Chương 232: Thần điêu-ngươi không quên cái gì sao

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần ăn uống no lê vỗ bụng liếm mép uống thuốc giải xong liền nhìn Lý Mạc Sầu vẫn đang ăn mình lương khô không khỏi nhíu mày lại, cái này cô gái thật thú vị a, cách ăn uống rất từ tốn khuê các à. Mỗi hành động đều như vậy đẹp đẽ a. Giang hồ quả nhiên là thứ tốt nhiều của ngon vật lạ đi à.

“Ngươi nhìn nữa có tin hay không ta liền chọc mù mắt ngươi.” Lý Mạc Sầu liền không khỏi mở miệng nói. Hắn nhìn như vậy khiến nàng ăn mất ngon đi a.

“Ngươi không nhìn ta sao biết ta nhìn ngươi.” Diệp Thần liền không sợ chết nói.

“Ngươi … hừ cái tiểu lưu manh, thật sự là không biết có ai có thể thích ngươi đi à. Nếu thực có thât khổ cho người đó phải chịu đựng ngươi.” Lý Mạc Sầu không khỏi mở miệng thở dài nói.

“Đúng nha, quả thực là rất khổ à. Vừa vặn trước mặt liền có một người.” Diệp Thần nhìn Lý Mạc Sầu trong khi tay lại chỉ ra phía sau nàng.

Lý Mạc Sầu lập tức quay người ra phia sau lập tức có chút tức giận nhìn Diệp Thần nói. “Ngươi là muốn chơi ta sao.”

“Ta không có chơi ngươi a, muốn ngươi cũng không cho ta chơi. Chẳng phải trước mặt ta liền có một nữ nhân sao liền là nàng đi.” Diệp Thần liền cười vui vẻ nói.

“Ngươi cố tình trêu trọc ta. Ta nói cho ngươi biết ta sẽ không bao giờ thích nhà ngươi, không bao giờ, với lại ta đã có người trong mộng ngươi tốt nhất vẫn là quên đi a.” Lý Mạc Sầu lập tức mở miệng nói.

“Người trong mộng của ngươi không phải là nam nhân trước mặt ngươi sao à.” Diệp Thần liền lên tiếng nói.

“Ngươi không được nói như vậy nếu không đừng có trách ta vô tình. Hắn so với ngươi càng đẹp trai cao ráo, người ra sư môn cũng quy định muốn gả chỉ có thể gả cho hắn. Đó là tổ sư gia trước khi qua đời ghi lại cho chúng ta.” Lý Mạc Sầu liền không khỏi có chút sinh khí nói.

“Tổ sư gia ngươi vậy chẳng phải nói rằng các ngươi môn phái chỉ có thể kết hôn với một cái nam nhân. Ta cũng muốn xem thử hắn có cái gì hơn ta tài năng à.” Diệp Thần không khỏi có chút tò mò hỏi.

“Hắn chưa từng xuất hiện, ta cũng không biết hắn tài năng ra sao. Chỉ là mơ hồ xuất hiện qua giấc mơ. Kỳ lạ là ai trong cổ mộ đều có giấc mơ như vậy đi. Quả thực là khó tin nhưng ta cảm giác mình nhất định sẽ tìm được hắn, ngươi sẽ không phải cười ta chứ.” Lý Mạc Sầu liền nhìn trước mặt Diệp Thần liền hỏi.

“Không có a. Chẳng qua ta cảm thấy trước mặt mình là cả một bầu trời hư cấu.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào.” Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói. Sau đó liền khẽ vươn người một cái, nàng muốn tìm ra gần sông tắm a. Nhưng nhìn cái này xú dâm tặc liền có chút không yên tâm a. Vẫn là đợi hắn ngủ say rồi tính tiếp đi à.

“Ngươi nghĩ đi tắm sao à? Chúng ta tắm chung được chứ nếu không muốn thì tắm uyên ương cũng được à.” Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Có gì khác nhau ở đây à.

“Ta không muốn tắm ngươi nếu cần liền đi trước đi a. Đằng kia liền có một cái con suối sáng nay ta đã đi qua.” Lý Mạc Sầu liền đỏ mặt dối lòng nói.

“Tắm một mình không có vui tý nào. Vẫn là thôi đi, ngươi liền đi tắm trước a. Ta sẽ không đi đến nhìn trộm ngươi ta liền đứng im tại nơi này tốt.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

Lý Mạc Sầu liền nghi ngờ nhìn cái này tiểu lưu manh, tin hắn được chết liền đó à.

“Ngươi chẳng lẽ không tin vào ta nhân phẩm một chút sao?”Diệp Thần liền mở miệng hỏi.

“Ngươi có nhân phẩm sao à?” Lý Mạc Sầu hết sức ngạc nhiên nói.

“Không có a, ngươi vừa nói một điều chuẩn nhất ngày đó.” Diệp Thần không ngần ngại thừa nhận nói.

“Thế nên ta mới không tin. Nếu như ngươi cho ta điểm huyệt ngươi ta liền có thể an tâm được.” Lý Mạc Sầu lập tức nhìn Diệp Thần nghĩ một chút nói. Nàng tin tưởng Cổ Mộ điểm huyệt a, không có mấy người giải được đi à. Dù sao cũng là tổ sư nghĩ ra tới có thể dễ phá thế sao.

“Được rồi a, ngươi điểm liền điểm đi.” Diệp Thần liền mở miệng nói. Hắn ánh mắt thị lực bỗng nhiên tăng mạnh a. Ngươi có ở xa đến mấy hắn chỉ cần phóng tầm mắt lập tức có thể thấy được đi à.

Lý Mạc Sầu điểm huyệt xong liền nhìn Diệp Thần một lúc liền không khỏi còn có chút nghi ngờ, cái này tên háo sắc này hắn ánh mắt rõ ràng có điểm không đúng nhưng lại không nghĩ ra không đúng ở điểm nào đi à.

Sau đó, nàng cũng quay người lập tức đi ra bờ sông bắt đầu cởi ra quần áo của mình đi à.

“Đúng a, cởi ra liền tốt, cởi liền tốt, oa trắng thật trắng. Quả nhiên là cực phẩm nhân gian đi à.” Diệp Thần không khỏi chép miệng thèm thuồng nói. Ánh mắt tia đến từng bộ phận một trên người nàng đi à.

Lý Mạc Sầu có cảm giác như có người đang nhìn trộm mình nhưng đệ ý xung quanh không có ai liền tiếp túc nhảy vào trong nước bắt đầu tắm rửa. Thật thoải mái đi à, quả nhiên là không tắm một ngày cũng khiến nàng khó chịu đi à.

Diệp Thần lập tức phá ra điểm huyệt nhảy lên trên cây nhìn xuống bên dưới chỗ Lý Mạc Sầu đang tắm đi à. Giọt nước chảy trên ngực, nàng đây chính là chân lý a. Bỗng nhiên liền có một cái bóng đen vụt qua mắt hắn.

Cái này cô nương ngốc xem ra là bị cao thủ theo dõi mà vẫn vô tư tắm rửa đi à. Vẫn là để hắn giúp nàng một chút đi a.

Diệp Thần chân đạp khinh công liền lập tức thi triển chặn trước tên mặc đồ đen này ẩn hắn xuống bên dưới. Cái thằng khốn nạn này, đồ ăn của bổn đại gia cũng là để cho ngươi có thể chấm mút hay sao à.

“Mau tránh ra nếu không đừng trách ta vô tình.” Người đó lập tức mở miệng nói.

Diệp Thần chỉ cười khuẩy bình tĩnh đặt câu hỏi.”Giữa mông và ngực ngươi thích cái nào?”

“Hả đồ đần độn. Chết đi.”Người kia lập tức xông lên nói.

“Vậy là liền không thích sao hả? Để ta dạy cho ngươi một chân lý nhé, những người thích mông và ngực đều không phải là kẻ xấu còn lại đều là bàng môn ta đạo.” Diệp Thần liền chân lý phát biểu lập tức dùng một chiêu Nhất Dương Chỉ giết chết cái này nam nhân sau đó liền gạch ra hắn mặt nạ cởi ra hắn đồ nên có cùng không nên có đi à.

“Lệnh bài Võ gia. Cái này là Võ Tam Thông sao à. Vợ hắn là người đẹp rừng xanh a.” Diệp Thần không khỏi nâng lên quyển sách mỹ nữ đồ mua ở chợ đêm tấm tắc nói.

“Nếu như hắn ở đây vậy chẳng phải nói là nương tử hắn cũng đang gần đây sao. Thú vị a, xem ra là lại vớ được cái mỹ nhân đi à.” Diệp Thần lập tức nghĩ ra một số chuyện không hợp thiếu nhi sự tình liền phòng tầm mắt tìm kiếm xung quanh nhưng liền không có bóng người đi à. Có lẽ tên Võ Tam Thông này hành động một mình đi à. Tốt nhất lượn cho nước nó trong đi a. Hắn lập tức quay về chỗ cũ đi.

Võ Tam Thông liền chết không nhắm mắt liền bị lột sạch quần áo đi à. Có lẽ chuyện này phải một thời gian sau mọi người mới biết đi. Đặc biệt hơn nếu Hà Nguyên Quân biết Diệp Thần giết mình nghĩa phụ có hay không hận hắn đâu.

“Ngươi đi đâu về. Ngươi làm thế nào giải được huyệt của ta.” Lý Mạc Sầu liền đánh một cây phất trần về phía Diệp Thần nói. Nàng vậy mà không có cảm giác

“Ân, ta đi vệ sinh a. Còn ngươi điểm huyệt cái này nó tự giải đi à.” Diệp Thần liền nhún nhùn mình bờ vai nói.

“Ngươi rõ ràng là nhìn trộm ta tắm còn chối sao. Thảo nào ta luôn có cảm giác bị theo dõi. Đi chết đi.” Lý Mạc Sầu liền mở miệng tức giận đánh tới.

“Có gì thì từ từ nói. Ta thừa nhận ta nhìn ngươi tắm a. Nhưng rõ ràng là nó tự đập vào mắt được không à. Ngươi cũng chẳng có gì đẹp khiến ta muốn nhìn đâu.” Diệp Thần không khỏi khịt mũi nói. Thực chất là hắn đang thèm muốn nàng đi a.

“Ngươi muốn chết.” Lý Mạc Sầu xuất ra băng phách ngân châm liền đánh tới Diệp Thần phía. Lập tức bị hắn chặn lại toàn bộ ném xuống đất.

“Ngươi đã đánh cũng đánh, coi như huề a. Còn nữa ta nhìn một chút cũng không mang thai. Nếu không ngươi liền đi theo ta, ta tắm cho ngươi nhìn là được đi à.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Ai cần ngươi tắm cho ta nhìn. Lưu manh, chuyện hôm nay nếu ngươi nói ra ngoài mạng của ngươi ta nhất định nhặt tới chết tiệt nếu co Ngọc Nữ Tâm Kinh liền không bị ăn hiếp như vậy.” Lý Mạc Sầu không khỏi nghĩ đến Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp thở dài nói. Đều là sư phụ bất công không truyền cho nàng võ công đi a vậy mà tiểu sư muội nhập môn so nàng muộn lại được học quả là không công bằng.

“Được rồi, đi ngủ đi ngủ ngươi ngủ trước đi ta canh cho ngươi. Buổi tối rất nhiều thú dữ.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Ngươi không ngủ sao à?” Lý Mạc Sầu không khỏi hỏi.

“Ta không bao giờ ngủ khi người đẹp vẫn còn thức đi a. “ Diệp Thần liền nhìn nàng xấu xa nói.

“Đừng có hù ta, nếu ngươi còn làm gì quá phép. Ta liền cũng ngươi liều mạng, cùng lắm thì ngọc vẫn hương tàn.” Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói.

“Được rồi ngủ đi a. Với lại ngươi cũng là đang đến kỳ ta cũng không thể chấm mút ngươi cái gì.” Diệp Thần liền gật gật đầu nói.

“Ngươi rõ ràng nhìn trộm ta tắm còn nhìn ta quần áo.” Lý Mạc Sầu liền nghĩ mình bên trong còn lưu lại máu không khỏi đỏ mặt nói.

“Ta không cần nhìn cũng biết a, mùi của ngươi rất thơm, còn có chút huyết ta vốn không có xa lạ gì đi.” Diệp Thần liền đầy mở ám mở miệng.

“Biến thái.” Lý Mạc Sầu liền mắng một cái liền nằm xuống đi ngủ. Nàng là cảm thấy mệt mỏi đi a.

Sáng hôm sau, Lý Mạc Sầu thức dạy sớm liền muốn rời đi ngay lập tức.

“Ngươi muốn rời đi sao?” Diệp Thần nhìn nàng rời đi liền hỏi.

“Ngươi chưa ngủ sao? Ta phải đi, chúng ta vẫn là ở đây chia xa đi. Cầm lấy chút tiền vào trong thị trấn thay đồ đi à.” Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói.

“Ngươi không quên cái gì sao?” Diệp Thần liền mở miệng hỏi.

“Quên cái gì sao?” Lý Mạc Sầu nhìn con lừa rồi nghĩ lại mình đồ vật liền lắc đầu hỏi.

“Nghĩ kỹ đi là một thứ rất quan trọng đó.” Diệp Thần liền nói.

“Ngươi nói đi rốt cuộc là cái gì?” Lý Mạc Sầu không nghĩ ra hỏi.

“Ta a.” Diệp Thần liền mở miệng nói nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Ngươi làm ta nổi da gà.” Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói.

“Ân, ta biết. Đi thôi ta cũng muốn vào trong thành.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Sao hắn lại có thể nói như vậy chứ a. Quan trọng sao ta mới không cần ngươi.” Lý Mạc Sầu khinh bỉ nói. Liền đi lên đường nhưng chỉ trong chốc lát nàng liền hối hận, đãng lẽ nàng lên mặc xác cái này lưu manh ở lại a, có con lừa hắn liền chiếm nàng tiện nghi cùng ngồi đi à. Quả nhiên lưu manh vẫn là lưu manh.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 232: Thần điêu-ngươi không quên cái gì sao - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,592 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống