Chương 366: Hãy gọi ta là...

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần đưa ngũ đại ác nhân đi vào một căn phòng dựa vào mình y thuật tuyệt thế, khoáng thế kỳ tài, chữa trị cho họ dung mạo. Dù sao đi theo hắn người vẫn là không thể quá khó nhìn, ra ngoài ném mặt hắn. Với lại, hắn cũng không muốn giống như mấy cái sư phụ của bọn này. Đi gặp ban đêm bị hù đến tẩu hỏa nhập ma.

“Đại ca ơn tái tạo, không có gì báo đáp. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi sủa một tiếng à không chỉ cần ngươi hạ lệnh một tiếng, bảo bọn ta tự sát, chúng ta cũng làm.” Năm cái người nhìn lại mình dung mạo trong gương không khỏi cảm động chảy nước mắt ra nha. Tuy họ không tính là cái gì soái ca. Chỉ giống bình thường hàng. Nhưng còn đỡ hơn cái khuôn mặt mà khi họ nhìn vào, còn không tin đó là mình khuôn mặt nữa kia.

“Vậy liền đi chết cho ta xem thử một cái.” Diệp Thần tùy tiện nói.

“Đại ca cái này...” Năm người liền đen mặt lại. Ta nói là nói thế thôi, ngươi đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Chúng ta nhát gan sẽ sợ.

“ Đừng nói mấy việc quá sức mình như vậy. Nếu không lời nói sẽ trở thành lời nói dối. Giới thiệu một chút tên tuổi các ngươi đi.” Diệp Thần đặt nhẹ chén trà xuống cười nói.

“Bẩm đại ca, ta là Ác Nhất.” Ác Nhất đi lên trước chắp tay quỳ một chân xuống biểu thị sự kính nể đối với bề trên nói.

“Ta là Ác Nhị.” Ác Nhị thấy vậy cũng đi làm theo.

“Đại ca, ta tên Ác Đẹp Trai 20 cm.” Ác Tam cũng học theo đi đến quỳ một chân mặt đầy tự hào nói.

“...” Yên lặng bất ngờ.

“ Đại ca, Hắn là Ác Tam...” Ác Nhất tóm gọn lại cho Diệp Thần giới thiệu nói.

“Đại ca ngươi vừa không phải nói ta đổi tên thành Ác Đẹp Trai 20 cm sao?” Ác Tam oán trách nói.

“Ta có nói vậy sao?” Ác Nhất nhìn các đệ đệ xung quanh hỏi.

“Chúng ta cái gì cũng không nghe thấy.” Những người xung quanh dối lòng nói. Cái bản mặt tầm thương của ngươi cũng nói là đẹp trai như vậy thì đại ca của đại ca chính là Diệp đại ca được gọi là gì hả.

“Các ngươi giỏi.” Ác Tam chỉ các huynh đệ nói.

“Đại ca, bọn họ bắt nạt ta. Ngươi phải giúp ta đòi lại công bằng. Ta rõ ràng là Ác Đẹp Trai 20 cm.” Ác Tam khóc lóc ôm lấy bắp đùi của Diệp Thần muốn dựa hơi hắn nói.

“Các ngươi sao lại bắt nạt hắn như vậy hả? Từ nay đừng bao giờ để ta nghe thấy người nào gọi hắn là Ác Tam.” Diệp Thần tức giận nhìn xung quanh mở miệng nói.

“Đại ca ngươi tốt nhất.” Ác Tam nịnh hót nói.

“Rõ thưa đại ca.” Mọi người tuy có chút khinh bỉ nhìn Ác Tam nhưng Diệp Thần ra lệnh cũng sẽ không dám vi phạm.

“Từ nay gọi hắn là Tiểu Tam, nếu còn để ta nghe thây Ác Tam cái tên này. Liền giết cái người tên Ác Tam này đi.” Diệp Thần cười lạnh mở miệng nói.

“Đại ca anh mình. Đại ca vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Mấy cái ác nhân khác lập tức cười trên nỗi đau khổ của người khác a. Ác Tam không phải ghét bị người khác gọi là Tiểu Tam tên sao? Giờ tốt rồi, thành tên họ ngươi luôn.

“Đại ca, có thể để ta lấy lại cái tên Ác Tam sao?” Ác Tam khóc không ra nước mắt nói. Đại ca ngươi là cố ý chỉnh ta sao.

“Anh em nói thử trên đời có người tên Ác Tam sao?” Diệp Thần làm như không quen biết cái người này nói.

“Đại ca ngươi cứ nói hắn ở đâu. Chúng ta lập tức giết hắn.” Mấy cái huynh đệ tốt của Ác Tam quả nhiên đúng chuẩn mực anh em tốt nói.

“Đồ phản bội.” Ác Tam nhìn anh em khinh bỉ một cái.

“Tiểu Tam, ngươi quá khen.” Mọi người trêu trọc nói.

“Các ngươi… đại ca… ngươi tha cho ta một lần đi. Ta sai rồi không được sao.” Ác Tam cười khổ nhìn Diệp Thần nói.

“Tha cho các ngươi lần này. Với lại không muốn kêu ta đại ca, cái tên này quá tầm thường rồi.” Diệp Thần mở miệng thoái mái nói.

“Vậy chúng ta gọi ngươi là lão đại được sao?” Ác Nhất ý kiến nói.

“Quá giang hồ.” Diệp Thần không vừa ý.

“Gọi là Sơn Chủ hay Cốc Chủ thế nào?” Ác Nhị ý kiến nói.

“Quá thô tục, ta lại không phải sơn tặc.” Diệp Thần lười biếng nói.

Mấy người xung quanh không khỏi nhổ một cái. Đại ca ngươi uy hiếp chúng ta quy phục ngươi, cướp chúng ta bảo tọa ngồi còn nói không phải sơn tặc.

“Gọi Thiếu Gia hay Thiếu Chủ, Chưởng Môn cũng tốt.” Ác Tam ý kiến nói.

“Quá đơn giản.”

“Gọi Đại Vương.”

“Quá ảo tưởng, ta cũng đâu săn Đường Tăng.”

“Gọi Công Tử, hay là gọi Chủ Nhân?”

“Quá Vô Nhân Đạo rồi, mỹ nữ gọi chủ nhân còn có cảm xúc, các ngươi gọi ta vậy sớm muộn ta bị buồn nôn.”

“Vậy chúng ta gọi ngươi là gì nha?” Ngũ đại ác nhân bó tay nói. Người nam nhân này thật khó chiều chuộng mà.

“Các ngươi một chút cũng không có kiến thức. Có mỗi cái tên cũng không biết làm sao gọi. Đi học lại chữ đi là vừa rồi. Thật là trình độ văn hóa không có thật đáng sợ.” Diệp Thần không khỏi thở dài lắc đầu nói.

“...” Mọi người mặt đều đen lại. Đại ca là ngươi bắt chúng ta đổi cách xưng hô được không. Chúng ta để ngươi lên đầu rồi, ngươi có cần phải đạp như vậy không hả. Với lại từ nhỏ sinh ra trong môn phái tối tu luyện, sớm tu luyện, sau đó đi làm ác nhân. Ngươi thấy ác nhân cần biết chữ hả. Chúng tốt nghiệp mậu giáo cũng chưa có, đừng sát muối vào nỗi đau xót xa được không.

“Từ nay về sau cứ gọi ta là… bố già đi. Đúng rồi, các găng tơ cũng như vậy bá khí. Với lại cũng không bị lộn hàng. Cứ gọi thế. Dù sao ta cũng là đại ca của đại ca nha. Quả nhiên có tri thức cao khác hẳn mà.” Diệp Thần tự khâm phục mình đầu óc mở miệng nói.

“Vâng thưa bố.” Ngũ đại ác nhân đều đen mặt lại nha. Đang đâu tự nhiên có thêm một cái bố, quả thực khiến họ mất mặt mà.

“Tốt, các ngươi chính là nên gọi như vậy. Giờ thì quà gặp mặt cho ta đâu?” Diệp Thần đến lúc thu tài sản nói.

“Quà gặp mặt?” Ngũ đại ác nhân đều đen mặt lại. Bố già, ngươi còn muốn quà gặp mặt? Ngươi mạnh như vậy không phải nên cho chúng ta, chút đan dược hay công pháp gì đó chứ. Chúng ta không có đòi, vậy mà còn đòi chúng ta.

“Không có sao? Không có thì đều chết đi chứ sống làm gì cho nó chật đất. Mẹ nó, ngũ đại ác nhân cái gì, ngay cả cái đơn giản nhất hối lộ tội ác cũng không biết, thế thì sống làm gì. Ngươi làm ác nhân bao nhiêu năm rồi hả?” Diệp Thần mặt không khỏi như nhìn mấy thằng ngu nói.

“ n, tất nhiên là có nha. Bố già, bố không phải nói quà sao. Ta đem tòa sơn này tặng cho ngươi. Đây là giấy tờ đất nha.” Ngũ đại ác nhân liền thảo luận mở miệng nói. Dù sao thì hiện tại hắn làm bọn họ bố già, cái sơn này cũng tất nhiên giao cho hắn.

“Tốt.” Diệp Thần tùy ý thu lấy nhét vào trong ngực, thực chất là ném vào trong không gian bên trong nha. Về sau về đến thời hiện đại, hắn cũng có thể lên núi xưng vương xưng chúa, à không là xưng bố xưng già.

“Bố già bố cũng thu chúng ta lễ vật rồi. Có phải hay không là nên cho chúng ta...” Ngũ đại ác nhân mở miệng cười cười nịnh nọt nói.

“Ha ha… Ta làm sao quên được chứ.” Diệp Thần cười cười chỉ mấy cái tên này nói.

“ Bố già thật sự chu đáo mà.” Các anh em vui vẻ nói.

“Cầm lấy đi, từ từ thoải mái tu luyện. Có chỗ nào khó cứ hỏi ta.” Diệp Thần tùy ý ném lên bàn năm quyển sách võ công hắn chiếm được nói.

“Bố già ngươi không phải đùa chúng ta chứ?” Năm người nhìn bìa sách méo cả miệng hỏi.

“Ta không có biết đùa, ta đưa cho các ngươi, các ngươi không muốn học. Ta cũng hết cách, lễ vật cứ vậy nha.” Diệp Thần cười vui vẻ nói.

“Bố Già, cái quyển Quỳ Hoa Bảo Điển này hình như là võ hiệp võ công thì phải. Làm sao tồn tại chứ. Với lại đừng nói với ta, trang đầu liền là muốn luyện thần công trước phải tự cung đó nha.” Ác Nhất mặt đen lại nói.

“Chà các ngươi cũng thật biết hàng, xem thử một chút là biết hàng giả hay hàng thật không phải sao?” Diệp Thần cười cười trêu trọc nói. Các ngươi muốn ở ta đạt được chỗ tốt? Mơ tưởng nha. Nhưng muốn võ công ta thực có một bộ Quỳ Hoa Bảo Điển, còn muốn cả Tịch Tà Kiếm Phổ cũng cho ngươi. ngươi cần sao?

“Võ công này… là đồ thât.” Năm người mở ra Quỳ Hoa Bảo Điển xong lại bị nó lập tức cường đại thu hút nha. Không khỏi hít một hơi sâu. Xem ra những gì Kim Dung bịa cũng không phải không có căn cứ. Quyển sách này vậy mà có thật.

“Thế nào? Có dũng khí liền tu luyện, nếu các ngươi thực sự là nam nhân phải có dũng khí thì hãy luyện nó đi.” Diệp Thần cười đểu nói.

“Bố già, luyện xong cái này cũng không còn là nam nhân nữa rồi.” Ngũ người cười khổ nói. Tự cung? Cái thời đại này chắc chỉ có mấy tên gay biến thái mới thích. Bọn họ chịu thua.

“Đó là các ngươi không luyện, không phải ta không cho các ngươi lễ vật.” Diệp Thần nhún vài cười cười nói.

“Bố già, nó lợi hại như vậy, ngươi còn là nam nhân. Vậy ngươi liền luyện đi nha.” Ngũ đại ác nhân khinh bỉ nói.

“Ta vốn cũng luyện qua cái này.” Diệp Thần thành thật nói. Cái môn võ công tạp nham này, tự cung? Đối với hắn sửa một chút liền xong. Tu qua một lần liền thấy quá tầm thường. Ném một xó để đi âm người khác mà thôi.

“Bố già, ngươi quả nhiên ngưu bức. Chúng ta nguyện vì ngươi mà chết, vì ngươi mà hi sinh, ngoại trừ làm ấm giường ra, cái gì đều được.” Ngũ đại ác nhân giơ một ngón tay nói. Sau đó không khỏi rùng mình một cái nha. Bố già sẽ không đối với nam nhân hứng thú đó chứ.

“Ta không đến mức nhàm chán như vậy. Hừ, ta là thích nữ nhân nha.” Diệp Thần mặt không khỏi đen lại nói.

“Bố già, bố cứ nói. Chúng ta hiểu là được.” Ngũ đại ác nhân đảm bảo như sẽ không nói cho ai nói. Thảo nào người này mạnh như vậy. Có dung khí vung đao ắt hơn người.

“Hừ, có tin ta ép các ngươi luyện môn này võ công không hả?” Diệp Thần lườm một cái nói.

“Bố già tha mạng.” Năm người lập tức quỳ xuống.

“Vô dụng, trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ thất bại. Ác quỷ và thiên thần tuy hai mà là một. Chẳng qua là bên nào mạnh hơn mà thôi. Các ngươi chút dung khí cũng không có.” Diệp Thần khinh bỉ một cái nói.

‘’Bố già nói phải.” Năm người liền mở miệng tán thành nói.

“Vụ liên minh các ngươi chọn Tuyết Sơn phái đi. Chưởng môn hiện tại nàng là ta lão bà, cũng là các ngươi tẩu tử.” Diệp Thần nhắc nhở một cái nói.

“Tẩu tử? không phải là bố già ngươi…” Năm người đen mặt lại nói.

“Ta nói luyện qua chứ có nói tự cung sao? Y thuật đâu phải để làm cảnh?” Diệp Thần nhìn năm người như nhìn năm cái ngu ngốc nói.

“Bố già, ngươi ngưu...” Ngũ đại ác nhân biết mình bị âm nói.

“Ta thật không hiểu các ngươi đều đường đường là cao thủ lại chú ý mình dung mạo như thế đâu.” Diệp Thần không hiểu lắm nói. Các ngươi là ác nhân nha, khuôn mặt càng kinh khủng không phải càng tốt sao.

“Bố già ngươi có chút không biết, chúng ta trước đây vốn là đệ tử của ngũ đại môn phái. Thậm chí còn nắm giữ cơ hội kế thừa tông môn chức vị nữa kia.” Ác Nhất thở dài sờ sờ mình khuôn mặt có chút thương cảm nói.

“Xem ra, các ngươi là dung mạo hù chết sư phụ mình. Sau đó bị trục xuất đi.” Diệp Thần ngồi trên ghế uống chén trà cười nói.

“Không phải như vậy… chúng ta đều là vì mình sư muội mà trở nên như thế này. Người không ra người, quỷ không ra quỷ.” Ác Nhị không khỏi đập tay xuống bàn tức giận nói. Năm người đều một mặt không cam lòng.

“Hóa ra là chết vì gái nha.” Diệp Thần khinh thường một cái nói.

“Bố già, ngươi đừng cười chúng ta. Khi ngươi yêu chắc chắn sẽ hiểu.” Ngũ đại ác nhân khổ sở nói.

“Hừ, ngu ngốc. Nói tình yêu, ta là chuyên gia. Các ngươi năm cái ngu ngốc vì mình sư muội? Mà thân tàn ma dại như vậy. Chắc là bị nữ nhân phản bội đi. Vậy nên mới nói ngươi chỉ nên đặt tình yêu của mình đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Tình yêu vĩnh cửu, không phải là chót lưỡi đầu môi. Mà phải hy sinh tất cả mọi thứ mới có được.” Diệp Thần khinh thường một cái. Loại nữ nhân phản bội là thứ hắn ghét nhất.

“Bố già ngươi đừng nói nữa. Năm đó, các nàng phản bội chúng ta. Đều vì chúng ta là kẻ thua cuộc cả. Gần đó năm, hình bóng các nàng, chúng ta đã sớm quên rồi. Chẳng qua là không giám thích ai nữa. Với lại với dung mạo của mình, còn muốn đòi cùng ai ước hẹn được sao?” Ngũ đại ác nhân thở dài nói.

“Tùy tiện các ngươi.” Diệp Thần tùy ý nói. Về đến Tuyết Sơn phái tùy tiện đem năm cái đệ tử ra cho các ngươi gặp mặt. Đến lúc đó, thử xem các ngươi có thực là không còn tin vào phụ nữ nữa hay không.

Mốt ngày sau đó, Diệp Thần đã đưa năm tên này đến Tuyết Sơn phái ra mắt mình Tuyết Cơ.

“Tiểu Diệp, ngươi có thể đem mấy người này mời đến, không tầm thường nha.” Tuyết Cơ nhìn thấy ngũ đại ác nhân muốn liên minh liền ngạc nhiên nói. Người nam nhân này không có đơn giản, hiện tại có ngũ đại ác nhân liên minh. Nàng tự tin có thể tại di tích cổ vượt qua.

“Ngươi còn không biết nam nhân của mình lợi hại sao? Với lại, di tích cổ theo ước định ta muốn đi.” Diệp Thần mở miệng cười vui vẻ nói. Vui vẻ nhất chính là ở nữ tử mình thích trước mặt thể hiện ra mình đẳng cấp cùng trình độ nha.

“Ta sẽ không có quên. Còn nữa, ngươi làm thế nào mời họ đến.” Tuyết Cơ ngạc nhiên mở miệng hỏi.

“Ngươi cứ chào hỏi một cái là biết.” Diệp Thần mở miệng cười nói.

“Tốt ta đi chào hỏi.” Tuyết Cơ mở miệng nói sau đó kéo tay hắn đi ra ngoài.

“Chào mọi người, đến Tuyết Sơn phái phải chăng là muốn liên minh sao?” Tuyết Cơ mở miệng dò hỏi nói.

“Kính chào mẹ già.” Ngũ đại ác nhân mở miệng chào hỏi. “Mẹ già” chính là bọn họ thương thuyết đưa ra cách gọi. Bọn họ gọi Diệp Thần là bố già, đương nhiên muốn gọi Tuyết Cơ là mẹ già rồi.

“Mẹ già…?” Tuyết Cơ nghe thấy hai từ này lập tức muốn nổi điên nha. Nàng sinh cái này ngũ đại ác nhân sao hả? Còn mẹ già, có biết nữ nhân cấm kỵ là nói gì không hả.

“Đúng vậy, liên minh tất cả đều mẹ già quyết định, chúng ta tin tưởng ngươi.” Ngũ đại ác nhân mở miệng cười nói.

“Ta có thể đánh bọn chúng được sao?” Tuyết Cơ nghe thấy từ mẹ già lần hai liền tức giận nói.

“Tùy tiện.” Diệp Thần lười biếng nói. Dám chê nữ nhân hắn già chán sống sao? Gọi tẩu tử là tốt rồi, đó là các ngươi tự nói tự chịu.

“Ta đánh chết các ngươi. Dám nói lão nương già?” Tuyết Cơ lập tức ra tay đánh người nha. Ngũ đại ác nhân cũng chỉ dám nhận đòn không dám phản kháng. Xong đều không nghĩ ra mình nói gì sai nha.

Diệp Thần thấy Tuyết Cơ đánh xong ngũ đại ác nhân rời đi liền cũng mặc kệ bọn họ đi ra ngoài hống Tuyết Cơ vui vẻ. Sau đó cũng đi ra ngoài tìm đến Tuyết Linh nha.

“Linh Nhi lâu ngày không gặp còn nhớ ta sao?” Diệp Thần mở ra cửa phòng Tuyết Linh thấy nàng ánh mắt tỏa sáng nhảy đến ôm hắn nói.

“Tiểu Diệp ngươi về rồi hu hu… ta lần này gặc rắc rối lớn rồi.” Tuyết Linh khóc lóc nói.

“Ai khi dễ ngươi sao hả?” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Không có, nhưng tư lúc làm thánh nữ đến giờ. Đồ ăn mọi người đưa đến cho ta rất nhiều nha. Linh Nhi dạo này liền tăng lên mất 1 cân lận đó.” Tuyết Linh khóc lóc nói.

“Tin tốt mà?” Diệp Thần vui vẻ nói. Trước hắn vẫn thấy nàng một số nơi hơi gầy với lại tăng thêm vài cân nữa cũng rất bình thường. Dù sao dáng người của người luyện võ như nàng sẽ chỉ thay đổi đẹp mà thôi.

“Tốt? Tiểu Diệp khi dễ ta. Ngươi muốn ta béo lên để đi tìm TIểu Tam hu hu.” Linh Nhi liền khóc lớn nói.

“Được rồi, được rồi, vậy ngươi chỉ cần giảm cân là tốt rồi không phải sao?” Diệp Thần dỗ dành nói.

“Giảm cân? Đúng ta muốn giảm cân. Tiểu Diệp đi theo ta.” Linh Nhi liền kéo Diệp Thần đi vào trong giường lật gối ra đem đồ ăn vặt, cùng linh tinh toàn đồ ăn đưa cho Diệp Thần.

“Ta gửi tạm đống này ở chỗ Tiểu Diệp. Ngươi đừng có ăn của Linh Nhi đó.” Tuyết Linh sợ hãi Diệp Thần đối với nàng thùng đồ ăn vặt có ý đồ nói. Cái này để nàng lúc giảm cân thành công đem ra ăn nha.

“Đồ heo con, ngươi ăn gì mà lắm như vậy đồ ăn vặt hả?” Diệp Thần nhìn nàng tham ăn liền không khỏi gõ nhẹ nàng cái đầu nói.

“Linh Nhi đang giảm cân nè. Tiểu Diệp đừng có mắng Linh Nhi.” Tuyết Linh ôm đầu tủi thân nói.

“Được rồi, ta không trách ngươi. Với lại, dù có béo lên. Ta cũng không chê ngươi.” Diệp Thần cười khổ nói. Hắn đơn giản biết nàng căn bản không béo lên được.

“Không được, Linh Nhi phải giảm cân, Linh Nhi không muốn thành heo con.” Tuyết Linh mở miệng nói.

“Đúng rồi, đây là đùi gà tẩm mật ong nướng. Linh Nhi không muốn ăn, Tiểu Diệp ngươi giúp ta tiêu hóa.” Tuyết Linh nhịn đau ném bát đùi gà nướng cho Diệp Thần nói.

“Ngươi thực muốn cho ta sao hả?” Diệp Thần thấy ánh mắt của nàng đều tủi thân sắp khóc. Còn sáng như đom đóm nhìn bát gà mà thấy thương thương nói.

“Tiểu Diệp ngươi mau ăn đi. Dạo này vất vả, ăn vào nha.” Tuyết Linh lắc đầu không muốn noi.

“Vậy ta ăn.” Diệp Thần bắt đầu ăn nói. Tuyết Linh một bên nhìn chằm chằm hắn ăn nước miếng đều chảy ra. Ánh mắt đều sáng đến sáng khắp phòng rồi. Tuy thực sự rất thèm nhưng nhìn thấy Diệp Thần ăn đồ ăn mình cho ngon lành, nàng không khỏi cảm thấy rất vui nha.

“Ăn hết rồi. Nhìn cái gì vậy chứ?” Diệp Thần nhìn nàng cười nói. Sau đó lau mình cái tay đi.

“Hu hu, hết rồi. Tiểu Diệp ngươi còn không để cho ta một miếng nữa.” Tuyết Linh hoa si lúc Diệp Thần ăn xong mà vẫn không biết, nhìn lại bát đùi gà không khỏi đau lòng nhìn đống xương nói.

“Là ngươi kêu ta ăn nha. Linh Nhi đừng giảm cân nữa. Ngươi giảm không có nổi.” Diệp Thần cười khổ nói. Ngươi kêu ta ăn hết còn trách ta sao, từ lúc lên làm thánh nữ đến giờ, nàng chỉ cần ăn tắm ngủ rồi chắm sóc Băng Linh Cầu nha. Nhưng nàng đã làm Thánh Nữ, tắm qua Thánh Nữ nước, còn lo mình xấu sao.

“Không được. Linh Nhi phải giảm cân.” Linh Nhi la hét nằm ra ăn vạ nói.

“Được rồi, ta giúp ngươi giảm.” Diệp Thần cười khổ nói. Nếu như có hệ thống còn chưa bị lỗi. Hắn tùy lúc hồi đoái mấy cái giảm cân thuốc, uống cái tác dụng liền, hoặc là tự mình lấy thảo dược luyện đến. Nhưng giờ không được nha. Hắn cũng lười đi kiếm thảo dược.

“Tiểu Diệp ngươi có cách sao?” Linh Nhhi nghi ngờ hỏi.

“Cầm lấy uống nha. Đây là thần dược giảm cân. Uống vào liền giảm năm cân luôn.” Diệp Thần cười vui vẻ từ trong không gian lấy ra một viên Huyết Khí Đan nói. Cái này Huyết Khí Đan thực chất thì chỉ giúp bổ huyết trị ám tật thương thế kéo dài tuổi thọ mà thôi.

“Thật sao?” Linh Nhi lập tức sáng mắt.

“Ta có bao giờ lừa ngươi sao?” Diệp Thần cười cười nói. Hắn luôn thật thà a, ngay cả khi hắn đang nói dối.

“Ta tin Tiểu Diệp không lừa ta, ta uống.” Linh Nhi lập tức cho thuốc vào miệng uống, không cảm thấy có cái gì đặc biệt.

“Thuốc này thực có tác dụng chứ?” Linh Nhi mở miệng hỏi.

“Ngày mai liền phát huy tác dụng. Ngươi liền tìm đồ ăn đến ăn thoải mái đi.” Diệp Thần vỗ vai nàng nói.

“Ta tin Tiểu Diệp nha. Ta đi ăn.” Linh Nhi lập tức bay đến đống đồ ăn vặt nha.

Diệp Thần thấy vậy không khỏi lắc lắc đầu, hắn không lo nàng béo, người luyện võ béo không có nổi. Huống chi nàng còn là Hóa Kính cao thủ, chẳng qua nàng béo lên là theo hắn để ý, đều là do ngực nàng càng lúc càng to ra nha. Có thể do hắn nhào nặn công sức, thêm nàng bổ sung đầy đủ dinh dương đây mà.

Thấy Tuyết Linh không để ý, Diệp Thần lập tức lén lén, đem nàng cái cân thủy tinh giấu vào trong không gian rồi đi ra ngoài nha.

“Bố già, ngươi gọi chúng ta tới?” Ngũ đại ác nhân bị triệu tập hỏi.

“Đúng có việc giao cho các ngươi.” Diệp Thần gật đầu nói.

“Bố cứ nói, giết thằng nào. Chỉ cần biết tên nó thôi. Ta đảm bảo tối nay, bố thấy đầu nó trên bàn.” Ngũ đại ác nhân đảm bảo nói.

“Không đến nỗi như vậy. Các ngươi có một nhiệm vụ bí mật, không được để ai biết.” Diệp Thần liền nghiêm túc nói.

“Nhiệm vụ bí mật? Còn không để ai biết? Nghiêm trọng như vậy. Bố già, ngươi nói chúng ta đi ám sát sao? Không thành vấn đề, chúng ta ám sát cũng có kinh nghiệm phong phú. Bị bắt cũng sẽ không khai ra thằng nằm trong đống rơm.” Ngũ đại ác nhân đảm bảo nói.

“Các ngươi chỉ biết chém giết thôi hả? Đầu óc các ngươi chứa cái gì chứ?” Diệp Thần mở miệng chửi bới.

“Bố già, ngươi cứ nói.” Ngũ đại ác nhân để Diệp Thần tùy ý sai phó, dù sao mặt mũi cơ thể, ám tật của họ là do người này chữa trị. Ám tật mất đi, tuy không được Diệp Thần chỉ điểm nhưng võ công và tu vi của họ cũng tăng mạnh. Người này có ơn tái tạo bọn họ. Cho dù họ có chết cũng sẽ nguyện đi theo.

“Đem cái cân này chỉnh xuống năm cân cho ta. Mai ta qua lấy.” Diệp Thần ném ra một cái cân nói. Sau đó liền quay người đi.

Ngũ đại ác nhân lập tức im lặng… đơn giản như vây? Cái cân này dùng để giết người nào sao? Thật khó hiểu mà. Bố già không phải tính chơi chúng ta đó chứ?
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 366: Hãy gọi ta là... - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,456 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống