Chương 228: Thần điêu-định hải thần châm cắm tại thủy liên động

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trời sắc tối dần, ba người trong gia đình ngồi lại bên bàn ăn cơm đâu. Chết tiệt thật, buổi chiều hôm nay nàng liền không chịu mở cửa cho hắn vào đi a, hại hắn cả ngày ở bên ngoài năn nỉ vô ích đi à. Hiện tại trời đã tối, đợi dùng bữa xong ta liền đem ngươi một lần nữa ăn cho thật là no a.

“Quá Nhi tối nay ngươi vẫn là ngủ sớm đi à. Không có việc gì quan trọng thì đừng có tới làm phiến ta cùng ngươi phụ thân, hôm nay chúng ta liền có chút mệt mỏi.” Mục Niệm Từ mặt phiếm hồng nhắc nhở lấy Dương Quá nói. Dù sao vẫn là đề phòng vẫn là tốt hơn đi à.

“Ân, nương ngươi yên tâm. Tối nay ta cũng rất mệt a, tuyệt đối sẽ không qua làm phiền hai người.” Dương Quá lập tức mở miệng uể oải nói. Hôm nay hắn là vật lộn với tận ba con bò a. Mà phụ thân cũng quá ác cho mấy con bò rừng sau đó còn cho hắn mặc nguyên một bộ đồ đỏ chói. Nếu không phải là có khinh công cao cường hắn liền bị húc chết đi à.

“Ngươi cũng nên nghỉ sớm đi à. Dạo này thật không biết ngươi làm cái gì đi đâu mà người đều đầy bùn đất cùng mệt mỏi đâu. Quá Nhi ngươi có phải hay không giấu nương đi luyện võ đấy chứ?” Mục Niệm Từ liền dò hỏi nói.

“Không có nương ngươi làm sao lại nói như vậy a. Ta chính là đọc sách nhiều quá lưng có chút ê buốt mà thôi.” Dương Quá lập tức mở miệng chối bay chối biến nói. Hắn là sợ nương giận a. Bình thường thì không sao nhưng mà khi nàng giận thực sự là rất đáng sợ à.

“Vậy thì tốt. Ta có chút mệt mỏi liền đi về phòng trước hai người cứ tiếp tục dùng bữa.” Mục Niệm Từ liền đứng dậy đi về phòng chuẩn bị.

“Ân,ta là đỡ nương ngươi về phòng. Ngươi cứ tiếp tục ăn.” Diệp Thần liền lập tức đứng dậy dìu đi Mục Niệm Từ về phòng nói với Dương Quá.

“Phụ thân, nương hai người đi thong thả.” Dương Quá lập tức nói tếp tục ăn ngấu nghiến thức ăn trên bàn. Người ta nói học võ rất mệt và đói a.

Về đến phòng Diệp Thần lập tức đóng cửa lại rìu Mục Niệm Từ về phía giường bên trên. Hôm nay hắn nhất định muốn ăn nàng a. Phải cho nàng biết DIệp Thần ta không phải là ăn chay động vật đi à.

“Tướng công ngươi gấp gáp quá đấy, còn chưa tắt đèn đâu.” Mục Niệm Từ xấu hổ nói.

“Tắt đèn, không được a, như vậy tối om om ta còn có thể thấy cái gì à.” Diệp Thần liền có chút khó chịu nói.

“Tướng công ngươi nếu không tắt đèn ta ngại đi a.” Mục Niệm Từ liền cầu xin nói. Nàng đối với mình thân thể vết sẹo vẫn là rất tự ty đi à.

“Nếu như ta nói không thì sao?” Diệp Thần liền ẩn nàng ra giường kéo nhẹ nàng dây áo cởi ra nói.

“Tướng công, người ta thực sự ngại đi a. Chỉ lần này ta hứa chỉ cần lần này.” Mục Niệm Từ liền cắn răng nói. Chỉ là lần đầu đối với nàng còn có chút ngượng ngùng đi à.

“Xin lỗi cưng a, tất cả mọi điều đều có thể trừ những thứ không thể đi a.” Diệp Thần liền không biết xấu hổ nói. Trời tối tắt lửa tối đèn mó nhau a, nhưng hắn hôm nay mò đã đủ đi à.

“Oái áo của ta, tướng công vẫn là để ta tự cởi a.” Mục Niệm Từ lập tức mở miệng nói.

“Không sao ta đối với cái này truyện rất chuyên nghiêp.” Diệp Thần thành thạo trong thời gian chưa đến một giây luồn đến áo trong của nàng cời ra nàng bộ cánh.

“Rất chuyên nghiệp? Lão công ngươi có vẻ đã luyện tập rất nhiều trong việc này nhỉ?” Mục Niệm Từ lời nói liền có chút vị chua nói.

“Chết cha nói sai rồi.” Diệp Thần liền không khỏi có chút hối hận nói. Niệm Từ tuy chấp nhận hắn có nữ nhân khác nhưng là nữ nhân a, họ đều là biết ghen đi à.

“Không có, ta nào có thời gian luyện tập đi a.” Diệp Thần liền nhìn nàng nói.

“Không có thời gian? Vậy có thời gian có phải hay không ngơi liền chạy đi luyện tập a.” Mục Niệm Từ liền đẩy dạy Diệp Thần,tự mình cởi ra mình quần áo đỏ mặt nhìn hắn nói.

“Không phải đâu tuyệt đối là bản năng, đúng cái này tuyệt đối là bản năng a. ” Diệp Thần kéo lại nàng cơ thể nóng bỏng vào lòng liền lập tức cười nói.

“Nhẹ một chút a, ta lâu rồi đều không có lại làm.” Mục Niệm Từ liền đỏ mặt nói.

“Cứ tin tưởng ở ta,ngươi chỉ việc la và rên thôi, còn lên và làm cứ để cho ta lo.” Diệp Thần ẩn nàng xuống giường hôn lên môi nàng nói.

“Uhm…đừng có làm như vậy chỗ đó rất bẩn a.” Mục Niệm Từ bị Diệp Thần kích thích liền không khỏi rên lên một tiếng kiều mỵ.

“Ai nói là bẩn a, người ta nói thanh đạm là mỹ vị nhân gian à. Thực sự rất là ngon đi à.” Diệp Thần liền cười nói bắt đầu dùng vị giác kích thích nàng đi. Đúng là đường vào trong em nhầy nhầy giăng lối đi à. Với lại cảnh quan thật là sơn thủy hữu tình đi a. Khe núi vừa khép, nước tuôn như mưa,cảnh đẹp nhân gian là đây chứ đâu. Hắn nhất định phải dùng mình lưỡi xem bên trong có phải hay không chính là Thủy Liên Động Hoa Quả Sơn a.

“Uhm ~ á….a … sâu một chút nữa à.” Mục Niệm Từ dường như quên mất sự xấu hổ lẫn mình là ai lập tức không ngừng tiếp tục đòi hỏi. Chỉ một lúc sau nàng lập tức ướt nhẹp lại, đỉnh phan xi băng đã bị Diệp Thần trinh phục a, nhưng hắn cần đến là đỉnh e vơ rét, cũng dãy hi ma lay a à. Với lại mùi vị quả nhiên có vị đào nguyên tiên cảnh a.

“Nước tình yêu thật sự là rất nhiều à. Ngươi xem nè Niệm Từ ngươi là đang xấu hổ sao.” Diệp Thần liền lập tức đưa ra hai ngón tay vẫn dính chút nước tình yêu nói.

“Tướng công ngươi lại trêu ta, để ta … giúp ngươi được chứ à.” Mục Niệm Từ hạ mình xuống đưa miệng về cái này khủng khiếp huynh đệ nói. Nàng thực sự ngạc nhiên vì hắn có cái này a, nó quá sức với nàng đi à. Đớn giản chỉ dùng hai từ để hình dung vĩ đại đi. Tại thời này, phụ nữ cô đơn sau khi tướng công mất hay không được tưới tắm qua ngày đều là rất nhảy cảm đi à. Nàng cũng không ngoại lệ, và cũng ý thức được sự quan trọng của việc thỏa mãn ham muốn đi a.

“Ân, Niệm Từ ngươi thực sự là làm rất giỏi a. Nhưng vẫn lên đến món ăn chính à.” Diệp Thần cảm nhận được sự ấm áp của miệng nàng được một lúc liền đẩy đến nàng mạnh mẽ tiến vào bên trong.

“Tướng công nhẹ nhàng a. Đừng thô bạo như vậy a.” Mục Niệm Từ lập tức cảm nhận được đau đớn sau khi đường hầm bị sập sau bao ngày được khai thông khánh thành liền rên lên một tiếng.

“Niệm Từ ta rất là nhẹ nhàng a.” Diệp Thần không khỏi xấu xa nói, trong lòng liền có chút xót thương lại có chút vui vẻ. Nàng đang đau đớn vì hắn a, còn nữa nương tử ngươi tin người vờ lờ ra à.

“Vẫn là để ta đến đi a.” Mục NIệm Từ liền ẩn ngược lại DIệp Thần bắt đầu nhấc nhẹ lên mình mông ngồi xuống nhịp từng nhịp một trong căn phòng liền tràn ngập tiếng rao hoan mãi cho đến tận lúc trời gần sáng mọi thứ mới trở lại yên tĩnh đúng như cái vẻ ban đầu của nó.

“Tướng công, xem ra hai hộp phấn thơm vẫn là không đủ đi à.” Mục Niệm Từ liền rắc phấn thơm dải đều ra khắp phòng liền không khỏi thở dài nói.

“Ân, cái này là tại ai a. Hôm qua còn như thế hung mãnh đòi đẩy lên ta sau đó liền nói cái gì muốn ép khô ta à. Kết quả liền tư thế gì cũng muốn làm thử qua a, nương tử ta cũng thật sự không nghĩ đến ngươi lại giấu tranh đồ xuân dưới gối đề học tập đâu. Nếu không phải ngươi lôi ra ta thật không biết là có loại sách như thế này đây.” Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Xem ra hắn so với Niệm Từ vẫn còn trong sáng quá đi à.

“Tướng công ngươi lại cười ta, hôm qua người ta đã nói nhẹ nhàng còn nói là không nên thô bạo như vậy. Sau đó còn cầu ngươi tha cho ta. Ngươi liền mặc kệ cứ thể đẩy đến hiện tại ta liền đừng nói khép chân liền cử động một chút nước liền chảy ra à.” Mục Niệm Từ không khỏi đỏ bừng mặt trách hắn.

“Được a, ngàn sai vạn sai đều là do ta sai a. Tặng ngươi, hết giận đi a.” Diệp Thần liền lấy trong đống quần áo cũ tối qua ném ra đồ hắn mua để tặng nàng nói.

“Cây châm này, tướng công ngươi là muốn tặng ta sao à.” Mục Niệm Từ lập tức mở miệng nói.

“Đúng vậy a, chỉ là một cây châm vàng cũng nó theo bộ. Hôm qua ta thấy ngươi rất thích đi à. Liền mua tặng ngươi. Ngươi thích chứ, mỗi tội hiện tại ngươi đều có châm cài đầu đâu.” Diệp Thần liền không khỏi mở miệng nói.

“Tướng công ta rất vui a. Nhưng nó rất đắt đi à. Lần sau ngươi tuyệt đối đừng lại mua cho ta đồ trang sức a.” Mục Niệm Từ liền lập tức cảm động nhận lấy cây châm vui mừng khôn xiết nói. Nàng thực sự rất thích cây châm này a. Mặc kệ thế nào chỉ cần Diệp Thần tặng là nàng đều coi nó như chân bảo đi à.

“Để ta giúp ngươi cài lên đầu.” Diệp Thần liền muốn giúp nàng thì liền bị Mục Niệm Từ ngăn lại.

“Ta có thể đeo hoa tai, vòng tay dây chuyền nhưng cái châm này ta không muốn đeo a. Rất dễ rơi.” Mục NIệm Từ liền mở miệng nói. Trong các món nàng chỉ thích mỗi cây châm a,vì đây là món mà Diệp Thần đich tay đưa cho nàng đi à.

Diệp Thần liền gật đầu giúp nàng đeo lên những cái còn lại trang sức quả nhiên rất hợp với nàng đi à.

“Có phải hay không rất kỳ quái đi à.” Mục Niệm Từ không khỏi có chút đỏ mặt nhìn Diệp Thần nói.

“Không kỳ rất đẹp mắt a, chỉ tiếc là cây châm này lại không thể đeo lên a, Niệm Từ ngươi cứ đeo lên a, nếu thật sự mất ta liền mua cái mới tặng ngươi.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Không cần a, cái này nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với ta đi à. Dù thế nào ta cũng không muốn để mất nó đi à.” Mục Niệm Từ liền lắc đầu nói.

“Vậy phải làm sao a? Hay ta nhờ người làm thêm một cái giống hệt cho ngươi. Dù sao ta không thích ngươi đeo đồ nam nhân khác tặng dù là nhi tử tặng cũng không muốn.” Diệp Thần liền ghen tuông nói.

“Ân,ta đã có cách a…uhm…a… như vậy liền tốt a, không lo sợ mất. Cũng đủ bộ luôn à” Mục Niệm Từ liền đưa tay cầm lấy cây châm liền ví nó như vây định hải thần châm nhét nó vào bên trong chỗ trống. Dù sao chỗ đó cũng khép lại rất khó a, vẫn là để vào lấp biển à. Không đúng là dùng định hải thần châm đi cắm tại Thủy Liên Động đi a.

“Niệm Từ như vậy liền có chút kỳ quái a.” Diệp Thần không khỏi mở miệng nói. Đeo đồ trang sức nàng liền nói kỳ quái hiện tại mới thực là kỳ quái à.

“Ta thấy rất bình thường đi a. Ngươi xem rất tốt trong trị thủy à.”Mục Niệm Từ liền không ngần ngại giang ra chỉ xuống mình bông hoa nói, quả nhiên không hổ là định hải thần châm a hắc hắc. Cũng còn tốt cái này cái châm liền là thẳng tắp sơ sài hoa văn đầu cuối liền tròn đi à.

“Ân, ực Niệm Từ ngươi quả nhiên là cái dâm nữ a.” Diệp Thần không khỏi nuốt miếng nước bọt nói. Hắn trong một phút giây lại phát hiện ra Mục Niệm Từ nàng hành động hoàn toàn nằm ngoài hắn dự tính đi à. Lúc thì kiêu sa lúc liền là cái dâm nữ thật không thể phân biệt à.

“Tướng công, ngươi nhìn cái gì vậy biến thái quá.” Mục Niệm Từ liền lập tức khép lại chân che đi mình thân thể đỏ mặt nói.

Diệp Thần mặt không khỏi đen lại, rốt cuộc là hắn biến thái hay nàng biến thái a. Rõ ràng là cho hắn xem,sau đó liền chửi hắn biến thái là sao à. Con gái thật khó hiểu a, đặc biệt là nữ nhân sông thủy hữu tình càng khó đoán.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 228: Thần điêu-định hải thần châm cắm tại thủy liên động - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,450 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống