Chương 286: Thần điêu-dùng thanh kiếm thay lời chào hỏi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trận chiến kết thúc, thắng bại đã phân. Người chiến thắng chỉ có một người. Ba người cầm kiếm đứng đó đôi tay đều có chút run run. Nhìn Diệp Thần không khỏi mỉm cười một cái.

Bọn họ hiện tại đều là có chút kinh hỷ, ngạc nhiên, thậm chí có chút vui vẻ. Trận đấu kiếm này là một trận chiếm nhàm chán, nhưng đây là lần đầu họ thấy thỏa mãn đến vậy.

“Tiểu tử, ngươi rất khá.” Diệp Cô Thành nhìn Diệp Thần mệt mỏi nằm trên mặt đất không khỏi mở miệng nói.

“Hảo kiếm pháp.” Tây Môn Xuy Tuyết cũng công nhận. Trên giang hồ người hắn công nhận không có mấy.

“Đúng là tràng giang sóng sau đề sóng trước a.” Độc Cô Cầu Bại cũng chỉ có thể thở dài nói.

“Đủ, ba người các ngươi đều sắp chết còn muốn đứng đấy làm cảnh. Tiết kiệm cho mình chút hơi tàn đi.” Diệp Thần nhìn ba người bọn họ khinh bỉ nói. Vết thương đều phun máu đều có thể đứng chịu đựng, có thần kinh không hả trời.

“Kiếm khách có chết cũng phải chết đứng như thanh kiếm thẳng này vậy.” Độc Cô Cầu Bại liền mở miệng cười nói.

“Đó chính là kiếm khách.” Tây Môn Xuy Tuyết chống thanh kiếm mở miệng nói.

“Ngươi không phải kiếm khách, tất nhiên không hiểu bọn ta chân lý.” Diệp Cô Thành liền vinh dự nói.

“Kiếm khách,cái rắm ta nhổ. Đứng lâu vậy bộ không thấy đau sao. Các ngươi cứ việc tiến lên bảo vệ chân lý của chính mình, còn ta sao bảo vệ lấy chân lý của ta.” Diệp Thần chỉ vết thương trên người của ba người tại phần bụng mở miệng cười nói.

Ba người cũng không nói gì chỉ cười một cái. Vừa rồi, kiếm của Diệp Thần rõ ràng đã xuyên qua bọn họ ba thanh kiếm. Hắn là muốn cược tất cả vào cây kiếm của hắn a. Tuy thanh kiếm đi xuyên qua bọn họ ba thanh kiếm nhưng kiếm khí tỏa ra từ đòn vừa rồi. Đã khiến kiếm họ chệch hướng. Vậy nên hắn sống, hắn chiến thắng. Đó là một đòn cảm tử a. Hiện tại tay cầm kiếm của họ một từ thôi Gãy. Thật sự đáng để nói kinh khủng.

“Thời gian cũng không còn nhiều nữa nhỉ? Chúng ta thực sự thấy ghét ngươi đó tiểu tử. Ta cả đời cầu bại hiện tại cũng được như ý.” Độc Cô Cầu Bại liền mở miệng nói.

“Nhưng chúng ta cũng phải tỏ lòng biết ơn của mình. Ngươi giỏi chịu đựng, giỏi chiến đấu, và ngươi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng. Quan trọng là ngươi vẫn sống sót. “ Diệp Cô Thành nhìn Diệp Thần công nhận nói. Hắn cả đời chỉ công nhận hai người là Lục Tiểu Phụng cùng với cả Tây Môn Xuy Tuyết hiện tại vừa hay thêm một người.

“Ngươi là một đối thủ xứng tầm, rất xứng đáng. Chết dưới kiếm của ngươi không tồi.” Tây Môn Xuy Tuyết cũng mở miệng nói. Kiếm khách cả đời cầu gì hơn là một đối thủ xứng tầm cỡ chứ.

“Đủ rồi, giữ lại hơi cho mấy người đi. Nói nhiều như vậy máu chảy càng nhanh hơn thôi. Kiếm khách các ngươi thật lèm bèm.” Diệp Thần cười nhạo nói. Bọn họ thương thế là hắn tạo ra. Họ có thể sống được bao lâu nữa hắn cũng rất rõ ràng. Hiện tại mấy tên ngốc này đang đứng chỉ là hoàn toàn dựa vào nghị lực với cả sỹ diện mà thôi.

“Ngươi không hiểu, kiếm khách chính là như vậy. Nếu như có thể tiếp tục thêm chút sức thật muốn cùng hai người các ngươi so tài.” Độc Cô Cầu Bại nhìn sang Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nói.

“Đều đã thua nói nhiều vô ích.” Tây Môn Xuy Tuyết lạnh băng nói.

“Độc Cô Cửu Kiếm của ngươi không phải tầm thường. Quả thực bái phục.” Diệp Cô Thành liền nhìn trên vách đá Độc Cô Cửu Kiếm khâm phục nói.

“Các ngươi đều im đi, điếc tai thật đó. Kiếm khách bọn ngươi là lũ ngu ngốc a. À không khiến khách chẳng phải lúc nào cũng như thế sao? Trong tâm chí toàn hình ảnh muốn chém muốn giết. Dù người ta nói thế nào. Nhưng kiểu gì thì các ngươi vẫn rất cứng đầu và biến mọi người xung quanh thành kẻ thù. Đấu kiếm từ sáng đến tận tối mịt. Dùng thanh gươm thay cho lời chào hỏi. Và xoay mọi người xung quanh như chong chóng.” Diệp Thần nhìn bọn họ không khỏi mở miệng nói. Các ngươi nói nhiều quá đó. Đều sắp chết còn muốn kiếm.

“Ngươi đừng nói nữa đã muộn, hai người họ đều đi.” Độc Cô Cầu Bại liền mở miệng nói.

“Đi rồi sao? Sao ngươi còn chưa đi, ở lại làm gì. Cũng không sinh con được.” Diệp Thần nhìn cái này Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói.

“Tháng này là tháng cô hồn a. Ta tất nhiên là muốn trở lại nơi của mình a. Nhưng ta hi vọng ngươi có thể giúp ta hai điều được chứ.” Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói.

“Có tiền thuê không?” Diệp Thần nhìn Độc Cô Cầu Bại hỏi.

“Không có.” Độc Cô Cầu Bại lắc đầu.

“Vậy ngươi có con gái xinh đẹp như hoa, hoa nhường nguyệt thẹn muốn nhờ ta chiếu cố sao. Yên tâm cái này ta có thể làm được.” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Ta cả đời chơi gái vô số nhưng cũng vô sinh vô trị. Lấy đâu ra con gái cho ngươi. Kể cả mấy em bánh bèo còn không có đâu. Đó chính là lý do người ta nói ta họ Độc Cô a. Cả đời này gái thì không có nhưng chim thì có một con.” Độc Cô Cầu Bại cũng lắc đầu.

“Đệt. Quỷ nghèo. Chim thì thằng nào chả có.” Diệp Thần khinh thường khẽ nói một tiếng.

“Ngươi là đang chửi ta sao?” Độc Cô Cầu Bại không khỏi đen mặt lại nói. Hắn cũng may máu chảy từ bụng nhiều không đủ phun máu nếu không thực sự phun máu mất.

“Nào có a. Ngươi nghe thấy sao, không tin ngươi hỏi Tiểu Điểu Tử xem ta có chửi ngươi không.” DIệp Thần vô tội nói. Ngươi hỏi con chim a. Mà con chim cũng không biết nói.

“Đủ thời gian của ta cũng không còn nhiều. Ngươi có hay không đồng ý giúp ta hai việc.” Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói.

“Không giúp, lão tử không quen giúp người không công.” DIệp Thần nằm quay người sang một bên nói.

“Chỉ cần ngươi giúp ta thanh Trọng Kiếm này liền cho ngươi.” Độc Cô Cầu Bại liền mở miệng. Thanh kiếm này đối với hắn chính là như tính mạng a. Đối với kiếm khách, người còn kiếm còn, người mất kiếm mất.

“Thanh sắt gỉ này mang bán cũng không được bao nhiêu.” Diệp Thần khinh thường mở miệng nói.

“Ngươi… không biết nhìn đồ tốt. Thanh kiếm này chính là ta dùng một cái mảnh thiên thạch để làm a. Ngươi… bán đi chính là mua được cả ngọn núi không chừng.” Độc Cô Cầu Bại tức giận nói.

“Ngươi không lừa ta đấy chứ? Cái thanh sắt gỉ này thực đắt như vậy.” Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ gõ nhẹ thanh Trọng Kiếm nói.

“Ta còn cần lừa ngươi sao?”Độc Cô Cầu Bại liền mở miệng nói. Cái tên này đúng là hám của a. Không có chút tinh thần trượng nghĩa chút nào.

“Đủ, ngươi không cần nói nữa. Ta giúp ngươi là được, ngươi mau nói đi, nếu không ngay cả mạng cũng không còn đó. Ta nói trước việc dễ thì ta làm. Việc khó ta bỏ đó.” Diệp Thần liền gật gù ôm lấy thanh trọng kiếm nói. Ý hiện tại nó là của ta. Ngươi không được đòi a.

“Cái tên nhà ngươi ăn ở. Được, việc thứ nhất đem Độc Cô Cửu Kiếm truyền lại đời sau ta không muốn nó thất truyền. Việc thứ hai chính là Thần Điêu đã theo ta nhiều năm ngươi dắt hắn rời đi nơi đây được chứ?” Độc Cô Cầu Bại nhìn mình bạn thân mở miệng nói.

“Được, đơn giản cứ giao cho ta. Ừm, lần sau sẽ mang đến một người. Nhưng ta sẽ không dạy hắn Độc Cô Cửu Kiếm đâu. Mà để hắn một lần nữa học lại ngươi võ công. Dù sao cũng nên bái sư chứ. Nhớ đấy, lần sau. Với lại đừng có ngã ra nhé. Kiếm khách chết phải đứng thẳng.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Ngươi cái tên này. Ta nghĩ ngươi rất hợp làm kiếm khách.” Độc Cô Cầu Bại liền mở miệng cười nói.

“Kiếm khách? sẽ không, nguyên tắc đó chỉ dành cho những thằng khờ như các ông. Tôi sẽ giúp ngươi hai yêu cầu, chỉ là đừng xía vào cuộc đời của tôi.” Diệp Thần mở miệng rất ngầu quay lưng lại nói. Hắn biết kiếm khách không muốn người khác nhìn thấy họ chết như thế nào a.

“Tạm biệt.” Độc Cô Cầu Bại mở miệng vui vẻ nói.

“Sai rồi, là vĩnh biệt. Ta không muốn ngươi sẽ ám lấy ta.” Diệp Thần cắn răng lại nói. Tuy chỉ mới gặp nhau chưa lâu nhưng hắn biết, ba người này hắn sẽ không quên. Bởi kiếm khách bọn họ có cách chào hỏi quá là … đặc biệt.

Bên trong Thiên Đạo hệ thống người áo đen không khỏi cười vui vẻ.

“Ngươi xem hắn thắng.” Người bí ẩn liền mở miệng nói.

“Chỉ là may mắn mà thôi. Ba tên kiếm khách đó quá khó hiểu. Nếu như lúc đầu chịu ra tay thì tên đó còn sống sao?” Người bí ẩn đằng sau Phản Chiếu Thiên Đạo không phục nói.

“Ta đã nói qua, có những cảm xúc của con người mà ác quỷ vĩnh viễn không thể nào hiểu được.Thanh kiếm của kiếm khách chỉ là công cụ giết người và nó cũng lạnh như linh hồn của họ vậy. Những tuy nhiên kiếm vẫn là kiếm, còn kiếm khách vẫn là kiếm khách. Mỗi thứ đều có quy tắc của nó, thứ họ vung không đơn giản chỉ là kiếm mà là linh hồn của họ nữa.” Người thần bí khóe miệng không khỏi cong lên nói.

“Ngươi khi nào cũng chỉ biết đến triết lý.” Người thần bí đằng sau Phản Chiếu Thiên đạo ngán ngẩm rời đi. Lời người này nói là nghe không hiểu càng là không muốn hiểu.

Bên ngoài lúc này Diệp Thần nhìn ba cái xác vẫn đứng vững trên mặt đất dần dần tan biến thành cát bụi không khỏi mỉm cười không nói gì. Có lẽ điều gì cần nói đều đã nói. Dù sao trước khi im lặng hắn cũng đã từng nói rất nhiều. Tác tuyên bố một phút tưởng niệm ba anh em siêu nhân à không ba kiếm khách vĩ đại bắt đầu.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 286: Thần điêu-dùng thanh kiếm thay lời chào hỏi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,746 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống