Chương 234: Thần điêu-so với ngươi tỉnh và đẹp trai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần lẻn vào bên trong Lục phủ liền đi tìm đến Hà Nguyên Quân. Quả là nhà giàu a, căn nhà cũng thật sự là to lớn à. Nhưng so với hắn đánh bạc kiếm tiền còn nhỏ hơn nhiều đi a.

“Cái này ca ca ngươi là đi lạc đến đây sao?” Một cái giọng nói dễ thương lập tức vang lên bên cạnh Diệp Thần.

“Ai ui, cực phẩm lạ ly chắc chắn là cái cực phẩm la lỵ a. Nhóc ngươi là ai vậy? Nhà ở đâu a.” Diệp Thần nhìn cái này tiểu cô gái lập tức mở miệng hỏi.

“Ta tên Trình Anh a, ca ca ngươi đi lạc vào đây sao à? Ta khuyên ngươi không nên ở lại đây. Ngươi xấu sắp đến a.” Trình Anh lập tức mở miệng nói.

“Người xấu? Ta nói tiểu muội muội ngươi yên tâm có ta tại đây, không có người xấu nào bắt nạt ngươi. Ta hỏi ngươi một câu Nguyên Quân nàng có phải hay là đang ở đây a.” Diệp Thần liền dò hỏi nói.

“Đúng a, cửu mẫu hiện đang cùng mọi người thướng sự bên trong đâu à. “ Trình Anh lập tức thật thà khai báo nói.

“Tỷ tỷ ngươi làm gì vậy? Mau lại đây a, coi chừng bị hắn bắt.” Lúc này lại xuất hiện một cái cô gái đi đến nhìn rất đáng yêu giống nhu Hà Nguyên Quân phiên bản thu nhỏ vậy.

“Ân, hai nhóc lại đây ta có kẹo cho hai ngươi nè.”Diệp Thần lập tức chút máu lolicon nổi lên. Đây chính là cực phẩm hai cái la lỵ a, nếu bắt về nuôi sẽ không sao chứ à. Dù sao nuôi người cũng không có tội đi a.

“Tiểu muội đừng nói bừa, vị ca ca nhìn soái như vậy sẽ không lừa chúng ta a. Với lại ngươi nhìn hắn xem còn muốn cho chúng ta kẹo ăn à.”Trình Anh vốn hiền lành tin người lập tức mở miệng nói.

“Tỷ tỷ ngươi cẩn thận ta cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì à.” Lục Vô Song lập tức mở miệng nói.

“Cái này tiểu muội muội ngươi tên gì a.” Diệp Thần liền mở miệng hỏi.

“Ta tên Lục Vô Song, cái này ca ca ngươi tốt nhất không nên đánh ta cùng tỷ tỷ chủ ý nếu không cha và mẹ ta nhất định không tha cho ngươi a.” Lục Vô Song đưa tỷ tỷ ra đằng sau uy hiếp nói.

“Ây da, nha đầu mới nhỏ vậy liền có thể uy hiếp người quả nhiên không tầm thường đi a. Tiểu muội muội ngươi xem ta soái như vậy có thể xấu ơ chỗ nào a. “ Diệp Thần liền cười cười nói.

“Ngươi thật không phải người xấu sao?” Lục Vô Song ngây thơ hỏi.

“Thì ngươi xem ta có phải xấu không?” Diệp Thần liền lừa đảo nói.Hắn không phải là người xấu a, mà là người cực kỳ xấu à.

“Không có rất soái cùng thanh tú à.” Lục Vô Song nhìn hắn không khỏi mê trai một dạng nói. Có vẻ như là Lục Triển Nguyên cả đời này di truyền cho con gái tình háo sắc đi được không.

“Thì đúng rồi a. Ta đẹp trai như vậy sao có thể là người xấu được à. Tiểu muội muội ngươi nói đúng không? Ta nói hai cái muội muội ngươi có thể hay không giúp ta gọi nương, cửu mẫu các ngươi đi ra a.Nói với nàng là tri kỷ đêm mưa đến tìm nàng.” Diệp Thần liền mở miệng nói. Hắn muốn để cho Lục Triển Nguyên thấy Hà Nguyên Quân là hắn nữ nhân đi a.

Hai đứa trẻ nhận lấy kẹo xong nhìn nhau một chút liền đi vào bên trong nhà chính nói với Hà Nguyên Quân.

“Cửu mẫu bên ngoài có một cái soái ca đến tìm ngươi.” Trình Anh liền mở miệng nói.

“Soái ca đến tìm ta?” Hà Nguyên Quân lập tức thắc mắc.

“Ân, hắn nói là nương tri kỷ đêm mưa.” Lục Vô Song liền lập tức mở miệng nói.

“Tri kỷ đêm mưa? Diệp Thần, là hắn tới đây sao?” Hà Nguyên Quân không khỏi lẩm bẩm muốn đi ra ngoài.

“Ngươi muốn đi đâu?” Lục Triển Nguyên lập tức giữ lại nàng nói.

“Mau thả ta ra. Lục Triển Nguyên ngươi mau để ta đi.” Hà Nguyên Quân liền mở miệng nói.

“Nghĩa mẫu ngươi xem Nguyên Quân nàng, mau giúp ta giữ nàng lại a. Nàng bị cái kia nam nhân mê đến thần hồn điên đảo à.” Lục Triển Nguyên liền hướng ba người Võ Tam Nương nhờ vả nói.

“Nguyên Quân ngươi hiện tại đã có phu còn có nhi nữ ngươi nên suy nghĩ kỹ đi a. Đừng như tên nghĩa phụ của ngươi à.” Võ Tam Nương liền mở miệng nói. Dù có thích hay không nhưng người ta cũng đã là người tướng công a.

“Nghĩa mẫu thực không được a, ta cùng với ta nhi nữ Vô Song liền rời khỏi đây à. Người Lý Mạc Sầu muốn giết là hắn a, với lại ngay từ đầu chúng ta cũng không có thích nhau đều không phải là ngươi ép ta cưới hắn. Lúc đó hắn không phải nói cho hắn thời gian có thể khiến ta yêu hắn sao. Nhưng mười năm rồi, ta liền một cái động lòng đều không có. Vậy ta bây giờ muốn rời đi hắn liền cản lại, ngay từ đầu hắn chỉ muốn ta sau lưng các ngươi lực lượng chèo chống hắn trên giang hồ a. Chứ ngay cả cầm kiếm cũng không vững hắn có thể làm cái gì.” Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng thẳng thắn nói.

“Ngươi im đi, có tin hay không ta đánh chết nhà ngươi. Xuất giá tòng phu ngươi nghĩ ngươi còn như trước thanh cao sao à. Ta trước đây tốt với ngươi thế nào hiện tại đại nạn lâm đầu lại muốn mang theo ta nhi nữ bỏ đi ta. Ngươi nghĩ ta là cái gì hả? Nghĩa mẫu ngươi xem ngươi dạy dỗ nàng kìa.” Lục Triển Nguyên lập tức bị nói thẳng liền lập tức nổi điên lên nói.

“Cha nương hai người đừng cãi nhau nữa à. Đều tại vị ca ca đó giờ ta lập tức đuổi hắn đi.” Lục Vô Song lập tức khóc lóc nói. Trình Anh liền đứng một bên an ủi muội muội.

“Đừng a. Vô Song con không thể làm như vậy.” Hà Nguyên Quân liền mở miệng nói muốn đi ra lập tức bị Võ Tam Nương cản lại.

“Nghĩa mẫu người mau tránh ra đi, chuyện này không liên quan đến người.Ngay từ đầu việc này đã là một sai lầm rồi.” Hà Nguyên Quân lập tức muốn ngăn cản Lục Vô Song chạy ra ngoài nói.

“Nguyên Quân ngươi tỉnh táo lại đi. Cái gì giấc mơ cứ để nó qua đi a. Ngươi hiện tại phải nghĩ đến ngươi tướng công cùng nhi nữ không thể như vậy bạc tình bạc nghĩa được.” Võ Tam Nương đúng chuẩn mực người vợ của năm liền mở miệng ngăn cản nói.

“Năm đó không phải là nghĩa mẫu ngươi cũng như vậy mơ đến hắn sao. Bao nhiêu năm trôi qua nhi tử ngươi đều lớn như vậy ngươi đã từng quên đi chưa.” Hà Nguyên Quân lập tức bạo nộ nói.

“Ta…” Võ Tam Nương liền mở miệng định nói nhưng cuối cùng liền im lặng lại.

“Đủ rồi, Nguyên Quân ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta. Ngươi đã là ta thê tử, nghĩ kỹ đi. Đừng quên chỉ cần không có hưu thư ngươi và hắn có thể bị kiện tội thông dâm. Hiện tại ta tha thứ cho ngươi mau trở lại a.” Lục Triển Nguyên giả vờ như cao thượng nói. Từ hai tháng trước sau cái đêm mưa rơi tầm tã đó nàng không có trở lại đêm đó hắn đã biết mình bị cắm sừng đi à. Hắn là cái bụi hoa cao thủ làm sao không biết được. Nhưng không sao chỉ cần nàng tại sẽ có cao thủ bảo vệ hắn a. Hắn nhịn được đi à.

“Phụ thân, nương đại ca ca đó không thấy a. Có lẽ hắn đã đi à.” Lục Vô Song liền quay vào bên trong nói.

“ĐÚng vậy, cửu mẫu hắn đã không tại nơi đó a. Có vẻ như là đã đi rồi.” Trình Anh khẳng định nói.

“Hắn vậy mà đi rồi.” Hà Nguyên Quân lập tức suy sụp ngồi trên mặt đất. Đều tại nàng không ra sớm đi a, đều là tại nàng đi à.

“Ta nói các ngươi phu thê nên hòa hợp lại đi a. Cái gì đã qua đều đã qua hiện tại đại nạn lâm đầu. Cái ma đầu Lý Mạc Sầu cũng đã đuổi đến nơi. Hiện tại, ta đã giao đấu cùng nàng đồ đệ, tuyệt không thể khinh thường, mau lợi dụng thời cơ này rời khỏi đây a. Chỉ cần đến được chỗ Nhất Đăng Đại Sư các ngươi liền có thể an toàn đi à.” Võ Tam Nương liền rìu lên Hà Nguyên Quân mở miệng nói.

“Không được, ta phải đi tìm hắn. Các ngươi liền rời đi, ta ở lại đây. Hắn nhất định sẽ lại quay lại thấy ta à.” Hà Nguyên Quân lắc đầu nói.

“Nguyên Quân, ngươi nghe ta nói đây. Nếu như ngươi đi theo hắn Lý Mạc Sầu liệu sẽ tha cho ngươi sao. Nàng là nữ ma đầu a, ngươi đi theo hắn chỉ khiến hắn gặp nguy hiểm mà thôi.” Lục Triển Nguyên liền mở miệng nói.

Hà Nguyên Quân lập tức sững người lại, không nói gì liền lập tức nhìn sang mình nữ nhi. Đúng a, nếu nàng đi gặp hắn có phải hay không sẽ gây cho hắn phiền phức. Còn nữa chỉ có tại Nhất Đăng Đại Sư mới có thể cho nàng nhi nữ an toàn đi à.

“Chúng ta đi thôi. Hiện tại lập tức rời đi mất đi à. Nếu không liền không có kịp đi.” Hà Nguyên Quân hít một hơi sâu liền quyết định nói. Nàng không thể đem phiền phức đến cho người khác đặc biết là Diệp Thần đi à.

“Muốn chạy sao? Liền chạy đi a, ta thực muốn xem các ngươi chạy được bao xa à.” Lúc này tại trên mái nhà Lý Mạc Sầu cùng mình đệ tử nhìn xuống bên dưới cái này không khỏi bóp nhẹ tay khinh bỉ nói.

Tại một cái góc lúc này đây.

“Qáu Nhi ngươi làm cái gì vậy a. Không thấy ta đang bận sao à. Mà tại sao ngươi lại ở đây a. Mau về nhà a, nếu không nương ngươi lại lo lắng à.“ Diệp Thần nhìn trước mặt cái này tiện nghi nhi tử liền mở miệng nói.

“Phụ thân ngươi bỏ nhà ra đi a, ta liền đi tìm ngươi a. Nương cũng chấp nhận ta xông pha giang hồ à. Còn nữa mẫu thân thật nhớ ngươi a. Ta còn hứa khi nào trở về phải đi cùng phụ thân đâu.” Dương Quá lập tức nói.

“Hầy ngươi cái này thật sự là làm khó ta a, Thấy mấy cái nữ nhân vừa rồi sao?” Diệp Thần liền nhìn hắn nói.

“Mấy cái tiểu muội muội vừa rồi?” Dương Quá lập tức nghĩ đến mấy cái la lỵ vừa nãy.

“ĐÚng vậy chú ý một chút các nàng là ngươi mẹ a, còn là thê thiếp tuyệt đối đừng làm gì bất lợi cho các nàng a. Còn nữa trêu trọc một chút cũng có thể đi à.” Diệp Thần liền nhìn cái này tiện nghi nhi tử nói. Hắn là đang nhắc nhở ngươi đừng có đánh ngươi nương chủ ý a.

“Phụ thân mấy cái tiểu la lỵ không thích hợp với ta a. Ta là thích nữ nhân trưởng thành a. Ít nhất cũng là được xinh đẹp như ngươi.” Dương Quá nhìn cái này phụ thân không khỏi đỏ mặt nói. Hắn hiện tại liền bị Diệp Thần đầu độc a. Đối với con gái một chút cảm hứng cũng không có à. Nếu không phải là hắn tiểu đệ đệ còn biết ngóc đầu khi thấy gái xinh hắn thậm chí nghi ngờ mình có phải hay không giới tính có vấn đề đi.

“Ngươi biết thế là tốt.Đói bụng sao?” Diệp Thần nhìn cái này tiện nghi nhi tử quần áo bẩn thịu cùng với luộm thuộm bụng còn kêu vang không khỏi hỏi.

“Có một chút a. Lúc đu vội quá không mang theo tiền đi à.” DƯơng Quá gãi gãi đầu cười khổ nói.

“Đi ăn thôi. Phụ thân ngươi có tiền a. Đợi một lát nữa ngươi ăn gì đều bao lên ta à. Còn nữa tại bên ngoài ngươi tuyệt đối không được nhấc lên tên ta a. “ Diệp Thần nhìn Dương Quá lập tức mở miệng nói. Võ công của hắn dạy Dương Quá có môn nào không tư tông môn ra còn có khinh công trong Cửu Âm Chân Kinh khiến người đời thèm nhỏ rãi. Hắn vẫn chưa muốn phiền phức tìm đến cửa đi à.

“Phụ thân ta rõ ràng a. Mấy cái này võ công ta sẽ không sử dụng nếu như không cần thiết.Còn nữa ngươi nhất định muốn dạy ta đổ thuật à. Có đổ thuật ta liền không có lo chết đói à.” Dương Quá lập tức mở miệng nói.

“Biết rồi, thằng nhóc. Ngươi đừng quên nếu như gặp tên Quách Tĩnh thì.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Chém hắn nấu tương. Còn nữa lần này xông pha giang hồ ta muốn thật nổi danh a. Làm một cái đại người xấu à.“ Dương Quá liền không do dự nói. Hắn nhất định phải đánh thắng giang hồ đệ nhất Quách Tĩnh cho mẹ hắn thấy được a.Với lại phụ thân cũng nói qua không màng chính tà cứ hảo làm cái người xấu là dễ nhất à. Người tốt vỗn chết rất sớm a.

Báo cáo phát hiện ra thành phần phản loạn tiêm vào đầu trẻ em tư tưởng phản động đi à. Cút, ta dạy trẻ thế nào kệ ta à.

“Tốt, Xem ra ta cũng phải cố gắng đi a.Đúng vậy hảo hảo làm một cái người xấu.” Diệp Thần liền mở miệng cười lớn nói. Xem ra đã đến lúc a, giang hồ sớm muộn cũng bị hắn não thành bã không quản là xa hay gần hắn sẽ nhuộm đỏ cái này thế giới. Quan trọng hơn mỹ nữ đồ này hắn nhất định muốn hoàn thành một cách hoàn hảo a. Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như hắn dự định.

Hai người đi vào bên trong quán ăn một bữa thật lo lê. Hai người giống như được khai sáng a. Cái này quán ăn cơm quả thực là không chuẩn cơm mẹ nấu à. Vẫn là Niệm Từ nấu ăn ngon hơn à. Vừa nhìn nàng vừa ăn mới có cảm giác ngon miệng a.

“Nhi tử ngươi biết không hôm nay có một bài học cho ngươi nè.” Diệp Thần lập tức mở miệng nói.

“Vâng phụ thân.” DƯơng Quá lập tức gật đầu nói.

“ Quá Nhi ngươi phải nhớ, quan giàu nhờ hổi lộ, ác nhân giàu vì làm ác, sơn tặc giàu vì cướp bọc. Chúng ta giàu vì mua đồ không trả tiền a.” Diệp Thần liền mở miệng nói lập tức chạy ra khỏi quán.

“Oái phụ thân đợi ta với à.” Tội nghiệp Dương Quá không kịp chạy liền bị bắt lại rửa bát đi à, ngước lên trời cao thấy chồng bát đũa. Hắn đột nhiên nhận ra rằng người tốt quả nhiên là sống không lâu a. Sau đó lập tức nhảy tường chạy ra ngoài đi à.

Bên ngoài lúc này phụ thân hắn liền chờ sẵn vứt cho hắn một cái thanh kiếm dẻo và mỏng, có thể dễ dàng cất dấu trong người mà không bị phát hiện đi.

“Phụ thân cái này thanh kiếm là?” Dương Quá nhận lấy kiếm lập tức hỏi.

“Giấu nó đi, nên nhớ kẻ thù mạnh nhất không phải kẻ trước mặt mà kẻ mà bạn không nhìn thấy.Khi cần thiết hãy dùng nó lấy mạng đối thủ. Ngươi đã ra giang hồ thì nhất định muốn nhuốm máu người. Ngươi cần một thanh gươm có thể vì ngươi mà giết người. Giết người càng nhiều thì ngươi sát khí càng mạnh. Tuyệt đối không được nhân nhượng với kẻ thù hiểu chưa.” Diệp Thần liền mở miệng nghiêm túc nói.

“Ta sẽ ghi nhớ. Còn nữa phụ thân ngươi có mua có tem bảo hành không a.” Dương Quá lập tức mở miệng nói.

“Tem bảo hành, ta nói thế nào đồ đi trộm, lấy đâu ra tem bảo hành chứ.À quên ngươi đã làm rồi chứ?” Diệp Thần liền mở miệng hỏi.

“Ân đã a, ngươi xem đây là tiền của chủ quán a. Ta từ trên người hắn trộm tới à.” Dương Quá lập tức khoe khoang nói.

“Được rồi, kỹ năng đầu tiên trong độ thuật chính là đẹp trai a, cái mặt là gốc tiêu đề à, ngươi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tuy không đẹp trai bằng ta, cái thứ hai chính là nhanh tay đi à cái này có thể qua ngươi sóc lọ cải thiện dần dần. Đổ thuật vốn là trò lừa người cũng như ngươi lừa người vậy. “ Diệp Thần cầm lấy túi bạc trên tay liền mở miệng nói.

“Được phụ thân. Nhưng ta rõ ràng so ngươi tỉnh và đẹp trai a.” Dương Quá lập tức gật đầu nói.

“Cái quỷ ta so ngươi đẹp trai a. Nương của ngươi còn không bị ta mê chết. Với lại nam nhân đừng quan trọng tiểu tiết cứ cho là ta đẹp trai hơn đi à.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Phụ thân ngươi tay nhanh như vậy có phải hay không đều là …tự …luyện tập sóc hàng ngày a.”Dương Quá nhìn Diệp Thần nghi ngờ hỏi.

“Cái bép, đó là ta nhờ mẹ ngươi giúp đỡ đó.” Diệp Thần liền không khỏi ho khan nói.Hắn chẳng lẽ nói hắn dùng tay giúp nàng đi à.

“Nhờ nương giúp ta nhất định cũng sẽ nhờ nương giúp a.” Dương Quá lập tức mở miệng nói.

Lập tức bị đạp bay dí vào tường.

“Phụ thân sao ngươi đạp ta.” Dương Quá lập tức đau đớn oán trách nói.

“Không biết thích thế được không.Còn nữa Ngươi mà dám đi nhờ nương ngươi hay để cái người thứ ba biết chuyện này xem ta xử ngươi thế nào a.” Diệp Thần liền mở miệng gằn giọng nói. Cái tên này chính là cái tiện nghi nghịch tử đi à.

“Phụ thân là con lơn trụy lạc.” Quách Tĩnh dường như nghĩ đến cái gì đen tối nói.

“Đàn ông ai cũng vậy cả, khi ngươi là đàn ông ngươi sẽ hiểu những gì ta nói. Sự biến thái của một người không phải là thứ đánh giá họ mà là thứ thể hiện ra sự nam tính của mỗi con người. Cũng như tấm tranh đồ xuân vậy chỉ có người với ánh mắt đầy trong sáng mới có thể hiểu được nó mà thôi.” Diệp Thần liền đạo mạo nói.

“Sáng nay ta rửa mắt rồi yên tâm phụ thân còn trong sáng lắm.” Dương Quá lập tức mở miệng nói.

“Vậy sao rất tốt đi à. Càng ngày ngươi càng ra dáng đàn ông rồi đó. Đi thôi nào con đường của những người đàn ông.” Diệp Thần dừng lại trước một cái kỹ viện nói.

“Phụ thân ta mới mười tuổi.” Dương Quá liền nói.

“Ta tưởng là bẩy tám tuổi chứ, không sao ai cũng sẽ trưởng thành a.” Diệp Thần liền cười dâm đãng nói.

Hai con quỷ một lớn một nhỏ đi cùng nhau, giang hồ sắp đại loạn chúng sinh lại bắt đầu lầm than đi à.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 234: Thần điêu-so với ngươi tỉnh và đẹp trai - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,572 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống