Chương 271: Thần điêu-không yêu tức là không yêu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cuối cùng ngày Diệp Thần cùng Quách Tĩnh ra khỏi đảo cũng đã đến, mọi người liền chuẩn bị hành trang lên đường đi à. Nói chung chỉ có Quách Tĩnh là chuẩn bị thôi a, còn như Diệp Thần cùng Dương Quá,Phùng Hằng ba người thì chỉ cần đem theo cái thân là đủ.Đây là vô gia cư người a, nhập gia tùy tục không cần mang nhiều đồ.

Mọi người trên đảo ngoài đại sư phụ mù lòa liền đều ra tiễn người đi xa. Dù sao đối với Dương Quá cùng Diệp Thần cái này Kha Trấn Ác vẫn là không thích gặp mặt. Không có quan hệ chính là tốt nhất, còn tên đệ tử đi hay không cũng không quan trọng. Dù sao cũng không phải hắn nữ nhân.

“Tướng công, ngươi chú ý trên đường cẩn thận, cầm chút tiền lên đường đừng có quá tiết kiệm, quan trọng là ngươi sức khỏe. Quan trọng là mẫu thân ta nhường nhịn nàng một chút.” Hoàng Dung liền bùi ngùi nói. Có thể thấy được nàng có chút buồn tênh a.

“Ta đã biết, Dung Nhi cảm ơn ngươi.” Diệp Thần cầm chặt lấy túi tiền cảm thấy nặng nặng liển nhét vào trong người vui vẻ nói.

“Diệp ca ca, người ta nói là tiền vẫn để nữ nhân trong nhà cầm a. Tránh cho ngươi đi kỹ viện lăng nhăng à.” Phùng Hằng nhìn thấy vậy liền khều khều Diệp Thần túi nói.

“Không đưa a, ngươi nghĩ gì ta đưa ngươi. Đưa ngươi ta nghĩ ngươi mua một cái núi kẹo về ăn hết đi a. Vẫn là để ta tốt.” Diệp Thần liền nhìn ra cái này tiểu cô nương ý nghĩ liền kiên quyết không có đưa nói.

“Không đưa ta, thì không đưa. Dung Nhi ngươi xem hắn bắt nạt ta.” Phùng Hằng liền nước mắt chảy ra nói. Nếu có máy quay có thể nói nàng là ảnh hậu quá, muốn nước mắt liền có nước mắt.

“Được rồi a, mẫu thân đều có ngươi phần đâu.” Dung Nhi thấy vậy không khỏi mỉm cười đưa thêm một túi bạc về phía của Phùng Hằng.

“Moa, thật nhiều. Dung Nhi là tốt nhất.” Phùng Hằng mở ra túi tiền liền lập tức vui vẻ lên.

“Đợi đã, sao của nàng lại nhiều hơn của ta vậy. Tiểu Hằng ngươi đến chúng ta đổi cho nhau.”Diệp Thần nhìn cái túi không khỏi có chút ghen tỵ nói.

“Hắc hắc, ta không đổi a. Ta đẹp nhưng ta không ngốc. Ta một lúc kiêm hai chức mẹ vợ lẫn ngươi nương tử tất nhiên là phải nhiều gấp đôi ngươi rồi.” Phùng Hằng cất túi tiền vào trong ngực đề phòng cái tên này nói.

“Vậy mẹ vợ có phải hay không cho ta ít tiền tiêu chứ.” Diệp Thần liền cười vô liêm sỉ nói.

“Còn lâu nha, ta gả cho ngươi. Ngươi phải nuôi ta chứ ta sao muốn nuôi ngươi.” Phùng Hằng từ chối nói.

“Xì, tiểu bạch kiểm. Dung Nhi ngươi không nên lãng phí thời gian trên người hắn. Hắn chỉ là lợi dụng ngươi thôi. Ta mới là người tốt thật lòng với ngươi.” Quách Tĩnh không khỏi khinh bỉ nói.

“Tiểu bạch kiểm chính là phải có tư bản mới làm được nha. Không phải ai cũng có thể làm. Có người thậm chí ngay cả tư cách còn không có a.” Diệp Thần không khỏi nhổ nước bọt nói.

“Đúng vậy, ngươi nhìn xem kìa. Ai đó thật là đáng thương là ghen tỵ a. Người ta hồng nhan tiễn đưa ngươi liền một cái nữ nhân đều không có ra,mà có đâu mà ra cơ chứ.” Phùng Hằng liền phối hợp với Diệp Thần nhìn cái này Quách Tĩnh nói.

“Hai người các ngươi… Dung Nhi không phải là nàng ra tiễn ta sao.” Quách Tĩnh nhìn mình hai đứa đệ tử ra tiễn xong nhìn sang Dung Nhi cầu cứu. Coi như nể tình bao năm cứu hắn a.

“Ta cũng không có ra tiễn ngươi.” Hoàng Dung liền hất một bát nước lạnh vào người Quách Tĩnh khiến hắn tuyệt vọng đi à. Nàng là gì của hắn mà muốn giúp hắn a. Những năm qua hắn chỉ gây khó khăn cho nàng không à.

“Ta biết là ngươi giận ta, nhưng ta biết ngươi vẫn là Dung Nhi vẫn còn yêu ta đúng không hả.” Quách Tĩnh liền muốn nắm lấy tay của Hoàng Dung liền bị nàng tránh né ra.

“Quách Tĩnh ta chưa từng thích ngươi trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và tương lai cũng sẽ vậy. Mời gọi ta Hoàng Dung, Dung Nhi không phải là để ngươi gọi.” Hoàng Dung tuyệt tình mở miệng nói.

“Không yêu tức là không yêu, dù ngươi có cố gắng bao nhiêu đi nữa người ta vẫn không yêu ngươi.” Diệp Thần nhìn thảm bại Quách Tĩnh không khỏi đổ thêm chút giầu.

“Ngươi im miệng chuyện giữa ta vào Dung Nhi không đến lượt người ngoài như ngươi xen vào.” Quách Tĩnh liền trừng mắt nhìn Diệp Thần nói.

“Bộ ta là người ngoài sao. Dung Nhi là ta nương tử, đừng có nhầm ngươi mới là người ngoài ở đây đó. Dung Nhi nhắc cho người này xem thử ta là ai?” Diệp Thần khinh thường nói. Tên này nghĩ mình là ai, và nghĩ người đang đứng trước mặt hắn là ai cơ chứ.

“Diệp Thần là ta tướng công hắn không phải là người ngoài.” Dung Nhi liền thừa nhận nói.

“Không phải tuyệt đối không phải, chẳng qua nàng là muốn a ghen mà thôi. Hai người còn chưa thành thân… ngươi uy hiếp nàng sao. Dung Nhi ngươi là nói dối đúng không.” Quách Tĩnh hai mắt đều đỏ lên nhìn Diệp Thần như muốn giết người nam nhân này a. Quả nhiên tình yêu thường bắt đầu bằng đỏ mặt và kết thúc bằng đỏ mắt.

“Buông tay một người mà mình yêu thương nhất là điểu rất khó, nhưng hạnh phúc đã muốn bay, đôi tay làm sao giữ. Càng nắm chặt càng đau, thôi thì để mất nhau, nỗi đau rồi cũng sẽ hết. Dừng lại cái suy nghĩ hạnh phúc ảo tưởng mà trở lại với hiện thực phũ phàng đi.” Diệp Thần đá Quách Tĩnh nằm ra mặt đất mở miệng nói.

“Ta không cần ngươi dạy bảo.” Quách Tĩnh hận thù nhìn cái này Diệp Thần người nói. Sau liền đi ra chỗ khác. Đánh không lại a, giờ mà xông lên chỉ thêm mất mặt mà thôi.

“Hắn sẽ từ bỏ sao? “ PHùng Hằng không khỏi mở miệng hỏi.

“Sẽ không, hắn biết khi nào thì dừng lại, khi nào thì buông tay, khi nào thì dũng cảm đi tiếp. Nhưng hắn biết không có nghĩa hắn có thể. Ai nói yêu đơn phương như là đi nhẹ trên cát, đi rất nhẹ nhưng lại lún rất sâu.” Diệp Thần lắc đầu thở dài nói.

Mọi người đang muốn lên thuyền rời đi lúc, lập tức từ xa có Quách Phù liền chạy đi tới theo.

“Sư phụ ngươi xem là Phù muội đến tiễn ngươi a.” Đại Võ Tiểu Võ nhìn phía xa liền vui vẻ nói.

“Chà sao có cảm giác gì không đúng a.” Dương Quá một bên nhìn Quách Phù chạy đến không khỏi nghĩ. Hắn từ lấy đến giờ im lặng để tránh giông bão càn quét a. Dù sao hai bên hắn không đắc tội bên nào được. Với lại lần này chính là hắn bị tống cổ đi, còn nói cái gì được, tất nhiên là tâm trạng có chút không thoải mái rồi.

“Phù Nhi ngươi đến.”Quách Tĩnh không khỏi cảm động đánh một cái nhãn đến phía Diệp Thần ý nói hắn cũng có nữ nhân đến đưa tiễn à.

Hai tay Quách Tĩnh giang ra muốn đợi nữ nhi xà vào mình lòng nhưng không ngờ nàng liền vụt qua đi đến xà vào lòng của Diệp Thần bắt đầu khóc.

“Cái quái gì?” Quách TĨnh lập tức như bị đẩy tử vách núi cao xuống. Đời lắm trò hài, hắn tự nhiên trở thành kẻ thất bại trong chính ván bài mà hắn đã cược.

“Phù Nhi ngươi là đến tiễn ta sao?” Diệp Thần không khỏi cười đểu nhìn đến Quách TĨnh khiêu khích. Xem ra cả con gái cũng không cần ngươi.

“Đúng a, ngươi lần này đi xa nhất định muốn cho ta viết thật nhiều thư. Nếu không ta liền không để ý đến ngươi.” Quách Phù lau nước mắt nói. Đây là nữ nhi cần trai không cần cha a.

“Sư phụ thật là thảm, đúng vậy thật thảm, không biết ở bên hắn học có hay không tương lai bị ế vợ a. Tội nghiệp sư phụ sư mẫu chạy theo người ta còn mua một tặng một nữ nhi cũng chạy nốt. Ôi Phù Muội của ta, tim ta đau quá.” Đại Võ Tiểu Võ liền con tim tan nát mở miệng thảo luận đáng thương.

“Các ngươi im miệng. Phù Nhi phụ thân ở bên này.” Quách Tĩnh liền mặt dày tức giận quát hai tên đệ tử.

“Diệp ca ca hôm nay ta làm chút bánh ngươi mang lên đường ăn a.” Quách Phù cảm giác như thế giới không có tồn tại phụ thân liền chỉ chăm chăm nam nhân này nói.

Rắc… rắc…

“Ta nói các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” Dương Quá được câu mở miệng nói.

“Ta có nghe thấy a, hình như phát ra từ sư phụ thì phải.” Đại Võ Tiểu Võ liền thành thật nói. Sau lại ôm nhau đau lòng khi nhìn Phù Muội bên người khác không phải bọn hắn.

“Tiếng con tim của ta đang tan vỡ a.” Quách Tĩnh nói xong một câu này liền chỉ biết im lặng. Vởi vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn ta được những gì tồi tệ đnag tồn tại trong tâm trí và trái tim hắn bây giờ.

“Phù Nhi ngươi vẫn là mang bánh đưa sang cho phụ thân ngươi a. Ngươi xem hắn đều cô đơn a.” Diệp Thần liền không nhận bánh liền mở miệng nói.

“Phụ thân ngươi cũng ở đây sao? Ta xin lỗi không nhìn thấy ngươi. Phụ thân ta làm ít bánh ngươi mang lên đường ăn.” Quách Phù vô ý thức phát biểu nói khiến cho Quách Tĩnh lập tức suy sụp đi à.

Hắn to như vậy lù lù ngươi còn bước qua ta còn nói là không nhìn thấy nữa. Sau đó mang bánh ten kia không lấy cho ta ăn. Ngươi quả nhiên là tốt nữ nhi, người ta nói đúng con gái là con người ta a. Nhưng cũng không khỏi đưa ánh mắt cảm ơn đến phía Diệp Thần đã cho hắn cơ hội.

“Phù Nhi cảm ơn ngươi.” Quách Tĩnh tránh ra mình con tim đang tan vỡ nhận lấy bánh cảm ơn nói, sau đó liền cho một cái lên miệng nhai.

Mặt hắn lập tức liền biến sắc. Hắn cảm thấy răng của mình hình như có lung lay đi à. Cái vị giác cũng thật đặc biết, mẹ nó. Hắn biết ngay tên khốn nạn này vốn không có ý tốt gì mà. Hóa ra là vậy tại sao bảo mang bánh sang cho mình ăn. Diệp Thần thì chỉ đứng cười, một nụ cười chỉ muốn giết hắn ngay lập tức.

Đừng trách hắn a, ai bảo ngươi khiêu khích hắn trước. Hắn không phải là người lớn lên sẽ không chấp nhặt. Tuy hắn là một đứa bé ngoan chơi với hắn rất an toàn, có vẻ như sẽ an toàn, nhưng nếu hắn muốn chơi thủ đoạn hắn sẽ sẵn sàng khốn nạn gấp đôi. Đây là cho hắn nho nhỏ giáo huấn, nữ nhân của hắn dù hắn không quản ngươi cũng không phải là có thể nhặt lên. Khi nàng đối tốt với ngươi không có nghĩa sẽ là thực sự tốt với ngươi. Giống như miếng bánh này nàng cho ngươi không có nghĩa quan tâm ngươi.

“Phụ thân bánh ngon sao?” Quách Phù chờ mong nói.

“Đúng vậy sư phụ thật ngưỡng mộ ngươi khi được ăn Phù Muội bánh.” Đại Võ Tiểu Võ ngu ngốc nói. Người ngu cũng nhìn ra Quách Tĩnh kỳ quái sắc mặt vào trong miệng tiếng cát sỏi đang được nhai a.

“Rất ngon, lần đâu tiên ta ăn một món ăn có vị lạ đến vậy a. Đại Võ Tiểu Võ hai các ngươi cũng ăn chỗ còn lại đi a. Tránh cho ngưỡng mộ thèm ăn.” Quách Tĩnh nhìn hai con hình nhân thế mạng nói. Hắn công nhận nữ nhi của hắn chỉ nên ăn thôi đừng nên nấu.

DươnG Quá thì chuồn lẹ rồi, hắn sớm biết Quách Phù không biết nấu ăn a. Phụ thân hắn đều đã tả, hắn sao dám nuốt.

“Cảm ơn sư phụ.” Đại Võ Tiểu Võ liền lập tức lấy bánh chia nhau cho một đống vào miệng tranh nhau ăn.

Nhưng sau đó chúng lập tức hối hận. Nước mắt đều chạy dài trên mi đi à.

“Hai các ngươi sao vậy à. Còn một cái ăn nốt đi a.” Quách Phù thấy hai tên này chảy ra nước mắt không khỏi không vừa lòng nói.

“Không có gì Phù Nhi chúng ta là ngon thấy phát khóc mà thôi. Đúng vậy là ngon quá.” Đại Võ Tiểu Võ cắn răng nói. Sư phụ là cho bọn hắn ăn đủ quả lừa a. Đồ ăn này là đồ ăn sao, hắn nghi ngờ cái này bánh đem ra kiếm chém không thủng quá à.

“Nước mắt chảy xuôi chỉ làm nguôi ký ức, nước mắt chảy ngược mới đẫm được niềm đau a.” Diệp Thần không khỏi vui vẻ nói. Các ngươi đã biết chiều hôm đó tệ hại ta ăn món ăn nàng nấu a.

“Đại ca ngươi ăn đi. Ngươi là đại ca cái gì cũng nên để ngươi.” Tiểu Võ liền muốn đùn chiếc bánh cuối cho Đại Võ nói.

“Tiểu Võ ngươi là đệ đệ, đại ca nên nhường cho ngươi.” Đại Võ liền mở miệng ánh mắt nhìn muốn giết cái này đệ đệ nói.

“Đại ca ta đều no nếu còn ăn ta thực chết a.”Tiểu Võ không khỏi nhìn cái bánh đều muốn nôn hắn còn dám ăn, không ngộ độc chết mới là lạ đó.

“Hai các ngươi đẩy tới đẩy lui đều có ăn hay không hả?” Quách Phù kì quái hỏi.

“Sư phụ vẫn là ngươi ăn đi a. CHúng ta hiếu kính ngươi.” Đại Võ Tiểu Võ nhìn nhau sau lại nhìn sang Quách TĨnh liền bán đi hắn.

Quách TĨnh vốn định từ chối, nhưng thấy nữ nhi ánh mắt liền không đánh lòng.Quách Tĩnh lập tức liền nhắm mắt lại cho chiếc bánh vào mồm, hắn cảm thấy răng hắn lung lay một cách rõ ràng đi a. Một chút sau máu liền chảy ra từ miệng đi à.Hắn thề hai cái này đệ tử hắn nhất định sau khi trở về cho họ ăn hành a.

“Phụ thân ngươi chảy máu kìa. Bị nội thương sao?” Quách Phù thất thanh lo lắng nói.

Quách TĨnh lập tức lăn đùng ra mặt đất do ngộ độc thực phẩm, sau đó được người vác ném lên thuyền. Hắn một cao thủ Tông sư cảnh giới cứ thể bị miếng bánh khiến ngất, quả thực là mất mặt đi.

Mọi người nhìn cái này ngây thơ vô số tội tiểu cô nương còn không phải là tại ngươi sao. Miếng bánh có sức công phá thật đáng sợ a.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 271: Thần điêu-không yêu tức là không yêu - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,612 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống