Chương 303: Thần điêu-sợ hãi là thứ cảm xúc thừa thãi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cánh cửa phòng bị đạp ra, đoàn người xông vào bên trong đi a. Diệp Thần cũng liền chuẩn bị nổi cơn điên đi à. Mẹ nó, nhìn mặt hắn bộ dễ để người khác khi dễ vậy sao. Dám kìm hãm người khác sự sung sướng là một cái tội không hề nhẹ a.

“Cẩu nam nữ, hai người các ngươi dám đối với Cái Bang cùng Toàn Chân Phái chúng ta ra tay, ngày hôm nay có đạo trưởng tại đây. Còn không mau nộp mạng.” Tên cái bang không khỏi khinh thường một cái nói. Hóa ra cái gì ma nữ, cũng chỉ là cái kỹ nữ giúp người khác giải nhiệt một dạng a.

“Giữa thanh thiên bạch nhật, không nghĩ các ngươi lại làm chuyện thô tục như vậy. Hôm nay ta phải vì dân trừ hại đâu.” Tên đạo trưởng nhìn thấy Lục Vô Song kiều mị liền nổi lòng tham nói. Đợi tối đến băt được các ngươi, lúc đó hắn sẽ là người thay thế tên tiểu bạch kiểm kia lấp đầy nàng cái miệng nhỏ a.

“Mẹ nó, rõ ràng lão tử đóng của đàng hoàng. Với lại lão tử cùng với ta nương tử làm cái gì ngươi quản cái con cóc khô a.” Diệp Thần không khỏi nổi nộ cười như không nói.

“Ban ngày ban mặt đi vô đây làm cái chuyện đồ trụy này, còn dám lên tiếng. Anh em đâu, lên đánh hắn. Đánh cẩn thận chút, chết là được rồi.” Tên đạo sĩ Toàn Chân lập tức rút ra kiếm nói.

“Bộ tưởng lão tử dễ ức hiếp sao? Đi chết đi.” Diệp Thần không quay đầu lại, dù sao hiện tại chìa khóa đang cắm trong ổ quay đầu không có tiện a. Hắn lập tức bắn ra kiếm khí trong mười thước bên trong lập tức lấy mạng kẻ thù a.

“Mọi người lùi lại, tên này có tà môn a. “ Tên đạo sĩ Toàn Chân rất nhanh phán đoán nói. Cái Bang người cùng với cả Toàn Chân đạo sĩ đều nhanh chóng lùi lại phía sau tránh thoát một kiếp a. Còn mấy tên không may mắn thì về gặp cụ tổ rồi.

“Thật không khôn ngoan khi ngươi đánh giá người khác dựa trên ý kiến chủ quan về diện mạo của họ a. Những kẻ nguy hiểm thật sự vốn không hề đáng sợ, càng không hề to lớn. Đó là những người bình thường đi lại trong cuộc sống, đến lúc các ngươi nhận ra mình đắc tội ai, thì đã quá muộn rồi.” Diệp Thần rút ra chìa khóa bảo bối liền kéo quần lên mặc lại nói a.

“Ngươi là Diệp tiên sinh…, không thể nào còn trẻ như vậy. Không phải đã chết rồi sao?” Tên đạo sĩ thấy Diệp Thần quay lại liền ngay lập tức nhận ra a. Dù sao chuyện năm đó hắn đại náo tại Toàn Chân giáo gây chấn động lớn, quả thực là khiến người ta khắc ghi a. Vừa hay lúc đó hắn cũng tại đi à.

“Rủa ta chết sao? Nhưng có lẽ làm cái ngươi thất vọng a. Với lại ta tự nhiên nghĩ ra các ngươi mạng cũng không cần giữ lại nữa.” Diệp Thần lạnh như băng đi đến phía trước nói. Giết một người cũng là giết, giết thêm vài người có là gì hả.

“Diệp Tiên Sinh ngươi điên rồi sao? Ngươi là chính phái người. Thay vì giúp đỡ đồng minh chúng ta,lại muốn tấn công. Truyền ra giang hồ quả thực là bôi nhọ thanh danh đi à.” Tên đạo sĩ liền hùng hồn mở miệng nói.

“Đồng minh? Sao các ngươi là đồng minh của ta. Còn nữa, ta không cần đồng minh nào hết. Các ngươi là chính phái người nhưng lão tử không phải. Còn lời chăn chối gì sao hả?” Diệp Thần bẻ nhẹ cái cổ hoạt động mở miệng nói.

“Ngươi điên rồi, nếu giết chúng ta nghĩa là ngươi đang tuyên chiến với cả phái Toàn Chân với cả Cái Bang a. Hôm nay chúng ta rời đi coi như không có chuyện gì không được sao? Coi như là nể mặt Dung Nhi tiền bối tha cho chúng ta những cái này không hiểu chuyện a.” Tên đạo sĩ có chút run rẩy nói. Người phía trước có thực lực không đơn giản a.

“Các ngươi đã phạm tử tội còn muốn ta tha cho các ngươi nực cười. Có lẽ buồn cười nhất là khi những người luôn đối xử tồi tệ với người khác lại cảm thấy khó chịu khi người đó làm điều tương tự với họ a. Nếu như hôm nay không phải ta tại, vậy nữ nhân của ta không phải để các ngươi làm nhục sao?” Diệp Thần liền nhìn mấy tên đạo sĩ mở miệng nói. Nói đến Dung Nhi vậy hắn có thể tha cho Cái bang một con đường sống, nhưng đám đạo sĩ này có liên quan con cóc đến Dung Nhi a.

“Đạo trưởng ngươi cần gì lằng nhằng với cái ma đầu này, cứ trực tiếp giết hắn là được rồi a.” Mấy tên cái bang không hiểu nhìn Toàn Chân giáo đệ tử cùng với cái đạo trưởng này đang run cầm cập a.

“Không muốn chết liền cứ im miệng vào đi. Nói càng nhiều cái chết càng nhanh.” Diệp Thần lườm sang phía trước cái này đám cái bang không biết lễ phép tỏa ra mình vô thượng sát khí nói. Nếu không nghĩ đến Dung Nhi, có lẽ mấy tên này đã là một bộ thi thể rồi.

“Thật đáng sợ.” Mấy tên cái bang cùng Toàn Chân không khỏi khẽ run một cái đi à. Người nam nhân này rốt cuộc đã giết qua bao nhiêu người mới có thể luyện ra được sát khí mạnh như vậy a.

“Vậy chúng ta liền đi a.” Tên đạo sĩ lập tức muốn quay người rời đi nói. Đoàn người cũng liền muốn rút đi.

“Đợi đã ta nói cho các ngươi rời khỏi đây sao?” Diệp Thần không khỏi lên tiếng nói. Hành động của đám người lập tức dừng lại a. Trời lạnh như vậy còn có thể chảy mồ hôi đi à.

“Sao vậy, tự dưng sao lại ngừng lại a, đi tiếp đi, quyết tâm lên chứ. Không thì chẳng bao giờ đi tiếp được đâu. Sợ hãi là một thứ cảm xúc thừa thãi. Đừng nói ta không nể mặt Dung Nhi, chỉ cần các ngươi có thể bước qua cánh cửa này, coi như bước ra quỷ môn quan, tử thần cũng sẽ không quản các ngươi a. Bước tiếp hoặc chết, các ngươi chọn đi.” Diệp Thần nhìn đám người không khỏi nở nụ cười nói.

Trong ánh mắt đám người, cái này nụ cười không khác nào ma quỷ a. Biết làm sao được đâu, dù sao biết cười nên con người mới là động vật bậc cao a. Hiện tại thân thể của họ chính là không cử động được. Cảm giác bị sát khí đè bẹp vậy a. Chỉ cần đi một bước thôi họ sẽ bị đè chết không thể nghi ngờ. Nếu để ý kỹ có thể thấy luồng này sát khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường a. Màu đỏ của máu đi à.

“Bọn người này bị sao vậy chứ?” Lục Vô Song không cảm nhận được sát khí tất nhiên không biết nó đáng sợ a. Liền cứ thế vô tư khiến người ta phát thèm đi à.

Một tên liền cứ thế cắn răng bước lên đi a. Nhưng vừa mới cử động hắn liền lập tức búng ra máu, trọng lực xung quanh sát khi dồn lên hắn như gấp mấy lần a. Hắn thực phát điên mất, cứ thế thất khiếu chảy máu mà chết a. Diệp Thần vẫn đứng đó cười, như không có chuyện gì xảy ra a, bình thản như một con úc vật vừa chết dưới ánh mắt đồ tể vậy. Nó giống như việc cơm bữa không có đáng sợ mà rất bình thản, tươi đẹp đậm mùi máu tươi.

Lục Vô Song nhìn thấy cảnh này lập tức nôn ra a, quả thực là kinh khủng đi à. Hắn rốt cuộc làm thế nào làm được a.

Đây chính là chỗ đáng sợ a, tên này có thể khiến cho sát khí tập trung lên các đối tượng cùng bỏ qua đối tượng đi à. Vô thanh vô thức có thể trấn áp đối phương mà không ai biết a.

“Đại nhân, chúng ta là người một phe mà. Ngươi tha cho chúng ta đi a.” Đám người liền lập tức cắn môi dưới cái này áp lức mở miệng nói.

“Các ngươi đừng nhầm, ta lặp lại lần nữa. Ta không phải là các ngươi người một phe. Ở thế giới này, sống tập thể không có ích lợi cho cá nhân. Cho nên, ta chọn cách sống cô độc của loài gấu kiêu hãnh. Xem ra các ngươi đã đến giới hạn a, Yên tâm đi khi hi vọng đã mất thì ngay cả tuyệt vọng cũng không còn, để ta tiễn các ngươi một đoạn.” Diệp Thần liền cười mở miệng nói.

“Chúng ta… hộc …á…a..a...a, máu sao lại có máu ta, không thể nào ta… săp chết, cứu ta… hộc… ọe…”Đám người lập tức liền nôn ra máu sau đó liền trở lên điên loạn, thần kinh bắt đầu phản ứng dữ dội, thất khiếu chảy máu mà chết a.

“Bọn chúng bị sao vậy?” Lục Vô Song liền mở miệng hỏi, người còn có chút run rẩy đi a. Giết người nàng thử qua, hành hạ cũng thử qua nhưng chứng kiến một màn này, khiến tâm nàng rung động đi a.

“Không có gì, cảnh giới quá kém, tâm trí cùng linh hồn quá yếu đuối. Đối mặt với sát khi sẽ sinh ra ảo giác, quá yếu như mấy tên này chính là thất khiếu chảy máu mà chết, do không khống chế được bản thân nội lực tán loạn trong cơ thể.” Diệp Thần thu hồi sát khí bình tĩnh nói. Thú thật hắn nghĩ là sẽ có tên đi qua được đâu, dù sao chỉ cần là Nhị Lưu cao thủ là có thể vượt qua đi a. Nhưng ai ngờ toàn bộ đều là bất nhập lưu cùng tam lưu đâu.

“Đi thôi, hiện tại ở đây không ổn. Quan phủ cùng với giang hồ kiếm khách sẽ nhanh đến đây. Lúc đó liền to chuyện, với lại ngươi cần một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi.” Diệp Thần bế lên Lục Vô Song mở ra cửa sổ muốn rời đi.

“Khắp nơi đều có quan binh cùng với người trong giang hồ, chúng ta đi đâu được?” Lục Vô Song không khỏi thở dài nói.

“Sao lại không có một nơi đó. Có một nơi mà người trong giang hồ không đến, mà quan phủ cũng sẽ không quản.” Diệp Thần chạy nhảy ôm mỹ nữ trên không cười nói sau đó đáp xuống trên một mái nhà đi à.

“Gia Luật phủ Tướng Quân?” Lục Vô Song lập tức bừng tỉnh nhìn nói. Phủ Tướng Quân tên nào dám đụng cơ chứ. Nhưng quan trọng là làm thế nào người ta cho họ chú nhờ đâu.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 303: Thần điêu-sợ hãi là thứ cảm xúc thừa thãi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,540 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống