Chương 304: Thần điêu-mọi lời nói của thần là chân lý, mọi hành động của thần là tuyệt đối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần nhanh chóng từ trên mái nhà nhảy vào bên trong phủ Tướng Quân đi a. Xung quanh thật sự rất lỏng lẻo, có vẻ như số lượng người trong phủ cũng không có nhiều đi a.

“Diệp ca ca ngươi nói xem, đường đường tướng quân phủ sẽ cho chúng ta ở lại sao? Huống chi giang hồ người vốn không đụng đến quan trường người a, càng tránh xa được bao nhiêu thì cố tránh bấy nhiêu a.” Lục Vô Song liền mở miệng nói.

“Ngươi lo cái gì chứ? Tiểu Song Song ta nói ta vốn không tính là cái người trong giang hồ, vậy cần gì tránh bọn hắn. Ngươi không biết, giang hồ tránh quan lại, quan lại sợ ác nhân a.” Diệp Thần liền kiếm một cái căn phòng trống đi vào bên trong đưa nàng nằm lên giường cười nói.

“Căn phòng này, ở được không a. Ta thấy có quần áo nữ nhi, cùng son phấn, xem ra là nữ nhi phòng đi à. Nếu như nàng trở về, hai người chúng ta chẳng phải sẽ bối rối sao?” Lục Vô Song mặt không khỏi đỏ lên nói. Da mặt nàng không có đến nỗi mỏng như vậy a. Với lại ở cổ trang thời đại, con gái phòng chỉ có thể để tướng công tương lai cùng nhiều nhà vào. Ngoài ra nam nhân khác không thể tùy tiện a.

“Tất nhiên là ta biết đây là nữ nhân phòng a. Nếu không làm sao đi vào đây. Chẳng lẽ ngươi muốn ở nam nhân phòng sao. Nếu như vậy ta đành phải giết hắn a.” Diệp Thần nhùn vai sờ sờ cái mũi nói. Hắn là ngửi thấy mùi phấn thơm lên mới vào a. Chứ tìm phòng đến bao giờ chứ.

“Diệp ca ca, đừng gây chuyện a. Dù sao thì nơi này không an toàn.” Lục Vô Song ngoan ngoãn nằm lại lên giường nghỉ ngơi nói. Ở đây là tướng quân phủ a. Chỉ một câu nói của chủ nhân cũng có thể điều khiển thiên binh vạn mã rồi à.

“Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta lập tức kiếm cái gì đó ăn a.” Diệp Thần liền ra ngoài đóng cửa sau liền đi đến mang theo một cái bát canh tổ yến đưa đến miệng Lục Vô Song a.

“Bát canh này, ngươi lấy ở đây vậy chứ?” Lục Vô Song ngửi thấy mùi thơm bụng không khỏi kêu lên xong liền mở miệng hỏi. Hắn không phải đi trộm đó chứ?

“Không có việc gì, ngươi ăn xong trước đi đã. Kẻo nguội sẽ không ngon nữa.” Diệp Thần múc lên một thìa khẽ thổi đưa đến trước mồm nàng. Dù sao tối qua là lần đầu tiên, có mất máu lên cần bồi bổ.

“Diệp ca ca ngươi không nói ta không ăn a.” Lục Vô Song lắc đầu không ăn nói.

“Ngươi không ăn, vậy ta liền đút cho ngươi.” Diệp Thần cười tà mị nói. Sau liền đưa thìa canh vào miệng đè ra Lục Vô Song hôn lên môi nàng, truyền canh vào miệng a.

Lục Vô Song mặt không khỏi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên nàng được đút cho ăn như vậy đi à. Quan trọng là hắn đang dùng lưỡi khuấy động trong miệng nàng a. Rõ ràng là cho nàng tý thức ăn liền muốn ăn nàng cháo lưỡi đi à.

“Được rồi liền đến thìa tiếp theo.”Diệp Thần đưa thìa canh tiếp theo lên khẽ thôi định đưa vào miệng liền bị Lục Vô Song cản lại a.

“Để… ta… tự ăn.” Lục Vô Song mặt sắp chảy máu mở miệng nói. Đợi hắn đút cho nàng hết chén canh này chẳng nói là để hắn ăn cháo lưỡi của nàng còn chiếm nàng tiện nghi thoải mái sao.

“Ngoan, để ta đút cho ngươi a.” Diệp Thần đặt thìa canh xuống sờ sờ lên mặt nàng nói.

Lục Vô Song như bị đạp trúng đuôi lập tức cướp lấy chén canh từ từ ăn, còn đề phòng nhìn Diệp Thần chiếm nàng tiện nghi a. Diệp Thần liền vui vẻ nhìn nàng ăn đi a. Cái cô gái nhỏ này chính là mặt chưa có đủ dày. Cái gì đều đã làm, bộ hôn tý có sao đâu a. Nhưng có lẽ như vậy cũng đủ rồi, dù sao thì quan tâm hời hợt, thì sẽ mất họ, còn quan tâm quá nhiều thì sẽ tự tổn thương. Nữ nhân chính là vậy, loại động vật kỳ quái nhất trái đất a. Mỗi tháng chảy hàng lít máu đều không có chết.

“Được rồi a, ta đều ăn hết, Diệp ca ca ngươi nên nói cho ta biết ngươi lấy canh ở đâu ra a.” Lục Vô Song liền mở miệng hỏi.

“Không có gì quan trọng, ta thấy có tên bê chén canh này lên cho chủ nhân nhà hắn liền bảo với hắn ta cũng định tới đó, sau đó hắn đau bụng liền đưa cho ta. Ta không muộn nhận nhưng hắn đưa ta liền lấy thôi.” Diệp Thần liền tóm tắt nói. Bỏ qua phần hắn đá vào bụng tên đó khiến hắn đau bụng ra còn lại đều là sự thật a.

“Thật sự là như vậy? Không ổn, nếu như canh không đưa lên lời nói. Như vậy, chẳng nói họ biết có kẻ đột nhập. Chúng ta mau rời đi a.” Lục Vô Song lo lắng nói. Tướng quân a,người ta là tướng quân đó, hét một cái có thể chiến tranh đại loạn à.

“Đừng sợ, ta không sợ hắn, hắn phải sợ ta a. Ngươi cứ nghỉ ngơi thoải mái. Bọn chúng có làm gì thì đều chỉ là vô ích thôi. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gì cũng trở thành vô nghĩa. Nói chung chỉ cần có tại tại, thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Với lại, ta đến đây ở là phúc cho họ a. Phủ đệ trên thế giới này xây rất nhiều a, nhưng có phải nơi nào cũng được ta đặt chân tới à.” Diệp Thần liền đè nàng xuống đắp chăn cho nàng nói. Đây chính là hắn đẳng cấp ở trực cao nhất a. Tự nhiên như ruồi, không biết ngại do mặt quá dầy đi.

“Như vậy không ổn lắm đâu, dù sao hắn cũng là tướng quân a.” Lục Vô Song lo lắng, làm như vậy có khác gì tuyên chiến với triều đình.

“Thế giới này không có tồn tại quy luật nhất định của nó. Nó không tùy thuộc vào việc ngươi là ai, ngươi làm gì mà tùy thuộc vào việc ngươi nghĩ như thế nào. Con người dù đẹp đến đâu, cao quý đến đâu thì khi đối mặt với cái chết vẫn sẽ run sợ. Hắn sẽ không dám làm gì chúng ta đâu, thậm chí còn coi như ông bà nội cung phụng đấy chứ. Dù sao có đay đớn đến đâu hay khó khăn thì con người vẫn muốn được sống.“ Diệp Thần nằm lên trên giường lười biếng nói.

Lúc này bên ngoài cửa cũng bị đạp ra đi a. Một đoàn người bao gồm cả tướng quân Gia Luật Sở Tài cùng với hắn nhi tử Gia Luật Tề lẫn nữ nhi Gia Luật Yến đi a.

“Không biết vị huynh đài này cùng vị tiểu thư này, tại sao lại xông vô ta phủ a. Ở đây không phải nơi các ngươi nên đến.” Gia Luật Tề liền lên tiếng mở miệng nói. Trong giọng nói còn có chút uy hiếp đi à. Sau đó ánh mắt có chút nhìn tò mò muốn xem thử người này diện mạo ra sao, lại dám vào phủ làm càn a.

“Trên thế giới này, không có nơi mà ta không đi được cả.” Diệp Thần lười nhác không nói nằm dạy nói. Lục Vô Song thì chỉ biết ở bên cạnh ôm lấy Diệp Thần cánh tay đi a.

“Tên nam nhân thôi nhà ngươi, còn không đi. Ta lập tức cho người giết chết ngươi.” Gia Luật Yến thấy hắn như vậy nằm trên giường mình, giận không thể chém chết người này a.

“Thật không nghĩ ra, chúng ta Gia Luật phủ đắc tội gì với các hạ a?” Gia Luật Sở Tài liền ngăn lại Gia Luật Yến tức giận cẩn thận hỏi. Dù sao biết địch biết ta chăm trận trăm thắng a. Dù sao người hầu đang khỏe mạnh bị hắn đá nhất cước liền hôn mê bất tỉnh a. Nếu như là cao thủ thì dù có thiên binh vạn mã cũng khó có thể ngăn hắn lại. Mà người này lẻn vào hắn phủ như thế ngang tàng chứng tỏ hắn nắm chắc rời đi. Là một cái lão hồ ly làm sao lại không tính đến a.

“Các ngươi vốn không có đắc tội đến ta, nhưng ngươi biết đấy. Tâm trạng và cảm xúc của một con người không phải lúc nào cũng giống nhau. Thế nên đôi lúc họ mới làm những chuyện chẳng mấy hợp lý. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cần các ngươi có thể hay không thông cảm a, nếu như không thông cảm lời nói, ta không biết cảm xúc và tâm trạng của ta sẽ thay đổi như thế nào a.” Diệp Thần liền lạnh lùng mở miệng nói.

“Các hạ nếu như muốn ở lại đây như vậy cũng không sao. Có thể trở thành chúng ta khách môn a. Nhưng đây là nữ nhi của ta phòng, hai người làm thế có không hợp phép a.” Gia Luật Sở Tài liền mở miệng thăm dò nói. Với lại dù có là chó thì cũng có nguyên tắc của nó, huống chi là con người. Các ngươi ở phòng ta nữ nhi, về sau nữ nhi làm sao xuất giá.

“Ta thích căn phòng này và không muốn rời đi thì đã làm sao hả? Nhưng ta nhắc các ngươi nhớ, nếu như đi qua cái bình này, coi như đi qua ranh giới của người sống. Các ngươi biết bên kia ranh giới sẽ là gì đó, không tin có thể thử.” Diệp Thần liền mở miệng từ chối nói. Hắn không rời đi, người nào đi qua ranh giới đồng nghĩa với khiêu chiến với thần chết a.

“Các ngươi đừng có lợi dụng lòng tốt của phụ thân ta như vậy. Nếu không…” Gia Luật Yến tức giận nói.

“Nếu không thì sao hả? Ngươi nói thử một chút cho ta nghe xem. Thực tại cực kỳ khắc nghiệt, nói dối cũng là một dạng thể hiện lòng tốt. Vậy nên lòng tốt cũng chính là dối trá. Hỏi thử phụ thân của ngươi hắn có tức giận hay không? Ta nghĩ là có nhưng không thể làm gì cả. Tại sao ư, rất đơn giản, bởi vì hắn cũng biết mọi điều bất công trên thế giới đều bắt nguôn từ khả năng yếu kém của ai đó!” Diệp Thần liền tự nhiên nói trắng trợn.

“Phụ thân ngươi còn để hắn phách lối như vậy không được a.” Gia Luật Tề tức giận nói, hắn không như cha hắn đã tôi luyện qua lửa chiến trường nên sẽ không thể giữ được bình tĩnh a.

“Các hạ nói rất phải, Yến Nhi ngươi dọn qua nơi khác ở đi.” Gia Luật Sở Tài thâm chầm nói. Người nam nhân này nói được như vậy tất nhiên không phải người đơn giản. Con người đều biết điều đó nhưng sẽ không mấy ai thừa nhân. Để leo lên vị trí này hắn đã biết thế giới này nghiệt ngã không công bằng thế nào. Nếu như ngươi sinh ra từ bụng hoàng hậu sẽ khác, nếu như ngươi sinh ra trong bụng thường dân cũng sẽ khác.

“Không cần thiết phải như vậy. Để nàng Gia Luật Yến ở lại đây đi.” Diệp Thần không cảm xúc mở miệng nói.

“Phụ thân, hắn ta quá đáng.” Gia Luật Tề liền kéo em gái ra sau lưng tức giận nói.

“Yến Nhi ngươi ở lại đây cùng với công tử trò chuyện, Tề Nhi ngươi theo ta trở về a.” Gia Luật Sở Tài liền cân nhắc nói. Hắn cảm nhận được sát khí a, không phải bình thường sát khí. Loài sát khí này khiến bọn họ sợ hãi từ thâm tâm a. NHưng mà nữ nhi cùng với hắn nhi tử lại hoàn toàn bình thường, người này rất mạnh, thậm chí có thể nói khủng khiếp.

“Phụ thân.” Hai người liền kêu lên nói.

“Ta tin các hạ sẽ không làm khó Yến Nhi, nếu hai các ngươi còn coi ta là phụ thân thì nghe lời ta.” Gia Luật Sở Tài liền mở miệng quát.

Gia Luật Tề liền cắn răng đi theo phụ thân ra ngoài a. Còn Gia Luật Yến liền lưu lại đi à.

“Ngươi thấy đó, con người luôn che đậy những điều giả dối. Hắn biết ta sẽ đối với người không đàng hoàng nhưng vẫn sẽ nói như vậy a.” Diệp Thần không đứng dạy thoải mái nhìn Gia Luật Yến nói.

“Ngươi làm như vậy nhất định sẽ bị thần đánh thánh đâm a.” Gia Luật Yến liền tức giận mở miệng nói.

“Thần sao? Ta là thần,mọi lời nói của thần là chân lý, mọi hành động của thần là tuyệt đối. Ngươi đừng nghi ngờ, kẻ mạnh chính là thần vậy thôi. Cha của ngươi đã hi sinh ngươi như vậy bởi vì hắn biết mình không đủ mạnh. Nói thực tế một chút vì hắn phát hiện mình yếu đuối.” Diệp Thần đứng dậy kéo ra dèm đi đến đẩy Gia Luật Yến đến tường cười nói.

Gia Luật Yến lập tức bị ép sát lại mặt đều đỏ lên a. Nhìn chằm chằm Diệp Thần đơ ra a. Người này không giống như nàng tưởng tượng a, thật là soái đi à. Đang ở thiếu nữ hoài xuân lúc, Gia Luật Yến chính là đối với nam nhân động lòng a. Đặc biệt là người nam nhân bá đạo đi à.

Bên ngoài lúc này.

“Phụ thân ngươi không định cứu Yến Nhi sao?” Gia Luật Tề liền mở miệng nói.

“Ngươi nghĩ ta không muốn cứu nàng sao. Nhưng ngươi này không bình thường. Hiện tại ngươi lập tức ra ngoài thành cửa điều động quân binh,cầm lấy ta lệnh bài chúng sẽ nghe ngươi nói. Càng nhanh bao nhiêu muội muội ngươi an toàn bấy nhiêu.” Gia Luật Sở Tài liền phân phó. Gia Luật Tề nhận được lệnh bài liền gấp rút đi a.

“Mọi thứ trên thế giới này đều không công bằng, chỉ có kẻ mạnh mới được sống. Yến Nhi lần này thiệt thòi ngươi.” Gia Luật Sở Tài cắn răng nhìn về phía căn phòng nghĩ. Hắn bỏ ra nhiều như vậy nhất định từ trên người này đầy đủ đòi lại a.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 304: Thần điêu-mọi lời nói của thần là chân lý, mọi hành động của thần là tuyệt đối - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,525 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống