Chương 331: Thần điêu-hoàng dung muốn cướp tân lang

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng mấy ngày hôm sau khi Diệp Thần cùng Cừu Thiên Xích xác định quan hệ. Không khí u ám xung quanh Tuyệt Tình Cốc liền trở nên vui vẻ a. Khắp nơi kết đen xe duyên, lụa đỏ chăng lên khắp chốn. Người ra, người vào chuẩn bị đồ đạc làm hỗn lễ a.

“Chỗ đó, đúng rồi, chỗ đó. Ngươi mau trao cẩn thận lại. Đừng để bất cứ sai sót nào vào ngày đại hỷ sắp tới.” Cừu Thiên Xích vui vẻ nhắc nhở xem xét chuẩn bị hỗn lễ a. Bề ngoài tuy là hôn lễ của Công Tôn Lục Ngạc nhưng thực chất là cũng là của nàng a. Tuyệt đối không muốn có sai sót. Nữ nhân đối với ngày này đều rất quan trọng. Ngoài ra Diệp Thần cũng nói muốn cùng mấy cái nữ nhân nữ cùng một chỗ, nàng phải để thể diện Cốc Chủ được phát huy, tuyệt đối không thể keo kiệt.

“Tiểu Xích, ngươi vất vả rồi. Nghỉ chút đi a.” Diệp Thần buổi sáng thức dậy liền đi đến nơi này a. Hắn tại thế giới này ít nhất cũng muốn cho các nàng một cái hôn lễ chọn vẹn a. Đã gửi thiệp mời hoàn tất. Chỉ cần các nàng tại cái này chỗ ngày mai có thể bái đường thành thân rồi.

“Ngươi xem, mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đó a. Nhưng nữ nhân của ngươi có nhiều đến vậy không hả? Đồ cưới đều đặt quá nhiều rồi.” Cừu Thiên Xích nghi ngờ nhìn Diệp Thần, hắn mạnh mẽ nàng hiểu rõ ràng nhưng mà nhiều nữ nhân như vậy. Một cái nam nhân trụ được sao, không cẩn thận là tinh tẫn người vong a.

“Ngươi là hối hận sao?” Diệp Thần liền nhìn Cừu Thiên Xích mỉm cười nói.

“Ta có thể hồi hận sao?” Cừu Thiên Xích liền không khỏi than thở. Cái gì đều cho hắn, còn có thể lui sao a.

“Không thể, ngay cả cửa đều không có thể lui.” Diệp Thần khẳng định nói.

“Các nàng sẽ sớm đến thử đồ cưới sao? Cũng cần ít nhất một ngày đê chỉnh sửa áo cưới cho tân nương tử a.” Cừu Thiên Xích liền mở miệng nhắc nhở nói.

“Không có việc gì cả. Chúng ta cứ tổ chức trước một lần đi đã. Đợi các nàng tới lại lần nữa tổ chức. ” Diệp Thần tỏ vẻ không có gì cả nói a. Hắn vừa thử nhiệm bồ câu đưa thư của người cổ đại đâu. Thật không biết bức thư lạc trôi đi phương trời nào a.

“Vậy có phải hơi kỳ không?” Cừu Thiên Xích liền mở miệng hỏi.

“Có cái gì mà kỳ a. Ta thấy hết sức là bình thường. Mà sao ngày hôm nay không có thấy Tiểu Lục NGạc đâu vậy?” Diệp Thần nhún vai nói.

“Nàng? Có một tập tục a, tân lang không được phép gặp tân nương trước khi cười ngươi không biết hay giả ngốc vậy?” Cừu Thiên Xích không khỏi nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Vậy ngươi cũng gả cho ta sao không tránh mặt ta a?” Diệp Thần nhìn Cừu Thiên Xích mở miệng nói.

“Chúng ta giống như ngươi với nữ nhi của ta sao. Ngay cả động phòng đều đã làm còn có gì để giữ chứ?” Cừu Thiên Xích kiều mị cười khẽ nói. Cái gì phải làm đều đã làm, tập tục đã sớm ném ra sau lưng.

“Nói cũng phải.” Diệp Thần gật đầu thấy có lý nói.

“Ngày mai ta cùng Tiểu Lục Ngạc gả cho ngươi, ngươi phải đối xử tốt với mẹ con chúng ta. Ngươi nữ nhân nhiều như vậy, sợ rằng quên mất ta đi đâu.” Cừu Thiên Xích liền giả bộ đau lòng nói.

“Nào có a, ta làm sao có thể quên mẹ con các ngươi được chứ. Với lại, từ trước đến giờ ta không bao giờ từ bỏ bất cứ người nữ nhân nào của mình cả.” Diệp Thần đảm bảo nói.

“Thực sự chưa từng sao?” Cừu Thiên Xích nghi ngờ nhìn Diệp Thần nói. Tên này có tướng đào hoa a. Chưa từng từ bỏ ai có quỷ mới tin hắn.

“Chỉ có một người, nhưng là nàng rời bỏ ta a.” Diệp Thần nhìn Cừu Thiên XÍch xong lại thở dài mở miệng nói.

“Đó là ai vậy? Nữ nhân nào lại ngu ngốc như vậy?” Cừu Thiên Xích mở miệng tò mò nói.

“Tên của nàng ta đã sớm quên rồi. Cũng đừng có nhắc lại nữa.” Diệp Thần liền thở dài mở miệng nói. Vẫn là Dung Nhi ở Xạ Điêu đối với hắn chung tình a. Quả nhiên có nhưng việc không thể như ý mình càng không thể cưỡng cầu được. Người ta không muốn, hắn làm sao ép.

“Ngươi không phải là không nhớ, đúng hơn là không muốn nói đi. Thật không ngờ Diệp Lang của chúng ta cũng có ngày bị nữ nhân đá a.” Cừu Thiên Xích liền nói chúng Diệp Thần tim đen.

“Nàng không cần ta, nhưng không phải ta còn có ngươi cần ta sao?” Diệp Thần nhìn Cừu Thiên Xích mở miệng nói.

“Đúng vậy a, vậy Diệp Lang ngươi còn thích nàng sao?” Cừu Thiên Xích mở miệng nói.

“Thích một người dễ quên vậy sao?” Diệp Thần liền lạc lõng nói.

“Vậy nàng tên là gì a?” Cừu Thiên Xích liền mở miệng hỏi.

“Ngươi hỏi cái này làm gì?” Diệp Thần liền nhìn Cừu Thiên Xích nghi ngờ nói.

“Ta đi giết nàng a. Dám đối làm nam nhân của ta tổn thương. Nếu như ngươi không ra tay được vậy liền để ta thay ngươi làm.”Cừu Thiên Xích liền khẳng định nhìn Diệp Thần nói.

“Quả nhiên là tính cách của ngươi.” Diệp Thần không khỏi cười nhìn Cừu Thiên Xích mở miệng nói.

“Tính cách của ta làm sao? Ngươi không thích sao? Vậy ta liền sửa.” Cừu Thiên Xích nhìn Diệp Thần lo lắng nói.

“Không cần, cứ như vậy rất tốt. Đừng thay đổi.” Diệp Thần lắc đầu mở miệng nói.

“Ngươi cũng đi mặc thử tân lang áo đi a. Nếu không vừa, ta liền cho ngươi sửa.” Cừu Thiên Xích liền nhắc nhở nói.

“Ngươi đã phát thiệp mời đi khắp nơi sao?” Diệp Thần nhìn đống thiệp đỏ trên bàn nói. Không giống như hiện đại thiệp, nhìn cái này thiệp mới giống bộ tấu chương hơn a.

“Ngươi không thích ồn ào, vậy ta liền không phát.” Cừu Thiên Xích liền mở miệng nói.

“Không cần, chẳng qua là ta muốn ghi thêm một tấm thiệp a.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Diệp Lang ngươi muốn mời bạn đến sao?” Cừu Thiên Xích mở miệng hỏi.

“Đúng vậy a, một người bạn.” Diệp Thần liền gật đầu nói.

“Là ai vậy? Nam hay nữ?” Cừu Thiên Xích liền đề phòng nói.

“Là nam. Ngươi biết Hoàng Dược Sư sao? Gửi cho hắn một tấm thiệp đi. Ta với hắn cũng tính quen biết.” Diệp Thần liền mở miệng nói. Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, còn có cả Hoàng Dược Sư, còn có Độc Cô Cầu Bại hiện tại chỉ còn lại một cái. Hắn tại thế giới này cũng lên có một người bạn chứ.

“Ta không mời.” Cừu Thiên Xích đột nhiên trở lên ngang bướng nói.

“Tại sao vậy?” Diệp Thần không khỏi tò mò nói.

“Năm đó, con gái hắn cùng với cả Quách Tĩnh liên thủ giết chết nhị ca lẫn đại ca ta. Còn muốn ta mời hắn, về sau ta làm sao có mặt mũi gặp nhị ca và đại ca dưới suối vàng a.“ Cừu Thiên Xích giải thích nói.

“Thì ra là vậy a.” Diệp Thần liền gật đầu nói. Hắn làm sao quên mất giữa hai bên có mối thù hận này chứ.

“Chẳng lẽ khi trở thành Diệp gia người, thù hận của Cừu gia ngươi vẫn muốn mang theo bên người ư?” Diệp Thần nhìn Cừu Thiên Xích mở miệng nói. Hiện tại mà nàng biết mình lại bị Hoàng Dung đá chắc, nàng vác kiếm đi chém Dung Nhi đi.

“Ta... “ Cừu Thiên Xích khó khăn nói.

“Ta không ép ngươi,dù ngươi có mang hay không cũng không sao. Nhưng ta không muốn thấy nữ nhân của mình vì thù hận mà buồn phiền.” Diệp Thần liền khuyên can nàng a.

“Cảm ơn ngươi.” Cừu Thiên Xích liền mở miệng nói.

“Không có gì, dù sao ngươi cùng với Tiểu Lục Ngạc gả cho ta, cũng là ta chiếm lời rồi.” Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Nàng còn chấp nhận hắn nữ nhân bên ngoài nữa a. Quả thực sự là không giống nàng chút nào. Hắn không muốn ép nàng.

“Ngươi có muốn mời bạn bè tham gia sao?” Cừu Thiên Xích nhìn Diệp Thần mở miệng nói. Bạn bè của nàng, đều đã mời a. Nhưng Diệp Thần bạn bè một tấm thiệp cũng chưa có.

“Không cần, tại thế giới này, bạn bè của ta đa số đều đã mất, còn sống thì cũng không thể đến được. Ta đi thử áo, ngươi nên nghỉ một chút đi.” Diệp Thần liền lắc đầu quay người rời khỏi mở miệng nói.

“Người đâu, mau mang một tấm thiệp đến cho Hoàng Dược Sư, giao tận tay cho hắn.” Cừu Thiên Xích thấy sau khi Diệp Thần rời đi liền mở miệng nói. Thù hận cũng nên buông xuống a. Dù sao tương lai nàng cũng chỉ sống vì một người không phải sao.

Tại một thị trấn nhỏ mà Hoàng Dung đang nghỉ ngơi lúc này a.

“Tương Nhi ngươi chạy theo nương làm gì a. Mau chóng trở về a. Còn dẫn theo cả Ngốc Cô một chỗ chạy chốn, quả thực là muốn chết a.” Hoàng Dung tức giận nhìn Quách Tương mở miệng nói.

“Nương, ta biết ngươi đi tìm Diệp ca ca. Ngươi có thể cho ta đi cùng được sao. Với lại ở trong phòng hết ăn lại ngủ, rồi lại ăn. Ta đều sắp thành heo.”Quách Tương lộ rõ mình vẻ đáng thương cầu xin đâu.

“Không được, mau quay về đi, còn nữa đem Cô Ngốc về phía ông ngoại của ngươi. Để ông ngoại biết ngươi nghịch ngợm như vậy đem nàng chạy khắp nơi còn không tức chết.” Hoàng Dung liền ngồi xuống dỗ dành Cô ngốc nói.

“Cô Ngốc muốn đi chơi, không liên quan đến Tương Nhi.” Cô Ngốc liền lắc đầu không muốn để Hoàng Dung mắng Quách Tương nói.

“Nương, ngươi đừng như vậy a. Nếu để ta trở về chỗ của ngoại. Ngoại còn không bắt ta đánh đàn, làm thơ sao. Còn học thuốc nữa. Ta vốn không thích mấy cái thứ này.” Quách Tương năn nỉ nói.

“Không được, các ngươi ra ngoài nếu như gặp người xấu thì sao. Huống chi lần này nương cần phải giải quyết một số chuyện, không thể mang ngươi đi theo.”Hoàng Dung liền khó khăn nói. Nếu để Diệp Thần thấy nàng đem Tương Nhi theo sợ đừng có nói đến ra gặp nàng a.

“Ta không muốn a. Tương Nhi không về. Ta muốn như nương đi tìm Diệp ca ca.” Quách Tương liền phồng má lên khó chịu nói.

“Ăn vạ cũng không được. Ngốc Cô bị bệnh, ngươi không phải không biết. Còn đem nàng đi khắp nơi. Lỡ bị người ta lừa thì sao chứ?” Hoàng Dung liền nhìn Quách Tương nói.

“Ta không cố ý a. Chẳng qua là thấy Ngốc Cô ở một mình mới đem nàng ra ngoài dạo chơi.” Quách Tương xấu hổ nói. Nàng là không dám đi chơi một mình nên mới rủ người theo nhưng ai dám hầu nàng đi chơi nên mới đem cô ngốc đi a.

“Việc này nương không tính toán với ngươi. Hiện tại không phải là lúc để chơi đùa. Ngươi mau trở về đi.” Hoàng Dung nhìn Quách Tương nhắc nhở nói.

“Ta không muốn a. Ta vừa mới rời khỏi nhà. Không muốn như vậy trở về.” Quách Tương liền quay người sang một bên không chịu nói.

“Không cho ý kiến, nương gọi thức ăn lên. Ngươi ăn xong liền về đi.” Hoàng Dung liền mở miệng không để ý gọi tiểu nhị lên a.

“ Ta không ăn, không muốn ăn. Cô Ngốc với ta đều bị người ta giam cầm. Ta sống khổ quá.” Hai cái lập tức liền lăn ra ăn vạ a.

“Tiểu Nhị, ngươi mau cho đồ ăn lên a. Đừng để ý đến các nàng.” Hoàng Dung liền mở miệng nói với Tiểu Nhị a.

“Nương ngươi thật độc ác. Ta ghét ngươi. Thật không biết ta có phải từ bụng ngươi sinh ra không. Liền ta tự do đều ngăn cấm.” Quách Tương liền mở miệng trách móc nói.

“Tương Nhi ngươi nói cái gì hả?” Hoàng Dung tức giận nói. Ta vì ngươi hi sinh nhiều như vậy, ngươi còn có thể nghi ngờ ta sao. Chẳng lẽ ta không đủ tốt sao? Nghĩ đến đây Hoàng Dung chợt nhiên thấy tủi thân, nước mắt bắt đầu tuôn ra a. Diệp Thần không cần nàng, hiện tại ngay cả nữ nhi cũng không cần nàng nữa.

“Nương ta sai rồi, vừa rồi ta không nên nói như vậy. Nương người khóc sao? Đừng khóc, ta ngoan ngoãn đem cô ngốc về là được rồi.” Quách Tương liền cuống quýt xin lỗi a. Nàng vừa rồi ăn nói quá đáng a.

“Biết thì tốt. Ngoan ngoãn ăn no xong thì trở về đi. Tránh cho phụ thân cùng tỷ tỷ ngươi lo lắng.” Hoàng Dung liền lau đi nước mắt nhìn Quách Tương nói.

“Ta đã rõ rồi.” Quách Tương liền mở miệng gật đầu nói. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy nương khóc a.

“Cô ngốc cũng ăn, Dung Nhi đừng khóc.” Cô ngốc liền mở miệng nói.

“Thức ăn tới rồi, khách quan cứ tự nhiên.” Tiểu nhị liền bê món ăn lên a.

“Đồ ăn, đồ ăn.” Quách Tương liền phấn khích nói.

“Đợi đã, đi ra bên ngoài đều phải cẩn thận.” Hoàng Dung lấy ra một cái kim bạc trên đầu xuống a. Sau đó bắt đầu thử độc đi à.

“Đươc rồi, có thể ăn.” Hoàng Dung kiểm nhiệm xong liền gật đầu nói.

“Nương ngươi quả nhiên là cẩn thận quá a.” Quách Tương liền gật đầu nói bắt đầu ăn đâu.

“Các ngươi thấy quán ăn này có gì lạ không a?” Hoàng Dung nhìn xung quanh liền mở miệng hỏi.

“Lạ ở điểm nào a. Đồ ăn rất ngon.” Quách Tương liền mở miệng nói.

“Chỉ biết ăn thôi. Ngươi xem, quán ăn này nhiều người qua lại như vậy. Còn địa điểm tốt, đồ ăn lại ngon. Thế nhưng có không có mấy vị khách a.” Hoàng Dung liền mở miệng cười mắng.

“Có thể là danh tiếng không tốt.” Quách Tương liền mở miệng nói. Nương làm sao quan tâm những thứ nhỏ nhặt như vậy a. Nếu thức ăn có độc, vừa rồi thử kim đã biết.

“Không lý nào lại như vậy.” Hoàng Dung lắc đầu mở miệng nói.

“Cái này thì ta biết a. Nghe nói gần đây tổ chức một cái cốc chủ tổ chức hôn lễ thành thân. Khao ăn uống miễn phí nên khách quan dạo này mới vắng như vậy.” Tiểu Nhị liền lau dọn mở miệng lên tiếng nói.

“Thì ra là như vậy, xin lỗi vì nghi ngờ quán a.” Hoàng Dung liền gật đầu cảm tạ nói. Dù sao ra ngoài cũng nên cẩn thận.

“Ta nói cho các vị biết, vị cốc chủ này thần thần bí bí. Ta còn tưởng cả đời nàng sẽ không gả đi. Ai ngờ lại đột nhiên có người cưới nàng đâu.” Tiểu nhị liền rảnh rỗi ngồi xuống tán dóc nói.

“Thật sao? Ai mà lại có phúc như vậy a.” Hoàng Dung cũng tò mò hỏi.

“Ta cũng không biết rõ lắm, chỉ nghe nói hắn rất soái, còn tên là cái gì Thần Thần, cũng không nhớ rõ. Nhưng cốc chủ của lắm tiền nhiều, lại có được nữ nhi xinh đẹp như vậy, chưa nói đến là sau này nàng mất, vị trí cốc chủ liền thuộc về hắn rồi.” Tiểu nhị liền kể chuyện nói.

“Ngươi nói hắn tên Thần, có phải tên Diệp Thần chứ đúng không?”Hoàng Dung liền có chút thất lạc a. Hắn đều đang hạnh phúc, nàng còn đi cái gì a. Tân nương cũng đâu phải là nàng.

“Là Diệp ca ca, chính là hắn a.” Quách Tương liền vui vẻ nhanh nhảu nói.

“Cái này ta cũng không rõ lắm a.Nhưng nếu người đó là người quen của ngươi. Vị nữ hiệp này, ta nói tuy hắn lấy được cô nương nhà người ta nhưng trước tiên cũng phải có phúc hưởng đi đã a. Ngươi đi khuyên hắn vẫn bỏ đi a.” Tiểu nhị liền lên tiếng khuyên can nói.

“Hả? Ngươi không phải nói hắn phúc hưởng đầy mình sao.”Hoàng Dung không hiểu rõ nói.

“Đó là phải còn mạng a. Xung quanh vùng ai không biết, cốc chủ này rất ghét nam nhân. Những nam nhân bước nhầm vào cốc đều bị giết sạch a. Lần này hắn cưới nữ nhi của cốc chủ, chỉ sợ rằng chưa đến mười ngày sẽ đi đời nhà ma a.” Cái này tiểu nhị liền thở dài nói.

“Tên tiểu nhị kia, còn không mau làm việc. Muốn bị đuổi việc sao.” Chủ tiệm liền lên tiếng nhắc nhở nói.

“Đến liền a, xin lỗi ta đi làm việc.” Tiểu nhị chào hỏi liền đứng dạy đi mất a.

“Nương ngươi đi đâu đó.” Quách Tương liền đứng dậy nói.

“Ta đi cứu hắn. Không thể để hắn chết như vậy được.” Hoàng Dung liền cầm đả cẩu bổng đi a. Nàng phải đi cướp hôn cứu hắn.

“Còn chúng ta thì sao a? Chúng ta cũng muốn cứu Diệp ca ca.” Quách Tương mở miệng nói.

“Các ngươi cứ ở yên đây đi. Ta đi một lát sẽ quay lại.” Hoàng Dung mở miệng nói, nàng đi cướp tân lang về. Đưa nữ nhi đi làm sao ra tay. Nhắc nhở xong nàng lập tức liền rời khỏi a.

“Cô ngốc đi mau a.” Quách Tương liền mở miệng nói.

“Nhưng mà Dung Nhi nói...” Cô Ngốc chỉ tại chỗ nói.

“Nương đi cướp hôn, chúng ta còn không mau đi xem cổ vũ a.” Quách Tương liền kéo Cô Ngốc chạy ra ngoài a.

“Ơ, khách quan còn chưa thanh toán.” Tiểu nhị chạy ra thì họ đã mất hút a. Không khỏi thở dài đi vào a. Tháng lương này hắn xác định rồi đi à.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 331: Thần điêu-hoàng dung muốn cướp tân lang - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,755 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống