Chương 287: Thần điêu-mười năm trôi qua

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một đêm đi qua, Diệp Thần vẫn là tại vực bên trong nghỉ ngơi ăn uống đi à. Chưa đến một ngày toàn bộ vết thương trên người của hắn đều trở lên lành lặn, dường như một chút đều không có bị thương vậy à.

“Tiểu Điêu Tử, trời đều đã sáng chúng ta cũng nên rời đi.” Diệp Thần cầm lên thanh huyền thiết trọng kiếm mở miệng nói.

“Quác… quác… “ Thần Điêu kêu lên vài tiếng sau đó chạm nhẹ đến Diệp Thần vai. Ý nó là vết thương của Diệp Thần còn chưa khỏi không nên đi đâu cả.

“Bổn công tử tài nghệ thông thiên chút thương nhỏ này rất nhanh đều hồi phục a. “ Diệp Thần có chút vui vẻ nói. Dù sao có người ý lộn là con chim quan tâm cũng rất tốt. Còn hơn là không có ai cả a.

“Quác… quác… ” Thần Điêu nhìn sang Độc Cô Cầu bại chết đứng cái xác.

Diệp Thần nhìn Độc Cô Cầu Bại hiện tại đều đang đứng chết không khỏi thở dài không nói gì đi tới phía trước bắt đầu đào một cái mộ chôn cất thân thể. Sau đó kiếm một cây gỗ khắc lên bên trên cắm xuống đi à.

“Độc Cô Cầu Bại, từ trước đến giờ ta đều không muốn làm việc không công. Vậy nên số kiếm còn lại trong mộ của ngươi ta đều lấy nốt.” Diệp Thần mở miệng nói. Nếu để Độc Cô Cầu Bại biết đám kiếm làm bạn của mình cả đời bị Diệp Thần cứ thế lấy đi quả thật sự là có muốn hay không chết đi sống lại không.

“Yên tâm yên nghỉ đi. Ta tuy không có kinh nghiệm chôn cất, nhưng kiếm khách là phải chết thẳng. Ta chôn ngươi cũng là chôn thẳng a. Tuy quen nhau không lâu. Nhưng… tạm biệt. À không vĩnh biệt.” Diệp Thần thở dài sờ lên bia mộ. Đời người thật phiêu dạt a, mới hôm nay còn sống, hôm sau đã chết rồi. Thật không biết nếu hôm qua người nằm xuống là hắn. Liệu nữ nhân của hắn có hay không đi tìm đến chôn cất hắn không a.

“Quác… quác…” Thần Điêu liền kêu lên vài tiếng kiên quyết muốn ở lại.

“Đi thôi, có những việc cần phải trải qua. Ngươi đã ở đây quá lâu rồi, cũng thấy hắn chết hai lần. Đừng để quá khứ rẻ tiền làm phiền đến tương lai đắt giá. Vui lên đi, đi khỏi đây ngoài kia còn rất nhiều thứ.” Diệp Thần an ủi nói. Đôi khi có những người mất đi để lại một khoảng trống nho nhỏ. Nhưng là cho dù đem cả thế giới thì vẫn không thể lấp đầy được. Huống chi là vết thương lành rồi lại thêm sâu vào nơi đó.

“Quác… quác… ” Thần Điêu biểu thị nó hiểu liền quay người cất cánh lên.

“Nếu đã vậy thì Tiểu Điêu Tử gồng sức lên anh em mình cùng bay.” Diệp Thần mở miệng nói. Bám lấy Thần Điêu cái chân hai người lập tức liền bay lên trời đi à.

Sau khi rời khỏi vực thẳm hiện tại Diệp Thần muốn nhất chính là gặp lại mình mấy cái thê tử, nương tử a. Thật sự rất nhớ họ đi à. Một người một điêu đi vào thành người ngợm đều hôi hám. Mọi người xung quanh lập tức muốn tránh xa a.

Dù sao hắn ở vực thẳm mấy ngày, còn đại chiến máu me be bét nữa. Quần áo đều không có thay không hôi mới là lạ đó. Hiện tại trong người lại không có tiền a. Số ngân phiếu hắn có bị sét đánh thành tro cả rồi. Cũng may có mấy thanh bảo kiếm này cầm lấy tiền a.

Diệp Thần cầm kiếm đi vào một cái tiệm cầm đồ bên trong muốn đổi lấy tiền sài qua ngày a. Dù sao Độc Cô Cầu Bại nói là thanh kiếm này có thể mua được cả ngọn núi à.

“Hai vị đại hiệp này không biết là đến đây có việc gì a.” Ông chủ tiệm từ bên trong đi ra vốn là muốn đuổi cổ ăn mày đi chỗ khác nhưng thấy Thần Điêu to lớn lập tức đổi giọng lại a.

“Chủ quán ngươi trong tiệm có bao nhiêu tiền mang hết ra đây.” Diệp Thần cầm kiếm đặt xuống bán nói.

“Đại hiệp ngươi là muốn ăn cướp sao à?” Chủ quán nhìn Thần Điêu kiêng dè nói.

“Không phải ta là muốn cắm kiếm, cái kiếm này người ta nói với ta giá của nó chính là mua được cả ngọn núi a.” Diệp Thần nhếch miệng cười nói.

“Vị khách quan này ngươi cứ nói đùa thanh kiếm này mặc dù tốt nhưng bị cái quá nặng, sắc bén thì không đủ. Người dùng được nó lại không có mấy, giá cả ta nghĩ nó được lượng bạc a. Đem về để chưng bày mà thôi. Người bán kiếm cho ngươi chắc chắn lừa ngươi a.” Chủ quan xem xét qua thanh kiếm liền không khỏi cười nói. Thanh kiếm này là bảo a, nhưng không dùng được chính là vô dụng nhưng nếu hắn mua về để thợ rèn nổi tiếng nung luyện bảo kiếm lấy chất liệu đúc kiếm thì quả thực là đáng giá vô cùng a,

“Không sắc bén? Quá nặng?” Diệp Thần chỉ cười không nói, tay cầm lấy trọng kiếm chém một kiếm về phía trước khiến trong tiệm đồ liền bị chém đứt đôi.

“Hả? Đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân thực không dám nói láo a.” Chủ quán thấy Diệp Thần như vậy lợi hại lập tức quỳ xuống cầu xin nói.

“Ngươi cho ta là đứa con ba tuổi sao hả. Ta nói cho ngươi biết ta đẹp trai nhưng không ngu nhe. Gọi ngươi ông chủ ra đây.” Diệp Thần túm cổ áo của Chủ quán nói.

“Ta là ông chủ ở đây a.” Chủ quán liền có chút khó xử nói.

“Vậy ngươi còn muốn lừa ta. Xem ra cái tiệm này không muốn mở nữa.” Diệp Thần liền tức giận nói.

“Đại gia tha mạng. Thực ra ta chỉ là chủ tiệm ở đây a. Tiệm chính liền là bà chủ quản đi à. Nếu khách quan cần ta liền đi tìm nàng a.” Chủ quán lập tức sợ hãi nói.

“Không cần nhiều lời, đem tiền ra cho lão tử tìm, còn quần áo…” Diệp Thần nhìn quần áo chủ tiệm liền không khỏi vui vẻ.

“Ngươi muốn làm cái gì. Ta thà chết không để ngươi làm nhục a. Á cứu mạng.” Chủ tiệm kêu lên trong thất thanh bị lột sạch. Diệp Thần muốn thay vào bộ đồ mới nhưng hắn không biết mặc đồ liền cứ thể sộc xệch quần áo, cầm tiền rời đi. Hắn nghĩ kỹ, hắn là đại ác nhân a. Hắn đi cướp tiền không phải là việc tốt sao.

“Cái kính râm của người tây này rất hợp với ngươi và ta.” Diệp Thần cầm lấy đôi kính đeo lên cho mình rồi đeo cho Thần Điêu một cái. Rồi hai tên đã giống xã hội đen hơn nhiều a.

“Đại hiệp cái này rất đắt a. Không thể lấy được.” Chủ tiệm tứ khố vô thân, à không có một cái khố đang mặc đau khổ nhìn Diệp Thần nói.

“Đắt lắm sao, vậy ta mượn dùng khi nào ta rảnh sẽ trả lại. Nhận tiện mượn một tặng một ta không ngại.” Diệp Thần liền đạp ra Chủ tiệm sang một bên nói.

“Đừng trách ta, thế giới này không cho ta lựa chọn. Với lại buông đôi chân nhau ra, chúng ta không thuộc về nhau.” Diệp Thần tặng thêm ông chủ thêm một đạp sau ngứa chân lại đạp thêm cái nữa.

“Đừng mà, phũ phàng vậy sao?” Chủ tiệm ôm lấy chân của Diệp Thần nói.

Một người một điêu cướp của, cướp quần áo, cướp kính. Nghênh ngang rời đi đi à.

Một lúc sau khi Diệp Thần rời đi, có một vị đại mỹ nữ đi đến tiệm bên trong xem xét đi à. Vừa rồi, quán có người động thủ, thuộc hạ cùng bảo kê đều không dám xông lên chỉ dám đến cho nàng báo tin a.

“Trình tiểu thư. Ngươi đến a. Vừa rồi thực sự khủng khiếp à.” Chủ tiệm hiện tại vẫn là trong tình trạng chim ngoài lồng đến kêu khổ nói.

“Đủ rồi, ngươi trước mặc quần áo vào cái đi đã.” Trình tiểu thư cũng chính là Trình Dao Già lập tức lên tiếng mở miệng che lại mắt nói.

“Được, ta đi thay quần áo.” Chủ tiệm xấu hổ che đi mình kiếm lập tức đi thay quần áo.

“Vừa rồi các ngươi nói là một người một điêu đi đến đây cướp chúng ta đồ sao. Nếu đã qua rồi thì cũng để qua đi, mọi người trở lại làm việc. Người vừa nãy không đơn giản, mọi người chú ý cẩn thận. Ta đi ra ngoài có việc.” Trình Dao Già nhấc lên mình thanh kiếm liền muốn đi ra ngoài tìm hiểu mọi chuyện đi à.

Võ lâm cao thủ đối với người trong quán là quá sức họ. Đi theo chỉ là vướng nàng chân thôi, tốt nhất vẫn để nàng giải quyết, dù sao thì nàng cũng là Nhất lưu cao thủ a. Giải quyết người gây rối này nàng vẫn tin mình đủ khả năng.

Lúc này Diệp Thần đang tại trên phố tìm kiếm quán trọ Mỹ Nữ tin tức đi a. Nhưng có một cái vấn đề khiến hắn khá là sốc đi à.

“Ta nói một chút nè, à ờ vừa rồi ngươi là nói cái gì. Nói lại xem nào?”Diệp Thần mở miệng hỏi tiểu nhị.

“Khách quan ngươi là không biết mỹ nữ quán trọ đã thành lập được mười năm a. Bên trong các cô nương chính là xinh đẹp như hoa à.” Tiểu Nhị thành thành thật thật nói.

“Mười năm? Sẽ không phải là thực sự đùa ta chứ. Ta nhớ chỉ có mấy tuần thôi mà. Mười năm…” Diệp Thần không khỏi không biết chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy không rõ mười năm liền qua đi sao.

“Khách quan ngươi không sao chứ?” tiểu nhị thấy Diệp Thần sững sờ không khỏi quan tâm hỏi.

“Ta không sao. Cho hỏi quán trọ mỹ nữ đi đường nào?” Diệp Thần không khỏi định thần lại nói.

“Muôn biết quán trọ mỹ nữ đi thế nào sao? Vậy vị khách quan này ngươi xuống địa ngục mà hỏi.” Trình Dao Già lập tức xông vào rút ra kiếm tấn công đến. Dù sao hai tên này một người một điêu trên phố rõ ràng là quá nổi bật đi a. Rất dễ để nàng tìm được à.

“Ngươi là ai? Sao lại tấn công ta?” Diệp Thần bị tấn công lập tức né tránh.

“Muốn tránh mơ tưởng. Ngươi….” Trình Dao Già dùng kiếm đâm tới Diệp Thần ngực bị hắn chặn lại liền vô cùng ngạc nhiên.

“Mỹ nữ ngươi tại sao muốn giết ta a. Ta nói qua nếu như muốn cướp sắc cứ việc tới. Nhưng muốn cướp mạng của ta người đều phải trả giá rất đắt.” Diệp Thần nhìn nàng mở miệng cười nói. Hắn chỉ cần dùng hai ngón tay có thể chặn nàng kiếm a. Nếu nói hắn dùng là Linh Tê Nhất Chỉ cũng là không có sai.

“Ta cũng muốn biết giá của nó như thế nào.” Trình Dao Già một cước đạp tới Diệp Thần nói.

“Khách quan, ngươi muốn tìm mỹ nữ nhà trọ liền tìm nàng a. Nàng là Trình Dao Già, nàng là mỹ nữ nhà trọ hợp tác người a.” Tiểu Nhị liền mở miệng nói.

“Người hợp tác? Xem ra mười năm qua có quá nhiều chuyện xảy ra a. Mỹ nữ, chúng ta đàm luận một chút.” Diệp Thần nhìn nàng mở miệng cười nói. Hắn muốn từ nàng lấy được thông tin a.

“Vậy đỡ được kiếm của ta rồi nói.” Trình Dao Già lập tức đâm kiếm đi tới nói.

“Vậy sao? Được thôi, sẽ như ý ngươi muốn.” Diệp Thần chỉ mỉm cười đưa ra mình hai ngón tay kẹp lấy kiếm, lợi dụng lực từ Trình Dao Già lao đến lập tức kéo nàng vào trong ngực đi à. Nhân tiện hắn tét hàng luôn bằng cách sờ chút mông rồi đến ngực đi à.

“Ngươi…” Trình Dao Già lập tức tức giận. Nàng lại bị một tên ăn mày mặt mày nhem nhuốc chiếm đại tiện nghi a.

“Chết rồi, ta bị chiếm tiện nghi. Phải làm sao đây? Đẹp trai đi đâu gái cũng muốn xà vào lòng cả.” Diệp Thần liền than khổ nói.

“Ngươi tự luyến, mau thả ta ra.” Trình Dao Già không khỏi có chút tắc ngơ nói. Tên này bệnh cuồng tự luyến a. Ung thư trai thẳng giai đoạn cuối sao à.

“Đừng tức giận như vậy, ta cũng không có muốn sờ ngươi a. Với lại ngươi bắt ta sờ ngươi, giờ ta ôm ngươi như vậy mới huề. Cũng nhanh lắm, tầm vài canh giờ là xong.” Diệp Thần nhấc nhẹ kính râm đào hoa nói.

“Mau buông ta ra.Oái, ngươi làm cái gì?” Trình Dao Già bị Diệp Thần bê lên vai mở đánh vào lưng hắn nói.

“Không có gì, ta nghĩ mang ngươi về nhà ôm ngủ rất dễ chịu. “Diệp Thần liền cười mở miệng nhìn xung quanh người nói.

Từ bên ngoài một đám cái bang cũng lập tức xông đi vào đi à. Dù sao thì Trình Dao Già đối với Cái Bang chính là chỗ quen biết a, Cái Bang đương nhiên muốn bảo vệ nàng rồi. Dù sao ba bữa cơm của họ đều có thể đi xin Trình tiểu thư ăn a.

“Mau thả Trình Tiểu Thư xuống. Quả nhiên là tên dâm tặc, nhìn cái cặp mắt cùng cái bộ mặt nhọ nhem của ngươi là hiện ra chữ dâm rồi. Còn không mau buông ra Trình Tiểu Thư. Đừng để tao phải dùng cực hình, anh em tao gay nhiều lắm. Tao kêu tụi nó bu vô hiếp ngược lại mày đó.” Tên cầm đầu đứng lên mở miệng uy hiếp.

“Thằng nào xông lên cứu nàng, ta đảm bảo để tiểu đệ ta thông chết đứa đấy.” Diệp Thần khinh thường nói.

“Quác… quác…” Thần Điêu kêu lên phản đối. Hắn là chỉ thích mẫu điêu a.

“Anh em triển khai trận pháp.” Người cầm đầu lập tức ra lệnh bày ra Đả Cầu Trận Pháp nói.

“Xem ra cần phải dùng vũ khí bí mật vậy.”Diệp Thần móc vào trong túi cười thần bí.

“Anh em đừng sợ, hắn là muốn đánh tâm lý chúng ta.” Mấy tên tỉnh táo nói, lập tức muốn xông vào.

Diệp Thần móc trong túi ra ném lên trời. Lập tức Đả Cẩu Bổng Trận bị phá, không chỉ đám ăn mày mà còn cả đám người xung quanh đều bò lăn ra đất luôn.

“Trò tạp nham.” Diệp Thần ném một đống tiền lên trời liền cười khinh bỉ đi ra ngoài. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi a. Mấy tên ăn mày nhìn thấy nhiều như vậy tiền đủ bọn họ đi làm đại gia một đời thì cần gì bảo vệ Trình Dao Già đâu.

“Không có nghĩa khí.” Trình Dao Già bị bế vác trên lưng không khỏi khinh bỉ, xong liền tuyệt vọng. Hiện tại ai sẽ cứu nàng đây a.

“Không phải là không có nghĩa khí. Mà thế giới là vậy. Con người nếu không đủ sức mạnh chính là nô lệcủa đồng tiền.” Diệp Thần liền bế nàng rời đi nói. Thần Điêu cũng nhanh chóng đi theo phía sau đi a.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 287: Thần điêu-mười năm trôi qua - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,589 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống