Chương 240: Thần điêu-hoàng dung số phận hai thế giới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng hôm sau, Diệp Thần liền thức dạy sớm, cái tên Dương Quá tiện nghi nhi tử thức dậy rất sớm đi à. Còn cái này lão già liền ngủ như chết đi à. Ai nói hôm qua hắn thua cuộc chằn chọc chăn chóc cả đêm đi à.

“Con trai ngươi mau đi mua đồ ăn sáng về đây a. Ta nghĩ ăn chút đồ đi à.” Diệp Thần liền nhìn thấy cái tiện nghi nhi tử liền sai nói.

“Phụ thân ngươi không đưa tiền thì làm sao ta đi mua à.” Dương Quá liền mở miệng nói.

“Ân, Quá Nhi tiền trong thiên hạ rất nhiều, quan trọng là nó đến theo đường nào a.” Diệp Thần liền cười nói.

“Kết quả là phụ thân ngươi không cho ta, ta liền không đi, ngươi liền tự đi đi a.” Dương Quá lập tức mở miệng nằm ra sàn nói.

“Ngươi liền không đi đúng không? Vậy ta liền đi, sau khi trở về ta nói với ngươi mẫu thân ngươi không hiếu thuận.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Ấy, ấy có gì từ từ nói đi à.” Dương Quá lập tức cười lấy lòng nói. Đối với hắn nương so với hắn tính mạng còn quan trọng đi à. Để nương biết được mình đối với cái này tiện nghi phụ thân như vậy,nàng có phải hay không từ mình cho ra ở riêng đâu à.

“Được rồi đi, hiện tại ta cũng không ép ngươi a. Ta đố ngươi sáu câu ngươi chỉ cần trả lời được một câu ta liền tự túc là hạnh phúc được không hả. Còn nếu không ngươi liền đi mua cho ta được chứ.” Diệp Thần liền cười nhìn hắn nói.

“Người ta nói muốn chơi lớn thì phải làm liều đi a. Không cần biết phụ thân thả bao nhiêu thính, chơi bao nhiêu tha thu ta đều phải cố mà đớp đi a.”Dương Quá liền suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý.

“Một người đàn ông không mặc gì nằm úp mắt xuống đất là sao?” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Ta không biết a.” Dương Quá suy nghĩ một chút liền mở miệng nói. Dù sao cũng còn năm câu cứ từ từ tính đi à.

“Là đất lành chim đậu.” Diệp Thần liền tự nhiên trả lời nói.

“Tiếp câu kế đi a. Ta không tin ta không trả lời được đi à.” Dương Quá liền gãi đầu phẫn uốt nói.

“Được một người đàn ông không mặc gì nằm úp vào hòn đá là sao nào?” Diệp Thần liền nhún vai nói.

“Là Chim đậu đá đúng không vậy.” Dương Quá lập tức cười mở miệng nói.

“Sai là Trứng chọi đá. Tiếp nè một người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể nước là sao.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Là chim uống nước đúng không à.” Dương Quá liền nhanh miệng đáp.

“Ngươi nói chuẩn cờ mờ nó sai luôn. Là Chim sa cá lặn.” Diệp Thần liền cười nói.

“Biết chơi người cờ mờ nó luôn.” Dương Quá liền khoogn khỏi mở miệng nói.

“Một người đàn ông không mặc gì ngồi sau chiếc xe ngựa gọi là gì nào” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Thằng đó nó bị khùng.” Dương Quá nghĩ một lúc liền nói.

“Sai là chọc gậy bánh xe, ngươi ăn gì mà ngốc vậy à. Được câu kế này, một người đàn ông không mặc gì nằm trong chăn bông là gì.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Có phải là gậy tuyết à không là chim tuyết, không chắc chắn là người tuyết.” Dương Quá liền đoán già đoán non.

“Trong một phút giay ta nói Quá Nhi người thông minh cả đời ngu đột xuất, câu trả lời đúng là chim chích bông.” Diệp Thần liền cười nói.

“Được rồi, câu cuối cùng đi à.” Dương Quá liền mở miệng nói.

“Một người đàn ông không mặc gì…” Diệp Thần liền định tiếp tục ra đề nói.

“Đợi đã, không có đàn ông không mặc gì nữa nha à. Đố cái khác đi.” Dương Quá liền mở miệng nói.

“Một người đàn ông cõng một người đàn ông là sao?” Diệp Thần liền nhún nhẹ vai tỏ vẻ không có vấn đề nói.

“Là say rượu lên cõng người thôi.” Dương Quá liền nhẹ nhàng trả lời.

“Sai rồi, là gậy ông đập lưng ông a.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Tại sao lại như vậy a?” Dương Quá thắc mắc.

“Thì ta có cây gậy ngươi cũng có cây gậy nếu bây giờ ngươi cõng ta chẳng phải nói là gậy ta đập vào ngươi lưng sao à. Được rồi ngươi đi mua đồ ăn sáng về đây đi à. “ Diệp Thần liền nhún vai nói.

“Đợi đã a, vừa rồi ta không phục, rõ ràng là từ nãy chỉ có người đó ta vậy ta liền đố lại phụ thân mới công bằng đi à.” Dương Quá liền mở miệng nói.

“Được ngươi đố đi à.” Diệp Thần liền tỏ vẻ không có gì nói.

“Chỉ cần phụ thân kể được một câu chuyện toàn chữ T là ta đồng ý đi mua cho ngươi là được.” Dương Quá liền mở miệng nói.

“ĐƯợc là ngươi nói đó a, nghe nè. Tôi tên là Toàn Thiếu Tiền, thuở thiếu thời tôi theo thằng trùm trộm tiếp thu toàn tư tưởng thối tha tồi tệ. Tối thứ tư tháng tám trăng tròn trĩnh, tôi trèo tường, thấy tên trưởng trại thiêm thiếp, tôi thò tay túm lấy túi tiền, tên trưởng trại từ từ tỉnh thức, túm tóc tát tôi tới tấp tơi tả. Tôi tiền túng tình tan tư tưởng tồi tàn tiến tới tự tử.” DIệp Thần liền trôi chảy kể.

DƯơng Quá một bên nghe không khỏi há hốc miệng ra đi à. Vậy mà cũng có thể nói được bội phục, bội phục đi à.

“Phụ thân hiện tại ta biết vì sao nương thích ngươi rồi à. Phụ thân hay ngươi dạy ta vài bí kíp tán gái đi a.” Dương Quá liền mở miệng nói.

“Muốn tán gái đẹp trai như ta là đủ nhưng ngươi không được điểm này, vậy nên áp dụng cách này a. Tán gái đã có người yêu thì chỉ có một chọi một, tán gái chưa có người yêu thì phải một chọi với một đống đấy con à. Việc thì dễ thì làm thôi con! Đi mua đồ ăn đi bánh bao thêm sữa đậu lành là được, nhớ ngươi thấy người nào ngực có hai cái bánh bao đẹp mà tròn trĩnh thì mua nó mới ngon nghe chưa.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Phụ thân quả là anh minh ta đi trước đi à.” Dương Quá lập tức chạy ra ngoài đi mua đi à.

Một lúc sau, tên lão già liền tỉnh dậy lập tức nhìn thấy bên cạnh đứa con trai biến mất liền hốt hoảng.

“Diệp Thần ngươi thấy con trai ta không.” Lão già lập tức mở miện hỏi.

“Hắn đi mua đồ ăn sáng rồi.” Diệp Thần liền thật thà nói.

“Đồ ăn sáng, ta liền đi tìm hắn, ta ra ngoài tìm hắn. “ Lão già lập tức rời đi ra ngoài đi chơi.

“Ngươi đi ta cũng đi ra ngoài chơi một lúc đi à. Dù sao thì cũng là lên tìm Trình Anh đi à.” Diệp Thần liền đi ra ngoài nói.

Diệp Thần đi được một đoạn liền ngửi thấy hai cái mùi hương quen thuộc đi à. Đây chẳng phải của Lý Mạc Sầu rồi Hoàng Dung hôm đó hai người đánh nhau sao à.

“Lý Mạc Sầu chỉ cần ngươi đưa thuốc giải Bằng Phách Ngân Châm cho ta cứu Phù Nhi ngươi liền có thể rời đi nơi này. Ngươi đánh vốn không thắng được ta a.” Hoàng Dung vội vàng nói.

“Con nhóc đó vốn dĩ là làm phiền ta yên giấc còn muốn chém ta chết đáng đời đi à.” Lý Mạc Sầu liền tục tìm cách tránh né.

“Tự tìm đường chết hôm nay ta liền bóp chết ngươi Cửu Âm Thần Chảo.” Hoàng Dung lập tức liền tấn công thẳng đến. Lý Mạc Sầu liền biến sắc biết không thể tránh né liền cắn răng chuẩn bị chịu đưng.

“Dừng ta lại đi a. Mạc Sầu đi mau a.” Diệp Thần liền bắt lấy tay của Hoàng Dung ngăn lại nàng tấn công liền nói.

“Ngươi là ai? Tại sao có thể nào?” Hoàng Dung ngạc nhiên khi có người ngăn lại nàng Cửu Âm Thần Chảo nói.

“Diệp Thần là ngươi, sao lại ở đây. Hôm nay đa tạ tương cứu ta liền đi trước. Sau này gặp lại.” Lý Mạc Sầu liền cảm động nói, sau đó lập tức quay người chạy mất, còn vể phần Diệp Thần hắn mạnh thế nào nàng còn không biết, hắn sẽ không ăn thiệt thòi đi à.

“Ma đầu chạy đi đâu đưa lại ta thuốc giải.” Hoàng Dung liền mở miệng nói.

“Đừng có đuổi theo nữa. Chuyện tình dù đúng dù sai, thì người sai chắc chắn không đúng, người đúng chắc chắn không sai, thằng hai phai thì nửa sai nửa đúng, bưởi thì ai cũng có hai trái ngươi bóp rồi ta lấy gì ta nhai. Thuốc giải thì ta có nhưng ngươi lấy thì ta không cho a.” Diệp Thần liền kéo nàng lại vào trong lòng nói.

“Buông ra ta. Ngươi mùi hương này, thật là quen thuộc.” Hoàng Dung không tránh khỏi định mệnh kết nối hai thế giới lập tức ngẩn tò te mê đắm.

“Không được Phù Nhi còn đang đợi ta. Ngươi mau đưa ta thuốc giải vừa rồi ngươi làm cái gì ta.” Hoàng Dung liền đẩy ra Diệp Thần nói. Trong lòng không khỏi có chút thất thần người này thật sự là đẹp trai a. Thật là giống người nàng thấy trong mơ à.

“Thuốc giải là nó sao à, cầm lấy đi à.” Diệp Thần liền ném thuốc giải cho Hoàng Dung, nàng liền thuận tay bắt lấy.

Diệp Thần nhân lúc nàng không để ý liền ghé sát đến nàng kéo nàng lại hôn lên môi nàng kéo lại trong tay nàng thuốc giải nói.

“Ngươi… uhm… thả ta ra… uhm… “ Hoàng Dung lòng không khỏi chửi cha lên nụ hôn đầu của nàng cứ thế không còn đi à.

“Ân, thật ngọt đúng như ta nghĩ ngươi còn là xử nữ đi à. Mỹ nhân ngươi muốn hay không làm ta nữ nhân a.” Diệp Thần cầm trên tay lọ thuốc giải nói.

“Khốn nạn, ngươi muốn làm cái gì. Mau đưa ta thuốc giải, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi.” Hoàng Dung lập tức đỏ mặt nói, Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu nàng bị khi dễ như vậy à.

“Ta tại sao phải đưa cho ngươi a. Chỉ cần ngươi đồng ý làm ta nữ nhân ta liền có thể cho ngươi thuốc giải a. Ta hứa thì sẽ làm, với lại con người của ta không có lợi sẽ không làm a. Dung Nhi ngươi xinh đẹp như vậy ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua sao.” Diệp Thần liền cầm thuốc giải đi đến gần nàng nói.

Hoàng Dung mặt liền đỏ lên, tim đập càng lúc càng nhanh hơn không khỏi có chút thất thần đi à. Đây rốt cuộc là cảm giác quái quỷ gì a. Nàng từ trước đến giờ đều chưa có trải qua đi à.

“Được. Ngươi đưa thuốc giải đến ta liền là của ngươi.” Hoàng Dung liền gật đầu nói. Chỉ cần ngươi giao ra thuốc giải vậy nàng liền ba chân bốn cẳng chạy mất đi a.

“Không được ngươi phải điểm chỉ vào cái này khế ước bán thân mới được đi a.” Diệp Thần lấy ra một tờ giấy lập tức tốc ký mà thành đưa cho nàng yêu cầu điểm chỉ nói.

“Ngươi vẫn là đưa thuốc cho ta trước a, ở đây không có thỏi son lấy ra cái gì điểm chỉ đâu à.” Hoàng Dung liền mềm dẻo nói. Chỉ cần thuốc giải đến tay nàng liền trở mặt không nhận người đi à.

“Không sao vừa may ta có đây.” Diệp Thần lôi trong người ra nói.

“Ngươi vậy mà chuẩn bị trước.” Hoàng Dung mặt không khỏi đen lại nói.

“Nghề nghiệp cả a, ta chính là chuẩn bị trước, ai ngờ ngươi sa lưới đâu à.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Đưa thuốc giải cho ta.” Hoàng Dung lập tức lao lên lấy thuốc liền bị Diệp Thần cản lại kết quả không lấy được thuốc mà tiểu mông còn bị hắn sờ một cái. Xong lần này danh tiết coi như hủy hoại.

“Được rồi, vẫn là để ta giúp ngươi điểm.” Diệp Thần lập tức xông lên bắt lấy tay nàng bắt nàng điểm đi lên. Kết quả vẫn không thoát ra số phận đi à.

“Ngươi còn không đưa ta thuốc giải.” Hoàng Dung liền lập tức ôm lấy tay đau đớn nhìn Diệp Thần oán hận nói.

“Thuốc giải không có a. Ta lấy đâu ra thuốc giải đi à.” Diệp Thần nhún vai nói. Cái này là cái bình không hắn lấy ra lừa nàng thôi à.

“Ngươi lừa ta. Chết tiệt ma đầu kia chạy.” Hoàng Dung lập tức tức giận nói. Quách Phù là nàng tỷ tỷ kết nghĩa trước khi qua đời để lại nhờ nàng chăm sóc. Vậy mà nàng lại không bảo vệ được con gái.

“Yên tâm ta đã hứa sẽ cứu nàng nhất định sẽ cứu đáng yêu như vậy cô gái sao có thể bỏ mặc.” Diệp Thần liền mở miệng cười nói.

“Ngươi nghĩ độc dược là cái gì chứ nói loại bỏ liền có thể loại bỏ sao. Hôm nay liền không cùng ngươi tính toán nữa.” Hoàng Dung liền lập tức quay người rời đi. Bên kia có tiếng đánh nhau a, đại sư phụ cùng với cả Quách Phù đều có khả năng gặp nguy hiểm đi à.

“Có lẽ ta cũng lên đi qua xem kịch a.”Diệp Thần liền cười nói cũng liền lén lút đi theo. Trong ngực cầm tờ khế ước không khỏi khẽ cười. Vậy từ nay nàng liền thuộc về hắn a. Quá lời đi à.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 240: Thần điêu-hoàng dung số phận hai thế giới - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,623 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống