Chương 176: Chỉ cần tin vào con đường mình chọn là đủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần thu thập xong một cái nữ bộc liền nhanh chóng chuyển hướng đến Hoàng Gia người. Thực không biết là cái này Mộ Dung Thiên sẽ còn gây ra cái gì họa đâu. Nàng vốn không phải là người ngồi yên một chỗ là được đi. Thảo nào cũng đòi ra ngoài tra án khắp nơi đi à. Với cái khả năng tư duy nửa mùa của nàng sẽ không rơi vào cái trường hợp nửa mùa gì đi.

Chuông điện thoại liền một lần nữa rung lên, dạo này sao nhiều chuông điện thoại vậy nhỉ. Người nổi tiếng chính làn như vậy a.

“A lô, Thanh Lam lại có chuyện gì vậy đâu?” Diệp Thần liền nghe điện thoại nói.

“Thiếu gia ngươi mau đến ngăn lại Mộ Dung Thiên tiểu thư đi. Nàng sắp sửa muốn giỡ cái này khách sạn rồi à.” Thanh Lam liền có chút gấp gáp nói. Nàng cũng không phải là cái bảo mẫu a, bảo vệ, bảo kê, giết người, cướp của, bắt cóc nàng đều có thể riêng cái bảo mẫu là không à. Có thấy sát thủ đi trông trẻ con mẫu giáo bao giờ sao. Nếu có chắc liền trong phim đi.

“Được rồi ngươi nói cho ta địa điểm tọa độ của nó xem nào.” Diệp Thần liền cười khổ nói. Đây là cầu đươc ước thấy sao hả. Tại sao trước hắn mơ trúng số liền một lần đều chưa vậy à. Con mẹ nó hận đời.

Thanh Lam liền nói xong địa chỉ và tọa độ lúc liền lập tức dịch chuyển đi. Dù sao cũng là bớt một việc hơn là nhiều lên một cái việc đi à. Để nàng còn náo, ngay cả thành phố nàng cũng sớm muộn đòi dỡ đi à.

“Thiếu gia ngươi đến rồi, ngươi mau ngăn lại nàng đi. Nếu không liền kinh động đến mọi người à.” Thanh Lam liền lập tức vui vẻ khi nhìn thấy Diệp Thần đến nói. Nàng tin tưởng trên đời này không có việc gì mà người đàn ông trước mặt không giải quyết được đi à.

“Cứ để ta, ngươi mau về nhà nghỉ ngơi một chút. Đừng quá sức là được.” Diệp Thần quan tâm nói. Xong liền dặn dò nàng ăn uống liền đi vào bên trong.

Thanh Lam liền khẽ thở cười nhỏ, hắn là đang quan tâm nàng đi a. Xem ra, thật là tốt khi gặp được một cái chủ nhân tốt đi à. Ân, về nhà tắm rồi đợi hắn trở lại a, chủ nhân nói sẽ thưởng cho nàng đâu, hắc hắc.

“Ta nói các ngươi hôm nay vị khách các người tiếp đón rốt cuộc là ai? Có tin hay không các ngươi không chịu khai báo sẽ là hại chính các ngươi không hả? Mau lên đưa ra danh sách người rời đi khách sạn ngày hôm nay cho ta xem.” Mộ Dung Thiên đập mạnh xuống bàn khiến cái bàn đều sắp nứt ra nhìn đến cái nho nhỏ tiếp tân nói.

“Xin lỗi quý khách chúng ta không thể cho ngươi xem được đi. Đây là thông tin mật của khách hàng chúng tôi không thể cung cấp cho ngươi đi.” Tiếp tân liền lễ phép nói. Trao cho ngươi đừng đùa đi à. Vừa vào liền túm lấy cổ áo kêu gào đòi đồ đi. Chưa nhưng thế còn vô lý nói chứng minh cảnh sát đều bị cháy rụi à, còn nói bị người đốt đi, cả chứng minh thư cũng không có, ai dám đưa cho nàng.

“Ta nói cho ngươi biết quỷ hút máu đã xâm nhập đến đây. Thấy mấy người chết hôm nay sao, bọn hộ đều là bị ….a ngươi….mau buông…” Mộ Dung Thiên liền lập tức tức giận nói.

“Thiên Thiên, ngươi sao lại ở đây. Mau đi theo ta. Cô ấy là bạn gái tôi, não cô ấy hơi có vấn đề, làm phiền rồi.” Diệp Thần liền đi tới mạnh mẽ kéo lấy tay nàng nói.

“Ngươi làm cái gì vậy, mau buông ra ta. Ta còn cần phải điều…tra…oái mau buông tay… ta còn phải tra án.” Mộ Dung Thiên liền bị Diệp Thần bế lên trên không bước ra ngoài.

“Ngươi còn làm ồn nữa đừng trách ta không khách khí. “ Diệp Thần liền ghé sát đến miệng nàng nói. Đôi tay liền không nghiêm túc làm bậy nói.

“Ngươi…uhm…đừng như vậy…ta cái gì đều nghe ngươi là được.” Mộ Dung Thiên liền từ một cái nữ bạo long thanh như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn lại nói.

“Ân, biết thế là tốt rồi. “ Diệp Thần liền vỗ nhẹ mông nàng nói.

Mộ Dung Thiên đều đỏ mặt lấp vào bên trong lòng Diệp Thần. Cái đồ xấu xa dám như vậy phi lễ ta, ta nhất định sẽ có ngày cho ngươi biết điều mới được. Đúng đợi nàng nắm được hắn điểm yếu liền cho hắn biết bổn đại gia lợi hại đi. Người ta nói quân tử trả thù ba năm không muộn. Mộ Dung Thiên cắn môi chịu đựng mắt còn có chút nước nghĩ.

Diệp Thần cứ thế bế nàng ra ngoài, trong cái bản mặt của nàng thật sự là quá đáng thương đi à. Không thể nói, phụ nữ khi tức giận là lúc họ đáng yêu nhất đi. Là đàn ông hãy nên chọc ghẹo bạn gái lẫn người phụ nữ của mình. Họ còn tức giận tức là trong tâm còn có bạn.

Mấy cái tiếp tân đằng sau không khỏi si mê cái này Nam Thần bất chợt xuất hiện. Đây là một cái soái ca a, nhìn liền biết không phải diễn viên cũng là một cái minh tinh đi a. Thật sự là phí của trời Nam Thần lại đi với một cái bà chằn lửa đâu à. Nhưng cái bà chằn lửa này nhan sắc cũng khiến các nàng lập tức muốn về nhà bắt mẹ nhét vào đẻ lại luôn à.

“Ngươi thả ta ra, ngươi làm cái gì vậy hả?” Mộ Dung Thiên liền trách móc hắn nói.

“Ngươi quậy đủ sao à? Ta nói cái chuyện quỷ hút máu để lộ ra ngoài cho thường dân biết ngươi định muốn cho họ náo loạn à? Vậy cần thiết lập ra Phượng Tổ làm gì. Ngươi làm vậy chỉ khiến cho tình hình càng loạn hơn thôi à.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Ta… ta … vậy ta phải làm sao. Hôm nay đã có một loạt người chết ngay trước mặt ta đi, nếu lúc đó ta chỉ cần… “ Mộ Dung Thiên liền lập tức ngồi xuống xụi lơ trên mắt đất. Con người là yếu đuối biểu tượng tồn tại, nàng chưa từng thấy cảnh như vậy như trước các nhiệm vụ khác. Rất nhiều người vì sự sống không ngừng đẩy người khác vào chỗ chết để kéo dài thời gian chạy.

“Ngươi chỉ cần đứng yên mà thôi. Thế giới này chính là như vậy, con người ăn thịt động vật, ma cà rồng cũng chỉ ăn để sống mà thôi. Việc này chẳng có gì khác biệt, chỉ cần lo cho bản thân cùng người ngươi thực quan tâm là đủ. Đừng cho mình là thánh cứu thế, trong thế giới này vốn không tồn tại thần tiên, dù có họ cũng không thèm quản đến đâu, thế giới hơn mười bảy tỷ người, chết một vài cái cũng không có nhiều. Nếu họ không quản ngươi việc gì phải quản.” Diệp Thần liền mở miệng hùng hồn nói.

“Có phải là ta rất vô dụng không? Hôm nay đã có người cầu xin sự giúp đỡ của ta nhưng ta đều không có thể bảo vệ được họ. Sức mạnh càng lớn tránh nghiệm càng cao, Phượng Tổ được lập ra để bảo vệ m duy trì hòa bình giữa các quốc gia và quản các vụ án siêu nhiên.

Nhưng ta lại chẳng làm được cái gì chỉ biết gây rối. Ai cũng đều muốn ta ngồi yên và đừng hành động hay làm gì cả. Tại sao không cho ta chứng minh mình chứ? Hiện tại cả ngươi cũng như vậy. Ta vẫn không làm được gì giúp cho mọi người cả. Ngay cả muội muội mình ta đều không bảo vệ được.” Mộ Dung Tiên liền dường như lạc vào trong khoảng không nói. Mắt đều có chút nước nhưng không có chảy xuống.

“Cảm ơn rất nhiều.” Diệp Thần khẽ đặt tay lên đầu nàng khẽ xoa xoa nói. Cô gái này chịu đựng đã quá nhiều đi. Một cô nhóc mười tám, mười chín tuổi đối mặt với mấy cái này vấn đề quả nhiên vẫn là quá sức nàng.

“Ngươi làm cái gì vậy? Thế là sao?” Mộ Dung Thiên liền cầm lấy tay hắn nước mắt không kìm được đã rơi xuống nói. Không hiểu sao nàng có chút cảm giác dễ chịu hơn khi hắn làm như vậy.

“ Dù không thành công cứu được họ nhưng ngươi đã cố gắng hết sức. Dù thành công hay thất bại ta tin rằng họ đều muốn nói với ngươi cảm ơn nhiều. Tuy nhiên đừng quên rằng ngươi chẳng cần chứng minh mình với ai cả, ngươi là ngươi, dù không có ai bên cạnh ngươi vẫn là ngươi. Sự thừa nhận của ngươi khác chỉ là bằng chứng cho sự yếu đuối của bản thân. Nếu một khi ngươi đã chọn thì dù phải tin vào lựa chọn của mình, và nếu phải chết thì hãy vung kiếm bảo vệ thứ ngươi cho là quan trọng nhất.” Diệp Thần liền ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

“ Tại sao, một người như ngươi lại có thể nói ra những lời triết lý như vậy đâu, ngươi lấy ở trên phim nào vậy? “ Mộ Dung Thiên liền lau đi nước mắt cười lại hỏi. Nàng đâu phải vì ai mà cố gắng, chỉ cần vì bản thân những thứ quan trọng là đủ không phải sao.

“Ây cuối cùng cũng bị ngươi phát hiện.” Diệp Thần cười nói kéo nàng lên trên vai mình.

“Oái ngươi muốn làm cái gì?” Mộ Dung Thiên liền đỏ mặt hỏi.

“Không thấy sao, cõng ngươi. Bộ cả ngày không ăn ngươi không thấy đói sao. Tiết kiệm chút sức cầm hơi đi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy không phải còn có ta thay ngươi sao. Hôm nay bổn thiếu liền hạ mình cho ngươi làm đôi chân đi. Á, Ngươi là chó sao chơi đòn cẩu xực vậy” Diệp Thần thở dài nói.

“Ai bảo ngươi nói sến như vậy. Mau thả ta xuống đi.” Mộ Dung Thiên liền dãy người nói. Mặt đều đỏ như trái cà chua vậy à.

“Yên nào, một khi ta nâng lên nào có chuyện hạ xuống như vậy. Ngoan ngoãn ngồi đi, nếu không ta liền làm chuyện gì với đôi tay này sẽ không chịu trách nghiệm đâu.” Diệp Thần hắc hắc nói. Đôi chân tiếp tục bước mặc kệ nàng ở trên lưng thế nào gào khóc cũng không có thả ra.

“Vẫn chỉ là một đứa trẻ còn đòi học làm người lớn đâu.” Diệp Thần thấy Mộ Dung Thiên mệt quá liền ngủ say trên vai mình liền đặt nàng cười hạ nàng xuống bên trong xe. Cái này cô nàng thật là để xe tại siêu thị cứ thế chạy tới khách sạn quả nhiên là ngốc nghếch, tay nhanh hơn não mà.

“Thật sự là khổ cho ngươi. Một ngày mệt mỏi rồi.” Diệp Thần liền khẽ vuốt tóc nàng nói. Bỗng dưng liền không kìm được lòng tiến đến gần nàng môi bên trên định hôn lấy. Dù sao lần trước cũng là hiểu lầm, nhầm lẫn không tính đi.

Leng…keng…bất chợt điện thoại Diệp Thần liền rung lên phá đám mọi chuyện tốt đẹp đang xảy ra.

Mộ Dung Thiên lập tức mở mắt, Diệp Thần có chút đứng hình lại. Hai người liền nhìn nhau chằm chằm. Lúng túng còn có chút ngại ngùng nhìn nhau. Như có một tia điện xẹt qua, Diệp Thần liền dần dần hạ đôi môi mình xuống. Mộ Dung Thiên đều trừng to mình con mắt.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 176: Chỉ cần tin vào con đường mình chọn là đủ - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,631 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống