Chương 213: Thần điêu-mục niệm từ lời nói dối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại Thần Điêu thế giới, trong một cái vùng quê nhỏ bé nơi đây. Thời tiết đột nhiên lập tức liền biến đổi một cách lạ thường. Từ một bầu trời nắng đẹp lập tức có mưa mù lẫn báo tố nổi lên. Sấm chớp lóe trời, mưa giông bão tố đáng sợ cực điểm.

“Mẹ, ngươi làm gì vậy mau mau vào nhà đi. Ngươi sức khỏe không được còn cố gắng như vậy, chưa tính đến là thời tiết còn đột nhiên chuyển xấu. Ngươi đừng làm mấy cái chuyện này nữa. Ta nhi tử của ngươi lớn liền có thể nuôi ngươi.” Một cậu nhóc lập tức liền mở miệng nói.

“Ngươi cái này tiểu tử… khụ khụ… ta còn không biết tính của ngươi sao à. Suốt ngày đi lừa gạt không chịu đọc sách gì cả.” Một cái mỹ phụ lập tức lên tiếng người nàng thậm chí còn có chút xanh xao.

“Hì hì, mẫu thân ngươi yên tâm con ngươi là cái người thông minh sẽ biết tiến biết lùi a.” Cậu nhóc liền lập tức mở miệng nói.

“Khụ khụ, nhi tử ngươi liền giúp ta đưa một chút quần áo phơi bên ngoài vào đi a.” Nữ phụ ho nặng nói. Bệnh của nàng có vẻ như càng lúc càng chuyển biến xấu đi à.

“Tốt, nương.” Cậu bé lập tức chạy ra bên ngoài lấy vào quần áo đặt vào bên trong chậu bê vào nhà. Thực chất ra thì cái này cũng chỉ là cái túp lều rơm nhếch nhác đơn xơ có khi còn có thể gọi là rách rưới không ai bằng đi.

“Nhi tử, ta nói bệnh của ta, ta biết. Nếu sau này ta chết đi, ngươi tuyệt đối không được đi hại người. Còn có phải biết chăm sóc mình đàng hoàng.” Người mỹ phụ lập tức mở miệng nói.

“Nương người đừng nói gở. Người chắc chắn sẽ không chết. Ngươi phải đợi nhi tử kiếm thật nhiều tiền. Còn có võ công nương còn chưa có dạy ta làm sao có thể chết được à.Nếu có chết cũng nên chết già à.” Cậu bé lập tức cười cợt nói nhưng trong lòng không khỏi có một cái nỗi buồn man mác.

“Nhi tử ngươi khi nào cũng như vậy cả. Đừng cố gắng khóc đi, khóc sẽ đỡ hơn nhiều.” Mỹ phụ lập tức ôm lấy cậu bé vào lòng của mình.

“Tại sao phụ thân lại không về chứ, tại sao hắn lại không có trở về chứ?” Cậu bé lập tức khóc ròng trong lòng người mẹ ốm yếu của mình.

“Cha ngươi là cái đại anh hùng, hắn nhất định là đang bận việc. Ngươi đừng có hận hắn.” Người mỹ phụ liền hiền hòa nói. Nhưng trong lòng thì đắng chát, đối với người phu quân đã mất nàng vốn không có chút nào tình cảm đi đến a. Nhưng lại luôn coi hắn như mình đệ đệ, vì hắn sinh đến một cái nhi tử tránh cho nhà họ Dương đoạn hậu à.

Từ lúc nàng nhận thức được thì lại luôn mơ đến một cái giấc mơ trong có một cái nam tử, đó là một người hoàn toàn xa lạ, không rõ ràng, thậm chí trước khi biết hắn là ai lại cảm giác thân thiết đến lạ thường, nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ a, con người cũng phải tỉnh, chẳng có mấy ai vì một giấc mơ liên tục nhiều lần xuất hiện mà buông tha cuộc sống cả à.

Ngoài cái này nhi tử Dương Quá ra có lẽ liền chỉ có duy nhất một nuối tiếc đó là được gặp người này một lần. Nhưng xem ra cuối cùng nàng vẫn là không có đợi được đi à. Đời người là thế ngắn ngủi, chỉ khi sắp mất đi mới biết được điều mình cần đến là cái gì a, một giấc mơ chưa bao giờ đối với nàng quan trọng như vậy à.

Đột nhiên gió lập tức thét gào. Ngôi nhà vốn nhiều chỗ thủng liền rột xuống ướt hết mắt đất. Một đòn sấm sét lập tức giáng từ trên trời xuống đánh thẳng vào trước của ngôi nhà rơm rách nát của hai mẹ con Mục Niệm Từ khiến họ không khỏi giật mình nhìn đi ra.

Keng, ký chủ hạ cánh thành công. Vì ký chủ không lựa chọn thời gian lẫn nhiệm vụ khó khăn, xuyên qua sớm hơn dự tính, ký chủ sẽ tại cái này thế giới thức tỉnh thời gian không biết. Hệ thống chỉ có thể nói là đen thôi đỏ xem. Chúc may mắn lần sau.

“Quá Nhi hình như là ở ngoài cửa có người đi a.” Mục Niệm Từ yếu ớt nhìn ra ngoài cửa nói. Nàng có cảm giác có thứ gì đó quen thuộc, một cái khí tức vừa lạ lùng lại vừa thân quen đang đến vậy à.

“Mẫu thân để ta ra xem một chút.” Dương Quá lập tức nhảy xuống giường đi ra ngoài xem xét tình hình.

“Cận thận một chút.” Mục Niệm Từ mỹ phụ liền ho một chút quan tâm nói.

“Mẫu thân yên tâm.” Dương Quá lập tức gật đầu nói sau đó liền đi ra ngoài sau đó liền lập tức đứng hình si mê nhìn người nằm bất tỉnh trước cánh cửa.

“Bên ngoài có cái gì tình hình sao à?” Mục Niệm Từ thấy Dương Quá lâu không thấy đi vào lập tức mở miệng hỏi.

“Nương bên ngoài có cái tỷ tỷ xinh đẹp đang bất tỉnh đi a. Ta lập tức bê nàng đi vào.” Dương Quá lập tức từ trong mộng huyễn tỉnh lại đỏ mặt nói. Mặc dù nữ nhân xinh đẹp hắn thấy qua nhưng chưa thấy ai đẹp bằng nương hắn a. Còn cả lần đầu tiên hắn dung động trước vẻ đẹp của nữ nhân khác à.

“Cẩn thận một chút đặt nàng ngồi lên giường của ta đi.” Mục Niệm Từ liền gật đầu nói. Tuy họ ẩn cư trong cái này núi đồi nhưng nàng cũng từng tại giang hồ lăn lộn, có thể cảm nhận được cái này cô gái không có nội lực không cần lo lắng. Nàng tuy là nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn có thể bảo vệ nhi tử tốt.

“Nương vẫn là để nàng ngủ tại ta giường a, Ta với ngươi cùng chỗ, nàng đều ướt hết. Ngươi lại đang ôm vẫn là thôi đi.” Dương Quá lập tức mở miệng nói.

“Vẫn để nàng lên giường của ta ngủ tốt a, Dù sao ngươi giường đều ướt như vậy. Chúng ta vẫn là không nên làm như vậy. Dù sao ta giường cũng đủ cho ba người.” Mục Niệm Từ lập tức từ chối nói.

“Vậy cũng được à. Mẫu thân ngươi chú ý mình một chút.” Dương Quá liền nói. Sau đó lập tức đặt nàng lên trên giường của mẫu thân.

Mục Niệm Từ liền đưa tay lên mạch của người bất tỉnh dù sao hai người ẩn cư lâu ngày nàng cũng từng xông qua giang hồ múa võ với cha cũng biết một điểm y thuật nhỏ.

“Nam nhân, không phải chứ có khi nào mạch tượng nhầm sao.” Mục Niệm Từ liền lẩm bẩm lập tức mở miệng nói.

“Nương, tỷ tỷ này nàng làm sao rồi a.” Dương Quá không khỏi đỏ mặt nhìn người đang nằm nói.

“Quá Nhi hắn là nam nhân a. Không phải là nữ nhân.”Mỹ phụ liền mở miệng cười nói.

“Nam nhân sao. Không thể nào như vậy sinh đẹp tỷ tỷ sao có thể là nam nhân a.” Dương Quá lập tức như thế giới đang súp đổ nói. Lần đầu tiên ruung động lại là đối với nam nhân rung động sốc quá sốc rồi.

“Ngươi trải ra nàng hai tóc cho ta xem một chút, Cái này nam tử sao lại bị ngươi gọi là nữ nhân đâu. Khụ khụ.” Mục Niệm Từ có chút ho lớn nói.

“Ân, nương.” Dương Quá liền phụng phịu nói. Hắn không thích phục vụ nam tử được không à. Nhưng lời mẹ khó cãi a, Dương Quá liền mở ra tóc của nam tử.

Mục Niệm Từ thấy được cái này nam tử dung mạo không khỏi khẽ bịt lấy mồm. Giấc mơ trùng lập đó liên tiếp lặp đi lặp lại. Tuy không nhìn rõ đối phương mặt mũi trong giấc mơ nhưng có một cảm giác thực sự chính là hắn thật sự rất là giống à. Lập tức Mục Niệm Từ liền hai mắt nước đều chảy xuống, gặp được thì đã sao nào. Nàng cũng là cái nữ nhân rồi đi, với lại đều như vậy bệnh tật, có khi người đó còn chẳng biết mình là ai nữa à. Nhưng có lẽ ông trời cũng thật tốt cái này tâm nguyện cũng giúp nàng hoàn thành đi.

“Nương ngươi không sao chứ.” Dương Quá lập tức mở miệng lo lắng nói.

“Ưm, đau quá có cái gì vừa đánh vào đầu ta vậy.” Diệp Thần cuối cùng cũng tỉnh dậy hai tay ôm lấy sau đầu vết thương do hệ thống dùng búa đánh đã lành lại không khỏi khẽ than thở.

“Ngươi đã tỉnh ngươi là ai vậy?” Dương Qua lập tức nhìn cái trước mặt nam nhân nói.Mục Niệm Từ vẫn đang trong mình hồi ức xúc động liền không có nói lên lời.

“Ta là Diệp Thần. Đây là đâu, ta tại sao lại ở đây. Các ngươi là ai? Có thể nói cho ta biết ta từ đâu đến đây hay sao.” Diệp Thần nhìn hai người trước mặt không khỏi ôm đầu nói, choáng váng mình vậy mà không có nhớ gì cả à, trời cũng đầu tạnh mưa dần.

“Ngươi mau xuống khỏi giường của mẹ ta. Muốn chiếm tiện nghi của mẹ ta à. Đồ nam nhân biến thái đi giả nữ nhân. Đừng có giả vờ mất trí nhớ” Dương Quá lập tức hét lên nói. Ngươi vừa lừa mất trái tim bé nhỏ của ta bắt đền ngươi.

“Quá Nhi không được vô lễ.” Mục Niệm Từ lập tức mở miệng nói.

“Giả trang nữ nhân đó là cái gì a.Vị này tỷ tỷ xinh đẹp, cái cậu nhóc này là con ngươi sao à? Làm ơn cho ta hỏi ngươi biết ta là ai sao? Ta từ đâu đến a?” Diệp Thần không khỏi ngốc nghếch nhìn cái này trước mặt mỹ nữ phụ trông có vẻ yếu ớt nói.

“Ngươi là tướng công của ta, hắn là nhi tử ngươi. Quá Nhi cha của ngươi trở lại.”Mục Niệm Từ do dự một chút liền cắn răng mở miệng nói.Nàng nghĩ kỹ, không cần người đàn ông trước mắt này mất trí thật hay giả. Hiện tại nàng đều sắp chết, nếu có thể trước khi chết gửi gắm được cái này nhi tử nàng cũng có thể yên lòng.

“Hả?” Hai người nam nhân không hẹn mà cùng một lúc hét lên.

“Cái này tỷ tỷ ngươi không có đùa ta chứ.” Diệp Thần không khỏi liền có chút đỏ mặt nói. Cái này mỹ phụ rất đẹp a, nàng thực là mình phu nhân sao.

“Tướng công ngươi tên Diệp Thần đúng chứ.” Mục Niệm Từ liền mở miệng nói.Lúc nãy hắn có nói tên đi a.

“Đúng vậy a.” Diệp Thần liên tục gật đầu nói.

“Vậy ngươi chính là ta tướng công à. Khụ khụ,chẳng lẽ ngươi không muốn nhận. Là do ta không còn như ngày xưa, hiện tại còn bệnh tật đâu.” Mục Niệm Từ liền cắn răng ho ra nói.

“Không không, tỷ à không nương tử ngươi là đẹp nhất chẳng qua có chút chuyện ta không nhớ rõ ràng a.” Diệp Thần không khỏi cười hì hì nói. Nói thật hắn cũng không biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa à. Nhưng làm cái này mỹ phụ phu quân thật sự quá lời đi à.

“Hắn thực sự là cha ta sao? Tại sao đến giờ hắn mới trở lại?” Dương Quá không khỏi có chút đơ người ra nói. Nếu người khác nói hắn có thể không tin nhưng chỉ cần mẹ hắn nói thì hắn nhất định sẽ tin tưởng đi à.

Diệp Thần nhìn qua cái này tiểu tử nói chuyện ngây ngốc. Cái này tên nhóc thực sự là mình nhi tử sao.

“Nhi tử, ta về rồi.” Diệp Thần không khỏi nghĩ một chút liền đặt tay lên đầu của Dương Quá xoa nhẹ một cái nói.

Dương Quá lập tức khóc lên lao vào Diệp Thần trong lòng khóc. Diệp Thần không khỏi có chút cười cười, trong đầu liền có chút không thông nhưng trước hết cứ mặc kệ đi, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới a. Mục Niệm Từ nhìn cái này nam tử vừa lạ lẫm mà vừa thân quen không khỏi áy náy.

Nàng vừa lừa gạt một người đi a, có lẽ lên xin lỗi hắn, tận dụng thời gian còn lại xin lỗi hắn đâu. Có lẽ cái này thân thể còn dùng được đi để cho hắn a. Mong rằng sau khi nàng mất, dù hắn có nhớ ra cái gì đi chăng nữa đều niệm tình nàng mà che trở cho cái này nhi tử.

Với lại, nàng thực sự cảm thấy nàng rất muốn cái người đàn ông này. Trước đó, nàng cũng chỉ là bị Dương Khang cưỡng bức đưa lên giường đi a, đó cũng là lần duy nhất nàng làm chuyện đó, cũng là lúc mang thai Dương Quá a.Nhưng đối với cái người nam tử này nàng đột nhiên lại muốn cưỡng bức lấy hắn đi à.

Trong một đêm mưa gió, gia đình Dương Quá bỗng nhiên có thêm thành viên mới.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 213: Thần điêu-mục niệm từ lời nói dối - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,278 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống