Chương 288: Thần điêu-ta muốn hỏi điều ta rất muốn hỏi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần bắt cóc à không là mượn đi thiếu nữ nhà lành dùng một lúc. Hắn vác lên trên vai Trình Dao Già tiểu thư, bên cạnh nghênh ngang Thần Điêu. Đi ra khỏi thành không ai dám cản trở hắn đường đi.

“Ngươi mau thả ta xuống, đồ biến thái. Không cho sờ ta mông. Ta nói không được sờ.” Trình Dao Già lập tức kêu lên nhưng Diệp Thần không nghe a, còn dùng tay chiến nàng cái mông tròn tròn tiện nghi đi à. Trình Dao Già lúc này lập tức đen mặt lại a. Nàng đường đường một nữ cường nhân nhưng giờ nàng là muốn khóc.

“Đừng nghịch, béo như vậy. Ngươi tưởng ta muốn bế ngươi sao.” Diệp Thần nói dối không chớp mắt nói. Tay thì liên tục chiếm nàng tiện nghi a. Xử nữ, một cái xử nữ chính tông ngự tỷ a.

“Ngươi dám chê ta béo. Tên khốn khiếp cắn chết ngươi.” Trình Dao Già lập tức đỏ mặt tức giận dùng đòn cẩu xực vào Diệp Thần bả vai. Thân hình nàng để bao nhiêu tên đàn ông xay mê, hiện tại liền bị tên khốn nạn này khinh thường thì thôi. Nhưng hắn chiếm tiện nghi nàng còn chê, quả thật khốn nạn a.

“Ay dô, ngươi là cẩu sao lại biết cắn người chứ.” Diệp Thần không khỏi cười nói. Da thịt hắn làm sao dễ như vậy bị thương. Hắn chính là đao thương bất nhập a. Trừ phi là mấy loại bảo kiếm như là của Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành, hay Độc Cô Cầu Bại mới được.

“Hứ, cho ngươi đáng đời. Chiếm bổn tiểu thư tiện nghi, không có dễ. Còn không thả ta xuống. Ta lập tức cắn nát ngươi bả vai.” Trình Dao Già đe dọa uy hiếp nói. Nàng là nữ nhân không phải quân tử, chơi cắn thì đã làm sao nào.

“Ngươi không phải là không chịu nổi gấp gáp đến như vậy chứ. Nếu không hiện tại ta liền đặt ngươi xuống, tại chỗ … dã chiến a.” Diệp Thần không khỏi mờ ám nói. Đe dọa ta, từ trước đến giờ chỉ có hắn đi ăn hiếp nữ nhân. Chính là vừa ăn vừa…hiế…p… e hèm.

“Không cần thiết, thế này rất tốt a.” Trình Dao Già lập tức sợ hãi nói.

“Xem ra ngươi rất thích nằm trong lòng ta a.” Diệp Thần không khỏi trêu ghẹo nói.

“Ngươi… vô sỉ.” Trình Dao Già liền khinh thường nói. Có quỷ mới thích nằm trong ngươi lòng. Nhưng mặt nàng không khỏi nổi lên một phần thẹn thùng. Dù sao từ trước tới giờ không có nam tử nào dám đối với nàng như vậy a.

“Ta không chỉ vô sỉ, còn có thể hạ lưu nữa. Nếu ngươi không tin ta có thể chứng minh đầy đủ. Tin tưởng ta, ta biết cách tạo ra em bé một cách trình tự đầy đủ từ a đến z. Từ trước đến giờ ta chỉ nói thừa không biế nói bừa.” Diệp Thần liền đặt nàng xuống đưa khuôn mặt cùng cơ thể nàng lại, ép nàng vào một chỗ đầy háo sắc nói.

“Đừng… ta tin ngươi, không cần ngươi… chứng mình. Đừng động ta, tránh ra…” Trình Dao Già nhắm mắt lại dùng hai tay đẩy về phía trước.

“Hả?” Trình Dao Già lập tức đỏ mặt tức giận. Vì khi nàng mở mắt ra chỉ thấy Diệp Thần một bên ôm bụng nhìn nàng cười không thôi. Vừa rồi hắn là cố ý trêu trọc dọa nàng a.

“Ngươi dám trêu chọc ta. Không cùng ngươi tính toán, ta muốn trở vể. Ngươi cướp tiền cùng đồ của ta cũng không truy cứu.”Trình Dao Già liền đứng lên muốn trốn nói.

“Ngươi muốn đi? Ta lại không cho ngươi đi.” Diệp Thần chặn lại Trình Dao Già bá đạo nói. Không chỉ thế còn thuận tiện ôm lấy nàng vào lòng a.

“Ngươi vô lý, ngang ngược. Sẽ có ngày bị trời phạt.” Trình Dao Già tức giận mở miệng nói. Một ngày bị chiếm tiện nghi khong biết bao nhiêu lần a.

“Trời phạt? Ta chính là trời, ta muốn làm gì thì ta làm đó. Ai dám quản ta chứ?” Diệp Thần không khỏi khinh bỉ một cái nói.

“Ngươi… oái ngươi muốn làm cái gì. Mau dừng lại… đồ biến thái… không được…” Trình Dao Già lập tức sợ hãi khi thây Diệp Thần ra tay với nàng nói.

“Ngươi không có quần áo xem thử chạy được đi đâu a.” Diệp Thần sẽ hết nàng quần áo bên ngoài thành mảnh vụn nhìn Trình Dao Già không khỏi có chút chảy nước miếng nói. Sau đó còn trêu chọc nàng cầm nàng vải quần áo đưa lên mũi ngửi nhẹ à.

“Ngươi… hu hu…” Trình Dao Già bị ép đến đường cùng tức đến phát khóc thành tiếng luôn a.

“Oái, đừng khóc… Ây, còn khóc ta thực đè ngươi ra đẩy.” Diệp Thần mở miệng uy hiếp nói. Nhưng Trình Dao Già lại càng khóc to, hắn đến bó tay a. Nữ nhân thứ lợi hại nhất không phải sắc đẹp mà chính là nước mắt đi à. Còn đàn ông bọn họ thì khác, mắt họ biết cười nhưng nụ cười họ biết khóc.

“Ngươi là đồ biến thái, ức hiếp ta… hu hu… hiện tại ngay cả khóc cũng không cho ta khóc.” Trình Dao Già mắt đỏ ửng đáng thương nhìn Diệp Thần nói.

“Được, là ta không tốt. Không khóc nữa. Cái này cho ngươi.” Diệp Thần tháo ra mình kính dâm đeo lên cho Trình Dao Già nói. Không biết trên trời là mưa tên hay bão tố đều không bằng lực sát thương của một giọt nước mắt mỹ nữ a.

“Món đồ này vốn là từ ta cửa hàng cướp đến.” Trình Dao Già không khỏi mở miệng nói.

“Ta tặng ngươi quà thì cứ giữ lấy đừng quan trọng tiểu tiết.” Diệp Thần liền vô lại nói.

“Ngươi thả ta đi được rồi chứ?” Trình Dao Già rò hỏi. Hiện tại nàng vẫn là đề phòng Diệp Thần đi a. Dù sao người ta nói, đàn ông là loại động vật suy nghĩ bằng nửa dưới a. Nói tóm lại, đàn ông đều là lũ súc sinh.

“Thả ngươi, không được. Ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi, còn nữa, tối nay rất lạnh, mẹ ta nói. Lạnh vậy phải tìm nữ nhân khỏa thân ngủ cùng mới ấm lên được.” Diệp Thần vừa nói vừa trêu chọc nàng.

“Mẹ ngươi nhất định là lừa ngươi a. Ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi. Nhưng nhất định phải thả ta đi sau khi hỏi xong đó.” Trình Dao Già thương lượng nói.

“Thực ra ta có điều muốn hỏi nhưng lại không biết có nên hỏi chuyện mà ta muốn hỏi hay không? Nhưng ta rất muốn hỏi chuyện mà ta sắp hỏi.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Rốt cuộc là ngươi muốn hỏi hay không? Hỏi gì thì hỏi đại đi.” Trình Dao Già thấy Diệp Thần cái này ôn thần một dạng nói cái giống ôn gì không biết. Chẳng lẽ mưa mới có mấy ngày úng cái não luôn rồi hả.

“Thật ra ta muốn hỏi là không biết ta có thể hỏi một câu hỏi mà ta rất muốn hỏi hay không?” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Ngươi tốt nhất lên im đi a. Ta thấy hai câu này y chang nhau mà. Nói thật ra ngươi vốn là đang trêu trọc ta.” Trình Dao Già lập tức tức giận nói.

“Thật vậy à, kỳ vậy ta. Hai câu này ta thấy nó khác nhau mà.” Diệp Thần không khỏi cười nhìn nàng.

“Được rồi hỏi gì hỏi đi, hỏi lại câu vừa nãy, có tin không ta cua cây chổi vào mặt ngươi.” Trình Dao Già có vẻ như bị trêu đến tức giận quá mức nói.

“Tiểu Điêu Tử ngươi hỏi đi, chứ cái kiểu này ta hỏi nữa là ăn cây chổi chà vào mặt chắc luôn.” Diệp Thần để Thần Điêu sang hỏi.

“Quác… quác… “ Thần Điêu vỗ cánh kêu lên. Ý là hỏi điều mà DIệp Thần rất muốn hỏi, nhưng không biết có nên hỏi hay không a.

“Ngươi đùa ta chắc. Nó đâu có biết nói.” Trình Dao Già nhìn Diệp Thần mở miệng cười khổ nói. Tên này là tham gia game show lầy thế kỷ sao trời.

“Thế ta mới bảo nó hỏi. Được rồi, đừng giận dỗi. Không đùa ngươi nữa. Chẳng qua mẹ ta bảo là phụ nữ xinh đẹp thì rất hay nói dối. Nên ta mới muốn hỏi điều ta muốn hỏi mà không biết có nên hỏi điều mà ta muốn hỏi hay không.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Ta không biết nói dối. Ngươi cứ yên tâm đi.” Trình Dao Già đảm bảo nói.

“Ngươi không biết nói dối. Vậy thì chết chắc rồi, xem ra đành phải chấp nhận thôi. Mặc dù ta không muốn nhưng ta chịu thiệt thòi một chút vậy.” Diệp Thần làm bộ đau khổ nói.

“Ngươi bị sao vậy? Chịu thiệt thòi là sao?” Trình Dao Già liền không khỏi tò mò nói.

“Chịu thiệt thòi, gả cho ngươi làm vợ a. Ngươi nghĩ xem một soái ca như ta phải gả cho ngươi thật xấu hổ a. ” Diệp Thần liền đỏ mặt giả ngượng ngùng tựa đầu vào vai của Trình Dao Già chiếm nàng tiện nghi,

“Ây da, gả cho ta cái gì chứ. Ngươi bị sao vậy chứ.” Trình Dao Già đẩy ra Diệp Thần đầu ngượng tím mặt.

“Biết làm sao chứ, mẹ ta nói nếu như một ngày ta gặp được một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa không biết nói dối thì hãy ngay lập tức gả cho nàng ngay a. Nếu nàng từ chối ta gả cho nàng liền lập tức chịu thiệt một chút, hay là ngươi gả cho ta thế nào. Chứ để thằng khác nó hốt mất thì thiệt thòi lắm.” Diệp Thần làm bộ cha mẹ lời nói không thể trái lời, có hiếu một dạng. Nhưng thật chất đến thế giới này cha mẹ là ai cũng quên luôn a.

“Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ. Ta sẽ không lấy ngươi càng sẽ không gả cho ngươi. Ta đã có người mình thích.”Trình Dao Già lập tức đỏ mặt nói. Nàng không khỏi nghĩ đến hình bóng nam tử áo trắng hằng đêm nàng hay mơ đến a.

“Người mình thích? Có phải là người đang đứng trước mặt ngươi không. Với lại ta soái như vậy, ngươi không gả cho ta thì gả cho ai chứ.” Diệp Thần liền vuốt vuốt tóc mở miệng trêu trọc.

“Người ta thích chắc chắn sẽ rất đẹp trai, như ngươi nhọ nhem nhọ sỉ, quần áo thì lôi thôi. Mới không phải là đâu. Nếu ngươi biến đẹp trai ta còn có thể suy nghĩ.” Trình Dao Già khinh bỉ khiêu khích nói. Cóc ghẻ hóa thiên nga làm sao có thể a.

“Là ngươi nói đó nha. Ta lập tức đi rửa mặt. Sau đó hai ta cùng nhau động phòng.” Diệp Thần liền mở miệng cười nói.

“Ai muốn cùng ngươi động phòng. Nè, nghe ta nói gì không vậy, mau đưa ta áo khoác của ngươi. Nè, đợi ta.” Trình Dao Già thấy Diệp Thần rời đi lập tức đuổi đi theo nói. Nàng không có quần áo a,không thể rời đi hắn được. Dù sao hắn cũng nhìn qua nàng thân thể, cũng đã sờ, nhìn thêm cũng vậy. Còn hơn đi vào thành để thêm người khác nhìn.

“Được ta biết, bắt chút cá ăn trước, sau đó mới có sức động phòng a.” Diệp Thần mặc kệ nàng trêu trọc nói. Mặc cho Trình Dao Già đuổi theo hắn à. Nam nhân khổ thế đấy, sinh ra trên đời đã khổ, làm một thằng đàn ông lại càng khổ hơn. Gái theo đuổi nó thế hắc hắc.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 288: Thần điêu-ta muốn hỏi điều ta rất muốn hỏi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,714 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống