Chương 180: Hoàng nhất bảo giới tính

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần đi vào bên trong nhà tiếp tục khám chữa bệnh cho Hoàng lão. Mọi người xung quanh cũng xúm lại muốn xem Diệp Thần thần kỳ y thuật trong truyền thuyết là như thế nào. Mộ Dung Thiên là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, vì là con gái nên không có được chân truyền đi, nhưng y thuật cơ bản cùng vài kỹ thuật phòng thân không phải là không có được biết nên cũng muốn nhìn xem t thuật Diệp Thần ở trình độ nào.

Phải biết so với võ học, gia tộc càng chú trọng là y thuật. Vốn là y học thế gia, rất ít khi chủ tu võ học, trong nhà nàng cũng chỉ có mỗi bí kíp điểm huyệt kích thích tiềm năng cơ thể hại người hại mình, với khống chế đối phương người ra chẳng còn cái gì bí kíp gì để người ngoài thèm muốn. Vậy nên Mộ Dung gia mới có thể hòa hợp với các gia tộc khác.

“Hầy, thật sự là… hầy.” Diệp Thần chuẩn bệnh xong liền lập tức thở dài nói.

“Diệp tiên sinh không biết gia gia bệnh tình có phải hay không chuyển xấu?” Hoàng Nhất Bảo liền khẽ run run nói.

“Đúng vậy a, hầy.” Diệp Thần nhìn vào mình điện thoại lại lần nữa thở dài.

“Không biết, ngươi có hay không chữa được a. Diệp tiên sinh ta cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải cứu gia gia.” Hoàng Nhất Bảo lập tức quỳ xuống khóc lóc nói.

“Diệp tiên sinh ngươi vẫn là cố hết sức đi a. Mong ngươi cứu được hắn.” Kim lão liền mở miệng cầu xin. Hắn nhìn qua được Diệp Thần sức mạnh đi, quá rung động nào dám như trước coi thường.

“Chỉ cần Diệp tiên sinh cứu được hắn, Huyền gia chúng ta coi như nợ ngươi một ân tình.” Huyền lão cũng nói. Năm người bọn họ cùng nhau dựng nghiệp, cùng nhau kết nghĩa coi nhau như tay chân. Không thể cứ thế thấy một cái ra đi trước được a.

“Chúng ta cũng sẽ thiếu nợ ngươi một cái ân tình đi.” Những cái khác lão già cũng lập tức chắp tay cấu xin.

“Các ngươi đủ rồi, đừng có ép Diệp Tiên Sinh, ta bệnh ta rõ ràng đi.” Hoàng lão thở dài nói. Sống chết là có số mệnh đi à.

“Ngươi chẳng lẽ không có cách nào thật sao à?” Mộ Dung Thiên thấy vậy liền hỏi. Vẫn là nàng quá thương người đi.

“Ta đã nói không có cách sao? Cứu hắn phương pháp sợ còn có quá nhiều đi.” Diệp Thần liền khinh bỉ nói.

“Hả? Vậy Diệp Thần Y ngươi mau cứu gia gia ta làm ơn.” Hoàng Nhất Bảo lập tức nói.

“Hầy, nhưng cũng có cái khó của nó đi. “ Diệp Thần lại thở dài nói. Khiến người ta lại thấp thỏm.

“Sư phụ ta quỳ xuống xin ngươi làm ơn cứu hắn.” Vương lão liền lập tức bỏ qua mặt mũi quỳ xuống cầu xin.

Tất cả mọi người xung quanh lập tức há mồm ngoài trừ Diệp lão biết từ trước ra. Tên này rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến Vương lão bái sư đi.

Mộ Dung Thiên lập tức nghĩ đến, vậy người mà Vương lão đầu gọi điện khi đó là hắn sao à. Vậy chẳng phải bọn họ cũng biết tối hôm đó. Rồi chưa kể đến bọn họ nhầm mình là Mộ Dung Tiên. Nghĩ đến đây nàng mặt liền hiện ra có chút đỏ.

“Các ngươi đừng có làm vậy. Diệp tiên sinh hắn có cái khó của hắn. Còn ngươi nữa Nhất Bảo ta nói ngươi phải mạnh mẽ lên, như vậy ta chết đi mới có thể nhắm mắt được. “ Hoàng lão liền hoàn toàn từ bỏ nói.

“ Gia gia, ngươi đừng nói như vậy. Diệp tiên sinh chỉ cần ngươi cứu hắn ta liền…ta…” Hoàng Nhất Bảo liền quỳ đi đến Diệp Thần người cầu hắn.

“Ngươi muốn làm gì? Hiện tại cái gì của ngươi đều là của ta đâu? Ngươi còn có cái gì mang ra trao đổi sao à?” Diệp Thần sờ lên cằm Hoàng Nhất Bảo nói.

“Ta…ta… không có.” Hoàng Nhất Bảo cắn răng nói. Hắn quả thật không có cái gì có thể mang ra trao đổi đi.

“Vậy là được rồi đi. Hầy, lạ thật tại sao vẫn chưa thấy tiền chuyển đến nhỉ?” Diệp Thần lại nhìn điện thoại thở dài nói.

“Hả?” Mọi ngươi xung quanh ai nấy đều buồn bã thì nghe thấy lập tức ngạc nhiên.

“Sư phụ, chẳng phải là ta đã chuyển cho nàng rồi hay sao vậy à?” Vương lão mắt có chút giật giật nói.

“Đó chẳng phải là tiền xem bệnh sao à. Ta nhớ là đã nói đến cho Hoàng lão đầu xem bệnh nhưng cũng không có nói là sẽ chữa cho hắn đi. Tiền chữa bệnh lại là cái khác đi.” Diệp Thần ngồi vắt chân lên ghế nói.

Mấy người xung quanh lập tức cười khổ đây là cái gì trường hợp a. Không tiền không cứu à. Có thực là thần y không đây.

“Ngươi đừng có nói là lúc này là do không có tiền chuyển đến nên ngươi không cứu nhé.” Mộ Dung Thiên mắt có chút nhảy nói.

“Đúng vậy a, khó khăn chính là cái này đi. Ta không làm việc không công bao giờ cả, thần y cũng phải ăn a. Còn chưa kể đến hắn sống hay chết liên quan gì đến ta nào. Còn mấy cái ân tình ta cần làm mắm chắc. “ Diệp Thần liền khinh bỉ nói, trong tiểu thuyết cái gì mà ân với cả tình. Ân tình càng lớn bao nhiêu, nhờ vả càng nhiều đi, với lại ân tình cửa miệng mà thôi, chỉ có lạnh như tiền mới không phản bội bạn à. Mấy cái lão già xung quanh có chút mất lòng

“ Diệp Tiên Sinh ngươi muốn bao nhiêu để cứu gia gia ta đâu?” Hoàng Nhất Bảo liền lập tức hỏi.

“Ngươi nói mạng hắn đáng giá bao nhiêu liền giả ta đi. Càng nhiều tiền rủi do càng thấp. Nếu các ngươi có cái gì ý kiến cũng đừng nói, mà đã nói thì cầu cao nhân khác là được.” Diệp Thần không nặng không nhẹ nói.

Mấy cái lão già định nói gì nghe Diệp Thần nói xong liền nuốt lại vào trong bụng đi à.

“Diệp tiên sinh, ngươi chỉ cần có thẻ cứu ta. Lão già này liền ra 30 tỷ thế nào đây.” Hoàng lão lập tức ra giá nói. Hắn chưa thể chết đi, hai đứa cháu này còn khiến hắn lo lắng a, đặc biệt Hoàng Nhất Bảo liền hắn lo lắng nhất người thừa kế à.

“Diệp Thần người ta có như vậy thành ý ngươi hay là đồng ý đi à. “ Mộ Dung Thiên nghe thấy nhiều như vậy tiền liền nói. Số tiền nhiều như vậy trong mắt gia tộc và trong mắt nàng thì chỉ là số nhỏ mà thôi nhưng nàng cũng chưa kiếm nhiều tiền như vậy a. Người kiếm tiền là gia gia nàng được không.

“Mạng sống của ngươi chỉ đáng giá 30 tỷ sao à.” Diệp Thần lập tức cười nói.

“Diệp gia sẵn sàng bỏ thêm 30 tỷ vào giúp Hoàng lão chữa bênh.”Diệp lão liền thở dài may mắn lần trước hắn cứu mình cũng không có đòi nhiều như vậy đi à.

“Ba gia tộc còn lại chúng ta cũng vậy.” Mấy cái lão già khác liền nói.

“Oa vậy liền là 150 tỷ đi, mạng sống này vẫn là nên cứu à.” Diệp Thần mở công phu sư tử ngoạm thành công liền vui vẻ từ trong người lấy ra một cái đan dược. Đây là hắn Trì Dũ Đan a. Cái này đan dược có tác dụng chữa trị thương thế à, tuy không phải toàn năng nhưng có thể nói là tuyệt đối hiệu quả với Hoàng lão già.

“Ấy, đợi đã. Chuyển tiền trước.” Diệp Thần liền lập tức nói. Hoàng Nhất Bảo vừa đưa tay ra thì lập tức đứng hình

“Được lên là,lên là.” Mấy người cười khổ nói. Lập tức liên hệ ngân hàng. Hoàng lão nhìn xung quanh liền cảm tạ.

Sau đó, Diệp Thần liền đưa thuốc cho Hoàng lão dùng rồi nhắc nhỏ Hoàng Nhất Bảo không quên hắn lời hứa sau liền rời đi. Vương lão cũng chạy ra đưa tiên đi.

“Tại sao ngươi lại cứ muốn tên Hoàng Nhất Bảo đó vậy à?” Mộ Dung Thiên thắc mắc nói.

“Ha ha, ngươi không để ý sao. Hắn không phải là con trai liền là con gái cải trang đi à. Đó cũng là lý do tại sao nàng tuyệt đối không thể để Hoàng Thiên chết.” Diệp Thần liền cười nói với Mộ Dung Thiên. Còn Hoàng Nhất Bảo nàng tuyệt đối đoán được đi, hắn đã biết nàng là nữ à.

“Hả, ngươi nói cái gì đừng đùa ta đâu tuy hắn là giống với nhưng hắn là Hoàng gia người thừa kế đi a. Hoàng lão không có lý do gì không biết à.” Mộ Dung Thiên lập tức ngạc nhiên nói.

“Về cái này vấn đề có phải hay không vẫn len hỏi ngươi a, Tiểu Vương Tử?” Diệp Thần cười gằn nói. Với y thuật của hắn không biết nàng là nữ mới là lạ đâu.

“Quả nhiên là sư phụ đã biết đi, chuyện này đều là do lỗi của ta à.”Vương lão cười khổ khẽ gật đầu nói, cả đời này hắn đã lừa rất nhiều người đi. Nhưng cái này thực sự là hắn nợ Hoàng lão một lời xin lỗi à. Tất cả cũng là tại lời hứa với ba mẹ đã mất của Hoàng Nhất Bảo đi.

Mộ Dung Thiên làm sao bỏ qua cái câu chuyện thú vị này đâu trông chờ nhìn Vương lão. Tại sao một nữ nhi lại có thể giả nam trang bao nhiêu năm như vậy mà không bị phát hiện ra đi à. Không những thế còn có thể leo lên vị trí thừa kế đâu. Thảo nào, nàng có thể bỏ ra hết thẩy để bảo vệ Hoàng Thiên đâu à.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 180: Hoàng nhất bảo giới tính - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,304 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống