Chương 301: Thần điêu-ta sẽ không giết ngươi, chỉ thiến ngươi thôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tối hôm đó tại nhà trọ bên trong, Lục Vô Song đang thoải mái ngâm mình trong nước đi a. Dù sao cũng là nữ nhi, sống tại Cổ Mộ ngày ít cũng là hai lần tắm rửa. Ra ngoài điều kiện không đầy đủ thực khiến nàng khó chịu a. Chưa kể còn xuất ngày bị truy sát nữa đây.

“Thật thoải mái đi à. Thật không nhớ ra hắn là ai a? Rõ ràng nhìn rất giống một người mà lại không có nhớ ra đến đi à.” Lục Vô Song không khỏi mắt híp lại có chút hưởng thụ nghĩ.

“Tiểu Song Song có cần thêm nước nóng sao, oa, quả nhiên là to thật. Hóa ra mang băng nịt ngực a. Ánh mắt của ta quả nhiên là chuẩn đi, nếu không lại tưởng ngươi tiến hóa ngược thì chết?” Trong lúc nàng đang lạc trôi giữa trời thì có một tiếng vui vẻ vang lên bên tai nàng nói.

“Hả? Oái, biến thái… ngươi tại sao lại vào được đây. Còn không tiếng động, ngươi muốn làm cái gì hả?” Lục Vô Song bỗng nhiên giật mình ngã xuống trong thùng tắm sau liền hạ thấp người xuông nước ôm lấy thân thể đề phòng nhìn hắn tức giận hét lên. Cũng còn tốt, Diệp Thần thuê cho nàng là cách âm phòng để nếu có cái gì đó xảy ra thì còn có sự chuẩn bị a.

“Ta định làm cái điều mà Tiểu Song Song ngươi đang nghĩ a. Vậy ngươi nói thử xem tiếp theo ta định làm cái gì hả? Oa, thật thơm a, không biết là ngươi thơm hay là nước thơm đâu.” Diệp Thần đưa tay xuống thùng tắm bên trong vuốt nhẹ mặt nước rồi đưa lên mũi ngửi một cái a.

“Vô liêm sỉ, mau cút ra ngoài. Ngươi còn không ra ta… ta… la lên đó.” Lục Vô Song liền trợn mắt nhìn hắn. Tên này rõ ràng bắt nạt người không mặc quần áo a.

“Ngươi la lên đi a. Có la rách họng cũng không có ai nghe thấy đâu. Hắc hắc, sao vậy tại sao không la lên.” Diệp Thần mở miệng cười hắc ám nói. Ngươi nghĩ ta sợ chắc. Cái quán trọ này lão tử đã tính toán bao trọn gói, còn chơi cả phòng vip cách âm ngươi có rên rỉ đi nữa cũng không có ai biết.

“Ngươi… bỉ ổi.” Lục Vô Song phun ra một câu liền lặn xuống dưới nước a, nhưng sau đó hết hơi lại phải ngoi lên đi à. Hiện tại nàng hối hận a, quả nhiên là đúng, không nên tắm khi một số tên khốn nạn vẫn còn đang thức đi à.

“Ta có thể xem đó là một lời khen sao.” Diệp Thần đi men theo thành bồn tắm tiến đến sau lưng nahnh chóng đem vừa ngoi ra khỏi mặt nước mỹ nhân ôm vào lòng a. Hắn thích cái cảm giác này, ấm áp mà ướt át, quan trọng mùi hương thơm này quả nhiên là cực phẩm đi à.

Quả nhiên kế hoạch khống lolicon của hắn thành công một cách vang dội và bất ngờ đi a. Cái cô gái nhỏ ngày xưa hiện tại đã muốn ngực có ngực muốn mông có mông a. Còn có thể sinh con đi à. Hắn trúng mánh lớn đi a.

“Ngươi mau buông ta ra a. Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao hả?” Lục Vô Song liền tức giận vùng vẫy nói.

“Ngươi nghĩ hay lắm. Được nếu như nam nữ thụ thụ bất thân vậy ta nhìn thấy ngươi thân thể, ta nhất định phải cưới ngươi rồi. Như vậy là ngươi lời lớn rồi a. Đang đâu vớ được anh soái ca đi à.” Diệp Thần tập trung hít hương thơm từ trên người nàng nói.

“Ta thà chết cũng không muốn cùng ngươi thành hôn a. Với lại ta đã có tướng công. Vậy nên ngươi thả ta ra, nể tình ngươi đã từng cứu ta, ta sẽ không giết ngươi, chỉ thiến ngươi thôi.” Lục Vô Song liền tỏ vẻ như là van nài nói.

“Ngươi nghĩ tốt lắm. Thiến ta, vậy ta trước lên ngươi thế nào hả? Đợi ta lên ngươi xong lão công ngươi cũng sẽ không cần ngươi nữa. Lúc đó ngươi chỉ có thể đi theo ta a.” Diệp Thần trêu trọc nàng nói. Cô giá này nói như đúng rồi ý nhỉ, thiến ta còn so với giết ta ác độc.

“Ngươi phải thế nào mới chịu tha cho ta a.” Lục Vô Song có vẻ có chút sợ hãi nói. Nếu hắn thực sự mạnh bạo lên nàng như vậy đối với Đại ca ca nàng quả thực là có lỗi a.

“Ngươi theo ta thị tẩm a. Sau tối nay, ta không nói chuyện này cho ai biết, ngươi cũng không nói. Vậy ngươi tướng công làm sao biết a.” Diệp Thần cười có chút đê tiện nhìn nàng trả lời.

“Ngươi nghĩ đẹp lắm. Nếu ngươi thực muốn lên ta… thì… thì … ta chết cho ngươi coi. Cùng lắm cá chết lưới rách. Lục Vô Song ta cũng không thẹn với mình tướng công.” Lục Vô Song liền tức giận trừng mắt nói.

“Ta thật không biết cái người ngươi luôn miệng kêu tướng công là người thế nào để ngươi đối với hắn tốt như vậy a. Bộ hắn có như ta soái không? Hay là như ta lắm tiền nhiều của, nhà mặt phố hả?” Diệp Thần liền vui vẻ nói. Cái cô nhóc này quả nhiên đối với hắn thật trung tình a.

“Tướng công của ta nhất định so với ngươi còn cao, còn soái a.So với người còn phải mạnh hơn nữa à.” Lục Vô Song liền nhanh chóng lặn vào trong nước đỏ mặt nói.

“Vậy người mà ngươi nói đến đang ở đâu a? Ngươi thử gọi hắn đến đây xem nào.” Diệp Thần nhìn nàng mở miệng hỏi.

“Cái này… tướng công ta … hắn…” Lục Vô Song ánh mắt toát lên một ít cô đơn nói.

“Ta không biết các ngươi nghĩ thế nào, nhưng ở đây. Người như thế chẳng đáng mặt đàn ông. Đến người phụ nữ của mình cũng chẳng bảo vệ nổi thì tốt hơn nên bỏ cái mác quân tử mà tự gọi mình là đồ hèn. Nhưng nếu là một nữ nhân ẻo lả khó khăn đến thế thì gọi hắn đến đây, ta sẽ tự tay giúp hắn a.” Diệp Thần nhìn thẳng vào mắt Lục Vô Song nói sau bàn tay lại chỉ vào tim của mình.

“Ngươi… ngươi… không được phép nói xấu tướng công của ta. Dù ngươi có cứu ta, ta sẽ biết ơn về điều đó, nhưng dù là ngươi hay ta, nếu như nói xấu tướng công của ta, ta cũng sẽ không tha thứ.” Lục Vô Song liền tim đập nhanh hơn có chút tức tối nói. Vừa rồi tại sao con tim nàng lại rung động a.

“Thật không thể thích ta sao?”Diệp Thần nhìn nàng mở miệng nói.

“Ta… ta… ngươi tránh ra a, đừng sát cái mặt heo của ngươi đến mặt ta a. Ta nói rồi, ta sẽ không thích ai khác cả. Ta lặp lại lần nữa, tình yêu của ta chỉ có duy nhất như đóa hoa, nở một lần rồi khép mãi. Ngươi bớt mơ tưởng đi, bỏ qua ta trên đời thiếu gì cô nương tốt cho ngươi chọn chứ.” Lục Vô Song liền đẩy ra Diệp Thần cơ thể trừng mắt nhìn hắn nói.

“Ha ha, nói rất hay a. Thật không ngờ Tiểu Song Song lại là một kẻ si tình đâu. Trên đời cô nương tốt có rất nhiều, nhưng không phải ngươi. Thì ta cần làm cái quỷ gì?” Diệp Thần bỗng chốc cười lớn nói. Hắn không nghĩ cô gái nhỏ này trong lòng hắn lại quan trọng đến như vậy a. Hồi trước hắn cũng không có mấy chiếu cố nàng đi a.

“Ngươi điên sao. Cười cái gì hả? Không cho cười nữa. CŨng không cho ngươi nhìn, mau ra ngoài cho ta.” Lục Vô Song thấy mình hùng hồn như vậy liền có chút đỏ mặt xấu hổ quát.

“Tiểu Song Song, nàng vẫn chưa nhận ra ta là ai sao hả?” Diệp Thần nhìn nàng mở miệng cười nói.

“Ngươi chính là cái kẻ lưu manh vô sỉ, bỉ ổi. Hái hoa tặc, không là dâm tặc mới đúng.” Lục Vô Song nhìn hắn một cách tệ hại nói.

“Ta có tệ như vậy sao? Ngươi trí nhớ quả nhiên là kém a. Đúng là ngực lớn không có não, quả nhiên cổ nhân không có lừa ta. Gợi ý một chút nè, ta họ Diệp a.” Diệp Thần nhìn nàng mở miệng nói.

“Họ Diệp? Ngươi… ngươi… là Diệp Ca Ca? Thật sự là ngươi, thảo nào nhìn như vậy quen mắt a.” Lục Vô Song lập tức kích động đứng khỏi bồn tắm bắt lấy cánh tay hắn nói.

“Oa, thật lớn, thật tròn a.” Diệp Thần cảm nhận ma sát ở cánh tay liền ánh mắt không khỏi sáng lên hưởng thụ nói.

“A, không cho nhìn, Diệp ca ca ngươi trở nên biến thái.” Lục Vô Song lập tức nhảy lại bồn tắm giơ ra phòng thủ tư thế nói.

“Đều đã gả cho ta còn bày đặt đâu a. Với lại tướng công không nhìn nương tử thân thể chẳng lẽ để người ngoài nhìn.” Diệp Thần không khỏi cười nhìn nàng nói. Cái cô nhóc này máu dồn lên não chậm a.

“Ta không có ý như vậy chẳng qua là … người ta có chút ngượng ngùng a. Nếu như Diệp ca ca muốn ta…” Lục Vô Song ngại ngùng xong lại quyết tâm đứng lên khỏi mặt nước bước tới Diệp Thần ôm vào hắn sau lưng đỏ mặt nói. Mười năm không gặp người đàn ông này mùi vị vẫn như vậy a.

“Ta nghĩ là ngươi biến thái chứ không phải là ta a.” Diệp Thần làm sao để nỡ đêm xuân đi à. Cơm đã dâng đến tận miệng còn học quân tử cái rắm chó gì chứ. Không ăn có mà ngu bả cha mày ý.

“Còn không phải gần mực thì đen sao.” Lục Vô Song bị đè lên giường không khỏi ánh mắt lảng tránh nói.

“Ta không nghĩ tại sao ngươi lại yêu một tên tồi tệ như ta đâu.” Diệp Thần không khỏi tò mò.

“Ai biết chứ. Với lại ta không cho phép ai nói xấu tướng công đáng kính của ta, kể cả tướng công cũng không được.” Lục Vô Song liền trừng mắt nhìn hắn nói.

“Có vẻ như là nàng nhầm thì phải ta là đang nói nàng ngốc a.” Diệp Thần nhìn Lục Vô Song cười khổ nói.

“Vậy thì thật tốt quá, nếu không ta thực không biết làm sao tha thứ cho ngươi a.” Lục Vô Song thở phào nhẹ nhõm nói.

“Vậy để ta xem thử mười năm qua Tiểu Song Song đã học được những gì a.” Diệp Thần xử dụng thoát y thần công lập tức trần truồng chui lên giường đi a. Chăn chiếu đều ướt đẫm, mùi thơm xử nữ từ người của Vô Song lan tỏa ra đi à. Hắn là hứng lên rồi thì quan tâm cái gì a.

“Xem ta bóp vờ ú Long Trảo Thủ, cùng với Xuất Tinh Đại Pháp đấy.” Diệp Thần lập tức lao tới như con sói lâu ngày không ăn rú lên a.

Lục Vô Song chỉ kịp kêu lên một tiếng liền ngất đi a. Diệp Thần có chút lắc đầu đi à. Cô gái nhỏ này thực là chịu đau rất kém a. Nhưng hắn hết cách rồi, đây là nữ nhân bắt buộc phải trải qua đi a. Chẳng lẽ cho nàng dùng thuốc tê sao. Đừng đùa thế thì nàng thành cái bán đá còn ra cái gì tư vị đâu. Với lại để mồi lâu không ăn sẽ nguội, màng trinh để lâu không phá sẽ trở thành hóa thạch tiền xử thì sao. Lúc đó lấy máy khoan ra để lấy nàng danh tiết chắc.

Hai người quần lấy nhau đại chiến ba trăm hiệp đi a. Lục Vô Song không biết là nàng đã tỉnh rồi lại ngất đi bao nhiều lần a. Chỉ biết hiện tại bên dưới nàng đang ngập tràn nước tình yêu trộn lẫn của hai người đi à. Bụng nàng đều chứa cái gì đó đến gần căng đi a. Có lẽ do tên nào đó bơm vào đi à.

“Thật tốt a. Vô Song ngươi ngủ rồi sao?” Diệp Thần thấy Lục Vô Song như vậy bụng đều bị hắn định hải thần châm cho thổi lớn không khỏi có chút thành tựu nói. Đây là hắn tích trữ mấy ngày bay trên trời đấy a.

“Hừ, làm sao có thể a. Tướng công ngươi thật ác độc a. Hiện tại muốn đi ngủ, tối nay ta nhất định ép khô ngươi.” Lục Vô Song không phục lập tức đè ra Diệp Thần nói. Nữ nhân không thể làm nam nhân của mình thỏa mãn hắn sẽ đi tìm nữ nhân khác a. Nương của nàng đã nói như vậy à. Nàng làm sao có thể chịu thua được.

“Ngươi định hãm hiếp công tử ta sao a.” Diệp Thần làm bộ đáng thương nói. Nhưng trong lòng không khỏi có chút mong chờ cái này chim nhỏ háu đá a.

“Hắc hắc, ngươi hiện tại có la rách họng cũng không có ai cứu ngươi đâu a.” Lục Vô Song cười đen tối hắc hắc nói. Dùng lời nói của hắn để nói lại cho hắn sảng khoái a. Nàng đè ra Diệp Thần thì triển cưỡi ngựa tiềm năng đi a.

Có vẻ như đêm nay là một ngày không mưa và đầy ẩm ướt đi à. Bỗng dưng muốn khóc vì cuộc đời FA của tác quá hic.

Sáng sớm hôm sau, khi đi ra ngoài Lục Vô Song phải đổi một cái áo cổ dài cùng khá dầy để che đi các vết hôn trên cơ thể cùng các vết tích hắn để lại cho nàng ngày hôm qua đâu. Tối hôm qua, nàng thua a. Hiện tại liền tốt bụng liền lớn như bà bầu đi à. BỊ hắn bơm phồng a. Quả là một tên quái vật, hắn rốt cuộc trong người chứa bao nhiêu nước vậy a.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 301: Thần điêu-ta sẽ không giết ngươi, chỉ thiến ngươi thôi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,695 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống