình đấm mạnh mẽ như vậy tản ra kinh người linh lực không có giết được cái này con quái vật không khỏi tức giận.

“Tiểu Diệp Tử, mau tiêu diệt nó đi. Nếu không nó sẽ nổ tung, lúc đó xung quanh nơi này đều là tử địa.” Người áo đen hảo ý nhắc nhở một cái.

“Ta biết nhưng con quái vật này. Ta giết không chết.” Diệp Thần có chút bối rối nói.

“Sử dụng Vô Tự Thiên Thư trang thứ ba, ngươi có thể giết nó.” Người áo đen mở miệng nói.

“Vô Tự Thiên Thư trang thứ ba?” Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Lập tức Vô Tự Thiên Thư liền phát sáng ra tới. Trang thứ ba cũng bắt đầu hiện ra. Chỉ cần sức mạnh đạt đến độ có thể tác dụng đến Vô Tự Thiên Thư có thể khiến nó mở ra thứ ba trang.

“Ngươi giết không được ta. Ta sẽ giết ngươi, giết tất ca. Cho ta bạo.” Tầm Thư lập tức liền muốn bạo thể.

“Không cho ngươi cơ hội. Vô Tự Thiên Thư trang thứ ba Sáng Tạo Không Gian.” Diệp Thần lập tức đưa tay mình cánh tay. Một không gian hình tròn lập tức bao lấy toàn bộ người của Tầm Thư.

“Ngươi làm cái gì chứ?” Tầm Thư sợ hãi kinh hoảng.

“Sáng Tạo Không Gian cho ta thu nhỏ lại.” Diệp Thần lập tức hét lên, không gian lập tức theo hắn chỉ thị thu bé lại, nhỏ dần, sau đó tại trong hắn nắm tay bóp nhẹ một cái bốc hơi mà biến mất. Mặc kệ tiếng la hét của Tâm Thư, mọi thứ lập tức biến mất trở lại bình thường.

Diệp Thần toàn thân giáp phục cũng tan biến hạ xuống bên trong hang động bên trong một góc, Tuyết Cơ vẫn đang nằm đó, nhìn hắn nở nụ cười. Nàng đợi được, đợi được hắn quay về, hiện tại thực sự rất buồn ngủ.

“Đừng ngủ, ta sẽ cứu ngươi. Vậy nên đừng ngủ, làm ơn.” Diệp Thần mở miệng nói. Nước mắt đều lăn ra, Linh Khí theo bàn tay của hắn tỏa vào nàng vết thương. Vết thương cũng không có khép lại. Không có một chút tác dụng.

“Tại sao lại không có tác dụng? Tại sao lại không có, ngươi ở đâu, chẳng nói sẽ giúp ta bảo vệ họ sao, mau đi ra đi. Làm ơn, ai đó … cứu nàng đi … làm ơn.” Diệp Thần nước đều lăn dài trên má, bất lực hét lên nói.

“...” Người mặc áo trắng không đáp lại, tại trong không gian im lặng. Bị thương bởi Linh Lực gây ra… chỉ có đường chết. Huống chi là Thánh Kiếm vết thương?

“Đừng như vậy, ta biết tình trạng của ta… nhìn xem… Tuyết rơi rồi thật đẹp phải không?” Tuyết Cơ nước mắt cũng chảy ra nhưng nụ cười nàng vẫn nở trên môi nhẹ đưa run run cánh tay lên qua lỗ thửng tại hang động mà Diệp Thần đánh nhau vừa tạo ra nhìn cái này Tuyết Rơi vui vẻ nói.

“Đồ ngốc...” Diệp Thần cầm lấy bàn tay đang trở lên lạnh dần của nàng khẽ nói.

“Nó là cơn mưa cuối cùng của mùa đông đấy… Ta cũng muốn như nó, sống thật đẹp, cho đến lúc… tan biến... Tiểu Diệp, chăm sóc tốt cho ta muội muội… được chứ?” Tuyết Cơ nhẹ nhàng mỉm cười nói.

“Khờ quá, ngươi phải sống để chăm sóc nàng chứ. Đừng như mấy bông tuyết, ta không cho ngươi đi. Tuyệt đối không được. Ta sẽ không ức hiếp ngươi nữa, vậy làm ơn đừng đi. Làm ơn.” Diệp Thần ôm chặt lấy cơ thể nàng lạnh hơn bao giờ hết, hắn chưa từng cảm giác được sự lạnh lẽo đó.

“Không được nữa… Tiểu Diệp… em rất biết ơn vì đã gặp được anh… cảm ơn đã luôn ở bên ơn, cảm ơn vì đã tin tưởng vào em. Cảm ơn anh vì mọi thứ, Tiểu Diệp cảm ơn đã làm cho em ăn những cái bánh vòng đó, cảm ơn vì anh đã bước vào cuộc đời em... ” Tuyết Cơ mở miệng nói. Cơ thể của nàng bắt đầu tan biến thành bông tuyết dần dần.

“Đừng nói nữa… làm ơn… đừng nói như đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt vậy.” Diệp Thần ôm chặt nàng nhìn cơ thể nàng đang biến mất mà khóc.

“Em sẽ không hối hận vì đã gặp được anh… có lẽ em sẽ rất nhớ anh… nhưng em sẽ chân trọng những ngày chúng ta con bên nhau… mãi mãi… đừng quên em nhé… có thể cho em ích kỷ chút không… Tiểu Diệp ôm chặt lấy em được chứ. Em thấy lạnh.” Tuyết Cơ mở miệng nói.

“Được… anh sẽ không quen… không bao giờ…” Diệp Thần lau đi nước mắt trước mặt nàng cười nói.

“Tiểu Diệp… anh cười như vậy thật đẹp… đừng khóc nhé... em yêu anh… mãi mãi cũng là như vậy.” Tuyết Cơ mở miệng cười nói. Không biết từ lúc nào nàng trở lên dũng cảm như vậy, trước khi chết, nàng đã có thể gọi tên cái cảm xúc trong lòng nàng ra, một lần, cũng có lẽ là lần cuối.

“Anh cũng yêu em, Tiểu Cơ. Sáng mai, anh sẽ tiếp tục làm bánh, em muốn ăn chứ. Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em ra biển, ba chúng ta cùng với cả Linh Nhi sẽ vui đùa thật vui vẻ.” Diệp Thần cắn răng nói ra tránh cho nước mắt rơi.

“Chắc chắn rồi, hãy gọi em dạy được chứ. Em thật sự rất hạnh phúc… Tiểu Diệp… nói lại cho em nghe lần nữa được chứ?” Tuyết Cơ hạnh phúc đưa tay sờ lên Diệp Thần má phải mở miệng nói.

“Ừ, Tiểu Cơ, anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày anh...” Diệp Thần cười nói nhưng cánh tay nào đó vô tình chợt buông thõng xuống. Cùng lúc đó là một giọt nước mắt của ai đó cũng rơi xuống theo. Xuống bàn tay nhỏ bé đã trở lên lạnh lẽo.

“Thôi nào, đợi anh nói xong đã chứ. Biết đi ngủ trong lúc người khác nói là bất lịch sự lắm không hả?” Diệp Thần sống mũi có chút cay cay nói. Nụ cười vẫn ở trên môi hắn, nhưng sao lại cảm thấy đắng cay, hắn đang cười nhưng tim hắn lại đau, mọi người gọi cái cảm xúc này là gì chứ. Hắn ghét điều đó. Mỗi khi tuyết tan.

“...” Không có tiếng trả lời lại.

“Anh yêu em, ta sẽ đưa em đi, đi đâu cũng được, em muốn làm gì cũng được. Ta sẽ làm bánh, cũng sẽ làm mọi thứ. Nhưng xin em đừng xa anh… được không… làm ơn mở mắt trả lời đi.” Diệp Thần tuyệt vọng nói.

“...” Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.

“Có lẽ em cũng đã mệt rồi. Vậy thì hãy ngủ một giấc đi. Lần này hãy yên tâm, anh đã cùng một cái người hứa rồi. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Khi ngày tuyết rơi cuối mùa, anh nhất định sẽ gặp lại em. Anh hứa đấy. Vậy nên hãy yên tâm mà ngủ.” Diệp Thần cúi đầu xuống tại trên môi của Tuyết Cơ hôn một cái, cơ thể của Tuyết Cơ lập tức tan thành thuyết chỉ để lại bộ quần áo trong tay hắn ôm chặt vào lòng, từng tiếng khóc lấc lên vang lên. Hắn đang tự lừa mình, tự dối mình.

Keng… chúc mừng ký chủ thu được hơi ấm cuối cùng của người yêu, Long Phượng Thần Quyết nâng lên ngũ tầng tình trạng, thu được Long Phượng Cốt Mạnh.

Keng, tu vi ký chủ trở thành Thiên Cấp Cao Tầng.

“Ta cần nó để làm gì chứ? Cái gì là hơi ấm cuối cùng chứ. Nàng chỉ ngủ thôi. Là cái gì hơi ấm cuối cùng chứ? Mẹ nó, ngươi ra đây. Ngươi ra đây.” Diệp Thần ôm hình tại trên mặt đất gào thét lên.

Keng, ký chủ hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ lại nói chuyện. Hệ thống chuẩn bị sửa lỗi hoàn thành, ký chủ chuẩn bị xuyên qua đên Thiên Long thế giới.

“Ta không đi, ta không muốn đi. Tiểu Cơ mất rồi, ta muốn ở lại chiếu cố đến Linh Nhi. Ta còn muốn hồi sinh nàng. Ta không đi.” Diệp Thần điên cuồng kêu lên..

“Rời đi đi...” Người áo trắng rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Ngươi im miệng.” Diệp Thần hét lên.

“Ta sẽ giúp ngươi hồi sinh Tuyết Cơ, cũng sẽ giúp ngươi bảo vệ Tuyết Linh, lời hứa với ngươi ta sẽ làm. Nhưng ngươi phải đi. Đó là ta điều kiện.” Người áo trắng mở miệng nói.

“... Hứa với ta… nếu ngươi lừa ta. Ta sẽ giết ngươi...” Diệp Thần im lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng.

“Ta hứa với ngươi. Đi thôi...” Người mặc áo trắng mở miệng nói. Diệp Thần cũng lập tức biến mất tại chỗ.

“Hầy, lần này rắc rối. Xem ra muốn cho nàng trọng tố thân thể.” Người áo trắng nâng lên một cái Băng Linh Cầu chưa lấy Tuyết Cơ tinh huyết và linh hồn bên trong, sau đó liên truyền vô Linh Lực.

Sau đó hắn đem cái này Băng Linh Cầu giao lại cho Tuyết Linh. Đồng thời giả làm lấy Diệp Thần mất tích tình trạng, cũng để cho Tuyết Cơ thân thể bù nhìn chết tại chiến trường bên trong. Thiên hạ cứ thế đại loạn.

Tuyết Sơn phái, chưởng môn mất tích, lập tức chia bè cánh. Ẩu đả, hỗn loạn. Tuyết Cơ mang Băng Linh cầu trốn xuống núi. Tại Mộ Dung gia chú ẩn. Ngũ đại môn phái trọng thương thực lực đại giảm, dưới Diệp Thần biến mất trước uy hiếp, không ai dám động Tuyết Sơn phái. Ngũ đại ác nhân cưới vợ, cũng bắt đầu xây dựng mình thế lực, quy ẩn đợi chờ một người cầm đầu quay về.

Mấy năm qua đi, Mộ Dung Tiên và Mộ Dung Thiên ra đời. Sau đó vài năm, Băng Linh Cầu chưa đựng linh hồn của Tuyết Cơ cũng bắt đầu có tiến triển. Tuyết Linh vẫn không có quên mỗi năm đều đến cấm địa bên trong đợi chờ một người. Nơi lần đầu họ gặp mặt. Ngoài ra, Băng linh cầu của tỷ tỷ nàng vẫn luôn đem theo.

“Ta đem tỷ tỷ đến đây rồi. Linh Nhi rất nhớ ngươi… Tiểu Diệp… đã ba năm rồi. ngươi ở đâu.” Linh Nhi quỳ trên mặt Tuyết nói. Lại một lần nữa mưa tuyết rơi, người ấy vẫn chưa đến.

“Tại sao lại bị phát hiện?” Tuyết Linh nhìn xung quanh huy động Tuyết Sơn phái người lập tức sợ hãi.

“Đừng sợ hãi. Chúng ta chỉ cần chạy thoát khỏi đây. Cho ta mượn ngươi thân thể.” Tiểu Linh lên tiếng. Bao năm qua, hai người đã liên kết với nhau rất chặt chẽ.

“Bên này… bên này...” Mọi người lập tức tìm thấy Tiểu Linh người.

“Các ngươi muốn làm gì?” Nàng nhìn xung quanh nói.

“Giao ra năm đó băng Linh cầu mà Diệp Thần bỏ lại, tha cho ngươi toàn thây.” Tuyết Sơn phái đệ tử nói. Việc Linh Nhi nắm Băng Linh cầu của Diệp Thần đã bị ai đó truyền ra ngoài.

“Nằm mơ.” Tuyết Linh quả quyết nói. Tay cũng nắm chặt Băng Linh cầu.

“Dừng lại, phía trước là vực thẳm ngươi muốn làm gì.” Mọi người hoảng hốt.

“Ta muốn làm gì? Ha ha...Mộ Dung Hạo ngươi có phải nam nhân. Chính ngươi cho ta bán. Còn không mau ra.” Tuyết Linh ánh mắt linh động nói.

“Tiểu Linh cần gì phải khổ như vậy. Bao năm ta đều vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy… ngươi...” Mộ Dung Hạo cũng xuất đầu lộ diện.

“Hừ… ngươi mơ tưởng. “ Tuyết Linh khinh thường nói.

“Thứ ta không có hắn cũng nằm mơ có, năm đó nhục mạ ta. Nếu như vậy ngươi cùng hắn chết đi.” Mộ Dung Hạo vì yêu hóa hận nói.

“Dừng lại, không được nhảy, đem băng Linh cầu giao ra.” Mọi người sợ hãi nói. Giang hồ lưu truyền chỉ cần tìm được Băng Linh cầu có thể xưng bá thiên hạ nha. Băng Linh cầu theo mọi người suy đoán, chính là bên trong nam nhân như thần năm đó huyết mạnh để lại. Không thể sơ xảy.

“Ông trời ép ta, các ngươi cũng ép ta. Mọi người đều ép ta. Cả hắn cũng ép ta, ba năm rồi, hắn vẫn không quay lại. Ta cần gì phải đợi chứ. Có còn có thể quay lại sao?” Tuyết Linh lùi dần lùi dần sau đó lui lại đằng sau rồi rơi xuống bên dưới.

“Đừng...” Mộ Dung Hạo hét lên. Hắn đau, cô gái này chọn cái chết cũng không chọn ở bên cạnh hắn.

“Không được… nghịch tử, ngươi làm cái gì nhị tiểu thư. Ngươi là cái đồ cầm thú. Nhị tiểu thư Mộ Dung gia có lỗi với ngươi.” Mộ Dung Lão gia tử lúc đi tới, mọi thứ đều đã muộn, hắn chỉ có thể trách lấy Hạo Nhi mà thôi sau đó liền quỳ trên núi Tuyết dập đầu tạ tội.

“Chúng ta đi thôi.” Tuyết Sơn phái đệ tử cũng rời đi.

Mộ Dung Hạo cũng như người mất hồn rời đi. Mộ Dung lão gia tử vẫn tại trên núi tuyết khóc lóc.

“Nhị Tiểu Thư… cái này là… Nhị Tiểu Thư ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nó.” Mộ Dung Lão Gia Tử cầm chặt lấy trên mặt Tuyết trên bến dưới khi hắn dập đầu hiện ra Băng Linh cầu lập tức trốn tránh xung quanh ánh nhìn nhét vào ngực. Cái này coi như là hắn cơ hội chuộc lỗi.

“Mọi thứ đã như vậy. Xem ra chỉ trông cậy vào ngươi thôi Diệp Thần. Ta tận lực.” Một cái áo trắng người tại xa đó mở miệng nói. Nhìn xuống chân núi cấm địa bên dưới Tuyết Linh bị bao bọc trong băng Tuyết, phong ấn lại. Sau đó liền truyền vào một chút Linh Khí liền quay người biến mất.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 373: Tiểu diệp em yêu anh mãi mãi cũng là như vậy - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,700 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống