Chương 326: Thần điêu-tên hung thần này vậy mà còn sống

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hoàng Dung nhìn Diệp Thần như vậy không khỏi có một phần thất lạc. Lại có một phần đau lòng a. Mười năm trôi qua mọi thứ xảy ra quá nhanh mà cũng quá lâu. Có lẽ hắn đã sớm quên mất đi nàng đâu. Hắn gọi nàng là Quách Phu Nhân là rõ rang muốn cùng nàng phân rõ ranh giới a.

“Quách Phu Nhân, ngươi có thể buông tay rồi chứ?” Diệp Thần nhìn Hoàng Dung ánh mắt lạnh như băng nói. Hắn thực sự sợ hãi chính mình không chịu nổi mà ra tay đả thương nàng a. Nàng nói đúng, đâu ai muốn chờ một người như mình a. Mười năm là quá dài cũng không phải là ngắn, hắn đến một lời hứa hẹn đều không thể cho nàng a.

“Ta không buông, ngươi không được đi đâu cả.” Hoàng Dung liền lập tức ôm lấy đằng sau lưng của Diệp Thần mở miệng nói. Hắn vừa trở về nàng sẽ không để hắn lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của nàng a.

“Cái gì đều đã quá muộn. Ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã là sai lầm. Ngươi đã có lựa chọn của ngươi. Cần gì phải níu giữ ta.” Diệp Thần cởi ra tay của Hoàng Dung mở miệng nói. Hắn thực sự rất ghét cảm giác này, tại sao lại muốn lừa dối hắn a. Hắn ghét nó sự dối trá.

“Ta sai rồi, đừng đi. Làm ơn, chẳng phải ngươi nói ngươi thích ăn đồ ăn ta làm sao. Ta lập tức liền chuẩn bị.” Hoàng Dung liền sững sờ nói. Lần đầu tiên nàng bị hắn ẩn ra a. Lần đầu tiên hắn từ chối nàng. Cũng là lần đâu tiên nàng cảm thấy hắn càng lúc càng xa vời với mình a.

“Đừng hành động như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy. Mười năm trôi qua, vật đổi sao dời, làm gì có ai yêu mãi một người chứ. Ngươi nói đúng, tốt hơn đừng có về. Về làm gì cái nơi này chứ, có ai đợi mình đâu mà trở lại. Đãng lẽ ta nên chết từ mười năm trước rồi, như vậy ngươi sẽ đỡ thấy tội lỗi đúng không? “ Diệp Thần nhìn Hoàng Dung tuyệt tình mở miệng nói.

“Vừa rồi, ta chỉ là có chút tức giận, lúc đó ta không hề có ý nói như vậy. Ta chưa bao giờ mong ngươi chết. Ta càng không muốn ngươi có gì bất chắc. Mười năm qua ta….“ Hoàng Dung miệng không khỏi khô khốc, nhìn người nam tử trước mặt này đều không khỏi cắn răng a.

“Dung Nhi… bên ngoài đại hội võ lâm sắp diễn ra. Ngươi có phải hay không đi ra chứ?“ Một giọng nói quen thuộc vang lên là của Quách Tĩnh a.

“Ta sẽ đến liền, ngươi đi trước đi. Ta cần phải thay đồ.“ Hoàng Dung mở miệng nói với Quách Tĩnh bên ngoài để hắn đi ra ngoài trước a. Nếu để hai người này gặp nhau nhất định sẽ có đánh nhau to a. Nàng không muốn để việc này xảy ra. Đại hội võ lâm ngày hôm nay đối với người Nguyên có quan hệ trọng đại rất lớn. Tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

“Vậy ta đi ra trước, Dung Nhi ngươi cũng nhanh đi ra a. Đại hội võ lâm đã bắt đầu rồi.“ Quách Tĩnh không có một chút nghi ngờ lập tức đi ra ngoài nói.

“Diệp lang ta…“ Hoàng Dung liền lên tiếng nói chuyện với Diệp Thần liền bị hắn đưa tay ra biểu thị nàng không cần nói a.

“Quách phu nhân, ngươi nên đi đi a. Phu quân ngươi đều đã gọi rồi. Nếu để hắn biết ngươi ở trong phòng với một cái nam nhân xa lạ. Hắn sẽ trở nên rất giận dữ a.“ Diệp Thần liền mỉa mai nói nhấn mạnh chữ người xa lạ. Hắn cả người đều run lên vì giận. Nàng vậy mà che giấu việc mình cùng nàng tại một chỗ. Bộ sẽ mất mặt lắm sao, hay là nàng sợ tên Quách Tĩnh ghen mà không nghĩ đến hắn cảm tưởng.

“Ta không phải là ý như vậy chẳng qua là Quách Tĩnh hôm nay hắn không thể bị thương a.“ Hoàng Dung bất đắc dĩ nói. Ngày hôm nay là đại hội võ lâm, hắn với danh hiệu Thiên hạ đệ nhất, nếu như bị Diệp Thần đả thương mà không phát huy được thực lực. Như vậy chẳng phải là nói, lần này đại hội sẽ thất bại sao.

“Đủ, ngươi không cần giải thích, chúng ta là gì của nhau, ngươi giải thích với ta vô hiệu. Ngày hôm nay đã làm phiền đến Quách phu nhân, tại hạ liền cáo lui trước. Vĩnh biệt.“ Diệp Thần liền cứ như vậy muốn rời đi nói.

“Đợi đã, ngươi không được đi. Ta vẫn còn yêu ngươi, vẫn còn thực sự rất yêu ngươi, vậy nên có thể hay không đừng bỏ ta.“ Hoàng Dung níu chặt lấy áo của Diệp Thần cầu xin nói. Đây là lần đầu tiên nàng xin một người ở lại a.

“Đến lúc này người vẫn còn không hiểu sao? Ta đã không còn hứng thú với ngươi nữa. Mười năm là quá đủ để quên một người. Ngươi đã chết rồi, chết tại đây này. Ngươi vẫn không biết sao, ngươi không thuộc về đây, đi ra ngoài kia và thuộc về gia đình của ngươi đi.“ Diệp Thần chỉ tay vào tim của mình, ánh mắt nhìn nàng không có chút cảm xúc mở miệng nói.

Nhưng biết làm sao được, chỉ có như vậy. Chỉ có rời đi hắn, nàng mới có thể an toàn. Nếu còn ở bên cạnh hắn, hắn không biết sẽ làm cái gì đối với nàng nữa. Tốt hơn là cách xa hắn a. Ngoài ra, nàng đã có gia đình của nàng. Hắn còn có thể làm gì nữa. Quách Tĩnh, cái mạng này hắn sẽ tạm thời giữ lại. Còn nàng và hắn cứ coi như tình một đêm hay vui chơi qua đường đi.

“Ngươi bảo ta quay về, nhưng quay về đâu chứ. Ta vì ngươi bỏ ra rất nhiều thứ. Ngay cả lần đầu tiên cũng cho ngươi. Hiện tại ngươi muốn ta đi đâu. Gia đình? ngươi không phải là gia đình của ta sao?“ Hoàng Dung mở mịt nói, cánh tay cũng buông lỏng Diệp Thần ra a.

“Đó là trước kia… ngày hôm nay ta đã gặp Quách Tương, đứa bé đó rất thông minh giống với ngươi. Nếu như ngươi lo lắng ta sẽ làm hại đến nàng sau khi chúng ta chia ra. Thì đừng lo, ta không đến nỗi như vậy. Còn về Quách Tĩnh, ta tạm thời giữ lại hắn cái mạng.“ Diệp Thần liền mở miệng thở dài nói.

“Quách Tương, ngươi gặp nàng sao. Thực ra là nàng…“ Hoàng Dung liền lên tiếng mở miệng muốn nói cái gì a. Nàng là người thông minh làm sao không biết Diệp Thần ý a.

“Bẩm, Dung phu nhân. Đại hội võ lâm có người Mông Cổ đến làm loạn. người còn không đi ra khó mà có thể ổn định tình hình.“ Một cái tiểu nô tài lập tức chạy lại trước cửa phòng thông báo nói.

“Ta đã biết, Diệp lang ngươi ở đây đợi ta. Ta lập tức quay về. Ngươi nhất định không muốn rời đi.“ Hoàng Dung liền gấp gáp cần phải rời đi nói. Hiện tại tình hình rất nguy cấp a, mười năm trước tại Toàn Chân giáo Hoắc Đô bị đánh tàn phế khiến cho người Mông Cổ có xuất binh lý do a. Nhưng mười năm không có xuất hiện chiến tranh là do triều đình còn chưa suy yếu a.

Lần này, chỉ cần đại hội võ lâm thất bại. Ai sẽ cho đệ tử của mình đi ra ngoài bảo vệ quốc gia chứ. Chiến trường là lãnh khốc a.

“Rốt cuộc người quan trọng với ngươi vẫn là hắn.“ Diệp Thần nhìn Hoàng Dung bước ra khỏi cửa không khỏi thở dài tự kỷ nghĩ. Hắn ở lại đây có lợi ích gì kia chứ. Người đều chạy theo người ta rồi a.

Diệp Thần nhấc lên một chén trà uống vào bụng liền muốn rời đi a. Chúng nữ còn đang tại Đại Hội Võ Lâm đợi hắn, hắn cũng nên ra đó. Tránh người khác lo lắng cho hắn đâu. Với lại hắn vừa mới nghĩ ra, có một thứ hắn cần đưa lại đâu. Cái cây Đả Cẩu Bổng này vốn không phải của hắn, vậy trả lại cho chủ của nó đi.

“Đúng rồi, hệ thống tại sao ta thấy dung mạo của các nữ nhân của ta. So với ở Xạ Điêu đều khác vậy?“ Diệp Thần không khỏi tò mò hỏi.

Keng, mỗi một vị diện, mỗi một không gian có tọa độ cùng với cách phát triển khác nhau, nên dung mạo khác nhau có gì sai.

“Như vậy cũng tốt, tránh sau này nhầm lẫn.“ Diệp Thần gật gù nói. Dung mạo khác nhau a. Như vậy cùng một tên cùng một tính cách nhưng dung mạo lại khác, thật tốt a. Hắn chẳng nói kiếm lời thêm mỹ nữ sao.

Tại đại hội võ lâm bên trên lúc này đây.

“Nếu như không có người tại đại hội võ lâm bên trên này đánh bại được Hoắc Đô đệ tử của ta. Như vậy, thì các ngươi sẽ tôn thờ ta lên làm võ lâm minh chủ đúng không?“ Kim Luân Pháp Vương ngồi trên một cái ghế cười lớn nói.

Mấy người Trung Nguyên võ lâm mặt không khỏi đen lại không có dám lên tiếng nói gì a. Ai nói rằng bọn hắn đều không đánh lại người ta đâu. Quách Tĩnh nhìn Kim Luân Pháp Vương uy nguy không có dám nói gì a. Dù sao đại hội võ lâm, ai cũng có quyền tham gia.

“Mười năm trước bổn công tử tại Toàn Chân giáo bị người ta phế. Hôm nay ta quay trở lại Trung Nguyên này rửa nhục.“ Hoắc Đô liền ngạo nghễ nói. Mười năm trước gân cốt kinh mạch hắn bị đứt đoạn, dường như cả đời không thể xuống giường a.Nhưng hôm nay hắn muốn cho mấy người Trung Nguyên này phải trả giá đắt.

“Chúng ta nói thì sẽ giữ lời hứa. Nhưng quanh đây bao nhiêu là đệ tử đâu chỉ có mỗi chúng ta Cái Bang a. Muốn làm võ lâm minh chủ, có thể nhưng mà trước tiên phải vượt qua rất nhiều người đã chứ.“ Hoàng Dung bước lên đài mở miệng nói. Từng lời nói của nàng như đánh vào tâm của từng người a.

“Thật tốt quá, Dung Nhi ngươi đến rồi a.“ Quách Tĩnh vui mừng không kể nói. Nàng vừa mới cứu hắn a.

“Ta đã đến.“ Hoàng Dung gật đầu một cái biểu thị nói.

“Vậy được thôi, nếu như là các ngươi đã nói như vậy. Chúng ta không khỏi chịu thiệt một phen. Hoắc Đô ngươi còn có thể trụ được không?“ Kim Luân Pháp Vương mở miệng nói.

“Sư phụ, ngươi yên tâm. Ta có thể đánh năm người nữa cũng không có vấn đề gì.“ Hoắc Đô đầy tự tin nói.

“Vậy được, ngày hôm nay hãy cố gắng hết sức của mình đi.“ Kim Luân Pháp Vương gật đầu nói.

Lúc này từ dưới đài một cái tên liền xông đi lên ứng chiến đi a.

“Tại hạ là Triệu Trí Kính phái Toàn Chân giáo xin phép được tỷ thí.“ Triệu Trí Kính lập tức mở miệng nói. Hắn xông lên thắng hay thua không có quan trọng, quan trọng là để cho tên trưởng giáo nhìn thấy cho rõ ràng a.

“Lên đi.“ Hoắc Đô lập tức xông đi lên a. Hai người lập tức bắt đầu đánh nhau a. Triệu Trí Kính rất nhanh rơi vào thế yếu bị đánh xuống đi à.

“Tại hạ tài không bằng ngươi, tình nguyện rút… a… ngươi… “ Triệu Trí Kính liền cầu xin tha thứ nói. Nhưng liền bị giết chết a.

“Dừng tay lại a.“ Trưởng giáo Toàn Chân Giáo Khưu Xử Cơ lập tức mở miệng nói. Nhưng cái gì đều quá muộn a. Triệu Trí Kính lập tức bị Hoắc Đô một quạt cắt ngang cổ, chết không thể chết lại a.

“Ngươi đồ độc ác, tại sao lại có thể ra tay ác như vậy.“ Khưu Xử Cơ lập tức tức giận nói.

“Tỷ thí trong lúc Đao Kiếm vô tình, người chết có số.“Hoắc Đô lấy cớ nói. Hắn vừa rồi là cố tình, ngoài ra hắn cũng còn nhớ ngày hôm đó, ai là người mang tên hung thần đó chọc tức khiến hắn chịu tội a. Còn không phải là tên này sao.

“Đúng vậy, tài không bằng người có thể trách được ai chứ.“ Kim Luân Pháp Vương cũng cười đắc ý nói.

“Nói đúng lắm. Hắn yếu như vậy, sống thêm chi cho chật đất. “ Diệp Thần mang theo chúng nữ từ đằng sau bước đi tới a.

“Là ngươi.“ Một đống người lập tức ngạc nhiên vô cùng a. Một số người đầu không khỏi hiện lên giấu hỏi đâu. Tên hung thần này vậy mà còn sống a. Hoàng Dung ánh mắt đẹp liền khẽ động đâu.

Quách Tĩnh nhìn Diệp Thần mà đầy tức giận đâu. Tại sao hắn lại không có chết. Đã bao năm trôi qua, hắn lại xuất hiện. Sau đó Quách Tĩnh nhìn qua Dung Nhi khuôn mặt vui mừng liền không có cam tâm a.

Hoắc Đô lập tức liền điên lên mất đi bình tĩnh a. Chính tên khốn nạn này đã hại hắn, hôm nay là lúc hắn trả thù.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 326: Thần điêu-tên hung thần này vậy mà còn sống - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,575 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống