Chương 329: Thần điêu-ta phải đi tìm hắn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khưu Xử Cơ dường như nắm chắc Diệp Thần phe không có phần thắng liền tán đồng cho phái Cổ Mộ tham gia a. Dù sao làm khó một cái môn phái không phải là chuyện vẻ vang gì cả. Hắn sẽ không rước lấy cái bộ mặt mo này. Với lại Quách Tĩnh so với hắn còn chán ghét Diệp Thần tên này mà vẫn còn phải nhịn không ra tay. Vậy hắn tính là cái gì, đi lên hiến mạng từ thiện à. Tên này có phải người tốt gì cho can đâu.

“Nếu như Diệp chưởng môn đã quyết định tham gia thì cũng nên cho đệ tử của mình bước lên sàn đấu a. Thật không biết là Diệp Chưởng Môn tính để Hồng Lăng Ba hay là Lục Vô Song lên sàn đấu võ đây.” Khưu Xử Cơ liền tự tin nhìn Diệp Thần nhắc nhở nói. Cứ để cho Mông Cổ người cùng tên Hoắc Đô này lưỡng bại câu thương. Như vậy đối với bọn họ càng là một điềm tốt.

“Hai các nàng đều là nữ nhân, chém chém giết giết cũng có thể. Nhưng ta tiếc các nàng còn không được, có điên đâu mà để các nàng đùa nghịch với nguy hiểm?” Diệp Thần lắc đầu nói. Để các nàng đi lên đài, còn không phải để cho các nàng bị người ta ngược sao?

“Như vậy ngươi định rút lui sao?” Quách Tĩnh liền cầu còn không kịp, miệng không tránh khỏi một nụ cười nhếch lên háo hức nhìn về phía Diệp Thần a.

“Nếu đã như vậy thì…” Khưu Xử Cơ liền lên tiếng mở miệng thông báo Cổ Mộ phái bỏ cuộc.

“Đợi đã nào, nóng nảy là dễ ỉa chảy ra ngay. Ai nói rằng lão tử không có đệ tử tham chiến chứ. Còn không mau đi ra, còn muốn chốn đến bao giờ a. “ Diệp Thần liền nhìn xung quanh lập tức mở miệng lên tiếng nói.

Tiếng nói vừa dứt, từ trên trời, một người một điêu lập tức hạ xuống trên khán đài a. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi họ xuất hiện đi à.

“Quá Nhi, thực sự là Quá Nhi. Nó đến a.” Quách Tĩnh liền không khỏi vui mừng nhìn Dương Quá a. Đối với cả đời chưa có đứa con trai nào như hắn, sớm đã đem Dương Quá như con trai mình rồi.

“Người này là ai? Con chim thật lớn a.” Mọi người xung quanh đều bàn tán nhau rất sôi động a. Khưu Xử Cơ không khỏi đen mặt lại a. Nói đến Dương Quá hắn sao không biết tên này thiên phú võ công, rất cao, rất biến thái. Mấy năm không gặp khí chất cũng trở nên mạnh như vậy, để Dương Quá tham gia, họ chẳng nói thua chắc sao. Thật không nghĩ Diệp Thần vẫn còn lá bài tẩy này.

“Phụ thân. Nhi tử bất hiếu giờ mới có thể tới thỉnh an nương.” Dương Quá nhìn Diệp Thần một chút chào một câu a. Hắn đối với Diệp Thần vẫn có chút oán hận về việc của Thất Công và Nghĩa Phụ, có lẽ cần thời gian để quên đi. Sau đó liền quay người đi đến đằng sau Diệp Thần quỳ xuống trước một nữ nhân lạ mặt a.

“Trở về là tốt rồi.” Mục Niệm Từ tháo xuống khăn che mặt ôm lấy Dương Quá vào lòng ánh mắt có chút nước nói. Quả nhiên đã trưởng thành a.

“Là Niệm Từ, nàng vậy mà chưa có chết? Nàng còn sống!” Dương Quá liền không khỏi thất thần a. MỌI chuyện vượt quá hắn tầm kiểm soát a. Hoàng Dung cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Có vẻ như nàng đã sớm biết Mục Niệm Từ còn sống a. Diệp Thần cũng đã sớm nói cho nàng.

“Thật không nghĩ đến…” Khưu Xử Cơ liền không khỏi thở dài nghĩ. Còn người làm sao có thể giữ được nhan sắc như vậy a. Không có một chút thay đổi già nua nào trên khuôn mặt a. Trước gặp Hoàng Dung là nghĩ nàng tại Đào Hoa Đảo bảo dưỡng tốt, không nghĩ gặp được Niệm Từ nàng cũng như vậy a.

“Này, thời gian ôm ấp yêu thương hết rồi a. Hôm nay ngươi đến đây mục đích sẽ không có quên đó chứ?” Diệp Thần liền kéo ra Dương Quá ném lên võ đài mở miệng nhắc nhở nói. Dám ôm nữ nhân của lão tử, cho dù ngươi là nàng nhi tử thì cũng cút a.

“Tất nhiên ta nhớ rõ.” Dương Quá gật đầu nói. Hôm nay hắn đến đây với ba mục đích, thứ nhất để Độc Cô Cử Kiếm tái xuất giang hồ, thứ hai là muốn tìm xem Bình Nhi có đến đây hay không, thứ ba chính là để cho phái Cổ Mộ danh trấn thiên hạ a.

“Vậy thì đánh đi.” Hoắc Đô liền đợi từ nãy đến giờ cả người đều ngứa ngáy nói.

“Đợi đã, Dương Quá nó không thể tham gia.” Quách Tĩnh liền lên tiếng ngăn cản nói. Hắn không quan tâm Quá Nhi vì môn phái nào mà tham gia nhưng nếu là vì Diệp Thần tên đại ma đầu này thì tuyệt đối không thể.

“Quách Bá Bá, ta tại sao lại không được tham gia?” Dương Quá nhìn Quách TĨnh lên tiếng hỏi. Ai đối sử tốt với hắn, hắn vẫn là biết.

“Tại vì… tại vì… ta…” Quách TĨnh không biết nói gì a.

“Tại vì ngươi từng là đệ tử của ta. Từng là người của Toàn Chân giáo. Võ công của ngươi cũng có một nửa là tại Toàn Chân giáo học, nếu như ngươi tham gia quá không hợp lệ rồi.” Khưu Xử Cơ liền không tiếc mặt mo lên tiếng nói.

“Cái lão già chết tiệt nhà ngươi, còn dám nói. Năm đó lão tử tại Toàn Chân giáo ngốc thời điểm, ngươi ngay cả nửa chiêu cũng không truyền cho ta. Hiện tại còn muốn nhận thân. Có tin ta một kiếm chém ngươi.” Dương Quá liền chỉ thẳng vòa mặt Khưu Xử Cơ tức giận nói. Năm đó hắn bị đuổi khỏi Toàn Chân giáo, tên sư phụ này không phải còn muốn giết hắn sao.

“Quá Nhi không được vô lễ. Ngươi không đủ điều kiện tham gia, trở về đi.” Quách Tĩnh liền lên tiếng mở miệng nói.

“Ta…” Dương Quá ngập ngừng, hắn không phục.

“Quá Nhi trở về đi.” Diệp Thần liền lên tiếng nói. Nếu các ngươi đã muốn làm khó ta. ĐƯợc thôi, ta cùng các ngươi chơi đến cùng.

“Nhưng mà bọn chúng…” Dương Quá do dự.

“Nghe lời ta trở về đi, ta tự có sắp xếp.” Diệp Thần lên tiếng một lần nữa nói.

“Vậy ta tin vào phụ thân ngươi.” Dương Quá liền bất đắc dĩ đi xuống đài a.

“Nếu như Cổ Mộ đã không có ai tham gia vậy thì chúng ta Mông Cổ người thắng đúng không?” Kim Luân Pháp Vương im hơi lặng tiếng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng a.

“Chuyện này…” Quách Tĩnh đột nhiên bị làm khó a. Không có ai dám lên như vậy chẳng nói bọn họ thua. Còn nếu để Dương Quá lên thì bọn họ cũng là thua. Tiến thoái lưỡng nan.

Khưu Xử Cơ không khỏi không nói lời nào a. Nếu như Doãn Chí Bình vẫn còn có thể tại nơi này, như vậy bọn họ khả năng chiến thắng liền có thể được nắm chắc trong lòng bàn tay a.

“Ai nói là ngươi thắng chứ? Phái Cổ Mộ ta nhân tài vô số, đâu có thiếu đâu?” Diệp Thần nhìn xung quanh lên tiếng nói. Hắn là muốn một tiếng hót kinh người a.

“Còn có nữa à? Giấu hàng kinh vậy?” Kim Luân Pháp Vương liền tò mò lên tiếng nói.

“Tiểu Điêu Tử, ngươi lên trên đài đi. Nó là ta đệ tử vậy có thể tham gia được rồi chứ?” Diệp Thần liền lên tiếng mở miệng nói.

“Nó là chim đâu có phải là người đâu.” Khưu Xử Cơ liền lên tiếng mở miệng phản đối.

“Bộ trong luật có quy định không có cho động vật tham gia sao. Các ngươi nói chỉ cần là đệ tử là được không phải sao?” Diệp Thần liền lên tiếng mở miệng nói.

“Tuy đúng là như vậy, nhưng mà…” Quách Tĩnh mặt liền có chút khó coi a. Cái vụ này căng a, ai nghĩ sẽ có người cho động vật tham gia đâu.

“Vậy là được rồi. Các ngươi còn muốn bây giờ nằm ở đây thượng lộ bình an, thì ngừng phản đối đi. Hay là có ai muốn lên trển rồi thượng lộ nằm ngang thì cứ lên tiếng.” Diệp Thần liền lên tiếng uy hiếp nói.

“Ngươi chơi lầy vậy luôn đó hả? “ Kim Luân Pháp Vương nhìn thần điêu lớn đều có chút khinh thường nói. CŨng chỉ là động vật mà thôi. Chẳng lẽ còn cần phải e ngại sao?

“Vậy thì hai bên vào trận chuẩn bị đấu a.” Quách TĨnh liền đành chấp nhận nói.

“Diệp Thần, đợi ta giết ngươi sủng vật xong liền cùng ngươi đánh không chết không thôi.” Hoắc Đô nhìn Thần Điêu đầy khinh thường mở miệng nói.

“Cứ thắng được đi rồi tính.” Diệp Thần làm vẻ không có việc gì nói.

“Mở to mắt ngươi ra mà…x…em.” Hoắc Đô còn chưa nói hết câu lập tức bị một cái mỏ bổ xuống không kịp phản ứng đầu liền lìa khỏi cổ a.

Mọi người liền trợn mắt nhìn cảnh tượng này a. Con chim này vừa rồi là tình cờ sao, không thể nào một cái cận Tông Sư do dùng thuốc cấm như Hoắc Đô lại thua bởi một nhát mổ a.

“Ấy chết, ta quên mất chưa nói a. Tiểu Điêu Tử nó đã ở Tông Sư cảnh giới được khá lâu a.” Diệp Thần liền giả vờ như vừa nhớ ra nói.

“Cái điều quan trọng như vậy mà ngươi cũng có thể quên sao hả trời.” Mọi người xung quanh liền không khỏi mặt đen lại muốn hét lên a. Tổng sư cảnh ở trên sàn, đệ tử môn phái nào giám đi lên a.

Kim Luân Pháp Vương một bên là mặt khó coi nhất a. Đệ tử hắn chết, hắn cũng không phải không có chút mất mát. Nhưng hiện tại có một vấn đề khiến hắn còn phải lo sợ hơn a. Cái con chim lớn này đã là Tông Sư cảnh giới cao thủ. Còn như vậy đối với Diệp Thần ngoan ngoãn nghe lời a. Như vậy người nam nhân này còn đáng sợ đến mức nào a. Cứ nghĩ đến việc, vượt qua cả Tông Sư cảnh giới đã thấy được hắn độ đáng sợ rồi.

“Nếu như không có việc gì nữa thì… các ngươi không phải nên thực hiện lời hứa sao. Dù sao cũng không có ai đi lên sàn đấu nữa a.” Diệp Thần nhìn xung quanh mọi người lên tiếng nói.

“Chuyện này….” Khưu Xứ Cơ bị làm khó a. Quách Tĩnh chỉ có thể cắn chặt răng không nói được lời nào a. Hắn cũng không thể bảo ai đó đi lên làm mồi cho chim ăn a. Với lại theo đúng quy định thôi, đại hội võ lâm là nơi để cho kẻ mạnh lên ngôi. Ai thắng thì làm vua, ai thua thì làm giặc. Kẻ thua phải tuân theo kẻ thắng.

“Diệp Thần, dừng lại đi. Đừng có tiếp tục náo. Đại hội võ lâm, liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Đừng có hành động theo cảm tính như vậy.” Hoàng Dung liền không khỏi mở miệng lên tiếng nói. Nàng không thể ngồi yên được nữa a. Nếu như hắn lên làm minh chủ võ lâm, hắn sẽ bảo vệ đất nước sao. Câu trả lời chắc chắn là không a.

“Ta không phải hành động theo cảm tính. Với lại ngươi nghĩ ngươi là gì của ta. Mà ra lệnh cho ta, không được làm cái này, không được làm cái kia chứ hả? Mọi chuyện ta làm tại đại hội võ lâm này đều đúng quy trình không phải sao? Quách Phu Nhân.” Diệp Thần nhìn Hoàng Dung lạnh lùng nói. Nàng nghĩ nàng là ai mà có thể đứng lên ra lệnh cho hắn chứ.

“Ta… không có ý như vậy thực ra ta…” Hoàng Dung nhìn DIệp Thần định nói gì đó liền bị Quách Tĩnh nắm tay lại lắc đầu khiến nàng nuốt trở lại a.

“Nếu như tất cả không phản đối thì…” Diệp Thần liền định tuyên bố thì trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người một cái tiểu loli bước lên võ đài a. Đó không phải ai khác chính là Quách Tương a.

“Tương Nhi mau chóng trở lại a.” Hoàng Dung liền lập tức lo lắng nói.

“Diệp Thần nó chỉ là một đứa trẻ ngươi không thể làm hại nó.” Quách TĨnh liền lo lắng nói.

“Chà, phu thê các ngươi quả nhiên có một gia đình hạnh phúc a. Đứa trẻ này thực sự rất xinh đẹp, giống như ai đó a.” Diệp Thần liền không khỏi ghen tức nói. Hắn vẫn là không quên được.

“Diệp Thần… ta…. Thực ra chuyện này … ta… thực sự…. Xin lỗi….” Hoàng Dung liền không khỏi thất lạc nhìn xung quanh lại lần nữa cúi đầu nói.

“Ngươi cần gì phải xin lỗi chứ hả? Ngươi đã làm gì sai với ta sao? Tiểu nhóc con, ngươi nghĩ sao lại đi lên đài, trở về bên chỗ của nương ngươi đi.” Diệp Thần nhìn Quách Tương liền lên tiếng nói.

“Ta đủ tuổi a, lại là nhi nữ của nương ta, cũng học võ công từ nương. Ta đủ điều kiện lên đài thi đầu giành võ lâm minh chủ cho nương ta a.” Quách Tương liền thông minh nói.

“Ngươi cũng thông minh rất giống mẹ của ngươi. Nhưng ngươi không sợ chết sao? Bọn họ gọi ta là ma đầu ta biết hết, ngươi không nghĩ ta sẽ giết ngươi sao?” Diệp Thần liền ngồi xuống trước mặt Quách TƯơng nhìn cô bé nói.

“Ngươi sẽ không giết ta. Ta nhìn ra được Diệp ca ca ngươi là một người tốt.” Quách Tương liền không sợ hãi nhìn Diệp Thần lên tiếng nói.

“Ha ha, ngươi nói đúng lắm. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi thắng, Tiểu Điêu Tử đi xuống đài đi.” Diệp Thần nhìn Quách TƯơng rồi chợt cười lớn lên a.

“Ta biết Diệp ca ca là tốt nhất.” Quách Tương đầy cảm tạ nói.

“Ta không tốt như ngươi tưởng đâu. Chẳng qua đó có thể là điều cuối cùng ta làm cho người nào đó. Trở lại với cha mẹ ngươi đi.” Diệp Thần liền nhìn lên Hoàng Dung mở miệng nói. Có lẽ đây là sự quan tâm cuối cùng hắn dành cho nàng đi.

“Vậy có nghĩa là ta thắng sao?” Quách Tương nhìn Diệp Thần mở miệng nói.

“Cứ cho là như vậy cũng không sao. Tiểu cô nhóc này chiến thắng tại đại hội võ lâm, không ai ý kiến gì chứ hả?” Diệp Thần nhìn xung quanh lên tiếng hỏi a.

Không có ai phản đối. Còn gì hơn điều đó đâu, chẳng lẽ để bọn họ dưới đại ma đầu trướng làm việc sao. Đó là kết quả tốt nhất không mong gì hơn cả a.

“Chúng ta đi.” Kim Luân Pháp Vương cũng không dám có ý kiến gì a. Diệp Thần thực lực thâm bất khả trắc. Chưa kể còn có Thần Điêu tại, bọn họ còn dám lên sao.

“Vậy được rồi chứ. Chúng ta đi.” Diệp Thần liền nhìn sang Quách Tương Cô nhóc liền quay người muốn rời khỏi a.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Diệp ca ca?” Quách Tương lên tiếng đỏ mặt hỏi. Quách Tĩnh thầm nói không xong đâu, tiểu nữ nhi tâm cung chuẩn bị theo đại nhi nữ của hắn bay a.

“Ai biết được chứ? Nhưng ngươi đợi được một người như ta sao?” Diệp Thần nhìn Quách Tương hỏi a. Hoàng Dung tim không khỏi thắt lại muốn nói gì đó nhưng không lên lời a. Nàng biết, hắn là đang hỏi nàng, là đang trách nàng.

“Ta có thể, bao nhiêu lâu đều có thể.” Quách Tương ánh mắt sáng ngời không có chút dối trá nói. Sau đó liền đỏ mặt chạy ra phía sau a. Tiểu nữ nhi tâm trước mặt nhiều người như vậy nói, quả thực khiến người ta ngượng ngùng a.

Diệp Thần chỉ khẽ mỉm cười sau đó liền đứng dạy, quay người bước đi a. Xung quanh võ lâm người không khỏi nhổ nước bọt a. Cầm thú, ngay cả tiểu nữ nhi cũng không buông tha. Quả thực không xứng làm người.

“Diệp Thần đợi đã…” Hoàng Dung nhìn Diệp Thần rời đi lập tức liền đứng dậy khỏi ghế a.

“Sao vậy? Quách Phu nhân, ngươi có gì muốn nói sao. Chẳng lẽ ngươi muốn hành hiệp trượng nghĩa. Giết ta sao?” Diệp Thần từng lời nói như đâm vào tim của nàng a. Là ngươi tuyệt tình trước, không nên trách ta.

“Ta không phải ý như vậy thực ra…” Hoàng Dung đang muốn giải thích liền bị Quách TĨnh ngăn lại a.

“Ta cùng với Dung Nhi kết thành phu thê đã lâu, nữ nhi của ta và Dung Nhi không phải để ngươi động đến.” Quách Tĩnh nhìn Diệp Thần nhấn mạnh từng chữ a.

“Quách TĨnh ngươi…” Hoàng Dung liền trừng mắt nhìn Quách TĨnh.

“Mặc kệ ngươi nói thế nào, đừng quên mạng sống của rất nhiều người đang ở trên tay ngươi. Đừng có quên Thất Công đã chết như thế nào. Cũng tuyệt đối ghi nhớ kỹ càng bao nhiêu người đang kỳ vọng vào ngươi. Nếu như hôm nay ngươi để lộ ra mình cùng hắn có quan hệ, không chỉ ta ma còn cả ngươi sẽ chẳng có ai giúp chúng ta đánh quân Mông Cổ cả. Còn hắn, sau này ngươi vẫn có thể gặp lại không phải sao?” Quách Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Dung nhắc nhở nàng a.

Diệp Thần hiện tại chỉ mong nhanh chóng rời đi khỏi nơi này a. Vốn không có tâm trạng nghe ngóng hai người nói cái gì đây.

“Chuyện này không liên quan đến ta. Nếu như nư nhi của ngươi có lòng thì ta sẽ có tâm. Quách phu nhân ngươi nếu lo lắng ta lừa gạt nàng thì xem ra ngươi đối với ta quá không hiểu rồi. Quả nhiên khi bắt đầu đã là sai lầm.” Diệp Thần không cảm xúc mở miệng nói. Chân nhanh chóng bước đi ra ngoài a.

Quả nhiên người nói yêu bạn chưa nhưng chưa chắc đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn rất yêu bạn. Dung Nhi nàng không đợi được hắn thì nói gì đến yêu hắn.

“Buông ta ra.” Hoàng Dung liền lập tức muốn chạy đi ra ngoài a. Nàng không thể ở đây giải thích, vậy cũng phải giữ hắn lại a. Nàng sợ hắn sẽ lại ra đi và không về nữa.

“Ngươi định bỏ đi tất cả sao?” Quách Tĩnh lên tiếng nói.

“Ta…. Phải đi…” Hoàng Dung nhìn Diệp THần đang đi khuất xa, rồi biến mất sau cánh cửa lại nhìn xung quanh cắn răng nói hất ra Quách TĨnh tay muốn chạy ra ngoài a. Nàng lập tức nhảy xuống dưới đài a. Lập tức bị mọi người vây lấy a.

“Chúc mừng, Quách phu nhân lên làm minh chủ võ lâm. Chúc mừng, chúc mừng.” Mọi người liền xúm lại chúc mừng a.

“Mau tránh đường làm ơn.” Hoàng Dung lập tức đẩy ra đám người sang hai bên chạy ra đến bên ngoài thì chẳng còn thấy ai cả a. Không khỏi ngồi rạp xuống mặt đất đi à. CUối cùng vẫn là không có kịp đến được.

“Chuyện này….” Bên trong đại hội mọi người không khỏi ngẩn ngơ.

“Ân, Dung Nhi nàng có chút mệt. Mong các vị thông cảm. Mọi người cứ tự nhiên vào tiệc a. “ Quách TĨnh liền cố gắng mỉm cười sắp xếp mọi người vào bàn tiệc a. Cuối cùng thì hắn vẫn không giữ được nàng. Cuối cùng thì ngay cả vật thay thế hắn cũng không làm được a.

“Nương? Ngươi đang khóc sao?” Lúc Hoàng Dung đang ngồi suy xụp bên góc tường một tiếng nói liền vang lên bên tai nàng a.

“Phù Nhi, Diệp Thần hắn đi đâu rồi. Mau nói cho ta biết đi, hắn đi đâu a.” Hoàng Dung liền như điên dại cầm chặt lấy Quách Phù nói.

“Nương ngươi thực sự thích hắn đến vậy sao? Nếu vậy phụ thân hắn tính sao a? Còn những người tin tưởng vào ngươi sẽ nghĩ sao về ngươi a?” Quách Phù nhìn Hoàng Dung không khỏi liền có một tia bất đắc dĩ nói.

“Ta luôn vì cái bang, luôn vì thiên hạ, vì chúng sinh nhưng ta chưa bao giờ làm được gì cho hắn cả. Ta không phụ Cái Bang, không phụ thiên hạ, không phụ chúng sinh. Nhưng cuối cùng ta lại phụ lòng hắn, cũng phụ chính bản thân mình. Mỗi buổi sáng thức dậy ta đều có cảm giác mất mát cái gì đó. Phù Nhi nói cho nương được chứ? Ta không thể thiếu hắn.” Hoàng Dung liền nhìn Quách Phù bất lực nói.

“Đây là lần đầu tiên ta thấy nương yếu đuối như vậy. Hắn đã đi rồi, không biết đi đâu cả. Mọi người cũng không đi theo, hắn cần yên tĩnh một lúc. Nên mọi người đã ai về nơi đó. Có lẽ hắn sẽ quay lại sớm thôi nên nương, ngươi không cần lo lắng.” Quách Phù nhìn Hoàng Dung không khỏi đau lòng nói.

“Ta đi tìm hắn.” Hoàng Dung liền vượt qua Quách Phù nói.

“Ngươi đi đâu tìm a. Nương vẫn là đợi đi.” Quách Phù lên tiếng nói.

“Mặc kệ là đi đâu tìm, ta đều sẽ đi. Ta không muốn chờ đợi nữa. Chuyện này vì ta mà sinh ra, cũng nên vì ta mà kết thúc. Mặc kệ hắn đối với ta có bao nhiêu ghét bỏ, ta cũng phải đi. Trước khi hắn để ta trở thành hắn ký ức, ta phải đi.” Hoàng Dung liền cắn răng mở miệng nói. Nàng không muốn những gì mà mình đã có trở thành đã từng có a.

“Nương cần gì phải khổ như thế chứ?” Quách Phù liền lên tiếng nói.

“Ta biết hắn rất rõ, thích cười vì lúc cười không ai biết hắn muốn khóc. Thích im lặng vì lúc im lặng chẳng ai hiểu hắn nghĩ gì. Tên ngốc đó không biết khóc, đôi mắt hắn luôn cười nhưn nụ cười hắn biết khóc. Hắn còn bị lạc đường nữa. Nếu như ta không đi tìm hắn, người đi lạc có lẽ không phải là hắn mà là ta. Ta sợ ta sẽ lạc mất hắn. Chăm sóc cho Tương Nhi, ta đi trước.” Hoàng Dung liền dặn dò lập tức nhanh chóng rời khỏi a.

“Hai người thật giống nhau a.” Quách Phù không khỏi thở dài nói. Đều quan tâm đến người kia lại giả vờ không sao a. Nhưng mà nếu đau thương có thể nói ra bằng lời thì con người ta đâu cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì a.

“Hắt xì…” có người đẹp nào đang nói xấu ta vậy chứ? Diệp Thần nhanh chóng hạ cánh xuống không khỏi nghĩ a. Cuối cùng thì cũng tới nơi đi à. Diệp Thần nhìn phía trước bia đá Tuyệt Tình Cốc không khỏi mỉm cười a.

“Thật không biết, khi Thần Điêu cốt truyện bị hệ thống can thiệp gây thay đổi. Thì Cừu Thiên Xích nàng có bị rơi vào hiểm cảnh không a. Còn cô Ngốc nữa, có lẽ cũng nên đi gặp lại nàng,” Diệp Thần không khỏi thở dài nghĩ. Sau đó liền bước vào bên trong a.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 329: Thần điêu-ta phải đi tìm hắn - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,277 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống