Chương 215: Thần điêu-cửu âm chân kinh chữa thương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần nhìn Mục Niệm Từ vẻ mặt liền có chút lo lắng. Sao tự nhiên sắc mặt nàng lại xấu như vậy a thật là khó hiểu đi à.

“Nương tử ngươi mau cởi áo ra, ta đến giúp ngươi trị thương. Nếu như thương thế này khỏi liền có thể giúp ngươi bệnh tình thuyên giảm.” Diệp Thần lập tức mở miệng nói.

“Cởi áo … ân, được a.” Mục Niệm Từ liền có chút không tìn tưởng xong cuối cùng vẫn làm theo đi à. Nàng bị thương là gân cốt nẫn nội thương lâu ngày muốn trị khỏi đâu có phải là cái chuyện dễ dàng đâu a.

“Ân, được rồi a. Nương tử cơ thể ngươi thật đẹp.” Diệp Thần ngồi đối diện nhìn nàng không khỏi có chút thèm muốn nói. Dù sao cũng là đàn ông, một cái nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt hắn khỏa thân không có phản ứng mới là có vấn đề đâu. Mà còn là vấn đề nghiêm trọng nữa.

“Tướng công, ngươi rốt cuộc là muốn chơi cái gì trò chơi đâu.” Mục Niệm Từ liền nhìn hắn nói. Chẳng phải nàng đều dâng đến miệng còn không chịu ăn a. Chẳng lẽ hắn thật sự là bất lực sao. Diệp Thần mà biết suy nghĩ của nàng hiện giờ chắc phun mấy lít máu mà chết mất đi a.

Diệp Thần đưa hai tay về phía hai cái đôi thỏ bạch của Mục Niệm Từ bắt đầu xoa nắn truyền vào linh khí dựa theo Cửu Âm Chân Kinh vận hành bắt đầu chữa thương cho Mục Niệm Từ.

“Ưm…ưm… tướng công ngươi làm sao có nội công.” Mục Niệm Từ lúc đầu còn cho Diệp Thần giở trò đồi bại bắt đầu tận hưởng sau đó lập tức ý thức được một luồng sức mạnh đang truyền vào từ hai cánh tay hắn dựa theo một chu trình vận hành nào đó giúp nàng chữa thương.

“Nương tử cái này ta nói ta cũng không biết ngươi có tin sao?” Diệp Thần nhìn nàng cười khổ nói. Hai tay liên tục vận dụng thi triển Cửu Âm Chân Kinh chăm chú cho nàng chữa thương.

“Ta tin ngươi.”Mục Niệm Từ liền gật đến đầu. Nàng tin Diệp Thần sẽ không làm hại đến nàng, mặc kệ nội công này thế nào tới đi.

“Cảm ơn ngươi, nương tử.” Diệp Thần gật gật đầu nói.

Nghe thấy Diệp Thần gọi mình nương tử không hiểu sao Mục Niệm Từ cảm thấy có chút hạnh phúc kèm theo đó là cảm thấy thực sự có lỗi đi. Cuối cùng mình vẫn là lừa hắn, nàng không biết Diệp Thần đã nhớ ra hay chưa nhưng nàng thực sự đang là lợi dụng hắn. Nếu một ngày hắn biết được sẽ tha thứ cho nàng sao à.

“Tướng công ta thấy người ta trị thương đều là có thể từ sau lưng tới đi a.” Mục Niệm Từ liền nhớ ra cái gì đó liền lập tức nói.

“Ân, nương tử chữa thương cũng có nhiều kiểu đi a. Ngươi xem chúng ta là vợ chồng, ta chưa thương cho ngươi cần gì phân biệt trước hay sau.” Diệp Thần liền lập tức mặt dày nói tới. Thực chất hắn cũng biết điều này nhưng hắn thích làm đằng trước bộ có vấn đề sao à.

“Tướng công ta nói nếu một ngày ngươi phát hiện ra ta lừa ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào a?” Mục Niệm Từ lập tức liền dò hỏi nói.

“Nếu vậy hãy giấu cho thật kỹ vào, làm mọi thứ để giấu nó đi.” Diệp Thần liền mở miệng cười nói.

“Hả?” Mục Niệm Từ liền không hiểu lắm.

“Giấu nó đi,tốt nhất là làm nó biến mất, nếu như ngươi có một ngày lừa gạt ta. Thì hãy giáu nó thật kỹ đừng để ta biết đến. Nếu không ta cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. “ Diệp Thần liền mở miệng thành thật nói.

“Vậy nương tử ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ đúng không.” Diệp Thần nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

“Tất… tất nhiên rồi. Sẽ không bao giờ.” Mục Niệm Từ cắn răng nhìn hắn. Nàng muốn lưu lại cái này giây phút hạnh phúc thêm nữa. Trước khi hắn nhận ra, nàng không muốn xa hắn. Dù có phải lừa gạt hay nhận lấy báo ứng trong tương lai nàng vẫn sẽ làm một điều ích kỷ và nhỏ nhen.

“Được rồi a, nương tử ngươi mặc lại quần áo đi. “ Diệp Thần thả ra hai tay. Bóp như vậy đã đủ rồi đi a.

“Ân, cảm ơn ngươi tướng công.”Mục Niệm Từ mặc lại áo mặt có chút đỏ mặc lại quần áo nằm xuống giường nói.

“Không cần khách khí ai nói ngươi là ta nương tử đâu.” Diệp Thần nhìn nàng cười nói. Mặc dù chính ta cũng không biết là có phải thật hay không.

“Tướng công vừa rồi ngươi sử dụng công pháp rốt cuộc là gì a?” Mục Niệm Từ không khỏi tò mò nói.

“Cửu Âm Chân Kinh bên trong Chữa bệnh phần a.” Diệp Thần cũng không có giấu diếm nói.

“Ngươi vừa nói là Cửu Âm Chân Kinh, thực sự là Cửu Âm Chân Kinh sao. “ Mục Niệm Từ sao lại xa lại Cửu Âm Chân Kinh cái tên đâu.Với lại có thể nhanh như vậy chưa lành nàng vết thương cũ cùng ẩn tật vết thương ngoài Cửu Âm Chân Kinh ra còn có thể là môn võ công khác sao.

“Đúng vậy a, có cái gì vấn đề sao à. “ Diệp Thần nhìn thấy nàng kích động không khỏi tò mò nói.

“Không có việc gì a. Chẳng qua tướng công ngươi môn võ công này tuyệt đối không được nói ra ngoài nếu không chúng ta đều đem đến họa sát thân.” Mục Niệm Từ liền lập tức mở miệng lo lắng nói.

“Tại sao a?” Diệp Thần không khỏi thắc mắc.

Mục Niệm Từ liền kể lại một hồi Ngũ Tuyệt tranh giành Cửu Âm Chân Kinh lại một hồi nó lợi hại dẫn đến người đời thèm muốn.

“Ta thì lại thấy nó cũng chỉ bình thường đâu.” Diệp Thần nghe xong không khỏi lẩm bẩm. Cửu Âm Chân Kinh hắn nhìn thấy thực sự chỉ được coi là bình thường hàng đi. Tuy chưa biết võ lâm thế nào nhưng đây chính là hắn cảm nhận riêng đi à.

Hai người nói chuyện một hồi, Mục Niệm Từ tình hình càng lúc càng tốt hơn, có thể nói Diệp Thần đã lôi nàng từ địa ngục lên đến đây đi à. Bỗng nhiên thì Dương Quá liền chạy về trên tay còn mang theo một con gà rừng. Đây là hắn hôm nay đặt bẫy bắt được đi à, rất tốn công sức.

“Ân, Quá Nhi ngươi đã trở lại a.” Diệp Thần nhìn thấy Dương Quá trở lại lập tức cười nói.

“Phụ Thân, nương nàng làm sao nhanh như vậy hồi phục a. Sắc mặt người quả nhiên tốt hơn rất nhiều ta liền đi làm con gà hầm cho ngươi tẩm bổ.” Dương Quá lập tức chạy vô trong bếp mở miệng nói.

“Quá Nhi ngươi vẫn là để đó ta đến làm đi. Dù sao nương bệnh tình cũng không có nghiêm trọng à. Nam nhân làm việc lớn phải tránh xa nhà bếp.” Mục Niệm Từ liền lập tức ngồi dậy nói.

“Không được nương ngươi còn yếu như vậy vẫn là để ta đi.” Dương Quá nhìn nàng mở miệng nói rồi nhìn sang Diệp Thần. Cái này phụ thân chính là cái thư sinh a, hắn cũng chưa làm bếp bao giờ đi à.

“Nương ngươi không cần lo lắng, nhi tử ngươi lớn có thể làm được còn nữa. Một chốc ta đưa ngươi đi khám bệnh nhi tử ngươi kiếm ra tiền.” Dương Quá lập tức mở miệng vỗ ngực nói.

“Ngươi có phải hay không lại đến sòng bạc trộm tiền mau lại đây cho ta xem.” Mục Niệm Từ liền kéo hắn lại nói.

“Nương ta không có chuyện gì cả. á đau quá.” Dương Quá lập tức chối nói.

“Ngươi tay đều bị người ta đánh đến tìm bầm còn nói không có chuyện gì.” Mục Niệm Từ không khỏi sót xa nói.

“Nương người đừng khóc. Còn khóc sẽ không đẹp.” Dương Quá thấy vậy liền an ủi mẹ nói.

“Nương Tử ngươi đừng như vậy a. Quá Nhi ngươi nói sòng bạc nào đánh ngươi?” Diệp Thần thấy vậy liền mở miệng nói.

“Tướng công ngươi muốn làm gì?” Mục Niệm Từ lập tức mở miệng hỏi.

“Phụ thân ngươi đừng gây chuyện a, ta là không sao rồi.” Dương Quá liền khốn khéo nói.

“Nương tử không có gì ta chẳng qua nghĩ đến một chút chuyện thôi. Quá Nhi ngươi đi theo ta ra ngoài một chút. Chúng ta đi kiếm tiền, ta là chủ gia đình sẽ lo cho các ngươi đầy đủ.” Diệp Thần lập tức kéo Dương Quá đi ra ngoài. Mục Niệm Từ thấy như vậy cũng muốn đi theo nhưng xong lại lắc đầu xuống dưới nhà làm thịt gà đợi hai người về đâu. Diệp Thần mang trong người Cửu Âm Chân Kinh chắc chắn sẽ không có chuyện gì a.

Người mang Cửu Âm Chân Kinh thực lực nàng rõ hơn ai hết. Quách Tĩnh, Âu Dương Phong, Vương Trùng Dương đều chẳng phải là rất mạnh sao. Nàng tin tưởng Diệp Thần cũng vậy. Hắn có thể dùng nội công chưa thương cho nàng mà không chút nào bị ảnh hưởng có thể thấy được hắn rất mạnh.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 215: Thần điêu-cửu âm chân kinh chữa thương - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,503 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống