Chương 208: Gia gia tham ăn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mộ Dung lão gia tử cầm theo một con chó ngoa tây tạng lớn cùng với một cái mã tấu đi đến phía ao cá của hắn đang nuôi xây dựng lúc. Một cảnh tượng xuất hiện khiên hắn lòng đau như cắt nước mắt dồi dào ước gì được sẻ thịt lột gan uống máu quân thù. Cảm giác của bài Hịch Tướng Sĩ bỗng nhiên dồi dào trong hắn.

“Tên khốn nạn kia, ngươi làm cái móe gì vậy à?” Mộ Dung lão gia tử lập tức nổi khùng nên mất khôn nói.

“Ân, tưởng là ai hóa ra là cái lão làm vườn trông chó kiêm bảo an a. Ta nói lão mua tìm thùng đựng cá đi a. Công nhận cái này gia nuôi thật nhiều loại cá hiếm đi à. Tối nay liền có cháo cá ăn đi.” Diệp Thần không khỏi có chút liếm mình cái môi nói.

“Làm Vườn? Trông Chó? Bảo An? Khốn nạn tiểu tử ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không à.” Mộ Dung lão già giống như bị cái này tên nói không khỏi có chút ngoài ý muốn nói.

“Người giúp việc.” Diệp Thần liền khẳng định chắc như đinh đóng cột nói.

“Móa, tiểu cẩu cẩu cắn chết hắn cho ta. Tiểu cẩu cẩu? Con chó chết tiệt ngươi còn dám nă phản chủ nè, khốn nạn nè. “ Mộ Dung lão gia liền xua con ngao tây tạng ra cắn Diệp Thần ai ngờ nó liền bán đứng hắn ngồi xuống vớ con cá Diệp Thần ném lên bờ ăn ngấu nghiên đâu.

“Ân, đúng là chủ nào tớ nấy a.” Diệp Thần nhìn hai cái người không khỏi có chút cười nói.

“Ngươi câm miệng, mau cút khỏi hồ cá nếu không ta hôm nay nhất định sẽ sửa vẩy ngươi a.” Mộ Dung lão già liền lập tức rút ra mã tấu nói.

“Không ngờ ngươi lại có con dao sắc như vậy a. Quả nhiên là hàng tốt à.” Diệp Thần nhìn con dao không khỏi cảm thán. Cái này mã tấu chính là rất đáng giá đi à.

“Hừ, không phải nói phét nó thực sự rất đắt đấy. Ngươi có thể được nó chém là vinh hạnh của ngươi. Này có nghe không vậy. Móa đừng bắt cá nữa, một con cũng đáng giá trăm triệu đó, con bà nó.” Mộ Dung lão già nhìn cá của mình cứ thể tung tăng bay lên bờ đau lòng nói.

“Trăm triệu? Xem ra được bữa ăn sang rồi.” Diệp Thần nghe thấy vậy không khỏi liền mắt sáng lên nói.

“Ngươi có nghe ta nói gì không hả xem đao.” Mộ Dung lão già không còn kìm được tức giận. Lập tức như chị dậu chuyển thế lao lên muốn chém chết cái này Diệp Thần đi à.

Hắn nhảy lên từng cái lá sen trên hồ cá nhẹ như không đưa một cái lưỡi đao về phía Diệp Thần.

“Ám khí đỡ lấy.” Diệp Thần liền ném tới một con cá trêu đùa nói.

“Trò trẻ con, xem ta đao pháp công phu.” Mộ Dung lão già liền khinh bỉ chém con cá thành nhiều khúc lập tức xuyên qua đến chỗ Diệp Thần nhưng ai ngờ Diệp Thần lại lao thẳng về phía hắn.

“Nguy rồi, phòng thủ không kịp.” Mộ Dung lão già không ngờ cái này trẻ tuổi người lại như vậy có thân thủ phi phàm a.

Diệp Thần không có tấn công lão già mà từ trong không gian lấy ra một cái đĩa đựng toàn bộ số cá đang rơi xuống vào cái đĩa nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mộ Dung lão già liền nhìn vậy khiếp sợ mất đà rơi thẳng xuống dưới hồ ướt hết quần áo.

“Lão già thật không ngờ lại có như vậy khá tốt đao pháp. Cả xương cá lẫn các miếng đều khá bằng nhau đi. Hôm nay có món gỏi cá rồi.” Diệp Thần nhìn con cái như vậy không khỏi liền có chút vui vẻ nói.

“Tiểu tử ngươi hảo khinh công hảo thân pháp. Nhưng hôm nay lão phu nhất đinh cho ngươi một trận nhớ đời. Đừng tưởng chỉ dựa vào ngươi thân pháp là có thể đến đây hoành hành.” Mộ Dung lão đầu liền khục khục cười nói. Đã lâu lắm rồi mới có người khiến hắn có thể tung toàn lực đi a.

“Lão già có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu đi, trên thế giới này ngoài độ ngu của ngươi cái gì cũng có giới hạn của nó.” Diệp Thần đặt xuống đĩa cá liền mở miệng nói. Chăng phải chỉ mấy con cá sao, xưa nay thứ hắn muốn lấy chưa ai có thể ngăn cản được.

“Lúc nãy do ta tức giận coi thường ngươi hiện tại ngươi chắc chắn chết chắc.” Mộ Dung lão giầ ném mã tấu sang một bên lập tức lao lên, hắn thân pháp cũng không phải bình thường đi.

“Ân, lão đầu tử ta nói qua ngươi không đánh lại ta mà.” Diệp Thần liền nhẹ nhàng né tránh ra lão đầu tấn công. Mộ Dung lão gia tử liền mệt ngồi ra đất thở.

“Hừ, ta chẳng qua là nhường ngươi thôi xem ta chiêu này.” Mộ Dung lão gia mặt đỏ ủng không biết ngượng nói lao lên lần nữa.

“Lão công ngươi làm cái gì lâu vậy a?” Mộ Dung Tiên thấy lão công không đi vào liền lo lắng ra tìm thấy.

“Ân, lão bà ngươi xem tối nay có cháo cá ăn a.” Diệp Thần chỉ đống cá liền cười nói.

“Hắc hắc, chiến đấu còn nhìn đi chỗ khác. Ngươi chết chắc rồi.” Mộ Dung lão gia thấy cơ hội gỡ lại bàn thua trông thấy lập tức liền đánh đến nói.

Bốp… Diệp Thần theo phản ứng lập tức ra một quyền đánh tới lập tức…

“Ú…ú….ú đau chết ta rồi…Á…á …á “ Mộ Dung lão gia tử không hiểu sao lại nằm ra ôm háng của mình. Tên khốn nạn nam nhân đánh nhau tránh đánh chỗ đấy a.

“Ân, lão đầu ta không cố ý a. Nhưng ngươi già rồi cái đấy cũng không có dùng nữa đi.” Diệp Thần thấy có chút tội lỗi nói. Lúc đó hắn quả thật chỉ định giơ tay ra đỡ ai ngờ liền như vậy quạng vào đâu mà lực tay của hắn cũng không phải nhẹ bình thường à.

“Ta dùng hay không mặc xác ta…ai u…Tiên Nhi mau lại đỡ ông nội.” Mộ Dung lão gia lập tức mở miệng tức điên nói ai ngờ lại lập tức đau đớn ôm háng.

“Lão công ngươi không sao chứ. Gia gia sao ngươi lại ra tay với lão công a.” Mộ Dung Tiên liền vẫn là nhất nhất lão công nói.

Mộ Dung lão gia tử nghe vậy liền tức điên lên lăn ra bất tỉnh sau đó được đưa vào bên trong. Đúng là thuyền theo lái, gái theo chồng a. Hu hu cá của ta, cháu gái của ta càng lớn càng không dễ thương. Còn nữa con chó ngao đó nhất định hắn muốn thịt luộc mắm tôm.

“Lão bà người vừa rồi là gia gia ngươi thật à?” Diệp Thần không khỏi mí mắt có chút giật nói.

“Ân, đúng lão công chính là gia gia nha.” Mộ Dung Tiên liền gật đầu nói.

“Cái thể giới này đúng là vi diệu đi a. Ta đi xem gia gia thế nào à.” Diệp Thần không khỏi cười khổ nói. Ai nói cái này gia gia dắt theo chó đâu, hắn còn thấy cầm ãm tấu mà Tiên Nhi bảo hắn học y thật sự không ngờ đến.

Mộ Dung Tiên sai người đem cá vào bên trong bếp mình liền đi theo Diệp Thần đi đến thăm gia gia đâu.

“Ta nói gia gia, lúc nãy là do ta không biết ngươi có chút thất lễ.” Diệp Thần liền nhận lỗi nói. Dù sao cũng là bắt cá của gia gia ăn vụng a.

“Ai là tiểu tử ngươi gia gia.” Mộ Dung lão gia không khỏi tức giận nói.

“Gia gia ngươi nói thể là không được a. Nếu vậy khác gì nói cháu gia gia không không có bố.” Mộ Dung Tiên lập tức ngốc nghếch nói.

“Ầy, được rồi. Ngươi gọi thế nào cũng được nhưng ta tuyệt đối không có thừa nhận ngươi đi.” Mộ Dung lão gia như vậy một dạng sinh khí nói.

“Gia gia ta nói hàng thì ai cũng có một cái,người thì có cái ngắn cài dài, súng không dùng cũng gỉ. Ngươi việc gì phải đau lòng như vậy a.” Diệp Thần không khỏi khuyên can.

“Lão công ngươi nói có lý.” Mộ Dung Tiên cái gì cũng một gật hai gật nói.

“Thật sự là ông trời bất công a.” Mộ Dung lão gia tử lập tức điên tiết lên nói. Cháu giá hắn lại đứng về phía quân thù, giống như nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà vậy à.

“Cuộc đời này vốn lắm bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng. Cuộc đời này không bao giờ bình đẳng nên chúng ta đừng có vuốt thẳng cộng lông a. Gia gia đây là thời thế cũng là thế thời à.” Diệp Thần liền thở dài nói

“Gia gia cháo tới ngươi mau ăn cháo đi a.” Mộ Dung Tiên lập tức đỡ lấy bát cháo cá đưa tới cho gia gia miệng.

“Vẫn là cháu gái tốt nhất. Ngươi không biết những ngày không ngươi ta thế nào buồn đâu. Ưm, thật ngon a, đây là cái gì cháo vậy à.” Mộ Dung lão gia tử lập tức ngạc nhiên nói.

“Ân,đây là lão công chế ra hương liệu đặc biệt a. Còn này liền là cháo cá à.” Mộ Dung Tiên lập tức cười nói,mặc dù mang thai nhưng cái này hương vị cùng với chuyển hóa chất nàng đều không cần kiêng ăn cái gì đây.

“Cháo cá? Đừng nói là cá trong hồ của ta chứ.” Mộ Dung lão gia lập tức có chút đen mặt lại nói.

“Ân, đúng vậy a, gia gia tiểu tế nhập gia tùy tục không khách khí. Đợi tý liền làm nhiều chút món ăn à. Dù sao cũng lâu không có ăn cá đi.” Diệp Thần liền không ngần ngại gật đầu nói.

“Thật sự là ngươi làm thế nào vậy.”Mộ Dung lão gia bỏ xuống mặt dầy nói.

“Ân, là thế này a. Cho thêm tý hạt tiêu còn thế này à.” Diệp Thần liền cười vui vẻ nói

“Gia gia nếm thử cái này gỏi cá.” Mộ Dung Tiên lập tức đưa tới gỏi cá gần miệng gia gia nói.

“Ưm, rất ngon a. Quản gia ngươi mau đi vớt hết cá trong hồ lên đi. À đừng quên cho con chó ngao vào nồi luôn. Hôm nay ta nhất định phải khao cháu rể của ta a.” Mộ Dung lão gia tử lập tức bị thức ăn làm mù mắt nói.

“Gia gia quả nhiên là tốt bụng.” Diệp Thần không khỏi cười giơ nên ngón tay nói. Thực Thần cái này kỹ năng quả nhiên là đồ tốt a.

“Ân, hiền tế ngươi tên gì a?” Mộ Dung lão gia tử liền nói.

“Ta tên Diệp Thần.” Diệp Thần liền báo tên nói.

Lập tức Mộ Dung lão gia tử lập tức sợ hãi. Một chút ký ức đột nhiên dồn về với hắn.

“Ngươi thực sự tên Diệp Thần sao. Không thể nào, năm đó nếu hắn còn sống cũng đã không thể trẻ như ngươi.” Mộ Dung lão gia tử lập tức có chút sợ hãi nói.

“Hắn là ai a?” Diệp Thần không khỏi tò mò nói.

“Tiên Nhi ngươi ra ngoài một chút ta có chút truyện muốn cùng hiền tế nói riêng.” Mộ Dung lão gia tử lập tức ánh mắt đanh lại. Đã lâu lắm rồi Tiên Nhi mới lại thấy gia gia nàng trở nên nghiêm túc như vậy đi.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 208: Gia gia tham ăn - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,837 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống