Chương 227: Thần điêu-ta còn rất trẻ thơ rất bé bỏng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai người rời khỏi quán son phấn liền đi tới một cửa hàng đồ gỗ bắt đầu làm bài mộ cũng mua một chút hương hoa lẫn hoa quả để thắp hương liền trở về nhà.

“Tướng công, ngươi xem cái này quầy rượu thật sự làm ăn rất khá a.” Mục Niệm Từ nhìn cái này quầy rượu không khỏi có chút hâm mộ nói. Trước đây nàng cùng cha lang bạc giang hồ chỉ mong có được một nơi ổn định bán chút đồ mưu sinh an nhàn qua ngày chẳng mong chờ gì hơn à.

“Niệm Từ Ngươi là muốn cái đó tửu lâu sao? ” Diệp Thần nhìn nàng liền mở miệng hỏi.

“Không có gì chẳng qua là trước đây lúc phiêu bạt giang hồ cùng với cha nuôi, đều mong có một nơi ổn định để sinh sống. Ước mơ chính là mở một cái tiệm rượu nhỏ này a.” Mục Niệm Từ liền thở dài nói. Có những chuyện trong quá khứ cứ tưởng đã quên đi nhưng thực chất nó chỉ là ngủ yên lại mà thôi.

“Vậy nương tử hay là ngươi mở một cái quán rượu đi à. Ngươi làm lão bản nương a. Như vậy cũng đỡ nhàm chán.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

‘’Tướng công vẫn là thôi đi a. Ta chưa từng kinh doanh qua ta nghĩ mình làm không tốt được à. Dù sao cũng chỉ là ước mơ trước đây mà thôi. Với lại, hiện tại bây giờ ta đã có ngươi không còn như trước đây phiêu bạt nữa.” Mục Niệm Từ liền lắc đầu nói.

“Không sao, Niệm Từ chỉ là kinh doanh chơi mà thôi. Ngươi làm không tốt thì có thể thuê người khác giúp ngươi a.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Thực sự có thể sao, tướng công nếu chẳng may kinh doanh xảy ra vấn đề, ngươi sẽ không trách ta chứ. Với lại để mở một tửu lâu sẽ cần không ít tiền đi a.” Mục Niệm Từ liền có chút ngại ngùng nói. Nàng sợ nàng sẽ thất bại đi.

“Yên tâm ta chắc chắn sẽ không trách ngươi. Niệm Từ ngươi liền đi theo ta đi a.” Diệp Thần liền kéo nàng đến một quán rượu đóng cửa gần đó, rất lớn đi a.

“Tướng công ngươi vào đây làm gì a? Chúng ta vẫn là về nhà đi a.” Mục Niệm Từ nhìn xung quanh không có người, bàn ghế cùng với đồ đạc đều là khá hoang tàn liền mở miệng nói.

“Niệm Từ đây chính là tửu lâu ta tặng ngươi đi a. Trước đó một ngày nó còn rất khang trang đi. Có lẽ mấy cái kia không phục rời khỏi liền đập đồ đi a. Ngươi yên tâm ta liền cho người tân trang lại đi à. Đây là con đường chính rất thu hút khách nhân a.” Diệp Thần liền cười mở miệng nói.

“Tướng công món quà này quá lớn ta không thể nhận đi a. ” Mục Niệm Từ nhìn xung quanh rộng lớn tửu lâu liền không ngại ngùng không dám nhận. Nơi đây nhà cửa rất tốt a, ngoài đồ đạc bị đập ra chính là rất lớn và đẹp đẽ đi à. Nếu làm một cái tửu lâu lẫn quán trọ đều có thể thu hút rất nhiều khách quan a.

“Đừng lo lắng, với lại đừng khách khí với ta như vậy. Tiền của ta làm ra không phải để ta nữ nhân dùng hay sao à?” Diệp Thần liền lắc đầu nói lấy ra giấy tờ nhà đất đưa cho nàng nói.

“Tướng công ngươi vẫn là lấy lại đi à. Ngươi đừng làm khó ta a. Ta không xứng đáng với món quà này à.” Mục Niệm Từ liền xấu hổ nói. Hắn quá tốt với nàng thì nàng lại càng cảm thấy mình có lỗi đi à. Càng cảm thấy Diệp Thần đang lãng phí thời gian và tiền của bên cạnh một người bẩn thỉu như mình à.

“Đừng nói như vậy, ngươi lập tức cho ta nhận lấy, đây là mệnh lệnh. Nếu ngươi còn như vậy cứng đầu ta thật sự sẽ giận đó.” Diệp Thần liền ra lệnh nói. Đây là do nàng thích cứng a.

“Vậy ta nhận nó không sao chứ? ” Mục Niệm Từ nhìn Diệp Thần hỏi.

“Tuyệt đối không có vấn đề gì, để mấy ngày nữa ta lập tức cho người đi tới đây giúp ngươi chỉnh sửa lại đồ đạc, sau đó tân trang, quét dọn mọi thứ lại.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Liền cảm ơn tướng công.Nhưng lần sau ngươi không được tặng ta quà nữa a. Như vậy người ta sẽ nghĩ ta hám lợi à. Với lại, ngươi đã mua cho ta quá nhiều đồ đi, nếu còn làm như vậy ta thực sẽ giận à.” Mục Niệm Từ nhận lấy giấy tờ đất cất vào bên trong người liền đa tạ nói. Nàng thực sự sợ về sau khi hắn nhớ ra lại cho rằng nàng lừa hắn vì tiền đâu.

“Đối với ta không cần khách khí như vậy a. Với lại ngươi là ta nữ nhân không cần quan tâm nhiều như vậy người khác nói gì.“ Diệp Thần liền mở miệng nói. Xong lại sờ một chút lồng ngực do dự.

Hai người liền cùng nhau hồi lại trong phủ bên trong. Mục Niệm Từ liền giúp Diệp Thần trâm một chén trà lên.

“Có nên đưa nàng bây giờ không ta, nhưng vừa rồi nàng còn nói là sẽ giận nếu hắn còn làm như vậy a.” Diệp Thần liền sờ sờ trong ngực cây châm cùng một bộ của nó không khỏi đăm chiêu nghĩ.

“Tướng công ngươi đang nghĩ cái gì rất khó khăn sao à.” Mục Niệm Từ liền đưa tới chén trà quan tâm hỏi.

“Đúng vậy a, đây có thể nói là khó hơn lên trời a. Tâm tư nữ nhân sao lại khó đoán như vậy a. ” Diệp Thần liền nhận lấy chén trà không khỏi thở dài nghĩ. Hắn cũng sẽ không ngu mà nói ra à.

“Tướng công ngươi liền nói ra a, biết đâu chúng ta có thể cùng giải quyết đi à.” Mục Niệm Từ liền mở miệng hỏi.

“Được a, Niệm Từ ngươi có thể hay không…” Diệp Thần đang định nói nàng nhận lấy cái này món quà liền bị một tên phá đám cắt ngang.

“Mẫu thân, phụ thân hai người trở lại a.” Dương Quá liền chào hỏi nói.

“Ân, Quá Nhi ngươi vừa đi đâu về sao à.” Mục Niệm Từ liền gật đầu vui vẻ nói.

“Nương ngươi xem thử cái này cây châm a, hôm nay là ta mua cho ngươi quà đi à. Nương ngươi xem có đẹp không a.” Dương Quá liền móc trong ngực một cây châm ra nói.

“Ân, rất đẹp cảm ơn ngươi nhi tử nhưng lần sau không cần mua đồ đắt như vậy tặng ta a.” Mục Niệm Từ liền vui vẻ nhận lấy cây châm nói.

“Con lơn gợi tình, cái đồ nghiệt tử dám hớt tay trên của ta. Nhưng không sao cây trâm đó không đẹp bằng cái của mình.” Diệp Thần nhìn chằm chằm Dương Quá tự an ủi mình nghĩ.

“Phụ thân ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm vậy à. “ Dương Quá liền ngồi trong lòng của Niệm Từ liền cảm thấy có chút run người nói.

“Không có gì ta chỉ là nhìn ngươi đáng yêu đến muốn xé xác ngươi ra thôi. Đáng yêu vãi ra à.” Diệp Thần ánh mắt không khỏi có chút hận không thể đánh hắn một trận nói.

“Hắc hắc, phụ thân là ghen tỵ ta sao.” Dương Quá không khỏi mở miệng cười nói.

“Ngươi là đang muốn chết a, ta không có ghen tỵ với một đứa trẻ con a.” Diệp Thần liền mở miệng nghiêm răng nói.

“Thôi mà tướng công, Quá Nhi hắn còn nhỏ, ngươi nhường hắn một chút a.” Mục Niệm Từ liền xoa xoa đầu Dương Qua nói.

“Đúng vậy đó nương.” Dương Quá lập tức vùi đầu dụi dùi vào lòng của Mục NIệm Từ chờ đợi được vỗ về quan tâm nói.

“Này thì nương và con này.” Diệp Thần liền tức giận giơ ra thủ cước đạp Dương Quá bay sang một bên. Niệm Từ là Dương Quá có thể sờ mó sao cả nhi tử cũng không được a. Thế là một tiếng động vang lên Bing, DƯơng Quá bay ra khỏi bờ ngực ấm áp.

Mục Niệm Từ nhìn thấy cái này cảnh không khỏi trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới DIệp Thần sẽ ghen nặng như vậy đi à.

“Ái úi” Dương Quá liền xoa xoa mình cái mông không khỏi rên lên một tiếng ê buốt. Phụ thân hắn ra tay cũng không cần phải nặng như vậy chứ, suýt bể hắn cái mông à. Lần này chắc chắn từ Bạch Cúc chuyển thành Hắc Cúc đi à.

“Dây là nương tử ta chứ bộ, nếu muốn ai đó vỗ về vậy tự kiếm người đi chứ. Lớn rồi còn ra vẻ con nít.” Diệp Thần liền chui vào lòng của Mục NIệm Từ thế chỗ của Dương Quá lườm hắn nói.

“Tướng công ngươi làm cái gì vậy à.” Mục Niệm Từ liền xấu hổ nói. Còn là trước mặt nàng nhi tử a.

“Ôi chao ta còn bé bỏng lắm ngươi cần phải vỗ về ta a.” Diệp Thần liền lười biếng nói.Tác không khỏi thở dài Vâng chú bé bỏng, bé bỏng vãi ra à. Kệ ta lão tốt nhất đừng viết nữa dừng ở đây a, ta còn muốn nằm như thế này thêm một lát à.

“Đừng làm rối a, tướng công ngươi mau dạy a, Quá Nhi hắn còn đang nhìn kìa.” Mục Niệm Từ liền mở miệng nói. Nàng là ngượng đến tím mặt đi à. Cái này tướng công luôn như vậy không đứng đắn à.

“Ta không dạy a, Ta còn rất trẻ thơ còn rất bé bỏng à. Đặc biệt ngươi không thể làm tổn thương một con người ngây thơ trong sáng như ta a.” Diệp Thần ánh mắt đầy háo sắc cánh tay liền sờ sờ lên nàng hai cái con thỏ bóp bóp hưởng thụ vẻ mặt rõ ràng.

Dương Quá không khỏi trợn mắt nhìn chằm chằm. Phụ thân hắn mặt quả nhiên dầy đến trình độ hắn phải nể phục đi a. Hắn mà ngây thơ trong sáng vậy có lẽ đây chính là vẻ đẹp ngây thơ vô số tội trong truyển thuyết mặt dày đi à.

“Tướng công ngươi đừng làm như vậy a, Quá Nhi hắn đang nhìn ta thật sự rất ngại a. Ngươi thật sự là đồ ngốc.” Mục Niệm Từ lập tức xấu hổ ẩn ra Diệp Thần chạy mất dép về phòng đóng cửa lại a. Nàng là xấu hổ đi à, làm sao về sau còn có thể đối mặt với nhi tử đi a.

“Ui da đau chết ta rồi.” Diệp Thần bị ẩn ra quá bất ngờ liền ngã dập mông xuống đất không khỏi xoa xoa mông khẽ than.

“Ha ha, thật đáng đời.” Dương Quá liền không khỏi cười hắc hắc nói. Cảm giác như được trả thù vậy.

“Nghịch tử, ngươi dám phá chuyện tốt của ta.” Diệp Thần liền không khỏi trừng mắt nhìn cái này Dương Quá nói.

“Phụ thân cái này ngươi không thể trách ta a, đây là nương không cho ngươi đụng à. ” Dương Quá lập tức cười đểu nói.

“Hừ, ai nói nương ngươi không cho ta động. Tất cả là do ngươi phá đám đi a. Ta xem là ngươi thật sự là quá an nhàn rồi a. Mau đi chém bò đi. Hôm nay phạt ngươi chém hai con.” Diệp Thần liền mở miệng ra lệnh nói.

“Hả? Phụ thân ngươi không thể giận cá chém thớt a.” DƯơng Quá lập tức khốn khổ nói. Chém một con đã khó đòi hắn chém hai con đùa chắc.

“Ngươi sai rồi là giận cá chém bò a.” Diệp Thần lập tức lưu manh dáng vẻ nói.

Dương Quá không khỏi liền có chút đơ người ra nhìn hắn chằm chằm.

“Còn không mau đi đi.” Diệp Thần liền hỏi.

“Phụ thân ngươi thật đẹp a, tại sao lại không phải là nữ nhân đâu.” Dương Quá không khỏi thương tiếc nói.

“Cút, hôm nay tăng lên ba con bò.” Diệp Thần liền thù mới nợ cũ tính một lượt nói.

“Oái đừng mà.” Dương Quá khóc lóc xong liền cũng phải đi chém bò sự nghiệp đi a. Ba con bò hắn còn không phải bị ba con húc chết cái này phụ thân nhìn đẹp như vậy mà thật độc ác đi.

Diệp Thần thì tất nhiên te le đến phòng của Mục Niệm Từ để làm chút việc riêng tư sự tình đi a. Cái tên cản trở công việc đã đi mất hắn còn không làm bây giờ thì làm bao giờ a.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 227: Thần điêu-ta còn rất trẻ thơ rất bé bỏng - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,710 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống