Chương 235: Thần điêu-nhân vật phụ kết cục luôn được định sẵn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai người nghiêng ngả một cao một gầy từ trong kỹ viện đi ra thì trời cũng sắp tối đến nơi đi à. Dương Quá mắt liền có chút đỏ ửng, đây là lần đầu tiên hắn đi đến chỗ này đi a, ngày hôm nay quả nhiên là mông lung như một trò đùa đi à. Mẫu thân mà biết hắn vào chỗ này có phải hay không là giết chết hắn đi à. Mười tuổi động không thể động, quả thực là khiến hắn tức chết đi à.

Diệp Thần thì phê rồi hắn mới không quản trờ đất, một mình ôm ba bốn cô gái cùng một chỗ nghỉ ngơi. Dù sao hắn cũng là nhìn hơn tuần đi à. Đối với người nhu cầu cao như hắn đây là một bữa tét tè lè nhè đi a.

“Phụ thân ngươi ăn chơi tiêu hết tiền đi a. Chúng ta sau này liền đi lại thế nào đây à. Tối nay xem ra lại phải ngủ ngoài trời đi à.” Dương Quá nhìn thấy Diệp Thần phởn sau khi ăn phở xong liền không khỏi có chút đố kỵ a. Tại sao hai người cùng đến một chỗ hắn chỉ được mớm rượu còn phụ thân hắn thì được ăn thịt à.

“Quá Nhi ngươi nghe qua chưa. Tiền trong thiên hạ rất nhiều, chỉ là xem ngươi muốn thế nào lấy đến mà thôi. Với lại chúng ta đây không thể gọi là ăn chơi được mà phải gọi là trải nhiệm nhân sinh a. Khi nào ngươi soái hơn ta ngươi sẽ hiểu.” Diệp Thần liền không đầu không đuổi giải thích nói.

“Nói thì hay lắm, để ta đi tìm cái dê béo vậy.” Dương Quá nhìn xung quanh dê béo nói.

“Thôi đi a, chúng ta đi thôi bây giờ có việc gấp. Còn nữa lúc này có người cho ngươi vài nụ hôn ngươi, thêm sờ một chút họ liền như thế phiêu quá mất mặt ta rồi. Khi nào phải chữa ngươi cái này ung thư trai thẳng giai đoạn cuối mới được.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Đươc rồi a, phụ thân ngươi đừng nhắc lại chuyện này nữa đi à. Hiện tại liền đi đâu đây.” Dương Quá liền ngượng đỏ mặt nhìn xung quanh nói.

“Đi tìm ngươi các nương a. “ Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Túm đi Dương Quá bắt đầu vận khinh công chạy đi. Rất nhanh liền bám đến chỗ Lý Mạc Sầu nơi đó à. Lúc này Võ Tam Nương đã đem hai cái con gái cùng hai đứa nhi tử của mình chạy mất hút đi a.

“Quá Nhi ngươi sang bên kia cùng họ chơi đùa một chút, nhớ lấy không được quá đáng quá a.” Diệp Thần liền mở miệng nói. Muốn để cái mỹ nữ Võ Tam Nương cùng hai cái la lỵ đáng yêu rời đi có cửa sao tất nhiên là không rồi.

Dương Quá lập tức gật đầu bắt đầu đi chơi đùa đi à. Hắn còn không biết phụ thân hắn là người thế nào sao, dâm tặc a, lưu manh giả danh tri thức đi à.

“Lục Triển Nguyên lâu rồi không gặp cũng đã 10 năm trôi qua rồi nhỉ. Ngươi có còn hay không nhớ ta a.” Lý Mạc Sầu nhìn phía trước đôi phu phụ Lục Triển Nguyên liền cười nói. Sư phụ người có thấy hay không hôm nay ta sẽ giết sạch bọn chúng trả thù cho ngươi.

“Mạc Sầu chẳng lẽ ngươi không thể nể tình chúng ta cùng giao du một thời gian mà tha cho chúng ta sao à.” Lục Triển Nguyên liền mở miệng nói.

“Ngươi nghĩ rằng ta thích ngươi sao Lục Triển Nguyên ngươi nhầm đi a. Có một số chuyện không như ngươi vẫn nghĩ đâu.” Lý Mạc Sầu liền cười nói. Nàng hôm nay đến chính là muốn báo thù đi a.

“Ai làm người đó chịu vậy Lục Triển Nguyên là người ngươi muốn tìm không phải là ta.” Hà Nguyên Quân liền lập tức muốn vứt xuống cái này Lục Triển Nguyên tham vinh hoa nói.

“Nguyên Quân, ngươi vậy mà ngươi lại…” Lục Triển Nguyên thấy Nguyên Quân buông xuống mười năm tình nghĩa vợ chồng liền không khỏi đau lòng nói. Mười năm a, dòng rã mười năm sắt đá cũng sẽ mòn chẳng le trái tim nàng còn cứng hơn so với cả đá hay sao à.

“Ta lại thế nào chứ. Ngay từ đầu ngươi đã lợi dụng dùng dược đánh tới cơ thể ta. Ta nói với ngươi, Mạc Sầu chúng ta đều là nữ nhân ngươi có thể hay không tha cho ta cùng nữ nhi.” Hà Nguyên Quân liền lập tức nói. Đối với Lục Triển Nguyên nàng đối với hắn thế nào sao, chính là so với người dưng còn không bằng đi à. Kể từ lúc hắn đánh nàng một chút tình nghĩa cuối cũng đã mất đi rồi à.

“Được, chỉ cần ngươi đích tay giết tên bạc tình khốn nạn, tên vong ơn phụ nghĩa này ta liền tha cho các ngươi hai mẹ con thế nào. Có dám hay không?” Lý Mạc Sầu liền cười mở miệng nói.

“Chuyện này…ta, ta…” Hà Nguyên Quân liền ấp úng nói. Dù gì hắn cũng là cha của Lục Vô Song a. Với lại để ra tay giết một người thật sự đối với nàng là rất khó đi à.

“Nếu vậy các ngươi hai người liền chết đi a.” Lý Mạc Sầu thấy vậy liền phòng ra hai tia Băng Phách Ngân Châm đánh tới phía trước hai người lập tức bị một đạo kình lực đánh phá toái.

“Nhất Dương Chỉ? Nhất đăng đại sư hay là Võ Tam Thông?” Lý Mạc Sầu có chút dung động nói.

“Nghĩa phụ Võ Tam Thông tới sao?” Hà Nguyên Quân nhìn xung quanh liền không thấy tung tích nghĩ.

Lục Triển Nguyên liền thấy thời cơ chín muồi lập tức bỏ mặc Hà Nguyên Quân một mình chạy trốn đi à. Nhưng lập tức bị một cái nam tử đạp xuống mặt đất ngã lăn quay ra mặt đất. Bản mặt có chút soái liền trở lại với mẹ đất đi à.

“Đi đâu vậy, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi mà.” Diệp Thần đứng trong bóng tối liền cười vui vẻ nói.

“Ngươi là ai vậy? Tại sao lại cản ta à?” Lục Triển Nguyên bị đạp ngã liền không khỏi có chút sợ hãi à.

“Ta là ai à, là nhân vật chính a. Cuối cùng nhân vật phụ như ngươi cũng chỉ có thể làm nền cho nhân vật chính a. Ngươi chạy ta biết lấy ai thay thế đâu. Tốt nhất lên làm đúng bổn phận của mình đi a, bùng lên một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn trơ trọi giữa màn đêm a.” Diệp Thần bước ra khỏi bóng tối tự tin nói.

“Diệp Thần là ngươi. Thật là ngươi.” Hà Nguyên Quân nhìn phía trước Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên. Vậy người vừa rồi dùng Nhất Dương Chỉ là hắn thật sao.

“Tất nhiên rồi, ta đã nói sẽ đến thăm ngươi mà à.” Diệp Thần liền cười nhìn nàng nói.

“Giọng nói này, là ngươi sao người rừng?” Lý Mạc Sầu liền không khỏi ngạc nhiên hỏi. Đây không thể nào a, Soái ca làm sao có thể là người rừng kia được à.

“Đẹp trai quá không nhận ra à? Mạc Sầu ngươi đừng động đến nàng a. Ta không biết ngươi phán xử ai nhưng chỉ có hai loại người là không được. Một là chính ngươi, vì ngươi là của ta, hai là nữ nhân của ta, vì họ cũng là của ta.” Diệp Thần liền bá đạo nói.

“Đại hiệp chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ nhất định cùng với Nguyên Quân chia tay, cho nàng giấy hưu thê. Cầu mong ngươi cứu ta à. Ngươi có thể đem nàng đi a.” Lục Triển Nguyên như lấy được cọng rơm cứu mạng nói.

“Đừng nói như nàng thuộc về ngươi thế chứ. Một người sắp chết thì chẳng có gì tồn tại thuộc về họ cả. Đừng hi vọng quá xa vời khi kết thúc đã được định sẵn như vậy chứ.” Diệp Thần đá ra cái này súc vật cảnh. Nhân vật phụ số phận chính là như vậy, đừng có trách ta có trách thì trách thằng tác giả đi à.

Hà Nguyên Quân lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay hắn. Ở bên hắn nàng có cảm giác thật an toàn đi khác hoàn toàn so với cái tên ham sống sợ chết ngụy quân tử này à. Lúc chết vẫn là vì sĩ diện muốn cùng nàng chết để lưu danh giang hồ tiếng thơm muôn đời a,nhất định không để nàng theo Võ Tam Nương cùng các đứa trẻ đi mất à.

“Các ngươi đều muốn giết ta, ba người các ngươi đánh một người có gì là hảo hán. Ta liều mạng với các ngươi.” Lục Triển Nguyên liền lập tức cầm lấy mình kiếm xông lên muốn bắt lấy Hà Nguyên Quân làm vật uy hiếp.

“Súc sinh cũng muốn liều mạng với chúng ta, muốn chó cùng dứt dậu cũng phải học chó sủa trước đi đã không biết sống chết. Nhìn kỹ lại đi xã hội này chính là như vậy tàn bạo chỉ thực lực không đủ để ngươi tại đây sủa đâu.” Diệp Thần liền đá hắn bay ngược về đến chân Lý Mạc Sầu nói.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Lý Mạc Sầu liền ngạc nhiên nói. Người này rõ ràng không có nội công vận dụng lại dễ dàng một đạp bay một người trưởng thành đi à.

“Ta là ai? Là bạn trai ngươi a. Họ Diệp tên chỉ một chữ Thần. Ngươi có thể gọi ta tướng công ta không ngại, cũng có thể tự nhận mình là Diệp phu nhân ta không có ý kiến.” Diệp Thần nhìn nàng cười nói.

Hà Nguyên Quân bên cạnh không khỏi đánh vào ngực hắn có chút ghen tuông.

“Ân, ngươi cũng vậy cũng có thể gọi ta như vậy a.” Diệp Thần liền sờ sờ nàng mặt nói.

“Cảm giác này là sao?” Lý Mạc Sầu tim đột nhiên đập có chút nhanh không khỏi nghĩ.

“Mạc Sầu ta đem đi nàng, Lục Triên Nguyên này ngươi liền tùy cách mà làm còn hai đứa trẻ kia người liền đừng làm hại đến các nàng a. Giúp ta dạy dỗ các nàng đi à.” Diệp Thần liền cười nhìn nàng nói.

“Ta tại sao phải làm như vậy chứ. Hai đứa trẻ đó là Lục gia hậu duệ ta nhất định muốn hai nàng mạng.” Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói. Thực chất đối với hai đứa trẻ nàng vẫn là không có ý định ra tay đi à.

“Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp chẳng lẽ ngươi không muốn sao. Vừa vặn ta biết hai cái này võ công. Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta có thể giúp ngươi luyện tốc thành.” Diệp Thần lập tức cười mở miệng nói hắn ra một luồng kình khí tỏa ra xung quanh dựa theo Ngọc Nữ Tâm Kinh thiết trí ra đến. Hắn muốn nàng luyện cái này võ công a, tại sao à? Đơn giản đây là môn võ công hai người luyện.

“Tại sao lại muốn ta dạy các nàng.” Lý Mạc Sầu liền nghi ngờ hỏi. Hắn thực có Ngọc Nữ Tâm Kinh sao à. Không thể nào đi à. Nhưng đòn vừa rồi giống hệt nội lực mà sư phụ từng dùng a.

“Đơn giản Hồng Lăng Ba đệ tử ngươi võ công không hề tầm thường, tư chất của nàng thế nào ta nhìn qua là biết. Ngươi có thể đào tạo được nàng liền có thể đào tạo họ xuất sắc đi.” Diệp Thần không do dự nói ra mình ý kiến. Quả thực vậy Hồng Lăng Ba mặc dù có chút ngốc manh nhưng lại có thể xếp vào Tam Lưu Cao Thủ đi à.

Với lại hắn cũng sẽ không phải người sư phụ tốt được không. Dạy dỗ mấy đứa nhỏ thực sự không thích hợp hắn được không à.

“Được, vậy ta liền thu nàng nhập môn hạ. Nhưng nếu như nàng còn ý định trả thù cho nàng phụ thân ta sẽ không ngần ngại giết nàng được chứ.” Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói.

“Không sao ta tin ngươi sẽ không giết nàng. Dù sao đó cũng sẽ là ngươi đệ tử, Ngọc Nữ Tâm Kinh ta sẽ sớm đưa ngươi. Về việc này ngươi không cần lo lắng, dù ngươi ở đâu ta cũng sẽ tìm thấy. Với lại nói với nàng mẹ cùng phụ thân nàng đã mất rồi đi.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Vậy ta liền đi trước.” Lý Mac Sầu liền lập tức ra tay giết đi Lục Triển Nguyên rời khỏi. Trong lòng còn mang theo một số phức tạp tâm tình đi à.

“Nguyên Quân ngươi đi theo địa chỉ này tạm thời đến đây, sẽ có người lo lắng cho ngươi ăn nghỉ. Niệm Từ nàng rất tốt, sẽ không bắt nạt ngươi ta sẽ sớm trở lại đó. Còn nữa ngươi tuyệt đối không muốn gặp lại Vô Song đợi sau này ta sẽ để hai người gặp nhau a.” Diệp Thần liền đưa cho nàng một chút bạc liền nói địa chỉ bảo nàng đi đến đó.

“Tại sao lại không thể gặp nàng Diệp Thần ngươi nói cho ta biết a.” Hà Nguyên Quân không khỏi gấp gáp hỏi.

“Hiện tại ngươi không còn là Lục phu nhân nữa. Vậy nên quá khứ cứ để nó chết đi, với lại ta muốn nhân cơ hội này làm cho Lục Vô Song có thêm động lực mạnh mẽ đi à. Với lại nếu như hiện tại gặp lại nàng, ngươi nghĩ nàng sẽ không hận ngươi vì đi theo ta sao à.” Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Thực chất là ta muốn cua cả hai mẹ con a. Để nàng biết ta là nàng cha dượng ngươi nói ta sao cưa đổ nàng đi à.

“Ta biết rồi, nhưng ngươi tuyệt đối cố gắng giúp ta sắp xếp nàng đi à. Ta rời đi trước.” Hà Nguyên Quân lập tức gật đầu rời đi.

Diệp Thần thấy xung quanh không có ai lập tức phóng ra một hỏa pháp thuật thiêu Lục Triển Nguyên thành hư vô đi à. Sau đó hắn lập tức liền rời đi nơi này.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 235: Thần điêu-nhân vật phụ kết cục luôn được định sẵn - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,461 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống