Chương 264: Thần điêu-dương quá cùng âu dương phong bị bắt tại trận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần liền mở miệng cùng với Hoàng Dung nói một vài cái hắn bí mật như, Phụ thân Đại Võ cùng Tiểu Võ chính là do hắn đích thân giết chết a. Dù sao Dương Quá đã hội Nhất Dương Chỉ sớm muộn gì thì Dung Nhi với mình trí thông minh cũng sẽ đoán ra a.

Tuy nhiên một số việc giấu thì vẫn là cần phải giấu, như việc lão động vật Âu Dương Phong đang tại trên đảo còn bị hắn đưa lên vẫn là giấu đi. Dù sao thì nàng đối với cái lão già này có thù oán gì hắn cũng không có biết. Với lại hai bên đánh nhau thì cũng chẳng có lợi gì cho hắn cả, dù sao thì bớt một chuyện vẫn là thêm một chuyện.

Buổi tối buông xuống trên Đào Hoa Đảo, Hoàng Dung bận bịu nấu cơm a, hôm nay liền chắc chắn tốn mất thêm hai phần tài liệu nấu ăn đi. Cũng còn tốt mấy cái kia người nhà cũng không có thuận bếp núc việc, còn người hầu thì ai dám nói cái gì đâu. Nữ nhi Quách Phù thì càng khỏi phải nói rồi, bảo nàng nấu ăn chó nó còn chê đó.

“Mọi người bắt đầu ăn cơm đi nào.” Hoàng Dung bày ra đủ loại món ăn trên mâm cơm, mọi người cũng lập tức ngồi xuống ăn uống vui vẻ.

“Dung bá mẫu à không Dung sư phụ quả nhiên là nấu ăn thật sự rất ngon a. So với mẹ ta nấu còn có thể ăn ngon đi à.” Đại Võ Tiểu Võ hai cái tiểu ham ăn liền liên tục khen hết mình, thi nhau ăn lấy.

“Đó là đương nhiên còn không phải là ta mẫu thân sao. Nấu ăn tất nhiên phải đệ nhất a, nếu không phụ thân làm sao chết mê chết mệt mẫu thân đâu.” Quách Phù vô chi vô giác thổi phồng lên nói.

“Phù Nhi ngươi đừng nói linh tinh tập chung vào ăn đi a. Còn không ăn đồ ăn đều sẽ nhanh nguội.” Quách TĨnh liền giả vờ giận mở miệng nói. Nhưng ánh mắt liền liếc nhìn Hoàng Dung xem nàng biểu hiện. Xong liền có chút thất vọng. Nàng ngay cả một cái nhấc mắt quan tâm đều không có a.

“Mọi người các ngươi có nhìn thấy Quá Nhi hắn đi đâu không.” Hoàng Dung liền nhìn ghế trống liền mở miệng nói. Diệp Thần đã sớm trở về phòng bên trong đợi nàng đồ ăn. Quá Nhi còn có thể đi cùng với ai nữa đâu.

“Hắn chắc chắn liền ở phòng ngủ đi a. Cái tên này chính là cái quỷ lười a.” Đại Võ Tiểu Võ được cơ hội nói xấu nói.

Quách Tĩnh liền từ chối cho ý kiến đi. Hồi chiều nay Hoàng Dung như vậy hành hạ Quá Nhi hiện tại chắc hắn còn đang dưỡng thương a. Với lại Hoàng Dung là đang cố tình nhắc Quá Nhi để cảnh báo hắn không quá phận hay sao nếu không cả cơm đều không có mà ăn à.Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà mà.

“Các ngươi không nên nói Quá Nhi như vậy. Nếu như Quá Nhi đã không đến vậy tý nữa ta liền mang đồ ăn qua cho nó đi.” Hoàng Dung liền mở miệng nói. Nàng chắc chắn không biết cái này Quách Tĩnh suy bụng ta ra bụng người đi a.

“Đại sư phụ ngươi không thấy có điều gì kỳ lạ sao?” Hoàng Dung liền mở miệng hỏi. Đại sư phụ mắt tuy mù nhưng hắn sẽ đối với xung quanh rất mẫn cảm a. Nàng luôn có một cảm giác gì đó sai sai ở đây nhưng không có phát hiện ra đi à.

“Ta ngửi thấy một cái mùi hương. Rất thơm, có vẻ như là người nào đó đang nướng đồ ăn.” Đại Sư Phụ Kha Trấn Ác liền mở miệng nói. Hắn cũng là nghĩ chắc cái nào đó nha hoàn nướng chút đồ để ăn thôi đi.

“Không lý nào lại như vậy, bên ngoài liền là Đào Hoa Trận Pháp mùi hoa đào rất nống nhằm đối với địch nhân khứu giác làm ảnh hưởng không có lẽ nào lại bay đến tận đây a. Trừ phi có người biết phá cái này trận pháp người. Ngoài ra các nha hoàn cùng giúp việc người sẽ không dám tự tiện tại trên đảo nhóm lửa.

“Mẫu thân ta ăn no rồi.” Phù Nhi lập tức liền ăn no đứng dạy đi về phòng nói. Đại Võ cùng Tiểu Võ liền cũng đứng dạy đi theo. Dù sao muốn làm sư phụ hiền tế thì cũng cần bỏ ra công sức cưa đổ cái này đại tiểu thư cành đi a.

Nhưng một lát sau, Phù Nhi liền khóc lóc chạy lại phía của nàng la lớn lên. Có vẻ như có việc gì xảy ra đi à.

“Phù Nhi không khóc nói cho ta biết có cái gì chuyện sảy ra.” Hoàng Dung liền an ủi con gái nói.

“Mẫu thân, tiểu Cẩu hắn mất tích đi a. Ta tìm khắp nơi đều không có thấy đi. Mẫu thân ngươi muốn tìm giúp ta tiểu Cẩu.”Phù Nhi lập tức mở miệng nói.

Đại sư phụ cũng nghĩ ra cái gì lập tức liền đặt xuống bát cơm đi ra ngoài. Mọi người cũng lập tức đuổi theo phía sau.

“Nguy rồi.”Hoàng Dung lập tức lo lắng nghĩ. Trên đảo cũng chỉ có Diệp Thần a, hắn làm cái gì chuyện đều có thể đi à. Nếu để mọi người phát hiện ra thật sự là làm khó cho nàng mà. Cái tên này không ngờ lại như vậy đi gây chuyện chứ. Thảo nào hôm nay khi nhắc đến tiểu Cẩu hắn mặt liền có chút nhíu mày lại.

Tại bên trong đào hoa cảnh lúc này, bồn người liền tụ tập một góc cầm lên bốn cái chân có bắt đầu gặm ăn đi à.

“Phụ thân, nghĩa phụ hôm nay các ngươi thật ác a. Ngươi nhìn cơ thể ta đều bị châm như phát ban đỏ, tối đến đều không dám ra ăn cơm sợ bị bọn người đó cười đâu.” Dương Quá lập tức oán trách nói.

“Hà hà, đó cũng vì là tốt cho ngươi a.” Âu Dương Phong liền không khỏi gãi râu bạc nói.

“Ân, Quá Nhi ta chợt nhớ là còn cái chân thứ ba của ngươi chưa đả thông có cần ta giúp ngươi không a. Hay vẫn là ném nó đi, đề phòng lúc đánh nhau mang theo nặng nề không di chuyển được. “ Diệp Thần liền không khỏi nguy hiểm nói.

“Phụ thân, thật không ngờ ngươi cái này còn biết món thịt chó Đại Việt a. Còn nữa chưa đầy mấy ngày liền cho ta thêm một kế mẫu.” Dương Quá liền không khỏi chuyển cái chủ đề vỗ mông ngựa. Phụ thân hắn có thể làm ra chuyện nhiều lắm, biến hắn thành nữ nhân cũng không phải là chỉ nói chơi a.

Phùng Hằng một bên ăn thịt chân chó nương không khỏi liền có chút đỏ mặt. Mặc dù biết Dương Quá không phải là hắn con ruột nhưng mà nàng đối với cái này tiện nghi nhi tử kêu một tiếng mẹ cũng không khỏi ngượng ngùng, dù sao thì như vậy đồng nghĩ với việc thừa nhận nàng là Diệp Thần nữ nhân a.

“Được rồi a, cha ngươi bản sự nhiều mới được như vậy a. Còn không phải là do ta đẹp trai mới được các kế mẫu của ngươi yêu chết đi sông lại à.” Diệp Thần liền có chút khoe khoang nói. Xung quanh mọi người nghe xong không khỏi thấy buồn nôn. Cái tên này cũng luyến quá đáng chứ. Lý do này hắn dùng cả chục lần đều không có ngương hay sao. Thực không biết hắn da mặt là dùng cái gì dùng.

“Nam ngươi nói cái gì đi chứ, bộ định làm hiệp sĩ diệt mồi à. Ăn nhanh như vậy chúng ta liền lấy cái gì ăn chứ.” Diệp Thần nhìn cái này Âu Dương Phong diệt mồi cao thủ nói.

“Ực,.., Quá Nhi ngươi Hà Lôi Công thế nào rồi. Có phải hay không lười biếng, Mau thể hiện ra đi a. Ta liền kiểm tra ngươi.” Âu DƯơng Phong liền nuốt từng miếng lớn mở miệng nói.

“Được nghĩa phụ.” Dương Quá lập tức gật đầu bắt đầu thể hiện ra mình một hồi thành quả võ công đi a.

“Chúng ta mau đi thôi.” Diệp Thần nắm lấy tay của Phùng Hằng kéo lên nói. Hắn cảm nhận có người đang tiến tới phía này, xem bộ không ít người.

“Ấy, ta còn chưa có ăn xong.” Phùng Hằng liền mở miệng nói.

“Kẻ nguy hiểm thì thường tỏ ra ngu, còn thằng ngu thì thường tỏ ra nguy hiểm a. Ở đây có một thằng ngu và một thằng nguy hiểm tại liền không cần lo cho họ.” DIệp Thần liền lý lẽ nói. Không cần đoán cũng biết Dung Nhi liền sắp đến đi a. Hắn cũng không nên để nàng khó xử trốn sang một bên xem tình hình là được rồi.

“Đợi ta chút.” Tiểu Hằng liền gật đầu cố gặm nốt miếng xong liền ném xuống cái xương cùng Diệp Thần đi chốn vào nơi gần đó mất hút.

Âu Dương Phong cùng Dương Quá vẫn chăm chú luyện tập võ công liền không biết được là phía trước liền có người đang tiếng tới bọn họ, cú ung dung như vậy không có chạy trốn nghĩa vụ cùng ý thức.

“Tốt lắm con trai ngoan, võ công rất có tiến bộ, xem ra đả thông kinh mạch cùng với tụ lại chân khí dồn về đan điền rốt cuộc có lợi ích rất lớn a.” Âu Dương Phong lập tức vui vẻ nói.

“Nghĩa phụ xem ra phụ thân thật sự rất thông minh a.” Dương Quá lập tức cảm thấy xứng đáng khi thấy võ công của mình tiến bộ vượt bậc đi à.

“Ấy, rõ ràng là cha giúp ngươi đả thông kinh mạch cùng tụ lại nội công về đan điền a. Cũng chính là có chín phần công lao, còn Diệp Thần hắn chỉ có một phần. Có cảm ơn cũng muốn nói cảm ơn cha à.” Âu Dương Phong liền không phục mở miệng nói.

“Vậy liền cảm ơn nghĩa phụ a.” Dương Quá liền làm vừa lòng nghĩa phụ đi.

“Con trai ngoan, quả nhiên ngươi thật là tốt nhất.” Âu DƯơng Phong liền không khỏi vui vẻ ôm lấy cái này con trai tiện nghi nói.

“Lão động vật xem ngươi hôm nay liền có thể chạy được đi đâu. Chịu chết đi.” Hai người đang vui vẻ lúc này lập tức liền bị đánh tới đi à.

“Khốn nạn, ngươi tưởng ta sợ ngươi. Quá Nhi cẩn thận bọn họ.” Lão động vật liền phát hiện ra sát khí đẩy ra Dương Quá, liền đi tới đánh tới cái này chưởng liền lùi lại vài bước.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 264: Thần điêu-dương quá cùng âu dương phong bị bắt tại trận - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,400 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống