Chương 327: Thần điêu-chó sủa khi gặp người lạ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần cùng với chúng nữ đi theo đằng sau đi thẳng lên võ đài a. Có lẽ đây là việc cuối cùng mà hắn sẽ làm cho nàng đi. Dù sao tình cảm bao năm, đâu thể nói bỏ là bỏ được ngay đâu. Với lại muốn hoàn thành nhiệm vụ trước tiên nhất định là phải muốn lần nữa để người ta sợ mình đi. Võ lâm đại hội không nghi ngờ nhất là thời gian địa điểm tốt nhất để tuyên bố hắn tái xuất giang hồ.

“Tên hung thần này vậy mà lại có thể còn sống. Hắn rốt cuộc đến đây làm cái gì a?” Khưu Xử Cơ liền không khỏi thất thần nghĩ. Diệp Thần là ai chứ? Là người có thể một quyền đánh ngất cao thủ đệ nhất thiên hạ Quách Tĩnh a. Cần đó còn chưa đủ để mọi người kính sợ sao hả?

“Chính là ngươi, cuối cùng cũng tìm ra ngươi rồi. Quả là ông trời có mắt. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ giết chết nhà ngươi.” Hoắc Đô nhìn thấy Diệp Thần lập tức trở lên điên cuồng nói. Muốn xông lên đánh với Diệp Thần một trận liền bị Kim Luân Pháp Vương cho ngăn lại a.

“Bình tĩnh một chút, nóng nảy sẽ hỏng việc.” Kim Luân Pháp Vương nhìn Diệp Thần bước chân có thể đứng tại sau mình vô thanh vô thức, trên người không có một kẽ hỡ nào để hắn có thể nhìn ra tu vi a. Quả thực là sâu không lường được. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng a.

“Nhưng hắn là người hại ta ra như thế này a. Với lại ta cũng không còn thời gian, sư phụ ta xin ngươi giúp ta trả thù.” Hoắc Đô cắn chặt răng, ánh mắt như lửa nóng nhìn về Diệp Thần nói. Để có thể một lần nữa từ phế nhân trở lại lợi hại như bây giờ, hắn đã phải trả giá thât lớn a. Để có thể đứng trên võ đài ngày hôm nay, hắn đã phải sử dụng mạng của mình dùng lấy thuốc chịu qua bao nhiêu đau đớn để đổi lấy a.

Sau ngày hôm nay, mạng của hắn nhất định sẽ không còn, sử dụng cấm thuốc gia tăng thực lực là cấm kỵ a. Mà hắn đứng tại đây lý do chỉ có một mà thôi, chính là Diệp Thần. Người nam tử năm đó đánh hắn tàn phế. Hắn muốn trước khi mình treo mạng thì phải dành thời gian trả thù a. Đại hội võ lâm không nghi ngờ gì là hắn sẽ xuất hiện.

“Ngươi là ai vậy? Chúng ta có quen nhau sao?” Diệp Thần nhìn đến Hoắc Đô liền cười vui vẻ giả vờ không nhận ra hỏi.

“Không phải năm đó chính ngươi phế hắn sao.” Quách Tĩnh liền không khỏi đen mặt lại nói.

“Ngươi không nhớ ta, nhưng không sao. Ta nhớ ngươi là đủ. Ta Hoắc Đô khiêu chiến với ngươi, sinh tử chiến. Sống chết do trời, ngươi có dám ứng chiến sao.” Hoắc Đô khiêu khích nhìn Diệp Thần đầy tự tin nói.

“Ngươi muốn đánh với ta? Ngươi đang kể chuyện thiếu nhi sao hả?” Diệp Thần nhìn Hoắc Đô như nhìn một thằng ngu nói. Muốn đánh với hắn, còn là sinh tử chiến. Tên này là đang bị bệnh sao.

“Không dám? Xem ra Trung Nguyên người chính là như vậy. Con rùa rụt cổ. Ngươi cũng chỉ là con rùa đen mà thôi.” Hoắc Đô liền nhìn võ lâm trung nguyên khiêu khích nói. Hắn là đang đánh mặt a.

“Trung Nguyên ta, người tài vô số chẳng qua là ngươi chưa thấy qua mà thôi. Nghe nói năm xưa ngươi cũng đã bại ở người nam nhân này trong tay không phải sao.” Hoàng Dung liền mở miệng lên đính chính nói. Hiện tại là lúc đại hội võ lâm a. Nếu như để mọi người biết nàng có quan hệ mập mờ với cái đại ác nhân như vậy, thanh danh của nàng sẽ bị ảnh hưởng. Trên dưới giang hồ ai sẽ còn tin nàng nữa. Khi đó thì làm sao có thể mượn lực các môn phái để cho cuộc chiến với quân Mông Cổ sắp tới a.

“Quách phu nhân ngươi nói phải lắm, hắn chẳng qua chưa gặp mà thôi.” Diệp Thần liền mở miệng dùng kính ngữ trong lòng liền vẫn có chút chua xót nói. Hiện tại nàng liền coi như không quen biết hắn a. Cũng được nếu như vậy,cũng nên phân rõ ranh giới.

Hoàng Dung nghe Diệp Thần nói như vậy liền không khỏi kích động, cả người đều cúi mặt xuống a. Nàng là bất đắc dĩ a. Hắn vẫn là không hiểu cho nàng, nàng không có quyền lựa chọn.

“Đó là năm xưa. Ta nay đâu bằng xưa. Chỉ cần hắn dám ứng chiến. Ta sẽ không nương tay… cho hắn đẹp mặt.” Hoắc Đô liền tự thổi phồng nói. Thuốc cấm có thể khiến hắn nội công võ công tăng vọt, ngang với cả sư phụ hắn. Hiện tại, hắn không tin mình sẽ có thể thua.

“Ai nói chúng ta không dám ứng chiến, Diệp lang để ta lên dạy cho bọn họ một bài học.” Chúng nữ nhìn Hoắc Đô vênh váo liền chướng mắt nói.

“Không cần thiết như vậy, người ta nói đúng. Chó sủa khi gặp người lạ. Chỉ là một con cẩu, không cần thiết quan tâm.

“Ngươi… không dám lên đánh sao? Chẳng lẽ ngươi sợ sao?” Hoắc Đô liên tục khiêu khích, tại đại hội võ lâm nếu vô cớ đánh người thực sự sẽ không làm được a. Vô cớ ra tay nhất định mấy lão già kia sẽ không để yên đâu.

“Sợ? Cuộc đời này đầy chông chênh ta còn không sợ, một con cẩu như ngươi lấy quyền gì khiến ta phải sợ?” Diệp Thần khinh thường mở miệng nói.

“Dựa vào cái gì? Ngươi cứ lên sàn đấu thì sẽ biết.” Hoắc Đô liền trừng mắt lên nói.

“Hôm nay ta không đến để đánh nhau. Hôm nay ta đến là để trả đồ.” DIệp Thần không nặng không nhẹ mở miệng nói.

“Trả đồ?” Mọi người trong đầu đều hiện ra một giấu hỏi a. Cái tên này trước giờ chỉ biết nuốt đồ chứ có biết trả bao giờ đâu nhỉ.

“Cúc Thâm Nho ý lộn là Hồng Thất Công cái lão già trước khi chết đem cây Đả Cẩu Bổng này nói mang về giao lại cho Dung… à không là cho Quách phu nhân mới đúng. Ta đến đây chỉ để đưa lại đồ.” Diệp Thần lên tiếng nói, lập tức Trình Anh từ đằng sau đem Đả Cẩu Bổng đưa tới tay của Diệp Thần a.

“Là Đả Cẩu Bổng. Thất Công chết rồi sao?” Hoàng Dung nhìn Diệp Thần tay Đả Cẩu Bổng không khỏi đau lòng nghĩ. Chưa kể hắn vẫn gọi nàng là Quách Phu nhân quả thực so với giết nàng còn khó chịu a.

“Thất Công, Diệp Thần ta biết ngươi bại hoại nhưng ngươi sao lại dám giết Thất Công đoạt đi Đả Cẩu Bổng chứ. Còn đến đây ra vẻ với chúng ta.” Quách Tĩnh lập tức thương tâm, trước ngu sau còn ngu hơn mở miệng nói. Hắn là suy đoán a, Diệp Thần chính là cái máu lạnh, Thất Công không thể nào giao Đả Cẩu Bổng cho một tên như thế, Thất Công không nghi ngờ chính là hắn giết.

Mọi người xung quanh nghe được cái này thông tin đều toát mồ hôi lạnh a. Nhìn người nam tử này mới bao nhiêu tuổi vậy mà có thể giết một trong ngũ tuyệt, đoạt lấy chí bảo Đả Cẩu Bổng cơ chứ. Quả nhiên là cái đáng sợ quái vật.

“Diệp ca ca sẽ không làm như vậy. Ta…” Hoàng Dung liền lên tiếng muốn trấn áp nói. Nàng có chết cũng không tin Diệp Thần sẽ làm như vậy a.

“Không sai, ta đem Đả Cẩu Bổng đến đây chính là muốn ra vẻ thì sao hả? Cây gậy rách dưới này cũng đáng để Cái Bang coi là chí bảo? Quả là bọn kém cỏi.” Diệp Thần trước khi Hoàng Dung lên tiếng liền cướp lời nói. Hắn không cần nàng phải thay hắn, hiện tại hai người đã là hai bên chiến tuyến. Giải thích cho hắn, chính là quay đầu với võ lâm thiên hạ.

“Diệp ca ca ngươi…” Hoàng Dung không tin vào tai của mình lẩm bẩm.

“Khốn nạn ai cho ngươi xúc phạm Hồng Lão Bang chủ. Cái Bang không phải để cho ngươi nhục mạ. Trả Đả Cẩu Bổng lại cho chúng ta.” Cái Bang người lập tức tức giận lên hô hào khi thế như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Thần a.

“Chỉ là cái cây gậy rách nát mà thôi. Bổn công tử không cần, trả lại cho ngươi.” Diệp Thần ném cây gậy ra trước mặt Hoàng Dung mở miệng nói.

“Nếu như ngươi đã thừa nhận mình giết Thất Công, vậy hôm nay đừng nghĩ rời khỏi đây.” Quách Tĩnh liền mở miệng nói. Các bang phái liền rút ra kiếm chĩa đên Diệp Thần a. Nếu để ma đầu này hoành hành, hắn sẽ giết hết bọn họ mất. Chi bằng hợp sức giết chết hắn.

“Diệp ca ca ngươi sẽ không giết Thất Công đúngkhông? Trả lời ta, không phải là ngươi.” Hoàng Dung nhìn Diệp Thần đầy tin tưởng nói.

“Nếu ngươi nói cái tên Hồng Hồng gì đó cái chết thì có thể nói là tại ta cũng không có sai. “ Diệp Thần liền nhìn võ lâm mở miệng nói. Hắn là đại phản phái a. Với lại nếu như hắn ngăn lại trận chiến đó, cứu người còn không phải là một cái đơn giản chén trà sao.

Hoàng Dung nghe được Diệp Thần câu trả lời liền ngồi rạp xuống ghế, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì a.

“Ha ha, thật không nghĩ hôm nay lại được chứng kiên võ lâm Trung Nguyên chém giết lẫn nhau a. Vị này công tử, ta rất thưởng thức ngươi. Nếu như Trung Nguyên đã ghét ngươi như vậy? Có thể đến chỗ quân Mông Cổ của ta a. Ta có thể đảm bảo ngươi phúc hưởng không hết.” Kim Luân Pháp Vương liền lên tiếng cười lớn dụ dỗ nói.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 327: Thần điêu-chó sủa khi gặp người lạ - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,504 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống