Chương 317: Thần điêu-ở đây ai có quyền?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau ba ngày đường, hết ăn bám rồi lại nằm ườn. Ba tên ăn hại đã đến được đến Hoa Sơn bên dưới chân đi a.

“Quá Nhi ngươi có chắc chúng ta phải leo bộ chứ?” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Phụ thân, không có cách nào khác a. Hiện tại tuyết ngươi đều đã ngắm. Cũng nên trở về a. Ta cùng điêu huynh đi lên là được rồi.” Dương Quá liền mở miệng nói.

“Không được a, đã đến đây rồi. Còn bỏ trốn. Ngươi nghĩ lão tử ngu sao? Ít nhất cũng phải đựng ít tuyết đem về làm quà mới được. Còn nữa, trong Giang Hồ Trà Đá Chém Gió tác phẩm lậu của Kim Dung có ghi trên Hoa Sơn đỉnh là nơi những người mạnh nhất của mạnh nhất quyết đấu hai mươi năm một lần a.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Hai mươi năm một lần? Ý ngươi là ngũ tuyệt sao? Ta nói bọn họ người không già cũng đã mọt gông còn cái gì tỷ thí đã sớm không còn nữa a. Hiện tại Hoa Sơn chỉ là trắng xóa toàn tuyết không có gì đáng nhìn a.” Dương Quá liền không khỏi bĩu môi nói.

Phụ thân hắn quả nhiên học rộng tài cao a, trên người sách lậu nhiều vô số a. Còn sách đàng hoàng chẳng có một quyển. Nhìn không khác gì cái hắc điếm di động đi à. Là một cái dâm thư đầy đầu Bạch thư không có a.

”Hầy, cảnh xưa người mất. Thời gian sẽ giết chết con tim a.” Diệp Thần không khỏi thở dài nhìn lên trên đỉnh đầy suy tư nói.

“Phụ thân đủ a. Ngươi bớt diễn sâu đi a. Ở đây không có mỹ nữ.” Dương Quá liền mở miệng nói.

“Đây gọi là luyện tập. Ngươi cứ như vậy thảo nào không ai dám yêu. Đến cả cú có gai nó còn không có thèm ngươi à.” Diệp Thần khinh thường nói.

“PHụ thân này nhé, con là cung bọ cạp nhé. Một khi phụ thân đã đụng đến lòng tự trọng của cung con bọ cạp nhé thì con sẽ cho phụ thân biết thế nào là con con bọ cạp nhé.” Dương Quá manh động nói.

“Này nhé, ngươi rõ ràng là cung xử nữ mà sao lại là cung con bọ cạp vậy? “ Diệp Thần không khỏi thắc mắc nói.

“Phụ thân ngươi là nhớ lộn a, ta làm sao có thể cung xử nữ được a.” Dương Quá mặt đỏ lên nói.

“Ta chưa già nhưng chưa lẫn a.” Diệp Thần mở miệng khinh bỉ nói. Tên này cung xử nữ thảo nào lại thích kỳ quặc như vậy. Cú có gai a.

“Trời hôm nay thật đẹp a.” Dương Quá đánh trống lảng nói quay sang một bên bỗng một luồng gió lạnh thổi đến a.

“Thanh niên chém gió thành bão của năm a.” Diệp Thần cùng Thần Điêu không khỏi khinh bỉ một cái. Dương Quá không khỏi đỏ mặt đi à. Mặt hắn dày nhưng cũng không có như miếng thịt heo a.

“Ta đi vệ sinh cái.” Dương Quá lủi sang một bên a.

“Tiểu Điêu Tử vẫn là ngươi tốt nhất a.” Diệp Thần đánh mắt sang Thân Điêu mở miệng nói.

“Quác … quác…” Thần Điêu kêu vài cái nói. Nó là đang ý kiến a. Ta có tốt cũng bị các ngươi đạp ra ngoài a.

“Phụ thân cứu mạng a.” Dương Quá liền kêu cứu nói.

Hai cái một người một chim liền chạy lại a. Thấy Dương Quá đang tụt quần nhắm khẩu súng ngắn của mình xuống vực tia kêu cứu a.

“Phụ thân, ngươi mau nghĩ cách gì cứu mạng ta a.” Dương Quá như lấy được cọng rơm cứu mạng nói.

“Mẹ nó nhỏ như vậy? Ta có nghĩ đến nhưng không ngờ gặp mặt vẫn còn sốc như vậy. Người ta nói muốn nhỏ như vậy cũng là rất hiếm a.” Diệp Thần nhìn Dương Quá không khỏi nhổ một miếng nước bọt nói. Còn không bằng cả Thần Điêu nữa chứ.

“Quác Quác…” Thần Điêu lăn ra nhìn cười lớn a. Còn so với nó còn nhỏ nữa. Sao bỗng dưng nó thấy yêu đời quá.

Dương Quá tự nhiên bỗng dưng muốn khóc a. Quả nhiên, những người tốt với bạn nhất là những người sẵn sàng cười vào mặt bạn khi bạn đau khổ a. Nên ghi nhớ biết ơn những người như vậy, bởi vì hiện tại họ cho mình biết cảm giác muốn giết người a.

“Quá Nhi ở đây lạnh như vậy, ngươi đi tiểu nước tiểu đóng băng vào bên trong rồi hả?” Diệp Thần nhìn dòng nước đóng băng từ dưới vực đến chỗ của DƯơng Quá tiểu huynh đệ không khỏi cười lớn nói.

“Ngươi đừng có cười mau nghĩ cách đi a.” Dương Quá liền mở miệng nói. Khí lạnh thổi qua khiến hắn cái đó đều sắp đông cứng lại a.

“Đơn giản a. Chặt một cái là xong rồi đi à.” Diệp Thần liền rút ra sau lưng Dương Quá Huyền Thiết Trọng Kiếm cười nói.

“Có được không đó?” Dương Quá nghi ngờ hỏi.

“Đợi tý ta buộc vải cái đã. Ta sợ nhìn thấy máu.” Diệp Thần liền lấy ra tấm vải bịt lên mắt nói. Sau cầm Huyền Thiết Trọng Kiếm trong tay chuẩn bị chém a. Thanh đao nhanh như cắt liền hạ xuống a.

“Quác Quác… ngươi chém nhầm ta rồi.” Thần Điêu nhanh chóng né ra, liền ghi lên bảng ý kiến nói. Nếu không phải nó cẩn thận, tối nay sợ bị tên này cho vào nồi hầm như a. Tên này rõ ràng cố ý đi à.

“Quá Nhi yên tâm lúc nãy chỉ là thử đao lần này sẽ không chém trượt. Đợi chút ta sợ nhìn thấy máu bắn ra ta buộc lại khăn.” Diệp Thần đeo lại khăn buộc mắt liền quay ra nói với Dương Quá. Khiến hắn không khỏi nổi hết da gà đi à. Tin được ngươi mới là lạ đó. Ngươi vừa chém nhầm xong a.

“Ấy, ấy phụ thân, đừng mạnh động a. Ngươi tuyệt đối không nên mạnh động, lỡ chém nhầm thì sao hả?” Dương Quá trợn tròn mắt nói. Ngươi sợ nhìn thấy máu thì đừng có chém a. Chém khúc thịt này là ngỏm đó.

“Chém nhầm thì cũng không sao a. Dù sao là ngươi đau cũng không phải là ta đau đâu à.” Diệp Thần nhún vai như không phải việc của mình nói. À mà đúng không phải việc của mình mà.

“Đừng, đừng vẫn là để tự ta tới.” Dương Quá liền mở miệng nói.

“Vậy được ngươi tự vung đao đi a. Nếu có chuyện gì thì ta sẽ nhặt xác giúp cho.Tiểu Điêu Tử ngươi ở đây tý nữa nó run tay một cái mà rụng cái gì thì ăn luôn đi nha. “ Diệp Thần liền tốt bụng dặn rò nói.

Dương Quá không khỏi nghe đều có chút run tay đi à. Đây là chù ẻo hay quan tâm a. Sau đó liền cắn răng vung tay tự cung a. À không tự giải quyết, nói đến đoạn này cũng hơi sai sai, thôi thì cứ để nó thế đo a. Sau đó chỉ nghe thấy Dương Quá kêu lên một tiếng đau đớn nằm trên đất ôm háng a.

“Thế nào rụng chưa hả?” Diệp Thần nhìn Dương Quá mở miệng hỏi.

“Không có rụng nhưng lạnh nó cứng vào bên trong bị gẫy rồi a.” Dương Quá nén đau nói.

“Bĩ gãy sao, yên tâm hơi con một tý thì cũng không có sao. Dù sao cũng là trai cong có cong thì cũng có sao. Đã thế cũng tránh được bệnh ung thư trai thẳng nữa.” Diệp Thần liền an ủi hay đổ thêm giầu không biết nữa.

“Quác … quác…” Thần Điêu an ủi.

“Chúng ta đi lên đi a, đứng tại giữa Hoa Sơn như thế này không hay. Tiểu Điêu Tử ngươi mau cõng lão tử a.” Diệp Thần nhìn THần Điêu nói.

“Quác Quác…” Thần Điêu phản đối nói. Tại sao nó phải trở a, ngươi không phải là đạp nó khỏi xe kẻ chủ mưu sao.

“Nó đang phản đối đả đảo chính quyền đó phụ thân. Ngươi không nên ép điêu huynh a.” Dương Quá liền mở miệng nói.

“Lỗ tai nào của ngươi nghe thấy nó phản đối, nó là đang kêu rất sẵn lòng phục vụ a.” Diệp Thần nhướng mày nói.

“Ta quả thực không có nghe thấy nhưng ta nhìn thấy a. Ngươi xem thử xem, đó không phải tấm bảng người cho sao?” Dương Quá chỉ Thần Điêu tấm bảng nói.

“Đâu tấm bảng đâu a?” Diệp Thần lập tức đoạt lấy tấm bảng của Thần Điêu ném xuống vực a. Xong làm như không thấy gì nói.

“Mặt dày a.” Trong đầu của Thần Điêu lẫn cả Dương Quá không khỏi hiện lên ba chữ này a.

“Phụ thân ngươi ăn ở như vậy, ta cảm thấy thật bội phục a.” Dương Quá đá xéo nói.

“Quác Quác…” Thần Điêu cũng biểu thị ý kiến nó không đưa a.

“Quá Nhi tối nay ngươi có muốn ăn thịt chim điêu không? Món Thịt điêu xào xả ớt rất ngon a.” Diệp Thần mở miệng hỏi. Hắn là đang uy hiếp a.

“Quác Quác…” Thần Điêu lập tức thay đổi thái đổ ngoan ngoãn cho Diệp Thần leo lên lưng a.

“Nè ngươi làm cái gì vậy hả?” Diệp Thần thấy Dương Quá định leo lên nói.

“Ta leo lên a. Chẳng lẽ phụ thân ngươi được lên mà ta không được lên sao?” Dương Quá thắc mắc.

“Ở đây ngươi làm bố hay ta làm bố hả?” Diệp Thần liền mở miệng hỏi.

“Tất nhiên là phụ thân là bố rồi. Chẳng lẽ là ta sao?” Dương Quá mở miệng thắc mắc.

“Vậy ở đây ai có quyền?” Diệp Thần nhìn Dương Quá mở miệng nói.

“Nhưng mà…” Dương Quá mở miệng nói.

“Ở đây ai là bố hả?” Diệp Thần lại hỏi.

“Tất nhiên bố làm bố rồi.” Dương Quá có chút phụng phịu nói.

“Vậy ở đây ai có quyền.” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“à vâng đúng rồi. Tất nhiên là bố có quyền ạ, ta lấy đâu ra quyền a.” Dương Quá liền khóc không ra nước mắt nói.

“Vậy thì tốt, vậy ở đây ai làm con hả?” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Ta là con a.” Dương Quá mở miệng nói.

“Vậy có con để sai chứ để làm gì? Ngươi hiện tại biết mình làm gì chứ? Nếu không làm cũng không sao, cái chuyện ngươi thích con cú có gai rồi còn đổ vỏ hai em ta nói với mẫu thân ngươi lúc đó…. Ta không chịu trách nghiệm a.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Làm con cái thì phải nghe lời phụ thân a. Ta đi bộ lên trên là được rồi.” Dương Quá hận không thể đánh chết cái này tiện nghi phụ thân a.

Hắn hiện tại chỉ có thể nhanh chóng đi trước đi à. Bởi vì não bộ của hắn đang càng lúc thôi thúc cái tay này vặt cổ người phụ thân này a. ÔI nghĩ đến tuổi thơ bất hạnh lại thấy đau lòng à. Nhưng ít nhất hắn còn giữ được lý trí, bởi vì ra tay với phụ thân không khác gì tự tuyên cho mình cái án so với tử hình còn đáng sợ a.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 317: Thần điêu-ở đây ai có quyền? - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,492 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống