Chương 318: Thần điêu-hồng thất công hay cúc thâm nho

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần cùng với cả Thần Điêu rất nhanh bắt kịp với Dương Quá lên đến đỉnh núi Hoa Sơn a. Bên trên này tuyết phủ trắng xóa và còn lạnh hơn ở phía dưới rất nhiều a. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là tại trên đỉnh núi liền có một cái ông lão đứng đó nhìn trời đất a.

“Phụ thân ở đây có người a.” Dương Quá mở miệng nói.

“Ta biết, ta cũng đâu có mù đâu hả? Cứ kể hắn, hắn chỉ là đi xem tuyết rơi mà thôi. » DIệp Thần lời biếng không muốn quản nói.

« Hắn sẽ không có chết đó chứ? » Dương Quá lo lắng hỏi. Một cái động tĩnh cũng không có a. Cái này lão già cũng đã già rồi còn học người trẻ cái gì leo núi đâu.

« Lão phu còn chưa có chết a. » Lão khiếu hóa nghe vậy liền bật cười tỏ ý mình vẫn còn sống. Tránh cho người trẻ tuổi này lo lắng phiền phức đi à.

« Ngươi chưa có chết? Vậy đứng đó làm cái gì a?» Dương Quá mở miệng hỏi.

« Ngươi không cảm thấy như vậy rất chi là tốt sao? Người già rồi vẫn là lên chết đi a. Nhưng lại không nghĩ ra cách gì đây.» Lão khiếu hóa nói đùa nói.

« Vậy ngươi định nhảy xuống dưới đó sao? Rơi xuống là chết chắc đó? » Diệp Thần nhìn lão ăn mày mở miệng nói.

« Ha ha, với ta thì đó chỉ là việc nhỏ…oái… » Lão khiếu hóa liền vỗ ngực nói. Đến Tông Sư cảnh giới bọn họ còn có việc gì làm khó được sao? Tuy là có chút khó khăn nhưng cũng không phải là không làm được. Nhưng chưa kịp tâng bốc mình xong hắn liền bị một cái chân không rõ nguồn gốc đá thẳng xuống vực a.

« Không cần cảm ơn ta. » Diệp Thần khách khí đưa chân ra đạp lão già rơi xuống nói. Dương Quá cùng với cả Thần Điêu đều trợn mắt há mồm a. Thế cũng được sao?

« Tên tiểu tử khốn nạn, đừng để ta tìm thấy ngươi a. » Lão khiếu hóa rơi từ trên xuống lập tức kêu lên a. Hắn còn chưa chuẩn bị xong đã bị đạp xuống a. Mẹ nó lần này không biết bộ xương già này có lành lặn nữa hay không đây a.

«Phụ thân ngươi vừa rồi là... » Dương Quá liền mở miệng nói.

« À làm việc thiện ấy mà. » Diệp Thần mặt tỉnh bơ nói.

Hai cái một người một chim mặt không khỏi đen lại. Đây rõ ràng là mưu sát a, sao lại là làm việc thiện được chứ. Đá người xuống vực từ bao giờ là làm việc thiện thế. Tên này thực sự quá nguy hiểm a.

« Rơi xuống chắc chết quá. » Dương Quá nhìn xuống vực sâu không đáy nói.

«Chết rồi thì tốt, không chết mới là phiền phức. »Diệp Thần lười biếng nói.

«Ngươi sợ lão khiếu hóa trở lại trả thù thì đừng có làm như vậy a. »Dương Quá liền mở miệng nói.

«Không ta chỉ sợ lão còn chưa chết lại mất công đạp lần nữa a. Ngươi nói xem đừng nhìn lão nữa ngày lão cũng không có nhảy, ta đạp hắn như vậy hắn không cảm ơn hơi phí. » Diệp Thần vuốt vuốt tóc mở miệng nói.

« Còn thiên lý không hả trời. » Dương Quá liền không khỏi nghĩ.

« Có người tìm đến trả thù kìa. May quá còn chưa có chết a.» Dương Quá nhìn phía xa xa thấy lão khiếu hóa tức giận lao tới. Trong lòng không khỏi vui vẻ a. Xem ra lão tiền bối này cũng không có đơn giản chút nào.

«Tiểu tử khốn nạn đứng lại cho ta. Hôm nay lão già ta phải cho ngươi một trận nếu không ta không gọi Hồng Thất…. Cô,,, » Cái lão khiếu hóa lập tức thi triền khinh công lao tới a. Nhưng chưa kịp nói hết liền bị một cái chân nào đó đạp một lần nữa bay xuống vực thẳm trong sự tràn đầy nghi hoặc a.

« Không cần cảm ơn ta đâu. » Diệp Thần liền đưa ra một cú đá nói.

« Móa, người ta đâu có nhờ ngươi đạp người ta a. Với lại lão nói cái gì Hồng Hồng cái gì… » Dương Quá không khỏi há hốc mồm nói. Hắn cố nhớ lại lập cái bài vị a.

«Biết làm sao được chứ, ai nói ta tốt bụng thích làm người tốt đâu chứ. Còn tên của lão ăn mày là Hồng Cúc Thâm. Đúng là Hồng Cúc Thâm, cứ như thế ngươi làm cái bài vị đi.» Diệp Thần thở dài mở miệng nói. Làm người tốt cũng khổ lắm chứ.

« Hồng Cúc Thâm? Như vậy cũng được sao? » Dương Quá khong khỏi nghĩ ngờ nói. Tên cũng thật đặc biệt a.

« Đồ khốn nạn, tiểu tử lúc nãy là ta chủ quan. Lần này chắc chắn là… ta… hự… » Lão khiếu hóa rất nhanh đi cà lết đến trước mặt Diệp Thần a. Hắn không tin là hắn bị một người trẻ tuổi đạp một cước liền bay a. Càng già càng trọng sĩ diện.

« Ta đã nói là không cần cảm ơn. Mẹ nó sống giai vậy, bao giờ mới chết cho con cháu nhờ hả?» Diệp Thần không để cho Hồng lão nói hết câu liền để hắn rơi xuống vực a.

« Lại nữa rồi. A di đà phật yên nghỉ nơi chín suối a. » Dương Quá đứng một bên mặc niệm một phút bắt đầu a. Cái lão già này công nhận là bật dậy nhanh vậy a. Hắn chưa mặc niệm xong tên lão già này đã lết hai chân từ dưới vực lên rồi đi à.

«Móa, còn sống? » DIệp Thần không khỏi nhổ một cái nói. Đầu năm nay sao người sống giai quá vậy.

«Tiểu tử ngươi được lắm… ta không nói ngươi đá ta nữa. » Hồng lão liền không khỏi mở miệng đề phòng nói.

« Ầy, thật có lỗi a. Ta không giết người nào quá ba lần. Ngươi có nhờ ta cũng không đạp nữa đâu à. » DIệp THần liền mở miệng nói.

«Ta mới không cầu ngươi đạp ta. » Hồng lão liền tức giận nói.

« Cúc Thâm tiền bối. Ngươi còn sống thật may quá a.» Dương Quá liền mở miệng nói.

«Cúc Thâm? Cả nhà ngươi mới là Cúc Thâm, cả họ nhà ngươi mới là cúc thâm. » Lão khiếu hóa lập tức tức giận nói.

«Quá Nhi người ta có tên có họ đàng hoàng sao gọi người ta cúc thâm a. Thật vô lễ quá đi. » Diệp Thần làm như không phải việc của mình nói.

« Vâng, phụ thân luôn đúng. « Dương Quá không khỏi đen mặt lại a. Không phải ngươi nói lão tiền bối tên Cúc Thâm sao.

«Vị tiểu huynh đệ này tuy có chút lỗ mãng nhưng rất hiểu truyện a. » Hồng lão không khỏi gật gù nói.

« Tất nhiên rồi, Quá Nhi lão tiền bối này tên Hồng Hắc Cúc. Ngươi nói thẳng cúc thâm quá thô tục a. Người ta nói rồi, cái gì nó xấu thì che nó đi, giấy rách phải giữ lấy lề. Ngươi nói vậy chẳng nói thẳng vào mặt hắn sự thật, cúc hắn bị thâm a. » Diệp Thần sợ thiên hạ không loạn nói.

« Thôi đủ tiểu tư ngươi nói vậy có gì khác nhau hả? » Hồng lão liền tức giận nói.

«Hắc Cúc lão già nói phải, Không nên gọi Hắc Cúc cùng Cúc Thâm Phải gọi Thâm Nho mới đúng. » Diệp Thần liền hiểu ý mở miệng nói.

« Các ngươi quả đúng là không có kiến thức a. Lão già ta chính là Hồng Lão Thất Công, chính là một trong Ngũ Tuyệt, giang danh thiên hạ một thời a. » Hồng Lão Thất Côn mở miệng nói.

«Cúc Thâm Nho không ngờ cũng có danh tiếng lớn như vậy a. » Diệp Thần không khỏi tỏ ra ngạc nhiên nói.

« Không phải Cúc Thâm Nho, là Hồng Thất Công. » Hồng Lão Thất Công hét lên vào mặt hai người nói.

« Được rồi, Hồng Thất Công Cúc Thâm Nho, cái tên tốt dài, nhưng rất đặc biệt. Cúc Vừa Hồng Lại Vừa Thâm Được còn sâu bẩy tấc phải công vào mới được a. » Diệp Thân không khỏi gật gù nói.

« Thôi ngươi gọi là gì đều được. » Hồng Thất Công chào thua nói.

«Vậy Thất Công tiền bối, ngươi tại sao lại ở đây a. » Dương Quá mở miệng nói.

« Có hẹn với một người tại đây tỷ thí. Nhưng ta đã đến mấy ngày a, có vẻ như là đến hơi sớm thì phải. » Hồng Thất Công mở miệng nói.

« Vậy Cúc Thâm Nho ngươi ở đây mấy ngày có phải hay không thấy cái con cú có gai nào không? » Diệp Thần vào thẳng vấn đề nói.

«Ta không biết, mà dù có biết cũng không nói cho ngươi. » Hồng THất Công làm kiêu nói. Vừa rồi đạp ta, còn gọi ta cúc thâm nho, giờ muốn cầu ta không có cửa.

«Quá Nhi bắt lão lại, tra hình bức cung, không khai nữa về Gia Luật phủ ném vô động bàn gay, trong đó nhiều người thích Cúc Thâm lắm. Giá một tý thì có tên có khẩu vị đặc biệt. » Diệp Thần liền mở miệng nói.

«Từ từ,có cái gì từ từ nói. Đừng có động thủ a. » Hồng Thất Công liền mở miệng nói, hắn rơi xuống vực hai lần ngộ ra cái đạo lý, người nam nhân này không có biết đùa.

« Thất Công tiền bối, cầu ngươi nói cho ta a. » Dương Quá liền mở miệng cầu xin cũng không có quỳ xuống. Vì hắn biết, nếu hắn quỳ trước mặt ai, phụ thân hắn sẽ giết người đó, còn giết cả hắn a.

« Vậy được nể tình ngươi có lòng thì ta cũng nên có tình a. Trên đây chỉ có một nữ nhân duy nhất sống, chẳng có con cú có gai nào đâu. Người đó là vương phi của Nam Đế, cũng là người duy nhất mà Nam Đế Đoàn Chí Hưng yêu trong hậu cung của hắn a. » Hồng Thất Công liền mở miệng nói.

« Vậy tại sao nàng ở đây? Thất sủng sao? » Diệp Thần mở miệng nói.

«Tại sao ư? Nam Đế tại sao đi tu, các ngươi nghĩ là vì ai chứ? » Hồng Thất Công úp úp mở mở nói.

« Quá Nhi ném lão vào động bàn gay. » Diệp Thần không lằng nhằng nói.

«Được rồi, ta nói là được chứ gì. Nàng từ nhỏ lớn lên trong hậu cung nhưng đến giờ Đoàn Chí Hưng không có động đến nàng a. Năm đó, nàng bỏ hoàng cung mà đi ra ngoài, Đoàn Chí Hưng cũng vì việc này mà xuống tóc đi tu. Không yêu ai nữa a. Quả là một cái bi kịch, ngươi biết buồn cười ở chỗ nào không? » Hồng Thất Công liền mở miệng nói.

« Ta hỏi ngươi, ngươi lại hỏi lại ta? Quá Nhi bắt hắn ném vào động bàn… » Diệp Thần mở miệng nói.

« Được a, đừng có hù ta. Già rồi còn bị hù có biết không ta mà tức giận lên là ta sẽ… » Hồng Lão Thất Côn xửng cồ nói.

« Thì làm sao hả? Nói thử xem làm sao hả? » Diệp Thần liền mở miệng uy hiếp nói.

«Thì… thì thôi. Ngươi còn hù ta ta già ta sẽ đau tim. Ta sẽ chết, ta mà chết thì các ngươi sẽ là trọng phạm a. » Hồng Lão Thất Công thấy Diệp Thần rằn mặt mình liền không khỏi co rúm lại a.

« Nói nhiều cúc ngươi cũng không thâm hơn được đâu. Đừng lằng nhằng mau kể tại sao hả? » Diệp Thần liền mở miệng nói.

« Hắn Đoàn Chí Hưng cả đời này hơn hai mươi năm kết quả chỉ là thua một cái người không tồn tại a. Ngươi thấy buồn cười sao. Hai mươi năm sắt đá cũng mòn, nhưng trái tim nữ nhân so với sắt đá còn cứng a. Nàng bỏ lại phía sau mọi thứ mà đi, ngay cả cái tên được hoàng thượng ban cũng ném nốt, đỏi tên Anh Cô sống trên núi này đợi một cái người a. » Hồng Lão Thất Công không khỏi cười lớn nói.

«Thiên Hạ điên vì Tình, chúng sinh khổ vì tình a. » Diệp Thần không khỏi mở miệng thở dài nói.

«Quả là một cái người đáng thương a. » Dương Quá không khỏi cảm thông nói.

«Hôm trước ta gặp lại nàng, vẫn còn đẹp như xưa. Giờ ta mới hiểu tại sao Nam Đế không chịu thích ai khác nhất định là nàng a. Bao nhiêu năm dung mạo một chút cũng không đổi trừ tóc đã trắng a.

«Vẫn còn rất đẹp. Tóc trắng, mau xuất phát a. Mỹ nữ, lão tử ta đến giải cứu ngươi đây.» Diệp Thần liền mở miệng liền nhanh chóng lao về phía trước a. Đầy sức sống và động lực a.

Hai người một chim mặt không khỏi đầy khinh bỉ a. Cái tên này thật không ngờ trọng sắc khinh bạn đi à. Đi một mạch chẳng nghĩ đến bọn hắn.

«Tiểu tử ngươi rất khá, có muốn hay không ăn một chút mỹ vị a. » Hồng Thất Công nhìn sang Dương Quá mở miệng nói.

« Tiền bối nếu đã mời thì ta cũng đành tuân mệnh a. » Dương Quá liền tuân lệnh nói. Nhập gia tùy tục a.

« Ăn cái gì đó? » Bỗng nhiên Diệp Thần trồi ra hỏi.

«Móa ngươi sao nhanh vậy liền quay lại còn không có tiếng động giât cả mình. » Hồng Thất Công không khỏi hú hồn khi thấ Diệp Thần xuất hiện sau lưng mình nói.

« Cúc Thâm Nho ngươi quả thực là ăn uống không gọi bạn bè a. Một chút nghĩa khí cũng không có. » Diệp Thần không khỏi khinh thường một cái a. Hắn là không biết thế nào tìm a.

« Chúng ta là bạn bè từ bao giờ a. Ta chỉ biết chúng ta vừa mới quen, ngươi đạp ta ba lần xuống vực, còn uy hiếp ta nữa a. » Hồng Thất Công đen mặt lại nói.

«Quá Nhi ném hắn vào động bàn…. » Diệp Thần liền mở miệng nói.

« Đừng, được rồi. Hiện tại chúng ta vẫn là kiêm chỗ nghỉ ngơi trước đã a. Trời sắp tối. » Hồng Thất Công đầu hàng nói.

« Đi thôi,Cúc Thâm Nho còn không mau đi. » Diệp Thần liền quay người lại gọi Hồng Thất Công đi theo nói.

« Đến liền. » Hồng Thất Cồng không khỏi lạnh sống lưng nhìn trên mặt tuyết xong đi theo a. Người nam nhân này khinh công không bình thường. Trên mặt tuyết không hề lưu lại hắn bước chân, kể cả khi hắn đang đi a. Muốn làm được điều này chỉ có cao thủ đích thực mới làm được a.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 318: Thần điêu-hồng thất công hay cúc thâm nho - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,567 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống