Chương 365: Quy phục hoặc chết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tuyết rơi trắng xóa đầy Tuyết Sơn phái, Diệp Thần một đại soái ca mặc thời tiết khắc nhiệt, chỉ vì tấm chân tình ngàn năm có một. Đã mang theo Diệp Ly Ly cũng là hắn Cửu vĩ yêu hồ kiêm chức tiện nghi con gái, hạ sơn. Đi thỉnh kinh à lộn là đi tìm ngũ đại ác nhân để đề cập việc liên minh. Đi tìm ngũ đại ác nhân nhất định muốn trải qua thiên ngàn vạn đắng, nhưng vì mỹ nữ nụ cười, vì hòa bình thế giới hắn vẫn phải ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng… ý lộn tại cửa của Tuyết Sơn phái.

“Ba ba ngươi chém gió lạnh quá.” Diệp Ly Ly liền không khỏi rùng mình nói. Nàng thấy qua người tự yêu mình nhưng người bênh nặng như phụ thân lần đầu tiên thấy. Mặc kệ không biết ba ba có phải chân tình ngàn năm có một hay không nhưng hành động hiện tại của hắn không phù hợp chút nào cả.

“E hèm, Tiểu Ly Ly ngươi còn nhỏ không có hiểu. Nếu ta không chém gió như vậy… thì làm sao chống lại hiện tương nóng lên toàn cầu được chứ?” Diệp Thần liền tự hào mở miệng nói.

“Ba ba ngươi thật cao cả nha, ngay cả chém gió cũng thật cao cả. Sao không nhận giải nobel hòa bình thế giới đi à.” Diệp Ly Ly không khỏi vẫy vẫy cái đuôi mở cái miệng cáo nhỏ nói.

“Ta cũng định, nhưng biết làm sao được. Ta làm việc tốt không lưu danh quen rồi mà. Được rồi, Ly Ly ở trong này hết giấy rồi. Ngươi mau kiếm cho ta chút giấy đến nha.” Diệp Thần thoải mái ngồi trong nhà cầu mở miệng nói. Lâu lâu mới đi vệ sinh nha. Có vẻ như dạo này ăn nhiều tạp chất quá rồi.

“Xú chết ta. Ba ba ngươi tự mình kiếm đến nha. Ta không phụng bồi.” Diệp Ly Ly ngồi cách đó một đoạn khá xa đưa hai cái móng nhỏ lên mũi che lại nói.

“Xú nha đầu, ba ba mất công sinh ý lộn là nuôi ngươi. Ngươi có lấy cho ta chút giấy cũng không được. Quả nhiên là nuôi ong tay… à không là nuôi hồ ly tay áo, nuôi hồ ly trong nhà mà. Ngươi không lấy, ta liền đuổi ngươi ra khỏi nhà. Lúc đó sẽ biến thành trẻ mồ côi nha, à không hồ ly mồ côi.” Diệp Thần mặt đều đen lại mở miệng nói.

“Ba ba ngươi là người tốt nha. Ngươi tốt như vậy không bao nuôi Ly Ly, thì bao nuôi ai đâu. Với lại, Tiểu Linh tỷ cũng đã nói, cái gì để nuôi cũng để thịt cả. Ba ba sớm muộn cũng thịt ta. Vậy nên ba ba phải nuôi ta lớn.” Diệp Ly Ly đầy đủ thông minh nói. Nàng là hồ ly nha, sống càng lâu càng sẽ thông minh ra.

“Đáng chêt Tiểu Linh dạy hư Linh Nhi đã đành còn dám đem cả ta Ly Ly cũng dạy hỏng. Sớm muộn ta cũng sẽ đem ngươi ăn hiếp, ăn xong lại hiếp, hiếp xong lại ăn… hừ hừ...” Diệp Thần không khỏi mắng một cái Tiểu Linh nha.

“Tiểu Ly Ly bé nhỏ, ngươi xem ba ba là người tốt nha, có thể hay không lấy cho ba ba quận giấy, chẳng lẽ ngươi định để ba ba cứ như thế này sao hả. Mùa đông đến sẽ lạnh nha, mà lạnh mông sẽ không tốt.” Diệp Thần bất đắc dĩ nói.

“Ly Ly không mặc quần áo còn không lạnh, ba ba ngươi da dày như vậy sẽ không sao.” Diệp Ly Ly giảo hoạt xoa xoa chải chải mình cái đuôi nói.

“Không thèm nhờ đến ngươi. Hệ thống ngươi có đó không?” Diệp Thần thấy tiện nghi con gái nuôi để thịt không chịu giúp đỡ hắn, liền gọi đến hệ thống nha.

Keng, hệ thống có mặt. Xin hỏi người hùng chém gió giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu có ý kiến gì?

“Móa, ngươi cũng dám trêu trọc ta. Bổn đại gia tâm tình tốt, không tính toán với ngươi. Ngươi có giấy vệ sinh sao hả?” Diệp Thần mở miệng dò hỏi nói.

Keng, bổn hệ thống cái gì cũng có, xuất hàng tinh phẩm, chỉ cần ký chủ bỏ ra, thì đều có thể lấy tới.

“Bớt lằng nhằng, có liền mau cho ta, ta cần gấp.” Diệp Thần mở miệng nói.

Keng, bổn hệ thống lỗi.

“...” Diệp Thần im lặng. Lỗi… một cái từ sao mà chua với chát.

“Ngươi đùa lão tử?” Diệp Thần tức giận nói. Hiện tại chẳng lẽ cứ ngồi cho gió lùa qua khẽ mông sao?

Keng, hệ thống không biết đùa. Bổn hệ thống đang trong quá trình khôi phục. Hiện tại kho đồ của ký chủ đã được khai thông.

“Kho đồ? Đúng rồi, mau cho ta lấy đồ nhanh đi.” Diệp Thần mở miệng nói. Kho đồ nha, chính là cái không gian di dộng cho hắn. Trong kho đò chứa hắn rất nhiều đồ vật, cả vũ khí phi thiên hay mọi thứ đều ở trong đó nha.

Keng, kho đồ mở ra.

“Tốt, lấy quyển này.” Diệp Thần nhìn kho đồ mở ra. Lập tức kiếm lấy bừa một cái quyền võ công bí tích ở võ hiệp vị diện bên trong đạt được. Bắt đầu xé ra dùng lau mông. Nếu để các võ lâm cao thủ biết, hắn đem võ công thượng thừa ra để lau mông không biết có đánh chết hắn nữa không.

Đại ca ngươi quả thực ngưu nha. Quả nhiên có tài năng, nhà giàu mà. Mang võ công bí tịch coi giấy vệ sinh lau mông, ngươi là cái thứ nhất.

“Mát mông.” Diệp Thần cất phần xé thừa vào trong kho đồ, để lần sau có dịp thì sài, sau liền xả nước bước ra ngoài nha. Cứ như thế võ công bí tịch hóa thành một bãi nước thải.

“Ba ba ngươi xong rồi sao?” Diệp Ly Ly đang nằm tại trên thềm nhà gần đó thấy Diệp Thần đi tới liền mở miệng hỏi.

“Tốt một cái Diệp Ly Ly nha. Lại dám chống đối ba ba, xem ta trừng phạt ngươi.” Diệp Thần lập tức túng lấy nàng bóp vào nàng mấy cái đuôi nha.

“Phụ thân tha mạng, đừng mà a…” Diệp Ly Ly lập tức khóc không thành nước mắt nói. Đuôi chính là nàng nhảy cảm nhất bộ phận nha. Hiện tại trong cái dạng thú con này, bị kích thích như vậy liền quả thực có hỏa mà không thể dập mà. Cả người như điện chạy tê cứng nha.

“Tha cho ngươi một lần, lần sau còn dám chơi ba ba. Lúc đó ta liền cả chín cái đuôi đều đen ra sờ.” Diệp Thần để nàng lên vai của hắn cảnh cáo nói.

“Ta biết sai rồi.” Diệp Ly Ly tội nghiệp vuốt vuốt mình cai tai nói.

“Đi thôi, đi tìm ngũ đại ác nhân.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Theo thông tin ta thu thập được, thì ngũ đại ác nhân chính là năm cái tội đồ của ngũ đại môn phái, mang tu vi bán Kiến Đạo Bất Phôi cảnh giới. Bọn họ thành gộp với nhau thành lập một cái tà ác giáo hội. Thuộc về một phần của cán cân thế lực giữa các môn phái. Mỗi người trong ngũ đại ác nhân đều phạm một cái trọng tội.” Diệp Ly Ly mở miệng nói.

“Bọn tạp nham mà thôi.” Diệp Thần không quan tâm nói. Nếu mấy cái tạp nham đó là đại ác nhân, vậy hắn tính là cái gì nhỉ. Đại ma vương, đại ma đầu,...Nói chung tính về việc xấu thì, chỉ có ngươi không nghĩ tới, chứ không có việc hắn chưa làm.

“Nghe nói họ đều bị ép trở thành ác nhân.” Diệp Ly Ly mở miệng nói.

“Ngũ đại môn phái có thể để yên cho bọn chúng như vậy. Cả Long Tổ cùng Phượng Tổ đều không quản, ngươi nghĩ rằng không có uẩn khúc gì hay sao hả? Một con cẩu muốn chiếm núi xưng vua cũng phải để ý đến những con sói xung quanh. Ngũ đại ác nhân này chắc chắn thực lực lẫn cả gia thế cũng không đơn giản.” Diệp Thần nói như chuyện đương nhiên a.

“Cũng đúng, lần này chúng ta phải đi chính là ác nhân sơn. Nơi này chính là cấm người tốt nha. Chỉ có người xấu mới được vào. Mà còn phải xin phép được cái giáo hội tên gì đó duyệt mới được thông qua. Nếu thông qua rồi, thì dù ngươi có phạm tội tày trời, thì tại trong ác nhân sơn đều được ngũ đại ác nhân bảo vệ. Ba ba ngươi là người chém gió cứu thế giới, vào không có được.” Diệp Ly Ly mở miệng nói.

“Còn dám trêu trọc ta. Tốt cái ác nhân sơn nha. Còn có luật lệ như vậy?” Diệp Thần cảm thấy hứng thú nói.

“Ba ba phía trước chính là ác nhân sơn nha. Bên trong chính là toàn tội phạm. Tội phạm càng nguy hiểm, danh tiếng càng lớn ở bên ngoài, tại ác nhân sơn càng nắm địa vị cao.” Diệp Ly Ly mở miệng chỉ cái phía trước ngọn núi nói.

“Ác nhân sơn, cuối cùng cũng tới rồi.” Diệp Thần lập tức nhanh chóng đi lên lên trên núi nha. Không khí ở đây tốt u ám, dùng dọa người rất tốt.

“Phụ thân ngươi tự giải quyết chuyện còn lại ta đi ngủ.” Diệp Ly Ly trốn vào Diệp Thần ống tay áo nha.

“Tên kia đứng lại đã. Ngươi là người mới đến sao? “ Một cái người chặn lại Diệp Thần nói.

“Đúng, ta là người mới.” Diệp Thần cũng không có phủ nhận nói.

“Thì ra là người mới. Mau qua bên kia báo danh nộp hồ sơ đi.” Người chặn lại nói.

“Nộp hồ sơ?” Diệp Thần mở miệng hỏi. Cái này ác nhân sơn thực sự đặc biệt nha. Các môn phái thì kiểm tra tư chất, ngươi lại chọn hồ sơ.

“Ngươi không biết?” Người này ngạc nhiên hỏi. Đến ác nhân sơn đều biết rõ ác nhân sơn quy củ nha.

“Biết cái gì nha?” Diệp Thần tò mò nói.

“Muốn vào ác nhân sơn, trước tiên phải có tội ác tày đình, thứ hai chính là phải có hồ sơ, kèn ảnh, trải qua xét duyệt sau khi mới được vào. Quan trọng nhất chính là cái thứ ba, phải đẹp trai thì mới được vào giáo hôi.” Người này giải thích nói.

“Đẹp trai?” Diệp Thần nhìn xung quanh mấy cái ác nhân ai không có mặt sẹo, đầu trọc gương mặt mấy người được xinh đẹp chứ? Cái giáo hội này tuyển người kiểu gì vậy.

“Đúng vậy, ngũ đại ác nhân của sơn cốc này chính là thành lập một cái giáo hội ngươi chưa nghe tên sao?” Người này mở miệng hỏi.

“Chưa từng nghe qua.” Diệp Thần lắc đầu nói. Linh Nhi đi thu thập thông tin về cũng không có nói tên giáo hội cho hắn nha, cũng chỉ nhắc là tồn tại mà thôi.

“Ta nhắc ngươi một chút, nếu ngươi không biết tên giáo hội sẽ nguy to đó. Tên giáo hội là đẹp trai hansome. Cầm đầu chính là Ác Nhất, Ác Nhị, Ác Tam, Ác Tứ, Ác Ngũ. Đó cũng chỉ là biệt danh của họ thôi.Người vào ác nhân sơn này đều sẽ bỏ đi mình tên thật. Ngươi mau đi làm hồ sơ đi nha. Còn nữa, trang điểm xấu một chút, đẹp trai hơn mấy xếp là không được, như vậy mới vào được, cùng là ác người với nhau, nên giúp đỡ.“ Người này nhắc nhở nói.

“Cảm ơn, ta ghi nhớ.” Diệp Thần mở miệng nói. Cái này ác nhân sơn làm ác nhân hay làm rạp xiếc thế. Thảo nào họ nói ngũ đại ác nhân tâm lý nó không có bình thường. Xin vòa cốc, giống như đi xin việc vậy.

“Ta đi trước.” Người này cũng không có ở lại lập tức rời khỏi.

“Ngũ đại ác nhân sao, tốt ta đi xem một hồi.” Diệp Thần lập tức nhanh chóng xử dụng minhg Như Ý Kim Thân tiến vào tàng hình trạng thái bắt đầu tỏa ra mình thần thức đối với xung quanh hình thành trong não một cái bản đồ, nhanh chóng đi đến ngũ đại ác nhân phòng họp bên trong.

Tại phòng họp ngũ đại ác nhân bắt đầu tụ tập ngồi vào ghế bên trên.

“Xin chào, các anh em đã có mặt tại đây. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một vấn đề quan trọng. Thứ nhât cái hội này được tạo ra để bảo vệ những kẻ đẹp trai làm tội ác… như chúng ta, vậy nên sẽ có thành viên gia nhập, chúng ta phải xét duyệt. Thứ hai, là chuyện di tích cổ. Nhưng trước tiên thì vẫn làm theo nghi thức hội những người đẹp trai hansome trước đã.” Ác Nhất đứng tại trên hàng ghế phát biểu với bốn người xung quanh nói.

Diệp Thần một bên nghe không khỏi có chút buồn nôn. Các ngươi đẹp trai ta chết liền. Vẻ đẹp của các ngươi quả thực khiến ta suýt nôn luôn rồi nè.

Theo hiệu lệnh mọi người cầm một cái gương có hình in đầu lâu phía sau để trước mặt mình soi nha. Diệp Thần thật không biết mấy thằng này não có tàn hay không, và đang muốn làm gì với cái gương.

“Woa, Vãi thật, bạn thật đẹp trai quá. Đẹp đến từng na nô mét, đẹp đến từng cọng lông. Đúng là một cái thằng khốn nạn vì cái tội đẹp trai. Cảm ơn mẹ đã sinh con đẹp trai quá độ như thế này, mặc dù không biết mẹ là ai. Xin lỗi hòa bình thế giới vì chúng ta mang tội đẹp trai quá mức trong ngươi.” Năm người nhìn vào cái gương cùng nhau đồng thanh nói lên a.

“Lời tuyên thệ chất thật. Mình nghĩ cái hội này mới là cái hội chém gió giải quyết vấn đề nóng lên thế giới quá.” Diệp Thần nhìn xung quanh nghe họ nới rồi nhìn mặt năm người mà rợn cả gai óc. Mấy tên này có tiềm lực đi hù nhà ma được. Đảm bảo không mất nghề.

“Nghi thức hoàn thành.” Năm người đặt gương xuống, sau quay sang một bên lập tức nôn thốc nôn tháo ra a.

“Rồi, buổi họp, những người đẹp trai ác dã man tàn bạo bắt đầu.” Ác Nhất gõ một cái búa xuống bàn nói.

“Việc đầu tiên chúng ta phải nói ở đây là, Ác Tứ ngươi làm cái gì mà chịu chơi thế. Không thấy lạnh sao hả?” Ác Nhân nhìn Ác Tứ thân hình liền muốn nôn nói.

“Đại ca, thân hình đẹp vậy. Show hết có sao đâu. Từ trước đến giờ, ta đều như vậy cả nha. Đẹp phải cho người khác ngắm.” Ác Tư thân thể gầy nhơ xương di động nói.

“Tất nhiên không có sao. Trừ việc, ta cảm thấy ngươi đẹp quá thôi… Ọe...” Mấy người xung quanh nói xong lập tức nôn.

“Ta nghĩ mấy tên này cần đi khám.” Diệp Thần nghi ngờ nghĩ.

“Này, Ác Nhị ngươi mau bỏ cái gương xuống đi. Tuyên ngôn đọc xong rồi.” Ác Nhất mở miệng nói.

“ u, xin lỗi đại ca. Tại đệ bị mê hoặc bởi chính vẻ đẹp trai trong đôi mắt của mình mất rồi. Ôi, đôi mặt đệ thật đẹp.” Ác Nhị bỏ xuống cái gương xin lỗi nói. Trừ việc, hắn bị chột mắt ra, và mắt bản mặt đầy xẹo, những thứ khác đẹp đẹp dã man tàn bạo vô nhân đạo. Nhìn cái không nôn hơi phí.

“Tốt… cứ như vậy đi. Lấy gương giơ thẳng chút che mặt lại.” Ác Nhất mở miệng nói. Đây là biện pháp chống buồn nôn nha.

“Được rồi, hiện tại là đơn gia nhập của người mới. Có mấy tên này muốn ra nhập, ai tán thành thì biểu quyết nhé. Mấy tên này đều là tội đồ lớn cả đó. Hiện tại chỉ cần nói chúng đẹp thì sẽ được thông qua.” Ác Nhất đem hồ sơ cùng ảnh đưa tới từng người nói.

“Ta thấy chúng cũng đẹp, tuy không bằng ta.” Tứ đại ác nhân cùng biểu quyết tán thành nói.

“Tuy không tính là soái nhưng cũng được hơn các ngươi.” Diệp Thần đánh giá nói.

“Có ai phản đối không? Không ai ư?” Ác Nhất mở miệng nói.

“Tại sao phải từ chối?”

“Nói chúng, ta thấy tụi nó không soái, biểu quyết không tán thành.” Ác Nhất đập búa một cái mở miệng nói.

“Vậy đại ca bảo chúng ta biểu quyết làm cái gì cơ chứ?” Mấy cái tứ đại ác nhân kia hỏi. Lần nào cũng là lão đại nói biểu quyết nha.

“Cho có thôi.” Ác Nhất không chút che giấu nói. Mấy cái đệ xung quanh mặt không khỏi xạm lại.

“Còn có việc gì cần đưa ra không? Nếu không chúng ta đến với việc di tích cổ.” Ác Nhất nhìn xung quanh hỏi.

“Đợi đã, đệ còn chưa nhận được quyết định về việc đổi tên của mình nha. Cái tên Ác Tam nghe trướng quá, mọi người toàn gọi Tiểu Tam, mặc dù đệ muốn làm nhưng cũng không được.” Ác Tam mở miệng ý kiến nói.

“Đổi thành cái gì?” Ác Nhất hỏi.

“Ác Đẹp Trai 20 cm được sao?” Ác Tam mở miệng hỏi.

“Không tán thành, nó chưa đến mười xem ti mét lấy đâu ra hai mươi.” Mọi người ý kiến nói.

“Duyệt.” Ác Nhất gõ bàn mở miệng nói.

“Na ni… đại ca ngươi có phải hồ đồ không vậy?” Mọi người xung quanh mở miệng hỏi.

“Có vấn đề gì sao, đệ từ giờ là Ác Đẹp Trai 20 cm rồi.” Ác Tam mở miệng tự hào nói.

“Rồi, đến với việc di tích cổ đi.” Ác Nhất mở miệng nói.

“Không được, đệ có một kiến nghị.” Ác Ngũ im lặng nãy giờ nói.

“Nói đi.” Ác Nhất nói.

“Đệ nghĩ chúng ta cần … một kẻ cầm đầu mới.” Ác Ngũ nói.

“Méo thông qua.” Ác Nhất gõ một cái búa nói.

“Tại sao? Đại ca ngươi biết không ngươi không hợp làm lãnh đạo.” Ác Ngũ nói.

“Không cần nói tại sao cả. Bởi vì chúng ta đã có một người cầm đầu đỉnh nhất của thế giới rồi, chính là ta.” Ác Nhất bá đạo nói.

“Đại ca ngươi không đủ đẹp trai để ngồi đó.” Mọi người ý kiến nói.

“Liên qua? Đừng phản đối đại ca, ngoài trừ cái mặt, thân hình, ánh mắt đầu tóc, và cả tiểu jj ra thì ca đẹp nhất ở đây.” Ác Nhất mở miệng nói.

“Trừ tất cả cái đó ra, đại ca ngươi còn cái gì sao?” Mọi người ý kiến.

”Nhìn đi vòng eo. Ta đảm bảo nhìn là người có vòng eo hẹp nhất ở đây.” Ác Nhất mở miệng nói.

“Đại ca ngươi quá béo rồi. Việc ngươi mặc áo bó, chúng ta đã sớm biết.” Mọi người thở dài.

“Áo bó? Nó là quần lót siêu nhân gao của tao. Và đừng nhắc về chuyện cái quần lót của ta. Ta mặc nó lúc làm việc xấu.” Ác Nhất mở miệng nói.

“Đại ca ngươi ngừng chém lại đi.” Mọi ác nhân che mặt lại nói.

“Ta không có chém. Mà có chém cũng chém ít hơn các ngươi.” Ác Nhất mở miệng nói.

“Đại ca, ngươi từ bỏ đi, ngươi không có đẹp trai.” Mọi người nói.

“Bọn ngu ngốc, vẻ đẹp trai không đến từ khuôn mặt. Mà nó đến từ trái tim. Được rồi, ta thừa nhận, mặt của ta có nhiều nếp nhăn, nhìn như ông lão vậy, mắt của ta có chú lé bảy mươi độ, da của ta hơi đen như da bò châu phi. Có thể bụng ta như cái thùng phi và có cái cặp ngực như đứa con gái mười bốn. Tiểu J J của ca bé bằng cái kẹo que. Tao thích nghe nhạc của sếp Tùng bài khuôn mặt đáng thương. Nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì, ta đẹp từ bên trong. Vậy nên ta sẽ làm chủ tịch của cái hội này đến mãi mãi.” Ác Nhất mở miệng nói.

“Đại ca, ngươi dùng bài diễn thuyết này đã là lần thứ chín chín, ngươi không thể sài bản diễn khác được sao?” Mọi người đều đen mặt lại nói.

“Dạo này thuê người viết họ đều nôn khá nhiều, thằng viết được thì bị dọa sợ, còn kẻ không viết được thì viết ra chó nó đọc.” Ác Nhất thở dài nói.

“Thôi nói về cái vẻ đẹp trai đi, nói đến tội ác đã. Đại ca, chúng ta tội ác nào cũng hơn ngươi cả.” Mọi ác nhân ý kiến nói.

“Các ngươi nghĩ các ngươi ác hơn ta hả? Nhớ năm đó, tại Thiên Sơn phái bên trong, ta vẻ đẹp khiến chúng xinh dạo động. Chỉ vì ban đêm đi qua sư phụ phòng lúc người đang tu luyện, đã bị ta vẻ đẹp trai giết chết nha.” Ác Nhất kể lại nói. Thực ra là bị hù chết tẩu hỏa nhập ma.

“Đại ca, chúng ta cũng dùng vẻ đẹp trai này giết không ít người yếu tim.” Mọi người mở miệng.

“Nói chung, ta là đại ca.” Ác Nhất lên tiếng tức giận nói. Xung quanh lập tức không có ai phản đối. Đây là lần thứ chín mươi chín đại ca ôm cái chức lãnh đạo không buông;

“Được rồi đến với di tích cổ nào.” Ác Nhất lên tiếng nói.

“Chúng ta lần này đến Di Tích Cổ bên trong, là cơ hội để đột phá lên lên Kiến Đạo Bất Phôi cảnh giới, chỉ cần đột phá thành công, chúng ta sẽ không cần sợ ngũ đại tông môn nữa, còn nếu thất bại, chúng ta sẽ bị xóa bỏ. Mọi người chú ý cẩn thận. Buổi họp kết thúc.” Ác Nhất tóm gọn một câu vô trách nghiệm nói.

Mọi người định quay người ra đi, lập tức từ bốn phương tám hướng lập tức vang vọng một cái tiếng cười nha. Tiếng cười như phát ra từ bốn phương tám hướng, từ trên mái nhà, lại dưới cột nhà. Mọi thứ xung quanh giống như đều sợ hãi tiếng cười vậy. Không có thấy người hình dáng, chỉ có tiếng cười vang vọng.

“Ai, là ai cười.” Ngũ đại ác nhân lập tức nhìn xung quanh nhưng không có bóng người. Chỉ có tiếng cười vang vọng tứ phía, không rõ từ nơi nào phát đến. Sau đó, nội kình lập tức tán loạn.

Lúc này, họ đảm bảo, mình chưa bao giờ nghĩ tiếng cười lại đáng sợ đến như vậy. Chỉ cần có người ngăn lại tiếng cười này, họ làm gì cũng được. Năm người lập tức trở nên nghiêm túc, ngồi xuống vận công tránh nội kình thụ thương chính mình.

“Ngũ đại ác nhân trò kịch này ta xem đủ. Quy phục ta, hoặc chết. Chọn đi.” Diệp Thần từ trong hư không hiện ra. Đứng giữa bọn họ, tựa như đã ở đó từn trước, trên miệng còn treo thêm một cái nụ cười.

Ngũ đại ác nhân lần đầu trong đời, cảm thấy sự sợ hãi như vậy. Người nam nhân bí ẩn này quá khủng bố.

“Giết hắn, mọi người tập chung.” Ngũ đại ác nhân lập tức Ác Nhất ra lệnh nói. Nhưng chưa kịp chuẩn bị lập tức Ác Nhất bị Diệp Thần một tay bóp cổ nhấc bổng lên trên không.

“Đại ca.” Các đại ác nhân đều sửng sốt.

“Ta nói lại lần nữa, quy phục ta. Hoặc chết.” Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng nói. Sau đó ném ác nhất sang một bên.

“Ta … được chúng ta quy phục ngươi.” Ngũ đại ác nhân liền cắn răng nói. Kẻ địch quá mạnh, vừa rồi động tác, nhanh đến mức họ không kịp nhìn.

“Vậy thì ký nó đi.” Diệp Thần phất tay một cái lập tức xuất hiện một cái khế ước nói.

“Chúng ta...” Ngũ đại ác nhân e dè, khế ước thứ này bọn họ cũng từng nghe qua.

“Ký hoặc chết.” Diệp Thần lập tức tỏa ra Linh Lực phong tỏa nói.

“Chúng ta ký.” Năm người ký khế ước lập tức cảm nhận được mình sinh mạng đang bị người khác năm giữ nha.

“Ngươi là cái ác quỷ.” Ngũ đại ác nhân cắn răng nói. Bọn họ cảm nhận rõ ràng được mình không cách nào ra tay với người này.

“Đừng nói như vậy, ta là ác ma, các ngươi lại là ác nhân không phải sao? Trên con đường thành công, không có dấu chân của kể thất bại. Chúa trời và ác quỷ tuy hai nhưng là một, chỉ là bên nào mạnh hơn mà thôi.” Diệp Thần thoải mái tại trên ghế nói. Phong cách làm việc của hắn nhanh gọn, dùng vũ lực giải quyết mọi việc, như cái gì tiểu thuyết ba lăng nhăng hắn mới không làm.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Ngũ đại ác nhân mở miệng tức giận nói.

“Ta họ Diệp tên chỉ một chữ Thần, các ngươi phải gọi ta là chủ nhân, Biết chưa hả? Nếu không nghe lời, ta sẽ để các ngươi, sống không bằng chết. Tất nhiên nếu các ngươi nghe lời ta. Ta sẽ giúp các ngươi khôi phục dung mạo.” Diệp Thần lười biếng nói. Hắn thấy rõ, khuôn mặt của mấy tên này kinh khủng vậy, đều là do tu luyện cùng vết thương trục trặc mà ra.

“Chủ nhân.” Ngũ đại ác nhân không cam lòng căn răng nói. Bị một cái nam nhân trẻ tuổi lạ mặt nô dịch, thực sự khiên chúng tức điên nha. Nhưng người nay quá khủng bố rồi.

“Có lẽ các ngươi không cam lòng làm việc cho ta. Ta không quan tâm. Năm người các ngươi đi theo ta. Ta không vô lý đến mực bắt các ngươi làm việc không công.” Diệp Thần mở cửa đi ra ngoài nói. Năm cái đại ác nhân cũng đi theo sau.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 365: Quy phục hoặc chết - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,291 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống