Chương 289: Thần điêu-đi tắm tất nhiên muốn cởi đồ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Do sự xuất hiện của vấn đề soái ca. Diệp Thần liền bắt đầu đi tẩy rửa lại cơ thể mình đâu. Dù sao thì hắn máu me đầy quần áo, lại lâu ngày không tắm, không tránh trên người nhất định có một cỗ mùi khó ngửi đi.

“Ta nói trước nhé. Một lát nữa ta đi tẩy rửa ngươi đừng có nhìn trộm ta đó.” Diệp Thần liền không khỏi nhìn Trình Dao Già đề phòng nàng nói.

“Có quỷ mới muốn xem ngươi.” Trình Dao Già khinh thường nói. Đợi một lát ngươi đi tắm, cởi ra quần áo ta liền trộm lấy mang vô, như vậy cho ngươi biết thế nào là nỗi khổ không mặc quần áo.

“Có chắc không đó?” Diệp Thần ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi.

“Ta không đến mức thèm khát như vậy.” Trình Dao Già không khỏi muốn đánh cái tên này một trận. Làm như nàng biến thái lắm không bằng ý.

“Không đến mức? Vậy là có thèm khát rồi. Người ta còn là trong trắng ngươi đừng có mà đối với ta phi lễ đó.” Diệp Thần không khỏi trêu chọc nàng. Không hiểu sao, trêu trọc cái này cô nương rất thú vị a.

“Ta khinh, ngươi mới là thèm khát đó. Oái, ngươi làm cái gì vậy, sao lại muốn cởi áo.” Trình Dao Già không khỏi sợ hãi nhìn Diệp Thần nói.

“Bà cô của tôi ơi, đi tắm tất nhiên là muốn cởi đồ rồi. Chẳng lẽ mặc đồ đi tắm sao? Ngươi cũng có sở thích đặc biết nhỉ?” Diệp Thần cởi ra mình áo không khỏi cười nói.

“Ngươi mới có sở thích đặc biệt, cả nhà ngươi mới có sở thích đặc biệt. Không thấy ta là nữ nhân sao, ngươi còn không mau đem quần áo sang bên kia thoát.” Trình Dao Già khuôn mặt đỏ ửng nói.

“Không cần thiết lằng nhằng như vậy. Ta thay ở đây, đặc biệt cho ngươi rửa mắt một chút. Không cần phải cảm ơn.” Diệp Thần khẽ cười tiếp tục cởi ra mình quần nói.

“Ngươi tên bại hoại.” Trình Dao Già không khỏi che lại mắt nhưng vẫn là tò mò nhìn một chút. Cái tên này thân hình cũng được đấy chứ, mỗi tội hơi bẩn thỉu nhìn đen sì không rõ ràng a. Phi,phi, phi, ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ à.

“Giờ mới biết sao? Ta tường nó rõ ràng như ban ngày rồi chứ. Thế nào có phải hay không rất kích thích.” Diệp Thần nháy mắt với Trình Dao Già nói. Cô nàng này sống bao nhiêu năm trên đời chính là uổng phí thanh xuân sao.

“Buồn nôn. Mau đi tẩy rửa đi, trông ngươi thật bẩn thỉu. Đúng là nam nhân thối.” Trình Dao Già phẩy tay đuổi đi Diệp Thần nói. Chỉ cần hắn đi khỏi đây, quần áo hắn không phải là muốn quy mình sao. Lúc đó nàng có thê trở lại trong tiệm a.

“Vậy được ta đi tẩy rửa trước. Với lại, đường cong đẹp đó.” Diệp Thần nhặt lên quần áo của mình cùng chủ tiệm đi qua người của Trình Dao Già vỗ mông nàng một cái rồi huýt sáo đầy sắc tâm nói.

“Ngươi… biến thái… Ngươi mang quần áo đi đâu đó.” Trình Dao Già thấy Diệp Thần đem quần áo đi theo không khỏi cuống quýt nói.

“Tất nhiên là muốn đem một chỗ cùng tẩy a. Có vấn đề gì sao?” Diệp Thần không khỏi cười hỏi. Ngươi cái này cô nương trong đầu nghĩ cái gì hắn còn không biết sao hả. Trò này xưa lắm rồi a.

“Ta nói ngươi vẫn là để quần áo ở lại a. Một chốc quần áo ướt hết thế nào mặc a.” Trình Dao Già liền cười nhắc nhở nói. Cái tên khốn nạn này là có phải hay không biết nàng kế hoạch a.

“Cái này ngươi yên tâm, ta làm việc luôn suy nghĩ trước sau, tất nhiên sẽ có cách của ta rồi.” Diệp Thần nhìn nàng mở miệng cười nói.

“Đợi đã, ngươi một cái đại nam nhân. Quần áo để tự mình tẩy thế nào sạch a. Vẫn là để ta giúp ngươi tẩy thế nào. Ta không có phiền a.” Trình Dao Già lập tức lấy lòng nói. Lấy mình đồ sộ bộ ngực lăn qua lăn lại trên tay của Diệp Thần. Bổn cô nương không tin bổn cô nương hi sinh nhan sắc mà lại không thể dụ được ngươi, một cái đại sắc lang a.

“Ý kiến của ngươi rất hay a. Ta một cái đại nam nhân tẩy thì không thế nào sạch sẽ được à.” Diệp Thần chiếm được tiện nghi không khỏi liền vui vẻ hưởng thụ. Thật lớn, thật mềm, thật đầy đặn a. Thiên hạ này bỗng chốc thu bé lại vừa bằng hai quả dưa hấu, ực nuốt miếng nước bọt nâng cao sĩ diện.

“Đúng vậy a, vẫn là để ta giúp ngươi tốt.” Trình Dao Già liền mở miệng nói. Cá đã mắc câu biết đâu mà trốn, chim đã vào lồng biết thuở nào ra a. Nàng sắp thành công, xem ra ta mị lực không có giảm đi à.

“Đúng vậy a, ngươi xem ta tẩy không thế nào sạch. Vậy trước khi giúp ta tẩy quần áo, ngươi trước giúp ta tắm rửa thế nào hả. Dù sao ta tự làm cũng sẽ không sạch sẽ. Coi như ta chịu thiệt cho ngươi nhìn ta thân thể, sau đó liền gả cho ngươi vậy. Ôi sự trong trắng của ta.” Diệp Thần liền không khỏi tà mị cười.

“Ta mới không giúp ngươi tẩy. Đồ dâm dê. Đầu óc toàn nhưng tư tưởng đen tối xấu xa a.” Trình Dao Già biết mình bị Diệp Thần hố không khỏi đẩy ra tay hắn, bị chiếm lớn như vậy đại tiện nghi xong lại không được lợi gì, tức chết nàng rồi.

“Ngươi câu nói này là sau a. Đàn ông không có máu dê, như chim không thịt, như cừu không lông. Với lại ta nghi ngờ người đầu óc đen tối ở đây không phải là ta a.” Diệp Thần không khỏi liếc nhìn Trình Dao Già ẩn ý nói.

“Ý ngươi là sao hả? Là nói ta đối với ngươi có ý đồ nực cười.” Trình Dao Già không khỏi nhổ nước bọt nói.

“Thật sao, ngươi giữ quần áo của ta lại là không phải muốn… ngửi ta mùi chứ. Sau đó… trộm ta quần áo giấu đi. Để ngắm cơ thế ta thỏa thích a, quả nhiên là cái dâm nữ.” Diệp Thần không khỏi trêu chọc cái này cô nàng.

“Ngươi… ta… mới không có. Ngươi đi tẩy rửa mau đi.“ Trình Dao Già bị nói á khẩu không nói được gì a. Vì nàng cảm thấy mình càng nói càng rối.

“Được, vậy ta đi tẩy trước. Nhưng không cho phép nhìn trộm ta. Mẹ ta nói nếu nhìn thì phải quang mình chính đại nhìn như ta đang nhìn ngươi vậy.” Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Trình Dao Già trên người còn mỗi cái áo yếm không khỏi cười tà.

“Ngươi… còn nhìn ta… liền giết ngươi…” Trình Dao Già che lại mình ai bộ ngực liền liếc xéo Diệp Thần.

Diệp Thần chỉ có thể lắc đầu rời đi tẩy rửa mà thôi. Cái cô nàng này, bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong rõ ràng là quá mềm yếu đi a.

Trình Dao Già thấy Diệp Thần đi tẩy rửa, liền không khỏi tức giận chút giận lên cây cỏ đâu. Bị người ta khi dễ còn phải nhịn, tức chết nàng rồi.

Một lát sau Diệp Thần tẩy rửa xong toàn bộ thân thể. Lớp bùn đen cũng bị tách ra để lộ hắn cái tiểu bạch kiểm dáng dấp đâu. Đầu tóc liền đang rối mù khô cứng lập tức liền mượt lại như tơ a. Điều khiến hắn ngạc nhiên là những vết thương trên người hắn một chút cũng không có, ngay cả vết sẹo cũng đều không có luôn.

“Xem ra, cơ thể của ta có chút không bình thường a.” Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm. Xong liền thay vào quần áo. Với hỏa năng lực của hắn hong khô quần áo là quá dễ dàng đi à. Sau khi đánh một trận với cả Kiếm Ma, Kiếm Thành, Kiếm Thần, hắn cảm giác mình đối với băng hỏa khống chế có tiến bộ rất nhiều a.

“Ngươi làm cái gì đâu?” Diệp Thần không khỏi đi đến phía trước mở miệng hỏi Trình Dao Già nói.

“Hả? Ta… muội muội ngươi là ai a?” Trình Dao Già nghe thấy Diệp Thần giọng nói nhưng khi quay người lại liền thấy một cô nương tóc xõa dài đâu. Cô gái này khiến chính nàng còn muốn ghen tỵ đi à. Thật không biết là cái cô gái này ăn gì mà đẹp như vậy a.

“Ta…” Diệp Thần đang định mở miệng đính chính, hắn biết hắn xoa tóc nhìn giống nữ nhi nhưng hắn là nam nhân được không hả. Với lại cô nàng này lúc này nhìn hắn nhọ đen xì tất nhiên sẽ không nhận ra hắn a.

“Đừng nói, ngươi nghe ta nói. Gần đây có tên đại biến thái, đại sắc lang. Ngươi mau chạy đi a. Nếu không liền như ta bị bắt làm tù binh à.” Trình Dao Già khuyên can nói.

“Ta…” Diệp Thần muốn giải thích thì liền bị cướp lời.

“Đừng lằng nhằng nữa. Nếu ngươi không đi nhanh liền gặp nguy hiểm a. Ngươi vào thành lập tức đi đến ta tiệm cầm đồ. Ở đó có hai người bạn của ta là Mai Nhược Hoa cùng vơi cả Hàn Tiểu Oánh. Mau thông chi họ đến cứu ta a.” Trình Dao Già liền lập tức bàn giao nói.

“Hai cái bạn? Nữ nhân? Xinh đẹp sao?” Diệp Thần không khỏi mở miệng nói.

“Tất nhiên xinh đẹp, đợi đã giọng nói này… là ngươi. Ngươi là nữ nhân?” Trình Dao Già lập tức ngạc nhiên nói. Nàng tham ra thương trường bao nhiêu năm, lên não cũng loát nhanh lắm chứ bộ.

“Đúng là ta a, nhưng đính chính một chút ta là cái mỹ nam tử a.” Diệp Thần liền đính chính nói.

“Mỹ nam tử? Ngươi là cái đại mỹ nữ thì có. Ngươi thực sự là nam nhân sao.” Trình Dao Già nghi ngờ nói.

Diệp Thần im lặng không nói gì, chỉ cởi xuống mình cái quần. Trình Dao Già lập tức đỏ mặt lên. Cái tên này đồ vật cũng quá lợi hãi đi chứ khác với vẻ ngoài mảnh khảnh a.

“Ngươi… ngươi muốn làm cái gì a.” Trình Dao Già che mặt lại nhưng vẫn hở ra hai ngón tay để nhìn và nhận xét. Nàng sống bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên nhìn thấy a. Nàng bỗng cảm thấy một cỗ hơi nóng không đâu bốc lên đi à. Nàng là động sắc tâm a.

“Chỉ là chứng minh thôi.”Diệp Thần liền không quan trọng mở miệng nói. Dù sao cũng là cho mỹ nữ nhìn hắn cũng không chịu thiệt. Vì mỹ nữ nhìn hắn sẽ có chút vui vẻ nam nhân nhìn hắn sẽ đen mặt a.

“Đủ rồi, trước tiên theo ta nói một chút. Mười năm qua có chuyện gì xảy ra vậy hả? Ngươi ổn không vậy? Này trả lời ta.” Diệp Thần lo lắng nói. Cái cô nàng này da mặt có phải quá mỏng không. Nhìn xong liền đỏ mặt bất tỉnh rồi đi à.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 289: Thần điêu-đi tắm tất nhiên muốn cởi đồ - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,721 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống