Chương 310: Thần điêu-có nhưng con tốt dù đi khắp bàn cờ cũng không thể trở thành con hậu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Diệp ca ca ngươi như vậy phán xử có phải hay không, không hề công bằng a.” Hoàn Nhan Bình lên ý kiến nói. Dù sao nàng cũng là người chính nghĩa người đi a.

“Có gì không công bằng chứ. Tiểu Bình ngươi có tấy rằng hai chữ này đối với thế giới sao nó nghe xa lạ quá đi à.” Diệp Thần liền mở miệng nhìn nàng cười nói.

“Diệp ca ca ngươi đừng đánh trống lảng. Bọn họ có khó khăn mới tìm đến đây. Ngươi không phân biệt tốt xấu đều như vậy đem ra chém a. Như vậy khác nào bọn ma đầu giết người không chớp mắt a. Ngươi không biết ngoài kia mọi người nói đồn đại cái gì về ngươi sao à. Nói ngươi là kẻ máu lạnh, là người vô nhân tính a.” Hoàn Nhan Bình mở miệng tức giận nói.

“Ta vốn là ma đầu, càng không phải người tốt lành gì đi à. Với lại Tiểu Bình, đừng để ý những kẻ nói xấu sau lưng chúng ta. Bởi vì vị trí của bọn chúng, lúc nào cũng ở phía sau mà thôi.” DIệp Thần không bận tâm mở miệng nói.

“Diệp ca ca, ngươi mặc kệ thế nào đều theo ta xử lại cái này vụ án đi a.” Hoàn Nhan Bình liền mở miệng nói.

“Vẫn là thôi đi, con người yếu đuối thì phải làm theo số mệnh đã an bài, chúng ta không nên xen vào.” Diệp Thần làm ngơ nói.

“Vậy nếu như là ta nói ngươi hãm hiếp ta như vậy ta chỉ có thể kêu lên là tuân theo số phận thôi phải không a. Diệp ca ca ngươi nói thử xem.” Hoàn Nhan Bình kéo xuống mình góc áo khiêu khích nhìn Diệp Thần nói.

“Ngươi dám kêu lên có tin hay không ta…” Diệp Thần liền uy hiếp nói.

“Sao? Diệp ca ca ngươi cũng muốn lôi ta ra chém một thể sao?” Hoàn Nhan Bình thách thức nhìn Diệp Thần nói.

“Ngươi nghĩ rằng ta không dám làm vậy sao? “ Diệp Thần không khỏi nhướng mày nói.

“Vậy liền thử đi…” Hoàn Nhan Bình nhìn Diệp Thần thách đố.

“Ngươi sai rồi, chém ngươi ta đương nhiên dám nhưng căn bản ta không nỡ.” Diệp Thần liền không khỏi chào thua nói.

“Vậy liền giúp ta nghe lời điều tra lại vụ án a. Ta không muốn để người ta gọi ngươi là tên ngu ngốc, chuyên phán bừa đâu.” Hoàn Nhan Bình liền mở miệng nói.

“Chiêu khích tướng này không có ích với ta.” Diệp Thần lắc đầu nói.

“Chẳng lẽ ngươi muốn để cho mình mang danh ngu ngốc cả đời sao?” Hoàn Nhan Bình liền mở miệng năn nỉ nói.

“Ta không có ngu ngốc, ta chỉ là quá lười biếng để cho người ta thấy mình thông minh thế nào. Ta vốn không phải sinh ra để làm quan a. Để những người không có khả năng tiếp tục nỗ lực thật là vô nghĩa. Thà gọi quách người có chuyên môn về lĩnh vực đó ra làm thì tốt hơn.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Vậy Diệp ca ca chuyển cái này vụ án cho ai vậy?” Hoàn Nhan Bình liền tò mò.

“Thì Diêm La Điện của Diêm La Vương cai quản, hắn xử so với ta còn có nhiều kinh nghiệm đâu. Từ trước đến giờ giết người thì ta biết, phán bừa thì ta biết. Chứ phán xử ta chịu thôi. Nhưng ngươi yên tâm, dù ta phán đúng hay sai, thì thằng sai hay đúng nó đều bị chém cả nhanh gọn mà lẹ.” Diệp Thần liền vỗ ngực đảm bảo nói.

“Như vậy còn đâu là chính nghĩa cơ chứ. Tà không thể thắng chính, Diệp ca ca ngươi đừng như vậy a.” Hoàn Nhan Bình lo sợ Diệp Thần xa đọa nói.

“Chính nghĩa sẽ chiến thắng ư? Đương nhiên ta biết, kẻ nào chiến thắng, kẻ đó chính là chính nghĩa.” Diệp Thần tự nhiên mở miệng nói. Đó là sự thật mà thôi.

“Diệp ca ca ngươi còn không quay đầu sớm muộn sẽ bị trời phạt a. Tuổi thọ sẽ không kéo dài.” Hoàn Nhan Bình liền lo lắng nói.

“Ta không cần sống đến cả trăm năm hay là ngàn năm như vậy rất cô độc. Chỉ cần sống qua hôm nay là đủ lắm rồi. “ Diệp Thần nhún vai nói.

“Dối trá.” Hoàn Nhan bình liền khinh thường mở miệng nói.

“Ta không có dối trá, mà ta nghĩ ta thực sự rất thật thà. Những người ngoài kia,cần những người ta như ta để có thể chỉ tay vào và nói hắn là một người xấu, hắn là đại ma đầu. Làm như vậy bọn chúng có thể cảm thấy mình trở nên tốt hơn, nhưng bọn chúng không phải người tốt. Chúng chỉ biết giấu diếm và gỏi lươn lẹo. Giỏi che dấu. Còn ta, ta luôn trung thực, ngay car khi ta đang nói dối. Ta không hắn là kẻ xấu, cũng không chắc là không tốt. Mà đơn giản là đối với mấy người không quan trọng ta không muốn đóng vai người lương thiện, rất mệt và buồn nôn đó. “ Diệp Thần liền không quan tâm lười biếng nói.

“Ngươi như vậy, Diệp ca ca ngươi chưa từng có bạn bè sao. Không từng có người thân sao. Nếu người thân ngươi bị người ta vu oan còn cùng một chỗ chém đầu, ngươi chịu nổi sao.” Hoàn Nhan Bình mở miệng nói.

“Ngươi nói đúng, ta chưa từng có bạn bè, mà ta cũng chưa từng coi ai là bạn, ta chỉ là quen nhiều người mà thôi. Nói đến người thân ta không phải là có các ngươi sao. Nhưng khác ở một điều là nếu như họ bị vu oan mà không có ai đứng ra cứu họ như ta cứu các ngươi thì chỉ đơn giản là họ yếu đuối.

Ngươi thấy đấy, mỗi ngày thế giới đều sẽ có người chết. Và nó sẽ không vì mấy người ngoài kia ta xử mà dừng lại. Vậy nên như vậy cũng rất tốt. Họ sẽ thôi ảo tưởng về sự quan trọng của mình trong tim người khác.” Diệp Thần chỉ ra bên ngoài mở miệng nói. Hắn việc gì phải cứu người hắn không quen.

Hắn là người như thế nào không quan trọng, điều đáng sợ nhất vốn không phải từ người thực sự xấu mà là từ những người tốt giả tạo. Con người không thể tạo ra bất cứ thứ gì từ hư không. Để tạo ra một thứ phải hi sinh một thứ khác có giả trị tương đương. Ngươi muốn người xấu phải nhận tội cũng tương tự bỏ mạng ngươi ra làm cái giá để hắn nhận tội. Đó là sự công bằng, coi như là một phần của định luật bảo toàn hay là thuyết tương đối cũng được.

“Ta không cùng ngươi nói.” Hoàn Nhan Bình thấy không nói được liền bỏ mặc. Dù sao hắn không đi nàng cũng không thể đi. Ai nói nàng hiện tại cái gì đều đem bán cho người đàn ông trước mặt này đâu.

“Như vậy có phải ngoan không?” Diệp THần liền sờ sờ nàng cái mũi nói.

“Mà tối hôm nay, ngươi không sợ bọn hắn giở trò gì chứ?” Hoàn Nhan Bình lo lắng hỏi.

“Không có việc gì mọi kế hoạch đều nằm trong tính toán. Chẳng qua ta chỉ không biết được ta rốt cuộc là quan trọng thế nào đối với người khác mà thôi.” Diệp Thần liền ôm Hoàn Nhan Bình thở dài nói.

“Ngươi nói như vậy là sao a?” Hoàn Nhan Bình liền mở miệng hỏi.

“Ngươi biết chơi cờ sao? Có một loại cờ của người phương tây hay chơi. Con người chúng ta giống như các con tốt vậy. Có nhưng con sinh ra đã là hậu, cũng có những con sinh ra là tốt nhưng đến cuối lại là hậu đều đứng ở cạnh vua, nhưng cũng có nhưng con tốt chỉ đi sai một bước thì dù có đi khắp bàn cờ cũng không thể trở thành hậu được. Chúng ta đều tạo ra sự lựa chọn, nhưng cuối cùng những sự lựa chọn ấy mới tạo nên con người của chúng ta.” Diệp Thần không khỏi mở miệng mong chờ. Yến Nhi nàng là muốn là hậu hay mãi mãi chỉ là con tốt mà thôi a.

Tại trong căn phòng lúc này đây.

“Yến Nhi lần này nếu ngươi không giúp phụ thân,ta sẽ không đứng dậy.” Gia Luật Sở Tài liền mở miệng cầu xin nói.

“Tiểu Yến, ngươi nghe lời ca ca và phụ thân ngươi đi a. Chúng ta là người thân, chúng ta sẽ không hại ngươi.” Gia Luật Tề cũng cầu xin nói.

“Ta không thể hại đến hắn a. Các ngươi vẫn là thôi đi. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, ta không thể làm như vậy.” Gia Luật Yến cắn răng đưa lại lọ thuốc cho phụ thân nói.

“Yến Nhi, ta sẽ không hại hắn, hắn là hiến tế của ta a. Chẳng qua là khiến hắn ngủ một giấc mà thôi. Loại thuốc này không có tác dụng đến thân thể gây hại. Hắn bên cạnh nhiều nữ nhân như vậy ngươi chịu cam tâm cùng những người đó hầu hạ hắn sao. Còn nữa, chúng ta chỉ phế đi võ công của hắn,sẽ không có hại đến tính mạng của hắn a.” Gia Luật Sở Tài dụ dỗ nói.

“Ta cam tâm tình nguyện làm hắn thê thiếp.” Gia Luật Yến cắn răng nói. Ít nhất nàng không thể đối với hắn hạ độc.

“Ngươi cam tâm? Được, vậy nếu như sau này, hắn dẫn về nhiều hơn ba cô nương, sáu cô nương. Ngươi cũng cùng họ một lúc sao hả? Hắn chỉ yêu ngươi tạm thời mà thôi. Ngươi nghĩ ngươi giữ được chân của hắn sao? Còn nữa, ngươi cùng hắn ngủ mấy ngày nay đều không có dùng thuốc qua như vậy nếu như mang thai vậy chẳng nói, con của ngươi sinh ra liền không được hắn ưu ái sao? Hắn nhiều nữ nhân như vậy sẽ để ý đến mẹ con ngươi.” Gia Luật Sở Tài liền đánh vào chỗ mềm yếu nhất của phụ nữ nói.

“Ta…” Gia Luật Yến có chút do dự a. Nàng không dám chắc tình cảm hắn đối với mình là gì cả a. Nhưng ngày hôm đó tại căn bếp, nàng nhìn thấy được hắn ghét sự cô đơn a. Nàng cũng không ngoại lệ, nữ nhân luôn ích kỷ a. Nàng sợ hắn có một ngày sẽ bỏ nàng a. Sợ hắn chỉ yêu nàng nhan sắc tạm thời. Sợ hắn chỉ coi nàng như một món đồ chơi chơi xong rồi bỏ, hay như một công thức cộng rồi lại chia a.

“Yến Nhi, tối nay quyết định, hạnh phúc của ngươi đều ở trong tay ngươi. Nên nhớ ngươi là giúp hắn không phải hại hắn.” Gia Luật Sở Tài liền đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay của Gia Luật Yến nắm lại a. Tối nay mặc dù là sư phụ của Gia Luật Tề là Chu Bá Thông có đến nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn a.

“Ta… giúp hắn?” Gia Luật Yến nắm lấy lọ thuốc trong tay ngẩn ngơ một lúc liền cất vào trong ngực rời khỏi a. Nàng cần một chút suy nghĩ a. Nàng sợ hắn sẽ từ bỏ nàng, nhưng lại càng sợ sẽ hại hắn. Từ giờ trở đi là lúc nàng phải quyết định, và quyết định này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nàng.

Buổi tối cũng đã đến, lúc mà những con cú ăn đêm thức dạy a. Nhớ kỹ là cú ăn đêm chứ không phải cú có gai đi à. Diệp Thần tất nhiên vẫn là vờ như không biết chuyện gì a. Hắn là muốn xem thử cái lão già Gia Luật Sở Tài cùng vơi nhi tử của hắn có thể lật được trời hay không a. Còn Yến Nhi sự lựa chọn của nàng thế nào chương sau sẽ rõ.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 310: Thần điêu-có nhưng con tốt dù đi khắp bàn cờ cũng không thể trở thành con hậu - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,707 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống