Chương 274: Thần điêu-doãn trí bình thái giám lương cao lắm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại trên đường đi đến Toàn Chân giáo lúc này, Diệp Thần liền phát hiện ra Lý Mạc Sầu tung tích lập tức mò đi theo nàng a. Lần này nàng đến Cổ Mộ phái chắc liền vì Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, lần trước hắn đi vội liền quên lưu lại cho nàng Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp a.

Trời cũng đã buông xuống đến chân trời, lúc này trong rừng hoang liền vang lên tiếng thất thanh của một tên đạo sĩ đâu. Hắn là bị người ta hãm hại rơi xuống vũng bùn bên dưới a. Cũng còn tốt số, Lý Mạc Sầu đi ngang qua cứu hắn một mạng đi à.

“Ngươi cũng khá si tình đấy chứ, khi sắp chết còn kêu tên nàng.” Lý Mạc Sầu nhìn cái này người vừa cứu được lạnh lùng nói.

“Đa tạ nữ hiệp cứu giúp tại hạ Doãn Trí Bình thật lòng cảm tạ.” Doãn Trí Bình lập tức khom người cảm tạ nói. Vừa rồi thật sự nguy hiểm a.

“Tiểu Long Nữ thật sự tốt như vậy sao.” Lý Mạc Sầu nhìn cái này nam tử không khỏi mở miệng hỏi.

“Ta thích Tiểu Long Nữ là việc của ta không liên quan gì đến Long cô nương cả. Cô đừng làm ô uế thanh danh của cổ.” Doãn Trí Bình lập tức mở miệng nói.

“Đời người ngắn ngủi có vài chục năm, nếu ngươi yêu cô ta thì nói với cô ta đi.Bởi sắp không còn có cơ hội nữa rồi.” Lý Mạc Sầu nhìn qua cái này nam tử nhu nhược không khỏi khinh thường một chút khí chât của Diệp Thần đều không có, mà cái tên này cả ngày đều gửi cho nàng một bước thư liền có ba từ “ta nhớ ngươi” thực là tiết kiệm a. Cuối cùng hắn làm gì nàng đều không có biết.

“Ngươi là… Lý Mạc Sầu, ngươi và Long cô nương luôn đối phó với nhau a. Ta và ngươi không cùng mục đích cáo từ.” Doãn Trí Bình thấy có vẻ như phát hiện ra cô nương này thân thế liền nói. Cái này cô gái rõ ràng muốn gây khó dễ cho Long cô nương a.

“Tùy ngươi tin hay không thì tùy, nhưng tiểu Long nữ đều sắp xuất giá ngươi không nên tư tưởng nàng.” Lý Mạc Sầu liền mở miệng khinh thường nói.

“Ngươi nói cái gì hả? “ Doãn Trí Bình muốn rời đi lập tức đứng lại nói.

“Cổ Mộ có một quy tắc, khi người được chọn xuất hiện. Toàn bộ người trong Cổ Mộ phái phải gả cho người đó. Có vẻ như là ta đã tìm được hắn.” Lý Mạc Sầu không nặng không nhẹ nói. Sau khi cùng Diệp Thần xảy ra quan hệ giấc mơ đó nam tử đều hiển ra hắn khuôn mặt một cách rõ ràng. Tin tưởng chỉ cần hắn gặp qua Tiểu Long Nữ nàng liền có thể nhận ra a.

Lần này nàng đến Cổ Mộ chính là muốn NGọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp cùng mang người được chọn cũng là DIệp Thần về phái Cổ Mộ thực hiện tổ huấn a.

“Ngươi đã tìm được, không thể nào. Làm sao có thể có chuyện đó. Ngươi lừa ta, bao nhiêu năm qua đều không có người như vậy xuất hiện làm sao có thể vào bây giờ.” Doãn Trí Bình liền mở miệng nói. Năm đó sư tổ cũng chỉ vì một giấc mơ mà không ôm được mỹ nhân về nhà a. Việc này cũng có ghi chép lại, hắn đối với cái quy tắc này cũng biết một hai.

“Tùy ngươi tin hay không thì tùy, ta đi trước không hẹn gặp lại. Còn nữa, phía trước là ta Cổ Mộ phái, sư môn không thích người khác đến quấy rầy đặc biệt là Toàn Chân giáo người.” Lý Mạc Sầu liền lập tức mở miệng nói sau liền quay người đi. Từ trước đến giờ Cổ Mộ luôn không ưa Toàn Chân giáo a. Năm đó còn không phải vì tên Vương Trùng Dương bởi vì ham thích sắc đẹp của sư tổ nàng Lâm Triều Anh mà quấy rầy sao.

“Ngươi nói bậy ta, ta hôm nay muốn trừ gian diệt đạo.” Doãn Trí Bình ánh mắt chợt nhảy lập tức rút ra kiếm đánh tới Lý Mạc Sầu. Chỉ cần nàng chết cái kia người được chọn chắc chắn sẽ không xuất hiện a. Càng không tìm thấy à.

Lý Mạc Sầu không ngờ chính phái Toàn Chân giáo lạ hạ thủ với người vừa cứu mình liền không có đề phòng xuống bị công kích, e rằng liền bị thương đi a.

“Muốn động nữ nhân của ta. Chán sống thật nhỉ. Hay ngại đời quá dài.” Diệp Thần tức giận lập tức đánh tới phía trước khiến cho Doãn Chí Bình liền trọng thương bay về phía sau.

“Diệp Thần ngươi làm sao lại ở đây.” Lý Mạc Sầu may mắn thoát nạn liền lập tức vui vẻ chạy đến chỗ của Diệp Thần.

“Ta nghe nói ngươi lên trên núi Cổ Mộ liền đi theo ngươi tìm đến đây, không ngờ cái này xúc vật cảnh lại dám đối với ngươi hạ thủ độc.” Diệp Thần nhìn trên mặt đất đang phun ra mấu Doãn Trí Bình không khỏi tức giận nói.

“Để ta liền giết hắn.” Lý Mạc Sầu lập tức muốn giết người nói.

“Không cần lưu hắn lại một mạng, ta nghĩ dùng hắn cùng Toàn Chân giáo tính một cái món nợ lớn.” Diệp Thần liền không khỏi nhíu mày nói. Giết cái tên này quá lời hắn, thà để hắn sống sau đó cùng với Toàn Chân giáo đòi món tiền chuộc tốt. Dù sao chuộc thân cho Tiểu Nương xong hắn liền chẳng còn bao nhiêu tiền sài đi à.

“Vậy ta đánh hắn một trận cho hả giận.” Lý Mạc Sầu liền sắn lên tay áo nói.

“Đừng đánh a. Ngươi phải biết ngươi đánh hắn nhỡ bị bắt lên công đường vì tội ngược đãi súc vật thì sao, mà chửi hắn thì sợ hắn không hiểu tiếng người a. Hắn ăn mắm rồi đánh rắm một cái thôi coi như là con mắm nó đi vệ sinh cái a.” Diệp Thần liền mở miệng khuyên can nói. Thằng này đang khuyên hay là đang chửi vậy trời.

“Được liền nghe ngươi.”Lý Mạc Sầu liền gật đầu mở miệng nói. Nhưng sau đó liền có chút không khỏi cắn môi lại.

Doãn Trí BÌnh lập tức bị tức kêu ẳng ẳng phun ra máu đi à. Cái tên nam nhân này rốt cuộc từ đâu chui ra a. Đạp hắn bay sang một bên có cần hay không đạp chúng mặt a. Đánh người tránh đánh mặt a, nếu không bây giờ mấy con bánh bèo làm sao theo hắn. Cô Long làm sao cua.

“Diệp Thần ngươi có phải hay không là cùng với nữ nhân khác ngủ hả.” Lý Mạc Sầu không khỏi nghi ngờ nói.

“Chết cha, bị phát hiện. Người ta nói con gái ghen liền rất đáng sợ a. Còn sư tử nó đáng sợ thế nào thì nữ nhân chỉ đáng sợ gấp hai con sư tử thôi hà.” Diệp Thần không khỏi nghĩ.

“Ta không quản ngươi ngủ với nữ nhân khác. Nhưng nếu ngươi chán cơm thèm phở vậy bảo ta, ta nấu phở cho ngươi ăn.” Lý Mạc Sầu trong miệng liền có chút vị chua nói. Nàng không cấm hắn cùng với nữ nhân khác quan hệ nhưng vẫn là rất khó chịu a.

“Phở ở nhà ăn riết rồi cũng ngán. Ta ra ngoài quán ăn phở ngon hơn, nàng yên tâm đi ta biết cách ăn mà. Lâu lâu ăn phở tốt cho sức khỏe chứ ăn cơm nhà hoài yếu lắm.” Diệp Thần liền không khỏi chọc nàng nói.

“Ngươi dám ăn phở ta liền ra ngoài ăn phở theo.” Lý Mạc Sầu ghen nói.

“Ngươi nếu dám đi ăn phở có tin không ta liền chuyển sang ăn hủ tíu hả.” Diệp Thần không chịu thua nói.

“Ngươi dám.”Lý Mạc Sầu liền tức giận lườm hắn nói.

“Không dám. Ai nói ta Diệp Thần đỉnh thiên lập địa trên đời không sợ gì chỉ sợ vợ thôi chứ hả.” Diệp Thần liền lập tức nhìn nàng nói.

“Hai người các ngươi có thôi đi không ha, bớt xàm dùm cái. Biết cảnh nôn máu từ nãy đến giờ mệt lắm không phun gần hai lít đến nơi ta đều sắp chết a.”Doãn Trí Bình lập tức tức giận nói. Làm như hắn cát xê cao lắm không bằng.

“Im miệng coi, ngươi chảy có hai lít mà cũng nói, cho mày chết nè. Con gái người ta tháng nào cũng chảy đống máu mà còn đã chết đâu.” Diệp Thần nhìn Lý Mạc Sầu đạp cho Doãn Chí Bình vài cái nói.

“Đừng đạp nữa, mất công người ta nói là ngược đãi động vật.” Lý Mạc Sầu liền ngăn cản nói.

“Tốt không đạp nữa.” Diệp Thần liền nghe lời nói.

Doãn Trí Bình liền nằm trên mặt đất mẹ nó không biết sống chết. Ngươi đạp ta thành như thế này còn không đạp nữa. Đúng là số phận nhân vật phụ bị chà đạp bởi nhân vật chính a. Cũng may thằng này nó mới đạp quên chà.

“Ngươi đi đến đây gặp ta có phải hay không có chuyện gì quan trọng a.” Lý Mạc Sầu liền hỏi.

“Ta nhớ ngươi.”Diệp Thần liền nịnh nọt nói.

“Đừng lẻo mép, đàn ông các ngươi ai cũng như nhau chỉ giỏi lừa người.”Lý Mạc Sầu liền không khỏi vui vẻ nói.

“Ta lừa ai cũng không có lừa ngươi a.Ta thực nhớ ngươi a.” Diệp Thần liền cười nói.

“Vậy ngươi đi đến gặp ta không phải là đi tay không đó chứ.” Lý Mạc Sầu liền nhìn hắn hỏi.

“Quà? Không có a, tiền chứ có phải giấy đâu mà in ra được. ” Diệp Thần nhún nhẹ vai nói.

“Đúng là ngươi chỉ là gạt ta. Có phải để tiền chơi kỹ viện hết không?”Lý Mạc Sầu liền khinh thường nói.

“Ta đi khắp nơi kiếm tiền, còn không có tiền mua đồ ăn cho thằng lớn thì lấy đâu ra tiền chiều chuộng cho thằng nhỏ (Tiểu huynh đệ). Ta chí xuất ngày lao động hăng say tối về chỉ biết quay tay giải trí. Tội nghiệp lắm.” Diệp Thần nói dối không biết ngượng nói.

“Ngươi còn nói, trên người đều mùi phấn son.” Lý Mạc Sầu liền khinh thường nói.

“Ta là đi bán thân tất nhiên là có mùi phấn son rồi.” Diệp Thần liền không khỏi mở miệng nói. Không phải là bán thân cho các ngươi nuôi ta sao à. Hiện tại hắn chính là cái tiểu bạch kiểm a, tiền đều là do Dung Nhi bỏ ra nuôi hắn à.

“Ngươi không muốn đùa.Ta nói ngươi lần này đến không phải là muốn gặp ta tiểu sư muội sao. “ Lý Mạc Sầu khinh thường nói.

“Vẫn là Tiểu Sầu hiểu ta a.” Diệp Thần liền không khỏi gãi đầu nói.

“Ngươi háo sắc nam nhân ta còn không biết sao. Ta cũng định giới thiệu nàng cho ngươi quen chú ý đừng làm mất mặt ta. “ Lý Mạc Sầu liền nhìn hắn lườm một cái nói.

“Ta biết, ta biết. “ Diệp Thần liền gật đầu nói.

“Còn không đi theo ta.” Lý Mạc Sầu liền nhìn hắn nói.

“Đợi đã, ngươi còn chưa phải muốn NGọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp sao? Đến ta dạy ngươi.” Diệp Thần liền lập tức mở miệng nói.

“Ngươi biết cả Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp?” Lý Mạc Sầu không khỏi ngạc nhiên nói.

“Tất nhiên tuy môn võ công này cần hai người thi triển nhưng vừa vặn ta biết cách sử dụng cái này võ công a. “ Diệp Thần liền mở miệng nói. Chính là dùng Song Thủ Hỗ Bác a.

Diệp Thần cầm lên hai cây kiếm một cái của Lý Mạc Sầu một cái liền của Doãn Chí Bình bất đầu thi triển võ công đi à.

“Đường kiếm thật nhanh ta đều không nhìn thấy hắn trong tay hai thánh kiếm.” Lý Mạc Sầu không khỏi kinh ngạc nói.

“Xem có được hay không. Oái hai thanh kiếm đi đâu mất rồi.” Diệp Thần lập tức dừng lại cử chỉ nói.

Lý Mạc Sầu nhìn sang Doãn Chí Bình lập tức che lại mặt, giờ nàng hiểu tại sao mà mình không nhìn thấy kiếm trong tay Diệp Thần a.

Doãn Chí Bỉnh lập tức liền kêu thảm một tiếng đi à. Hai viên bị liền đỏ như máu lăn đi ra. Một thanh kiếm thì tại hoa cúc Doãn Chí Bình làm bao kiếm đút vô a.

“Móa không tốt thanh kiếm chọn đúng chỗ ghê a.” Diệp Thần ngại ngùng cười nói.

“Ngươi…. ngươi… ngươi….” Doãn Trí Bình nhìn Diệp Thần đầy thù hận. Xong lần này hắn dung nhan tàn tạ thì chớ liền nam nhân đều không thể làm đi à.

“Người anh em sinh ra trên đời đã khổ, làm một thằng đàn ông còn khổ hơn a. Ta giúp ngươi giải quyết gọn gàng, với lại trong hoàng cung tuyển thái giám lương cao lắm, ngươi cũng không nên làm đạo sĩ làm gì lương bèo mà, ngươi xem người kìa đến giờ đều không có được một con bánh bèo làm ghệ. Với lại đạo sĩ các ngươi không cưới vợ cần gì cái vật dụng này đâu. Còn nữa nó bé vậy có cũng như không.” Diệp Thần liền rút ra thanh kiếm cắm ở mông ăn ủi nói.

“Ta muốn giết ngươi.” Doãn Chí Bình nói xong câu này liền đau ngất đi à. Cái tên khốn nạn này hắn chắc chắn cố tình đi a. Xong đời trai của hắn xong.

“Làm thế nào bây giờ, Doãn Trí Bình hắn ở Toàn Chân giáo cũng không phải dạng vừa đâu a. Hắn chuyên cùng trưởng giáo ăn thịt chó, giang hồ ai cũng biết, hay là giết hắn ném xác ai cũng không nghi lên chúng ta a.” Lý Mạc Sầu liền lo lắng nói.

“Không cần thiết, cứ vứt hắn lại đây. “ Diệp Thần lắc đầu nói.

“Nếu như vậy chúng ta sẽ bị Toàn Chân giáo truy sát a.” Lý Mạc Sầu liền lo lắng nói. Nếu giết chết còn dễ nếu hắn không chết họ liền nguy hiểm.

“Không cần sợ, hắn là người thông minh sẽ không nói cho ai biết.” Diệp Thần nhìn cái nam không ra nam nữ không ra nữ do một lần luyện kiếm của mình nói.

“Đều tại ngươi, kiếm đều cầm không chắc.” Lý Mạc Sầu liền cười nói.

“Đâu phải a, đây là ta Bách Bộ Phi Kiếm à. “ Diệp Thần không khỏi ngượng ngùng nói. Cây kiếm này quá nhẹ đi a. Hắn không nghĩ nó nhẹ đến vậy.

Ngày hôm nay thế giới mất đi một thằng đàn ông đi à.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 274: Thần điêu-doãn trí bình thái giám lương cao lắm - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,666 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống