Chương 362: Ngươi không giết nổi ta

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần ôm lấy hai cái mỹ nữ, lập tức đưa hai người về phòng của Tuyết Cơ. Vừa về đến phòng, Tuyết Cơ lập tức đóng kín lại các cánh cửa.

“ Chà, ta còn chưa vội, ngươi đã vội vã như vậy rồi sao? ” Diệp Thần làm bộ ngạc nhiên trước nàng hành động nói.

“ Ta nhổ vào, ngươi có cho ta cũng không thèm. ” Tuyết Cơ liền khinh bỉ một cái nói.

“ Thực không thèm muốn ta sao? ” Diệp Thần không biết từ khi nào đã cởi áo trần nửa người nằm dưới vóc dáng chàng tiên cá trên giường nhìn nàng a.

“ Vô sỉ, mặc quần áo của ngươi lại,chúng ta nói chuyện đàng hoàng. ” Tuyết Cơ mặt đều đỏ lên, lúng túng bắt lấy áo của Diệp Thần ném vào mặt hắn.

“ Không suy nghĩ một chút sao hả? Đồ ăn đưa tới tận miệng, không ăn chính là lãng phí lương thực a. Mà lãng phí sẽ bị trời đánh đó. ” Diệp Thần trêu ghẹo nói.

“ Ta mới không thèm ngươi. Dù có bị trời đánh cũng không cần. ” Tuyết Cơ mặt đỏ ửng xấu hổ nhìn Diệp Thần, cái tên này nhìn cũng được đó chứ. Phi, ta nghĩ cái gì vậy. Với lại, hình như nàng mới là hắn đồ ăn được không.

“ Tỷ tỷ không cần Tiểu Diệp, Linh Nhi cần a. Linh Nhi không muốn bị trời đánh. Trời có đánh cũng đánh tỷ tỷ.” Tuyết Linh mặt đầy mê trai hoa si nói. Cánh tay còn sờ sờ hắn bờ ngực đâu.

“ Phụt,... ” Tuyết Cơ nghe mình muội muội ngốc nói như vậy đều búng máu ra a. Cái này thực có phải mình thân sinh muội muội sao. Sao mê trai quá vậy trời.

“ Ngươi xem, ngươi không cần ta. Cũng sẽ có người cần ta đâu? Ta đã nói qua sẽ bị trời đánh mà, còn phun máu nữa. ” Diệp Thần trêu chọc.

“ Ai cần ngươi lo? Linh Nhi ngươi lại đây, ta đảm bảo trời không đánh chết ngươi. Tỷ tỷ cũng đánh chết ngươi. ” Tuyết Cơ liền gọi Tuyết Linh, cái cô gái nhỏ này cần nàng điều giáo lại đi. Mê trai quên người nhà.

“ Tỷ tỷ, ta không cố ý bảo ngươi bị trời đánh. Đều là Tiểu Diệp hắn nói. Ta cái gì cũng không biết. ” Tuyết Linh liền lập tức biết mình sai, nhanh chóng khuất phục trước dâm uy của tỷ tỷ, liền ném việc sang cho Diệp Thần a. Bị trời đánh và bị tỷ tỷ đánh chính là nàng vẫn sợ tỷ tỷ hơn. Nàng chính là như vậy ngây thơ nhưng vô số tội.

“ Móa, ta bị phản bội. ” Diệp Thần giả vờ đau lòng nói.

“ Bớt diễn sâu, nói ngươi rốt cuộc là ai? Còn nữa, ngươi tại sao biết đây là ta phòng, chắc chắn đã từng bước qua đây rồi. Tối qua ngươi làm cái gì ở đâu? ” Tuyết Cơ lập tức tra hỏi nói. Nàng đóng kín cửa chính là không muốn cho người thứ hai nghe thấy, nàng bị thất thân a.

“ Ta là... ” Diệp Thần định trả lời.

“ Đừng có nói ngươi là nam nhân của Tuyết Linh. Cái này câu trả lời, có tin ta cho ngươi cái chổi trà vào mặt không hả? ” Tuyết Cơ lườm hắn một cái cảnh cáo. Nàng tiếp xúc với cái tên này một lúc, lá gan đại ra nhiều rồi a.

“Nhưng ta quả thật là nam nhân của Tuyết Linh a.” Diệp Thần cười khổ nói.

“ Ngươi là tính ăn chổi chà sao?” Tuyết Cơ mở miệng hỏi.

"Tỷ tỷ món này ngon sao?" Linh Nhi đớp thính nói.

"Ngươi muốn ăn sao?" Tuyết Cơ cầm lấy cán chổi cười nghiến răng nói.

"Không không a." Linh Nhi sợ hãi liên tục lắc đầu.

“ Vẫn là thôi đi, Linh Nhi ngươi thay ta trả lời. Ta còn tiếp tục trả lời, có lẽ cái chổi này chắc chắn vừa với cái mặt của ta quá. ” Diệp Thần liền đem Linh Nhi ném ra làm bia đỡ đạn a.

“ Tiểu Diệp, sao ngươi lại đem ta ném vô rồi.” Linh Nhi vừa muốn mở cửa chuồn ra khỏi phòng liền bị Diệp Thần túm lại a. Nàng thực sự đối với cái nơi này rất ghét bỏ.

“ Tốt, Linh Nhi ta còn có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Muốn trốn cả tỷ tỷ của mình sao, ngươi chơi với một số phẩn tử xấu, càng lúc càng không biết lễ phép.” Tuyết Cơ đánh mắt sang Diệp Thần cái phần tử xấu nói.

“ Ta hình như nghe thấy ai nói ta là phần tử xấu thì phải. ” Diệp Thần cười khổ nói.

“ Có sao? Ta chính là không có nghe thấy, Linh nhi ngươi nghe thấy sao? ” Tuyết Cơ nhìn sang Tuyết Linh nói.

“ Ta cái gì cũng không có nghe thấy.” Đối mặt với tỷ tỷ đại cường hãn đáng sợ. Nàng có bị đánh chết cũng không dám nói trái.

“ Bị phản bội lần thứ hai. Ôi trái tim bé bỏng của ta.” Diệp Thần giả bộ đau lòng nói.

Tuyết Cơ một mặt khinh bỉ nhìn Diệp Thần một cái, ngươi tim bé, nhưng gan to bằng trời a.

“Linh Nhi ngươi nói hôm nay ngươi đi đâu, còn nữa rốt cuộc tối qua ngươi làm cái gì hả?” Tuyết Cơ mở miệng nghiêm túc hỏi.

“ Tỷ tỷ ta sai rồi. Ta sẽ không khai là Tiểu Diệp dạy ta trốn xuống núi chơi đâu. Tỷ tỷ có phạt thì phạt Tiểu Diệp, đừng phạt Linh Nhi.” Tuyết Linh thà chết không khai thằng nằm trong đống rơm nói.

“ Bị phản bội lần thứ ba. Nỗi đau gấp ba lần. Linh Nhi ngươi nói cho biết, ai dạy ngươi bán ta.” Diệp Thần giả bộ đau lòng nói.

“Tiểu Linh bảo không nói cho ngươi nàng dạy ta.” Tuyết Linh thật thà nói. Diệp Thần mặt liền đen lại, cái cô gái Tiểu Linh này, rõ ràng muốn dạy hư hắn nữ nhân mà.

“ Tiểu Linh? ” Tuyết Cơ nghĩ một chút liền đem việc này cho ném. Ở môn phái người tên Tiểu Linh cũng không có ít, có lẽ là muội muội một người bạn, muội muội đã có thể kết bạn là mộ tin tốt.

“ Bớt diễn lại, Linh Nhi ngươi nói cho ta biết cái tên bên cạnh ngươi. Hắn là ai từ đâu tới.” Tuyết Cơ liền mở miệng hỏi.

“ Ta là nam nhân của Linh Nhi a. Đều đã chẳng phải đã giới thiệu rồi sao?” Diệp Thần không khỏi lười biếng nói.

“Ta hỏi ta muội muội không hỏi ngươi.” Tuyết Cơ thực sự muốn cho tên này một cái chổi vào mặt nha.

“Linh Nhi cái gì đều không biết, Tỷ tỷ ngươi muốn hỏi liền hỏi Tiểu Diệp.” Tuyết Cơ vốn theo đà, gặp tội gì đều ném cho Tiểu Diệp nói.

“Linh Nhi, lâu rồi, ta không có sửa ngươi vẩy thì phải.” Tuyết Cơ đều lập tức tức giận nói a.

“Tỷ tỷ, là ta nói sai, ngươi cho ta nói lại.” Tuyết Linh hai chân đều run như cầy sấy nói.

“Nói...” Tuyết Cơ nghiêm túc lớn giọng quát, cái cô muội muội này, nếu không nghiêm túc, nàng chính là ngốc đến hết thuốc chữa.

“Ta nói... Tiểu Diệp hắn là... nam nhân của ta.” Tuyết Linh liền lúng túng, không biết nên thế nào giới thiệu liền mở miệng nói.

“...” Im lặng...

“Tỷ tỷ ngươi mặt sau vậy? Ta nói thật a. Hắn quả thực là nam nhân của Linh Nhi.” Linh Nhi thấy tỷ tỷ mặt đều hóa đen liền một lần nữa nghiêm túc nhắc lại.

Diệp Thần lập tức nằm trên giường cười lăn lộn a. Cái này cùng với câu trả lời của hắn có khác biệt sao? Chính là có a. Khác ở chỗ người nói là ai. Linh Nhi ngươi vừa trả lời câu hỏi với câu trả lời hay nhất của năm. Lần này, có thể cho ngươi một trăm điểm.

“Linh Nhi ngươi lại đây a.” Tuyết Cơ hiền hòa cười nói.

“Ta không lại đâu.” Tuyết Linh lắc đầu nói, trốn sau lưng của Diệp Thần a. Mỗi lần tỷ tỷ cười như vậy, nàng đều cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra với mình.

“Ngoan lại đây a. Tỷ tỷ thề sẽ đánh không chết ngươi, cùng lắm nằm giường vài bữa thôi.” Tuyết Cơ vẫn cười nhu hòa nói. Cái này quả thực là nàng thân sinh muội muội? Nàng nghi ngờ, có phải hay không là sinh nhầm chứ. Thực sự là muốn chọc nàng tức chết.

“Tiểu Diệp, cứu mạng a. Ai hiếp mi.” Tuyết Linh lập tức nhanh trốn ra sau lưng của Diệp Thần kêu thất thanh.

Nghe thấy Tuyết Linh kêu cứu, hai người liền quỳ ra đất a.

“ Linh nhi ai dạy ngươi kêu như vậy a.” Diệp Thần cố gắng đứng vững nói.

“ Chính là Tiểu Linh dạy a, khi gặp nguy hiểm thì kêu lên. Ai hiếp mi? Có vấn đề gì sao?” Tuyết Linh không hiểu nhìn đến Diệp Thần hỏi.

“ Không có. Chẳng qua ta tự nhiên cảm thấy không có văn hóa thực sự rất đáng sợ.” Diệp Thần mặc niệm nói.

“ Đồ muội muội ngốc là I help me, thực tức chêt ta rồi.” Tuyết Cơ liền không khỏi chán chường nói. Càng thiếu kiến thức càng thích thể hiện a. Đều là tại nàng, không quan tâm đến mình muội muội. Khiến nàng bây giờ thành kẻ ngốc nghếch đâu.

“ Tiểu Diệp thực sự là Linh Nhi nam nhân mà.” Tuyết Linh khóc lóc đáng thương trốn sau lưng của Diệp Thần, tránh cho Tuyết Cơ đưa tay tới bắt mình.

“ Bại hoại. Nữ nhân sao có thể nói ra lời này. Huống chi hắn không thể nào là ngươi nam nhân.” Tuyết Cơ tức giận nói. Tử mẫu thân thể, không thể quan hệ tùy tiện.

“ Ta nói thật, hắn là nam nhân nhặt được ở trên núi cấm địa, nhặt được là đồ của ta, gọi tắt là nam nhân của Linh Nhi là đúng rồi còn gì.” Linh Nhi ngây ngốc nói.

“ Linh Nhi ngươi muốn chơi đùa tỷ tỷ, được hôm nay tỷ tỷ chơi với ngươi.” Tuyết Cơ tức giận đạo, chơi đùa từ ngữ với nàng rất vui sao.

“ Được rồi, đừng rầy Linh nhi. Ta tốt nhất tự khai báo đi. Ta tên Diệp Thần.” Diệp Thần tự giới thiệu bản thân nói.

“ Còn gì nữa.” Tuyết Cơ nhịn lại xúc động không đối với mình thân muội muội hành hung nói.

“ Ta là ngươi nam nhân.” Diệp Thần thành thật nói.

“... ” căn phòng lại lần nữa im lặng.

“ Ngươi nói lại lần nữa.” Tuyết Cơ tức giận nói. Nàng nghe thấy rồi, chẳng qua là nàng tốt bụng, cho cái tên trước mặt này thêm một cơ hội, nói lại lần nữa, cho nó dúng.

“ Ta là nam nhân của ngươi, thật đó.” Diệp Thần thành thật nói.

“ Ngươi cũng muốn chết?” Tuyết Cơ lạnh lùng nói.

“ Ngươi có thể giết ta sao?” Diệp Thần tự tin hỏi lại.

“ Hừ, Diệp Thần, ta không có nhặt được ngươi, cũng sẽ không bao nuôi ngươi. Ngươi đừng có muốn chơi chữ với ta.” Tuyết Cơ tức giận đạo. Hai người này coi nàng là kẻ ngu sao. Muốn chơi chữ với nàng.

“ Lần này ta không có chơi chữ.” Diệp Thần kỳ quái nói. Hắn thực ngủ cùng nàng, hắn là một trăm phần trăm chất lượng cao nam nhân của nàng. Không đúng, liền ngủ cùng nàng cho đúng.

“ Là thật sao? Tối hôm qua là ngươi!” Tuyết Cơ nhận ra cái điều gì đó.

“ Thật một trăm phần trăm. Cần ta kể lại quá trình chi tiết sao? Ta cũng không có ngại. ” Diệp Thần mở miệng cười đểu nói.

“ Linh Nhi muốn nghe kể chuyện. ” Tuyết Linh ham vui.

“ Ngươi câm miệng lại. ” Tuyết Cơ tức giận nói.

“ Dạ, rõ tỷ tỷ. ” Tuyết Linh cả người đều run lên, tỷ tỷ thật đáng sợ hic.

“ Thế nào ngươi tin rồi chứ? ” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“ Ta tin ngươi. Đi chết đi.” Tuyết Cơ cười cười lập tức từ trong tay xuất hiện một con dao đâm nhằm vào cổ Diệp Thần mà đâm đến.

“ Á...” Tuyết Linh thấy tình hình này lập tức kinh hãi hô lên a. Mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra, tại sao tỷ tỷ tức giận như vậy, nhưng nàng muốn giết chêt Tiểu Diệp của Linh Nhi. Quá kinh khủng rồi.

“ Muốn làm hại ba ba mơ tưởng.” Cửu vĩ yêu hồ Diệp Ly Ly trốn tại trong Diệp Thần ống tay áo, lập tức đưa ra một cái trảo tới, khiến con dao lập tức rơi xuống dưới đất, từ trên tay của Tuyết Cơ cũng xuất hiện một cái vệt máu.

“ Oa, một cái cáo nhỏ. May quá Tiểu Diệp không làm sao, tỷ tỷ ngươi chảy máu rồi. ” Linh Nhi liền há to mồm ra ngạc nhiên nói.

“ Yêu hồ này... hừ hừ... hóa ra là như vậy. Ngươi đem yêu hồ mê hoặc Linh Nhi, còn lừa nàng đem yêu hồ đến chỗ ta. Sau đó, nó giúp ngươi bỏ thuốc hãm hại ta. Diệp Thần ngươi quả nhiên là gian xảo, nộp mạng ra. Thiên Cấp công pháp, Hàn Băng Chưởng.” Tuyết Cơ hai tay hình thành một cái chưởng pháp đánh tới.

“ Muốn làm hại ba ba người, đều phải chết. Bất cứ ai...” Diệp Ly Ly cũng không có chút nào ý nương tay đưa một trảo đến phía của Tuyết Cơ. Mặc dù nói là tương lai ma ma. Nhưng trong đầu nàng, Diệp Thần là thứ quan trọng nhất, những cái khác có hay không, không quan trọng.

“ Hự... á... đau quá... khốn nạn... ” Tuyết Cơ bị Diệp Ly Ly một trảo hướng tới, lập tức quần áo, da thịt đều xuất hiện từng đợt vết cắt ngọt. Cuối cùng thì hàng phòng ngự từ Cương Kính cường lực cũng bị đánh tan. Thiết Trảo của Cửu vĩ hồ ly lập tức tiến tới trước mặt nàng.

Diệp Ly Ly trảo uy lực mạnh mẽ phá ra Hàn Băng Chưởng, căn phòng đều rung động. Một đạo máu tươi liền bắn lên trời, sau đó liền rơi xuống dưới đất, ướt thẫm. Căn phòng lại lần trở lên yên lặng, không phải do các câu chuyện cười. Tất cả chỉ ảm đạm một mùi máu, Tuyết Linh ngồi gục xuống trên mặt đất, gương mặt đầy sợ hãi nhìn đến tỷ tỷ mình nằm gục dưới đất, thương tích đầy mình không rõ sống chết. Sau đó ánh mắt lại co rút lại tràn đầy kinh sợ nhìn Diệp Thần.

Nhưng hắn chỉ cười nhẹ một cái nhìn Tuyết Cơ không rõ sống chết sau cái trảo trên mặt đất bất động nói. “ Ta đã nói rồi, ngươi không tin. Ngươi không giết nổi ta. ”

Ly Ly cũng thu hồi mình thiết trảo vẫn còn dính một chút máu tươi đưa lên miệng liếm một chút máu nuốt vào.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 362: Ngươi không giết nổi ta - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,281 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống