Chương 261: Thần điêu-tại sao châm kim lại phải che mắt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần dạy cái này Dương Quá môn công phu Nhất Dương Chỉ đi a. Thật không biết hai tên Đại Võ cùng với Tiểu Võ biết được võ công của cha hắn, chính bọn hắn lại không biết mà một cái người ngoài như Dương Quá lại học được chắc không tức chết đi a.

“Phụ thân như vậy võ công Nhất Dương Chỉ uy lực thật sự quá yếu à. Ngay cả lá cây đều không có bắn rụng đâu. Phụ thân ngươi nói thật cho ta biết môn này chỉ pháp nhất định muốn có đường tắt để đi đúng không a.” Dương Quá chán ngắt mở miệng nói.

“Cái tên nhà ngươi,thật quá lười đi à. Luyện còn chưa có được một canh giờ liền đòi đem ra đánh nhau. Ta nói nếu võ công thực sự dễ luyện như vậy, đã không phải là nổi danh giang hồ Nhất DƯơng Chỉ, nói như ngươi ai cũng có thể trở thành cao thủ rồi.” Diệp Thần không khỏi muốn đạp cái tên này một cái nói.

“Chẳng phải phụ thân nhà ngươi đều có thể thoải mái sử dụng nhiều môn võ công như vậy sao à.” Dương Quá không khỏi bĩu môi nói.

“Đồ ngốc, đó là cha ngươi là thiên tài a. Còn chưa tính ta là có tâm pháp đặc biệt riêng nữa.” Diệp Thần khoe khoang nói.

“Tâm pháp đặc biệt? Phụ thân ngươi có thể hay không là cũng dạy ta đi a. “ Dương Quá liền không khỏi mở miệng cười lấy lòng.

“Cũng có thể, tâm pháp tên Thiên Hạ Nhiễu Quần Thần. Nói dễ học cũng thực dễ học, nói khó học thì cũng có thể nói là khó học. Nó chỉ có một câu hai chữ mà thôi. Ngươi lại đây ta nói cho ngươi nghe” Diệp Thần liền ngó trước ngó sau ẩn ý nói.

Dương Quá háo hức liền ghé sát tai lại chú ý lắng nghe.

“Đẹp trai.” DIệp Thần khẽ nói rồi nhìn Dương Quá gật đầu nói. Sau đó rất phong cách hất hình mái tóc lên.

“Phụ thân ngươi sẽ không phải là đùa ta đấy chứ, thực không có vui đi à.” Dương Quá không khỏi đen mặt lại nói.

“Ta không có đùa ngươi, Quá Nhi cái này tâm pháp thực chỉ có hai chữ này mà thôi. Chỉ cần ngươi tin tưởng vào cái gì đó thì cái đó đều sẽ có thể trở thành tâm pháp cả. Tâm pháp vốn là áo nghĩa, là ý vậy nên chỉ cần tin là đủ cần gì phải có công pháp hay tâm pháp đầy đủ sao.” Diệp Thần tùy tâm mở miệng nói.

“Chỉ cần tin, không cần công pháp hay tâm pháp. Cái này thực sự khó hiểu à. Ta vẫn là muốn sử dụng Nhất Dương Chỉ nhanh chóng như vậy có thể từ xa chơi đùa chết bọn Đại Võ Tiểu Võ.

“Thực ra là ngươi hiện tại có thể dùng Nhất Dương Chỉ đi. Cơ thể ngươi kinh mạch đã bị ta và ngươi nghĩa phụ đả thông hết, mà Nhất Dương Chỉ chính là muốn đả thông kinh mạch a. Hiện tại ngươi chính là kỳ tài luyện võ đi à. Trừ phi đầu óc ngươi bị ngựa đá ra nếu không thì tương lai nhất định có thể hùng bá một phương.” Diệp Thần vỗ vai của Dương Quá liền mở miệng nói.

“Nhưng sao ta cảm thấy trong người một chút lực đều không có lấy gì thiên hạ đệ nhất, phụ thân ngươi không muốn lừa đảo ta.” Dương Quá liền nghi ngờ nói.

“Đó là ngươi đại ngốc đi a. Ta nói nội công ngươi ăn mấy con chim đó liền bị tồn lại trong cơ thể ngươi dựa theo Hà Lôi Công chuyển hóa thành nội lực, sau đó được ta đả thông kinh mạch những nội lực đó liền bị di chuyển trong ngươi kinh mạch lại không tại đan điền hội tụ, ngươi đương nhiên không dùng được rồi. Để lâu sau nội công này sẽ tự biến mất, lãng phí đi.” Diệp Thần liền cười mở miệng nói. Nói thật hắn cũng méo biết đâu chẳng qua đọc qua sách y của Hoàng Dược Sư xong phán bừa thế thôi.

“Vậy ta phải làm sao bây giờ a. Chẳng lẽ cứ để cho những cái này nội công bị tiêu tán hết.” Dương Quá liền lo lắng nói. Giang hồ đều nói chuyện nhau so ngang thấp bằng nội lực a. Nội lực càng mạnh thì võ công cũng càng cao a.

“Cũng không phải là vậy nhưng chẳng qua là hơi khó mà thôi.” Diệp Thần ẩn ý nhìn Dương Quá, hắn thực là đang thiếu con chuột bạch cho hắn thí nghiệm a. Hắn chỉ thả thính thôi thằng nào đớp thì thằng đó chịu à nha.

“Phụ thân chăm sự nhờ ngươi a, ta tuyệt đối sau khi gặp mẫu thân sẽ cho ngươi thổi tốt đi à. Còn giúp ngươi khống nữ hài tử nữa.” DƯơng Quá lập tức thề với cả thốt nói.

“Nghe cũng được đó à. Vậy ta liền không có khách khí rồi. Diệp Thần lập tức lấy băng làm châm đặt lên trên bàn đi à. Mỗi cây châm đều tỏa ra khí lạnh thấu xương đi a.

“Phụ thân ngươi là định làm gì với mấy cây châm này a.”Dương Quá lập tức sợ hãi nhìn Diệp Thần đang muốn lùi lại.

“Không có gì đâu chỉ là xiên một chút thôi ấy mà.” Diệp Thần kéo lại Dương Quá buộc vào ghế cười nói.

“Phụ thân ta nói ngươi đã sử dụng kim châm bao giờ chưa à.” Dương Quá liền có chút toát mồ hôi hỏi.

“Ha ha…. Con trai yên tâm … sẽ không sao…. Ha ha…” Diệp Thần cười cười nhìn Dương Quá chỉ tay vào hắn nói.

“Ha ha… ta cũng tin tưởng phụ thân đi a… ha … ha….” Dương Quá liền cười mở miệng nói. Có lẽ là phụ thân hắn thực sự là biết châm đi à. Hắn cười vui vẻ thế cơ mà.

“Ngươi làm thế ta ngại quá, tuy là lần đầu tiên dùng châm nhưng ngươi yên tâm ta chưa châm chết ai cả.” Diệp Thần đảm bảo mở miệng nói.

“Ha ha… hu …hic… phụ thân ta đột nhiên muốn khóc đi à… ngươi không đùa đó chứ.” Dương Quá không khỏi đang cười liền méo miệng lại. Ngươi chưa châm ai bao giờ thì châm chết người nào được chứ hả. Với lại không biết châm còn cười như vậy vui vẻ, cái này đùa không có vui nha.

“Đợi ta một chút liền xong ngay tin tưởng phụ thân. Ta chuẩn bị đâm đây này… yên tâm chỉ châm có vài trăm cái châm thôi.” Diệp Thần cầm lên cây châm băng bắt đầu vỗ vỗ mặt Dương Quá cười mở miệng nói.

“Phụ thân ta nghĩ là không cần đả thông nữa, như thế này là tốt nhất.” Dương Quá liền mở miệng cười nói. Đùa để ngươi châm không khác nào thành chuột bạch thì nghiệm đi à. Không là thành nhím chứ không phải chuột nữa a.

“Không được đâu, ngươi phụ giúp phụ thân tán gái cái này ta không bỏ qua được. Nam lấy ta cây châm khác đi cây này nhỏ quả. Đúng cây châm dài như cái thước hai mươi xen ty mét đó.” Diệp Thần ném đi cái băng châm này liền mở miệng nói.

“Được đến liền.” ÂU Dương Phong liền lập tức xem trên bàn Băng châm Diệp Thần tạo ra lấy đến cho hắn.

“Oái, nghĩa phụ sao lại có cả ngươi nữa. Cây chậm to vậy phụ thân chuẩn bị châm chết ta, nghĩa phụ mau cứu ta a.” DƯơng Quá liền không khỏi mở miệng cầu xin nói.

“Xin lỗi nhé con trai ngoan, hắn dẫn ta đi vào phòng bếp trộm đồ ăn. Người ta nói ăn đồ của người làm việc cho người.Với lại hắn cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Vừa nãy ta trốn bên kia à.” Âu Dương Phong không khỏi ợ ra một tiếng có vẻ như ăn quá nhiều đi à.

“Phụ thân, nghĩa phụ ngươi nhất định muốn nhẹ nhàng một chút a. Cái này châm là thực chết người đó.” DƯơng Quá không khỏi nhìn cây châm vừa dài vừa to vừa thô không khỏi nuốt nước bọt.

“Được rồi chính là cây châm này đi, Nam lật nó lại ta đâm một cái là được rồi. Châm phải từ môn trước đi a. Nội công tập trung tại đây sợ thải ra ngoài mất phong hắn hoa cúc đã.” Diệp Thần liền ra lệnh nói.

Âu Dương Phong lập tức lật lên DƯơng Quá đi à. Còn Dương Quá thì chỉ biết lậy nam mô a di mẹ nhà mày đi à.

“Chết thật lần đầu châm tay hơi có chút rung đi à.” Diệp Thần không khỏi cầm châm tay có chút rung liền không khỏi nói.

“Xong lần này cúc của ta thực tàn.” Dương Quá liền không khỏi nghe thấy liền đen mặt lại. Không đùa đấy chứ đây là mạng người đó.

“Đợi đã ngươi tay rung như vậy châm chết ta con trai ngoan thì sao à.” Âu Dương Phong liền lo lắng nói.

“Nghĩa phụ ngươi quả nhiên là tốt đi à.”DƯơng Quá như được cứu rỗi liền mở miệng nói.

“Đúng vậy con trai ngoan, vẫn là để cha đến thay đi à. Diệp Thần ngươi nói là cái nào huyệt a.” Âu Dương Phong nhận lấy Diệp Thần châm liền không khỏi nhìn cái mông của Dương Quá trăng phau phau nói.

“À thì ngươi sờ sờ chỗ nào nó mềm thì châm mạnh một cái đi à.” Diệp Thần liền không khỏi mở miệng nói.

“Đúng không đó.” Âu Dương Phong liền không khỏi nghi ngờ nói.

“Hình như là vậy đó, mà không sao châm sai cũng có thể rút ra châm lại đi à. Dù sao chúng ta có châm sai vài kim thì cũng sẽ không thấy đau.” Diệp Thần liền nhún vai nói.

Dương Quá không khỏi toát mồ hôi. Các ngươi châm thì làm sao đau chứ. Ta bị châm liền sai sót liền ngỏm đó đi à.

“Diệp Thần tay của ta hơi run run hay là có thể hay không chuyển sang dùng chân đi a.” Âu Dương Phong liền mở miệng hỏi.

“Cũng được dùng tay hay chân cũng không có sao miễn là châm trúng là được.” Diệp Thần làm vẻ không quan trọng nói.

“Đợi đã, phụ thân hay là ngươi tới đi a. Ta vẫn nghĩ là ngươi tới thì tốt, dù sao nghĩa phụ cũng không biết ý thuật đi a.” Dương Quá liền mở miệng ngăn lại nói. Dùng chân châm kim đây là lần đầu tiên nghe đi a. Nhỡ châm sai thì sao, hai mươi xen ty mét chính là đâm xuyên qua đến hắn tiểu đệ đệ lương thiện a. Tiểu đệ đệ của hắn còn chưa phạm tội liền bị chơi chết không tốt.

“Được liền để ta, dù sao cũng là con trai yêu cầu đi à. Nam lấy ta cái khăn bịt mắt lại đây.” Diệp Thần liền cầm chân sau đó Âu Dương Phong liền lấy khăn che lại hắn mắt.

“Phụ thân ngươi làm cái gì vậy?Tại sao châm kim lại phải che mắt.” Dương Quá liền tò mò hỏi.

“Không có gì ta chẳng qua sợ thấy máu thôi. Người ta ói châm nhầm máu sẽ phụt đi ra a.” DIệp Thần vô tư nói sau đó cầm lấy châm đi à.

“Oái,nhầm hướng rồi không phải làm châm ta, mà là nhi tử cái mông a.” Âu Dương Phong liền mở miệng nói.

“Xin lỗi không nhìn thấy nhầm hướng. Xem châm.” Diệp Thần liền quay người lại nhanh chóng châm xuống đi à.

Bỗng nhiên tại Hoàng Dung biệt viện kêu lên một tiếng hét.

“Cái tên đó sao lại kêu gào như vậy a. Chẳng lẽ bị Dung sư phụ sửa đổi đi a.” Đại Võ Tiểu Võ không khỏi tò mò nói.

“Các ngươi mau tập võ đi a.Đừng bị phân tâm.” Quách Tĩnh không khỏi chấn chỉnh nói. Quá Nhi khổ cực ngươi a. Có lẽ là nàng giận mình chuyện sang nay xưng hô lên là giận cá chém thớt đây mà, nhưng biết làm sao được, hắn cũng giống Quá Nhi ăn nhờ ở đậu Đào Hoa Đảo a. Không có quyền lên tiếng.

“Oa ở đâu ra con nhím to vậy à.” Diệp Thần cởi ra mình khăn toàn bộ quá trình châm kim đã hoàn tất đi a.

“Đó là Quá Nhi a, ngươi có phải hay không châm chết hắn không?” Âu Dương Phong lo lắng hỏi. Dương Quá thì đau đến phát ngất đi luôn à. Cúc tàn tạ người tan tác đáng thương thật đáng thương cũng may tiểu huỵnh đệ không bị nhất tiễn xuyên điêu a.

“Chỗ này có vẻ hình như châm sai a.” DIệp Thần nhìn một lúc nhím con Quá Nhi liề rút ra một cái cây kim đi à. Lập tức máu phun ra đi a.

“Mau cắm lại a.” Âu Dương Phong liền mở miệng nói. DIệp Thần lập tức cắm lại. Tội nghiệp Dương Quá hắn cảm thấy như bị đâm hai lần vào một vết thương vậy à.

“Cái vụ này hình như có cái gì sai sai à. Chúng ta tý liền thử cách khác đi a.” Diệp Thần vỗ vai Âu Dương Phong nói.

DƯơng Quá hiện tại liền lập tức sợ hãi còn thử cách khác hắn thực sẽ chết thật đó đi à.

Nói đến Hoàng Dung nàng liền đi về phòng nhảy lên giường ngủ một giấc liền không biết mẫu thân mình cũng tại nằm ngủ trốn trong chăn đi a. Vết đỏ trên giường có hai vết nàng cũng cho là của mình gây ra a. Hai người ôm nhau lại tưởng ôm Diệp Thần cứ thế mà tiếp tục ngủ đến tối đi à. Còn sau khi thức dạy chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hỏi tác hoặc đợi chờ trong vô vọng mà thôi.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 261: Thần điêu-tại sao châm kim lại phải che mắt - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,823 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống