Chương 311: Thần điêu-ta yếu đi nhưng không có nghĩa ngươi mạnh lên đúng không

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi tối đến, Diệp Thần để hai nữ nhân của hắn là Hoàn Nhan Bình cùng với Lục Vô Song ra ngoài a. Hắn không muốn để các nàng nhìn thấy hắn ra tay ác độc. Đơn giản vì nó cũng không có dễ nhìn gì a. Đến chính hắn khi nghĩ lại cách mình giết người còn có cảm giác có chút sợ hãi lại có chút thường thôi a. Bên ngoài trời cũng đã nổi gió, mưa rơi tầm tã a.

“Tiểu Bình cùng với Song Song tỷ đi đâu rồi a?” Gia Luật Yến trở lại phòng mang theo một bát canh do nàng nấu đi đến không khỏi nhìn xung quanh.

“Hai nàng có chút việc cần đi làm a. Hôm nay ngươi nấu canh cho ta ăn sao thật sự rất thơm.” Diệp Thần nhìn Hoàn Nhan Bình bê trên tay một bát canh liền đưa mũi lại ngửi nói.

“Đúng… vậy a. Hôm nay ngươi xử án cực khổ, trời lại mưa có chút lạnh. Ta nấu chút canh cho ngươi bồi bổ a.” Gia Luật Yến liền có chút do dự mở miệng nói.

“Vậy ta phải uống hết mới được a. Dù sao cũng là đich thân Yến Nhi nhà ta quan tâm vào bếp đâu.” Diệp Thần véo nhẹ nàng má cười nói.

“Đợi đã…”Gia Luật Yến thấy Diệp Thần múc lên một thìa liền ngăn lại a.

“Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi…” Diệp Thần nghi ngờ nhìn Gia Luật Yến.

“Ta… không cố ý… ta…” Gia Luật Yến lúng túng cúi đầu mở miệng nói.

“Ngươi không cố ý. Ta nghĩ là ngươi cố tình đó. Dù sao canh này uống vào không biết có thể hay không… chết a. Mặc dù là ghét ta cũng không cần tàn nhẫn với ta như vậy chứ.” Diệp Thần liền mở miệng cười nói.

“Ta thực sự không cố ý a. Diệp ca ca ta không phải cố ý, ta thực không có ghét ngươi. Ngươi đối với ta còn quan trọng hơn cả tính mạng này a. Ngươi tin tưởng ta. Ta…” Gia Luật Yến liền van nài nói. Nàng thực sự không cố tình hạ độc. Nàng chỉ là sợ mất hắn mà thôi.

“Ta có nói không tin tưởng ngươi sao?” Diệp Thần đưa chén canh lên miệng hít một ngụm khí lạnh uống hết sạch a.

“Diệp ca ca ngươi không muốn uống mau nôn ra a. Ngươi mau nôn ra, canh này có vấn đề.” Gia Luật Yến thấy Diệp Thần tin tưởng mình không nghi ngờ uống sạch bách canh liền nước mắt đều chảy ra a. Cuối cùng kẻ ngu ngốc nhất ở đây vẫn chính là nàng, vì tình mà mù quáng hại đến hắn a.

“Ta biết canh này có vấn đề, ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ngươi đã cất công nấu cho ta uống ta làm sao có thể không uống chứ?” Diệp Thần lắc đầu nhìn nàng nói.

“Ngươi sao lại tốt với ta như vậy chứ? Xin lỗi, ta xin lỗi, ta đáng lẽ không nên không tin ngươi. Ta thực xin lỗi. Ngươi tha thứ cho ta sao?” Gia Luật Yến mở miệng nước mắt đều không có kìm được lăn dài trên mi a.

“Người đàn ông tốt luôn tha thứ cho phụ nữ của mình bất kể họ làm cái gì trừ phi cắm sừng mình a. Nhưng ngươi cũng phải hứa với ta một điều mới được.” Diệp Thần ôm Gia Luật Yến vào lòng nói.

“Bất cứ điều gì đều có thể, sau này ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để chuộc lỗi bên cạnh ngươi. Cho dù ngươi đuổi cũng sẽ không đi. Sống cùng sống chết cùng chết.” Gia Luật Yến mở miệng gật đầu nói.

“Một tiểu cô nương thì không nên nói chuyện sinh tử như một trò đùa. Ngươi chỉ cần hứa với ta một chuyện là đủ.” Diệp Thần gõ nhẹ lên mũi nàng nói.

“Cứ việc nói a. Điều gì ta cũng đồng ý.” Gia Luật Yến hào phóng nói.

“Từ nay về sau đừng có vào bếp nữa được không hả?”Diệp Thần nhìn nàng cười khổ nói.

“Hả?” Gia Luật Yến ngẩn tò te.

“Ta biết ngươi không cố ý làm ra canh khó uống như vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên vào bếp a. Nhưng uống vào vài lần, ngươi không thăng mà là ta thăng trước đó.” Diệp Thần cười khổ nói. Đại tiểu thư a, không biết nấu ăn thì đừng nấu thuốc độc chứ. Hắn đảm bảo canh của nàng so với bất cứ cái gì đều khó uống.

“Vậy ngươi vừa rồi nói canh có vấn đề là…” Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần nghi ngờ.

“Thì nhìn canh có cái màu đen huyền bí như vậy, không có vấn đề mới là lạ, chỉ cần không mù đều biết a. Yến Nhi ngươi yên tâm, ngươi không biết nấu ăn ta nấu, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đứng cạnh ta là được.” Diệp Thần an ủi nàng nói.

“Ngươi là đồ ngốc, canh này không được uống.” Gia Luật Yến nhìn hắn mở miệng nói. Là lúc nào rồi mà hắn vẫn còn đùa được hả.

“Không được uống, chẳng lẽ trong canh có độc hay sao?” Diệp Thần tỉnh bơ nói. Dù có thì đã sao nào, uống canh của nàng so với uống thuốc độc còn đáng sợ.

“Đúng vậy, trong canh có độc a.” Gia Luật Yến dùng sức gật đầu nói.

“Đừng có đùa, không vui đâu.” Diệp Thần nhìn nàng cười nói.

“Ta không có đùa,ta nghiêm túc, đại ca ca và phụ thân ta muốn hại ngươi. Ngươi chạy mau đi.” Gia Luật Yến cắn răng nói.

“Họ muốn hại ta, vậy ngươi có phải hay không muốn hại ta?” Diệp Thần nhìn nàng nói.

“Ta… không… muốn, xin lỗi.” Gia Luật Yến liền cúi đầu nước mắt rơi nói.

“Người bỏ thuốc độc là ngươi?” Diệp Thần nhìn nàng vân tươi cười hỏi.

“Là ta. Nhưng ta không cố ý, ta thực không muốn như vậy.” Gia Luật Yến nhìn hắn sợ hãi nói. Hắn càng cười nàng càng cảm thấy tội lỗi a.

“Tại sao? “ Diệp Thần nhìn nàng mở miệng hỏi.

“Bởi vì ta sợ ngươi sẽ bỏ rơi ta. Ta biết ngươi rất mạnh, mà một thứ quá tỏa sáng thì cũng rất xa vời, chẳng thể nào mà ta với tới được. Xin lỗi vì sự ích kỷ của mình, nhưng ta thực sự không muốn mất ngươi. Xin lỗi vì đã không tin ngươi.” Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần nói.

“Ta không hỏi cái này, ta đương nhiên biết rõ Yến Nhi ngươi là nữ nhân, có ghen tuông ích kỷ. Nhưng ta không hiểu rõ tại sao vào lúc quyết định lại do dự không cho ta uống canh chứ.” Diệp Thần nhìn nàng nói. Đây là câu trả lời quan trọng a, hắn muốn biết tại sao nàng đã quyết định lại hối hận.

“Ngày hôm đó, ngươi không phải đã nói sao?” Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần nói.

“Ta đã nói gì chứ?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Tâm trạng và cảm xúc của một người không phải lúc nào cũng giống nhau. Thế nên đôi khi họ làm nhưng chuyện chẳng mấy hợp lý. Ta cũng vậy, lúc đối mặt với ngươi, ta mới phát hiện ra ngươi đối với ta quan trọng thế nào, nếu là vì bản thân mà khiến ngươi bị tổn thương ta thà tự tổn thương chính mình còn hơn.” Gia Luật Yến đôi mi lệ nhòa nói. Đó là lý do nàng do dự.

“Đôi khi người tốt cũng đưa ra nhưng lựa chọn sai lầm. Không phải vì họ trở thành kẻ xấu, mà đơn giản vì họ là con người. Ngươi chỉ là một người bình thường, nhưng với một người, ngươi có thể là cả thế giới, mà ta làm sao có thể quay lưng với thế giới của mình chứ? ” Diệp Thần trầm tư ngửa mặt lên trời cười nói, nàng không còn là con tốt, nàng đã đi đến cuối bàn cờ, nàng là hậu a.

“Cảm ơn ngươi, Diệp ca ca.” Gia Luật Yến cảm động nói. Gió đem kí ức thổi thành đóa hoa, mưa đem chuyện cũ tan thành mây khói a.

“Chà thật cảm động a. Yến Nhi con làm tốt lắm, mau qua bên này a. Hiện tại hắn đã trúng độc, không dùng được nội công, không còn mạnh như trước nữa. Ngươi mau đi qua bên này a.” Gia Luật Sở Tài từ ngoài cười lớn bước vào nói.

“Phụ thân, ngươi mau ra ngoài a. Ngươi hứa không làm hại hắn.” Gia Luật Yến che trước Diệp Thần bảo vệ hắn nói.

“Tiểu Yến, ngươi đừng làm khó phụ thân, nếu như hai chúng ta không giết hắn. Ngày mai người chết chính là chúng ta.” Gia Luật Tề nhìn Gia Luật Yến nói.

“Hắn sẽ không làm như vậy.” Gia Luật Yến kiên quyết không tránh nói.

“Tề Nhi đêm dài lắm mộng. Mau bắt Yến Nhi trở lại.” Gia Luật Sở Tài ra lệnh nói.

“Đợi đã, nàng là nữ nhân của ta, ai dám động đến nàng thử coi.” Diệp Thần kéo Gia Luật Yến ra sau lưng nói.

“Diệp tiểu tặc, hiện tại ngươi cho rằng mình còn như lúc trước. Có thể ngăn cản ta sao?” Gia Luật Tề khinh bỉ nói.

“Ngươi nói đúng, Ừ thì ta yếu đi, nhưng điều đó đâu có nghĩa ngươi mạnh lên, đúng không? Đừng bao giờ coi thường bất kỳ ai trong khi ngươi chẳng là cái quái gì. Ngươi nghĩ ngươi tài giỏi hơn ta sao? Ngươi chỉ là tên vô dụng mà thôi.” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Người ta hơn nhau không phải ở cái tài, mà ơr chỗ khi thời cơ đến, họ có dám xông pha mà chộp lấy hay không. Tiểu tặc ngươi thua rồi.” Gia Luật Sở Tài khinh thường nói.

“Thật sao? Ngươi nghĩ rằng là mình có thể thắng được ta bằng một chút chất độc này thôi sao?” Diệp Thần nhìn Gia Luật Sở Tài khinh bỉ nói.

“Yến Nhi ngươi mau qua đây. Nếu ngươi còn ở bên đó, ngay cả ngươi ta cũng sẽ không nhân từ.” Gia Luật Sở Tài lạnh giọng nói.

“Cứ tưởng chỉ có máu mới có vị tanh hôi, không ngờ rằng lòng người cũng bẩn, tanh và long lanh không kém a. Ngay cả hổ dữ còn không ăn thịt con a, ngươi lại có thể đối với con gái mình xuất thủ. Chó cũng phải bật cười vì một số người sống không bằng nó.” Diệp Thần không khỏi khinh thường nói.

“Cái gì nói bây giờ đều quá muộn, người đâu, giết hết không chừa một ai. Dù sao đứa con gái đã mất đi trinh tiết này để nó còn sống chỉ làm xấu mặt ta.” Gia Luật Sở Tài liền ra lệnh, lập tức từ ngoài xông vào bên trong a.

“Phụ thân ngươi…” Gia Luật Yến không tin được, phụ thân nàng không những đem nàng bàn mà hoàn toàn muốn giết nàng a.

“Nhiều như vậy người? Xem ra các ngươi có chuẩn bị a. Đối phó với một người trúng độc cũng chuẩn bị kỹ như vậy, ngươi đánh giá cao ta quá.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Ta không đánh giá cao ngươi, hổ xuống đồng bằng không bằng mèo, nhưng hổ thì vẫn là hổ, dù là quẫy chết cũng vô cùng mạnh mẽ. Ta có thể sống sót trên chiến trường đến bây giờ đều không phải vì bản lĩnh mà vì không coi thường đối thủ.” Gia Luật Sở Tài liền cười lớn nói.

“Đừng khóc vì đau, hãy cười lên để che đậy nó. Vì bọn người kia toàn lũ chó dễ lừa. Được rồi, lên hết đi cùng một lúc, năm phút. Ta không có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi.” Diệp Thần nói nhỏ với Gia Luật Yến sau đó liền vén lên ống tay đi đến, trên môi còn có một nụ cười tự tin, như tử thần đang chuẩn bị chơi đùa với linh hồn vậy.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 311: Thần điêu-ta yếu đi nhưng không có nghĩa ngươi mạnh lên đúng không - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,733 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống